Hơn một trăm năm trước, đồ tể Tiêu Tù Thủy đánh ba trận chiến diệt trăm vạn đại quân Vũ Vương Triều, một đường tàn sát giết chết ngàn vạn bá tánh bình dân, bao vây Thiên Vũ Thành hai tháng. Trong tình thế nguy cấp, Vũ Vương Triều thiếu chút nữa đã đầu hàng diệt quốc.
Thành chủ Thần Hồn Thành năm đó đã âm thầm ra tay, truyền tới một câu nói. Vũ Tông mừng rỡ như điên lập tức tìm tới tông chủ Ẩn Tông đời thứ nhất nói chuyện. Cuối cùng Tiêu Tù Thủy bất đắc dĩ lui binh. Vũ Vương Triều lúc đó mới có thể được giữ lại.
Từ sau trận chiến kia, phong triều Vũ Vương Triều đã thay đổi. Vũ Vương Triều đã quyết định vạn năm không ra chiến. Hàng năm đều có tiến cống và hiệp nghị cho Chiến Vương Triều, Huyết Vương Triều. Hơn nữa còn có Thần Hồn Thành ở trong bóng tối trợ giúp.
Bởi vậy người người đã mất đi ý chí tiến thủ không còn tâm chí nào tu luyện võ, trái lại theo đuổi nghệ thuật thơ ca thượng cổ.
Địa vị của võ giả ở bên trong vương triều giảm sút. Trái lại địa vị của những văn nhân nhã khách lại cực cao.
Dường như trong lòng Vũ Vương Triều có sự thay đổi khác thường. Muốn chơi vũ lực, hai đại vương triều các ngươi cứ chơi, ta lại chơi văn với các ngươi...
Kết quả là Vũ Vương Triều xuất hiện vô số tài tử, vô số đại văn hào. Hơn nữa Vũ Vương Triều đã nổi tiếng trong đại lục,, người người đều có thể ngâm được mấy bài thơ, làm được mấy bức tranh, đánh được một bài cầm tốt.
Tối nay là ngày tiểu thư Yêu Nguyệt hiến nghệ hàng tháng. Bởi vậy trong Hải Thiên Các tất nhiên từ rất sớm đã có vô số công tử phong lưu nhã sĩ chờ đợi. Những người này không nói mỗi người đều có lai lịch, chí ít có thể ngồi ở tầng một của Hải Thiên Các đều có bản lãnh thật sự. Còn có mấy vị văn hào đều nổi tiếng trong văn học Thiên Vũ Thành.
Ngày hôm nay những văn hào, tài tử trẻ tuổi này, các công tử đại gia tộc Vũ Vương Triều xem như thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là cuồng sĩ.
- Tối nay này, bản công tử đã quyết định bao hết Hải Thiên Các. Bảo hai vị tiểu thư tắm rửa sạch sẽ chờ bản công tử sủng hạnh?
Lời Tiêu Lãng nói mặc dù có chút hàm hồ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng từng chữ. Hơn nữa tuy rằng Tiêu Lãng xem bộ dạng dường như đã say khướt, nhưng câu nói này lại khiến mọi người cảm giác hắn không có nói khoác.
Giờ phút này, nụ cười gượng trên mặt Thiên Tầm đã biến mất. Trái lại, thay vào đó là bộ dạng trong lòng đã có dự tính trước, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lãng, dường như tràn ngập niềm tin vô cùng mãnh liệt đối với Tiêu Lãng. Điều này khiến mọi người cảm giác Tiêu Lãng đang nói thật.
Nói cách khác, người này chuẩn bị dùng lực của một người ở trước mặt tất cả công tử và văn hào ở đây, độc chiếm hoa khôi!
Công tử Cuồng Dã thực sự đủ cuồng dã!
Vô số công tử giận dữ cười. Ánh mắt vô số văn hào lộ ra một ý cười đầy khó hiểu. Tuy rằng biểu đạt không rõ ràng lắm, nhưng ý tứ trêu tức vẫn rất rõ ràng. Ngay cả rất nhiều nữ tử tiếp rượu đều che miệng cười khẽ, dường như đã nghe được một chuyện vô cùng buồn cười.
Không có người nói chuyện, không ai mở miệng khiêu khích. Mọi người chỉ nhìn Tiêu Lãng, đang đợi xem hắn làm sao dùng lực ép mọi người, hoặc là sẽ bị xấu mặt tới mức nào.
Trương thúc nói chuyện:
- Công tử Cuồng Dã đúng không? Không biết công tử có tài nghệ thi từ họa gì? Mong công tử biểu diễn một chút. Chỉ cần công tử có thể qua được ải này của ta, lầu một này công tử tùy ý ngồi. Chỉ cần có thể đánh động tới hai vị tiểu thư, lầu hai có thể tùy ý lên. Chỉ cần có thể khiến mọi người ở đây tâm phục khẩu phục, tối nay toàn Hải Thiên Các công tử có thể bao trọn! Còn việc có thể thu được trái tim của tiểu thư hay không, hoàn toàn phải xem bản lĩnh công tử thế nào!
Tiêu Lãng hất mái tóc dài đã được buộc chặt ra sau lưng, cực kỳ thô bạo ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông, cầm một bình rượu đặt ở trên bàn lên, ngửa đầu đổ vào miệng. Sau khi nhắm mắt lại trầm tư một lát, hắn gầm thét lên:
- Cầm giấy bút đến đây!
Trương thúc khẽ gật đầu. Lập tức có một nữ tử tiếp rượu đưa giấy bút tới, đồng thời tự mình nghiền mực cho hắn. Vô số ánh mắt nhìn lại đây, muốn xem thử Tiêu Lãng rốt cuộc có tài năng thật sự thế nào, có thể trong tình trạng đang say rượu như vậy, làm ra tác phẩm gì kinh thiên?
Tiêu Lãng tất nhiên không có tài năng thật sự. Chỉ có điều kiếp trước hắn có chút yêu thích đối với thơ đường từ thơ tống. Trong đầu hắn có mấy trăm tác phẩm kinh tế được lưu truyền thiên cổ. Tùy tiện lấy một tác phẩm ném ra, sợ là có thể khiến cho đám người tự cho mình là tài tử văn hào thanh cao này phải khiếp sợ đến mức tiểu ra quần.
Hắn rất hào khí cầm chiếc bút lông quý lên. Nhưng hắn cảm giác tay mình có chút run rẩy. Hắn sợ viết chữ người khác sẽ nhận không ra?
Sau khi dây dưa một lát, hắn lại thả bút lông xuống trầm ngâm.
- Hừ Hừ!
Không có gì bất ngờ xảy ra, vô số tài tử công tử bên kia truyền đến những tiếng hừ lạnh. Bọn họ cho rằng Tiêu Lãng chỉ là một kẻ rỗng tuếch, đang cố làm ra vẻ mà thôi. Giờ phút này sợ là sắp lộ ra sơ hở rồi!
Rắc rắc rắc!
Tiêu Lãng lắc cái đầu một, lại cầm bút lên viết trên giấy dầu mấy chữ như gà bới. Kết quả sau khi viết được một nửa, bản thân hắn cũng nhìn không được.
Chữ của hắn vốn đã xấu. Giờ phút này hắn đã chếnh choáng say, chữ Thảo không giống chữ Thảo, sợ là thần tiên cũng xem không hiểu.
Ánh mắt mọi người lại quét tới. Nhưng tất cả đều lộ vẻ trào phúng châm chọc. Ngay cả Trương thúc đều âm thầm lắc đầu, cho rằng Tiêu Lãng thật sự đã say khướt.
- Đầu có chút mơ hồ. Ta không viết nữa. Cô nương, nàng viết thay ta đi!
Tiêu Lãng không để ý tới ánh mắt mọi người, ném bút lên trên bàn, quay về phía nữ tử tiếp rượu đang nghiền mực nói. Trương thúc trầm ngâm một chút, gật đầu. Thấy vậy nữ tử tiếp rượu kia cầm bút lên, ôn nhu nói:
- Công tử mời nói!
Khóe miệng Tiêu Lãng lại lộ ra nụ cười mà như không cười, ghé lại gần, ở bên tai của người hầu này nói:
- Khà khà, nàng đưa lỗ tai lại đây, ta đọc cho nàng viết. Viết xong đừng cho đám người kia xem, cho tiểu thư các nàng xem đi! Nếu như tiểu thư các nàng nhìn qua, bảo bản công tử qua một đêm, cũng không nên hốt hoảng nha!
- Được!
Nữ tử kia thoáng quay mặt đi một chút, thản nhiên gật đầu nói.
Tiêu Lãng híp mắt, nhìn nử tữ này một lúc lâu. Khi nhìn thấy người này mặt đỏ tới mang tai, hắn mới than nhẹ một tiếng đến gần, nhẹ giọng nói:
Cưu vũ tế, Yến Phong tà, xuân cười tạ nương gia.
Nhất trọng liêm ngoại tức thiên nhai, hà tất mộ vân già.
Xuyến kim hàn, sai ngọc lãnh, đãng túy dục thành hoàn tỉnh.
Nhất xuân sơ tẩy bất trâm hoa, cô phụ kỷ thiều hoa.
Đây là một bài thiên oanh vui mừng của đại văn hào thời Tống Hứa Phỉ nổi danh trong kiếp trước của Tiêu Lãng? Cưu vũ tế kể về chuyện tình bi ai của một nữ tử thanh lâu và một tài tử gắn bó yêu thương nhau.
Giờ phút này Tiêu Lãng đang ở trong thanh lâu, cho nên hắn tùy ý lấy trộm ra đây.
Trong bài thơ này, ý cảnh rất đẹp này còn lấy cảm giác của một nữ tử thanh lâu để viết ra. Chỉ có điều khiến Tiêu Lãng có chút bất ngờ chính là, sau khi nữ tử tiếp rượu nghe xong lại không có phản ứng gì, cầm bút bất động hồi lâu cũng không nói chuyện, giống như đã trở thành kẻ ngốc vậy.
Tiêu Lãng và Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau, hai mắt mở trừng trừng. Văn nhân hào khách trong sảnh đường đều cảm thấy mơ hồ. Mãi một lúc sau, nữ tử kia đột nhiên che mặt chạy như điên, trực tiếp lên lầu hai.
Chỉ một lát sau, nàng lại đi xuống, nhưng nói một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán:
- Tiểu thư Yêu Nguyệt Liên Tinh mời công tử Cuồng Dã, Buông Thả lên lầu hai. Các quý khách công tử còn lại, xin lỗi tối nay tiểu thư Yêu Nguyệt sẽ không hiến nghệ. Mời mọi người trở lại sau năm ngày nữa!
Một tiếng động nhất thời vang lên giống như bầy ong vỡ tổ. Chỉ dựa vào một bài thơ từ có thể làm cho hai vị tiểu thư đồng thời mời lên lầu. Hơn một năm qua chỉ có một người, đó chính là Tống công tử của mọi người, Tống Tiểu Ngư.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người nữa. Đó chính là công tử Cuồng Dã.
- Ừm, vẫn xem như là biết hàng!
Tiêu Lãng nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Tầm hất đầu, cực kỳ phong cách loạng choạng tiến lên trên lầu, lưu lại một đám công tử văn hào há hốc mồm. Ngoài ra còn có vô số những nữ tử tiếp rượu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc đây là tác phẩm kinh thế gì vậy? Sao có thể khiến cả hai hai vị tiểu thư đồng thời triệu kiến?
Tiêu Lãng cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn cũng không thèm quan tâm trộm thơ từ là chuyện vô liêm sỉ tới mức nào. Giờ phút này thật ra hắn có cảm giác thích làm gì thì làm, bất kỳ điều gì cũng không quan tâm không thèm để ý tới. Hắn kiềm chế tính tình, hoàn toàn lộ ra hành vi phóng đãng.
Cho nên sau khi hắn đi tới tầng hai, nhìn thấy hai vị tiểu thư một người ngồi ở sân ngoài trời đánh đàn, một người thản nhiên đứng ở cạnh lan can bằng bạch ngọc ngắm nhìn biển Thần Hồn. Cả hai người đều đưa lưng về phía hắn, trên đầu còn mang theo tấm lụa mỏng. Quan trọng nhất là... khi bọn họ tiến vào, cả hai người cũng không quay đầu lại, không có ý tứ nghênh đón chào hỏi gì.
Trong lòng Tiêu Lãng đột ngột cảm thấy nhàm chán vô vị. Hắn vỗ vỗ đầu, lại nhìn lướt qua một chút, sau đó quay đầu đi xuống tầng dưới.
Dưới ánh mắt chăm chú của một đám công tử và văn hào, nữ tử tiếp rượu đang trợn mắt há hốc mồm, thân thể Tiêu Lãng lắc lư, nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi đi tới cửa, hắn quay đầu về phía Trương thúc bĩu môi nói:
- Ông chủ này, thái độ phục vụ của tiểu thư các người thực sự quá kém, chơi hoàn toàn không vui chút nào. Bản công tử vẫn tiếp tục đi tới thanh lâu khác bao trọn thôi!
Thành chủ Thần Hồn Thành năm đó đã âm thầm ra tay, truyền tới một câu nói. Vũ Tông mừng rỡ như điên lập tức tìm tới tông chủ Ẩn Tông đời thứ nhất nói chuyện. Cuối cùng Tiêu Tù Thủy bất đắc dĩ lui binh. Vũ Vương Triều lúc đó mới có thể được giữ lại.
Từ sau trận chiến kia, phong triều Vũ Vương Triều đã thay đổi. Vũ Vương Triều đã quyết định vạn năm không ra chiến. Hàng năm đều có tiến cống và hiệp nghị cho Chiến Vương Triều, Huyết Vương Triều. Hơn nữa còn có Thần Hồn Thành ở trong bóng tối trợ giúp.
Bởi vậy người người đã mất đi ý chí tiến thủ không còn tâm chí nào tu luyện võ, trái lại theo đuổi nghệ thuật thơ ca thượng cổ.
Địa vị của võ giả ở bên trong vương triều giảm sút. Trái lại địa vị của những văn nhân nhã khách lại cực cao.
Dường như trong lòng Vũ Vương Triều có sự thay đổi khác thường. Muốn chơi vũ lực, hai đại vương triều các ngươi cứ chơi, ta lại chơi văn với các ngươi...
Kết quả là Vũ Vương Triều xuất hiện vô số tài tử, vô số đại văn hào. Hơn nữa Vũ Vương Triều đã nổi tiếng trong đại lục,, người người đều có thể ngâm được mấy bài thơ, làm được mấy bức tranh, đánh được một bài cầm tốt.
Tối nay là ngày tiểu thư Yêu Nguyệt hiến nghệ hàng tháng. Bởi vậy trong Hải Thiên Các tất nhiên từ rất sớm đã có vô số công tử phong lưu nhã sĩ chờ đợi. Những người này không nói mỗi người đều có lai lịch, chí ít có thể ngồi ở tầng một của Hải Thiên Các đều có bản lãnh thật sự. Còn có mấy vị văn hào đều nổi tiếng trong văn học Thiên Vũ Thành.
Ngày hôm nay những văn hào, tài tử trẻ tuổi này, các công tử đại gia tộc Vũ Vương Triều xem như thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là cuồng sĩ.
- Tối nay này, bản công tử đã quyết định bao hết Hải Thiên Các. Bảo hai vị tiểu thư tắm rửa sạch sẽ chờ bản công tử sủng hạnh?
Lời Tiêu Lãng nói mặc dù có chút hàm hồ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng từng chữ. Hơn nữa tuy rằng Tiêu Lãng xem bộ dạng dường như đã say khướt, nhưng câu nói này lại khiến mọi người cảm giác hắn không có nói khoác.
Giờ phút này, nụ cười gượng trên mặt Thiên Tầm đã biến mất. Trái lại, thay vào đó là bộ dạng trong lòng đã có dự tính trước, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lãng, dường như tràn ngập niềm tin vô cùng mãnh liệt đối với Tiêu Lãng. Điều này khiến mọi người cảm giác Tiêu Lãng đang nói thật.
Nói cách khác, người này chuẩn bị dùng lực của một người ở trước mặt tất cả công tử và văn hào ở đây, độc chiếm hoa khôi!
Công tử Cuồng Dã thực sự đủ cuồng dã!
Vô số công tử giận dữ cười. Ánh mắt vô số văn hào lộ ra một ý cười đầy khó hiểu. Tuy rằng biểu đạt không rõ ràng lắm, nhưng ý tứ trêu tức vẫn rất rõ ràng. Ngay cả rất nhiều nữ tử tiếp rượu đều che miệng cười khẽ, dường như đã nghe được một chuyện vô cùng buồn cười.
Không có người nói chuyện, không ai mở miệng khiêu khích. Mọi người chỉ nhìn Tiêu Lãng, đang đợi xem hắn làm sao dùng lực ép mọi người, hoặc là sẽ bị xấu mặt tới mức nào.
Trương thúc nói chuyện:
- Công tử Cuồng Dã đúng không? Không biết công tử có tài nghệ thi từ họa gì? Mong công tử biểu diễn một chút. Chỉ cần công tử có thể qua được ải này của ta, lầu một này công tử tùy ý ngồi. Chỉ cần có thể đánh động tới hai vị tiểu thư, lầu hai có thể tùy ý lên. Chỉ cần có thể khiến mọi người ở đây tâm phục khẩu phục, tối nay toàn Hải Thiên Các công tử có thể bao trọn! Còn việc có thể thu được trái tim của tiểu thư hay không, hoàn toàn phải xem bản lĩnh công tử thế nào!
Tiêu Lãng hất mái tóc dài đã được buộc chặt ra sau lưng, cực kỳ thô bạo ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông, cầm một bình rượu đặt ở trên bàn lên, ngửa đầu đổ vào miệng. Sau khi nhắm mắt lại trầm tư một lát, hắn gầm thét lên:
- Cầm giấy bút đến đây!
Trương thúc khẽ gật đầu. Lập tức có một nữ tử tiếp rượu đưa giấy bút tới, đồng thời tự mình nghiền mực cho hắn. Vô số ánh mắt nhìn lại đây, muốn xem thử Tiêu Lãng rốt cuộc có tài năng thật sự thế nào, có thể trong tình trạng đang say rượu như vậy, làm ra tác phẩm gì kinh thiên?
Tiêu Lãng tất nhiên không có tài năng thật sự. Chỉ có điều kiếp trước hắn có chút yêu thích đối với thơ đường từ thơ tống. Trong đầu hắn có mấy trăm tác phẩm kinh tế được lưu truyền thiên cổ. Tùy tiện lấy một tác phẩm ném ra, sợ là có thể khiến cho đám người tự cho mình là tài tử văn hào thanh cao này phải khiếp sợ đến mức tiểu ra quần.
Hắn rất hào khí cầm chiếc bút lông quý lên. Nhưng hắn cảm giác tay mình có chút run rẩy. Hắn sợ viết chữ người khác sẽ nhận không ra?
Sau khi dây dưa một lát, hắn lại thả bút lông xuống trầm ngâm.
- Hừ Hừ!
Không có gì bất ngờ xảy ra, vô số tài tử công tử bên kia truyền đến những tiếng hừ lạnh. Bọn họ cho rằng Tiêu Lãng chỉ là một kẻ rỗng tuếch, đang cố làm ra vẻ mà thôi. Giờ phút này sợ là sắp lộ ra sơ hở rồi!
Rắc rắc rắc!
Tiêu Lãng lắc cái đầu một, lại cầm bút lên viết trên giấy dầu mấy chữ như gà bới. Kết quả sau khi viết được một nửa, bản thân hắn cũng nhìn không được.
Chữ của hắn vốn đã xấu. Giờ phút này hắn đã chếnh choáng say, chữ Thảo không giống chữ Thảo, sợ là thần tiên cũng xem không hiểu.
Ánh mắt mọi người lại quét tới. Nhưng tất cả đều lộ vẻ trào phúng châm chọc. Ngay cả Trương thúc đều âm thầm lắc đầu, cho rằng Tiêu Lãng thật sự đã say khướt.
- Đầu có chút mơ hồ. Ta không viết nữa. Cô nương, nàng viết thay ta đi!
Tiêu Lãng không để ý tới ánh mắt mọi người, ném bút lên trên bàn, quay về phía nữ tử tiếp rượu đang nghiền mực nói. Trương thúc trầm ngâm một chút, gật đầu. Thấy vậy nữ tử tiếp rượu kia cầm bút lên, ôn nhu nói:
- Công tử mời nói!
Khóe miệng Tiêu Lãng lại lộ ra nụ cười mà như không cười, ghé lại gần, ở bên tai của người hầu này nói:
- Khà khà, nàng đưa lỗ tai lại đây, ta đọc cho nàng viết. Viết xong đừng cho đám người kia xem, cho tiểu thư các nàng xem đi! Nếu như tiểu thư các nàng nhìn qua, bảo bản công tử qua một đêm, cũng không nên hốt hoảng nha!
- Được!
Nữ tử kia thoáng quay mặt đi một chút, thản nhiên gật đầu nói.
Tiêu Lãng híp mắt, nhìn nử tữ này một lúc lâu. Khi nhìn thấy người này mặt đỏ tới mang tai, hắn mới than nhẹ một tiếng đến gần, nhẹ giọng nói:
Cưu vũ tế, Yến Phong tà, xuân cười tạ nương gia.
Nhất trọng liêm ngoại tức thiên nhai, hà tất mộ vân già.
Xuyến kim hàn, sai ngọc lãnh, đãng túy dục thành hoàn tỉnh.
Nhất xuân sơ tẩy bất trâm hoa, cô phụ kỷ thiều hoa.
Đây là một bài thiên oanh vui mừng của đại văn hào thời Tống Hứa Phỉ nổi danh trong kiếp trước của Tiêu Lãng? Cưu vũ tế kể về chuyện tình bi ai của một nữ tử thanh lâu và một tài tử gắn bó yêu thương nhau.
Giờ phút này Tiêu Lãng đang ở trong thanh lâu, cho nên hắn tùy ý lấy trộm ra đây.
Trong bài thơ này, ý cảnh rất đẹp này còn lấy cảm giác của một nữ tử thanh lâu để viết ra. Chỉ có điều khiến Tiêu Lãng có chút bất ngờ chính là, sau khi nữ tử tiếp rượu nghe xong lại không có phản ứng gì, cầm bút bất động hồi lâu cũng không nói chuyện, giống như đã trở thành kẻ ngốc vậy.
Tiêu Lãng và Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau, hai mắt mở trừng trừng. Văn nhân hào khách trong sảnh đường đều cảm thấy mơ hồ. Mãi một lúc sau, nữ tử kia đột nhiên che mặt chạy như điên, trực tiếp lên lầu hai.
Chỉ một lát sau, nàng lại đi xuống, nhưng nói một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán:
- Tiểu thư Yêu Nguyệt Liên Tinh mời công tử Cuồng Dã, Buông Thả lên lầu hai. Các quý khách công tử còn lại, xin lỗi tối nay tiểu thư Yêu Nguyệt sẽ không hiến nghệ. Mời mọi người trở lại sau năm ngày nữa!
Một tiếng động nhất thời vang lên giống như bầy ong vỡ tổ. Chỉ dựa vào một bài thơ từ có thể làm cho hai vị tiểu thư đồng thời mời lên lầu. Hơn một năm qua chỉ có một người, đó chính là Tống công tử của mọi người, Tống Tiểu Ngư.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người nữa. Đó chính là công tử Cuồng Dã.
- Ừm, vẫn xem như là biết hàng!
Tiêu Lãng nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Tầm hất đầu, cực kỳ phong cách loạng choạng tiến lên trên lầu, lưu lại một đám công tử văn hào há hốc mồm. Ngoài ra còn có vô số những nữ tử tiếp rượu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc đây là tác phẩm kinh thế gì vậy? Sao có thể khiến cả hai hai vị tiểu thư đồng thời triệu kiến?
Tiêu Lãng cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn cũng không thèm quan tâm trộm thơ từ là chuyện vô liêm sỉ tới mức nào. Giờ phút này thật ra hắn có cảm giác thích làm gì thì làm, bất kỳ điều gì cũng không quan tâm không thèm để ý tới. Hắn kiềm chế tính tình, hoàn toàn lộ ra hành vi phóng đãng.
Cho nên sau khi hắn đi tới tầng hai, nhìn thấy hai vị tiểu thư một người ngồi ở sân ngoài trời đánh đàn, một người thản nhiên đứng ở cạnh lan can bằng bạch ngọc ngắm nhìn biển Thần Hồn. Cả hai người đều đưa lưng về phía hắn, trên đầu còn mang theo tấm lụa mỏng. Quan trọng nhất là... khi bọn họ tiến vào, cả hai người cũng không quay đầu lại, không có ý tứ nghênh đón chào hỏi gì.
Trong lòng Tiêu Lãng đột ngột cảm thấy nhàm chán vô vị. Hắn vỗ vỗ đầu, lại nhìn lướt qua một chút, sau đó quay đầu đi xuống tầng dưới.
Dưới ánh mắt chăm chú của một đám công tử và văn hào, nữ tử tiếp rượu đang trợn mắt há hốc mồm, thân thể Tiêu Lãng lắc lư, nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi đi tới cửa, hắn quay đầu về phía Trương thúc bĩu môi nói:
- Ông chủ này, thái độ phục vụ của tiểu thư các người thực sự quá kém, chơi hoàn toàn không vui chút nào. Bản công tử vẫn tiếp tục đi tới thanh lâu khác bao trọn thôi!
/1202
|