Bản năng chiến đấu biến thái của Tiêu Lãng mới phát huy tác dụng mấu chốt. Nếu như là người bình thường, bị nhiều Huyền khí đao mang dày dặc bao phủ chắc chắn sẽ bị chém chết. Nhìn toàn thân Tiêu Lãng vết thương, máu đầm đìa nnhưng chỉ bị ngoài da, không gãy xương đứt gân gì.
Bảy, tám mươi người trong Huyền khí đao mang có năm, sáu chục người bị giết biến sắc mặt. Trừ Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ra, còn lại bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh là lành lặn. Một công tử, tiểu thư khác trong hỗn loạn bất giác bị giết. Trong thời gian ngắn như vậy giết mấy chục người, sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiêu Lãng thành công khiến hơn mười người từ đỉnh núi bay xuống sợ hãi.
Nhưng lúc này Tiêu Lãng ngã trong vũng máu, không biết sống chết khiến hơn mười người từ đỉnh núi bay xuống khẽ thở phào, nhanh chóng xông hướng hắn. Bọn họ không dám phóng Huyền khí ra, sau lưng Tiêu Lãng chính là Tả Hi, tiểu thư của Tả gia. Bọn họ không dám phóng thần hồn, bởi vì thảo đằng của Tiêu Lãng có thể nuốt thần hồn. Nếu thần hồn bị nuốt thì bọn họ chỉ có con đường chết.
Vù vù vù vù vù!
Khi mọi người tới gần hơn mười thước thì Tiêu Lãng lại hành động. Người không nhúc nhích nhưng thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp vươn ra, quét đùi võ giả Chiến Suất cảnh chạy sau lưng hai Chiến Tôn cảnh, giây sau biến mất.
Hơn mười võ giả Chiến Suất cảnh té xuống đất hét thảm, hiện tại chỉ còn hai Chiến Tôn cảnh đứng vững.
Hai Chiến Tôn cảnh nhìn hơn mười người sau lưng đùi biến thành xương trắng, không biết nên tiến hay lùi, người run run. Hai Chiến Tôn cảnh thấy Tiêu Lãng hơi ngẩng đầu lên, mắt lạnh băng liếc sang. Hai Chiến Tôn cảnh cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc lên não.
Tiêu Lãng không có thời gian dây dưa với bọn họ, làm liều thảo đằng thần hồn màu tím bị thương nhanh như chớp kéo hai Chiến Tôn cảnh xuống dưới đất. Chờ khi hai Chiến Tôn cảnh hoàn toàn bị chôn sống, nuốt hơn mười võ giả Chiến Suất cảnh bị gãy chân, Tiêu Lãng thở hắt ra, chậm rãi đứng lên.
Tả Hi, tiểu thư của Tả gia không dám chửi nữa, liên tục lùi vào trong doanh trướng, dường như doanh trướng nhỏ hẹp an toàn hơn.
Tả Minh, công tử của Tả gia thấy mặt Tiêu Lãng đẫm máu xoay lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn mình chằm chằm thì giật mình tỉnh lại khỏi cơn chấn kinh.
Tả Minh, công tử của Tả gia sợ hãi thất thanh hét to:
- Tiêu Lãng, ngươi không thể giết ta, Tả Phàm thúc thúc ở gần đây, nếu ngươi giết ta thì chắc chắn không trốn thoát. Ngươi có thể bắt ta làm con tin, Tả Phàm thúc thúc sẽ không giết ngươi!
- Tả Phàm?
Tiêu Lãng càng tức giận hơn. Xem ra cạm bẫy của Tả gia do Tả Phàm bày ra, lúc Tiêu Lãng ở Thanh Y các tổn thương thần hồn của gã làm gã thù hận.
Tiêu Lãng càng không khách sáo, trực tiếp khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui ra từ bên cạnh Tả Minh, công tử của Tả gia. Tả Minh, công tử của Tả gia và bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh kinh khủng nhìn. Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh quấn người Tả Minh, công tử của Tả gia và bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh.
Từng tiếng rú vang lên, Tả Minh, công tử của Tả gia và bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh đệ tử Tả gia hóa thành bộ xương trong vũng máu.
Trong sơn cốc trở về bình tĩnh, mọi người bị giết chết, bốn Chiến Tôn cảnh vẫn đang giãy giụa dưới mặt đất, cố gắng trồi lên. Đường hầm đã bị hủy, trong phút chốc bốn Chiến Tôn cảnh không thể bò lên đường, Tiêu Lãng không quá quan tâm.
Vù vù vù vù vù!
trong sơn cốc chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kinh hoàng của Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, và tiếng nuốt nước bọt khan. Tiêu Lãng lấy ra đan dược trị thương từ Tu Di Giới, nuốt xuống. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết bốn Chiến Tôn cảnh, vừa chậm rãi đi vào trong doanh trướng, mặt đầy yêu khí nhìn Tả Hi, tiểu thư của Tả gia co ro trong góc, mặc đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.
Tiêu Lãng cười nói:
- Nghe nói ngươi sắp trở thành thái tử phi? Tả Hi tiểu thư xinh đẹp, có phải là Tả gia các ngươi đã quên lời ta nói lúc trước? Bất cứ người nào muốn đối phó Tiêu Lãng ta thì ta sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt!
Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Tả Hi, tiểu thư của Tả gia không còn chút máu, đôi mắt thu thủy không có sợ hãi mà độc ác nhìn chằm chằm Tiêu Lãng như nhìn rắn độc.
Tả Hi, tiểu thư của Tả gia điên cuồng rít lên:
- Tiêu Lãng, đồ ác ma mất trí phát cuồng, điên rồi. Ngươi có gan thì giết ta đi, Tả gia sẽ không tha cho ngươi, thái tử cũng không tha ngươi! Ngươi sẽ trở thành công địch của Chiến Vương triều, ngươi tuyệt đối không chết tử tế được!
Tiêu Lãng lạnh lùng cười:
- Mất trí phát cuồng? Lại là câu nói này! Tả gia không tha cho ta? Đã khi nào Tả gia các ngươi tha ta? Từ ngày đầu tiên ta giết người đã không mong gì yên ổn, đi ra lăn lộn có ngày phải trả. Kẻ giết người rồi sẽ bị người giết. Tả gia các ngươi có bản lĩnh giết ta, ta không chút oán trách. Cho nên giờ phút này ta giết các ngươi, ngươi cũng đừng nói nhảm! Cường giả là vua, mạnh ăn thịt yếu, thế giới chính là như vậy. Giờ phút này ta mạnh hơn các ngươi, các ngươi muốn giết ta, ta giết các ngươi cũng bình thường, vì vậy... Ngươi chịu chết đi!
Tuyết Hoang thành não tàn này luôn đạo mạo trang nghiêm như vậy. Bọn họ giết người là bình thường, người ta giết họ là phạm tội tày trời.
Thảo đằng thần hồn màu tím còn đang vờn bốn Chiến Tôn cảnh, Tiêu Lãng chỉ có thể rút Huyền khí ra, sải bước đi hướng sơn cốc.
- Tiêu Lãng ngươi không chết tử tế được, cả nhà ngươi không sống yên!
Mắt Tả Hi, tiểu thư của Tả gia càng độc ác hơn, đôi mắt lạnh băng như tử thần nhìn Tiêu Lãng. Tả Hi, tiểu thư của Tả gia càng điên cuồng chửi rủa.
Vù vù vù vù vù!
Đột nhiên phía xa vang tiếng hét to:
- Tiêu Lãng đi chết đi!
Ngay sau đó vô số tiếng xé gió vang lên, một luồng sát khí cường đại bao phủ trên bầu trời gần sơn cốc.
Tiêu Lãng biến sắc mặt, chỉ có cường giả Chiến Hoàng cảnh mới phát ra khí thế như vậy được. Tả Phàm đến rồi!
Mắt Tiêu Lãng chợt lóe, thu Huyền khí, một tay bóp cổ Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, khống chế một đầu thảo đằng thần hồn màu tím chui ra quấn lấy hai người kéo xuống đất.
Tả Phàm đã đến, Tiêu Lãng không có nắm chắc trăm phần trăm trốn thoát, đành một lần nữa bắt cóc Tả Hi, tiểu thư của Tả gia. Mặc dù Tiêu Lãng biết nếu Tả Phàm tìm đến thì dù hắn có bắt cóc Tả Hi, tiểu thư của Tả gia cũng vô dụng, nhưng có chút ít còn hơn không.
Thảo đằng thần hồn màu tím mang Tiêu Lãng, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia nhanh chóng chui xuống ngàn thước. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui xuống, phá hủy con đường do thảo đằng nong ra. Mới rồi nhiều Huyền khí đao mang làm mặt đất thủng lỗ chỗ, giờ đường hầm sụp đổ, không nhìn ra chút dấu vết.
Tiêu Lãng một nhát đao đánh ngất xỉu Tả Hi, tiểu thư của Tả gia liên tục vùng vẫy, hắn dốc sức khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết bốn Chiến Tôn cảnh. Bốn Chiến Tôn cảnh chính mắt thấy thảo đằng thần hồn màu tím từ dưới đất kéo người xuống, nếu truyền tin ra chắc chắn sẽ bị Tả Bình Bình đoán ra Tiêu Lãng chính là Yêu Tà.
Cho nên tuy Tả Phàm đến, hai Chiến Vương cảnh trở lại, Tiêu Lãng không thể không mạo hiểm đánh cược một keo.
Tả Phàm đúng là đã đến.
Hơn nữa cạm bẫy hôm nay do Tả Phàm bày ra.
Trong Thanh Y các, thần hồn của Tả Phàm bị thương, Tả Bình Bình nổi giận trừ chức vị trưởng lão Huyết Chiến đường của gã. Mặc dù Tả Phàm vẫn còn địa vị trưởng lão nhưng cách biệt rất xa, điều này khiến gã cực kỳ tức giận.
Sau khi Tiêu Lãng xuất hiện tại Tử Vong sơn mạch Tả Phàm liền phái người tiến đến tra xét, tìm chỗ hắn ẩn thân. Nhưng tung ra nhiều Trinh sát vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu.
Cuối cùng Tả Phàm nghĩ ra cách này, lợi dụng ân toán giữa Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia và Tiêu Lãng, định dụ hắn đi ra. Tả Phàm vì điều này không tiếc bị Tả Bình Bình quở trách thả Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ra, lợi dụng sức ảnh hưởng nhiều năm trong Tả gia triệu tập hai Chiến Vương cảnh và mấy trăm người.
Thực lực của Tả Phàm quá mức cường đại, khí thế quá mạnh. Vì tránh cho bị Tiêu Lãng phát hiện, Tả Phàm luôn ẩn núp từ xa, không dám đến gần đoàn người. Tả Phàm cho rằng có hai Chiến Vương cảnh ở thì đám Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia không gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần Tiêu Lãng xuất hiện Tả Phàm sẽ chạy tới kịp, một khi bị gã tỏa định thì hắn chỉ có đường chết.
Nhưng thảm trạng sơn cốc lúc này khiến Tả Phàm không dám nhìn thẳng.
Rốt cuộc Tiêu Lãng đã xuất hiện, đúng là hắn vào bẫy.
Nhưng Tiêu Lãng mang đi sinh mệnh mấy chục người Tả gia, bao gồm Tả Minh, công tử của Tả gia, mấy vị công tử, tiểu thư.
Người Tả Phàm như pho tượng chết đứng trong sơn cốc, mặt đen như than, tức giận run bần bật. Giờ phút này, trong óc Tả Phàm là nếu bị Tả Bình Bình biết tin sẽ xử gã như thế nào.
Bảy, tám chục người chết không quan trọng, vấn đề là Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia cũng chết. Quan trọng nhất là Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, đó là thái tử phi tương lai.
Tả Hi?
Không đúng!
Mắt Tả Phàm sáng lên, không ngừng nhìn các bộ xương trên mặt đất.
Cuối cùng Tả Phàm quát to:
- Tản ra, đi bốn phía tìm Tiêu Lãng. Tả Hi bị hắn bắt cóc, trên người Tả Hi có mùi Hồ Điệp Lan, Tiêu Lãng không chạy thoát được. Tìm hắn cho ta, lập tức!
Bảy, tám mươi người trong Huyền khí đao mang có năm, sáu chục người bị giết biến sắc mặt. Trừ Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ra, còn lại bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh là lành lặn. Một công tử, tiểu thư khác trong hỗn loạn bất giác bị giết. Trong thời gian ngắn như vậy giết mấy chục người, sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiêu Lãng thành công khiến hơn mười người từ đỉnh núi bay xuống sợ hãi.
Nhưng lúc này Tiêu Lãng ngã trong vũng máu, không biết sống chết khiến hơn mười người từ đỉnh núi bay xuống khẽ thở phào, nhanh chóng xông hướng hắn. Bọn họ không dám phóng Huyền khí ra, sau lưng Tiêu Lãng chính là Tả Hi, tiểu thư của Tả gia. Bọn họ không dám phóng thần hồn, bởi vì thảo đằng của Tiêu Lãng có thể nuốt thần hồn. Nếu thần hồn bị nuốt thì bọn họ chỉ có con đường chết.
Vù vù vù vù vù!
Khi mọi người tới gần hơn mười thước thì Tiêu Lãng lại hành động. Người không nhúc nhích nhưng thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp vươn ra, quét đùi võ giả Chiến Suất cảnh chạy sau lưng hai Chiến Tôn cảnh, giây sau biến mất.
Hơn mười võ giả Chiến Suất cảnh té xuống đất hét thảm, hiện tại chỉ còn hai Chiến Tôn cảnh đứng vững.
Hai Chiến Tôn cảnh nhìn hơn mười người sau lưng đùi biến thành xương trắng, không biết nên tiến hay lùi, người run run. Hai Chiến Tôn cảnh thấy Tiêu Lãng hơi ngẩng đầu lên, mắt lạnh băng liếc sang. Hai Chiến Tôn cảnh cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc lên não.
Tiêu Lãng không có thời gian dây dưa với bọn họ, làm liều thảo đằng thần hồn màu tím bị thương nhanh như chớp kéo hai Chiến Tôn cảnh xuống dưới đất. Chờ khi hai Chiến Tôn cảnh hoàn toàn bị chôn sống, nuốt hơn mười võ giả Chiến Suất cảnh bị gãy chân, Tiêu Lãng thở hắt ra, chậm rãi đứng lên.
Tả Hi, tiểu thư của Tả gia không dám chửi nữa, liên tục lùi vào trong doanh trướng, dường như doanh trướng nhỏ hẹp an toàn hơn.
Tả Minh, công tử của Tả gia thấy mặt Tiêu Lãng đẫm máu xoay lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn mình chằm chằm thì giật mình tỉnh lại khỏi cơn chấn kinh.
Tả Minh, công tử của Tả gia sợ hãi thất thanh hét to:
- Tiêu Lãng, ngươi không thể giết ta, Tả Phàm thúc thúc ở gần đây, nếu ngươi giết ta thì chắc chắn không trốn thoát. Ngươi có thể bắt ta làm con tin, Tả Phàm thúc thúc sẽ không giết ngươi!
- Tả Phàm?
Tiêu Lãng càng tức giận hơn. Xem ra cạm bẫy của Tả gia do Tả Phàm bày ra, lúc Tiêu Lãng ở Thanh Y các tổn thương thần hồn của gã làm gã thù hận.
Tiêu Lãng càng không khách sáo, trực tiếp khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui ra từ bên cạnh Tả Minh, công tử của Tả gia. Tả Minh, công tử của Tả gia và bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh kinh khủng nhìn. Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh quấn người Tả Minh, công tử của Tả gia và bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh.
Từng tiếng rú vang lên, Tả Minh, công tử của Tả gia và bảy, tám võ giả Chiến Suất cảnh đệ tử Tả gia hóa thành bộ xương trong vũng máu.
Trong sơn cốc trở về bình tĩnh, mọi người bị giết chết, bốn Chiến Tôn cảnh vẫn đang giãy giụa dưới mặt đất, cố gắng trồi lên. Đường hầm đã bị hủy, trong phút chốc bốn Chiến Tôn cảnh không thể bò lên đường, Tiêu Lãng không quá quan tâm.
Vù vù vù vù vù!
trong sơn cốc chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kinh hoàng của Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, và tiếng nuốt nước bọt khan. Tiêu Lãng lấy ra đan dược trị thương từ Tu Di Giới, nuốt xuống. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết bốn Chiến Tôn cảnh, vừa chậm rãi đi vào trong doanh trướng, mặt đầy yêu khí nhìn Tả Hi, tiểu thư của Tả gia co ro trong góc, mặc đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.
Tiêu Lãng cười nói:
- Nghe nói ngươi sắp trở thành thái tử phi? Tả Hi tiểu thư xinh đẹp, có phải là Tả gia các ngươi đã quên lời ta nói lúc trước? Bất cứ người nào muốn đối phó Tiêu Lãng ta thì ta sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt!
Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Tả Hi, tiểu thư của Tả gia không còn chút máu, đôi mắt thu thủy không có sợ hãi mà độc ác nhìn chằm chằm Tiêu Lãng như nhìn rắn độc.
Tả Hi, tiểu thư của Tả gia điên cuồng rít lên:
- Tiêu Lãng, đồ ác ma mất trí phát cuồng, điên rồi. Ngươi có gan thì giết ta đi, Tả gia sẽ không tha cho ngươi, thái tử cũng không tha ngươi! Ngươi sẽ trở thành công địch của Chiến Vương triều, ngươi tuyệt đối không chết tử tế được!
Tiêu Lãng lạnh lùng cười:
- Mất trí phát cuồng? Lại là câu nói này! Tả gia không tha cho ta? Đã khi nào Tả gia các ngươi tha ta? Từ ngày đầu tiên ta giết người đã không mong gì yên ổn, đi ra lăn lộn có ngày phải trả. Kẻ giết người rồi sẽ bị người giết. Tả gia các ngươi có bản lĩnh giết ta, ta không chút oán trách. Cho nên giờ phút này ta giết các ngươi, ngươi cũng đừng nói nhảm! Cường giả là vua, mạnh ăn thịt yếu, thế giới chính là như vậy. Giờ phút này ta mạnh hơn các ngươi, các ngươi muốn giết ta, ta giết các ngươi cũng bình thường, vì vậy... Ngươi chịu chết đi!
Tuyết Hoang thành não tàn này luôn đạo mạo trang nghiêm như vậy. Bọn họ giết người là bình thường, người ta giết họ là phạm tội tày trời.
Thảo đằng thần hồn màu tím còn đang vờn bốn Chiến Tôn cảnh, Tiêu Lãng chỉ có thể rút Huyền khí ra, sải bước đi hướng sơn cốc.
- Tiêu Lãng ngươi không chết tử tế được, cả nhà ngươi không sống yên!
Mắt Tả Hi, tiểu thư của Tả gia càng độc ác hơn, đôi mắt lạnh băng như tử thần nhìn Tiêu Lãng. Tả Hi, tiểu thư của Tả gia càng điên cuồng chửi rủa.
Vù vù vù vù vù!
Đột nhiên phía xa vang tiếng hét to:
- Tiêu Lãng đi chết đi!
Ngay sau đó vô số tiếng xé gió vang lên, một luồng sát khí cường đại bao phủ trên bầu trời gần sơn cốc.
Tiêu Lãng biến sắc mặt, chỉ có cường giả Chiến Hoàng cảnh mới phát ra khí thế như vậy được. Tả Phàm đến rồi!
Mắt Tiêu Lãng chợt lóe, thu Huyền khí, một tay bóp cổ Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, khống chế một đầu thảo đằng thần hồn màu tím chui ra quấn lấy hai người kéo xuống đất.
Tả Phàm đã đến, Tiêu Lãng không có nắm chắc trăm phần trăm trốn thoát, đành một lần nữa bắt cóc Tả Hi, tiểu thư của Tả gia. Mặc dù Tiêu Lãng biết nếu Tả Phàm tìm đến thì dù hắn có bắt cóc Tả Hi, tiểu thư của Tả gia cũng vô dụng, nhưng có chút ít còn hơn không.
Thảo đằng thần hồn màu tím mang Tiêu Lãng, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia nhanh chóng chui xuống ngàn thước. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui xuống, phá hủy con đường do thảo đằng nong ra. Mới rồi nhiều Huyền khí đao mang làm mặt đất thủng lỗ chỗ, giờ đường hầm sụp đổ, không nhìn ra chút dấu vết.
Tiêu Lãng một nhát đao đánh ngất xỉu Tả Hi, tiểu thư của Tả gia liên tục vùng vẫy, hắn dốc sức khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết bốn Chiến Tôn cảnh. Bốn Chiến Tôn cảnh chính mắt thấy thảo đằng thần hồn màu tím từ dưới đất kéo người xuống, nếu truyền tin ra chắc chắn sẽ bị Tả Bình Bình đoán ra Tiêu Lãng chính là Yêu Tà.
Cho nên tuy Tả Phàm đến, hai Chiến Vương cảnh trở lại, Tiêu Lãng không thể không mạo hiểm đánh cược một keo.
Tả Phàm đúng là đã đến.
Hơn nữa cạm bẫy hôm nay do Tả Phàm bày ra.
Trong Thanh Y các, thần hồn của Tả Phàm bị thương, Tả Bình Bình nổi giận trừ chức vị trưởng lão Huyết Chiến đường của gã. Mặc dù Tả Phàm vẫn còn địa vị trưởng lão nhưng cách biệt rất xa, điều này khiến gã cực kỳ tức giận.
Sau khi Tiêu Lãng xuất hiện tại Tử Vong sơn mạch Tả Phàm liền phái người tiến đến tra xét, tìm chỗ hắn ẩn thân. Nhưng tung ra nhiều Trinh sát vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu.
Cuối cùng Tả Phàm nghĩ ra cách này, lợi dụng ân toán giữa Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia và Tiêu Lãng, định dụ hắn đi ra. Tả Phàm vì điều này không tiếc bị Tả Bình Bình quở trách thả Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ra, lợi dụng sức ảnh hưởng nhiều năm trong Tả gia triệu tập hai Chiến Vương cảnh và mấy trăm người.
Thực lực của Tả Phàm quá mức cường đại, khí thế quá mạnh. Vì tránh cho bị Tiêu Lãng phát hiện, Tả Phàm luôn ẩn núp từ xa, không dám đến gần đoàn người. Tả Phàm cho rằng có hai Chiến Vương cảnh ở thì đám Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia không gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần Tiêu Lãng xuất hiện Tả Phàm sẽ chạy tới kịp, một khi bị gã tỏa định thì hắn chỉ có đường chết.
Nhưng thảm trạng sơn cốc lúc này khiến Tả Phàm không dám nhìn thẳng.
Rốt cuộc Tiêu Lãng đã xuất hiện, đúng là hắn vào bẫy.
Nhưng Tiêu Lãng mang đi sinh mệnh mấy chục người Tả gia, bao gồm Tả Minh, công tử của Tả gia, mấy vị công tử, tiểu thư.
Người Tả Phàm như pho tượng chết đứng trong sơn cốc, mặt đen như than, tức giận run bần bật. Giờ phút này, trong óc Tả Phàm là nếu bị Tả Bình Bình biết tin sẽ xử gã như thế nào.
Bảy, tám chục người chết không quan trọng, vấn đề là Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia cũng chết. Quan trọng nhất là Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, đó là thái tử phi tương lai.
Tả Hi?
Không đúng!
Mắt Tả Phàm sáng lên, không ngừng nhìn các bộ xương trên mặt đất.
Cuối cùng Tả Phàm quát to:
- Tản ra, đi bốn phía tìm Tiêu Lãng. Tả Hi bị hắn bắt cóc, trên người Tả Hi có mùi Hồ Điệp Lan, Tiêu Lãng không chạy thoát được. Tìm hắn cho ta, lập tức!
/1202
|