- Ha ha... Từ khi chồng ta chết, nam nhân muốn chơi ta còn ít sao? Đến đây đi. Ta xem như bị quỷ đè ép. Chỉ có điều... Tề Dự, ta chỉ muốn ở lại vực diện Thần Hồn này tới cuối đời. Nếu như ngươi về gia tộc còn dám động tâm mắt, đừng trách ta và ngươi cá chết lưới rách!
Thành chủ Thần Hồn Thành chậm rãi nhắm mắt lại, con mắt giống như trân châu lộ vẻ cô đơn. Nàng từ Thiên Châu chạy trốn tới đại lục Thần Hồn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị những người này dây dưa. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy.
- Khà khà!
Trên mặt Tề đại nhân lộ ra nụ cười đầy phóng đãng đứng lên. Hắn đang chuẩn bị mở y phục ra, bên ngoài chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Hắn hơi nhíu mày. Toàn người phát ra sát khí. Trong thời điểm quan trọng như vậy lại có thể có người tới quấy rầy sao?
Thành chủ Thần Hồn Thành nhẹ nhàng phất tay một cái, nhanh chóng mặc y phục vào. Trên mặt nàng lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng quay đầu nhìn Tề đại nhân đang sát khí phát ra mãnh liệt một chút, lạnh lùng nói:
- Ngươi gấp cái gì? Nếu ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ cùng ngươi một đêm!
- Già Khôn vào đi!
Giờ phút này có thể tới quấy nhiễu, tất nhiên chỉ có Già Khôn. Già Khôn dám đến quấy nhiễu, chắc chắn là có chuyện lớn. Nàng không thể coi thường.
Chờ tới khi Già Khôn nhanh chóng đi tới, nàng mới lạnh lùng nói:
- Chuyện gì?
- Đại nhân, Huyết Bân cầu kiến!
Già Khôn quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại nhìn Tề đại nhân, nhanh chóng bẩm báo nói:
- Hắn nói đại biểu Tông chủ Huyết Tông, dùng một bảo tàng tuyệt thế đổi lấy Tiêu Lãng!
Chân mày Thành chủ Thần Hồn Thành nhíu lại, hận không thể trực tiếp đập chết Già Khôn.
Tên Già Khôn này làm vậy rõ ràng là muốn đáp lên trên tuyến của Tề đại nhân. Vừa nãy hắn ở ngay trước mặt Tề đại nhân nói chuyện về Tiểu Đao. Giờ phút này, chuyện quan trọng như vậy, hắn lại không nói riêng với nàng? Xem ra tên Già Khôn đúng là thật sự muốn chết rồi!
Nàng lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Huyết Tông giả thần giả quỷ. Vực diện Thần Hồn này còn có bảo vật gì chứ? Có lẽ ở đâu lại xuất hiện một con huyền thú cửu cấp sao?
Tề đại nhân cũng không phản đối. Đại lục Thần Hồn cằn cỗi như vậy, huyền thạch cũng không thể sinh ra, chứ đừng nói là bảo vật. Hắn cảm thấy có chút phiền chán, lạnh lùng nhìn lướt qua Già Khôn, trên người lộ ra một ý lạnh.
Già Khôn vừa nhìn liền cuống lên. Hắn thực sự có ý định đáp lên trên tuyến của Tề đại nhân, rời khỏi đại lục Thần Hồn chim không đẻ trứng này để đi tới Thiên Châu. Bởi vậy giờ phút này hắn mới liều chết thông báo tin tức. Nhưng không ngờ hắn lại không thể khiến Tề đại nhân chú ý?
Cảm nhận được sát khí từ trên người thành chủ Thần Hồn Thành, hắn cắn răng nói:
- Hai vị đại nhân, thực sự có bảo tàng siêu cấp. Dựa vào lời Huyết Bân từng nói, sư phó của hắn võ giả Chúng Sinh Cảnh đỉnh phong cũng không dám tới gần...
- Nói hươu nói vượn. Cút ra ngoài!
Trong tâm thành chủ Thần Hồn Thành đã thầm muốn ngàn đao băm thây Già Khôn, nhưng cũng không dám biểu lộ quá nhiều. Sát khi trong mắt càng nồng. Già Khôn cảm giác mình còn dám nói một câu nữa, thành chủ Thần Hồn Thành chắc chắn sẽ lập tức giết hắn.
Nhưng trong mắt Tề đại nhân loé ra một sự kinh dị. Thân thể hắn lóe lên, đã đi tới phía trước Già Khôn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói:
- Nói tiếp đi!
- Tề đại nhân...
Thành chủ Thần Hồn Thành vừa muốn nói gì, nhưng Tề đại nhân đã lạnh lùng quét mắt nhìn qua. Thành chủ Thần Hồn Thành lập tức bất đắc dĩ ngậm miệng, chỉ có thể không ngừng dùng mắt ra hiệu về phía Già Khôn.
- Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thuộc hạ sẽ lập tức dẫn Huyết Bân đến!
Già Khôn cung kính cúi đầu, không nhìn ánh mắt của thành chủ Thần Hồn Thành, xoay người cắn răng rời đi. Rất nhanh Huyết Bân đã được dẫn đến. Nếu đã đắc tội thành chủ Thần Hồn Thành, chỉ có thể đắc tội hoàn toàn, hi vọng lần này vị Tề đại nhân có thể dẫn hắn trở lại Thiên Châu.
- Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến đại nhân!
Huyết Bân vừa đến lập tức quỳ một chân xuống. Hắn cảm giác được khí thế mạnh mẽ trên người Tề đại nhân, vẫn cố ý cúi đầu trước hắn.
Thành chủ Thần Hồn Thành còn chưa mở miệng, nhưng Tề đại nhân đã mở miệng hỏi:
- Ngươi nói sư phụ ngươi phát hiện bảo vật?
- Đúng vậy!
Huyết Bân gật đầu nói:
- Sư phụ ta ở một địa phương kỳ dị, phát hiện một lăng mộ dưới đất. Bên trong có vô số Thảo Đằng quỷ dị. Võ giả tiến vào sẽ gặp phải công kích liên tục không ngừng. Cho dù là cường giả Chiến Đế đều chỉ có thể thất bại lui ra ngoài. Thực lực của sư phụ ta cũng chỉ có thể tiến vào trong cửa đại điện, lại không dám tiến tiếp vào bên trong. Bởi vì sư phụ ta cảm giác bên trong có một khí tức rất cường đại. Nếu người đi vào hẳn sẽ phải chết! Sư phụ ta nói... Chỉ cần thành chủ đại nhân bắt lấy Tiêu Lãng, tặng cho Huyết Vương Triều chúng ta, hắn lập tức dẫn đại nhân đi tới lăng mộ trong lòng đất kia.
- Thảo Đằng? Chiến Đế?
Mắt Tề đại nhân loé lên một tia nghi hoặc. Già Khôn lập tức nịnh nọt truyền âm giải thích:
- Nơi này thực lực Chiến Đế gần tương tự với Chúng Sinh Cảnh bát trọng. Huyết Bân chính là Chiến Hoàng đỉnh phong, tương tự với thất trọng đỉnh phong!
Giờ phút này con mắt thành chủ Thần Hồn Thành cũng sáng lên. Ngay cả Tông chủ Huyết Tông cũng không dám tiến vào, bên trong nơi đó tuyệt đối sẽ có bảo tàng siêu cấp. Đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy lại bị tên vô ơn bạc nghĩa Già Khôn này bán cho Tề đại nhân. Có Tề đại nhân ở đây, sợ rằng nàng không thể có cơ hội một mình nuốt lấy bảo vật này được.
Nàng cố gắng hết sức kìm nén cơn giận trong lòng, hận không thể xé nát Già Khôn và Tông chủ Huyết Tông ra thành từng mảnh. Mắt nàng xoay chuyển một cái đã có một chủ ý. Nàng phất tay áo hờ hững nói:
- Huyết Bân ngươi đi xuống đi. Nói cho sư phụ ngươi biết, mối thù với Tiêu Lãng Huyết Vương Triều các ngươi đừng mong báo được. Đừng nói Huyết Tông các ngươi, cho dù bản thành chủ đều không trêu chọc nổi Tiêu Lãng!
Thân thể Huyết Bân chấn động, cũng không dám nhiều lời, bất đắc dĩ lui ra.
Già Khôn cũng chấn động ngạc. Nhưng lập tức, vừa nghĩ đến Tiểu Đao hắn liền cảm thấy cay đắng. Tề đại nhân lại nghi ngờ hỏi:
- Một võ giả Chúng Sinh Cảnh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám ra điều kiện với Vực chủ? Trực tiếp bắt hỏi hắn là được rồi!
- Tề Dự ngươi dám làm càn tại vực diện Thần Hồn sao?
Thành chủ Thần Hồn Thành lạnh lùng nói:
- Thần Hồn vực này, mấy đời Vực chủ tốn ngàn năm, thật vất vả mới âm thầm thiết kế, biến thành cục diện hiện tại thế lực ba nước ngang nhau hỗn chiến. Chỉ có ba quốc liên tục hỗn chiến, mới có thể không ngừng sinh ra võ giả thiên tài, khai quật nhân tài cho gia tộc. Đây cũng là kế hoạch đường chủ Phí đại nhân đã cho phép thực hiện tại vực diện. Tông chủ Huyết Tông là một người bảo thủ. Nếu như ngươi ép chết Tông chủ Huyết Tông, cân bằng giữa ba nước sẽ lập tức bị phá vỡ. Đến thời đó đường chủ tức giận, ngươi cứ chờ chết đi!
Lông mày Tề đại nhân nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng không dám động tay loạn vào chuyện bên trong vực diện. Gia tộc có nghiêm quy. Bản thân hắn là Tuần Sát Sứ hiểu rõ nhất. Chỉ có điều....
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại nghi hoặc nhìn về phía Già Khôn hỏi:
- Vậy Tiêu Lãng là ai? Vì sao không được động đến hắn?
Già Khôn cười khổ giải thích:
- Thực lực của Tiêu Lãng cũng không phải cao. Chỉ có điều hắn và Đao thiếu hiệp của gia tộc Thần Khải ở đại lục Thần Hồn đã kết bái huynh đệ. Tuy rằng giờ phút này Đao thiếu hiệp của gia tộc Thần Khải đã bị phong ấn ký ức. Nhưng chỉ sợ mười năm sau, khi phong ấn được mở ra, sẽ quay lại tìm kiếm Tiêu Lãng!
- Ha ha!
Tề đại nhân cười dài, không phản đối nói:
- Già Khôn đúng không? Cứ đi bắt tên Tiêu Lãng kia lại cho bản tọa, theo ta đi tới Huyết Vương Triều gì đó? Con cháu gia tộc Thần Khải nổi danh lãnh khốc vô tình. Thời gian mười năm đủ biến một thiếu niên thuần phác biến thành một Ma vương giết người, làm sao có thể tới nơi nhỏ như thế này? Lại nói nữa, gần đây gia tộc Thần Khải có thể sẽ gặp đại nạn, bản thân mình tự lo còn không xong, con cháu gia tộc làm sao có khả năng ra ngoài được?
Thành chủ Thần Hồn Thành nhìn thấy ánh mắt Tề đại nhân sáng rực, bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, dù mình làm thế nào cũng không ngăn cản được tên Tề đại nhân tham lam này. Xem ra nàng không thể một mình muốt được bảo tàng siêu cấp kia, chỉ có thể đi vào chia một chén canh. Nàng mở miệng nói:
- Tiêu Lãng ở đâu? Nếu Tề đại nhân đảm bảo không có chuyện gì, vậy đi bắt hắn tới đây. Dẫn theo hắn đi Huyết Tông trao đổi tin tức về bảo tàng thôi!
- Tiêu Lãng sao?
Hai mắt Già Khôn mở trừng trừng, vỗ đầu một cái, cấp bách nói:
- Tiêu Lãng đi tới Thiên Vũ Thành, chắc hẳn đã bị nữ nhân Phi Vũ ác độc kia hại chết rồi. Thuộc hạ lập tức dẫn người xuất phát đi bắt hắn trở về!
- Ngu xuẩn!
Lần này ngay cả Tề đại nhân cũng bất mãn, trực tiếp nắm lấy Già Khôn cùng bay ra ngoài, gầm thét nói:
- Dẫn đường, ta theo ngươi đi bắt người!
- Cùng đi chứ. Có ta ở đây, trong vực diện này không thể xảy ra chuyện gì lớn!
Thành chủ Thần Hồn Thành cũng chậm rãi bước một bước đuổi theo hai người. Ba thân ảnh cắt phá bầu trời đêm bay về phía Thiên Vũ Thành.
...
Có thành chủ Thần Hồn Thành ở đây, đại lục Thần Hồn tất nhiên không xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng lại xảy ra chuyện lớn!
Thích khách!
Vô số thích khách!
Cũng không biết Vân Tử Sam tìm ở đâu ra nhiều thích khách như vậy. Có tới mười mấy Chiến Vương, ba tên Chiến Hoàng, còn là người Tiêu Lãng chưa từng gặp qua.
Phi Vũ quả nhiên cấu kết với Vân Tử Sam. những thích khách này đã sớm ẩn nấp ở giữa đường, xác định Tiêu Lãng ở bên trong xe ngựa, bọn họ cũng mặc kệ bên trong xe ngựa có Tống đại gia hay là đại gia gì, giết trước nói sau.
Hơn ba mươi tên Chiến Vương, hơn sáu mươi tên Chiến Tôn, ba tên Chiến Hoàng giống như châu chấu, từ bốn phía xung quanh sử dụng pháp thuấn xuất hiện. Toàn bộ đều mang theo khí thế doạ người, lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía xe ngựa của Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng đã sớm tra xét được tình huống. Thảo Đằng cảm ứng được có kẻ địch mai phục từ lâu. Chỉ có điều phát hiện cũng vô dụng. Trong tay mình có con tin. Vấn đề là giờ phút này Chiến Vương Triều căn bản không tiếp nhận con tin này...
Ba tên Chiến Hoàng Vũ Vương Triều cũng ngây người. Đối diện với ba tên Chiến Hoàng bọn họ không sợ. Vấn đề là nhiều Chiến Vương Chiến Tôn như vậy, bọn họ có thể ngăn được tất cả sao? Giết Tiêu Lãng không cần gấp gáp. Nếu như Tống đại nhân cũng bị chết, bọn họ sẽ bị Đế hậu Phi Vũ giết...
Vèo!
Ba Chiến Hoàng phát ra huyền khí vờn quanh thân thể, chỉ có thể dũng mãnh không sợ chết chạy về phía xe ngựa, ngăn cản ở bên ngoài xe ngựa. Bọn họ chỉ có thể liều mạng bảo vệ Tiêu Lãng và Tống đại gia.
Chỉ có điều... Chờ tới lúc bọn họ tới gần xe ngựa, lại phát hiện một sự thực vô cùng quỷ dị. Bên trong xe ngựa chỉ còn lại một Tống đại gia bị trói thành bánh chưng nhân thịt.
Vào lúc này, Tiêu Lãng đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Mà phía xa những thích khách kia đã bắt đầu phát ra huyền khí. Gần trăm đao quang huyên khí cực lớn phá không lao đến. Ba tên Chiến Hoàng cũng đồng thời thả ra chiến kỹ Thần Hồn.
- Giết sai người rồi! Tiêu Lãng đã chạy trốn. Ngừng tay. Tất cả hãy ngừng tay. Bảo vệ Tống đại gia!
Một tên Chiến Hoàng sợ hãi kêu lớn trong trời đêm. Sau đó âm thanh lập tức bị tiếng nổ của huyền khí nhấn chìm...
Thành chủ Thần Hồn Thành chậm rãi nhắm mắt lại, con mắt giống như trân châu lộ vẻ cô đơn. Nàng từ Thiên Châu chạy trốn tới đại lục Thần Hồn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị những người này dây dưa. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy.
- Khà khà!
Trên mặt Tề đại nhân lộ ra nụ cười đầy phóng đãng đứng lên. Hắn đang chuẩn bị mở y phục ra, bên ngoài chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Hắn hơi nhíu mày. Toàn người phát ra sát khí. Trong thời điểm quan trọng như vậy lại có thể có người tới quấy rầy sao?
Thành chủ Thần Hồn Thành nhẹ nhàng phất tay một cái, nhanh chóng mặc y phục vào. Trên mặt nàng lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng quay đầu nhìn Tề đại nhân đang sát khí phát ra mãnh liệt một chút, lạnh lùng nói:
- Ngươi gấp cái gì? Nếu ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ cùng ngươi một đêm!
- Già Khôn vào đi!
Giờ phút này có thể tới quấy nhiễu, tất nhiên chỉ có Già Khôn. Già Khôn dám đến quấy nhiễu, chắc chắn là có chuyện lớn. Nàng không thể coi thường.
Chờ tới khi Già Khôn nhanh chóng đi tới, nàng mới lạnh lùng nói:
- Chuyện gì?
- Đại nhân, Huyết Bân cầu kiến!
Già Khôn quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại nhìn Tề đại nhân, nhanh chóng bẩm báo nói:
- Hắn nói đại biểu Tông chủ Huyết Tông, dùng một bảo tàng tuyệt thế đổi lấy Tiêu Lãng!
Chân mày Thành chủ Thần Hồn Thành nhíu lại, hận không thể trực tiếp đập chết Già Khôn.
Tên Già Khôn này làm vậy rõ ràng là muốn đáp lên trên tuyến của Tề đại nhân. Vừa nãy hắn ở ngay trước mặt Tề đại nhân nói chuyện về Tiểu Đao. Giờ phút này, chuyện quan trọng như vậy, hắn lại không nói riêng với nàng? Xem ra tên Già Khôn đúng là thật sự muốn chết rồi!
Nàng lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Huyết Tông giả thần giả quỷ. Vực diện Thần Hồn này còn có bảo vật gì chứ? Có lẽ ở đâu lại xuất hiện một con huyền thú cửu cấp sao?
Tề đại nhân cũng không phản đối. Đại lục Thần Hồn cằn cỗi như vậy, huyền thạch cũng không thể sinh ra, chứ đừng nói là bảo vật. Hắn cảm thấy có chút phiền chán, lạnh lùng nhìn lướt qua Già Khôn, trên người lộ ra một ý lạnh.
Già Khôn vừa nhìn liền cuống lên. Hắn thực sự có ý định đáp lên trên tuyến của Tề đại nhân, rời khỏi đại lục Thần Hồn chim không đẻ trứng này để đi tới Thiên Châu. Bởi vậy giờ phút này hắn mới liều chết thông báo tin tức. Nhưng không ngờ hắn lại không thể khiến Tề đại nhân chú ý?
Cảm nhận được sát khí từ trên người thành chủ Thần Hồn Thành, hắn cắn răng nói:
- Hai vị đại nhân, thực sự có bảo tàng siêu cấp. Dựa vào lời Huyết Bân từng nói, sư phó của hắn võ giả Chúng Sinh Cảnh đỉnh phong cũng không dám tới gần...
- Nói hươu nói vượn. Cút ra ngoài!
Trong tâm thành chủ Thần Hồn Thành đã thầm muốn ngàn đao băm thây Già Khôn, nhưng cũng không dám biểu lộ quá nhiều. Sát khi trong mắt càng nồng. Già Khôn cảm giác mình còn dám nói một câu nữa, thành chủ Thần Hồn Thành chắc chắn sẽ lập tức giết hắn.
Nhưng trong mắt Tề đại nhân loé ra một sự kinh dị. Thân thể hắn lóe lên, đã đi tới phía trước Già Khôn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói:
- Nói tiếp đi!
- Tề đại nhân...
Thành chủ Thần Hồn Thành vừa muốn nói gì, nhưng Tề đại nhân đã lạnh lùng quét mắt nhìn qua. Thành chủ Thần Hồn Thành lập tức bất đắc dĩ ngậm miệng, chỉ có thể không ngừng dùng mắt ra hiệu về phía Già Khôn.
- Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thuộc hạ sẽ lập tức dẫn Huyết Bân đến!
Già Khôn cung kính cúi đầu, không nhìn ánh mắt của thành chủ Thần Hồn Thành, xoay người cắn răng rời đi. Rất nhanh Huyết Bân đã được dẫn đến. Nếu đã đắc tội thành chủ Thần Hồn Thành, chỉ có thể đắc tội hoàn toàn, hi vọng lần này vị Tề đại nhân có thể dẫn hắn trở lại Thiên Châu.
- Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến đại nhân!
Huyết Bân vừa đến lập tức quỳ một chân xuống. Hắn cảm giác được khí thế mạnh mẽ trên người Tề đại nhân, vẫn cố ý cúi đầu trước hắn.
Thành chủ Thần Hồn Thành còn chưa mở miệng, nhưng Tề đại nhân đã mở miệng hỏi:
- Ngươi nói sư phụ ngươi phát hiện bảo vật?
- Đúng vậy!
Huyết Bân gật đầu nói:
- Sư phụ ta ở một địa phương kỳ dị, phát hiện một lăng mộ dưới đất. Bên trong có vô số Thảo Đằng quỷ dị. Võ giả tiến vào sẽ gặp phải công kích liên tục không ngừng. Cho dù là cường giả Chiến Đế đều chỉ có thể thất bại lui ra ngoài. Thực lực của sư phụ ta cũng chỉ có thể tiến vào trong cửa đại điện, lại không dám tiến tiếp vào bên trong. Bởi vì sư phụ ta cảm giác bên trong có một khí tức rất cường đại. Nếu người đi vào hẳn sẽ phải chết! Sư phụ ta nói... Chỉ cần thành chủ đại nhân bắt lấy Tiêu Lãng, tặng cho Huyết Vương Triều chúng ta, hắn lập tức dẫn đại nhân đi tới lăng mộ trong lòng đất kia.
- Thảo Đằng? Chiến Đế?
Mắt Tề đại nhân loé lên một tia nghi hoặc. Già Khôn lập tức nịnh nọt truyền âm giải thích:
- Nơi này thực lực Chiến Đế gần tương tự với Chúng Sinh Cảnh bát trọng. Huyết Bân chính là Chiến Hoàng đỉnh phong, tương tự với thất trọng đỉnh phong!
Giờ phút này con mắt thành chủ Thần Hồn Thành cũng sáng lên. Ngay cả Tông chủ Huyết Tông cũng không dám tiến vào, bên trong nơi đó tuyệt đối sẽ có bảo tàng siêu cấp. Đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy lại bị tên vô ơn bạc nghĩa Già Khôn này bán cho Tề đại nhân. Có Tề đại nhân ở đây, sợ rằng nàng không thể có cơ hội một mình nuốt lấy bảo vật này được.
Nàng cố gắng hết sức kìm nén cơn giận trong lòng, hận không thể xé nát Già Khôn và Tông chủ Huyết Tông ra thành từng mảnh. Mắt nàng xoay chuyển một cái đã có một chủ ý. Nàng phất tay áo hờ hững nói:
- Huyết Bân ngươi đi xuống đi. Nói cho sư phụ ngươi biết, mối thù với Tiêu Lãng Huyết Vương Triều các ngươi đừng mong báo được. Đừng nói Huyết Tông các ngươi, cho dù bản thành chủ đều không trêu chọc nổi Tiêu Lãng!
Thân thể Huyết Bân chấn động, cũng không dám nhiều lời, bất đắc dĩ lui ra.
Già Khôn cũng chấn động ngạc. Nhưng lập tức, vừa nghĩ đến Tiểu Đao hắn liền cảm thấy cay đắng. Tề đại nhân lại nghi ngờ hỏi:
- Một võ giả Chúng Sinh Cảnh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám ra điều kiện với Vực chủ? Trực tiếp bắt hỏi hắn là được rồi!
- Tề Dự ngươi dám làm càn tại vực diện Thần Hồn sao?
Thành chủ Thần Hồn Thành lạnh lùng nói:
- Thần Hồn vực này, mấy đời Vực chủ tốn ngàn năm, thật vất vả mới âm thầm thiết kế, biến thành cục diện hiện tại thế lực ba nước ngang nhau hỗn chiến. Chỉ có ba quốc liên tục hỗn chiến, mới có thể không ngừng sinh ra võ giả thiên tài, khai quật nhân tài cho gia tộc. Đây cũng là kế hoạch đường chủ Phí đại nhân đã cho phép thực hiện tại vực diện. Tông chủ Huyết Tông là một người bảo thủ. Nếu như ngươi ép chết Tông chủ Huyết Tông, cân bằng giữa ba nước sẽ lập tức bị phá vỡ. Đến thời đó đường chủ tức giận, ngươi cứ chờ chết đi!
Lông mày Tề đại nhân nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng không dám động tay loạn vào chuyện bên trong vực diện. Gia tộc có nghiêm quy. Bản thân hắn là Tuần Sát Sứ hiểu rõ nhất. Chỉ có điều....
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại nghi hoặc nhìn về phía Già Khôn hỏi:
- Vậy Tiêu Lãng là ai? Vì sao không được động đến hắn?
Già Khôn cười khổ giải thích:
- Thực lực của Tiêu Lãng cũng không phải cao. Chỉ có điều hắn và Đao thiếu hiệp của gia tộc Thần Khải ở đại lục Thần Hồn đã kết bái huynh đệ. Tuy rằng giờ phút này Đao thiếu hiệp của gia tộc Thần Khải đã bị phong ấn ký ức. Nhưng chỉ sợ mười năm sau, khi phong ấn được mở ra, sẽ quay lại tìm kiếm Tiêu Lãng!
- Ha ha!
Tề đại nhân cười dài, không phản đối nói:
- Già Khôn đúng không? Cứ đi bắt tên Tiêu Lãng kia lại cho bản tọa, theo ta đi tới Huyết Vương Triều gì đó? Con cháu gia tộc Thần Khải nổi danh lãnh khốc vô tình. Thời gian mười năm đủ biến một thiếu niên thuần phác biến thành một Ma vương giết người, làm sao có thể tới nơi nhỏ như thế này? Lại nói nữa, gần đây gia tộc Thần Khải có thể sẽ gặp đại nạn, bản thân mình tự lo còn không xong, con cháu gia tộc làm sao có khả năng ra ngoài được?
Thành chủ Thần Hồn Thành nhìn thấy ánh mắt Tề đại nhân sáng rực, bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, dù mình làm thế nào cũng không ngăn cản được tên Tề đại nhân tham lam này. Xem ra nàng không thể một mình muốt được bảo tàng siêu cấp kia, chỉ có thể đi vào chia một chén canh. Nàng mở miệng nói:
- Tiêu Lãng ở đâu? Nếu Tề đại nhân đảm bảo không có chuyện gì, vậy đi bắt hắn tới đây. Dẫn theo hắn đi Huyết Tông trao đổi tin tức về bảo tàng thôi!
- Tiêu Lãng sao?
Hai mắt Già Khôn mở trừng trừng, vỗ đầu một cái, cấp bách nói:
- Tiêu Lãng đi tới Thiên Vũ Thành, chắc hẳn đã bị nữ nhân Phi Vũ ác độc kia hại chết rồi. Thuộc hạ lập tức dẫn người xuất phát đi bắt hắn trở về!
- Ngu xuẩn!
Lần này ngay cả Tề đại nhân cũng bất mãn, trực tiếp nắm lấy Già Khôn cùng bay ra ngoài, gầm thét nói:
- Dẫn đường, ta theo ngươi đi bắt người!
- Cùng đi chứ. Có ta ở đây, trong vực diện này không thể xảy ra chuyện gì lớn!
Thành chủ Thần Hồn Thành cũng chậm rãi bước một bước đuổi theo hai người. Ba thân ảnh cắt phá bầu trời đêm bay về phía Thiên Vũ Thành.
...
Có thành chủ Thần Hồn Thành ở đây, đại lục Thần Hồn tất nhiên không xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng lại xảy ra chuyện lớn!
Thích khách!
Vô số thích khách!
Cũng không biết Vân Tử Sam tìm ở đâu ra nhiều thích khách như vậy. Có tới mười mấy Chiến Vương, ba tên Chiến Hoàng, còn là người Tiêu Lãng chưa từng gặp qua.
Phi Vũ quả nhiên cấu kết với Vân Tử Sam. những thích khách này đã sớm ẩn nấp ở giữa đường, xác định Tiêu Lãng ở bên trong xe ngựa, bọn họ cũng mặc kệ bên trong xe ngựa có Tống đại gia hay là đại gia gì, giết trước nói sau.
Hơn ba mươi tên Chiến Vương, hơn sáu mươi tên Chiến Tôn, ba tên Chiến Hoàng giống như châu chấu, từ bốn phía xung quanh sử dụng pháp thuấn xuất hiện. Toàn bộ đều mang theo khí thế doạ người, lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía xe ngựa của Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng đã sớm tra xét được tình huống. Thảo Đằng cảm ứng được có kẻ địch mai phục từ lâu. Chỉ có điều phát hiện cũng vô dụng. Trong tay mình có con tin. Vấn đề là giờ phút này Chiến Vương Triều căn bản không tiếp nhận con tin này...
Ba tên Chiến Hoàng Vũ Vương Triều cũng ngây người. Đối diện với ba tên Chiến Hoàng bọn họ không sợ. Vấn đề là nhiều Chiến Vương Chiến Tôn như vậy, bọn họ có thể ngăn được tất cả sao? Giết Tiêu Lãng không cần gấp gáp. Nếu như Tống đại nhân cũng bị chết, bọn họ sẽ bị Đế hậu Phi Vũ giết...
Vèo!
Ba Chiến Hoàng phát ra huyền khí vờn quanh thân thể, chỉ có thể dũng mãnh không sợ chết chạy về phía xe ngựa, ngăn cản ở bên ngoài xe ngựa. Bọn họ chỉ có thể liều mạng bảo vệ Tiêu Lãng và Tống đại gia.
Chỉ có điều... Chờ tới lúc bọn họ tới gần xe ngựa, lại phát hiện một sự thực vô cùng quỷ dị. Bên trong xe ngựa chỉ còn lại một Tống đại gia bị trói thành bánh chưng nhân thịt.
Vào lúc này, Tiêu Lãng đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Mà phía xa những thích khách kia đã bắt đầu phát ra huyền khí. Gần trăm đao quang huyên khí cực lớn phá không lao đến. Ba tên Chiến Hoàng cũng đồng thời thả ra chiến kỹ Thần Hồn.
- Giết sai người rồi! Tiêu Lãng đã chạy trốn. Ngừng tay. Tất cả hãy ngừng tay. Bảo vệ Tống đại gia!
Một tên Chiến Hoàng sợ hãi kêu lớn trong trời đêm. Sau đó âm thanh lập tức bị tiếng nổ của huyền khí nhấn chìm...
/1202
|