Đại quân đi chậm, hai canh giờ sau mới đến Thanh Y thành.
Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi theo truyền lệnh binh dẫn dắt đi đến Quân Thần phủ. Các công tử, tiểu thư hâm mộ nhìn theo Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi. Có lẽ bình thường các công tử, tiểu thư có thể đi vào Quân Thần phủ nhưng rất khó gặp mặt Quân Thần Độc Cô Hành.
Thiên Tầm, Hồng Y Vệ không có tư cách đi vào, chỉ có thể chờ bên ngoài Quân Thần phủ. Long Nha Phỉ Nhi rất hưng phấn, nàng đi theo Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược từng thấy mặt Quân Thần Độc Cô Hành nhiều lần. Nhưng lần này thì khác, bởi vì lúc này nàng được Quân Thần Độc Cô Hành triệu kiến vì chiến công.
- Độc Cô thúc thúc...
Tiêu Lãng kích động. Quân Thần Độc Cô Hành rất quan tâm hắn nhưng không chọn che chở vô điều kiện. Lúc này Tiêu Lãng dựa vào cố gắng của bản thân rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Quân Thần Độc Cô Hành, hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Giống như đứa con nítl mà chuyện gì rất giỏi, khát vọng được trưởng bối khen ngợi, khẳng định.
Quân Thần Độc Cô Hành triệu kiến Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi tại thư phòng, Thanh Minh đứng bên cạnh như pho tượng băng. Quân Thần Độc Cô Hành vẫn là áo trắng thắng tuyệt, nụ cười thân thiệt, phong thần như ngọc.
Long Nha Phỉ Nhi, Tiêu Lãng cùng nhau quỳ một gối xuống:
- Tham kiến nguyên soái, tham kiến đại nhân!
Đây là nguyên soái quân đội triệu kiến, Long Nha Phỉ Nhi không dám qua loa.
Quân Thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói:
- Đứngl ên đi, ngồi.
Quân Thần Độc Cô Hành nghiêng mặt hướng Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi, Thanh Minh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm. Tiêu Lãng nghiêm túc ngồi, Long Nha Phỉ Nhi thì nhăn nhó, trong mắt đầy hy vọng nhìn Quân Thần Độc Cô Hành như chờ đợi được khen.
Trong ánh mắt mong chờ của Long Nha Phỉ Nhi, Quân Thần Độc Cô Hành mở miệng, đầu tiên nói chuyện với nàng trước:
- Phỉ Nhi, trở về giải tán Hồng Y Vệ đi. Ta cho ngươi một chức nữ thiên tướng, nếu làm không tốt thì ngươi trở lại làm tiểu thư của mình đi.
Long Nha Phỉ Nhi không ngờ Quân Thần Độc Cô Hành vừa mở miệng đã kêu nàng giải tán Hồng Y Vệ, đầu tiên là giật mình sau đó nghe nói được phong chức nữ thiên tướng thì hưng phấn. Long Nha Phỉ Nhi vốn không muốn làm phó Thống lĩnh quân dự bị.
Long Nha Phỉ Nhi nở nụ cười, gật đầu, nói:
- Đa tạ Độc Cô thúc thúc, a... Không, đa tạ nguyên soái đại nhất, chắc chắn Phỉ Nhi sẽ làm tốt!
- Ha ha ha ha ha ha!
Quân Thần Độc Cô Hành quay đầu nhìn Long Nha Phỉ Nhi, cười dịu dàng nói:
- Ngươi lui xuống trước đi, ngoan ngoãn một chút, đã là đại cô nương rồi vẫn cứ khiến phụ thân của ngươi đau đầu.
Long Nha đại tiểu thư luôn ngang ngược, mạnh mẽ ở trước mặt Quân Thần Độc Cô Hành tựa như con dê ngoan ngoãn. Long Nha Phỉ Nhi ngoan hiền gật đầu, lại hành lễ, liếc Tiêu Lãng, nghịch ngợm chớp mắt đi ra.
Long Nha Phỉ Nhi rời đi, không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều. Mắt Thanh Minh ấm áp nhìn Tiêu Lãng, tràn ngập khen ngợi. Quân Thần Độc Cô Hành quay đầu lại, mỉm cười không nói.
Tiêu Lãng xấu hổ gãi đầu, đứng dậy kêu lên:
- Độc Cô thúc thúc, Thanh Minh đại nhân!
Quân Thần Độc Cô Hành đứng lên, cười dịu dàng nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Tiêu Lãng, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, trong thời gian ngắn đã lập kỳ công như vậy, nếu Cô Cô của ngươi biết chắc chắn sẽ rấdt vui. Ưm, ta đã khiến Thanh Minh truyền tin về rồi.
Thanh Minh lên tiếng:
- Tiểu Lãng Lãng, sao ngươi làm được vậy? Dựa vào thảo đằng kỳ dị của ngươi sao?
Tiêu Lãng cười ngốc nghếch gật đầu, gãi tóc, bộ dạng giống như Tiểu Đao. Thanh Minh, Quân Thần Độc Cô Hành cười to.
Không đợi Tiêu Lãng mở miệng, Quân Thần Độc Cô Hành tiếp tục bảo:
- Vốn ta nghĩ rằng ngươi cần ít nhất ba năm mới nổi lên. Tiểu tử nhà ngươi rất thông minh, tạo ra vu thuật. Ưm, ngươi đi về trước đi, qua mấy ngày nữa ta cho ngươi món quà lớn. Mấy ngày này Thanh Minh sẽ đi tìm ngươi, các ngươi đi dạo ở Tử Vong sơn mạch lần nữa, nếu có đủ thời gian thì ngươi có thể quay về Ẩn tông gặp mặt Cô Cô, Tiểu Đao của ngươi.
- Trở về Ẩn tông?
Tiêu Lãng mừng rỡ, còn về món quà mà Quân Thần Độc Cô Hành nói thì hắn lười hỏi.
Thanh Minh dẫn Tiêu Lãng đi ra thư phòng.
Thanh Minh cười gian nói:
- Tiểu Lãng Lãng, lần này ngươi lập công lớn rồi. Huyết Hồng Nguyệt là ngời mạnh nhất trong đệ tử ngoại tông Huyết tông lại bị ngươi bắt trở về. Chắc Huyết đế, lão bất tử Huyết tông tức giận muốn xỉu.
Tiêu Lãng vẻ mặt kinh ngạc hỏi:
- Huyết Hồng Nguyệt là đệ tử của Huyết tông? Hắn mới chỉ là sơ giai Chiến Tôn cảnh, đâu có mạnh gì?
Thanh Minh quay đầu liếc Tiêu Lãng, nói:
- Hoàng thất Huyết Vương triều và đệ tử đại gia tộc cơ bản đều là đệ tử ngaoị tông của Huyết tông. Huyết Hồng Nguyệt mới mười bảy tuổi đã là sơ giai Chiến Tôn cảnh, ngươi nói xem tư chất của hắn có mạnh không?
Tiêu Lãng giật mình kêu lên:
- Mười bảy tuổi!?
Huyết Man tử toàn là vóc dáng cao to, Tiêu Lãng không nhìn ra tuổi của Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, không ngờ còn nhỏ hơn hắn. Mười bảy tuổi đã là Chiến Tôn cảnh, quả nhiên nghịch thiên.
- Không đúng, Thanh Minh đại nhân!
Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, nghi hoặc hỏi:
- Chẳng phải người đã nói chỉ cần có đan dược thánh cấp thì rất dễ tu luyện Chiến Tôn cảnh? Hắn là hoàng tử, dùng đan dược tăng lên thì có gì lạ?
- Ngươi không hiểu!
Thanh Minh trợn mắt liếc Tiêu Lãng, giải thích rằng:
- Huyết tông làm gì biết luyện đan, hơn nữa bình thường không thể ăn nhiều đan dược. Cho dù là đan dược thánh giai, nếu ăn nhiều sẽ có di chứng, ảnh hưởng tu luyện sau này. Thân phận như Huyết Hồng Nguyệt, người thừa kế hoàng vị sao có thể dùng đan dược tăng tiến? Gian tế núp trong Huyết Vương triều đã chứng thực Huyết Hồng Nguyệt là người có tư chất tốt nhất thế hệ này, không có người thứ hai!
Nghe vậy Tiêu Lãng biểu tình căng thẳng, sốt ruột hỏi:
- Có di chứng? Không phải Tiểu Đao sử dụng đan dược thánh giai sao? Sau này có ảnh hưởng Tiểu Đao tu luyện không?
Thanh Minh tiếp tục giải thích rằng:
- Ai nói cho ngươi là đan dược thánh giai? Sư phụ của ta cho Tiểu Đao đan dược chính là thần đan bên Thần Hồn Hải, tuyệt đối không có tác dụng phụ.
Thanh Minh phất tay, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ ngươi có biết những điều này cũng vô dụng, đi về trước đi. Tiểu Lãng Lãng, mấy ngày nữa chờ thiếu sử sắp xếp xong ta sẽ đi tìm ngươi.
Thanh Minh lắc người rời đi.
Tiêu Lãng bĩu môi, bất mãn nói nhỏ:
- Tiểu Lãng Lãng cái gì... Lão tử ghét nhất ngươi ta kêu ta là tiểu. Hừ hừ, chờ khi thực lực của ta cao hơn ngươi ta sẽ kêu ngươi là Tiểu Thanh Thanh, cho ngươi ói chết luôn!
Tiêu Lãng đi ra Quân Thần các, Long Nha Phỉ Nhi, Thiên Tầm, Hồng Y Vệ đã chờ bên ngoài. Khiến Tiêu Lãng kinh ngạc là bên ngoài còn có các công tử, tiểu thư, một chiếc xe ngựa màu tím xa hoa.
Một thanh âm dễ nghe vang lên:
- Chúc mừng Yêu Tà thiếu tộc trưởng lập đại công, Tử Sam đến theo hứa hẹn.
Mành xe ngựa tiếp được vén lên, Vân Tử Sam mặc váy tím như tinh linh bước ra từ trong rừng, mắt lấp lánh.
Hứa hẹn?
Tiêu Lãng hiểu ngay Vân Tử Sam muốn hôn trước mặt mọi người, và buổi tối sẽ hẹn hò với hắn. Những người có mặt là đến chứng kiến một vị chuẩn phò mã sinh ra.
Không khí Thần Hồn đại lục rộng thoáng, quân đội thắng trận chiến, thiếu nữ dâng lên hoa tương và hôn nồng nàn rất bình thường. Chẳng qua Vân Tử Sam có thân phận cao quý nên bắt mắt hơn một chút.
Tiêu Lãng nhìn Vân Tử Sam thướt tha đi đến, cảm nhận vô số ánh mắt hâm mộ ghen tỵ, rất nhiều người xem náo nhiệt rống to, nhưng Tiêu Lãng mặt không biểu tình. Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt Vân Tử Sam, trong đầu hiện ra hôm Thần Hồn Tiết thức tỉnh thần hồn, Vân Tử Sam không thèm nhìn hắn cái nào.
Vân Tử Sam đã đi tới đứng bên trái Tiêu Lãng, hơi nhón chân, đôi môi hồng chúm chím sắp dán má trái.
Bỗng nhiên khóe môi Tiêu Lãng cong lên độ cong quái dị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng biến tà khí.
Tiêu Lãng nhích người, đột nhiên mở miệng nói:
- Công chúa thứ tội, nhiều người nhìn làm thuộc hạ hơi... Xấu hổ. Không biết có thể để dành nụ hôn này đến hẹn hò buổi tối không?
Mặt Vân Tử Sam đỏ như máu. Các công tử, tiểu thư kinh ngạc sau đó ngã ngửa, trong mắt tràn ngập khó tin.
Nụ hôn này vốn là lễ nghi bì thường, chỉ là vì chúc mừng Tiêu Lãng bắt sống hoàng tử, ủng hộ sĩ khí, phấn chấn quân tâm.
Vân Tử Sam đường đường là một công chúa, khó khăn lắm mới thấp người mà vào lúc này ngươi kêu nàng đổi thời gian để hôn?
Cái này có thể cò kè mặc cả sao?
Muốn nàng chờ buổi tối hẹn hò mới hôn?
Buổi tối hôn thì tính chất thay đổi nhiều. Vốn là lễ nghĩ quang minh thần thánh biến thành mập mờ giữa nma và nữ.
Quả nhiên Yêu Tà là Man di!
Sai, đây là súc sinh, là cầm thú!
Vô số công tử thầm chửi, hận không thể làm thịt Tiêu Lãng dám khinh nhờn nữ thần.
Càng khiến đám công tử nổi điên là Vân Tử Sam cúi đầu, đỏ mặt trầm ngâm một lúc.
Vân Tử Sam gật đầu, nói:
- Được!
Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi theo truyền lệnh binh dẫn dắt đi đến Quân Thần phủ. Các công tử, tiểu thư hâm mộ nhìn theo Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi. Có lẽ bình thường các công tử, tiểu thư có thể đi vào Quân Thần phủ nhưng rất khó gặp mặt Quân Thần Độc Cô Hành.
Thiên Tầm, Hồng Y Vệ không có tư cách đi vào, chỉ có thể chờ bên ngoài Quân Thần phủ. Long Nha Phỉ Nhi rất hưng phấn, nàng đi theo Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược từng thấy mặt Quân Thần Độc Cô Hành nhiều lần. Nhưng lần này thì khác, bởi vì lúc này nàng được Quân Thần Độc Cô Hành triệu kiến vì chiến công.
- Độc Cô thúc thúc...
Tiêu Lãng kích động. Quân Thần Độc Cô Hành rất quan tâm hắn nhưng không chọn che chở vô điều kiện. Lúc này Tiêu Lãng dựa vào cố gắng của bản thân rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Quân Thần Độc Cô Hành, hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Giống như đứa con nítl mà chuyện gì rất giỏi, khát vọng được trưởng bối khen ngợi, khẳng định.
Quân Thần Độc Cô Hành triệu kiến Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi tại thư phòng, Thanh Minh đứng bên cạnh như pho tượng băng. Quân Thần Độc Cô Hành vẫn là áo trắng thắng tuyệt, nụ cười thân thiệt, phong thần như ngọc.
Long Nha Phỉ Nhi, Tiêu Lãng cùng nhau quỳ một gối xuống:
- Tham kiến nguyên soái, tham kiến đại nhân!
Đây là nguyên soái quân đội triệu kiến, Long Nha Phỉ Nhi không dám qua loa.
Quân Thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói:
- Đứngl ên đi, ngồi.
Quân Thần Độc Cô Hành nghiêng mặt hướng Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi, Thanh Minh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm. Tiêu Lãng nghiêm túc ngồi, Long Nha Phỉ Nhi thì nhăn nhó, trong mắt đầy hy vọng nhìn Quân Thần Độc Cô Hành như chờ đợi được khen.
Trong ánh mắt mong chờ của Long Nha Phỉ Nhi, Quân Thần Độc Cô Hành mở miệng, đầu tiên nói chuyện với nàng trước:
- Phỉ Nhi, trở về giải tán Hồng Y Vệ đi. Ta cho ngươi một chức nữ thiên tướng, nếu làm không tốt thì ngươi trở lại làm tiểu thư của mình đi.
Long Nha Phỉ Nhi không ngờ Quân Thần Độc Cô Hành vừa mở miệng đã kêu nàng giải tán Hồng Y Vệ, đầu tiên là giật mình sau đó nghe nói được phong chức nữ thiên tướng thì hưng phấn. Long Nha Phỉ Nhi vốn không muốn làm phó Thống lĩnh quân dự bị.
Long Nha Phỉ Nhi nở nụ cười, gật đầu, nói:
- Đa tạ Độc Cô thúc thúc, a... Không, đa tạ nguyên soái đại nhất, chắc chắn Phỉ Nhi sẽ làm tốt!
- Ha ha ha ha ha ha!
Quân Thần Độc Cô Hành quay đầu nhìn Long Nha Phỉ Nhi, cười dịu dàng nói:
- Ngươi lui xuống trước đi, ngoan ngoãn một chút, đã là đại cô nương rồi vẫn cứ khiến phụ thân của ngươi đau đầu.
Long Nha đại tiểu thư luôn ngang ngược, mạnh mẽ ở trước mặt Quân Thần Độc Cô Hành tựa như con dê ngoan ngoãn. Long Nha Phỉ Nhi ngoan hiền gật đầu, lại hành lễ, liếc Tiêu Lãng, nghịch ngợm chớp mắt đi ra.
Long Nha Phỉ Nhi rời đi, không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều. Mắt Thanh Minh ấm áp nhìn Tiêu Lãng, tràn ngập khen ngợi. Quân Thần Độc Cô Hành quay đầu lại, mỉm cười không nói.
Tiêu Lãng xấu hổ gãi đầu, đứng dậy kêu lên:
- Độc Cô thúc thúc, Thanh Minh đại nhân!
Quân Thần Độc Cô Hành đứng lên, cười dịu dàng nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Tiêu Lãng, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, trong thời gian ngắn đã lập kỳ công như vậy, nếu Cô Cô của ngươi biết chắc chắn sẽ rấdt vui. Ưm, ta đã khiến Thanh Minh truyền tin về rồi.
Thanh Minh lên tiếng:
- Tiểu Lãng Lãng, sao ngươi làm được vậy? Dựa vào thảo đằng kỳ dị của ngươi sao?
Tiêu Lãng cười ngốc nghếch gật đầu, gãi tóc, bộ dạng giống như Tiểu Đao. Thanh Minh, Quân Thần Độc Cô Hành cười to.
Không đợi Tiêu Lãng mở miệng, Quân Thần Độc Cô Hành tiếp tục bảo:
- Vốn ta nghĩ rằng ngươi cần ít nhất ba năm mới nổi lên. Tiểu tử nhà ngươi rất thông minh, tạo ra vu thuật. Ưm, ngươi đi về trước đi, qua mấy ngày nữa ta cho ngươi món quà lớn. Mấy ngày này Thanh Minh sẽ đi tìm ngươi, các ngươi đi dạo ở Tử Vong sơn mạch lần nữa, nếu có đủ thời gian thì ngươi có thể quay về Ẩn tông gặp mặt Cô Cô, Tiểu Đao của ngươi.
- Trở về Ẩn tông?
Tiêu Lãng mừng rỡ, còn về món quà mà Quân Thần Độc Cô Hành nói thì hắn lười hỏi.
Thanh Minh dẫn Tiêu Lãng đi ra thư phòng.
Thanh Minh cười gian nói:
- Tiểu Lãng Lãng, lần này ngươi lập công lớn rồi. Huyết Hồng Nguyệt là ngời mạnh nhất trong đệ tử ngoại tông Huyết tông lại bị ngươi bắt trở về. Chắc Huyết đế, lão bất tử Huyết tông tức giận muốn xỉu.
Tiêu Lãng vẻ mặt kinh ngạc hỏi:
- Huyết Hồng Nguyệt là đệ tử của Huyết tông? Hắn mới chỉ là sơ giai Chiến Tôn cảnh, đâu có mạnh gì?
Thanh Minh quay đầu liếc Tiêu Lãng, nói:
- Hoàng thất Huyết Vương triều và đệ tử đại gia tộc cơ bản đều là đệ tử ngaoị tông của Huyết tông. Huyết Hồng Nguyệt mới mười bảy tuổi đã là sơ giai Chiến Tôn cảnh, ngươi nói xem tư chất của hắn có mạnh không?
Tiêu Lãng giật mình kêu lên:
- Mười bảy tuổi!?
Huyết Man tử toàn là vóc dáng cao to, Tiêu Lãng không nhìn ra tuổi của Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, không ngờ còn nhỏ hơn hắn. Mười bảy tuổi đã là Chiến Tôn cảnh, quả nhiên nghịch thiên.
- Không đúng, Thanh Minh đại nhân!
Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, nghi hoặc hỏi:
- Chẳng phải người đã nói chỉ cần có đan dược thánh cấp thì rất dễ tu luyện Chiến Tôn cảnh? Hắn là hoàng tử, dùng đan dược tăng lên thì có gì lạ?
- Ngươi không hiểu!
Thanh Minh trợn mắt liếc Tiêu Lãng, giải thích rằng:
- Huyết tông làm gì biết luyện đan, hơn nữa bình thường không thể ăn nhiều đan dược. Cho dù là đan dược thánh giai, nếu ăn nhiều sẽ có di chứng, ảnh hưởng tu luyện sau này. Thân phận như Huyết Hồng Nguyệt, người thừa kế hoàng vị sao có thể dùng đan dược tăng tiến? Gian tế núp trong Huyết Vương triều đã chứng thực Huyết Hồng Nguyệt là người có tư chất tốt nhất thế hệ này, không có người thứ hai!
Nghe vậy Tiêu Lãng biểu tình căng thẳng, sốt ruột hỏi:
- Có di chứng? Không phải Tiểu Đao sử dụng đan dược thánh giai sao? Sau này có ảnh hưởng Tiểu Đao tu luyện không?
Thanh Minh tiếp tục giải thích rằng:
- Ai nói cho ngươi là đan dược thánh giai? Sư phụ của ta cho Tiểu Đao đan dược chính là thần đan bên Thần Hồn Hải, tuyệt đối không có tác dụng phụ.
Thanh Minh phất tay, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ ngươi có biết những điều này cũng vô dụng, đi về trước đi. Tiểu Lãng Lãng, mấy ngày nữa chờ thiếu sử sắp xếp xong ta sẽ đi tìm ngươi.
Thanh Minh lắc người rời đi.
Tiêu Lãng bĩu môi, bất mãn nói nhỏ:
- Tiểu Lãng Lãng cái gì... Lão tử ghét nhất ngươi ta kêu ta là tiểu. Hừ hừ, chờ khi thực lực của ta cao hơn ngươi ta sẽ kêu ngươi là Tiểu Thanh Thanh, cho ngươi ói chết luôn!
Tiêu Lãng đi ra Quân Thần các, Long Nha Phỉ Nhi, Thiên Tầm, Hồng Y Vệ đã chờ bên ngoài. Khiến Tiêu Lãng kinh ngạc là bên ngoài còn có các công tử, tiểu thư, một chiếc xe ngựa màu tím xa hoa.
Một thanh âm dễ nghe vang lên:
- Chúc mừng Yêu Tà thiếu tộc trưởng lập đại công, Tử Sam đến theo hứa hẹn.
Mành xe ngựa tiếp được vén lên, Vân Tử Sam mặc váy tím như tinh linh bước ra từ trong rừng, mắt lấp lánh.
Hứa hẹn?
Tiêu Lãng hiểu ngay Vân Tử Sam muốn hôn trước mặt mọi người, và buổi tối sẽ hẹn hò với hắn. Những người có mặt là đến chứng kiến một vị chuẩn phò mã sinh ra.
Không khí Thần Hồn đại lục rộng thoáng, quân đội thắng trận chiến, thiếu nữ dâng lên hoa tương và hôn nồng nàn rất bình thường. Chẳng qua Vân Tử Sam có thân phận cao quý nên bắt mắt hơn một chút.
Tiêu Lãng nhìn Vân Tử Sam thướt tha đi đến, cảm nhận vô số ánh mắt hâm mộ ghen tỵ, rất nhiều người xem náo nhiệt rống to, nhưng Tiêu Lãng mặt không biểu tình. Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt Vân Tử Sam, trong đầu hiện ra hôm Thần Hồn Tiết thức tỉnh thần hồn, Vân Tử Sam không thèm nhìn hắn cái nào.
Vân Tử Sam đã đi tới đứng bên trái Tiêu Lãng, hơi nhón chân, đôi môi hồng chúm chím sắp dán má trái.
Bỗng nhiên khóe môi Tiêu Lãng cong lên độ cong quái dị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng biến tà khí.
Tiêu Lãng nhích người, đột nhiên mở miệng nói:
- Công chúa thứ tội, nhiều người nhìn làm thuộc hạ hơi... Xấu hổ. Không biết có thể để dành nụ hôn này đến hẹn hò buổi tối không?
Mặt Vân Tử Sam đỏ như máu. Các công tử, tiểu thư kinh ngạc sau đó ngã ngửa, trong mắt tràn ngập khó tin.
Nụ hôn này vốn là lễ nghi bì thường, chỉ là vì chúc mừng Tiêu Lãng bắt sống hoàng tử, ủng hộ sĩ khí, phấn chấn quân tâm.
Vân Tử Sam đường đường là một công chúa, khó khăn lắm mới thấp người mà vào lúc này ngươi kêu nàng đổi thời gian để hôn?
Cái này có thể cò kè mặc cả sao?
Muốn nàng chờ buổi tối hẹn hò mới hôn?
Buổi tối hôn thì tính chất thay đổi nhiều. Vốn là lễ nghĩ quang minh thần thánh biến thành mập mờ giữa nma và nữ.
Quả nhiên Yêu Tà là Man di!
Sai, đây là súc sinh, là cầm thú!
Vô số công tử thầm chửi, hận không thể làm thịt Tiêu Lãng dám khinh nhờn nữ thần.
Càng khiến đám công tử nổi điên là Vân Tử Sam cúi đầu, đỏ mặt trầm ngâm một lúc.
Vân Tử Sam gật đầu, nói:
- Được!
/1202
|