- Ra đi, như vậy có gì hay?
- Yêu Tà, ngươi giấu đầu lòi đuôi thế này có bản lĩnh gì?
- Yêu Tà, lăn ra chịu chết đi, đồ hèn, tạp chủng. Dám khinh nhờn nữ nhân của ta? Bổn tướng quân nói cho ngươi biết, Tử Sam đã thầm định tình chung thân với ta rồi, ngươi không có cơ hội!
- Cút ra đây!
Tả Kiếm vừa gầm rống vừa phóng Huyền khí bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu, xung quanh không có chút tiếng động.
- Ta đếm đến mười nếu như ngươi không chịu ra thì bổn tướng quân không chơi nữa!
Mặt Tả Kiếm lộ vẻ nôn nóng, cứ tiếp tục như vậy thì kiên nhẫn của gã bị mài mòn, đối phương đột nhiên tấn công gã sẽ mất hết tinh thần, đây là điều kỵ nhất trong chiến đấu.
Mới đầu khi Tả Kiếm đứng ở đây thì khí thế lên cao nhất, Tiêu Lãng mà lao tới, gã có nắm chắc một kích chặt đầu hắn. Giờ phút này, khí thế của Tả Kiếm tuột dốc, cứ chờ tiếp thì gã sẽ càng lúc càng nôn nóng, đến lúc đó không cần đánh, trực tiếp nhận thua cho rồi.
- Mười!
Vì vậy Tả Kiếm chỉ có thể buộc Tiêu Lãng ra. Tả Kiếm thu kích, đứng yên, mắt nhìn Thanh Y thành phía xa, thần kinh căng thẳng như dây đàn, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, chuẩn bị từng giây phút Tiêu Lãng vừa xuất hiện liền phát ra một kích dồn hết sức.
- Chín!
- Tám!
-...
- Hai!
- Một!
Khi Tả Kiếm hét lên một thì mặt đất bên trái phía sau lưng khẽ nhúc nhích. Tả Kiếm thần kinh căng thẳng, giờ khắc này tựa như đàn đứt dây, toàn thân cơ bắp khẽ run lên, đôi tay siết chặt đại kích, Huyền khí phát ra ngưng tụ thành đao mang Huyền khí dài bốn thước. Tả Kiếm mạnh giẫm chân nhảy lên giữa không trung, trở tay xoay người chém xuống mặt đất phía sau.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Chớp mắt bụi đất bay đầy, đất đá văng khắp nơi, mặt đất bị chém ra một khe rãnh dài mấy chục thước, rộng một thước, sâu không thấy đáy.
Nhưng trừ vết nứt ra không có thứ gì khác.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lúc này sau lưng Tả Kiếm lại vang tiếng khẽ kêu, đất đá đằng trước rơi xuống phát ra thanh âm rất lớn, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Giờ phút này, khóe môi Tả Kiếm cong lên nụ cười tàn nhẫn, mắt lộ ra sát khí ngập trời. Tả Kiếm có thể giết vô số võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh trong Mê Huyễn sâm lâm, ở trong thiên quân vạn mã giết một thiên tài tuyệt thế của Huyết Vương triều không chỉ nhờ may mắn.
Thật ra mới nãy Tả Kiếm nôn nóng như vậy một nửa là giả bộ. Giờ phút này, Tả Kiếm dốc sức ra một kích, gã không ôm bất cứ hy vọng nào, ngược lại công kích xong tập trung tinh thần, hết sức tra xét tình huống xung quanh.
Quả nhiên kiềm không được lộ ra dấu vết rồi đi?
- Chết đi!
Họa kích vạch nửa vòng tròn trên không trung, ngưng tụ Huyền khí đao mang lại bắn ra, lần này càng dài, lớn hơn trước, tốc độ nhanh hơn. Nếu Tiêu Lãng tập kích sau lưng Tả Kiếm sẽ bị chém nát người.
Nhưng mà...
Sau lưng Tả Kiếm không có cái gì, trống rỗng. Huyền khí đao mang to lớn xé gió bay qua chém vào mặt đất, lại nổ tung một khe rãnh sau.
Huyền khí kéo theo cuồng phong thổi y phục và tóc đen của Tả Kiếm bay phần phật, làm gã híp mắt lại bên trong chất chứa nghi hoặc.
Lần này Tả Kiếm thật sự khủng hoảng. Một người sống biến mất, hai lần lộ ra tiếng, Tả Kiếm nhanh tay chém ra Huyền khí đao mang vẫn không thấy ai.
Tả Kiếm cực kỳ tự tin, gã phản ứng nhanh chém ra đao mang thứ hai cho dù là cường giả Chiến Vương cảnh cao giai cũng không thể tránh thoát.
Man di này chỉ có thực lực sơ giai Chiến Suất cảnh làm sao có thể tránh thoát được? Hắn ẩn thân như thế nào?
Mặt đất bên phải khẽ rung.
Vù vù vù vù vù!
Tả Kiếm giật nảy mình, vội chém xuống mặt đất.
Vù vù vù vù vù!
Mặt đất bên phải nhúc nhích. Tả Kiếm sợ hãi hồn lìa khỏi xác, nhanh như chớp rút đao, lại chém xuống.
Vù vù vù vù vù!
Đằng trước.
Vù vù vù vù vù!
Bên trái.
Tả Kiếm sắp điên rồi, cho dù là Chiến Vương cảnh cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy đi? Dù có thể ẩn hình thì sao Tiêu Lãng di động nhanh như vậy được? truyen.org
Kẻ địch ngoài sáng thường không đáng sợ, khủng bố nhất là đối thủ không biết, và thần thông quái dị.
Tả Kiếm liên tục chém ra hơn mười Huyền khí đao mang, nháy mắt giật mình tỉnh lại. Cảm giác Huyền khí trong người bị tiêu hao hơn phân nửa, giờ thì Tả Kiếm đã hiểu suy nghĩ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng muốn tiêu hao Huyền khí của Tả Kiếm khiến gã kinh khủng sợ hãi, mất hết tinh thần rồi mới phát ra một kích trí mệnh.
Tả Kiếm không chút do dự lập tức huyền hoá khí giáp, thân thể lao hướng Thanh Y thành.
Tả Kiếm không thể tiếp tục kéo dài nữa, Man di đáng chết này có thủ đoạn như vậy, cứ tiếp tục thì gã chỉ có một con đường chết.
Tả Kiếm muốn buộc Tiêu Lãng lộ mặt, nếu không thì gã không chơi nữa. Dù sao bản thân không sứt mẻ gì, có nói ra cũng không mất mặt!
Tả Kiếm vừa nhúc nhích thì Tiêu Lãng hành động.
Chân Tả Kiếm mới đạp xuống đất thì mặt đất rung rinh. Tả Kiếm sợ hãi nhảy dựng, họa kích nặng nề đập xuống mặt đất, người cưỡng ép xoay trên không trung vọt ra.
Tả Kiếm trợn to mắt nhìn chằm chăm chỗ họa kích đánh xuống thì đất đai sau lưng gã bắn tung tóe. Một đầu thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành tàn ảnh quất vào lưng Tả Kiếm.
Tinh thần của Tả Kiếm hoàn toàn bị thanh âm dưới chân hấp dẫn, giờ phút này thân thể cưỡng bức xoay chuyển bắn ra, làm sao có thể phản ứng lại? Thân thể Tả Kiếm bị đánh bay ra, chờ gã quay đầu lại chỉ thấy một bóng đen nhanh như chớp chui xuống đất.
- Cái quỷ gì? Rễ cây? Xúc tua?
Tả Kiếm có Huyền khí chiến giáp bảo vệ nên không bị thương nhưng lòng rất sợ hãi, không biết đây là cái quỷ gì.
Thảo đằng thần hồn màu tím biến dài hơn một ngàn thước, to hơn rất nhiều, là thực thể. Tả Kiếm làm sao nghĩ đến đó là thần hồn? Tả Kiếm đó là rễ cây hoặc xúc giác của quái vật.
Khiến Tả Kiếm càng kinh khủng hơn là...
Tả Kiếm mới bị đập té xuống đất, mặt đất chỗ gã nằm lại bắn tung. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp quấn họa kích và Tả Kiếm, sau đó kéo mạnh xuống đất.
Tả Kiếm kinh khủng vùng vẫy, liều mạng hét to:
- A! Cô nãi nãi cứu mạng!
Nhưng tốc độ thảo đằng thần hồn màu tím quá nhanh, trong phút chốc Tả Kiếm đã bị kéo sâu xuống trăm thước.
Tả Kiếm thế mới phản ứng lại, liều mạng giãy dụa, phóng Huyền khí ra ngoài, cưỡng ép vung tay đập xuống thảo đằng thần hồn màu tím.
Thảo đằng thần hồn màu tím đứt.
Cùng lúc đó, trong một cái hang cách chỗ Tả Kiếm không xa, Tiêu Lãng khoanh chân ngồi hộc ngụm máu. Nhưng mắt Tiêu Lãng sáng hơn ánh sao.
Tiêu Lãng lạnh lùng cười:
- Nếu đã đi xuống thì Tả Kiếm... Ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi!
Tiêu Lãng không rảnh quan tâm vì thảo đằng thần hồn màu tím bị thương mà tinh thần bị thương theo, hắn cưỡng ép thúc đẩy thảo đằng thần hồn màu tím co rụt trở về, khống chế thảo đằng vặn vẹo trong lòng đất.
Chớp mắt mặt đất xung quanh chấn động, đường hầm kéo Tả Kiếm bị sụp đổ. Tả Kiếm chưa kịp phản ứng lại đã bị chôn sống.
Tả Kiếm hét to không kinh động Tả Bình Bình, ngược lại sau khi gã bị kéo xuống lòng đất có một bóng đen nhanh như chớp bay tới.
Người giáp đen nhìn hố đen dưới đất, cảm nhận mặt đất rung rinh, đường hầm sụp đổ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Người giáp đen khó tin nói nhỏ:
- Tiểu tử này... Thiếu sử và ta còn đang lo cho hắn, không ngờ hắn có thủ đoạn như vậy. Chiến Vương cảnh sơ giai cũng bị làm thịt như chơi?
- Yêu Tà, ngươi giấu đầu lòi đuôi thế này có bản lĩnh gì?
- Yêu Tà, lăn ra chịu chết đi, đồ hèn, tạp chủng. Dám khinh nhờn nữ nhân của ta? Bổn tướng quân nói cho ngươi biết, Tử Sam đã thầm định tình chung thân với ta rồi, ngươi không có cơ hội!
- Cút ra đây!
Tả Kiếm vừa gầm rống vừa phóng Huyền khí bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu, xung quanh không có chút tiếng động.
- Ta đếm đến mười nếu như ngươi không chịu ra thì bổn tướng quân không chơi nữa!
Mặt Tả Kiếm lộ vẻ nôn nóng, cứ tiếp tục như vậy thì kiên nhẫn của gã bị mài mòn, đối phương đột nhiên tấn công gã sẽ mất hết tinh thần, đây là điều kỵ nhất trong chiến đấu.
Mới đầu khi Tả Kiếm đứng ở đây thì khí thế lên cao nhất, Tiêu Lãng mà lao tới, gã có nắm chắc một kích chặt đầu hắn. Giờ phút này, khí thế của Tả Kiếm tuột dốc, cứ chờ tiếp thì gã sẽ càng lúc càng nôn nóng, đến lúc đó không cần đánh, trực tiếp nhận thua cho rồi.
- Mười!
Vì vậy Tả Kiếm chỉ có thể buộc Tiêu Lãng ra. Tả Kiếm thu kích, đứng yên, mắt nhìn Thanh Y thành phía xa, thần kinh căng thẳng như dây đàn, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, chuẩn bị từng giây phút Tiêu Lãng vừa xuất hiện liền phát ra một kích dồn hết sức.
- Chín!
- Tám!
-...
- Hai!
- Một!
Khi Tả Kiếm hét lên một thì mặt đất bên trái phía sau lưng khẽ nhúc nhích. Tả Kiếm thần kinh căng thẳng, giờ khắc này tựa như đàn đứt dây, toàn thân cơ bắp khẽ run lên, đôi tay siết chặt đại kích, Huyền khí phát ra ngưng tụ thành đao mang Huyền khí dài bốn thước. Tả Kiếm mạnh giẫm chân nhảy lên giữa không trung, trở tay xoay người chém xuống mặt đất phía sau.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Chớp mắt bụi đất bay đầy, đất đá văng khắp nơi, mặt đất bị chém ra một khe rãnh dài mấy chục thước, rộng một thước, sâu không thấy đáy.
Nhưng trừ vết nứt ra không có thứ gì khác.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lúc này sau lưng Tả Kiếm lại vang tiếng khẽ kêu, đất đá đằng trước rơi xuống phát ra thanh âm rất lớn, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Giờ phút này, khóe môi Tả Kiếm cong lên nụ cười tàn nhẫn, mắt lộ ra sát khí ngập trời. Tả Kiếm có thể giết vô số võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh trong Mê Huyễn sâm lâm, ở trong thiên quân vạn mã giết một thiên tài tuyệt thế của Huyết Vương triều không chỉ nhờ may mắn.
Thật ra mới nãy Tả Kiếm nôn nóng như vậy một nửa là giả bộ. Giờ phút này, Tả Kiếm dốc sức ra một kích, gã không ôm bất cứ hy vọng nào, ngược lại công kích xong tập trung tinh thần, hết sức tra xét tình huống xung quanh.
Quả nhiên kiềm không được lộ ra dấu vết rồi đi?
- Chết đi!
Họa kích vạch nửa vòng tròn trên không trung, ngưng tụ Huyền khí đao mang lại bắn ra, lần này càng dài, lớn hơn trước, tốc độ nhanh hơn. Nếu Tiêu Lãng tập kích sau lưng Tả Kiếm sẽ bị chém nát người.
Nhưng mà...
Sau lưng Tả Kiếm không có cái gì, trống rỗng. Huyền khí đao mang to lớn xé gió bay qua chém vào mặt đất, lại nổ tung một khe rãnh sau.
Huyền khí kéo theo cuồng phong thổi y phục và tóc đen của Tả Kiếm bay phần phật, làm gã híp mắt lại bên trong chất chứa nghi hoặc.
Lần này Tả Kiếm thật sự khủng hoảng. Một người sống biến mất, hai lần lộ ra tiếng, Tả Kiếm nhanh tay chém ra Huyền khí đao mang vẫn không thấy ai.
Tả Kiếm cực kỳ tự tin, gã phản ứng nhanh chém ra đao mang thứ hai cho dù là cường giả Chiến Vương cảnh cao giai cũng không thể tránh thoát.
Man di này chỉ có thực lực sơ giai Chiến Suất cảnh làm sao có thể tránh thoát được? Hắn ẩn thân như thế nào?
Mặt đất bên phải khẽ rung.
Vù vù vù vù vù!
Tả Kiếm giật nảy mình, vội chém xuống mặt đất.
Vù vù vù vù vù!
Mặt đất bên phải nhúc nhích. Tả Kiếm sợ hãi hồn lìa khỏi xác, nhanh như chớp rút đao, lại chém xuống.
Vù vù vù vù vù!
Đằng trước.
Vù vù vù vù vù!
Bên trái.
Tả Kiếm sắp điên rồi, cho dù là Chiến Vương cảnh cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy đi? Dù có thể ẩn hình thì sao Tiêu Lãng di động nhanh như vậy được? truyen.org
Kẻ địch ngoài sáng thường không đáng sợ, khủng bố nhất là đối thủ không biết, và thần thông quái dị.
Tả Kiếm liên tục chém ra hơn mười Huyền khí đao mang, nháy mắt giật mình tỉnh lại. Cảm giác Huyền khí trong người bị tiêu hao hơn phân nửa, giờ thì Tả Kiếm đã hiểu suy nghĩ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng muốn tiêu hao Huyền khí của Tả Kiếm khiến gã kinh khủng sợ hãi, mất hết tinh thần rồi mới phát ra một kích trí mệnh.
Tả Kiếm không chút do dự lập tức huyền hoá khí giáp, thân thể lao hướng Thanh Y thành.
Tả Kiếm không thể tiếp tục kéo dài nữa, Man di đáng chết này có thủ đoạn như vậy, cứ tiếp tục thì gã chỉ có một con đường chết.
Tả Kiếm muốn buộc Tiêu Lãng lộ mặt, nếu không thì gã không chơi nữa. Dù sao bản thân không sứt mẻ gì, có nói ra cũng không mất mặt!
Tả Kiếm vừa nhúc nhích thì Tiêu Lãng hành động.
Chân Tả Kiếm mới đạp xuống đất thì mặt đất rung rinh. Tả Kiếm sợ hãi nhảy dựng, họa kích nặng nề đập xuống mặt đất, người cưỡng ép xoay trên không trung vọt ra.
Tả Kiếm trợn to mắt nhìn chằm chăm chỗ họa kích đánh xuống thì đất đai sau lưng gã bắn tung tóe. Một đầu thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành tàn ảnh quất vào lưng Tả Kiếm.
Tinh thần của Tả Kiếm hoàn toàn bị thanh âm dưới chân hấp dẫn, giờ phút này thân thể cưỡng bức xoay chuyển bắn ra, làm sao có thể phản ứng lại? Thân thể Tả Kiếm bị đánh bay ra, chờ gã quay đầu lại chỉ thấy một bóng đen nhanh như chớp chui xuống đất.
- Cái quỷ gì? Rễ cây? Xúc tua?
Tả Kiếm có Huyền khí chiến giáp bảo vệ nên không bị thương nhưng lòng rất sợ hãi, không biết đây là cái quỷ gì.
Thảo đằng thần hồn màu tím biến dài hơn một ngàn thước, to hơn rất nhiều, là thực thể. Tả Kiếm làm sao nghĩ đến đó là thần hồn? Tả Kiếm đó là rễ cây hoặc xúc giác của quái vật.
Khiến Tả Kiếm càng kinh khủng hơn là...
Tả Kiếm mới bị đập té xuống đất, mặt đất chỗ gã nằm lại bắn tung. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp quấn họa kích và Tả Kiếm, sau đó kéo mạnh xuống đất.
Tả Kiếm kinh khủng vùng vẫy, liều mạng hét to:
- A! Cô nãi nãi cứu mạng!
Nhưng tốc độ thảo đằng thần hồn màu tím quá nhanh, trong phút chốc Tả Kiếm đã bị kéo sâu xuống trăm thước.
Tả Kiếm thế mới phản ứng lại, liều mạng giãy dụa, phóng Huyền khí ra ngoài, cưỡng ép vung tay đập xuống thảo đằng thần hồn màu tím.
Thảo đằng thần hồn màu tím đứt.
Cùng lúc đó, trong một cái hang cách chỗ Tả Kiếm không xa, Tiêu Lãng khoanh chân ngồi hộc ngụm máu. Nhưng mắt Tiêu Lãng sáng hơn ánh sao.
Tiêu Lãng lạnh lùng cười:
- Nếu đã đi xuống thì Tả Kiếm... Ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi!
Tiêu Lãng không rảnh quan tâm vì thảo đằng thần hồn màu tím bị thương mà tinh thần bị thương theo, hắn cưỡng ép thúc đẩy thảo đằng thần hồn màu tím co rụt trở về, khống chế thảo đằng vặn vẹo trong lòng đất.
Chớp mắt mặt đất xung quanh chấn động, đường hầm kéo Tả Kiếm bị sụp đổ. Tả Kiếm chưa kịp phản ứng lại đã bị chôn sống.
Tả Kiếm hét to không kinh động Tả Bình Bình, ngược lại sau khi gã bị kéo xuống lòng đất có một bóng đen nhanh như chớp bay tới.
Người giáp đen nhìn hố đen dưới đất, cảm nhận mặt đất rung rinh, đường hầm sụp đổ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Người giáp đen khó tin nói nhỏ:
- Tiểu tử này... Thiếu sử và ta còn đang lo cho hắn, không ngờ hắn có thủ đoạn như vậy. Chiến Vương cảnh sơ giai cũng bị làm thịt như chơi?
/1202
|