- Thành công!
Cảm giác chấn động mặt đất phía sau lưng ngày càng xa, Tiêu Lãng nhếch môi cười. Lần này Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm đi là quyết định chính xác. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím đi tới, tùy ý ra tay một lần không có gì, nếu cứ liên tục phóng ra Huyền khí đánh sụp đường hầm thì thảo đằng không thể đi tới.
Mặc dù Tiêu Lãng cảm giác càng lúc càng thiếu dưỡng khí, choáng váng nhưng vào phút mấu chốt thế này chỉ có thể tiếp tục khống chế thảo đằng thần hồn màu tím tiếp tục đi tới.
Nửa canh giờ sau, khi Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu tím không cảm giác đến mặt đất chấn động phía sau lưng nữa mới khống chế thảo đằng chui lên trên.
Thảo đằng thần hồn màu tím dán sát mặt đất cảm ứng, phát hiện xung quanh không có ai, Tiêu Lãng liền khống chế thảo đằng chui vào mặt đất gần đó, mang mấy người ra ngoài.
Lại hít thở không khí mới mẻ, lúc này Tiêu Lãng cảm giác còn sống là chuyện tốt đẹp biết bao.
Liên tục hít thở hơn mười lần Tiêu Lãng mới căng thẳng xem xét bốn phía. Tiêu Lãng phát hiện chỗ mình xuất hiện là đằng sau lùm cây, bốn phía không có ai mới thở phào. Tiêu Lãng nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển.
Một lát sau, Thiên Tầm mang Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt trồi lên, hai người cực kỳ chật vật, máu đầm đìa. Tất cả máu đều là của Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt.
Thiên Tầm vừa đi ra liền vẻ mặt mừng rỡ nói:
- Yêu Tà, lần này chúng ta phát tài thật rồi, ngươi rất có thể làm tướng quân!
Có thể khiến ba võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh nổi đinê truy sát dới lòng dất mấy vạn thước, công tử ca mặc chiến giáp quý báu này rất có thể là hoàng tử thật sự.
- Ngươi đi xung quanh tra xét xem, ta thì chịu, nghỉ ngơi một lát đã. Chờ lát nữa phải chạy đi, sợ chậm hơn thì bên Huyết Vương triều sẽ nổi khùng.
Thiên Tầm cười hì hì bay đi xa. Tiêu Lãng kiểm tra Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, phát hiện gã đổ máu quá nhiều nửa chết nửa sống , vội vàng lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng gã.
Người này là hoàng tử của Huyết Vương triều. Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế bị Huyết Vương triều giết chết, Tiêu Lãng phải giết người này. Nhưng trước khi giết người, Tiêu Lãng muốn dùng gã đổi quân công.
Một lát sau Thiên Tầm trở về. Tiêu Lãng có cảm giác phương hướng rất tốt, hai người đã đến phía nam Mê Huyễn sâm lâm, nửa ngày là ra khỏi rừng.
Tiêu Lãng lạnh nhạt nói:
- Nghỉ ngơi giây lát, trực tiếp quay về quân doanh, không biết đám Long Nha Phỉ Nhi sao rồi.
Tiêu Lãng nhíu mày, hắn bắt cóc Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, chắc chắn đại quân Huyết Hồng Nguyệt sẽ phát điên giết người lung tung. Long Nha Phỉ Nhi có người bảo vệ không thành vấn đề, nhưng những Hồng Y Vệ thì khó sống.
Tiêu Lãng đã đoán sai, lúc này Hồng Y Vệ, Long Nha Phỉ Nhi không bị sứt mẻ gì.
Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt đột nhiên biến mất, bị một quái vật quỷ dị kéo xuống đất, gần vạn đại quân Huyết Vương triều sợ đứng tim.
Vô số người không biết làm sao, có nhiều Hiệu úy Huyết Man tử đỉnh Chiến Tôn cảnh bắt chước ba võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh chui xuống đất, ảo tưởng cứu Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt ra. Còn có rất nhiều binh sĩ dùng binh khí đào đất, đại quân rối loạn, ai có thời gian đuổi theo giết Hồng Y Vệ?
Ma Giáp Chiến Vương cảnh mang theo Long Nha Phỉ Nhi chạy như bay. Ma Thằng Chiến Vương cảnh chạy xung quanh một lúc, phát hiện phía sau không có đại quân đuổi theo lấy làm lạ quay về dò xét, phát hiện không thiếu một Hồng Y Vệ đi theo, chỉ thiếu hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng.
Hiệu úy thấy Ma Thằng Chiến Vương cảnh lập tức đứng lại, sốt ruột cầu xin:
- Đại nhân hãy đi cứ hai vị phó Thống lĩnh đi! Bọn họ đoạn hậu ở phía sau!
Mấy Hồng Y Vệ bên cạnh Hiệu úy hốc mắt ướt nước cầu xin:
- Đúng vậy! Cầu xin đai nhân hãy đi cứu hai vị phó Thống lĩnh!
Hành động 'Không sợ chết' của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã cảm động Hồng Y Vệ.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh nhướng mày nói:
- Yêu Tà và Yêu Kê đoạn hậu?
Ma Thằng Chiến Vương cảnh thầm hiểu ra, hèn gì không có đại quân đuổi theo.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh tùy ý phất tay nói:
- Các ngươi mau trốn đi, để ta đi xem.
Gần trăm Hồng Y Vệ cảm kích bái Ma Thằng Chiến Vương cảnh, lại bắt đầu chạy trốn.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh trở lại, từ xa thấy bên đại quân Huyết Hồng Nguyệt ồn ào rối loạn, không biết xảy ra chuyện gì, không dám tới gần. Cuối cùng Ma Thằng Chiến Vương cảnh dò xét một phen, chạy trở lại chỗ Long Nha Phỉ Nhi.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh đuổi theo Ma Giáp Chiến Vương cảnh, Long Nha Phỉ Nhi, kể lại vụ việc.
Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt giật mình kêu lên:
- Cái gì? Hai người Yêu Tà, yêu Kê đoạn hậu, hiện tại mất tích?
Mớin yã Long Nha Phỉ Nhi bị sợ ngây ngốc, giờ hồi phục tính tình lỗ mãng, rống to:
- Ma Giáp, ngươi mau thả ta xuống, ngươi và Ma Thằng lập tức đi cứu đám Yêu Tà!
Ma Giáp Chiến Vương cảnh không nhúc nhích, Ma Thằng Chiến Vương cảnh cũng vậy.
Ma Giáp Chiến Vương cảnh lạnh lùng nói:
- Tiểu thư, chúng ta chỉ phụ trách an toàn của tiểu thư. Tướng quân có lệnh, một khi tiểu thư gặp nguy hiểm liền mang tiểu thư rời đi. Chúng ta không quan tâm những chuyện khác, cũng không thể nhúng tay vào.
- Khốn kiếp! Thả ta xuống! Các ngươi không đi thì bổn tiểu thư mang người đi cứu!
Long Nha Phỉ Nhi tức giận chửi thề, vặn vẹo kịch liệt. Nhưng thực lực như Ma Giáp Chiến Vương cảnh một tay kiềm vai nàng, mặc kệ Long Nha Phỉ Nhi nhúc nhích cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì.
- Ma Giáp, Ma Thằng, hai tên khốn mau thả ta xuống, đợi quay về ta sẽ kêu phụ thân chém đầu của các ngươi!
- Ma Giáp, Ma Thằng thúc thúc, coi như Phỉ Nhi cầu các ngươi, cứu Yêu Tà đi, hắn sẽ chết...
-...
Long Nha Phỉ Nhi lầm bầm, đến khúc sau bắt đầu khóc lên, giãy dụa dữ dội hơn. Cuối cùng Long Nha Phỉ Nhi bị Ma Giáp Chiến Vương cảnh lạnh lùng một chưởng chém sau gáy, đánh xỉu.
May mắn Ma Giáp, Ma Thằng Chiến Vương cảnh không phải động vật máu lạnh thật sự, cảm giác phía sau không có nguy hiểm thì thả chậm tốc độ, mang theo Hồng Y Vệ chạy trốn ra ngoài Mê Huyễn sâm lâm, hướng quân doanh.
Một lát sau, nguyên Mê Huyễn sâm lâm vang tiếng quân hào lảnh lót xa dài.
- U u u!
Sau đó toàn bộ đại quân Huyết Vương triều tụ tpậm ột hướng, chạy nhanh hướng nam Mê Huyễn sâm lâm, thấy người liền giết chóc, mức độ điên cuồng hơn cả trước kia.
Đúng lúc Thống lĩnh hàn môn Dạ Phi và đại quân của Tả Kiếm gặp nhau, gần hai vạn người bị đại quân Huyết Vương triều giết quỷ khóc sói tru, liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. May mắn Đông Phương Ngạo Nhiên mang theo Trà Mộc, Nghịch Thương, Nam Cung Ngọc Nhi đến tiếp mức mới không đến mức toàn quân bị diệt.
Đại quân Huyết Vương triều như điên lên tấn công liều mạng không sợ chết. Bên Chiến Vương triều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Một bên phái Trinh sát quay về quân doanh cầu đại quân tiến đến tiếp ứng, nếu không thì ra khỏi Mê Huyễn sâm lâm, đất bằng, Huyết Man tử một hơi xung phong thì bên Chiến Vương triều thật sự sẽ đại bại.
Đại chiến nửa ngày một đêm đến sáng ngày thứ hai, đại quân Chiến Vương triều thành công lùi ra Mê Huyễn sâm lâm nhưng có mấy ngàn người chết. Kiếm Thần vệ của Tả Kiếm tử thương nhiều nhất, dù sao Tả Kiếm có danh vọng, đã giết mấy Thống lĩnh của Huyết Vương triều.
Cảm giác chấn động mặt đất phía sau lưng ngày càng xa, Tiêu Lãng nhếch môi cười. Lần này Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm đi là quyết định chính xác. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím đi tới, tùy ý ra tay một lần không có gì, nếu cứ liên tục phóng ra Huyền khí đánh sụp đường hầm thì thảo đằng không thể đi tới.
Mặc dù Tiêu Lãng cảm giác càng lúc càng thiếu dưỡng khí, choáng váng nhưng vào phút mấu chốt thế này chỉ có thể tiếp tục khống chế thảo đằng thần hồn màu tím tiếp tục đi tới.
Nửa canh giờ sau, khi Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu tím không cảm giác đến mặt đất chấn động phía sau lưng nữa mới khống chế thảo đằng chui lên trên.
Thảo đằng thần hồn màu tím dán sát mặt đất cảm ứng, phát hiện xung quanh không có ai, Tiêu Lãng liền khống chế thảo đằng chui vào mặt đất gần đó, mang mấy người ra ngoài.
Lại hít thở không khí mới mẻ, lúc này Tiêu Lãng cảm giác còn sống là chuyện tốt đẹp biết bao.
Liên tục hít thở hơn mười lần Tiêu Lãng mới căng thẳng xem xét bốn phía. Tiêu Lãng phát hiện chỗ mình xuất hiện là đằng sau lùm cây, bốn phía không có ai mới thở phào. Tiêu Lãng nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển.
Một lát sau, Thiên Tầm mang Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt trồi lên, hai người cực kỳ chật vật, máu đầm đìa. Tất cả máu đều là của Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt.
Thiên Tầm vừa đi ra liền vẻ mặt mừng rỡ nói:
- Yêu Tà, lần này chúng ta phát tài thật rồi, ngươi rất có thể làm tướng quân!
Có thể khiến ba võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh nổi đinê truy sát dới lòng dất mấy vạn thước, công tử ca mặc chiến giáp quý báu này rất có thể là hoàng tử thật sự.
- Ngươi đi xung quanh tra xét xem, ta thì chịu, nghỉ ngơi một lát đã. Chờ lát nữa phải chạy đi, sợ chậm hơn thì bên Huyết Vương triều sẽ nổi khùng.
Thiên Tầm cười hì hì bay đi xa. Tiêu Lãng kiểm tra Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, phát hiện gã đổ máu quá nhiều nửa chết nửa sống , vội vàng lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng gã.
Người này là hoàng tử của Huyết Vương triều. Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế bị Huyết Vương triều giết chết, Tiêu Lãng phải giết người này. Nhưng trước khi giết người, Tiêu Lãng muốn dùng gã đổi quân công.
Một lát sau Thiên Tầm trở về. Tiêu Lãng có cảm giác phương hướng rất tốt, hai người đã đến phía nam Mê Huyễn sâm lâm, nửa ngày là ra khỏi rừng.
Tiêu Lãng lạnh nhạt nói:
- Nghỉ ngơi giây lát, trực tiếp quay về quân doanh, không biết đám Long Nha Phỉ Nhi sao rồi.
Tiêu Lãng nhíu mày, hắn bắt cóc Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, chắc chắn đại quân Huyết Hồng Nguyệt sẽ phát điên giết người lung tung. Long Nha Phỉ Nhi có người bảo vệ không thành vấn đề, nhưng những Hồng Y Vệ thì khó sống.
Tiêu Lãng đã đoán sai, lúc này Hồng Y Vệ, Long Nha Phỉ Nhi không bị sứt mẻ gì.
Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt đột nhiên biến mất, bị một quái vật quỷ dị kéo xuống đất, gần vạn đại quân Huyết Vương triều sợ đứng tim.
Vô số người không biết làm sao, có nhiều Hiệu úy Huyết Man tử đỉnh Chiến Tôn cảnh bắt chước ba võ giả Huyết Man tử cường giả Chiến Vương cảnh chui xuống đất, ảo tưởng cứu Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt ra. Còn có rất nhiều binh sĩ dùng binh khí đào đất, đại quân rối loạn, ai có thời gian đuổi theo giết Hồng Y Vệ?
Ma Giáp Chiến Vương cảnh mang theo Long Nha Phỉ Nhi chạy như bay. Ma Thằng Chiến Vương cảnh chạy xung quanh một lúc, phát hiện phía sau không có đại quân đuổi theo lấy làm lạ quay về dò xét, phát hiện không thiếu một Hồng Y Vệ đi theo, chỉ thiếu hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng.
Hiệu úy thấy Ma Thằng Chiến Vương cảnh lập tức đứng lại, sốt ruột cầu xin:
- Đại nhân hãy đi cứ hai vị phó Thống lĩnh đi! Bọn họ đoạn hậu ở phía sau!
Mấy Hồng Y Vệ bên cạnh Hiệu úy hốc mắt ướt nước cầu xin:
- Đúng vậy! Cầu xin đai nhân hãy đi cứu hai vị phó Thống lĩnh!
Hành động 'Không sợ chết' của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã cảm động Hồng Y Vệ.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh nhướng mày nói:
- Yêu Tà và Yêu Kê đoạn hậu?
Ma Thằng Chiến Vương cảnh thầm hiểu ra, hèn gì không có đại quân đuổi theo.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh tùy ý phất tay nói:
- Các ngươi mau trốn đi, để ta đi xem.
Gần trăm Hồng Y Vệ cảm kích bái Ma Thằng Chiến Vương cảnh, lại bắt đầu chạy trốn.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh trở lại, từ xa thấy bên đại quân Huyết Hồng Nguyệt ồn ào rối loạn, không biết xảy ra chuyện gì, không dám tới gần. Cuối cùng Ma Thằng Chiến Vương cảnh dò xét một phen, chạy trở lại chỗ Long Nha Phỉ Nhi.
Ma Thằng Chiến Vương cảnh đuổi theo Ma Giáp Chiến Vương cảnh, Long Nha Phỉ Nhi, kể lại vụ việc.
Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt giật mình kêu lên:
- Cái gì? Hai người Yêu Tà, yêu Kê đoạn hậu, hiện tại mất tích?
Mớin yã Long Nha Phỉ Nhi bị sợ ngây ngốc, giờ hồi phục tính tình lỗ mãng, rống to:
- Ma Giáp, ngươi mau thả ta xuống, ngươi và Ma Thằng lập tức đi cứu đám Yêu Tà!
Ma Giáp Chiến Vương cảnh không nhúc nhích, Ma Thằng Chiến Vương cảnh cũng vậy.
Ma Giáp Chiến Vương cảnh lạnh lùng nói:
- Tiểu thư, chúng ta chỉ phụ trách an toàn của tiểu thư. Tướng quân có lệnh, một khi tiểu thư gặp nguy hiểm liền mang tiểu thư rời đi. Chúng ta không quan tâm những chuyện khác, cũng không thể nhúng tay vào.
- Khốn kiếp! Thả ta xuống! Các ngươi không đi thì bổn tiểu thư mang người đi cứu!
Long Nha Phỉ Nhi tức giận chửi thề, vặn vẹo kịch liệt. Nhưng thực lực như Ma Giáp Chiến Vương cảnh một tay kiềm vai nàng, mặc kệ Long Nha Phỉ Nhi nhúc nhích cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì.
- Ma Giáp, Ma Thằng, hai tên khốn mau thả ta xuống, đợi quay về ta sẽ kêu phụ thân chém đầu của các ngươi!
- Ma Giáp, Ma Thằng thúc thúc, coi như Phỉ Nhi cầu các ngươi, cứu Yêu Tà đi, hắn sẽ chết...
-...
Long Nha Phỉ Nhi lầm bầm, đến khúc sau bắt đầu khóc lên, giãy dụa dữ dội hơn. Cuối cùng Long Nha Phỉ Nhi bị Ma Giáp Chiến Vương cảnh lạnh lùng một chưởng chém sau gáy, đánh xỉu.
May mắn Ma Giáp, Ma Thằng Chiến Vương cảnh không phải động vật máu lạnh thật sự, cảm giác phía sau không có nguy hiểm thì thả chậm tốc độ, mang theo Hồng Y Vệ chạy trốn ra ngoài Mê Huyễn sâm lâm, hướng quân doanh.
Một lát sau, nguyên Mê Huyễn sâm lâm vang tiếng quân hào lảnh lót xa dài.
- U u u!
Sau đó toàn bộ đại quân Huyết Vương triều tụ tpậm ột hướng, chạy nhanh hướng nam Mê Huyễn sâm lâm, thấy người liền giết chóc, mức độ điên cuồng hơn cả trước kia.
Đúng lúc Thống lĩnh hàn môn Dạ Phi và đại quân của Tả Kiếm gặp nhau, gần hai vạn người bị đại quân Huyết Vương triều giết quỷ khóc sói tru, liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. May mắn Đông Phương Ngạo Nhiên mang theo Trà Mộc, Nghịch Thương, Nam Cung Ngọc Nhi đến tiếp mức mới không đến mức toàn quân bị diệt.
Đại quân Huyết Vương triều như điên lên tấn công liều mạng không sợ chết. Bên Chiến Vương triều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Một bên phái Trinh sát quay về quân doanh cầu đại quân tiến đến tiếp ứng, nếu không thì ra khỏi Mê Huyễn sâm lâm, đất bằng, Huyết Man tử một hơi xung phong thì bên Chiến Vương triều thật sự sẽ đại bại.
Đại chiến nửa ngày một đêm đến sáng ngày thứ hai, đại quân Chiến Vương triều thành công lùi ra Mê Huyễn sâm lâm nhưng có mấy ngàn người chết. Kiếm Thần vệ của Tả Kiếm tử thương nhiều nhất, dù sao Tả Kiếm có danh vọng, đã giết mấy Thống lĩnh của Huyết Vương triều.
/1202
|