- Chắc không đến mức như vậy đâu. Ta đã thu thập tương đối hoàn thiện tư liệu về Tiêu Lãng. Tiểu thư có thể xem qua một chút. Thật ra đây là một người rất thú vị lý.
Đối mặt với sự nghi hoặc của thiếu nữ áo vàng, Phỉ Di nở nụ cười rất mị hoặc. Trong ánh mắt Phỉ Di còn loé lên một sự cân nhắc, dường như có một chút khao khát của thiếu phụ cô đơn đối mặt với thiếu nhiên anh tuấn.
- Phỉ Di ngươi đừng động tâm. Tên Tiêu Lãng không thể chơi được. Bằng không đến thời điểm ca ca tức giận, ta cũng mặc kệ!
Thiếu nữ áo vàng thản nhiên liếc mắt nhìn Phỉ Di một cái, sau đó tiếp nhận hồ sơ, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn kỹ.
Phỉ Di lại tỏ ra không thích thú nhún vai, lắc cặp mông tròn mẩy của nàng bước ra khỏi phòng.
- Tiêu Lãng, cháu trai của Tiêu gia, một trong Tứ đại gia tộc của Chiến Vương Triều. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được cô cô nhận nuôi dưỡng, mang theo lưu lạc tại Thiên nhai...
Trên mặt thiếu nữ áo vàng nhìn hồ sơ, lông mày thoáng cong lên. Khi thấy đoạn nói Tiểu Đao ở bên ngoài Yên Vũ Sơn Trang, vì Tiêu Lãng mà phát cuồng nàng đột nhiên ngừng lại, nỉ non nói:
- Ca ca và Tiêu Lãng có cảm tình tốt như vậy sao? Không ngờ lại vì hắn mà phát cuồng? Nhân cách của tên Tiêu Lãng này thật sự có mị lực lớn như vậy sao?
Tiếp tục xem, hai hàng lông mày tuyệt đẹp của nàng càng lúc càng nhíu chặt lại. Sau khi nàng nhìn thấy chuyện của Tiêu Lãng xảy ra ở đế đô, trong con ngươi của nàng liền lộ ra một chút trào phúng. Đặc biệt là nhìn thấy đoạn Tiêu Lãng phẫn nộ xông ra khỏi Tiêu gia, một đường tàn sát, trong lòng nàng đã hoàn toàn cho rằng Tiêu Lãng là một kẻ thất phu lỗ mãng, một người điên.
Thực sự!
Lấy những hành động của Tiêu Lãng trong những năm qua có thể thấy hắn thật sự là một người lỗ mãng kích động, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đối với loại người này, thiếu nữ áo vàng hiển nhiên không thể nào tán đồng. Nàng vẫn khẽ lắc đầu, tiếp tục lật xem tiếp.
Sau khi nhìn đến đoạn Tiêu Lãng phản quốc, thân thể thiếu nữ áo vàng khẽ run lên. Hiển nhiên Tiêu Lãng làm ra hành động vĩ đại điên cuồng này khiến nàng có chút xúc động.
Trong đôi mắt nàng lóe sáng cũng lộ ra một sự hiếu kỳ. Chờ sau khi nàng xem xong toàn bộ tư liệu về Tiêu Lãng, nàng lại quay về bên ngoài cửa sổ trầm ngâm. Chỉ một lát sau, nàng lại lật xem tư liệu một lần nữa.
Năng lực của Phỉ Di rất cường đại. Cũng không biết nàng làm sao có được tập tư liệu này, lại thu thập tin tưc về Tiêu Lãng cực kỳ hoàn thiện. Ngay cả chuyện Tiêu Lãng và Đông Phương Hồng Đậu, trong đó cũng được ghi chép tỉ mỉ.
Sau nửa ngày, thiếu nữ áo vàng rốt cuộc đã xem xong. Nhưng hàng lông mày của nàng càng nhíu chặt hơn. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
- Đại lục Thần Hồn nho nhỏ này không ngờ lại thực sự xuất hiện một người rất thú vị như vậy. Ừm... Muốn tìm ca ca, trước tiên vẫn phải gặp tên Tiêu Lãng này một lần đã!
Nghĩ đến liền làm. Chiếc nhẫn màu vàng xinh đẹp, tinh xảo trên tay thiếu nữ áo vàng chợt lóe lên, thu tài liệu vào bên trong. Sau đó nàng bước nhanh ra ngoài, quay về phía Phỉ Di đang ngồi ở trong đại sảnh thản nhiên nói:
- Phỉ Di, dẫn ta đi gặp cái tên Tiêu Lãng này!
Phỉ Di lúng túng cười một tiếng nói:
- Chuyện này... Không tốt lắm đâu. Tiểu thư, giờ phút này Tiêu Lãng đang ở trong Phong Vũ Các. Nơi đó chính là thanh lâu. Tiểu thư đi sợ là không đúng lễ nghĩa!
- Không sao. Chỉ cần tâm tịnh, tất cả những thứ dơ bẩn cũng sẽ không nhìn thấy. Đi thôi!
Thiếu nữ áo vàng cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, giống như một Hồ Điệp Tiên Tử.
Phỉ Di bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu thư này chính là một người đặc biệt như vậy. Chẳng trách thanh niên anh tuấn tài đức bên kia đều điên cuồng vì tiểu thư. Nàng đứng lên, thân hình chợt lóe lên một cái, tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng. Thoáng cái, nàng đã đuổi kịp thiếu nữ áo vàng. Hai người đi ra ngoài đường.
Giờ phút này đã là hoàng hôn. Người đi lại trên đường bắt đầu từ từ đông lên. Thần Hồn Thành sống về đêm đều muôn màu muôn vẻ. Mà Phỉ Di và thiếu nữ áo vàng vừa xuất hiện, lại khiến cho người qua đường kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Vóc dáng của hai người quá sức hoàn mỹ. Phỉ Di càng giống như quả đào chín, khắp toàn thân tràn ngập khí tức mê hoặc. Thiếu nữ áo vàng có chút ngây thơ, nhưng khí chất xuất trần. Hai người đi ở trên đường hoàn toàn khác hẳn với những người khác. Thật giống như một nàng tiên vừa bước xuống vậy.
Ánh mắt của người đi trên đường không tự chủ được đều tập trung theo bóng lưng tuyệt đẹp của nàng. Chỉ có điều sau khi vô số người qua đường nhìn thấy gò má của nàng, đều âm thầm tiếc nuối, lại đưa ánh mắt tìm về phía Phỉ Di xinh đẹp vô song.
Phỉ Di dường như thích ánh mắt của người đi đường, hoàn toàn không quan tâm. Trái lại nàng càng ưỡn bộ ngực đầy đặn cao vút của mình, lắc lư cặp mông càng lúc càng vui vẻ, khiến cho một đám người qua đường thỉnh thoảng phải quay đầu lại, thỉnh thoảng còn va chạm vào người đi phía trước.
Còn thiếu nữ áo vàng lại cực kỳ hờ hững. Dường như trên đường cái chỉ có một mình nàng đang đi vậy. Ánh mắt của nàng sáng, giống như nước hồ trong xanh.
Hai người rất nhanh đã đi tới bên ngoài Phong Vũ Các. Nhưng hai người không đi vào, mà quay một vòng đi tới phía sau. Thừa dịp không ai chú ý, Phỉ Di dẫn theo cô gái áo vàng nhẹ nhàng trực tiếp bay lên lầu các. Hai người hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, cũng không làm kinh động tới bất kỳ một người nào.
Phong Vũ Các có ba tầng. Tầng một là phòng khách. Tầng ba là phòng ngủ. Ở tầng hai lại truyền đến tiếng sáo trúc, tiếng nữ tử ca hát.
Phỉ Di dẫn theo thiếu nữ áo vàng bay lên tầng hai. Trong thân thể nàng tản mát ra hào quang màu trắng nhàn nhạt, cứ như vậy nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong.
Vô cùng quỷ dị là hai người đứng sờ sờ ở ngoài cửa sổ, không chỉ có người ở bên trong không phát hiện ra, ngay cả người đi lại ở ngoài đường cũng không nhìn thấy. Giờ phút này dường như cả hai người đều ẩn thân vậy.
Trong tầng hai, ánh nến rất sáng. Bóng người bên trong lay động. Một đám nữ tử ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa, nhẹ giọng ca hát. Hai người Thiên Tầm và Tiêu Lãng lại đang giơ tay cụng chén rượu. Hai người thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng ăn uống thỏa thuê.
Bên cạnh bọn họ là mấy vị nữ tử đang cẩn thận hầu hạ. Thỉnh thoảng bọn họ phát ra những tiếng cười cười nói nói.
Tâm tình Thiên Tầm tốt hơn, kéo một tên nữ tử tới hôn, tay chân sờ loạn một hồi, khiến cho một đám nữ tử nũng nịu kêu lên. Tình cảnh phóng đãng đến cực điểm.
Sắc mặt Phỉ Di rõ ràng có chút khó coi. Nàng nhìn Tiêu Lãng giống như con ma men và Thiên Tầm giống như sắc quỷ, có chút bất mãn.
Hơn nữa các nữ tử thanh lâu này mang vẻ mặt giả tạo, nhìn ra khiến nàng có chút nổi da gà.
Nhưng thiếu nữ áo vàng lại không hề bị lay động, một mình lẳng lặng đứng thẳng, giống như không thấy được cái gì.
- Không chơi, không chơi, không có ý nghĩa. Thiên Tầm ngươi đi xuống đi. Mọi người đều xuống đi!
Tiêu Lãng đột nhiên lắc đầu, đẩy bình rượu lên phía trước, vô lực phất tay lên. Sau đó hắn một mình ngửa mặt nằm ở trên giường, thở dốc.
Thiên Tầm và các cô nương trong thanh lâu đã quen tới điều này. Mấy cô nương bao vây xung quanh Thiên Tầm đi lên tầng ba. Những nữ tử còn lại nhìn Tiêu Lãng mấy lần. Có vài người dường như không nỡ rời đi.
Tiêu Lãng nửa nằm ở trên giường, một mình thở hồng hộc một hồi, sau đó cầm một bầu rượu lên, loạng choà loạng choạng đi về phía cửa sổ. Ánh mắt của hắn mông lung, bước đi có phần không vững.
Vừa đi hắn vừa ngửa đầu uống rượu, mà trên mặt lại bắt đầu rơi lệ. Đi được một nửa hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, chổng vó, lại giơ bầu rượu lên, mặc cho rượu ngon từ trên đầu hắn đổ xuống.
Miệng hắn lẩm bẩm, thỉnh thoảng gọi tên Tiêu Thanh Y, thỉnh thoảng gọi tên đám người Tiểu Đao, Độc Cô Hành, Đông Phương Hồng Đậu. Thỉnh thoảng hắn lại khóc lớn, thỉnh thoảng lại cười to. Hắn thật sự giống như một người điên vậy.
Ngoài cửa sổ Phỉ Di nhìn không được, quay đầu sang chỗ khác.
Đối với nàng mà nói Tiêu Lãng giống như một phế nhân. Hắn không chỉ có thực lực bị phế bỏ, người cũng đã hoàn toàn trầm luân trụy lạc hết thuốc chữa. Con cháu như vậy nàng đã nhìn nhiều rồi, cũng đã mất cảm xúc. Trước kia xem tư liệu còn có chút hứng thú. Nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy cực kỳ căm ghét.
Thiếu nữ áo vàng lại không nói một câu nào, chỉ nhìn Tiêu Lãng ở trong phòng uống rượu. Con mắt nàng chợt lóe sáng. Sau khi nhìn hồi lâu nàng đột nhiên xoay sang nhìn về phía Phỉ Di. Phỉ Di lập tức dẫn theo nàng bay xuống phía dưới, trực tiếp trở lại Minh Nguyệt Các.
Vừa vào trong phòng, thiếu nữ áo vàng lại đột nhiên mở miệng. Ánh mắt nàng sâu như một đầm nước, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phỉ Di nói:
- Phỉ Di, ta... muốn giúp đỡ Tiêu Lãng!
Đối mặt với sự nghi hoặc của thiếu nữ áo vàng, Phỉ Di nở nụ cười rất mị hoặc. Trong ánh mắt Phỉ Di còn loé lên một sự cân nhắc, dường như có một chút khao khát của thiếu phụ cô đơn đối mặt với thiếu nhiên anh tuấn.
- Phỉ Di ngươi đừng động tâm. Tên Tiêu Lãng không thể chơi được. Bằng không đến thời điểm ca ca tức giận, ta cũng mặc kệ!
Thiếu nữ áo vàng thản nhiên liếc mắt nhìn Phỉ Di một cái, sau đó tiếp nhận hồ sơ, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn kỹ.
Phỉ Di lại tỏ ra không thích thú nhún vai, lắc cặp mông tròn mẩy của nàng bước ra khỏi phòng.
- Tiêu Lãng, cháu trai của Tiêu gia, một trong Tứ đại gia tộc của Chiến Vương Triều. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được cô cô nhận nuôi dưỡng, mang theo lưu lạc tại Thiên nhai...
Trên mặt thiếu nữ áo vàng nhìn hồ sơ, lông mày thoáng cong lên. Khi thấy đoạn nói Tiểu Đao ở bên ngoài Yên Vũ Sơn Trang, vì Tiêu Lãng mà phát cuồng nàng đột nhiên ngừng lại, nỉ non nói:
- Ca ca và Tiêu Lãng có cảm tình tốt như vậy sao? Không ngờ lại vì hắn mà phát cuồng? Nhân cách của tên Tiêu Lãng này thật sự có mị lực lớn như vậy sao?
Tiếp tục xem, hai hàng lông mày tuyệt đẹp của nàng càng lúc càng nhíu chặt lại. Sau khi nàng nhìn thấy chuyện của Tiêu Lãng xảy ra ở đế đô, trong con ngươi của nàng liền lộ ra một chút trào phúng. Đặc biệt là nhìn thấy đoạn Tiêu Lãng phẫn nộ xông ra khỏi Tiêu gia, một đường tàn sát, trong lòng nàng đã hoàn toàn cho rằng Tiêu Lãng là một kẻ thất phu lỗ mãng, một người điên.
Thực sự!
Lấy những hành động của Tiêu Lãng trong những năm qua có thể thấy hắn thật sự là một người lỗ mãng kích động, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đối với loại người này, thiếu nữ áo vàng hiển nhiên không thể nào tán đồng. Nàng vẫn khẽ lắc đầu, tiếp tục lật xem tiếp.
Sau khi nhìn đến đoạn Tiêu Lãng phản quốc, thân thể thiếu nữ áo vàng khẽ run lên. Hiển nhiên Tiêu Lãng làm ra hành động vĩ đại điên cuồng này khiến nàng có chút xúc động.
Trong đôi mắt nàng lóe sáng cũng lộ ra một sự hiếu kỳ. Chờ sau khi nàng xem xong toàn bộ tư liệu về Tiêu Lãng, nàng lại quay về bên ngoài cửa sổ trầm ngâm. Chỉ một lát sau, nàng lại lật xem tư liệu một lần nữa.
Năng lực của Phỉ Di rất cường đại. Cũng không biết nàng làm sao có được tập tư liệu này, lại thu thập tin tưc về Tiêu Lãng cực kỳ hoàn thiện. Ngay cả chuyện Tiêu Lãng và Đông Phương Hồng Đậu, trong đó cũng được ghi chép tỉ mỉ.
Sau nửa ngày, thiếu nữ áo vàng rốt cuộc đã xem xong. Nhưng hàng lông mày của nàng càng nhíu chặt hơn. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
- Đại lục Thần Hồn nho nhỏ này không ngờ lại thực sự xuất hiện một người rất thú vị như vậy. Ừm... Muốn tìm ca ca, trước tiên vẫn phải gặp tên Tiêu Lãng này một lần đã!
Nghĩ đến liền làm. Chiếc nhẫn màu vàng xinh đẹp, tinh xảo trên tay thiếu nữ áo vàng chợt lóe lên, thu tài liệu vào bên trong. Sau đó nàng bước nhanh ra ngoài, quay về phía Phỉ Di đang ngồi ở trong đại sảnh thản nhiên nói:
- Phỉ Di, dẫn ta đi gặp cái tên Tiêu Lãng này!
Phỉ Di lúng túng cười một tiếng nói:
- Chuyện này... Không tốt lắm đâu. Tiểu thư, giờ phút này Tiêu Lãng đang ở trong Phong Vũ Các. Nơi đó chính là thanh lâu. Tiểu thư đi sợ là không đúng lễ nghĩa!
- Không sao. Chỉ cần tâm tịnh, tất cả những thứ dơ bẩn cũng sẽ không nhìn thấy. Đi thôi!
Thiếu nữ áo vàng cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, giống như một Hồ Điệp Tiên Tử.
Phỉ Di bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu thư này chính là một người đặc biệt như vậy. Chẳng trách thanh niên anh tuấn tài đức bên kia đều điên cuồng vì tiểu thư. Nàng đứng lên, thân hình chợt lóe lên một cái, tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng. Thoáng cái, nàng đã đuổi kịp thiếu nữ áo vàng. Hai người đi ra ngoài đường.
Giờ phút này đã là hoàng hôn. Người đi lại trên đường bắt đầu từ từ đông lên. Thần Hồn Thành sống về đêm đều muôn màu muôn vẻ. Mà Phỉ Di và thiếu nữ áo vàng vừa xuất hiện, lại khiến cho người qua đường kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Vóc dáng của hai người quá sức hoàn mỹ. Phỉ Di càng giống như quả đào chín, khắp toàn thân tràn ngập khí tức mê hoặc. Thiếu nữ áo vàng có chút ngây thơ, nhưng khí chất xuất trần. Hai người đi ở trên đường hoàn toàn khác hẳn với những người khác. Thật giống như một nàng tiên vừa bước xuống vậy.
Ánh mắt của người đi trên đường không tự chủ được đều tập trung theo bóng lưng tuyệt đẹp của nàng. Chỉ có điều sau khi vô số người qua đường nhìn thấy gò má của nàng, đều âm thầm tiếc nuối, lại đưa ánh mắt tìm về phía Phỉ Di xinh đẹp vô song.
Phỉ Di dường như thích ánh mắt của người đi đường, hoàn toàn không quan tâm. Trái lại nàng càng ưỡn bộ ngực đầy đặn cao vút của mình, lắc lư cặp mông càng lúc càng vui vẻ, khiến cho một đám người qua đường thỉnh thoảng phải quay đầu lại, thỉnh thoảng còn va chạm vào người đi phía trước.
Còn thiếu nữ áo vàng lại cực kỳ hờ hững. Dường như trên đường cái chỉ có một mình nàng đang đi vậy. Ánh mắt của nàng sáng, giống như nước hồ trong xanh.
Hai người rất nhanh đã đi tới bên ngoài Phong Vũ Các. Nhưng hai người không đi vào, mà quay một vòng đi tới phía sau. Thừa dịp không ai chú ý, Phỉ Di dẫn theo cô gái áo vàng nhẹ nhàng trực tiếp bay lên lầu các. Hai người hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, cũng không làm kinh động tới bất kỳ một người nào.
Phong Vũ Các có ba tầng. Tầng một là phòng khách. Tầng ba là phòng ngủ. Ở tầng hai lại truyền đến tiếng sáo trúc, tiếng nữ tử ca hát.
Phỉ Di dẫn theo thiếu nữ áo vàng bay lên tầng hai. Trong thân thể nàng tản mát ra hào quang màu trắng nhàn nhạt, cứ như vậy nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong.
Vô cùng quỷ dị là hai người đứng sờ sờ ở ngoài cửa sổ, không chỉ có người ở bên trong không phát hiện ra, ngay cả người đi lại ở ngoài đường cũng không nhìn thấy. Giờ phút này dường như cả hai người đều ẩn thân vậy.
Trong tầng hai, ánh nến rất sáng. Bóng người bên trong lay động. Một đám nữ tử ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa, nhẹ giọng ca hát. Hai người Thiên Tầm và Tiêu Lãng lại đang giơ tay cụng chén rượu. Hai người thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng ăn uống thỏa thuê.
Bên cạnh bọn họ là mấy vị nữ tử đang cẩn thận hầu hạ. Thỉnh thoảng bọn họ phát ra những tiếng cười cười nói nói.
Tâm tình Thiên Tầm tốt hơn, kéo một tên nữ tử tới hôn, tay chân sờ loạn một hồi, khiến cho một đám nữ tử nũng nịu kêu lên. Tình cảnh phóng đãng đến cực điểm.
Sắc mặt Phỉ Di rõ ràng có chút khó coi. Nàng nhìn Tiêu Lãng giống như con ma men và Thiên Tầm giống như sắc quỷ, có chút bất mãn.
Hơn nữa các nữ tử thanh lâu này mang vẻ mặt giả tạo, nhìn ra khiến nàng có chút nổi da gà.
Nhưng thiếu nữ áo vàng lại không hề bị lay động, một mình lẳng lặng đứng thẳng, giống như không thấy được cái gì.
- Không chơi, không chơi, không có ý nghĩa. Thiên Tầm ngươi đi xuống đi. Mọi người đều xuống đi!
Tiêu Lãng đột nhiên lắc đầu, đẩy bình rượu lên phía trước, vô lực phất tay lên. Sau đó hắn một mình ngửa mặt nằm ở trên giường, thở dốc.
Thiên Tầm và các cô nương trong thanh lâu đã quen tới điều này. Mấy cô nương bao vây xung quanh Thiên Tầm đi lên tầng ba. Những nữ tử còn lại nhìn Tiêu Lãng mấy lần. Có vài người dường như không nỡ rời đi.
Tiêu Lãng nửa nằm ở trên giường, một mình thở hồng hộc một hồi, sau đó cầm một bầu rượu lên, loạng choà loạng choạng đi về phía cửa sổ. Ánh mắt của hắn mông lung, bước đi có phần không vững.
Vừa đi hắn vừa ngửa đầu uống rượu, mà trên mặt lại bắt đầu rơi lệ. Đi được một nửa hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, chổng vó, lại giơ bầu rượu lên, mặc cho rượu ngon từ trên đầu hắn đổ xuống.
Miệng hắn lẩm bẩm, thỉnh thoảng gọi tên Tiêu Thanh Y, thỉnh thoảng gọi tên đám người Tiểu Đao, Độc Cô Hành, Đông Phương Hồng Đậu. Thỉnh thoảng hắn lại khóc lớn, thỉnh thoảng lại cười to. Hắn thật sự giống như một người điên vậy.
Ngoài cửa sổ Phỉ Di nhìn không được, quay đầu sang chỗ khác.
Đối với nàng mà nói Tiêu Lãng giống như một phế nhân. Hắn không chỉ có thực lực bị phế bỏ, người cũng đã hoàn toàn trầm luân trụy lạc hết thuốc chữa. Con cháu như vậy nàng đã nhìn nhiều rồi, cũng đã mất cảm xúc. Trước kia xem tư liệu còn có chút hứng thú. Nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy cực kỳ căm ghét.
Thiếu nữ áo vàng lại không nói một câu nào, chỉ nhìn Tiêu Lãng ở trong phòng uống rượu. Con mắt nàng chợt lóe sáng. Sau khi nhìn hồi lâu nàng đột nhiên xoay sang nhìn về phía Phỉ Di. Phỉ Di lập tức dẫn theo nàng bay xuống phía dưới, trực tiếp trở lại Minh Nguyệt Các.
Vừa vào trong phòng, thiếu nữ áo vàng lại đột nhiên mở miệng. Ánh mắt nàng sâu như một đầm nước, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phỉ Di nói:
- Phỉ Di, ta... muốn giúp đỡ Tiêu Lãng!
/1202
|