Phương Tử Vũ trở lại căn phòng ở tạm trên Ngọc Tiên đường, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại đi về phía cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng.
Một cái thân ảnh yểu điệu đang dựa vào bức tường bên cạnh cửa, ngủ gà gủ gật.
Phương Tử Vũ mỉm cười, đi đến trước mặt Kim Mê, nương theo ánh sáng yếu ớt ngắm nhìn dung nha của Kim Mê.
Hàng mi dài tinh tế, đôi mắt khép chặt, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi khéo léo và làn da trắng nõn phối hợp với khuôn mặt trái xoan có thể làm cho vô số nam nhanh xiêu lòng.
Gió đem hiu hiu thổi, mái tóc y phục của nàng theo gió lay động, mềm mại tựa như một bức tranh tiên nữ hạ phàm.
Mái tóc dài bị cơn gió nhẹ thổi vấn vương trên khuôn mặt nàng, Kim Mê xoa xoa cái mũi bị mái tóc làm ngứa, khẽ mở mắt, đột nhiên nhìn tháy một cái thân ảnh tối đen đang đứng ở trước mặt nàng.
Hoảng sợ định mở miệng hét lớn, nhưng phát hiện ra người đó là Phương Tử Vũ, vội vàng đưa tay bịt miệng, tiếp đó vỗ vỗ ngực thở ra một hơi nói:"Phương sư huynh, huynh dọa chết muội rồi."
Phương Tử Vũ mỉm cười, khẽ hỏi:"Ngươi tại sao còn không đi ngủ?"
Kim Mê đè lên trái tim vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nói:"Muội sợ có người đến quấy rầy huynh cho nên…."
Phương Tử Vũ nhẹ nhàng nói:"Ta không sao, đi ngủ đi."
Kim Mê lắc đầu nói:"Muội không sao, sư phụ từng nói lúc tu luyện cấm kỵ nhất là bị quấy nhiễu, nếu không sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Đúng rồi, Từ sư huynh trước đó có đến tìm huynh."
Phương Tử Vũ"Uhm" một tiếng nói:"Vào đây ngồi đi."
Kim Mê trên mặt lộ ra một tia tươi cười vui vẻ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại lắc đầu nói:"Không được, quá muộn rồi, cô nam quả nữ nửa đêm khuya khoắt ở chung một chỗ sẽ bị người ta chỉ trích."
"Vậy ngươi về ngủ đi."
Kim Mê khẽ cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Phương Tử Vũ cả giận:"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
Kim Mê cắn môi cúi đầu, mân mê góc áo, bộ dạng trông thật đáng yêu, ngay cả Phương Tử Vũ cũng không đành lòng trách móc nàng.
Sau một lúc lâu, Kim Mê lí nhí nói:"Vậy, muội đi đây." Ngẩng đầu lên nói thêm:"Sư huynh, muội ở phòng cách vách, có chuyện gì cứ gọi muội." Nói xong, lập tức xoay người rời đi.
"Kim Mê."
"Dạ?" Kim Mê xoay nhanh người lại, đôi mắt trong veo như nước nhìn Phương Tử Vũ.
/143
|