Bất kỳ người nào cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được vị trí của Tiêu Lãng lúc này... Giờ phút này hắn lại đang ở trong bụng một con động vật biển cực lớn.
Không sai!
Hắn đang ở trong biển Thần Hồn.
Tâm ma đột kích, trong đầu hắn giống như đang có sấm sét nổ vang. Đau khổ trong nháy mắt đó khiến hắn theo bản năng lăn lộn trên mặt đất. Kết quả rất bi kịch, hắn lăn xuống mạch nước ngầm...
Cũng may là thân thể hắn chịu đau khổ theo bản năng lăn lộn, bằng không hắn bây giờ đã bị người ta bắt được, trói ở trong Thần Hồn Thành, chờ sứ giả Thiên Châu đến hỏi tội.
Sau khi tâm ma tới, ý thức của hắn, linh hồn của hắn tiến vào trong không gian hư vô, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên thân thể hắn tự nhiên chảy xuôi theo mạch nước ngầm, cuối cùng ra đến biển Thần Hồn. Sau đó rất may mắn hắn bị một con động vật biển cấp thấp coi trọng, nuốt vào.
Loại động vật biển này rất phổ biến, rất nhiều võ giả ở gần biển Thần Hồn đều biết, gọi nó là thú vảy giáp lưỡi dài. Tuy rằng chỉ là động vật cấp thấp nhưng kích thước của nó lại vô cùng lớn. Nó dài khoảng mấy trăm mét, có dáng vẻ tương tự với một con cá lớn, mặt ngoài có vảy giáp màu trắng, lực phòng ngự siêu cấp cường đại. Cho dù Chiến Vương đỉnh phong đều đừng hòng đánh tan được vẩy giáp của nó.
Động vật biển này chủ yếu công kích bằng đầu lưỡi. Đầu lưỡi của nó rất thô rất dài hết sức cứng rắn, có thể dễ dàng nuốt con mồi vào trong bụng, lại dựa vào chất lỏng phân bố trong bụng ăn mòn thân thể của con mồi.
Nếu như là võ giả bình thường, bị nuốt vào trong bụng giáp thú lưỡi dài, tuyệt đối sẽ lập tức bị chất dịch trong bụng nó làm cho toàn thân không có lực, huyền khí cũng không thể ngưng tụ nổi. Chất dịch trong bụng động vật biển này rất thần kỳ, có thể ăn mòn tất cả mọi thứ, cho dù nuốt vào đến một huyền khí đều có thể ăn mòn được.
Giờ phút này ngay cả thân thể Tiêu Lãng cũng bị ăn mòn!
Hắn bị nuốt vào trong bụng động vật biển đã một tháng. Nếu như đổi lại là bất luận một người nào khác, cho dù là một tên Chiến Hoàng, bị chất dịch trong bụng động vật biển này ăn mòn sợ là đã sớm chết.
Chỉ có điều Tiêu Lãng không giống bọn họ. Bởi vì thân thể hắn cường đại khác thường. Hơn nữa giờ phút này, tuy rằng linh hồn hắn vẫn ở trong không gian hư vô, nhưng thân thể đang liên tục vận dụng chiến kỹ Thiên Ma, lực phòng ngự của thân thể đạt được mức độ khủng bố.
Cho nên một tháng qua, tuy rằng toàn thân Tiêu Lãng bị niêm dịch màu nâu bao vây, nhưng chỉ bị ăn mòn một chút ở lớp da phía ngoài. Đến giờ, bắp thịt mới bắt đầu ăn mòn, nhưng tốc độ rất chậm...
Mặc dù như thế, nếu như linh hồn Tiêu Lãng tiếp tục ở trong không gian hư vô, thân thể hắn sớm muộn sẽ bị ăn mòn, cuối cùng còn lại một bộ hài cốt, bị thú vảy giáp lưỡi dài bài tiết ra ngoài.
Ý thức của Tiêu Lãng không phải không muốn trở lại bên trong thân thể, mà... không thể quay về, thậm chí giờ phút này linh hồn của hắn cảm giác sắp qua đời!
Trong không gian hư vô, một bóng người gần như trong suốt, đang lơ lửng bên trong. Mà trong không gian bốn phía tối đen như mực lại truyền đến từng tiếng kêu quái dị khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Bóng người gần như trong suốt kia hiển nhiên là linh hồn Tiêu Lãng biến thành. Một tháng qua, hắn cảm giác sống không bằng chết, mấy lần đều sắp từ bỏ. Nhưng chấp niệm trong nội tâm khiến hắn tiếp tục kiên trì.
- Ô ô...
Tiếng gào khóc thảm thiết càng ngày càng lớn. Trong ánh mắt Tiêu Lãng lộ vẻ sợ hãi. Hắn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trái lại còn chậm rãi nhắm mắt lại. Cái bóng gần như trong suốt cũng khẽ run rẩy.
- Ô ô!
Kèm theo tiếng quỷ kêu này, bốn phương tám hướng có vô số bóng người gần như trong suốt khác lao tới. Mơ hồ có thể thấy được trên mặt những bóng người này đều dữ tợn, mắt huyết hồng, giống như ác quỷ.
Đã là đợt công kích thứ mười rồi!
Tiêu Lãng không cần mở mắt cũng có thể cảm giác được, quỷ ảnh của đợt công kích này nhiều gấp hai lần so với chín đợt công kích trước. Hắn không biết lần này mình có thể chống đỡ được hay không, nhưng hắn biết thời khắc đau khổ lại đến.
Tâm ma!
Tâm ma này cũng không giống như trong suy nghĩ của Tiêu Lãng, là chống lại thất tình lục dục, là lợi dụng một vài ảo cảnh gì đó để ảnh hưởng tới linh hồn mình, khiến mình tự sát.
Tâm ma này hoàn toàn là dằn vặt linh hồn, khiến linh hồn mình sụp đổ, để mình phải phát điên.
Cuối cùng hắn đã biết vì sao đại lục Thần Hồn chưa từng có người nào vượt qua hai lần tâm ma. Bởi vì thứ tâm ma này thực sự quá kinh khủng. Bình thường, người có ý chí không kiên định, khả năng chịu đựng đau khổ không mạnh, sẽ lập tức hồn phi phách tán.
Bảy lần tâm ma, Thiên Đế Cảnh!
Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Ban đầu mình vẫn còn mơ tưởng, vượt qua bảy lần tâm ma trở thành Thiên Đế, trong nháy mắt đi ra, hắn sẽ tới gia tộc Mộc Tiểu Yêu...
Chó má!
Chỉ riêng lần đầu tiên này, Tiêu Lãng đã không biết chắc mình có khả năng vượt qua hay không, chứ đừng nói mỗi lần sau, tâm ma lại càng hung tàn hơn lần trước.
- Ô ô!
Những ác quỷ này rốt cuộc đã xông tới, trôi lơ lửng ở giữa không trung lòng đất, tranh nhau chen lấn bay về phía Tiêu Lãng. Sau khi tới gần, chúng bắt đầu há mồm cắn xé cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng.
Trong nháy mắt, một cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Sắc mặt Tiêu Lãng bắt đầu vặn vẹo, nhưng không thể nhúc nhích, mặc cho những ác quỷ này cắn nuốt cái bóng của mình.
Linh hồn hắn hóa thành bóng người không ngừng run rẩy, cuộn mình vào lặn lộn trên mặt đất, trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắn cảm giác mỗi một lần ác quỷ cắn gặm mình, giống như Thảo Đằng bị người ta chém đứt từng đoạn một. Loại thống khổ kia khiến linh hồn hắn sắp nứt ra, sống không bằng chết.
Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, không nghĩ tới chạy trốn!
Chín đợt công kích trước, hắn đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng hắn căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với những ác quỷ này, cũng không thoát khỏi chúng được. Cho nên hiện tại hắn dứt khoát không chống cự, mặc cho những ác quỷ này gặm linh hồn của mình...
Một người bị một vạn con kiến ăn thịt người gặm thân thể của mình sẽ có cảm giác thế nào?
Giờ phút này Tiêu Lãng có cảm giác như vậy. Một người bị một vạn con kiến ăn thịt người gặm, không chờ thân thể hắn bị ăn sạch, khẳng định linh hồn của hắn không chịu nổi sự đau khổ kéo dài, đau tới mức ngất đi. Thậm chí tinh thần điên loạn, biến thành người điên thành kẻ ngu si.
Tiêu Lãng cũng muốn hôn mê. Mỗi lần bị công kích hắn đều cố gắng hôn mê. Một khi hôn mê ý thức sẽ ngủ say, cái gì cũng không biết, cũng sẽ không cảm thấy đau khổ hơn nữa.
Chỉ có hắn biết rõ, hắn không thể hôn mê. Hắn có một cảm giác hết sức rõ rệt. Chỉ cần hắn hôn mê, linh hồn của hắn sẽ bị vỡ nát, hắn cũng sẽ chết.
Hắn không muốn chết...
Hắn luyện hóa viên huyền thạch thứ ba, hắn cũng không biết giờ phút này thực lực của mình đạt đến mức độ thế nào.
Đã rất lâu hắn không gặp Tiêu Thanh Y và Tiểu Đao. Hắn rất bọn họ.
Cũng không biết giờ này Thiên Tầm thế nào rồi? Hắn rất lo lắng cho Thiên Tầm. Nữ tử mị hoặc toàn thân ở Dược Vương thành kia, sau khi hắn rời đi cũng chưa từng gặp mặt. Hắn không biết giờ phút này nàng có khỏe hay không? Hắn rất muốn được gặp nàng một chút, cho dù nàng đã lập gia đình cũng không sao.
Chính vì chấp niệm này, còn có năng lực chịu đựng đau khổ siêu cường do hắn rèn luyện trong những năm qua, khiến hắn sống được đến bây giờ.
Niềm tin là thứ rất thần kỳ. Nó có thể làm cho một người sắp chết đói, cố gắng chống đỡ được mấy tháng. Nó có thể làm cho một người làm được chuyện tưởng chừng như căn bản không thể nào làm được. Ví dụ như Tiêu Lãng lúc này.
Linh hồn của hắn bị cắn xé đã không còn đầy đủ. Linh hồn vốn là một cái bóng gần như trong suốt, loạng choà loạng choạng, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan ra. Nhưng những ác quỷ này vẫn tiếp tục cắn xé...
Hắn dường như quên đau khổ, quên tất cả. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên nụ cười của Tiêu Thanh Y, hiện lên dung mạo tuấn tú của Thiên Tầm, hiện lên nữ tử toàn thân mị hoặc kia.
Từ từ, trên mặt hắn không còn vặn vẹo, không còn xuất hiện vẻ đau khổ nữa. Trái lại, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Linh hồn đã hoàn toàn trong suốt cũng không tiếp tục run rẩy nữa. Giờ phút này dường như hắn không sợ bất kỳ điều gì nữa.
- Ô ô..
Vô cùng quỷ dị chính là những ác quỷ này lại dừng lại. Sau đó chúng hét lên những tiếng quái dị và bay đi, biến mất không thấy hình bóng.
Trong không gian hư vô đột nhiên có một cột sáng phát ra. Vào thời khắc đó, cột sáng bao phủ cái bóng linh hồn gần như sắp tiêu tan của hắn. Giờ phút này hắn cảm giác vô cùng thư thái. Linh hồn vẫn chưa từng mê man, lập tức cảm giác bình yên hôn mê.
Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái bóng linh hồn mỏng manh của hắn, dưới hào quang thần thánh màu trắng kia bao phủ, bắt đầu trở nên tinh khiết cường đại hơn. Màu sắc đã không còn trong suốt nữa, trái lại có xu thế thực thể hóa.
Sau nửa ngày.
Tiêu Lãng ở bên trong con thú lưỡi dài vảy giáp, đột ngột mở mắt. Bên trong động vật biển tối đen kia, hai mắt hắn giống như hai ngôi sao sáng ngời.
Không sai!
Hắn đang ở trong biển Thần Hồn.
Tâm ma đột kích, trong đầu hắn giống như đang có sấm sét nổ vang. Đau khổ trong nháy mắt đó khiến hắn theo bản năng lăn lộn trên mặt đất. Kết quả rất bi kịch, hắn lăn xuống mạch nước ngầm...
Cũng may là thân thể hắn chịu đau khổ theo bản năng lăn lộn, bằng không hắn bây giờ đã bị người ta bắt được, trói ở trong Thần Hồn Thành, chờ sứ giả Thiên Châu đến hỏi tội.
Sau khi tâm ma tới, ý thức của hắn, linh hồn của hắn tiến vào trong không gian hư vô, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên thân thể hắn tự nhiên chảy xuôi theo mạch nước ngầm, cuối cùng ra đến biển Thần Hồn. Sau đó rất may mắn hắn bị một con động vật biển cấp thấp coi trọng, nuốt vào.
Loại động vật biển này rất phổ biến, rất nhiều võ giả ở gần biển Thần Hồn đều biết, gọi nó là thú vảy giáp lưỡi dài. Tuy rằng chỉ là động vật cấp thấp nhưng kích thước của nó lại vô cùng lớn. Nó dài khoảng mấy trăm mét, có dáng vẻ tương tự với một con cá lớn, mặt ngoài có vảy giáp màu trắng, lực phòng ngự siêu cấp cường đại. Cho dù Chiến Vương đỉnh phong đều đừng hòng đánh tan được vẩy giáp của nó.
Động vật biển này chủ yếu công kích bằng đầu lưỡi. Đầu lưỡi của nó rất thô rất dài hết sức cứng rắn, có thể dễ dàng nuốt con mồi vào trong bụng, lại dựa vào chất lỏng phân bố trong bụng ăn mòn thân thể của con mồi.
Nếu như là võ giả bình thường, bị nuốt vào trong bụng giáp thú lưỡi dài, tuyệt đối sẽ lập tức bị chất dịch trong bụng nó làm cho toàn thân không có lực, huyền khí cũng không thể ngưng tụ nổi. Chất dịch trong bụng động vật biển này rất thần kỳ, có thể ăn mòn tất cả mọi thứ, cho dù nuốt vào đến một huyền khí đều có thể ăn mòn được.
Giờ phút này ngay cả thân thể Tiêu Lãng cũng bị ăn mòn!
Hắn bị nuốt vào trong bụng động vật biển đã một tháng. Nếu như đổi lại là bất luận một người nào khác, cho dù là một tên Chiến Hoàng, bị chất dịch trong bụng động vật biển này ăn mòn sợ là đã sớm chết.
Chỉ có điều Tiêu Lãng không giống bọn họ. Bởi vì thân thể hắn cường đại khác thường. Hơn nữa giờ phút này, tuy rằng linh hồn hắn vẫn ở trong không gian hư vô, nhưng thân thể đang liên tục vận dụng chiến kỹ Thiên Ma, lực phòng ngự của thân thể đạt được mức độ khủng bố.
Cho nên một tháng qua, tuy rằng toàn thân Tiêu Lãng bị niêm dịch màu nâu bao vây, nhưng chỉ bị ăn mòn một chút ở lớp da phía ngoài. Đến giờ, bắp thịt mới bắt đầu ăn mòn, nhưng tốc độ rất chậm...
Mặc dù như thế, nếu như linh hồn Tiêu Lãng tiếp tục ở trong không gian hư vô, thân thể hắn sớm muộn sẽ bị ăn mòn, cuối cùng còn lại một bộ hài cốt, bị thú vảy giáp lưỡi dài bài tiết ra ngoài.
Ý thức của Tiêu Lãng không phải không muốn trở lại bên trong thân thể, mà... không thể quay về, thậm chí giờ phút này linh hồn của hắn cảm giác sắp qua đời!
Trong không gian hư vô, một bóng người gần như trong suốt, đang lơ lửng bên trong. Mà trong không gian bốn phía tối đen như mực lại truyền đến từng tiếng kêu quái dị khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Bóng người gần như trong suốt kia hiển nhiên là linh hồn Tiêu Lãng biến thành. Một tháng qua, hắn cảm giác sống không bằng chết, mấy lần đều sắp từ bỏ. Nhưng chấp niệm trong nội tâm khiến hắn tiếp tục kiên trì.
- Ô ô...
Tiếng gào khóc thảm thiết càng ngày càng lớn. Trong ánh mắt Tiêu Lãng lộ vẻ sợ hãi. Hắn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trái lại còn chậm rãi nhắm mắt lại. Cái bóng gần như trong suốt cũng khẽ run rẩy.
- Ô ô!
Kèm theo tiếng quỷ kêu này, bốn phương tám hướng có vô số bóng người gần như trong suốt khác lao tới. Mơ hồ có thể thấy được trên mặt những bóng người này đều dữ tợn, mắt huyết hồng, giống như ác quỷ.
Đã là đợt công kích thứ mười rồi!
Tiêu Lãng không cần mở mắt cũng có thể cảm giác được, quỷ ảnh của đợt công kích này nhiều gấp hai lần so với chín đợt công kích trước. Hắn không biết lần này mình có thể chống đỡ được hay không, nhưng hắn biết thời khắc đau khổ lại đến.
Tâm ma!
Tâm ma này cũng không giống như trong suy nghĩ của Tiêu Lãng, là chống lại thất tình lục dục, là lợi dụng một vài ảo cảnh gì đó để ảnh hưởng tới linh hồn mình, khiến mình tự sát.
Tâm ma này hoàn toàn là dằn vặt linh hồn, khiến linh hồn mình sụp đổ, để mình phải phát điên.
Cuối cùng hắn đã biết vì sao đại lục Thần Hồn chưa từng có người nào vượt qua hai lần tâm ma. Bởi vì thứ tâm ma này thực sự quá kinh khủng. Bình thường, người có ý chí không kiên định, khả năng chịu đựng đau khổ không mạnh, sẽ lập tức hồn phi phách tán.
Bảy lần tâm ma, Thiên Đế Cảnh!
Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Ban đầu mình vẫn còn mơ tưởng, vượt qua bảy lần tâm ma trở thành Thiên Đế, trong nháy mắt đi ra, hắn sẽ tới gia tộc Mộc Tiểu Yêu...
Chó má!
Chỉ riêng lần đầu tiên này, Tiêu Lãng đã không biết chắc mình có khả năng vượt qua hay không, chứ đừng nói mỗi lần sau, tâm ma lại càng hung tàn hơn lần trước.
- Ô ô!
Những ác quỷ này rốt cuộc đã xông tới, trôi lơ lửng ở giữa không trung lòng đất, tranh nhau chen lấn bay về phía Tiêu Lãng. Sau khi tới gần, chúng bắt đầu há mồm cắn xé cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng.
Trong nháy mắt, một cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Sắc mặt Tiêu Lãng bắt đầu vặn vẹo, nhưng không thể nhúc nhích, mặc cho những ác quỷ này cắn nuốt cái bóng của mình.
Linh hồn hắn hóa thành bóng người không ngừng run rẩy, cuộn mình vào lặn lộn trên mặt đất, trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắn cảm giác mỗi một lần ác quỷ cắn gặm mình, giống như Thảo Đằng bị người ta chém đứt từng đoạn một. Loại thống khổ kia khiến linh hồn hắn sắp nứt ra, sống không bằng chết.
Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, không nghĩ tới chạy trốn!
Chín đợt công kích trước, hắn đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng hắn căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với những ác quỷ này, cũng không thoát khỏi chúng được. Cho nên hiện tại hắn dứt khoát không chống cự, mặc cho những ác quỷ này gặm linh hồn của mình...
Một người bị một vạn con kiến ăn thịt người gặm thân thể của mình sẽ có cảm giác thế nào?
Giờ phút này Tiêu Lãng có cảm giác như vậy. Một người bị một vạn con kiến ăn thịt người gặm, không chờ thân thể hắn bị ăn sạch, khẳng định linh hồn của hắn không chịu nổi sự đau khổ kéo dài, đau tới mức ngất đi. Thậm chí tinh thần điên loạn, biến thành người điên thành kẻ ngu si.
Tiêu Lãng cũng muốn hôn mê. Mỗi lần bị công kích hắn đều cố gắng hôn mê. Một khi hôn mê ý thức sẽ ngủ say, cái gì cũng không biết, cũng sẽ không cảm thấy đau khổ hơn nữa.
Chỉ có hắn biết rõ, hắn không thể hôn mê. Hắn có một cảm giác hết sức rõ rệt. Chỉ cần hắn hôn mê, linh hồn của hắn sẽ bị vỡ nát, hắn cũng sẽ chết.
Hắn không muốn chết...
Hắn luyện hóa viên huyền thạch thứ ba, hắn cũng không biết giờ phút này thực lực của mình đạt đến mức độ thế nào.
Đã rất lâu hắn không gặp Tiêu Thanh Y và Tiểu Đao. Hắn rất bọn họ.
Cũng không biết giờ này Thiên Tầm thế nào rồi? Hắn rất lo lắng cho Thiên Tầm. Nữ tử mị hoặc toàn thân ở Dược Vương thành kia, sau khi hắn rời đi cũng chưa từng gặp mặt. Hắn không biết giờ phút này nàng có khỏe hay không? Hắn rất muốn được gặp nàng một chút, cho dù nàng đã lập gia đình cũng không sao.
Chính vì chấp niệm này, còn có năng lực chịu đựng đau khổ siêu cường do hắn rèn luyện trong những năm qua, khiến hắn sống được đến bây giờ.
Niềm tin là thứ rất thần kỳ. Nó có thể làm cho một người sắp chết đói, cố gắng chống đỡ được mấy tháng. Nó có thể làm cho một người làm được chuyện tưởng chừng như căn bản không thể nào làm được. Ví dụ như Tiêu Lãng lúc này.
Linh hồn của hắn bị cắn xé đã không còn đầy đủ. Linh hồn vốn là một cái bóng gần như trong suốt, loạng choà loạng choạng, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan ra. Nhưng những ác quỷ này vẫn tiếp tục cắn xé...
Hắn dường như quên đau khổ, quên tất cả. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên nụ cười của Tiêu Thanh Y, hiện lên dung mạo tuấn tú của Thiên Tầm, hiện lên nữ tử toàn thân mị hoặc kia.
Từ từ, trên mặt hắn không còn vặn vẹo, không còn xuất hiện vẻ đau khổ nữa. Trái lại, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Linh hồn đã hoàn toàn trong suốt cũng không tiếp tục run rẩy nữa. Giờ phút này dường như hắn không sợ bất kỳ điều gì nữa.
- Ô ô..
Vô cùng quỷ dị chính là những ác quỷ này lại dừng lại. Sau đó chúng hét lên những tiếng quái dị và bay đi, biến mất không thấy hình bóng.
Trong không gian hư vô đột nhiên có một cột sáng phát ra. Vào thời khắc đó, cột sáng bao phủ cái bóng linh hồn gần như sắp tiêu tan của hắn. Giờ phút này hắn cảm giác vô cùng thư thái. Linh hồn vẫn chưa từng mê man, lập tức cảm giác bình yên hôn mê.
Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái bóng linh hồn mỏng manh của hắn, dưới hào quang thần thánh màu trắng kia bao phủ, bắt đầu trở nên tinh khiết cường đại hơn. Màu sắc đã không còn trong suốt nữa, trái lại có xu thế thực thể hóa.
Sau nửa ngày.
Tiêu Lãng ở bên trong con thú lưỡi dài vảy giáp, đột ngột mở mắt. Bên trong động vật biển tối đen kia, hai mắt hắn giống như hai ngôi sao sáng ngời.
/1202
|