Phục Hi tại vị suốt một ngàn năm, trong một ngàn năm đó, nhân tộc mưa thuận gió hòa, nhà nhà hoà thuận vui vẻ, cả bộ lạc phồn thịnh vinh quang, sau khi số lượng nhân tộc càng ngày càng nhiều, liền từ một bộ lạc nhân tộc ban đầu phát triển thành rất nhiều bộ lạc, rải rác khắp nơi trên Hồng Hoang đại địa, an cư lạc nghiệp.
Danh xưng của Phục Hi từ tộc trưởng biến thành cộng chủ.
Nó mang ý nghĩa là tộc trưởng của tất cả các bộ lạc trong nhân tộc, không còn người đứng đầu chỉ riêng một bộ lạc vốn có.
Sau khi các bộ lạc bắt đầu phân chia, rất nhiều nhân tài dần dần xuất hiện trong các bộ lạc, như Thần Nông ở bộ lạc Hữu Khương, Cơ Địa của bộ lạc Hữu Hùng, nhưng khiến người khác chú ý nhất vẫn là Thần Nông.
Hắn không chỉ là đệ tử của Yêu Hậu, mà còn có thể nếm bách thảo, tìm ra được loại thực vật ăn được mang lại sản lượng cực cao có thể cung cấp cho tất cả bộ lạc, đương nhiên, quan trọng nhất, loại thực vật này có thể gieo trồng, đó chính là bông lúa.
Dưới sự dẫn dắt của Thần Nông, Hữu Khương từ bộ lạc chuyên đánh bắt cá và săn bắt chuyển sang bộ lạc chuyên nông canh, bọn họ không còn lo lắng không có thức ăn, đi săn sẽ bị mãnh thú cắn chết, mà ưu thế của bộ lạc này sau họa khuynh thiên đã phát triển tới đỉnh điểm.
Bởi vì Hồng Hoang có bốn mùa.
Xuân hạ thu thì tốt, nhưng vừa đến đông, ngàn dặm băng sương bông tuyết, không chỉ đánh cá, ngay cả đi săn cũng rất khó khăn, trái cây trên cây ăn quả không còn ra trái cả năm, dã thú khi vào đông đều đi ngủ, nếu không ngủ đông cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm, đến năm thứ hai, thậm chí có vài loài bắt đầu di chuyển.
Nhân tộc không có thức ăn.
Nhờ có bộ lạc Hữu Khương mang gạo dự trữ phân phát đến các bộ lạc khác, lúc này mới không để người dân trong bộ lạc đói chết, mà loại thực vật tên gạo này bắt đầu từ mùa đông năm đó truyền bá rộng rãi.
Tất cả mọi người đều thành tâm kính yêu Thần Nông, sinh tồn là tín ngưỡng của tất cả bọn họ, Thần Nông cho bọn họ hy vọng để tiếp tục sống, tự nhiên bọn họ sẽ thương yêu hắn.
Sau mùa đông này, gần như tất cả bộ lạc dần dần chuyển từ đánh bắt cá và săn bắt sang bán săn bắt, đánh cá và nông canh, rất nhiều bộ lạc thỉnh tộc nhân của bộ lạc Hữu Khương đến hướng dẫn khai khẩn đất hoang gieo trồng lúa thóc, trong lúc nhất thời, danh vọng của Thần Nông bay lên rất cao.
Phục Hi tự nhiên cũng sẽ nghe thấy tên của hắn.
Sau khi gặp Thần Nông, biết được học thức của hắn, Phục Hị lại càng kính nể không thôi, đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm giác kỳ dị, đó là một dự cảm kỳ diệu.
Một tháng sau khi gặp Thần Nông, Phục Hi đem vị trí cộng chủ nhân tộc truyền cho hắn.
Trong khoảnh khắc Phục Hi truyền lại vị trí cộng chủ nhân tộc cho Thần Nông, bỗng dưng thiên đạo đánh xuống công đức, trên người Phục Hi bao phủ ánh sáng màu vàng, dưới chứng kiến của tất cả mọi người trong nhân tộc biến mất, cùng lúc đó, trên bàn lư hương của mọi người lại thêm một bức họa, trên ghi, Thiên Hoàng Phục Hi.
Tất cả mọi người vừa vui vừa bi khóc rống thành tiếng, bởi họ biết, Thiên Hoàng Phục Hi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Thần Nông nhận lấy vị trí cộng chủ nhân tộc.
Trong khi Thần Nông dẫn dắt nhân tộc đi về hướng tương lai huy hoàng, thì, trên Thái Dương tinh, Đế Tuấn nhìn hắc hồ lô không động đậy trước mặt, a không, nên gọi hồ lô này là Càn Khôn hồ lô mới đúng, cau mày
Từ ngày hút vô số nước sông Ngân, lại ăn sức mạnh của hai Thánh nhân và một nửa Bất Chu Sơn, hắc hồ lô bắt đầu xảy ra vấn đề, lúc đầu thì không chịu nhúc nhích, sau lại bay loạn vòng quanh thế giới, sau khi bị ràng buộc thì bắt đầu đụng tường, Đế Tuấn nhìn cái chắn bị đụng vỡ, khóe miệng run rẩy.
Cái chắn này có bảy tầng liên tiếp, lấy sức mạnh của hắn và Thường Hi mà làm ra, đều bị vỡ hết bảy, cái hồ lô rốt cục có bao nhiêu vội vàng, chẳng lẽ vì mùa xuân sắp tới? (mùa động dục)
Nhưng hiện tại không biết trong người hồ lô tình trạng như thế nào, lúc trước tốt xấu còn có thể vươn thần thức đi vào một chút, cảm thụ bốn nguyên tố thổ hỏa thủy phong hỗn loạn bên trong, nhưng giờ đây, chỉ cần tới gần là bị đánh văng, Thường Hi và Đế Tuấn cũng chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ có thể đem nó vứt trên Thái Dương tinh, vòng quanh nó một trăm cái chắn để nó không thoát được, sau đó mới chịu an phận.
Sau khi dàn xếp xong hắc hồ lô, Thường Hi và Đế Tuấn bắt đầu một lần tu luyện mới.
Thực lực chênh lệch thật lớn ở Bất Chu Sơn khiến trong lòng cả hai không mấy dễ chịu, không thể thành Thánh chỉ có thể là kiến dưới chân họ, Thường Hi và Đế Tuấn chưa bao giờ hiểu nghĩa của câu nói này như bây giờ, họ biết, ngày hôm đó, nếu không có Nữ Oa và Lục Áp, chỉ có hai bọn họ, chẳng sợ làm người đứng đầu cả yêu tộc, cuối cùng cũng bị đổ máu tại chổ.
Thường Hi không phải không nghĩ để Đế Tuấn thành Thánh trước, lấy công đức và vận khí tích góp từng tí hiện nay của cả hai mà nói, làm người bảo hộ cho nhân tộc ngay lập tức có thể thành Thánh, nguyên nhân thành Thánh của mọi người đều ứng trên người nhân tộc, lấy loại này mà thành Thánh là cách tốt và nhanh nhất.
Nhưng Đế Tuấn không muốn.
“Ngươi chưa thành Thánh, vậy ta muốn chờ ngươi, hơn nữa… Chúng ta có yêu tộc của riêng mình, tại sao có tình phải trở thành Thánh của nhân tộc, phải bảo hộ nhân tộc… Vậy yêu tộc sẽ như thế nào?”
Thường Hi không nói, nếu hắn có thể nói, cậu cũng nguyện ý làm Thánh của yêu tộc, nhưng thiên địa hôm nay, nhân tộc là vai chính, yêu tộc bọn họ… Thật sự có thể có sự cho phép của thiên đạo mà thành Thánh của yêu tộc sao?
Thường Hi không biết.
Hiện giờ ác thi của cậu còn bị thương nặng chưa trở về, đợi đến khi ác thi trở về… Nếu lúc đó yêu, nhân không có biến động lớn, vậy thì bọn họ liền thử xem, cho dù thất bại cũng không có quan hệ, hắn còn nắm trong tay một lũ Hồng Mông mây tía, đến khi đó liền nhường cho Thái Nhất, để hắn thành Thánh.
Còn nếu có thể thành công thành Thánh, vậy cả yêu tộc sẽ đưa cho Thái Nhất tiếp chưởng.
Thời gian trôi qua không chờ một ai, tuy Thần Nông làm cộng chủ nhân tộc, nhưng để các bộ lạc tiến hành tự trị, Thần Nông chỉ cần cam đoan các bộ lạc mưa thuân gió hòa, hành vân bố vũ, thời gian còn lại vẫn đi tìm kiếm những dược thảo rể cây có ích cho nhân loại trên Hồng Hoang, khi đi đến phía nam Hồng Hoang, đột nhiên nghe thấy một thanh âm du dương, thanh âm kia bi thương lại trầm bổng, Thần Nông đi tới nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một chú chim đỏ như lửa bị ác xà đuổi theo.
Hành vân bố vũ: ta tra được có hai nghĩa: 1. Mây mưa thất thường. 2. Tạo mây gọi mưa. Vì vậy không biết nghĩa nào phù hợp.
Giả tiên thân làm thượng phẩm linh bảo, ngoại trừ có thể phân biệt bách thảo có độc hay không, tất nhiên cũng có tác dụng tấn công, cho dù không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để đối phó với ác xà, sau khi Thần Nông cứu được chú chim màu đỏ này, đột nhiên hóa thành người, manh hình dạng của một nữ tử.
Nàng bảo tên nàng là “Lăng Quang”, bản thể là chu tước, bởi vì nhận được sự cứu giúp từ Thần Nông, nên nguyện ý đi theo Thần Nông một trăm năm, hoàn trả lại ân cứu mạng.
Do Thần Nông là đệ tử của Yêu Hậu, nên trời sinh có thiện cảm với yêu tộc, trên người nữ tử này lại không có huyết quang (điềm xấu), có thể thấy đây là một thụy yêu (yêu quái may mắn), nên khi nghe thấy lời nói của nàng, đã đáp ứng.
Lăng Quang sinh ra từ cây ngô đồng, từ khi ra đời không biết phụ mẫu nàng là ai, tự giãy dụa cầu sinh trên đại địa Hồng Hoang, Thần Nông là nhân loại đầu tiên mà nàng thấy, lại cứu nàng, điều này làm nàng rất có thiện cảm với hắn.
Còn Thần Nông đối mặt với một nữ tử xinh đẹp cũng không có ác cảm, thấy tính tình cả hai hợp nhau, tính cách của Thần Nông là dịu dàng ôn hoà, Lăng Quang tuy mạnh mẽ nhưng trong sáng khờ dại, hai người ở chung vài năm sinh ra tình cảm, Thần Nông liền mang Lăng Quang về bộ lạc, cưới làm thê tử.
Mười năm sau, hai người có một đứa con, là một tiểu nữ nhi đáng yêu, Thần Nông gọi nàng là Tinh Vệ.
Lúc này đây, họ không biết rằng, số mệnh của nữ nhi nhà mình sẽ tàn khốc như thế nào.
—————
Lăng Quang: là tên được đặt cho Chu Tước khi nhân tính hóa, Chu Tước là một trong tứ tượng bảo vệ bốn phương, nó có khả năng dục hỏa trùng sinh như phượng hoàng phương Tây nhưng Chu Tước không phải phượng hoàng.
Tinh Vệ: con gái của Thần Nông Viêm Đế, là một mỹ nữ tuyệt sắc, theo Sơn Hải kinh thì một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh, chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim, ngày ngày bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống muốn lấp biển để trả thù. Từ đó về sau, nhân gian gọi loài chim này là Tinh Vệ, nghĩa bóng người ta dùng điển tích “Tinh Vệ hàm thạch” lấy hình ảnh chim Tinh Vệ ngậm đá để chỉ việc oán thù sâu xa.
Danh xưng của Phục Hi từ tộc trưởng biến thành cộng chủ.
Nó mang ý nghĩa là tộc trưởng của tất cả các bộ lạc trong nhân tộc, không còn người đứng đầu chỉ riêng một bộ lạc vốn có.
Sau khi các bộ lạc bắt đầu phân chia, rất nhiều nhân tài dần dần xuất hiện trong các bộ lạc, như Thần Nông ở bộ lạc Hữu Khương, Cơ Địa của bộ lạc Hữu Hùng, nhưng khiến người khác chú ý nhất vẫn là Thần Nông.
Hắn không chỉ là đệ tử của Yêu Hậu, mà còn có thể nếm bách thảo, tìm ra được loại thực vật ăn được mang lại sản lượng cực cao có thể cung cấp cho tất cả bộ lạc, đương nhiên, quan trọng nhất, loại thực vật này có thể gieo trồng, đó chính là bông lúa.
Dưới sự dẫn dắt của Thần Nông, Hữu Khương từ bộ lạc chuyên đánh bắt cá và săn bắt chuyển sang bộ lạc chuyên nông canh, bọn họ không còn lo lắng không có thức ăn, đi săn sẽ bị mãnh thú cắn chết, mà ưu thế của bộ lạc này sau họa khuynh thiên đã phát triển tới đỉnh điểm.
Bởi vì Hồng Hoang có bốn mùa.
Xuân hạ thu thì tốt, nhưng vừa đến đông, ngàn dặm băng sương bông tuyết, không chỉ đánh cá, ngay cả đi săn cũng rất khó khăn, trái cây trên cây ăn quả không còn ra trái cả năm, dã thú khi vào đông đều đi ngủ, nếu không ngủ đông cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm, đến năm thứ hai, thậm chí có vài loài bắt đầu di chuyển.
Nhân tộc không có thức ăn.
Nhờ có bộ lạc Hữu Khương mang gạo dự trữ phân phát đến các bộ lạc khác, lúc này mới không để người dân trong bộ lạc đói chết, mà loại thực vật tên gạo này bắt đầu từ mùa đông năm đó truyền bá rộng rãi.
Tất cả mọi người đều thành tâm kính yêu Thần Nông, sinh tồn là tín ngưỡng của tất cả bọn họ, Thần Nông cho bọn họ hy vọng để tiếp tục sống, tự nhiên bọn họ sẽ thương yêu hắn.
Sau mùa đông này, gần như tất cả bộ lạc dần dần chuyển từ đánh bắt cá và săn bắt sang bán săn bắt, đánh cá và nông canh, rất nhiều bộ lạc thỉnh tộc nhân của bộ lạc Hữu Khương đến hướng dẫn khai khẩn đất hoang gieo trồng lúa thóc, trong lúc nhất thời, danh vọng của Thần Nông bay lên rất cao.
Phục Hi tự nhiên cũng sẽ nghe thấy tên của hắn.
Sau khi gặp Thần Nông, biết được học thức của hắn, Phục Hị lại càng kính nể không thôi, đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm giác kỳ dị, đó là một dự cảm kỳ diệu.
Một tháng sau khi gặp Thần Nông, Phục Hi đem vị trí cộng chủ nhân tộc truyền cho hắn.
Trong khoảnh khắc Phục Hi truyền lại vị trí cộng chủ nhân tộc cho Thần Nông, bỗng dưng thiên đạo đánh xuống công đức, trên người Phục Hi bao phủ ánh sáng màu vàng, dưới chứng kiến của tất cả mọi người trong nhân tộc biến mất, cùng lúc đó, trên bàn lư hương của mọi người lại thêm một bức họa, trên ghi, Thiên Hoàng Phục Hi.
Tất cả mọi người vừa vui vừa bi khóc rống thành tiếng, bởi họ biết, Thiên Hoàng Phục Hi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Thần Nông nhận lấy vị trí cộng chủ nhân tộc.
Trong khi Thần Nông dẫn dắt nhân tộc đi về hướng tương lai huy hoàng, thì, trên Thái Dương tinh, Đế Tuấn nhìn hắc hồ lô không động đậy trước mặt, a không, nên gọi hồ lô này là Càn Khôn hồ lô mới đúng, cau mày
Từ ngày hút vô số nước sông Ngân, lại ăn sức mạnh của hai Thánh nhân và một nửa Bất Chu Sơn, hắc hồ lô bắt đầu xảy ra vấn đề, lúc đầu thì không chịu nhúc nhích, sau lại bay loạn vòng quanh thế giới, sau khi bị ràng buộc thì bắt đầu đụng tường, Đế Tuấn nhìn cái chắn bị đụng vỡ, khóe miệng run rẩy.
Cái chắn này có bảy tầng liên tiếp, lấy sức mạnh của hắn và Thường Hi mà làm ra, đều bị vỡ hết bảy, cái hồ lô rốt cục có bao nhiêu vội vàng, chẳng lẽ vì mùa xuân sắp tới? (mùa động dục)
Nhưng hiện tại không biết trong người hồ lô tình trạng như thế nào, lúc trước tốt xấu còn có thể vươn thần thức đi vào một chút, cảm thụ bốn nguyên tố thổ hỏa thủy phong hỗn loạn bên trong, nhưng giờ đây, chỉ cần tới gần là bị đánh văng, Thường Hi và Đế Tuấn cũng chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ có thể đem nó vứt trên Thái Dương tinh, vòng quanh nó một trăm cái chắn để nó không thoát được, sau đó mới chịu an phận.
Sau khi dàn xếp xong hắc hồ lô, Thường Hi và Đế Tuấn bắt đầu một lần tu luyện mới.
Thực lực chênh lệch thật lớn ở Bất Chu Sơn khiến trong lòng cả hai không mấy dễ chịu, không thể thành Thánh chỉ có thể là kiến dưới chân họ, Thường Hi và Đế Tuấn chưa bao giờ hiểu nghĩa của câu nói này như bây giờ, họ biết, ngày hôm đó, nếu không có Nữ Oa và Lục Áp, chỉ có hai bọn họ, chẳng sợ làm người đứng đầu cả yêu tộc, cuối cùng cũng bị đổ máu tại chổ.
Thường Hi không phải không nghĩ để Đế Tuấn thành Thánh trước, lấy công đức và vận khí tích góp từng tí hiện nay của cả hai mà nói, làm người bảo hộ cho nhân tộc ngay lập tức có thể thành Thánh, nguyên nhân thành Thánh của mọi người đều ứng trên người nhân tộc, lấy loại này mà thành Thánh là cách tốt và nhanh nhất.
Nhưng Đế Tuấn không muốn.
“Ngươi chưa thành Thánh, vậy ta muốn chờ ngươi, hơn nữa… Chúng ta có yêu tộc của riêng mình, tại sao có tình phải trở thành Thánh của nhân tộc, phải bảo hộ nhân tộc… Vậy yêu tộc sẽ như thế nào?”
Thường Hi không nói, nếu hắn có thể nói, cậu cũng nguyện ý làm Thánh của yêu tộc, nhưng thiên địa hôm nay, nhân tộc là vai chính, yêu tộc bọn họ… Thật sự có thể có sự cho phép của thiên đạo mà thành Thánh của yêu tộc sao?
Thường Hi không biết.
Hiện giờ ác thi của cậu còn bị thương nặng chưa trở về, đợi đến khi ác thi trở về… Nếu lúc đó yêu, nhân không có biến động lớn, vậy thì bọn họ liền thử xem, cho dù thất bại cũng không có quan hệ, hắn còn nắm trong tay một lũ Hồng Mông mây tía, đến khi đó liền nhường cho Thái Nhất, để hắn thành Thánh.
Còn nếu có thể thành công thành Thánh, vậy cả yêu tộc sẽ đưa cho Thái Nhất tiếp chưởng.
Thời gian trôi qua không chờ một ai, tuy Thần Nông làm cộng chủ nhân tộc, nhưng để các bộ lạc tiến hành tự trị, Thần Nông chỉ cần cam đoan các bộ lạc mưa thuân gió hòa, hành vân bố vũ, thời gian còn lại vẫn đi tìm kiếm những dược thảo rể cây có ích cho nhân loại trên Hồng Hoang, khi đi đến phía nam Hồng Hoang, đột nhiên nghe thấy một thanh âm du dương, thanh âm kia bi thương lại trầm bổng, Thần Nông đi tới nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một chú chim đỏ như lửa bị ác xà đuổi theo.
Hành vân bố vũ: ta tra được có hai nghĩa: 1. Mây mưa thất thường. 2. Tạo mây gọi mưa. Vì vậy không biết nghĩa nào phù hợp.
Giả tiên thân làm thượng phẩm linh bảo, ngoại trừ có thể phân biệt bách thảo có độc hay không, tất nhiên cũng có tác dụng tấn công, cho dù không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để đối phó với ác xà, sau khi Thần Nông cứu được chú chim màu đỏ này, đột nhiên hóa thành người, manh hình dạng của một nữ tử.
Nàng bảo tên nàng là “Lăng Quang”, bản thể là chu tước, bởi vì nhận được sự cứu giúp từ Thần Nông, nên nguyện ý đi theo Thần Nông một trăm năm, hoàn trả lại ân cứu mạng.
Do Thần Nông là đệ tử của Yêu Hậu, nên trời sinh có thiện cảm với yêu tộc, trên người nữ tử này lại không có huyết quang (điềm xấu), có thể thấy đây là một thụy yêu (yêu quái may mắn), nên khi nghe thấy lời nói của nàng, đã đáp ứng.
Lăng Quang sinh ra từ cây ngô đồng, từ khi ra đời không biết phụ mẫu nàng là ai, tự giãy dụa cầu sinh trên đại địa Hồng Hoang, Thần Nông là nhân loại đầu tiên mà nàng thấy, lại cứu nàng, điều này làm nàng rất có thiện cảm với hắn.
Còn Thần Nông đối mặt với một nữ tử xinh đẹp cũng không có ác cảm, thấy tính tình cả hai hợp nhau, tính cách của Thần Nông là dịu dàng ôn hoà, Lăng Quang tuy mạnh mẽ nhưng trong sáng khờ dại, hai người ở chung vài năm sinh ra tình cảm, Thần Nông liền mang Lăng Quang về bộ lạc, cưới làm thê tử.
Mười năm sau, hai người có một đứa con, là một tiểu nữ nhi đáng yêu, Thần Nông gọi nàng là Tinh Vệ.
Lúc này đây, họ không biết rằng, số mệnh của nữ nhi nhà mình sẽ tàn khốc như thế nào.
—————
Lăng Quang: là tên được đặt cho Chu Tước khi nhân tính hóa, Chu Tước là một trong tứ tượng bảo vệ bốn phương, nó có khả năng dục hỏa trùng sinh như phượng hoàng phương Tây nhưng Chu Tước không phải phượng hoàng.
Tinh Vệ: con gái của Thần Nông Viêm Đế, là một mỹ nữ tuyệt sắc, theo Sơn Hải kinh thì một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh, chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim, ngày ngày bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống muốn lấp biển để trả thù. Từ đó về sau, nhân gian gọi loài chim này là Tinh Vệ, nghĩa bóng người ta dùng điển tích “Tinh Vệ hàm thạch” lấy hình ảnh chim Tinh Vệ ngậm đá để chỉ việc oán thù sâu xa.
/89
|