- Muốn chết!
trong mắt võ giả trung niên loé lên một tia vui mừng. Hắn quát lạnh một tiếng, không để ý tới công kích của Tiêu Lãng, tay trái mãnh liệt chụp về đầu Tiêu Lãng.
Nhưng vào thời khắc này, đầu và thân thể Tiêu Lãng đột nhiên chớp hiện. Trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Thân thể Tiêu Lãng lại chia ra làm hai? Nhìn giống như bị người ta từ bổ ra vậy?
Hình ảnh quỷ dị như thế, đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ bị doạ. Thân thể hắn theo bản năng dừng lại, trong lòng lo sợ, nói thầm một tiếng không ổn.
Quả nhiên!
Tay trái của hắn đánh hụt, trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn tê dại. Thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài. Xương sườn không biết đã gãy làm mấy cây.
Hắn lắc đầu một cái, phát hiện thân thể Tiêu Lãng lại khôi phục nguyên dạng. Vừa nãy tuyệt đối là ảo giác. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, bụng dưới Tiêu Lãng bị năm đạo chỉ phong của hắn bắn thủng, xuất hiện năm lỗ máu.
Giờ phút này Tiêu Lãng đang cúi đầu dùng hai tay ôm bụng dưới. Bụng hắn đang trào ra máu tươi, trên mặt vô cùng thống khổ. Hiển nhiên Tiêu Lãng đã bị trọng thương.
Ầm!
Hắn vỗ mặt đất một cái, không để ý tới cảm giác đau đớn từ ngực truyền đến, chuẩn bị thừa dịp Tiêu Lãng bị thương, liều mạng giết chết Tiêu Lãng!
Mấy vạn người trong tử đấu trường, tim đã nâng lên tới cổ họng. Bọn họ tự nhiên không phải là khẩn trương vì sự sống chết của hai người, mà khẩn trương vì huyền thạch của bọn họ. Chỉ có Phá Hài thật lòng lo lắng cho Tiêu Lãng. Mắt hắn không ngừng lóe lên vẻ nghi hoặc. Vì sao Tiêu Lãng lại có ý như vậy? Vì sao không phóng thích Liệt Thần Thủ, trực tiếp giết chết người này?
Thân thể Tiêu Lãng càng lúc càng gần. Trong lòng tử đấu sĩ kia cũng càng lúc càng hưng phấn. Hắn dường như nhìn thấy một trăm huyền thạch đặt ở trước mặt của mình, chờ đợi hắn đi tiêu xài.
Một giây sau, nguyện vọng tuyệt vời của hắn liền tan vỡ. Hình ảnh huyền thạch trong đầu hắn biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lùng bình thản.
Mấy ngàn Thảo Đằng phía sau Tiêu Lãng lao ra. Mấy cây quấn lấy thân thể, còn lại phóng về phía tử đấu sĩ kia. Đồng thời thân thể của hắn cũng bắn tới, kèm theo Thảo Đằng đầy trời. thân ảnh hắn hóa thành tàn ảnh, quấn lấy tử đấu sĩ kia.
Đột ngột có diễn biến kịch liệt như vậy, khiến mấy vạn người trong tử đấu trường cả kinh đứng cả lên. Vô số người đặt cược tử đấu sĩ kia thắng đều có cảm giác không ổn.
Quả nhiên!
Chỉ một nháy mắt, Thảo Đằng quanh quẩn trên không trung một hồi đã biến mất. Thân thể Tiêu Lãng đứng sừng sững ở trên lôi đài. Mà tên võ giả kia đã ngã trên mặt đất, đầu bị đập vỡ, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Trong tử đấu trường nhất thời sôi sùng sục. Tất cả thi nhau tức giận mắng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người mừng thầm. Bọn họ lại kiếm thêm một khoản lớn.
- Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến!
Kèm theo tiếng nói của Tiêu Lãng, trong tử đấu trường lại trở nên náo nhiệt.
Người này có phải điên rồi không? Đã liên tục đấu hai trận, còn bị thương. Vậy mà hắn lại đòi tiếp tục khiêu chiến?
Khi đối thủ của Tiêu Lãng, một võ giả Chư Vương đỉnh phong đi tới trên lôi đài, trong tử đấu trường càng náo nhiệt hơn. Lần này bọn họ đặt cược vô cùng lớn. Hơn nữa tất cả đều lựa chọn đặt cược đối thủ của Tiêu Lãng thắng. Rất nhiều người thậm chí còn đặt tất cả những gì mình có.
Phá Hài cau mày. Sau khi nghe thấy vô số người nhỏ giọng bàn tán, vội vàng kinh hãi truyền âm cho Tiêu Lãng:
- Tiêu Lãng đừng đánh trận này. Chúng ta đã thắng lại được hơn chín ngàn huyền thạch. Đừng chơi nữa! Người này rất nổi danh tại tử đấu trường, đã thắng hơn mười trận. Quá nguy hiểm!
- Ừm?
Tiêu Lãng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối thủ lần này. Người này xem ra không quá lớn tuổi, chỉ khoảng ba mươi. Mái tóc quăn màu tím được tùy ý cột lại. Trong mắt đều lộ vẻ hung tàn cuồng phách. Từ khí tức trên người, đại khái có thể phán đoán ra thực lực của người này tuyệt đối là Chư Vương đỉnh phong. Hơn nữa hắn khẳng định có thủ đoạn công kích đặc biệt.
Theo quy định của tử đấu trường, sau khi biết được thực lực đối thủ có thể từ chối chiến đấu. Chỉ có điều một khi Tiêu Lãng lựa chọn từ chối chiến, hắn sẽ không nhận được số tiền thưởng của hai trận tử đấu trước đó.
Hắn bắt đầu do dự. Loại tử đấu này không phải là chiến đấu ở bên ngoài, đánh không thắng có thể lên chiến xa Thiên Cơ chạy trốn. Nơi này chính là không chết không thôi!
Cuối cùng mắt hắn lóe lên, cắn răng tuyên bố tiếp tục tử đấu.
Lần này nếu thắng, số tiền thưởng tăng lên gấp mười lần. Tử đấu trường sẽ cho hắn một ngàn huyền thạch. Gộp lại có hơn một vạn huyền thạch. Hắn lựa chọn chiến đấu, Phá Hài khẳng định sẽ đặt cược. Nếu lại thắng trận này, tương đương với hơn vạn huyền thạch lại tới tay. Với số huyền thạch này đủ để hắn tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến tam trọng đỉnh phong. Hắn nhất định phải đánh cược một lần.
Rất nhanh mọi người đã đặt cược xong. Trong tử đấu trường cũng vang lên những tiếng hô lớn. Đương nhiên tất cả đều kêu giết chết Tiêu Lãng.
Công tử Phá Hài khẩn trương tới cực điểm. Hắn đứng lên gần như nín thở, hai mắt không dám nháy một cái.
Ầm! Ầm!
Phía đối diện, võ giả tóc tím lại chậm rãi từng bước tới gần Tiêu Lãng. Bước chân của hắn rất nặng. Mỗi một bước đều làm cho lôi đài rung lên. Mỗi một bước khí thế trên người hắn lại cường đại hơn một phần. Khí thế kia giống như núi lớn đè xuống, khiến Tiêu Lãng cảm giác có chút nghẹt thở.
- Quả nhiên là cường giả!
Lưng Tiêu Lãng hơi cúi xuống. Thảo Đằng gào thét lao ra, ở trên không trung phía sau lưng hắn dao động. Mắt hắn tập trung nhìn về phía đối thủ, giống như một con sói cô độc rơi vào tuyệt địa.
Ầm!
Tử đấu sĩ kia không để ý tới Thảo Đằng ở phía sau lưng Tiêu Lãng, tiếp tục từng bước đi tới. Trên người hắn phát ra một tia tử quang. Bàn tay hắn tập trung huyền lực, giơ tay phóng ra một đại chưởng ấn. Trong chưởng ấn kia thậm chí có từng tia sấm sét chớp hiện, khí thế doạ người.
- Ta ngất!
Con ngươi công tử Phá Hài co lại, kêu to:
- Tử đấu trường dối trá. Võ giả này đã cảm ngộ được một chút lôi điện chi đạo. Công kích có thể tương đương với Nhân Hoàng cảnh! Điều này không công bằng. Ta yêu cầu ngừng chiến!
Công tử Phá Hài nổi giận thét gào nhưng không một người nào để ý tới. Chỉ có một thị nữ lại gần nhỏ giọng giải thích.
Tử đấu này vốn đầy biến số. Không phải trận đầu tiên Tiêu Lãng đã giấu Thảo Đằng sao? Tiêu Lãng từng gặp người này, đồng ý khai chiến, tất nhiên không tính là lừa dối, chỉ có thể trách hắn nhãn lực quá thấp.
Vèo!
Đầu tiên, Tiêu Lãng thu Thảo Đằng lại, thân thể lăn sang bên cạnh.
Hắn cảm giác được uy lực của đại thủ ấn kia, cũng biết lôi điện trong đại chưởng ấn kia khẳng định vô cùng bá đạo, nào dám cứng rắn chống đỡ?
Ầm!
May là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh. Khi đại chưởng ấn kia vừa xuất hiện, hắn lập tức tránh né. Đại chưởng ấn kia đánh vào phía trên vòng bảo hộ, khiến cấm chế cường đại tạo ra vòng bảo hộ cũng rung chuyển một hồi.
Vèo!
Thân thể Tiêu Lãng còn chưa lăn được bao xa, tử đấu sĩ kia giơ tay lại đánh ra một đại thủ ấn, đuổi theo thân thể Tiêu Lãng.
Bàn tay Tiêu Lãng vỗ mạnh xuống mặt đất một cái. Đá dưới lòng đất chấn động, nứt ra một khe hở. Thân thể của hắn bắn lên né tránh. Nhưng đại thủ ấn tiếp theo của tử đấu sĩ kia lại xuất hiện...
- Không được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đập chết!
Tiêu Lãng âm thầm lo lắng. Thân thể giống như một con khỉ trên chảo nóng, tiếp tục nhảy đằng này phóng ra đằng kia của lôi đài.
Chỉ một lát sau, hắn đã tìm được một cơ hội. Thừa lúc đang lăn trên mặt đất. Hắn lén lút thả Thảo Đằng ra, hóa thành hư ảnh ẩn nấp vào trong lòng đất. Sau đó trong nháy mắt liền từ dưới chân võ giả kia phóng lên, Thảo Đằng tách ra thành vô số phân thân, bao vây võ giả này.
- Cơ hội tốt!
Trong nháy mắt này, mắt Tiêu Lãng sáng đến dọa người. Hắn không nghĩ tới võ giả kia lại phản ứng chậm như vậy? Thảo Đằng gần người cũng không biết tránh né?
Thời cơ không thể để mất!
Thân thể của hắn lập tức bắn tới. Chỉ cần để hắn tới gần, cho dù võ giả này mạnh hơn cũng phải chết.
- Xì xì!
Vào thời khắc này, một cảnh tượng khiến Tiêu Lãng khiếp sợ không gì sánh nổi đã xảy ra.
Không đợi Thảo Đằng công kích, phía ngoài thân thể võ giả kia lại xuất hiện vô số hồ quang, bao phủ ngược lại tất cả Thảo Đằng quấn quanh thân thể hắn. Mà phân thân Thảo Đằng bị hồ quang kia lóe lên đụng vào, từng phân thân liền hóa thành hư vô.
Khóe miệng tử đấu sĩ kia đầy vẻ trào phúng. Trong mắt hắn đều là hàn ý. Hai chân hắn đột nhiên giậm mạnh xuống mặt đất. Thân thể giống như đạn pháo phóng về phía Tiêu Lãng. Không gian xung quanh cánh tay bắt đầu vặn vẹo. Một thiết quyền với hồ quang vờn quanh mang theo khí tức vô cùng khủng bố đánh về phía thân thể Tiêu Lãng.
trong mắt võ giả trung niên loé lên một tia vui mừng. Hắn quát lạnh một tiếng, không để ý tới công kích của Tiêu Lãng, tay trái mãnh liệt chụp về đầu Tiêu Lãng.
Nhưng vào thời khắc này, đầu và thân thể Tiêu Lãng đột nhiên chớp hiện. Trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Thân thể Tiêu Lãng lại chia ra làm hai? Nhìn giống như bị người ta từ bổ ra vậy?
Hình ảnh quỷ dị như thế, đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ bị doạ. Thân thể hắn theo bản năng dừng lại, trong lòng lo sợ, nói thầm một tiếng không ổn.
Quả nhiên!
Tay trái của hắn đánh hụt, trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn tê dại. Thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài. Xương sườn không biết đã gãy làm mấy cây.
Hắn lắc đầu một cái, phát hiện thân thể Tiêu Lãng lại khôi phục nguyên dạng. Vừa nãy tuyệt đối là ảo giác. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, bụng dưới Tiêu Lãng bị năm đạo chỉ phong của hắn bắn thủng, xuất hiện năm lỗ máu.
Giờ phút này Tiêu Lãng đang cúi đầu dùng hai tay ôm bụng dưới. Bụng hắn đang trào ra máu tươi, trên mặt vô cùng thống khổ. Hiển nhiên Tiêu Lãng đã bị trọng thương.
Ầm!
Hắn vỗ mặt đất một cái, không để ý tới cảm giác đau đớn từ ngực truyền đến, chuẩn bị thừa dịp Tiêu Lãng bị thương, liều mạng giết chết Tiêu Lãng!
Mấy vạn người trong tử đấu trường, tim đã nâng lên tới cổ họng. Bọn họ tự nhiên không phải là khẩn trương vì sự sống chết của hai người, mà khẩn trương vì huyền thạch của bọn họ. Chỉ có Phá Hài thật lòng lo lắng cho Tiêu Lãng. Mắt hắn không ngừng lóe lên vẻ nghi hoặc. Vì sao Tiêu Lãng lại có ý như vậy? Vì sao không phóng thích Liệt Thần Thủ, trực tiếp giết chết người này?
Thân thể Tiêu Lãng càng lúc càng gần. Trong lòng tử đấu sĩ kia cũng càng lúc càng hưng phấn. Hắn dường như nhìn thấy một trăm huyền thạch đặt ở trước mặt của mình, chờ đợi hắn đi tiêu xài.
Một giây sau, nguyện vọng tuyệt vời của hắn liền tan vỡ. Hình ảnh huyền thạch trong đầu hắn biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lùng bình thản.
Mấy ngàn Thảo Đằng phía sau Tiêu Lãng lao ra. Mấy cây quấn lấy thân thể, còn lại phóng về phía tử đấu sĩ kia. Đồng thời thân thể của hắn cũng bắn tới, kèm theo Thảo Đằng đầy trời. thân ảnh hắn hóa thành tàn ảnh, quấn lấy tử đấu sĩ kia.
Đột ngột có diễn biến kịch liệt như vậy, khiến mấy vạn người trong tử đấu trường cả kinh đứng cả lên. Vô số người đặt cược tử đấu sĩ kia thắng đều có cảm giác không ổn.
Quả nhiên!
Chỉ một nháy mắt, Thảo Đằng quanh quẩn trên không trung một hồi đã biến mất. Thân thể Tiêu Lãng đứng sừng sững ở trên lôi đài. Mà tên võ giả kia đã ngã trên mặt đất, đầu bị đập vỡ, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Trong tử đấu trường nhất thời sôi sùng sục. Tất cả thi nhau tức giận mắng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người mừng thầm. Bọn họ lại kiếm thêm một khoản lớn.
- Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến!
Kèm theo tiếng nói của Tiêu Lãng, trong tử đấu trường lại trở nên náo nhiệt.
Người này có phải điên rồi không? Đã liên tục đấu hai trận, còn bị thương. Vậy mà hắn lại đòi tiếp tục khiêu chiến?
Khi đối thủ của Tiêu Lãng, một võ giả Chư Vương đỉnh phong đi tới trên lôi đài, trong tử đấu trường càng náo nhiệt hơn. Lần này bọn họ đặt cược vô cùng lớn. Hơn nữa tất cả đều lựa chọn đặt cược đối thủ của Tiêu Lãng thắng. Rất nhiều người thậm chí còn đặt tất cả những gì mình có.
Phá Hài cau mày. Sau khi nghe thấy vô số người nhỏ giọng bàn tán, vội vàng kinh hãi truyền âm cho Tiêu Lãng:
- Tiêu Lãng đừng đánh trận này. Chúng ta đã thắng lại được hơn chín ngàn huyền thạch. Đừng chơi nữa! Người này rất nổi danh tại tử đấu trường, đã thắng hơn mười trận. Quá nguy hiểm!
- Ừm?
Tiêu Lãng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối thủ lần này. Người này xem ra không quá lớn tuổi, chỉ khoảng ba mươi. Mái tóc quăn màu tím được tùy ý cột lại. Trong mắt đều lộ vẻ hung tàn cuồng phách. Từ khí tức trên người, đại khái có thể phán đoán ra thực lực của người này tuyệt đối là Chư Vương đỉnh phong. Hơn nữa hắn khẳng định có thủ đoạn công kích đặc biệt.
Theo quy định của tử đấu trường, sau khi biết được thực lực đối thủ có thể từ chối chiến đấu. Chỉ có điều một khi Tiêu Lãng lựa chọn từ chối chiến, hắn sẽ không nhận được số tiền thưởng của hai trận tử đấu trước đó.
Hắn bắt đầu do dự. Loại tử đấu này không phải là chiến đấu ở bên ngoài, đánh không thắng có thể lên chiến xa Thiên Cơ chạy trốn. Nơi này chính là không chết không thôi!
Cuối cùng mắt hắn lóe lên, cắn răng tuyên bố tiếp tục tử đấu.
Lần này nếu thắng, số tiền thưởng tăng lên gấp mười lần. Tử đấu trường sẽ cho hắn một ngàn huyền thạch. Gộp lại có hơn một vạn huyền thạch. Hắn lựa chọn chiến đấu, Phá Hài khẳng định sẽ đặt cược. Nếu lại thắng trận này, tương đương với hơn vạn huyền thạch lại tới tay. Với số huyền thạch này đủ để hắn tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến tam trọng đỉnh phong. Hắn nhất định phải đánh cược một lần.
Rất nhanh mọi người đã đặt cược xong. Trong tử đấu trường cũng vang lên những tiếng hô lớn. Đương nhiên tất cả đều kêu giết chết Tiêu Lãng.
Công tử Phá Hài khẩn trương tới cực điểm. Hắn đứng lên gần như nín thở, hai mắt không dám nháy một cái.
Ầm! Ầm!
Phía đối diện, võ giả tóc tím lại chậm rãi từng bước tới gần Tiêu Lãng. Bước chân của hắn rất nặng. Mỗi một bước đều làm cho lôi đài rung lên. Mỗi một bước khí thế trên người hắn lại cường đại hơn một phần. Khí thế kia giống như núi lớn đè xuống, khiến Tiêu Lãng cảm giác có chút nghẹt thở.
- Quả nhiên là cường giả!
Lưng Tiêu Lãng hơi cúi xuống. Thảo Đằng gào thét lao ra, ở trên không trung phía sau lưng hắn dao động. Mắt hắn tập trung nhìn về phía đối thủ, giống như một con sói cô độc rơi vào tuyệt địa.
Ầm!
Tử đấu sĩ kia không để ý tới Thảo Đằng ở phía sau lưng Tiêu Lãng, tiếp tục từng bước đi tới. Trên người hắn phát ra một tia tử quang. Bàn tay hắn tập trung huyền lực, giơ tay phóng ra một đại chưởng ấn. Trong chưởng ấn kia thậm chí có từng tia sấm sét chớp hiện, khí thế doạ người.
- Ta ngất!
Con ngươi công tử Phá Hài co lại, kêu to:
- Tử đấu trường dối trá. Võ giả này đã cảm ngộ được một chút lôi điện chi đạo. Công kích có thể tương đương với Nhân Hoàng cảnh! Điều này không công bằng. Ta yêu cầu ngừng chiến!
Công tử Phá Hài nổi giận thét gào nhưng không một người nào để ý tới. Chỉ có một thị nữ lại gần nhỏ giọng giải thích.
Tử đấu này vốn đầy biến số. Không phải trận đầu tiên Tiêu Lãng đã giấu Thảo Đằng sao? Tiêu Lãng từng gặp người này, đồng ý khai chiến, tất nhiên không tính là lừa dối, chỉ có thể trách hắn nhãn lực quá thấp.
Vèo!
Đầu tiên, Tiêu Lãng thu Thảo Đằng lại, thân thể lăn sang bên cạnh.
Hắn cảm giác được uy lực của đại thủ ấn kia, cũng biết lôi điện trong đại chưởng ấn kia khẳng định vô cùng bá đạo, nào dám cứng rắn chống đỡ?
Ầm!
May là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh. Khi đại chưởng ấn kia vừa xuất hiện, hắn lập tức tránh né. Đại chưởng ấn kia đánh vào phía trên vòng bảo hộ, khiến cấm chế cường đại tạo ra vòng bảo hộ cũng rung chuyển một hồi.
Vèo!
Thân thể Tiêu Lãng còn chưa lăn được bao xa, tử đấu sĩ kia giơ tay lại đánh ra một đại thủ ấn, đuổi theo thân thể Tiêu Lãng.
Bàn tay Tiêu Lãng vỗ mạnh xuống mặt đất một cái. Đá dưới lòng đất chấn động, nứt ra một khe hở. Thân thể của hắn bắn lên né tránh. Nhưng đại thủ ấn tiếp theo của tử đấu sĩ kia lại xuất hiện...
- Không được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đập chết!
Tiêu Lãng âm thầm lo lắng. Thân thể giống như một con khỉ trên chảo nóng, tiếp tục nhảy đằng này phóng ra đằng kia của lôi đài.
Chỉ một lát sau, hắn đã tìm được một cơ hội. Thừa lúc đang lăn trên mặt đất. Hắn lén lút thả Thảo Đằng ra, hóa thành hư ảnh ẩn nấp vào trong lòng đất. Sau đó trong nháy mắt liền từ dưới chân võ giả kia phóng lên, Thảo Đằng tách ra thành vô số phân thân, bao vây võ giả này.
- Cơ hội tốt!
Trong nháy mắt này, mắt Tiêu Lãng sáng đến dọa người. Hắn không nghĩ tới võ giả kia lại phản ứng chậm như vậy? Thảo Đằng gần người cũng không biết tránh né?
Thời cơ không thể để mất!
Thân thể của hắn lập tức bắn tới. Chỉ cần để hắn tới gần, cho dù võ giả này mạnh hơn cũng phải chết.
- Xì xì!
Vào thời khắc này, một cảnh tượng khiến Tiêu Lãng khiếp sợ không gì sánh nổi đã xảy ra.
Không đợi Thảo Đằng công kích, phía ngoài thân thể võ giả kia lại xuất hiện vô số hồ quang, bao phủ ngược lại tất cả Thảo Đằng quấn quanh thân thể hắn. Mà phân thân Thảo Đằng bị hồ quang kia lóe lên đụng vào, từng phân thân liền hóa thành hư vô.
Khóe miệng tử đấu sĩ kia đầy vẻ trào phúng. Trong mắt hắn đều là hàn ý. Hai chân hắn đột nhiên giậm mạnh xuống mặt đất. Thân thể giống như đạn pháo phóng về phía Tiêu Lãng. Không gian xung quanh cánh tay bắt đầu vặn vẹo. Một thiết quyền với hồ quang vờn quanh mang theo khí tức vô cùng khủng bố đánh về phía thân thể Tiêu Lãng.
/1202
|