Bên ngoài sắc trời vừa tối, các phái sau khi trải qua vài canh giờ thảo luận cũng dần cảm thấy có chút đói bụng, đương nhiên trong đó đói chỉ một bộ phận người, sau khi đạt đến tích cốc kỳ bình thường sẽ không có cảm giác đói, chỉ cần chuẩn bị một chút hoa quả là được.
Trần Tâm đứng lên nói:
- Các vị, thảo luận hôm nay đến đây ngừng lại. Kế tiếp xin mời các vị đến hậu đường dùng bữa, Trần Tâm chiếu cố không chu toàn mong các vị chưởng môn và trưởng lão tha thứ.
Mọi người đều khách sáo vài câu sau đó dưới sự dẫn dắt của đệ tử Tiên Cư phái đi đến hậu đường.
-"Minh Vương" xin đợi một lát.
Lúc đám người Từ Ngạo Thiên chuẩn bị rời đi thì Lục Tử Huyên vội hô lên. Đám người Bách Kiếp tự nhiên cũng dừng lại, ba người Vương Thương Hà nhìn thấy Lục Tử Huyên không khỏi vừa mừng vừa đố kỵ. Lưu Hải trực tiếp đi lên nói:
- Lục cô nương, xin chào, tại hạ là Ngọc Hư cung Lưu Hải....
Lục Tử Huyên chỉ gật đầu một cái mang tính tượng trưng, rồi đi đến trước mặt Từ Ngạo Thiên. Lưu Hải nhất thời mặt đỏ ửng xấu hổ đứng đó, Vương Thương Hà và Thanh Nguyên thì âm thầm cười trong bụng.
Đệ tử trẻ tuổi của các phái đi qua bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt khác lạ, nhưng không nói gì, cuối cùng vẫn là lần lượt rời đi.
Từ Ngạo Thiên cười nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
/143
|