Edit: Mộc
So với thời gian trước, Hạ Liên Triết gầy đi nhiều, cả người có vẻ tiều tụy.
Sau khi đưa những người kia đi, một mình anh đứng ở sảnh lớn, nhìn những bóng dáng chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa. Trạm Lam thấy anh xoa trán, đây là hành động mà anh thường làm khi thấy không thoải mái, trước đây mỗi khi anh tiếp khách, nói chuyện làm ăn, uống quá nhiều rượu thường đau đầu, lúc Trạm Lam còn ở bên cạnh anh, sẽ làm cho anh một chén trà giải rượu. Nhưng bây giờ ai sẽ chia sẻ với anh?
Trạm Lam đứng ở sau chiếc cột, nhìn bóng lưng Hạ Liên Triết phía xa. Cô không gọi tên anh, vì cho dù có gặp cũng chẳng biết nên nói gì.
Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót nên lên sàn đá vang lên.
Cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ rực, tóc dài màu nâu nhạt, uốn cuộn sóng rất hợp mốt, cô ta đi tới bên cạnh Hạ Liên Triết, thân mật ôm tay anh.
Trạm Lam nghe thấy Hạ Liên Triết nói với cô gái kia: “Sao lâu thế, khách hàng đều đi rồi.”
“Phòng vệ sinh xa thế, sao em biết được là bọn họ không chờ em đã đi rồi. Sao, chuyện cho vay có thành không?”
“Có, mặc dù lãi hơi cao một chút nhưng cũng có thể giữ được Hạ Thanh.” Hạ Liên Triết nói: “Chuyện này còn cần cảm ơn bác trai đã bắc cầu giúp anh.”
Cô gái cười quyến rũ: “Cảm ơn gì chứ, chờ khi chúng ta kết hôn, anh bà con rể của ba em, ông cụ giúp con rể chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao.”
Trạm Lam thấy Hạ Liên Triết mím môi, cười vẻ không tự nhiên.
Hai người họ nói gì đó, Trạm Lam không nghe được nữa, có lẽ là chuyện bí mật giữa tình nhân.
Mãi đến khi Hạ Liên Triết biến mất ở cửa lớn, Trạm Lam vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Thì ra anh đã tìm được người an ủi tốt hơn rồi.
“Khụ khụ…”
Nghe thấy tiếng ho nhẹ, Trạm Lam tỉnh táo lại, xoay người, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Thịnh Khải và vẻ như cười như không của Mộ Thiệu Ương.
“Tôi đã nói rồi mà, đi ra ngoài lâu như thế nhất định là có chuyện mờ ám. Thế nào, bị tôi nói trúng rồi đúng không?” Thịnh Khải nheo mắt khiêu khích Trạm Lam: “Đó là tiểu thư Lâm Kỳ Nông, mặc dù vẻ ngoài không xinh đẹp bằng cô, nhưng người ta có tiền, bây giờ quan trọng nhất với Hạ Liên Triết là tiền. Cô nhìn hắn ta, đưa tiễn 18 dặm nhưng có khi người ta đã quên cô từ lâu rồi.”
Trạm Lam vốn hơi say, vừa mới thấy Hạ Liên Triết, cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù tất cả không phải là do Phong Thiên Tuyển, nhưng hắn lại là ngư ông đắc lợi. Thỉnh Khải châm chọc, cô đương nhiên rất khó chịu. Chỉ có điều Trạm Lam không biết mình đắc tội vị đại gia này ở đâu, khiến hắn trăm phương ngàn kế tìm nhược điểm của cô.
Thảo nào người ta nói vật hợp theo loài, người bên cạnh Phong Thiên Tuyển đều quái dị như vậy!
Trạm Lam trừng mắt với Thịnh Khải, đi qua người hắn.
Thịnh Khải bày ra bộ mặt dữ tợn, còn chưa có ai dám không thèm nhìn hắn như thế!
Nhưng chưa nói gì thì Mộ Thiệu Ương đã vỗ vai hắn, nói với Trạm Lam đã đi cách đó mấy bước: “Giang tiểu thư, cô nên thấy may mắn vì người nhìn thấy tất cả là bọn tôi, nếu là anh ba…”
Mộ Thiệu Ương ngừng lại không nói tiếp, bước chân Trạm Lam chậm lại một chút, không đáp lời, tiếp tục đi về phía khu ghế lô.
Thịnh Khải nhìn bóng lưng cô, nghiến răng: “Họa thủy! Sớm muộn gì anh ba cũng vì cô ta mà gặp chuyện.”
Mộ Thiệu Ương cười: “Đừng lo lắng vô cớ như thế, cùng lắm thì phái người theo dõi nhiều hơn.”
Thịnh Khải thở dài: “Chỉ có thể như vậy.”
So với thời gian trước, Hạ Liên Triết gầy đi nhiều, cả người có vẻ tiều tụy.
Sau khi đưa những người kia đi, một mình anh đứng ở sảnh lớn, nhìn những bóng dáng chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa. Trạm Lam thấy anh xoa trán, đây là hành động mà anh thường làm khi thấy không thoải mái, trước đây mỗi khi anh tiếp khách, nói chuyện làm ăn, uống quá nhiều rượu thường đau đầu, lúc Trạm Lam còn ở bên cạnh anh, sẽ làm cho anh một chén trà giải rượu. Nhưng bây giờ ai sẽ chia sẻ với anh?
Trạm Lam đứng ở sau chiếc cột, nhìn bóng lưng Hạ Liên Triết phía xa. Cô không gọi tên anh, vì cho dù có gặp cũng chẳng biết nên nói gì.
Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót nên lên sàn đá vang lên.
Cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ rực, tóc dài màu nâu nhạt, uốn cuộn sóng rất hợp mốt, cô ta đi tới bên cạnh Hạ Liên Triết, thân mật ôm tay anh.
Trạm Lam nghe thấy Hạ Liên Triết nói với cô gái kia: “Sao lâu thế, khách hàng đều đi rồi.”
“Phòng vệ sinh xa thế, sao em biết được là bọn họ không chờ em đã đi rồi. Sao, chuyện cho vay có thành không?”
“Có, mặc dù lãi hơi cao một chút nhưng cũng có thể giữ được Hạ Thanh.” Hạ Liên Triết nói: “Chuyện này còn cần cảm ơn bác trai đã bắc cầu giúp anh.”
Cô gái cười quyến rũ: “Cảm ơn gì chứ, chờ khi chúng ta kết hôn, anh bà con rể của ba em, ông cụ giúp con rể chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao.”
Trạm Lam thấy Hạ Liên Triết mím môi, cười vẻ không tự nhiên.
Hai người họ nói gì đó, Trạm Lam không nghe được nữa, có lẽ là chuyện bí mật giữa tình nhân.
Mãi đến khi Hạ Liên Triết biến mất ở cửa lớn, Trạm Lam vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Thì ra anh đã tìm được người an ủi tốt hơn rồi.
“Khụ khụ…”
Nghe thấy tiếng ho nhẹ, Trạm Lam tỉnh táo lại, xoay người, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Thịnh Khải và vẻ như cười như không của Mộ Thiệu Ương.
“Tôi đã nói rồi mà, đi ra ngoài lâu như thế nhất định là có chuyện mờ ám. Thế nào, bị tôi nói trúng rồi đúng không?” Thịnh Khải nheo mắt khiêu khích Trạm Lam: “Đó là tiểu thư Lâm Kỳ Nông, mặc dù vẻ ngoài không xinh đẹp bằng cô, nhưng người ta có tiền, bây giờ quan trọng nhất với Hạ Liên Triết là tiền. Cô nhìn hắn ta, đưa tiễn 18 dặm nhưng có khi người ta đã quên cô từ lâu rồi.”
Trạm Lam vốn hơi say, vừa mới thấy Hạ Liên Triết, cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù tất cả không phải là do Phong Thiên Tuyển, nhưng hắn lại là ngư ông đắc lợi. Thỉnh Khải châm chọc, cô đương nhiên rất khó chịu. Chỉ có điều Trạm Lam không biết mình đắc tội vị đại gia này ở đâu, khiến hắn trăm phương ngàn kế tìm nhược điểm của cô.
Thảo nào người ta nói vật hợp theo loài, người bên cạnh Phong Thiên Tuyển đều quái dị như vậy!
Trạm Lam trừng mắt với Thịnh Khải, đi qua người hắn.
Thịnh Khải bày ra bộ mặt dữ tợn, còn chưa có ai dám không thèm nhìn hắn như thế!
Nhưng chưa nói gì thì Mộ Thiệu Ương đã vỗ vai hắn, nói với Trạm Lam đã đi cách đó mấy bước: “Giang tiểu thư, cô nên thấy may mắn vì người nhìn thấy tất cả là bọn tôi, nếu là anh ba…”
Mộ Thiệu Ương ngừng lại không nói tiếp, bước chân Trạm Lam chậm lại một chút, không đáp lời, tiếp tục đi về phía khu ghế lô.
Thịnh Khải nhìn bóng lưng cô, nghiến răng: “Họa thủy! Sớm muộn gì anh ba cũng vì cô ta mà gặp chuyện.”
Mộ Thiệu Ương cười: “Đừng lo lắng vô cớ như thế, cùng lắm thì phái người theo dõi nhiều hơn.”
Thịnh Khải thở dài: “Chỉ có thể như vậy.”
/66
|