Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tuyết Nhân vương không leo lên tường thành mà dùng thân thể cao lớn đụng vào tường thành. Tuyết Nhân vương chỉ đụng một cái, tường thành cao trăm thước, rộng mấy trăm thước bị đụng lung lay, hơi nghiêng. Binh sĩ đứng bên trên có nhiều người sợ hãi ngồi bệch xuống đất.
Hai tay Tuyết Nhân vương chộp tường thành, đá xanh nứt vỡ. Tuyết Nhân vương muốn phá hủy tường thành, đập ra một con đường. Dương như Tuyết Nhân vương hiểu rằng rất khó leo lên tường thành nguy nga, cho dù leo lên được cũng sẽ bị công kích xuống dưới , thế là Tuyết Nhân vương dứt khoát phá hủy tường thành.
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều cao giọng quát:
- Mau công kích hắn! Nếu tường thành bị hủy thì trăm vạn dân chúng trong thành sẽ chết!
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều liên tục vung Huyền khí đao mang. Các cường giả đứng cạnh Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều chỉ có thể cắn răng không ngừng công kích. Nhưng công kích cường đại có thể san bằng một ngọn đồi đánh vào thân thể Tuyết Nhân vương như phóng mấy pháo hoa, chỉ khiến lông trắng dài của nó đen thui, không tạo thành chút tổn thương cho nó. Dù có công kích mắt, đầu Tuyết Nhân vương cũng vô dụng. Dường như Tuyết Nhân vương không có nhược điểm nào.
Chiến kỹ thần hồn của Chiến Hoàng cảnh không thể bị thương Tuyết Nhân vương. Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều hơi tuyệt vọng. Cường giả Chiến Hoàng cảnh bảo vệ Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều chuẩn bị nếu có gì sẽ rút đi ngay.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
tường thành bị Tuyết Nhân vương phá hỏng một nửa, chỉ còn lại một nửa lắc lư sắp sập. Các Tuyết Nhân sau lưng Tuyết Nhân vương hưng phấn hét to theo nó đập lỗ hổng tường thành.
Vào lúc này, Tiêu Lãng đã điều dưỡng xong, cảm giác tức ngực không quá khó chịu. Mắt Tiêu Lãng đầy lạnh lẽo, không phải căm thù gì Tuyết Nhân vương, chẳng qua Tuyết Nhân này cường đại như vậy, nếu nuốt nó thì rất có thể thảo đằng thần hồn màu tím sẽ tiến hóa.
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều hét to:
- Được, dốc sức công kích!
Mọi người tích súc chiến kỹ thần hồn, tiếp tục phát ra Huyền khí đao mang.
Một lát sau, mọi người tích súc xong, bọn họ phóng ra chiến kỹ thần hồn. Tiêu Lãng lại nhúc nhích, thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp chu ỉa từ lòng đất, không phải công kích trái tim của Tuyết Nhân vương mà là phần đầu.
Nếu tim của ngươi cứng rắn như vậy thì ta sẽ công kích linh hồn của ngươi, chạy trong đầu óc của ngươi, để xem ngươi làm sao sống?
Vù vù vù vù vù!
Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh âm thầm đâm thủng đầu Tuyết Nhân vương, cắn nuốt.
Hiệu quả lần này rất khá, mặc dù chỉ nuốt được một lúc thì người Tuyết Nhân vương lại lóe ánh sáng trắng nhưng thân thể nó run bần bật, mắt thẫn thờ, dường như dây thần kinh nào đó có vấn đề, bắt đầu nổi điên.
Thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng lại bị thương, hắn hộc bãi máu, trông rất thảm. Đương nhiên đây là Tiêu Lãng làm bộ, vốn hắn có thể đè xuống ngụm máu nhưng lại cố ý phun ra, cố ý khiến người xem thường.
Tuyết Nhân vương rú lên:
- Grao! Grao! Grao!
Đôi tay Tuyết Nhân vương ôm đầu, vẻ mặt đau khổ đụng lung tung, làm tường thành lắc lư, đánh bay Tuyết Nhân sau lưng nó.
Làm sao Tiêu Lãng để Tuyết Nhân vương chạy trốn được?
Tiêu Lãng quát to:
- Giữ chân nó lại, đừng để nó thoát, nếu không thì sau này không có cơ hội tốt như vậy!
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều và một đám Chiến Hoàng cảnh không ngu, công kích mãnh liệt. Mặc dù không thể làm Tuyết Nhân vương bị thương nhưng khiến nó càng rối loạn hơn, va đụng lung tung, đi một vòng lại ngơ ngác đụng vào tường thành. Dường như đau đớn trong óc của Tuyết Nhân vương chỉ có đụng vào bức tường mới giải thoát được.
Tiêu Lãng chờ ánh sáng trắng trên người Tuyết Nhân vương yếu đi thì lại khống chế thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp xuyên thủng đầu nó. Lần này ánh sáng trắng không lóe lên, thảo đằng thần hồn màu tím thuân lợi nuốt sạch tủy não trong đầu Tuyết Nhân vương.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tuyết Nhân vương trợn trắng mắt, té cái rầm xuống đất làm mặt đất, tường thành rung rinh. Tiêu Lãng lại ngã xuống, khoanh chân ngồi dậy, giả bộ tu luyện tĩnh dưỡng. Thảo đằng thần hồn màu tím lén xuyên qua mặt đất chui vào người Tuyết Nhân vương, bắt đầu cắn nuốt.
- Thành công, Tiêu tướng quân giỏi quá! Ta đại biểu trăm vạn dân chúng trong Tuyết Nhai thành cảm tạ ngươi!
Tuyết Nhân vương chết, Tuyết Nhân xung quanh kinh khủng thụt lùi như thủy triều. Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều vẻ mặtp hấn chấn, trong mắt đầy cảmk ích, hơi khom người hành lễ hướng Tiêu Lãng. Các Chiến Hoàng cảnh khác cũng hành lễ theo. Mặc kệ người này ócông pháp hải là kẻ thù hay không, ít nhất bây giờ hắn hỗ trợ cứu trăm vạn dân chúng trong thành. Đa số dân chúng Huyết Vương triều không có tâm kế gì, biết cảm ơn.
Tiêu Lãng không có thời gian quan bọn họ, tiếp tục khống chế thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt. Xác Tuyết Nhân vương cường đại hơn Tuyết Nhân bình thường rất nhiều, cắn nuốt cực kỳ khó khăn. Nhưng càng khó càng chứng minh xác suất thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa càng lớn.
Tuyết Nhân tộc tạm rút đi, đám người Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều khoanh chân tu luyện hồi phục, để lại Huyết Khôi cẩn thận canh giữ bên cạnh Tiêu Lãng, hoặc nên nói là giám thị.
Tiêu Lãng ngồi xếp bằng từ sáng đến chiều. Mặt ngoài thì xác Tuyết Nhân vương bên dưới tường thành không có gì khác lạ, nhưng trong người nó bị nuốt gần hêtý. Thảo đằng thần hồn màu tím nuốt ba, bốn canh giờ vậy mà Tuyết Nhân vương chưa bị nuốt hết, có thể thấy xác của nó cứng rắn đến cỡ nào.
- A?
Người Tiêu Lãng chợt run lên khiến Huyết Khôi chú ý, gã cẩn thận quan sát mắt hắn.
Huyết Khôi đến gần, hỏi nhỏ:
- Tiêu tướng quân có chuyện gì vậy?
Tiêu Lãng mở mắt, tràn đầy yếu ớt nói:
- Không sao, chẳng qua tụ huyết trong người bị ta đánh tan.
Đôi tay Tiêu Lãng liên tục run run, bởi vì... Rốt cuộc thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa.
Huyết Khôi quan tâm hỏi:
- A! Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi đi, xem ra hôm nay Tuyết Nhân tộc sẽc không tấn công nữa. Không bằng ta đưa ngươi về phủ trước?
Tiêu Lãng đáp ngay:
- Tốt! Ưm, chờ ta xử lý xác Tuyết Nhân vương đã, thận tiện bổ sung năng lượng để ngày mai chiến đấu tiếp!
Thảo đằng thần hồn màu tím lắc lư chui ra khỏi mặt đất, vặn vẹo nong ra đường hầm lớn kéo thân thể khổng lồ của Tuyết Nhân vương xuống đất. Thảo đằng thần hồn màu tím hủy đường hầm đi, tiếp tục cắn nuốt.
Nửa canh giờ sau, Tuyết Nhân vương hoàn toàn bị nuốt sạch, Tiêu Lãng 'khó khăn' đứng dậy. Có Huyết Khôi dìu dắt Tiêu Lãng đi hướng phủ thành chủ Tuyết Nhai thành.
Đi vào viện Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều phân phối cho Tiêu Lãng trong phủ thành chủ Tuyết Nhai thành, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Huyết Khôi tùy ý hỏi hai câu rồi đi ra viện, cư ngụ trong viện bên cạnh, linh thức vẫn giám thị viện của Tiêu Lãng, phòng ngừa hắn xằng bậy.
- Rốt cuộc tiến hóa!
Tiêu Lãng cảm nhận được Huyết Khôi rời khỏi viện, lập tức mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ánh sáng, mặt mày hớn hở.
Thảo đằng thần hồn màu tím lặng lẽ trồi lên, mặt Tiêu Lãng đầy kinh ngạc.
Thảo đằng thần hồn màu tím này đổi màu? Biến đỏ rực?
Ý thức của Tiêu Lãng mơ hồ cảm ứng được gì từ thảo đằng thần hồn màu đỏ, dường như nó đang truyền tin với hắn.
- Chiến kỹ thần hồn?
Tiêu Lãng chưa từng gặp hiện này nhưng có nghe nói qua. Mỗi một võ giả khi thức tỉnh thần hồn sẽ kèm theo chiến kỹ thần hồn. Cách sử dụng chiến kỹ thần hồn truyền đến từ trong thần hồn.
Một lát sau, mắt Tiêu Lãng lại sáng lên. Tiêu Lãng đã hoàn toàn hiểu rõ tin tức ẩn chứa trong đó, nhưng càng khiến hắn không hiểu ra sao.
Chiến kỹ thần hồn có hai loại, Tiêu Lãng sớm có được loại thứ nhất, chính là thần thông cắn nuốt, loại thứ hai khiến hắn buồn bực.
Tinh Hoa Thảo Mộc!
chiến kỹ thần hồn thứ hai này chính là năng lực thần kỳ xuất hiện sau lần tiến hóa này, loại trị liệu.
Tiêu Lãng gãi đầu, rất thắc mắc. Chẳng phải thảo đằng là thần hồn loại công kích sao? Tại sao có thần thông trị liệu?
Tuyết Nhân vương không leo lên tường thành mà dùng thân thể cao lớn đụng vào tường thành. Tuyết Nhân vương chỉ đụng một cái, tường thành cao trăm thước, rộng mấy trăm thước bị đụng lung lay, hơi nghiêng. Binh sĩ đứng bên trên có nhiều người sợ hãi ngồi bệch xuống đất.
Hai tay Tuyết Nhân vương chộp tường thành, đá xanh nứt vỡ. Tuyết Nhân vương muốn phá hủy tường thành, đập ra một con đường. Dương như Tuyết Nhân vương hiểu rằng rất khó leo lên tường thành nguy nga, cho dù leo lên được cũng sẽ bị công kích xuống dưới , thế là Tuyết Nhân vương dứt khoát phá hủy tường thành.
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều cao giọng quát:
- Mau công kích hắn! Nếu tường thành bị hủy thì trăm vạn dân chúng trong thành sẽ chết!
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều liên tục vung Huyền khí đao mang. Các cường giả đứng cạnh Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều chỉ có thể cắn răng không ngừng công kích. Nhưng công kích cường đại có thể san bằng một ngọn đồi đánh vào thân thể Tuyết Nhân vương như phóng mấy pháo hoa, chỉ khiến lông trắng dài của nó đen thui, không tạo thành chút tổn thương cho nó. Dù có công kích mắt, đầu Tuyết Nhân vương cũng vô dụng. Dường như Tuyết Nhân vương không có nhược điểm nào.
Chiến kỹ thần hồn của Chiến Hoàng cảnh không thể bị thương Tuyết Nhân vương. Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều hơi tuyệt vọng. Cường giả Chiến Hoàng cảnh bảo vệ Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều chuẩn bị nếu có gì sẽ rút đi ngay.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
tường thành bị Tuyết Nhân vương phá hỏng một nửa, chỉ còn lại một nửa lắc lư sắp sập. Các Tuyết Nhân sau lưng Tuyết Nhân vương hưng phấn hét to theo nó đập lỗ hổng tường thành.
Vào lúc này, Tiêu Lãng đã điều dưỡng xong, cảm giác tức ngực không quá khó chịu. Mắt Tiêu Lãng đầy lạnh lẽo, không phải căm thù gì Tuyết Nhân vương, chẳng qua Tuyết Nhân này cường đại như vậy, nếu nuốt nó thì rất có thể thảo đằng thần hồn màu tím sẽ tiến hóa.
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều hét to:
- Được, dốc sức công kích!
Mọi người tích súc chiến kỹ thần hồn, tiếp tục phát ra Huyền khí đao mang.
Một lát sau, mọi người tích súc xong, bọn họ phóng ra chiến kỹ thần hồn. Tiêu Lãng lại nhúc nhích, thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp chu ỉa từ lòng đất, không phải công kích trái tim của Tuyết Nhân vương mà là phần đầu.
Nếu tim của ngươi cứng rắn như vậy thì ta sẽ công kích linh hồn của ngươi, chạy trong đầu óc của ngươi, để xem ngươi làm sao sống?
Vù vù vù vù vù!
Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh âm thầm đâm thủng đầu Tuyết Nhân vương, cắn nuốt.
Hiệu quả lần này rất khá, mặc dù chỉ nuốt được một lúc thì người Tuyết Nhân vương lại lóe ánh sáng trắng nhưng thân thể nó run bần bật, mắt thẫn thờ, dường như dây thần kinh nào đó có vấn đề, bắt đầu nổi điên.
Thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng lại bị thương, hắn hộc bãi máu, trông rất thảm. Đương nhiên đây là Tiêu Lãng làm bộ, vốn hắn có thể đè xuống ngụm máu nhưng lại cố ý phun ra, cố ý khiến người xem thường.
Tuyết Nhân vương rú lên:
- Grao! Grao! Grao!
Đôi tay Tuyết Nhân vương ôm đầu, vẻ mặt đau khổ đụng lung tung, làm tường thành lắc lư, đánh bay Tuyết Nhân sau lưng nó.
Làm sao Tiêu Lãng để Tuyết Nhân vương chạy trốn được?
Tiêu Lãng quát to:
- Giữ chân nó lại, đừng để nó thoát, nếu không thì sau này không có cơ hội tốt như vậy!
Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều và một đám Chiến Hoàng cảnh không ngu, công kích mãnh liệt. Mặc dù không thể làm Tuyết Nhân vương bị thương nhưng khiến nó càng rối loạn hơn, va đụng lung tung, đi một vòng lại ngơ ngác đụng vào tường thành. Dường như đau đớn trong óc của Tuyết Nhân vương chỉ có đụng vào bức tường mới giải thoát được.
Tiêu Lãng chờ ánh sáng trắng trên người Tuyết Nhân vương yếu đi thì lại khống chế thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp xuyên thủng đầu nó. Lần này ánh sáng trắng không lóe lên, thảo đằng thần hồn màu tím thuân lợi nuốt sạch tủy não trong đầu Tuyết Nhân vương.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tuyết Nhân vương trợn trắng mắt, té cái rầm xuống đất làm mặt đất, tường thành rung rinh. Tiêu Lãng lại ngã xuống, khoanh chân ngồi dậy, giả bộ tu luyện tĩnh dưỡng. Thảo đằng thần hồn màu tím lén xuyên qua mặt đất chui vào người Tuyết Nhân vương, bắt đầu cắn nuốt.
- Thành công, Tiêu tướng quân giỏi quá! Ta đại biểu trăm vạn dân chúng trong Tuyết Nhai thành cảm tạ ngươi!
Tuyết Nhân vương chết, Tuyết Nhân xung quanh kinh khủng thụt lùi như thủy triều. Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều vẻ mặtp hấn chấn, trong mắt đầy cảmk ích, hơi khom người hành lễ hướng Tiêu Lãng. Các Chiến Hoàng cảnh khác cũng hành lễ theo. Mặc kệ người này ócông pháp hải là kẻ thù hay không, ít nhất bây giờ hắn hỗ trợ cứu trăm vạn dân chúng trong thành. Đa số dân chúng Huyết Vương triều không có tâm kế gì, biết cảm ơn.
Tiêu Lãng không có thời gian quan bọn họ, tiếp tục khống chế thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt. Xác Tuyết Nhân vương cường đại hơn Tuyết Nhân bình thường rất nhiều, cắn nuốt cực kỳ khó khăn. Nhưng càng khó càng chứng minh xác suất thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa càng lớn.
Tuyết Nhân tộc tạm rút đi, đám người Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều khoanh chân tu luyện hồi phục, để lại Huyết Khôi cẩn thận canh giữ bên cạnh Tiêu Lãng, hoặc nên nói là giám thị.
Tiêu Lãng ngồi xếp bằng từ sáng đến chiều. Mặt ngoài thì xác Tuyết Nhân vương bên dưới tường thành không có gì khác lạ, nhưng trong người nó bị nuốt gần hêtý. Thảo đằng thần hồn màu tím nuốt ba, bốn canh giờ vậy mà Tuyết Nhân vương chưa bị nuốt hết, có thể thấy xác của nó cứng rắn đến cỡ nào.
- A?
Người Tiêu Lãng chợt run lên khiến Huyết Khôi chú ý, gã cẩn thận quan sát mắt hắn.
Huyết Khôi đến gần, hỏi nhỏ:
- Tiêu tướng quân có chuyện gì vậy?
Tiêu Lãng mở mắt, tràn đầy yếu ớt nói:
- Không sao, chẳng qua tụ huyết trong người bị ta đánh tan.
Đôi tay Tiêu Lãng liên tục run run, bởi vì... Rốt cuộc thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa.
Huyết Khôi quan tâm hỏi:
- A! Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi đi, xem ra hôm nay Tuyết Nhân tộc sẽc không tấn công nữa. Không bằng ta đưa ngươi về phủ trước?
Tiêu Lãng đáp ngay:
- Tốt! Ưm, chờ ta xử lý xác Tuyết Nhân vương đã, thận tiện bổ sung năng lượng để ngày mai chiến đấu tiếp!
Thảo đằng thần hồn màu tím lắc lư chui ra khỏi mặt đất, vặn vẹo nong ra đường hầm lớn kéo thân thể khổng lồ của Tuyết Nhân vương xuống đất. Thảo đằng thần hồn màu tím hủy đường hầm đi, tiếp tục cắn nuốt.
Nửa canh giờ sau, Tuyết Nhân vương hoàn toàn bị nuốt sạch, Tiêu Lãng 'khó khăn' đứng dậy. Có Huyết Khôi dìu dắt Tiêu Lãng đi hướng phủ thành chủ Tuyết Nhai thành.
Đi vào viện Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều phân phối cho Tiêu Lãng trong phủ thành chủ Tuyết Nhai thành, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Huyết Khôi tùy ý hỏi hai câu rồi đi ra viện, cư ngụ trong viện bên cạnh, linh thức vẫn giám thị viện của Tiêu Lãng, phòng ngừa hắn xằng bậy.
- Rốt cuộc tiến hóa!
Tiêu Lãng cảm nhận được Huyết Khôi rời khỏi viện, lập tức mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ánh sáng, mặt mày hớn hở.
Thảo đằng thần hồn màu tím lặng lẽ trồi lên, mặt Tiêu Lãng đầy kinh ngạc.
Thảo đằng thần hồn màu tím này đổi màu? Biến đỏ rực?
Ý thức của Tiêu Lãng mơ hồ cảm ứng được gì từ thảo đằng thần hồn màu đỏ, dường như nó đang truyền tin với hắn.
- Chiến kỹ thần hồn?
Tiêu Lãng chưa từng gặp hiện này nhưng có nghe nói qua. Mỗi một võ giả khi thức tỉnh thần hồn sẽ kèm theo chiến kỹ thần hồn. Cách sử dụng chiến kỹ thần hồn truyền đến từ trong thần hồn.
Một lát sau, mắt Tiêu Lãng lại sáng lên. Tiêu Lãng đã hoàn toàn hiểu rõ tin tức ẩn chứa trong đó, nhưng càng khiến hắn không hiểu ra sao.
Chiến kỹ thần hồn có hai loại, Tiêu Lãng sớm có được loại thứ nhất, chính là thần thông cắn nuốt, loại thứ hai khiến hắn buồn bực.
Tinh Hoa Thảo Mộc!
chiến kỹ thần hồn thứ hai này chính là năng lực thần kỳ xuất hiện sau lần tiến hóa này, loại trị liệu.
Tiêu Lãng gãi đầu, rất thắc mắc. Chẳng phải thảo đằng là thần hồn loại công kích sao? Tại sao có thần thông trị liệu?
/1202
|