Lãng suy nghĩ kỹ càng, phát hiện thế cục trong Huyết Vương triều phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Quan trọng nhất là Huyết tông. Nếu Huyết Sắt muốn lập Huyết Hồng Nguyệt làm vua thì e rằng hai người khác không có một chút cơ hội. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, không thấy manh mối gì, thế là hắn câu giờ.
Tiêu Lãng nói:
- Còn một tháng rưỡi là đến Thần Hồn tiết, có lẽ thế cục sẽ thay đổi, bây giờ chúng ta có bàn những chuyện này cũng vô dụng. Vậy đi, ngươi báo tin cho Nhật điện hạ, kêu Nhật điện hạ tranh thủ Tông chủ, đừng để ý đến sáu đại gia tộc. Chờ chúng ta tiêu diệt Tuyết Nhân tộc xong sẽ bàn bạc kỹ hơn.
Huyết Khôi hờ hững gật đầu, trò chuyện với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vừa nói chuyện cùng Huyết Khôi vừa xoay chuyển đầu óc.
Huyết Khôi không dễ tin tưởng Tiêu Lãng, bây giờ muốn hắn quay về trước khi Thần Hồn tiết đến, thậm chí không màng đến Tuyết Nhân tộc chứng minh muốn lợi dụng hắn.
Chắc chắn không phải lợi dụng trí tuệ của Tiêu Lãng, Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều không ngốc, dưới tay có hàng đống quân sư. Vậy đi ra kết luận rất đơn giản, muốn Tiêu Lãng giết người.
Nếu là giết người thì càng dễ đoán, nếu không là Lệ thân vương thì cũng là giết nhi tử của Tông chủ của Huyết tông, Huyết Hồng Nguyệt. Mặc kệ là giết người nào thì Tiêu Lãng chỉ có một con đường chết.
Nhưng bản thân Tiêu Lãng muốn đi đế đô, tìm cơ hội giết Kinh Lệ, tuy bây giờ thế cục càng thêm phức tạp nhưng không hẳn không phải là một cơ hội.
Mọi chuyện phải chờ đến Thần Hồn tiết.
….. …. …. …. …..
Bên Huyết Vương triều èo uột ủ rũ, bên Chiến Vương triều thì vui vẻ phấn chấn, không khí náo nhiệt.
Chiến Vương triều đại thắng, tuy có nhiều người chết, Quân Thần Độc Cô Hành bị ám sát nhưng chuyện đau buồn luôn dễ bị người lãng quên. Chiến Vương triều vui vẻ hào hứng, nhiều nhà giăng đèn kết hoa, chúc mừng Chiến Vương triều đại thắng.
Mặc dù đại chiến cuối cùng bị Các chủ của Thần Hồn các, thành chủ Thần Hồn thành ngăn cản nhưng Huyết Vương triều nguyên khí đại thương, không mất vài chục gần trăm năm thì khó thể hồi phục. Hơn nữa Huyết Đế đã chết, giữa mấy hoàng tử tranh giành đế vạn, sẽ nội loạn một đoạn thời gian. Mặc kệ như thế nào, địa vị giữa Huyết Vương triều và Chiến Vương triều hoàn toàn đảo điên. Chiến Vương triều một hơi trở thành bá chủ Thần Hồn đại lục, trong vòng trăm năm không cần lo lắng sẽ có ngoại địch tấn công.
Hoàng đế Vân Phi Dương quay về đế đô, mang theo thế đại thắng ban bố chính quyền mới, Chiến Vương triều càng reo vui rộn rã. Chính quyền mới có luật pháp đầy đủ hơn, áp chế quyền lực mỗi thành chủ, chia ba quyền, không ai dám làm xằng làm bậy nữa. Mỗi người giám thị thành viên đều do hoàng thất phái ra, xảy ra vấn đề trực tiếp hỏi tội thành chủ.
Tân chính xuất hiện, các gia tộc trong Chiến Vương triều suýt bạo động. Điều này tương đương với lấy lại hết quyền lực của bọn họ, nghiêm trọng tổn hịa lợi ích của họ. Nhưng lúc này ai dám đứng ra? Bốn siêu cấp thế gia, mười đại gia tộc đều thần phục, ai đút đầu vô là chịu chết.
Tất cả võ giả hàn môn gióng trống reo hò, mang ơn. Uy danh của hoàng đế Vân Phi Dương vang vọng bốn biển, gã thật sự trở thành thiên cổ đại đế. Không ai biết rằng đa số chính quyền mới đến từ một người, từ Tiêu Lãng bị bọn họ suốt ngày chửi là quốc tặc.
Không lâu sau, hoàng đế Vân Phi Dương lại ra một ý chí khiến Chiến Vương triều chấn động, thái tử bị gã phế.
Thái tử là hoàng trữ, chuyện lớn như vậy sao có thể tùy tiện sửa bậy?
Hơn nữa thái tử bị phế vì một chuyện nhỏ, chẳng qua nạp một nữ nhân thanh lâu làm thiếp vốn không phải việc lớn gì, thiếu niên phong lưu, hơn nữa chỉ là thiếp chứ không phải phi.
Năm đại học sĩ liên tục khuyên bảo nhưng hoàng đế Vân Phi Dương phớt lờ đi. Cuối cùng một ý chỉ làm năm đại học sĩ sợ hãi chân mềm nhũn, quỳ lạy trước cửa cung.
Hoàng đế Vân Phi Dương muốn lập Vân Tử Sam làm hoàng trử!
Dường như hoàng đế Vân Phi Dương diễn hôn quân thành thói quên, liên tục làm bậy?
Mặc dù mọi mặt của Vân Tử Sam đều giỏi, thực lực, trí tuệ, đoạn thời gian trước lại phụ trợ độc Quân Thần Độc Cô Hành hoàn thành siêu cấp đại chiến, biểu hiện cực kỳ ưu tú.
Vấn đề là nàng... Không phải nam!
Mặc dù thré giới này lấy cường giả đứng đầu, nhiều gia tộc do nữ nhân làm gia chủ, ví dụ như Tả Bình Bình. Nhưng trong lịch sử ba vương triều chưa từng xuất hiện nữ hoàng trữ, bởi vì nếu nữ hoàng trữ kế vị dễ khiến huyết thống hoàng thất không thuần. Nếu Vân Tử Sam đăng cơ, không lập gia đình thì coi như vô hậu, nếu nàng gả cho người thì ai ngồi lên ngôi vua đây? Nhi tử của Vân Tử Sam? Vậy chẳng phải tương đương với tặng giang sơn to lớn cho người ngoài?
Năm đại học sĩ sợ hãi quỳ suốt đêm trong hoàng cung, nhưng hoàng đế Vân Phi Dương hoàn toàn lờ đi. Sáng sớm hôm sau, ba đại học sĩ ngất xỉu, hoàng đế Vân Phi Dương vẫn không chịu gặp, sai người tống năm đại học sĩ xuất cung.
Trăm quan văn võ nghe vậy tập thể quỳ ngoài cửa cung, yêu cầu hoàng đế Vân Phi Dương rút lại ý chỉ. Nhưng hoàng đế Vân Phi Dương núp ở hậu cung, mặc kệ bọn họ khóc lóc ỉ ôi ngoài hoàng cung. Rất nhiều quan văn không có sức chiến đấu, bị đóng thành băng nhưng vẫn không chịu rời đi, liên tục gào thét, khóc không thành tiếng.
Bốn hoàng thúc có bối phận cao nhất trong Vân gia biết tin liền vào cung. Mẫy lão hoàng thúc tức giận đến râu tóc dựng ngược chỉ vào hoàng đế Vân Phi Dương, chửi thúi óc.
Hoàng đế Vân Phi Dương chỉ hỏi ngược một câu:
- Các ngươi cho rằng ai thích hợp ngồi vị trí này hơn Tử Sam?
Bốn hoàng thúc ngẩn ra.
Một lão nhân già đến không đi đường được cố chấp nói:
- Không thể phế tộc chế, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu bệ hạ cứ cố chấp thì ta... Ta sẽ đâm chết tại đây!
Hoàng đế Vân Phi Dương không tức giận, nhìn mấy bậc cha chú, khẽ thở dài:
- Mấy năm nay nếu không có Tử Sâm ở trong bóng tối xử lý chính vụ thì ta làm gì có thời gian tu luyện? Nếu không phải nàng sắp đặt việc Hắc Long hội thì thì đại quân Bắc Cương đều vào tay Tiêu gia rồi. Nếu không có nàng nàng mưu hoa thiết kế, có thể dễ dàng giết Tiêu Bất Tử sao? Nếu không nhờ nàng hì có thể thắng đại chiến nhẹ nhàng như vậy sao? Có thể giết Quân Thần Độc Cô Hành không? Hoàng thúc, nàng là một nữ hài tử yên lặng chống đỡ Vân gia to lớn chúng ta năm năm trời! Vương trieiuè có ngày hôm nay, nàng chiếm bảy phần công loa. Nàng làm ra cống hiến lớn như vậy, chút phần thưởng này có là gì? Mấy phế vật này có điểm nào mạnh hơn nàng?
Bốn vị hoàng thúc bị hỏi không biết nên nói cái gì, không thể phản bác. Những gì hoàng đế Vân Phi Dương nói bọn họ cũng biết là sự thật, nhưng dù gì Vân Tử Sam là nữ nhân!
Chuyện này không phải bí mật gì trong Vân gia, nhưng nếu hôm nay lời của hoàng đế Vân Phi Dương đồn ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến người trong Thần Hồn đại lục giật mình.
Bây giờ Vân Tử Sam mới vừa tròn mười tám tuổi, nói vậy là từ mười ba tuổi nàng đã ở trong bóng tối xử lý triều chính? Người đứng sau Hắc Long hội không phải hoàng đế Vân Phi Dương mà là Vân Tử Sam? Tiêu Thanh Đế bị giết, Tiêu Bất Tử bị mai phục, bao gồm mưu hoa siêu cấp đại chiến, giết Quân Thần Độc Cô Hành đều là Vân Tử Sam. Vô số kế lớn trong Chiến Vương triều đều từ tay Vân Tử Sam mà ra?
Nếu chuyện này lộ ra hết thì e rằng danh hiệu đệ nhất trí giả thiên hạ của Quân Thần Độc Cô Hành sẽ rơi vào tay Vân Tử Sam.
Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ mười ba tuổi đã bắt đầu âm thầm bố trí, mưu hao nhiều việc lớn, thậm chí có gan cấu kết với Huyết Vương triều giết trung thần trong quốc gia của mình, còn là Chiến Đế cảnh mạnh nhất, cuối cùng tính kế Quân Thần Độc Cô Hành tinh thông tính toán thiên hạ.
Lão hoàng thúc thở dài nặng nề, lại lần nữa cắn răng nói:
- Không được. Có nói sao thì nàng là nữ nhân, không thể trở thành hoàng trữ. Chỉ cần không làm hoàng trữ, bệ hạ sắc phong nàng là nhiếp chính vương thì chúng ta cũng không ngăn cản.
Hoàng đế Vân Phi Dương phất tay nói:
- Được rồi, vậy lập nàng làm nhiếp chính vương, vị trí thái tử tính sau đi.
Mấy vị hoàng thúc thở phào một hơi, tuy nhiếp chinh vương cũng rất dữ nhưng tốt hơn hoàng trữ. Mấy năm nay hoàng đế Vân Phi Dương mặc kệ chính sự, Vân Tử Sam sớm tương đương với nhiếp chính vương có thực quyền.
Bốn hoàng thúc vừa lòng rời đi, hoàng đế Vân Phi Dương ngồi trong hậu cung thật lâu sau.
Hoàng đế Vân Phi Dương nặng nề khẽ thở dài:
- Tử Sam, lại vất vả mười năm đi. Mười năm sau chắc chắn phụ hoàng sẽ đột phá Chiến Đế cảnh, thống nhất đại lục. Phụ hoàng sẽ cho ngươi trở thành nữ hoàng khai quốc thứ nhất Thần Hồn đại lục!
Tiêu Lãng nói:
- Còn một tháng rưỡi là đến Thần Hồn tiết, có lẽ thế cục sẽ thay đổi, bây giờ chúng ta có bàn những chuyện này cũng vô dụng. Vậy đi, ngươi báo tin cho Nhật điện hạ, kêu Nhật điện hạ tranh thủ Tông chủ, đừng để ý đến sáu đại gia tộc. Chờ chúng ta tiêu diệt Tuyết Nhân tộc xong sẽ bàn bạc kỹ hơn.
Huyết Khôi hờ hững gật đầu, trò chuyện với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vừa nói chuyện cùng Huyết Khôi vừa xoay chuyển đầu óc.
Huyết Khôi không dễ tin tưởng Tiêu Lãng, bây giờ muốn hắn quay về trước khi Thần Hồn tiết đến, thậm chí không màng đến Tuyết Nhân tộc chứng minh muốn lợi dụng hắn.
Chắc chắn không phải lợi dụng trí tuệ của Tiêu Lãng, Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều không ngốc, dưới tay có hàng đống quân sư. Vậy đi ra kết luận rất đơn giản, muốn Tiêu Lãng giết người.
Nếu là giết người thì càng dễ đoán, nếu không là Lệ thân vương thì cũng là giết nhi tử của Tông chủ của Huyết tông, Huyết Hồng Nguyệt. Mặc kệ là giết người nào thì Tiêu Lãng chỉ có một con đường chết.
Nhưng bản thân Tiêu Lãng muốn đi đế đô, tìm cơ hội giết Kinh Lệ, tuy bây giờ thế cục càng thêm phức tạp nhưng không hẳn không phải là một cơ hội.
Mọi chuyện phải chờ đến Thần Hồn tiết.
….. …. …. …. …..
Bên Huyết Vương triều èo uột ủ rũ, bên Chiến Vương triều thì vui vẻ phấn chấn, không khí náo nhiệt.
Chiến Vương triều đại thắng, tuy có nhiều người chết, Quân Thần Độc Cô Hành bị ám sát nhưng chuyện đau buồn luôn dễ bị người lãng quên. Chiến Vương triều vui vẻ hào hứng, nhiều nhà giăng đèn kết hoa, chúc mừng Chiến Vương triều đại thắng.
Mặc dù đại chiến cuối cùng bị Các chủ của Thần Hồn các, thành chủ Thần Hồn thành ngăn cản nhưng Huyết Vương triều nguyên khí đại thương, không mất vài chục gần trăm năm thì khó thể hồi phục. Hơn nữa Huyết Đế đã chết, giữa mấy hoàng tử tranh giành đế vạn, sẽ nội loạn một đoạn thời gian. Mặc kệ như thế nào, địa vị giữa Huyết Vương triều và Chiến Vương triều hoàn toàn đảo điên. Chiến Vương triều một hơi trở thành bá chủ Thần Hồn đại lục, trong vòng trăm năm không cần lo lắng sẽ có ngoại địch tấn công.
Hoàng đế Vân Phi Dương quay về đế đô, mang theo thế đại thắng ban bố chính quyền mới, Chiến Vương triều càng reo vui rộn rã. Chính quyền mới có luật pháp đầy đủ hơn, áp chế quyền lực mỗi thành chủ, chia ba quyền, không ai dám làm xằng làm bậy nữa. Mỗi người giám thị thành viên đều do hoàng thất phái ra, xảy ra vấn đề trực tiếp hỏi tội thành chủ.
Tân chính xuất hiện, các gia tộc trong Chiến Vương triều suýt bạo động. Điều này tương đương với lấy lại hết quyền lực của bọn họ, nghiêm trọng tổn hịa lợi ích của họ. Nhưng lúc này ai dám đứng ra? Bốn siêu cấp thế gia, mười đại gia tộc đều thần phục, ai đút đầu vô là chịu chết.
Tất cả võ giả hàn môn gióng trống reo hò, mang ơn. Uy danh của hoàng đế Vân Phi Dương vang vọng bốn biển, gã thật sự trở thành thiên cổ đại đế. Không ai biết rằng đa số chính quyền mới đến từ một người, từ Tiêu Lãng bị bọn họ suốt ngày chửi là quốc tặc.
Không lâu sau, hoàng đế Vân Phi Dương lại ra một ý chí khiến Chiến Vương triều chấn động, thái tử bị gã phế.
Thái tử là hoàng trữ, chuyện lớn như vậy sao có thể tùy tiện sửa bậy?
Hơn nữa thái tử bị phế vì một chuyện nhỏ, chẳng qua nạp một nữ nhân thanh lâu làm thiếp vốn không phải việc lớn gì, thiếu niên phong lưu, hơn nữa chỉ là thiếp chứ không phải phi.
Năm đại học sĩ liên tục khuyên bảo nhưng hoàng đế Vân Phi Dương phớt lờ đi. Cuối cùng một ý chỉ làm năm đại học sĩ sợ hãi chân mềm nhũn, quỳ lạy trước cửa cung.
Hoàng đế Vân Phi Dương muốn lập Vân Tử Sam làm hoàng trử!
Dường như hoàng đế Vân Phi Dương diễn hôn quân thành thói quên, liên tục làm bậy?
Mặc dù mọi mặt của Vân Tử Sam đều giỏi, thực lực, trí tuệ, đoạn thời gian trước lại phụ trợ độc Quân Thần Độc Cô Hành hoàn thành siêu cấp đại chiến, biểu hiện cực kỳ ưu tú.
Vấn đề là nàng... Không phải nam!
Mặc dù thré giới này lấy cường giả đứng đầu, nhiều gia tộc do nữ nhân làm gia chủ, ví dụ như Tả Bình Bình. Nhưng trong lịch sử ba vương triều chưa từng xuất hiện nữ hoàng trữ, bởi vì nếu nữ hoàng trữ kế vị dễ khiến huyết thống hoàng thất không thuần. Nếu Vân Tử Sam đăng cơ, không lập gia đình thì coi như vô hậu, nếu nàng gả cho người thì ai ngồi lên ngôi vua đây? Nhi tử của Vân Tử Sam? Vậy chẳng phải tương đương với tặng giang sơn to lớn cho người ngoài?
Năm đại học sĩ sợ hãi quỳ suốt đêm trong hoàng cung, nhưng hoàng đế Vân Phi Dương hoàn toàn lờ đi. Sáng sớm hôm sau, ba đại học sĩ ngất xỉu, hoàng đế Vân Phi Dương vẫn không chịu gặp, sai người tống năm đại học sĩ xuất cung.
Trăm quan văn võ nghe vậy tập thể quỳ ngoài cửa cung, yêu cầu hoàng đế Vân Phi Dương rút lại ý chỉ. Nhưng hoàng đế Vân Phi Dương núp ở hậu cung, mặc kệ bọn họ khóc lóc ỉ ôi ngoài hoàng cung. Rất nhiều quan văn không có sức chiến đấu, bị đóng thành băng nhưng vẫn không chịu rời đi, liên tục gào thét, khóc không thành tiếng.
Bốn hoàng thúc có bối phận cao nhất trong Vân gia biết tin liền vào cung. Mẫy lão hoàng thúc tức giận đến râu tóc dựng ngược chỉ vào hoàng đế Vân Phi Dương, chửi thúi óc.
Hoàng đế Vân Phi Dương chỉ hỏi ngược một câu:
- Các ngươi cho rằng ai thích hợp ngồi vị trí này hơn Tử Sam?
Bốn hoàng thúc ngẩn ra.
Một lão nhân già đến không đi đường được cố chấp nói:
- Không thể phế tộc chế, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu bệ hạ cứ cố chấp thì ta... Ta sẽ đâm chết tại đây!
Hoàng đế Vân Phi Dương không tức giận, nhìn mấy bậc cha chú, khẽ thở dài:
- Mấy năm nay nếu không có Tử Sâm ở trong bóng tối xử lý chính vụ thì ta làm gì có thời gian tu luyện? Nếu không phải nàng sắp đặt việc Hắc Long hội thì thì đại quân Bắc Cương đều vào tay Tiêu gia rồi. Nếu không có nàng nàng mưu hoa thiết kế, có thể dễ dàng giết Tiêu Bất Tử sao? Nếu không nhờ nàng hì có thể thắng đại chiến nhẹ nhàng như vậy sao? Có thể giết Quân Thần Độc Cô Hành không? Hoàng thúc, nàng là một nữ hài tử yên lặng chống đỡ Vân gia to lớn chúng ta năm năm trời! Vương trieiuè có ngày hôm nay, nàng chiếm bảy phần công loa. Nàng làm ra cống hiến lớn như vậy, chút phần thưởng này có là gì? Mấy phế vật này có điểm nào mạnh hơn nàng?
Bốn vị hoàng thúc bị hỏi không biết nên nói cái gì, không thể phản bác. Những gì hoàng đế Vân Phi Dương nói bọn họ cũng biết là sự thật, nhưng dù gì Vân Tử Sam là nữ nhân!
Chuyện này không phải bí mật gì trong Vân gia, nhưng nếu hôm nay lời của hoàng đế Vân Phi Dương đồn ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến người trong Thần Hồn đại lục giật mình.
Bây giờ Vân Tử Sam mới vừa tròn mười tám tuổi, nói vậy là từ mười ba tuổi nàng đã ở trong bóng tối xử lý triều chính? Người đứng sau Hắc Long hội không phải hoàng đế Vân Phi Dương mà là Vân Tử Sam? Tiêu Thanh Đế bị giết, Tiêu Bất Tử bị mai phục, bao gồm mưu hoa siêu cấp đại chiến, giết Quân Thần Độc Cô Hành đều là Vân Tử Sam. Vô số kế lớn trong Chiến Vương triều đều từ tay Vân Tử Sam mà ra?
Nếu chuyện này lộ ra hết thì e rằng danh hiệu đệ nhất trí giả thiên hạ của Quân Thần Độc Cô Hành sẽ rơi vào tay Vân Tử Sam.
Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ mười ba tuổi đã bắt đầu âm thầm bố trí, mưu hao nhiều việc lớn, thậm chí có gan cấu kết với Huyết Vương triều giết trung thần trong quốc gia của mình, còn là Chiến Đế cảnh mạnh nhất, cuối cùng tính kế Quân Thần Độc Cô Hành tinh thông tính toán thiên hạ.
Lão hoàng thúc thở dài nặng nề, lại lần nữa cắn răng nói:
- Không được. Có nói sao thì nàng là nữ nhân, không thể trở thành hoàng trữ. Chỉ cần không làm hoàng trữ, bệ hạ sắc phong nàng là nhiếp chính vương thì chúng ta cũng không ngăn cản.
Hoàng đế Vân Phi Dương phất tay nói:
- Được rồi, vậy lập nàng làm nhiếp chính vương, vị trí thái tử tính sau đi.
Mấy vị hoàng thúc thở phào một hơi, tuy nhiếp chinh vương cũng rất dữ nhưng tốt hơn hoàng trữ. Mấy năm nay hoàng đế Vân Phi Dương mặc kệ chính sự, Vân Tử Sam sớm tương đương với nhiếp chính vương có thực quyền.
Bốn hoàng thúc vừa lòng rời đi, hoàng đế Vân Phi Dương ngồi trong hậu cung thật lâu sau.
Hoàng đế Vân Phi Dương nặng nề khẽ thở dài:
- Tử Sam, lại vất vả mười năm đi. Mười năm sau chắc chắn phụ hoàng sẽ đột phá Chiến Đế cảnh, thống nhất đại lục. Phụ hoàng sẽ cho ngươi trở thành nữ hoàng khai quốc thứ nhất Thần Hồn đại lục!
/1202
|