Phá Thục rất nhanh đã đưa thiếp tới phủ thành chủ. Trên thiếp viết đại danh công tử Phá Hài và Tiêu Lãng. Công tử Phá Hài ở phía đông Thiên Châu xem như có một chút tiếng tăm. Theo lý mà nói, tấm thiếp này hẳn sẽ được đưa đến chỗ của Âu Dương Ấu Trĩ. Trên thiếp ghi rõ tên của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng còn viết một câu, nếu như Âu Dương Ấu Trĩ vẫn nhận hắn là bằng hữu, nhất định gặp một lần.
Nếu thuận lợi, tấm thiếp này ít nhất phải sau tám ngày mới có thể tới được trong tay Âu Dương Ấu Trĩ. Đại gia tộc như vậy thường có rất nhiều quy củ. Thân phận của công tử Phá Hài cũng không đủ cao. Đừng nói là Âu Dương gia, cho dù là công tử gia tộc bình thường muốn gặp Phá Hài, nếu thuận lợi, thiếp của hắn ít nhất phải mất bốn, năm ngày mới có thể đến trong tay Phá Hài. Sau đó Phá Hài mới quyết định có gặp hắn hay không.
Mỗi ngày Phá Hài và Phá Thục đều đi dạo khắp nơi. Tiêu Lãng cả ngày đều ở trong Liễu Yên Các, ngày đêm liên tục luyện hóa huyền thạch. Mỗi ngày hắn đều có thể luyện hóa hai mươi, ba mươi viên huyền thạch. Hắn cảm nhận thân thể hắn không ngừng trở nên cường đại. Tuy rằng tu luyện như vậy cực kỳ hiu quạnh cũng cực kỳ thống khổ, nhưng trong lòng hắn lại hết sức sung sướng.
Chiến kỹ Thiên Ma từ tam trọng đến tứ trọng, cần năng lượng của vạn viên huyền thạch. Giờ phút này tổng cộng lại mới luyện hóa chưa tới bốn ngàn viên huyền thạch. Hắn cũng không cần lo lắng luyện hóa tới đỉnh phong, tâm ma đột nhiên đến.
Tiêu Lãng yên tâm lớn mật tu luyện. Sau khi tu luyện suốt mười ngày mười đêm, lúc này hắn mới thức tỉnh. Dường như đã quá thời gian?
Hắn mở mắt, nhìn lướt qua trong phòng không thấy bóng dáng của Phá Hài và Phá Thục đâu. Hắn cảm thấy có chút nghi ngờ. Dường như gần đây hai người có vẻ thần thần bí bí? Bọn họ đã ba, bốn ngày còn chưa từng trở về? Hiện tại đã qua mười ngày. Âu Dương gia có gặp hay không chúng quy cũng phải nói một câu chứ? Vì sao Phá Hài chưa tới thông cáo với hắn? Bọn họ đi đâu?
Hắn đi ra khỏi cửa phòng, đang chuẩn bị hỏi thị nữ đang đứng ở ngoài phòng. Nhưng thị nữ kia đã thấp giọng hành lễ, còn lấy ra một khối lệnh bài bên trên có chữ Phá, nói:
- Vị công tử này, công tử Phá Hài nói nếu như ngài xuất quan, bảo ta truyền lời cho ngài!
Tiêu Lãng tiếp nhận lệnh bài, phát hiện thật sự là lệnh bài trên người Phá Hài. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Phá Hài không xảy ra việc gì là được. Hắn vội vàng nói:
- Nói cái gì?
Thị nữ hồi tưởng lại, cung kính nói:
- Công tử Phá Hài nói, phủ thành chủ có trả lời. Tiểu thư Âu Dương không ở trong Hồng Đế Thành. Có khả năng sau nửa tháng mới có câu trả lời. Hắn và một vị mỹ nhân đi ra ngoài du ngoạn, bảo công tử an tâm ở lại đây, chờ hắn trở lại!
Trên trán Tiêu Lãng xuất hiện từng vạch đen. Đi ra ngoài du ngoạn? Là đi ngoài thành hẹn hò chứ gì? Vị mỹ nhân này khẳng định không là cô nương trong thanh lâu. Chắc hẳn lại là quý phụ nhà ai đó? Cũng không biết là kẻ không may nào lại bị Phá Hài cho đội nón xanh.
Nhớ tới kẻ bị cắm sừng, Tiêu Lãng âm thầm lo lắng. Nơi này không phải là Phá Thiên phủ, cũng không phải là phía đông Thiên Châu. Tại địa bàn người khác Phá Hài lại dám dụ dỗ quý phụ? Nếu như bị người ta phát hiện, vậy không phải sẽ náo loạn cả lên sao?
Chỉ có điều quay đầu nghĩ đến chuyện Phá Hài ngang dọc hoa trường nhiều năm như vậy, còn không bao giờ quyến rũ thiếu nữ, chỉ chuyên qua lại với những phụ nữ hư hỏng, cám sừng cho người khác vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tất nhiên hắn tự có một thủ đoạn.
Tiêu Lãng xoay người trở lại trong phòng, lại bắt đầu bế quan luyện hóa huyền thạch. Theo thân thể càng ngày càng cường đại, tốc độ luyện hóa huyền thạch càng ngày càng nhanh. Lại thêm bí kỹ luyện hóa huyền thạch do Phá Hài đưa cho hắn, tốc độ hắn luyện hóa huyền thạch cực nhanh. Trong một canh giờ hắn dễ dàng có thể luyện hóa bốn, năm viên.
Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Vào ngày thứ tám Tiêu Lãng bế quan, Phá Hài dẫn theo Phá Thục cuối cùng đã trở lại.
Tâm tình Phá Hài xem ra dường như không tồi. Tinh thần hắn sảng khoái, mặt mày đều không che giấu được ý cười. Thi thoảng hắn còn cười khẽ thành tiếng. Vừa vào trong phòng hắn liền tiến tới, cười khà khà nói với Tiêu Lãng:
- Tiêu Lãng, ngươi biết mấy ngày nay ta đi đâu không?
Tiêu Lãng tức giận cười nói:
- Còn có thể đi đâu. Nhất định là đi tới vùng hoang dã và cẩu hợp với một dâm phụ nào đó!
- Thông minh!
Phá Hài giơ ngón tay cái lên, sau đó cực kỳ phong tao hất đầu, nói:
- Cực phẩm, so với những quý phụ ta đã chơi đùa trong bao năm qua, người này tuyệt đối có thể xếp vị trí thứ ba. Ngươi biết nàng có cảnh giới gì không? Nhân Hoàng đỉnh phong! Còn nữa thân phận của nàng, lại có thể là nữ tử chi thứ của Âu Dương gia, đã gả cho thiếu tộc trưởng một đại gia tộc trong thành. Ngươi biết không? Nàng lại có thể là phó thành chủ Hồng Đế Thành! Đây là phó thành chủ Hồng Đế Thành đấy! Nếu để cho đám tôn tử Phá Thiên phủ biết phó thành chủ Hồng Đế Thành dạng hai chân ở dưới thân của thiếu gia ta ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, chắc hẳn sẽ đều đỏ mắt đến mức muốn giết người đi!
- Nhân Hoàng đỉnh phóng? Phó thành chủ? Ta ngất!
Tiêu Lãng cũng bị dọa. Phụ thân Phá Hài mới chỉ đạt tới Nhân Hoàng đỉnh phong. Đây cũng là cường giả chí tôn kém một bước có thể trở thành Thiên Đế. Hơn nữa còn là... phó thành chủ Hồng Đế Thành. Phá Hài quả nhiên có thủ đoạn. Ngay cả nhân vật lớn như vậy hắn cũng có thể cám dỗ được. Đạo Phá Hài lợi hại như vậy sao?
Nhìn vẻ mặt Tiêu Lãng bị doạ như vậy, Phá Hài càng tự hào. Phá Thục đứng ở bên cạnh, dường như mặt mũi cũng sáng sủa hơn, sống dựng cũng thẳng hơn.
Tiêu Lãng giơ ngón tay cái lên chân thành nói:
- Lợi hại, bội phục, ta hoàn toàn chịu phục rồi!
- Khà khà!
Phá Hài nhếch miệng cười nói:
- Kỳ thực ta tiếp cận người này, cũng chỉ là muốn nàng hỗ trợ, truyền lời cho tiểu thư Âu Dương. Ban đầu ta không dám động tâm tư. Ai biết này nàng đột nhiên muốn ta cùng nàng đi ra sơn trang ngoài thành đi một chuyến. Ngươi không biết đâu. Vừa ra tới ngoài thành, nàng đã ở bên trong xe ngựa muốn cùng ta làm chuyện đó. Thiếu gia ta nghĩ không làm cũng uổng, quả quyết nhấc thương lên. Kết quả thiếu chút nữa thì thành bi kịch...
- Thế nào?
Tiêu Lãng cả kinh. Lẽ nào bị người ta phát hiện?
- Nàng tu luyện chính là ma đạo tà môn!
Phá Hài nhớ lại vẻ mặt còn sợ hãi, giải thích:
- Nàng lại không có ý tốt, muốn hút thuần dương khí của ta, giúp nàng tu luyện đạo. Ta thiếu chút nữa thì biến thành thịt khô không về được. Khà khà... Cũng may thiếu gia ta đạo Phá Hài vô cùng bá đạo, nàng căn bản không thể hút được. Cuối cùng trái lại bị ta làm thành một đống bùn nhão, liên tục cầu xin tha thứ. Xem như hoàn toàn chịu phục đối với ta, cũng mê luyến ta. Lúc này chúng ta ở Hồng Đế Thành có thể yên tâm lớn mật chơi, có việc nàng sẽ đứng ra giải quyết. Chờ tiểu thư Âu Dương trở về, chúng ta gặp mặt một lần, sau đó có thể thuận lợi lên đường trở về!
Tiêu Lãng nghe được, trong lòng chung quy vẫn cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Chỉ riêng chuyện quý phụ kia thân phận là phó thành chủ Hồng Đế Thành, lại là cường giả Nhân Hoàng đỉnh phong. Thân phận địa vị so với Phá Hài cao hơn mấy cấp, muốn bóp chết Phá Hài chính là chuyện động ngón tay. Giờ phút này Phá Hài vẫn sống rất tốt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn.
Tiêu Lãng nhắc nhở Phá Hài mấy lần, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý. Tiêu Lãng cũng không thèm nói nữa. Trong đầu suy nghĩ Âu Dương Ấu Trĩ cũng sắp trở về, Tiêu Lãng quyết định lại tiến vào trong tử đấu trường kiếm chút huyền thạch.
Lúc này đến phiên Phá Hài bắt đầu khuyên bảo Tiêu Lãng. Hắn hung hăng muốn Tiêu Lãng đừng đi mạo hiểm, nhưng Tiêu Lãng lại khư khư cố chấp.
Hắn biết nếu như mình hỏi mượn Phá Hài mấy vạn huyền thạch, chắc hẳn Phá Hài không nói hai lời lập tức sẽ đưa ra. Nhưng Tiêu Lãng lại cảm giác không thoải mái. Cũng như năm đó hắn đã nói, hắn không có thói quen làm thuộc hạ của người khác, cũng không có thói quen thiếu nợ ân tình của người khác. Hắn vẫn là một kẻ tự cường tự lập, dựa vào nắm đấm của mình đấu với người.
Khi đi tới tử đấu trường, Tiêu Lãng được thị nữ dẫn tới Thiên điện phía sau. Điều khiến hắn rất bất ngờ chính là, người tiếp đón mình lần này lại không phải ba lão già mặc cẩm y lần trước, mà là một quý phụ lả lơi quyến rũ diễm quang bắn ra bốn phía.
Nếu thuận lợi, tấm thiếp này ít nhất phải sau tám ngày mới có thể tới được trong tay Âu Dương Ấu Trĩ. Đại gia tộc như vậy thường có rất nhiều quy củ. Thân phận của công tử Phá Hài cũng không đủ cao. Đừng nói là Âu Dương gia, cho dù là công tử gia tộc bình thường muốn gặp Phá Hài, nếu thuận lợi, thiếp của hắn ít nhất phải mất bốn, năm ngày mới có thể đến trong tay Phá Hài. Sau đó Phá Hài mới quyết định có gặp hắn hay không.
Mỗi ngày Phá Hài và Phá Thục đều đi dạo khắp nơi. Tiêu Lãng cả ngày đều ở trong Liễu Yên Các, ngày đêm liên tục luyện hóa huyền thạch. Mỗi ngày hắn đều có thể luyện hóa hai mươi, ba mươi viên huyền thạch. Hắn cảm nhận thân thể hắn không ngừng trở nên cường đại. Tuy rằng tu luyện như vậy cực kỳ hiu quạnh cũng cực kỳ thống khổ, nhưng trong lòng hắn lại hết sức sung sướng.
Chiến kỹ Thiên Ma từ tam trọng đến tứ trọng, cần năng lượng của vạn viên huyền thạch. Giờ phút này tổng cộng lại mới luyện hóa chưa tới bốn ngàn viên huyền thạch. Hắn cũng không cần lo lắng luyện hóa tới đỉnh phong, tâm ma đột nhiên đến.
Tiêu Lãng yên tâm lớn mật tu luyện. Sau khi tu luyện suốt mười ngày mười đêm, lúc này hắn mới thức tỉnh. Dường như đã quá thời gian?
Hắn mở mắt, nhìn lướt qua trong phòng không thấy bóng dáng của Phá Hài và Phá Thục đâu. Hắn cảm thấy có chút nghi ngờ. Dường như gần đây hai người có vẻ thần thần bí bí? Bọn họ đã ba, bốn ngày còn chưa từng trở về? Hiện tại đã qua mười ngày. Âu Dương gia có gặp hay không chúng quy cũng phải nói một câu chứ? Vì sao Phá Hài chưa tới thông cáo với hắn? Bọn họ đi đâu?
Hắn đi ra khỏi cửa phòng, đang chuẩn bị hỏi thị nữ đang đứng ở ngoài phòng. Nhưng thị nữ kia đã thấp giọng hành lễ, còn lấy ra một khối lệnh bài bên trên có chữ Phá, nói:
- Vị công tử này, công tử Phá Hài nói nếu như ngài xuất quan, bảo ta truyền lời cho ngài!
Tiêu Lãng tiếp nhận lệnh bài, phát hiện thật sự là lệnh bài trên người Phá Hài. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Phá Hài không xảy ra việc gì là được. Hắn vội vàng nói:
- Nói cái gì?
Thị nữ hồi tưởng lại, cung kính nói:
- Công tử Phá Hài nói, phủ thành chủ có trả lời. Tiểu thư Âu Dương không ở trong Hồng Đế Thành. Có khả năng sau nửa tháng mới có câu trả lời. Hắn và một vị mỹ nhân đi ra ngoài du ngoạn, bảo công tử an tâm ở lại đây, chờ hắn trở lại!
Trên trán Tiêu Lãng xuất hiện từng vạch đen. Đi ra ngoài du ngoạn? Là đi ngoài thành hẹn hò chứ gì? Vị mỹ nhân này khẳng định không là cô nương trong thanh lâu. Chắc hẳn lại là quý phụ nhà ai đó? Cũng không biết là kẻ không may nào lại bị Phá Hài cho đội nón xanh.
Nhớ tới kẻ bị cắm sừng, Tiêu Lãng âm thầm lo lắng. Nơi này không phải là Phá Thiên phủ, cũng không phải là phía đông Thiên Châu. Tại địa bàn người khác Phá Hài lại dám dụ dỗ quý phụ? Nếu như bị người ta phát hiện, vậy không phải sẽ náo loạn cả lên sao?
Chỉ có điều quay đầu nghĩ đến chuyện Phá Hài ngang dọc hoa trường nhiều năm như vậy, còn không bao giờ quyến rũ thiếu nữ, chỉ chuyên qua lại với những phụ nữ hư hỏng, cám sừng cho người khác vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tất nhiên hắn tự có một thủ đoạn.
Tiêu Lãng xoay người trở lại trong phòng, lại bắt đầu bế quan luyện hóa huyền thạch. Theo thân thể càng ngày càng cường đại, tốc độ luyện hóa huyền thạch càng ngày càng nhanh. Lại thêm bí kỹ luyện hóa huyền thạch do Phá Hài đưa cho hắn, tốc độ hắn luyện hóa huyền thạch cực nhanh. Trong một canh giờ hắn dễ dàng có thể luyện hóa bốn, năm viên.
Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Vào ngày thứ tám Tiêu Lãng bế quan, Phá Hài dẫn theo Phá Thục cuối cùng đã trở lại.
Tâm tình Phá Hài xem ra dường như không tồi. Tinh thần hắn sảng khoái, mặt mày đều không che giấu được ý cười. Thi thoảng hắn còn cười khẽ thành tiếng. Vừa vào trong phòng hắn liền tiến tới, cười khà khà nói với Tiêu Lãng:
- Tiêu Lãng, ngươi biết mấy ngày nay ta đi đâu không?
Tiêu Lãng tức giận cười nói:
- Còn có thể đi đâu. Nhất định là đi tới vùng hoang dã và cẩu hợp với một dâm phụ nào đó!
- Thông minh!
Phá Hài giơ ngón tay cái lên, sau đó cực kỳ phong tao hất đầu, nói:
- Cực phẩm, so với những quý phụ ta đã chơi đùa trong bao năm qua, người này tuyệt đối có thể xếp vị trí thứ ba. Ngươi biết nàng có cảnh giới gì không? Nhân Hoàng đỉnh phong! Còn nữa thân phận của nàng, lại có thể là nữ tử chi thứ của Âu Dương gia, đã gả cho thiếu tộc trưởng một đại gia tộc trong thành. Ngươi biết không? Nàng lại có thể là phó thành chủ Hồng Đế Thành! Đây là phó thành chủ Hồng Đế Thành đấy! Nếu để cho đám tôn tử Phá Thiên phủ biết phó thành chủ Hồng Đế Thành dạng hai chân ở dưới thân của thiếu gia ta ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, chắc hẳn sẽ đều đỏ mắt đến mức muốn giết người đi!
- Nhân Hoàng đỉnh phóng? Phó thành chủ? Ta ngất!
Tiêu Lãng cũng bị dọa. Phụ thân Phá Hài mới chỉ đạt tới Nhân Hoàng đỉnh phong. Đây cũng là cường giả chí tôn kém một bước có thể trở thành Thiên Đế. Hơn nữa còn là... phó thành chủ Hồng Đế Thành. Phá Hài quả nhiên có thủ đoạn. Ngay cả nhân vật lớn như vậy hắn cũng có thể cám dỗ được. Đạo Phá Hài lợi hại như vậy sao?
Nhìn vẻ mặt Tiêu Lãng bị doạ như vậy, Phá Hài càng tự hào. Phá Thục đứng ở bên cạnh, dường như mặt mũi cũng sáng sủa hơn, sống dựng cũng thẳng hơn.
Tiêu Lãng giơ ngón tay cái lên chân thành nói:
- Lợi hại, bội phục, ta hoàn toàn chịu phục rồi!
- Khà khà!
Phá Hài nhếch miệng cười nói:
- Kỳ thực ta tiếp cận người này, cũng chỉ là muốn nàng hỗ trợ, truyền lời cho tiểu thư Âu Dương. Ban đầu ta không dám động tâm tư. Ai biết này nàng đột nhiên muốn ta cùng nàng đi ra sơn trang ngoài thành đi một chuyến. Ngươi không biết đâu. Vừa ra tới ngoài thành, nàng đã ở bên trong xe ngựa muốn cùng ta làm chuyện đó. Thiếu gia ta nghĩ không làm cũng uổng, quả quyết nhấc thương lên. Kết quả thiếu chút nữa thì thành bi kịch...
- Thế nào?
Tiêu Lãng cả kinh. Lẽ nào bị người ta phát hiện?
- Nàng tu luyện chính là ma đạo tà môn!
Phá Hài nhớ lại vẻ mặt còn sợ hãi, giải thích:
- Nàng lại không có ý tốt, muốn hút thuần dương khí của ta, giúp nàng tu luyện đạo. Ta thiếu chút nữa thì biến thành thịt khô không về được. Khà khà... Cũng may thiếu gia ta đạo Phá Hài vô cùng bá đạo, nàng căn bản không thể hút được. Cuối cùng trái lại bị ta làm thành một đống bùn nhão, liên tục cầu xin tha thứ. Xem như hoàn toàn chịu phục đối với ta, cũng mê luyến ta. Lúc này chúng ta ở Hồng Đế Thành có thể yên tâm lớn mật chơi, có việc nàng sẽ đứng ra giải quyết. Chờ tiểu thư Âu Dương trở về, chúng ta gặp mặt một lần, sau đó có thể thuận lợi lên đường trở về!
Tiêu Lãng nghe được, trong lòng chung quy vẫn cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Chỉ riêng chuyện quý phụ kia thân phận là phó thành chủ Hồng Đế Thành, lại là cường giả Nhân Hoàng đỉnh phong. Thân phận địa vị so với Phá Hài cao hơn mấy cấp, muốn bóp chết Phá Hài chính là chuyện động ngón tay. Giờ phút này Phá Hài vẫn sống rất tốt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn.
Tiêu Lãng nhắc nhở Phá Hài mấy lần, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý. Tiêu Lãng cũng không thèm nói nữa. Trong đầu suy nghĩ Âu Dương Ấu Trĩ cũng sắp trở về, Tiêu Lãng quyết định lại tiến vào trong tử đấu trường kiếm chút huyền thạch.
Lúc này đến phiên Phá Hài bắt đầu khuyên bảo Tiêu Lãng. Hắn hung hăng muốn Tiêu Lãng đừng đi mạo hiểm, nhưng Tiêu Lãng lại khư khư cố chấp.
Hắn biết nếu như mình hỏi mượn Phá Hài mấy vạn huyền thạch, chắc hẳn Phá Hài không nói hai lời lập tức sẽ đưa ra. Nhưng Tiêu Lãng lại cảm giác không thoải mái. Cũng như năm đó hắn đã nói, hắn không có thói quen làm thuộc hạ của người khác, cũng không có thói quen thiếu nợ ân tình của người khác. Hắn vẫn là một kẻ tự cường tự lập, dựa vào nắm đấm của mình đấu với người.
Khi đi tới tử đấu trường, Tiêu Lãng được thị nữ dẫn tới Thiên điện phía sau. Điều khiến hắn rất bất ngờ chính là, người tiếp đón mình lần này lại không phải ba lão già mặc cẩm y lần trước, mà là một quý phụ lả lơi quyến rũ diễm quang bắn ra bốn phía.
/1202
|