Giờ phút này thật ra Tiêu Lãng đã cơ nơi an tâm ở lại.
Sau khi bơi theo mạch nước ngầm ba ngày ba đêm, hắn rốt cuộc tìm được một sơn động dưới lòng đất.
Với tốc độ của hắn bay giờ, liên tục chạy trong một lát, ít nhất đã vượt qua ba trăm ngàn vạn dặm. Hắn tính toán cho dù có người đuổi theo, nói vậy cũng không dễ dàng tìm được hắn.
Hắn quyết định tiến vào sơn động, lấy từ trong Tu Di Giới ra một ít lương khô nước sạch. Sau đó hắn ngồi ở trong sơn động tối đen, lặng lẽ nhai.
Mấy ngày không thấy ánh mặt trời, ở trong sơn động tối đen như mực này, Tiêu Lãng cũng có cảm giác bị bức bối. Chỉ có điều hắn không có cách nào ra ngoài. Hắn chắc mình còn phải ở lại dưới mặt đất chờ một thời gian rất dài.
Sau khi ăn xong lương khô, tinh thần hắn trở nên phấn chấn. Tu Di Giới trong tay hắn lóe lên. Ba Tu Di Giới khác xuất hiện ở trong tay.
Đúng vào lúc này mắt hắn sáng lên. Ở trong sơn động tối đen, nhìn hắn giống như một con sói đói với đôi mắt xanh lè.
- Nhất định phải có huyền thạch!
Tiêu Lãng không cầu xin bảo vật khác, chỉ cầu có thêm mấy viên huyền thạch như vậy là đủ rồi.
Trước hết, hắn cầm lấy Tu Di Giới của Già Khôn. Tiêu Lãng cũng không mấy hy vọng vào chiếc Tu Di Giới này.
Già Khôn đã chết. Tu Di Giới của hắn chính là vật vô chủ, Tiêu Lãng ngồi thiền nhập định một lát, rất nhanh liền ngưng tụ ra một ít huyền khí.
Vận dụng huyền khí, hắn dễ dàng mở được Tu Di Giới ra. Sau đó Tiêu Lãng lấy ra tất cả mọi thứ bên trong. Kết quả khiến hắn rất thất vọng...
Bên trong thật ra có một đống nhỏ đã đủ mọi màu sắc, phải đến mấy trăm viên. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được bên trong có chứa năng lượng tinh thuần, giống như huyền thạch.
Nhưng năng lượng bên trong quá ít. Tất cả gộp lại cũng không bằng một phần vạn so với viên huyền thạch lớn bằng hạt gạo hắn đã luyện hóa lúc trước.
- Đây là đá gì vậy? Già Khôn thu thập nhiều đã cấp thấp như vậy để làm gì? Trong đá kia ẩn chứa năng lượng thấp như vậy, hoàn toàn vô dụng! Ừm... Thật ra có nhiều bí tịch chiến kỹ. Vấn đề là ta không có huyền khí, cho dù chiến kỹ tốt đến mấy cũng vô dụng!
Tiêu Lãng buồn bực. Dù gì Già Khôn cũng là phó thành chủ Thần Hồn Thành chứ? Tại sao một viên huyền thạch nhỏ nhất cũng không có...
Tiêu Lãng cất tất cả số đá đủ mọi màu sắc trên mặt đất vào, chỉ lưu lại một viên để chiếu sáng. Tuy rằng thị lực của hắn tốt vô cùng, nhưng có chút ánh sáng vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lật xem các bí tịch chiến kỹ một lượt, rất nhiều chỗ hắn cảm thấy mịt mờ khó hiểu.
Bản thân Tiêu Lãng không có huyền khí. Hắn cảm thấy không hề có tác dụng dứt khoát ném toàn bộ vào Tu Di Giới.
Tiêu Lãng lại cầm lấy Tu Di Giới của thành chủ Thần Hồn Thành. Tiêu Lãng cảm thấy có chút kích động. Đây chính là bảo tàng của người đứng đầu đại lục Thần Hồn. Không biết bên trong sẽ có vật gì tốt.
Sau khi rót huyền khí vào, ném tất cả mọi thứ bên trong ra, trong chớp mắt đó, mắt Tiêu Lãng đều bị chọc mù.
Tất cả đều là đá đủ mọi màu sắc. Số lượng sợ là nhiều hơn so với Già Khôn gấp trăm lần. Cũng không thiếu binh khí, chiến giáp, bí tịch chiến kỹ gì đó!
Mấy vạn viên đá xếp thành một đống như núi, tản ra hào quang óng ánh, cực kỳ rực rỡ.
Nhưng Tiêu Lãng không nhìn những viên đá này. Cho dù luyện hóa toàn bộ cũng không bằng một phần trăm năng lượng huyền thạch hắn đã luyện hóa. Vậy nếu luyện hóa có tác dụng gì?
Hai tay của hắn cầm những viên đá này ném vào trong Tu Di Giới. Hắn bắt đầu tìm kiếm huyền thạch. Kết quả cầm tất cả những viên đá này ném vào, hắn cũng không phát hiện ra một huyền thạch nào. Cho dù là huyền thạch với kích cỡ tương đương với hạt gạo cũng không có!
- Phì... Chuyện gì thế này? Đường đường là người đứng đầu đại lục Thần Hồn, Các chủ của Thần Hồn Các lại không có nổi một viên huyền thạch sao? Điều này không khoa học!
Tiêu Lãng buồn bực. Hắn cho rằng thành chủ Thần Hồn Thành cho dù không có mấy chục viên huyền thạch, hẳn cũng phải có mấy viên chứ? Sao nàng lại có khả năng nghèo như vậy được?
Tiêu Lãng có chút thất vọng, ném các chiến giáp binh khí vào trong Tu Di Giới. Kết quả hắn phát hiện Tu Di Giới của hắn quá nhỏ, rất nhanh đã bị chất đầy. Bất đắc dĩ hắn lấy ra tất cả mọi thứ bên trong, đổi thành Tu Di Giới của chủ Thần Hồn Thành.
Thật ra Tu Di Giới của Thành chủ Thần Hồn Thành rất lớn. Không gian bên trong lớn hơn của hắn gấp trăm lần. Hắn ném đồ vật vào, đồng thời phân loại luôn. Loại đá với đủ mọi màu sắc để ở một bên. Bí tịch chiến kỹ để ở một bên. Binh khí khôi giáp để ở một bên. Các vật linh tinh để ở một bên.
Tiêu Lãng không có hứng thú đối với khôi giáp huyền khí. Hắn không có huyền khí, binh khí hoàn toàn vô dụng. Chiến giáp lại càng rác rưởi. Thân thể của hắn chính là chiến giáp tốt nhất.
Hắn bắt đầu sắp xếp bí tịch chiến kỹ. Chỉ có điều hắn không hiểu hàng, căn bản không biết những kỹ năng này có cấp bậc chiến đấu thế nào. Cuối cùng sau khi lật xem một hồi, hắn tùy ý ném tất cả vào Tu Di Giới.
Cuối cùng hắn bị một sách hấp dẫn. Đây là một phần địa đồ. Sau khi hắn xem qua vài lần, thân thể nhất thời khẽ run lên, trở nên kích động.
- Không ngờ lại có thể là địa đồ biển Thần Hồn, vẫn ghi rõ đường từ đại lục Thần Hồn tới Thiên Châu nữa?
Tiêu Lãng mừng thầm. Xem ra thứ này thực sự là bảo vật. Hắn không biết biển Thần Hồn nguy hiểm tới mức nào, nhưng bản đồ này khẳng định hữu dụng. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn một chút, có thể đi qua bên kia biển Thần Hồn. Thứ này sẽ có giá trị lớn hơn!
- Ồ? Tàn quyển! Thành chủ Thần Hồn Thành lại có một tàn quyển? Còn gần giống với hai tàn quyển của ta sao?
Tiêu Lãng hơi kinh ngạc. Thành chủ Thần Hồn Thành cũng thu thập thứ này sao? Lẽ nào tàn quyển này thật sự rất quan trọng?
Hắn lập tức lấy từ trong Tu Di Giới ra hai tàn quyển kia. Hai tấm tàn quyển này, một tấm cướp được từ chỗ cẩu họa Dược Vương. Một tấm bất ngờ thu được trong người mạo hiểm ở dãy núi tử vong. So sánh hai bên, Tiêu Lãng phát hiện chất liệu gần như nhau. Chỉ có điều không ghép lại được với nhau. Chắc hẳn còn có rất nhiều tàn quyển tương tự mới có thể ghép lại được.
Tiêu Lãng cũng mặc kệ, trực tiếp ném vào Tu Di Giới. Cuối cùng hắn cầm lấy Tu Di Giới của Tề đại nhân.
Tề đại nhân này có thực lực còn cường đại hơn cả thành chủ Thần Hồn Thành. Chắc hắn là nhân vật lớn đến từ Thiên Châu. Trong Tu Di Giới chắc hẳn có rất nhiều bảo vật.
- Nhất định phải có huyền thạch! Nhất định phải có huyền thạch!
Tiêu Lãng không muốn gì, cũng không đòi hỏi bảo vật gì đắt tiền. Có đắt nữa cũng không dùng được. Hiện nay hắn cần nhất chỉ có huyền thạch!
Kết quả... khiến Tiêu Lãng trực tiếp nhảy lên giơ chân chửi má nó!
Trong Tu Di Giới của Tề đại nhân chỉ có ba thứ. Một quyển chiến kỹ bằng da dê cũ, một vũ khí có hình thù kỳ quái giống như cái móc. Một thứ còn lại chính là một lệnh bài!
Tiêu Lãng từng nhìn thấy lệnh bài này. Trong Tu Di Giới của thành chủ Thần Hồn Thành cũng có. Vũ khí hình thù kỳ quái, chất liệu Tiêu Lãng chưa từng thấy qua. Chỉ có điều hắn cảm giác bên trong vũ khí này có sát khí, xem ra có chút khủng bố. Còn chiến kỹ kia, Tiêu Lãng xem hoàn toàn không hiểu. Kiểu chữ này căn bản không giống với chữ trên đại lục Thần Hồn...
- A, Tề đại nhân này lại nghèo như vậy sao?
Tiêu Lãng thầm mắng vài tiếng. Hắn không ngờ được nhân vật lớn đến từ Thiên Châu lại chỉ có chút đồ như vậy. Thậm chí còn không bằng cả Già Khôn. Già Khôn ít nhất còn có mấy trăm viên đá với đủ mọi màu sắc chứ? Còn hắn nghèo tới mức lông cũng không có...
Trong lòng Tiêu Lãng vốn đang hứng trí bừng bừng, bị một thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân. Tiêu Lãng thầm than một tiếng xúi quẩy. Hắn cũng mặc kệ, lấy ra huyền thạch có được từ chỗ của Đế hậu Phi Vũ, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa.
Trước hết, hắn lấy ra viên huyền thạch nhỏ hơn. Huyền khí vờn quanh, rất nhanh viên huyền thạch này liền tan ra. Một năng lượng tinh thuần còn cường đại gấp đôi so với lần trước tràn vào trong thân thể hắn!
- Năng lượng thật hùng hậu!
Tiêu Lãng thất kinh. Hắn cũng không biết lần này sau khi hoàn toàn luyện hóa những năng lượng này, thân thể có thể cường đại đến mức độ nào!
- Chiến Vương đỉnh phong? Chiến Hoàng?
Tiêu Lãng vô cùng kích động. Hắn còn có một viên huyền thạch lớn hơn. Nếu như luyện hóa hết hai viên huyền thạch này, nếu như có thể cường đại đến mức tương đương với cường giả Chiến Đế cảnh, vậy thì sảng khoái tới mức nào...
Sau khi bơi theo mạch nước ngầm ba ngày ba đêm, hắn rốt cuộc tìm được một sơn động dưới lòng đất.
Với tốc độ của hắn bay giờ, liên tục chạy trong một lát, ít nhất đã vượt qua ba trăm ngàn vạn dặm. Hắn tính toán cho dù có người đuổi theo, nói vậy cũng không dễ dàng tìm được hắn.
Hắn quyết định tiến vào sơn động, lấy từ trong Tu Di Giới ra một ít lương khô nước sạch. Sau đó hắn ngồi ở trong sơn động tối đen, lặng lẽ nhai.
Mấy ngày không thấy ánh mặt trời, ở trong sơn động tối đen như mực này, Tiêu Lãng cũng có cảm giác bị bức bối. Chỉ có điều hắn không có cách nào ra ngoài. Hắn chắc mình còn phải ở lại dưới mặt đất chờ một thời gian rất dài.
Sau khi ăn xong lương khô, tinh thần hắn trở nên phấn chấn. Tu Di Giới trong tay hắn lóe lên. Ba Tu Di Giới khác xuất hiện ở trong tay.
Đúng vào lúc này mắt hắn sáng lên. Ở trong sơn động tối đen, nhìn hắn giống như một con sói đói với đôi mắt xanh lè.
- Nhất định phải có huyền thạch!
Tiêu Lãng không cầu xin bảo vật khác, chỉ cầu có thêm mấy viên huyền thạch như vậy là đủ rồi.
Trước hết, hắn cầm lấy Tu Di Giới của Già Khôn. Tiêu Lãng cũng không mấy hy vọng vào chiếc Tu Di Giới này.
Già Khôn đã chết. Tu Di Giới của hắn chính là vật vô chủ, Tiêu Lãng ngồi thiền nhập định một lát, rất nhanh liền ngưng tụ ra một ít huyền khí.
Vận dụng huyền khí, hắn dễ dàng mở được Tu Di Giới ra. Sau đó Tiêu Lãng lấy ra tất cả mọi thứ bên trong. Kết quả khiến hắn rất thất vọng...
Bên trong thật ra có một đống nhỏ đã đủ mọi màu sắc, phải đến mấy trăm viên. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được bên trong có chứa năng lượng tinh thuần, giống như huyền thạch.
Nhưng năng lượng bên trong quá ít. Tất cả gộp lại cũng không bằng một phần vạn so với viên huyền thạch lớn bằng hạt gạo hắn đã luyện hóa lúc trước.
- Đây là đá gì vậy? Già Khôn thu thập nhiều đã cấp thấp như vậy để làm gì? Trong đá kia ẩn chứa năng lượng thấp như vậy, hoàn toàn vô dụng! Ừm... Thật ra có nhiều bí tịch chiến kỹ. Vấn đề là ta không có huyền khí, cho dù chiến kỹ tốt đến mấy cũng vô dụng!
Tiêu Lãng buồn bực. Dù gì Già Khôn cũng là phó thành chủ Thần Hồn Thành chứ? Tại sao một viên huyền thạch nhỏ nhất cũng không có...
Tiêu Lãng cất tất cả số đá đủ mọi màu sắc trên mặt đất vào, chỉ lưu lại một viên để chiếu sáng. Tuy rằng thị lực của hắn tốt vô cùng, nhưng có chút ánh sáng vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lật xem các bí tịch chiến kỹ một lượt, rất nhiều chỗ hắn cảm thấy mịt mờ khó hiểu.
Bản thân Tiêu Lãng không có huyền khí. Hắn cảm thấy không hề có tác dụng dứt khoát ném toàn bộ vào Tu Di Giới.
Tiêu Lãng lại cầm lấy Tu Di Giới của thành chủ Thần Hồn Thành. Tiêu Lãng cảm thấy có chút kích động. Đây chính là bảo tàng của người đứng đầu đại lục Thần Hồn. Không biết bên trong sẽ có vật gì tốt.
Sau khi rót huyền khí vào, ném tất cả mọi thứ bên trong ra, trong chớp mắt đó, mắt Tiêu Lãng đều bị chọc mù.
Tất cả đều là đá đủ mọi màu sắc. Số lượng sợ là nhiều hơn so với Già Khôn gấp trăm lần. Cũng không thiếu binh khí, chiến giáp, bí tịch chiến kỹ gì đó!
Mấy vạn viên đá xếp thành một đống như núi, tản ra hào quang óng ánh, cực kỳ rực rỡ.
Nhưng Tiêu Lãng không nhìn những viên đá này. Cho dù luyện hóa toàn bộ cũng không bằng một phần trăm năng lượng huyền thạch hắn đã luyện hóa. Vậy nếu luyện hóa có tác dụng gì?
Hai tay của hắn cầm những viên đá này ném vào trong Tu Di Giới. Hắn bắt đầu tìm kiếm huyền thạch. Kết quả cầm tất cả những viên đá này ném vào, hắn cũng không phát hiện ra một huyền thạch nào. Cho dù là huyền thạch với kích cỡ tương đương với hạt gạo cũng không có!
- Phì... Chuyện gì thế này? Đường đường là người đứng đầu đại lục Thần Hồn, Các chủ của Thần Hồn Các lại không có nổi một viên huyền thạch sao? Điều này không khoa học!
Tiêu Lãng buồn bực. Hắn cho rằng thành chủ Thần Hồn Thành cho dù không có mấy chục viên huyền thạch, hẳn cũng phải có mấy viên chứ? Sao nàng lại có khả năng nghèo như vậy được?
Tiêu Lãng có chút thất vọng, ném các chiến giáp binh khí vào trong Tu Di Giới. Kết quả hắn phát hiện Tu Di Giới của hắn quá nhỏ, rất nhanh đã bị chất đầy. Bất đắc dĩ hắn lấy ra tất cả mọi thứ bên trong, đổi thành Tu Di Giới của chủ Thần Hồn Thành.
Thật ra Tu Di Giới của Thành chủ Thần Hồn Thành rất lớn. Không gian bên trong lớn hơn của hắn gấp trăm lần. Hắn ném đồ vật vào, đồng thời phân loại luôn. Loại đá với đủ mọi màu sắc để ở một bên. Bí tịch chiến kỹ để ở một bên. Binh khí khôi giáp để ở một bên. Các vật linh tinh để ở một bên.
Tiêu Lãng không có hứng thú đối với khôi giáp huyền khí. Hắn không có huyền khí, binh khí hoàn toàn vô dụng. Chiến giáp lại càng rác rưởi. Thân thể của hắn chính là chiến giáp tốt nhất.
Hắn bắt đầu sắp xếp bí tịch chiến kỹ. Chỉ có điều hắn không hiểu hàng, căn bản không biết những kỹ năng này có cấp bậc chiến đấu thế nào. Cuối cùng sau khi lật xem một hồi, hắn tùy ý ném tất cả vào Tu Di Giới.
Cuối cùng hắn bị một sách hấp dẫn. Đây là một phần địa đồ. Sau khi hắn xem qua vài lần, thân thể nhất thời khẽ run lên, trở nên kích động.
- Không ngờ lại có thể là địa đồ biển Thần Hồn, vẫn ghi rõ đường từ đại lục Thần Hồn tới Thiên Châu nữa?
Tiêu Lãng mừng thầm. Xem ra thứ này thực sự là bảo vật. Hắn không biết biển Thần Hồn nguy hiểm tới mức nào, nhưng bản đồ này khẳng định hữu dụng. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn một chút, có thể đi qua bên kia biển Thần Hồn. Thứ này sẽ có giá trị lớn hơn!
- Ồ? Tàn quyển! Thành chủ Thần Hồn Thành lại có một tàn quyển? Còn gần giống với hai tàn quyển của ta sao?
Tiêu Lãng hơi kinh ngạc. Thành chủ Thần Hồn Thành cũng thu thập thứ này sao? Lẽ nào tàn quyển này thật sự rất quan trọng?
Hắn lập tức lấy từ trong Tu Di Giới ra hai tàn quyển kia. Hai tấm tàn quyển này, một tấm cướp được từ chỗ cẩu họa Dược Vương. Một tấm bất ngờ thu được trong người mạo hiểm ở dãy núi tử vong. So sánh hai bên, Tiêu Lãng phát hiện chất liệu gần như nhau. Chỉ có điều không ghép lại được với nhau. Chắc hẳn còn có rất nhiều tàn quyển tương tự mới có thể ghép lại được.
Tiêu Lãng cũng mặc kệ, trực tiếp ném vào Tu Di Giới. Cuối cùng hắn cầm lấy Tu Di Giới của Tề đại nhân.
Tề đại nhân này có thực lực còn cường đại hơn cả thành chủ Thần Hồn Thành. Chắc hắn là nhân vật lớn đến từ Thiên Châu. Trong Tu Di Giới chắc hẳn có rất nhiều bảo vật.
- Nhất định phải có huyền thạch! Nhất định phải có huyền thạch!
Tiêu Lãng không muốn gì, cũng không đòi hỏi bảo vật gì đắt tiền. Có đắt nữa cũng không dùng được. Hiện nay hắn cần nhất chỉ có huyền thạch!
Kết quả... khiến Tiêu Lãng trực tiếp nhảy lên giơ chân chửi má nó!
Trong Tu Di Giới của Tề đại nhân chỉ có ba thứ. Một quyển chiến kỹ bằng da dê cũ, một vũ khí có hình thù kỳ quái giống như cái móc. Một thứ còn lại chính là một lệnh bài!
Tiêu Lãng từng nhìn thấy lệnh bài này. Trong Tu Di Giới của thành chủ Thần Hồn Thành cũng có. Vũ khí hình thù kỳ quái, chất liệu Tiêu Lãng chưa từng thấy qua. Chỉ có điều hắn cảm giác bên trong vũ khí này có sát khí, xem ra có chút khủng bố. Còn chiến kỹ kia, Tiêu Lãng xem hoàn toàn không hiểu. Kiểu chữ này căn bản không giống với chữ trên đại lục Thần Hồn...
- A, Tề đại nhân này lại nghèo như vậy sao?
Tiêu Lãng thầm mắng vài tiếng. Hắn không ngờ được nhân vật lớn đến từ Thiên Châu lại chỉ có chút đồ như vậy. Thậm chí còn không bằng cả Già Khôn. Già Khôn ít nhất còn có mấy trăm viên đá với đủ mọi màu sắc chứ? Còn hắn nghèo tới mức lông cũng không có...
Trong lòng Tiêu Lãng vốn đang hứng trí bừng bừng, bị một thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân. Tiêu Lãng thầm than một tiếng xúi quẩy. Hắn cũng mặc kệ, lấy ra huyền thạch có được từ chỗ của Đế hậu Phi Vũ, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa.
Trước hết, hắn lấy ra viên huyền thạch nhỏ hơn. Huyền khí vờn quanh, rất nhanh viên huyền thạch này liền tan ra. Một năng lượng tinh thuần còn cường đại gấp đôi so với lần trước tràn vào trong thân thể hắn!
- Năng lượng thật hùng hậu!
Tiêu Lãng thất kinh. Hắn cũng không biết lần này sau khi hoàn toàn luyện hóa những năng lượng này, thân thể có thể cường đại đến mức độ nào!
- Chiến Vương đỉnh phong? Chiến Hoàng?
Tiêu Lãng vô cùng kích động. Hắn còn có một viên huyền thạch lớn hơn. Nếu như luyện hóa hết hai viên huyền thạch này, nếu như có thể cường đại đến mức tương đương với cường giả Chiến Đế cảnh, vậy thì sảng khoái tới mức nào...
/1202
|