Chẳng lẽ hôm qua cô uống say? Cô không làm cái gì không phải chứ?
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn quần áo của mình, là cái cô đã thay trước khi đi ngủ, anh ta cũng ăn mặc chỉnh tề, vậy thì không phải là cô uống say rồi.
“Ngốc này”. Mặc Tử Hiên mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng dí lên trán cô “Không phải tôi bảo cô ngủ cùng phòng với tôi hay sao?”
Diệp Hân Đồng lấy tay che trán mình, khinh khỉnh hỏi “Cho nên thế này?”
“Tôi bế cô sang đây” Anh nói như gió nhẹ nước chảy, không mảy may có vấn đề gì.
“Này, đầu óc anh không dùng được à, anh rốt cuộc làm vậy rốt cuộc là muốn gì?” Diệp Hân Đồng chẳng cảm thấy một chút vui mừng, ngược lại bực tức.
“Cảm thấy cô rất khá, muốn biết phản ứng của cô.” Cái bộ dàng cương quyết không bị trói buộc đủ khiến người ta ghét…
Cô không có hơi sức cãi rồi, dừng lại. Chăm chú nhìn Mặc Tử Hiên đầu bù tóc rồi nhưng vẫn cá tính.
“Cái gì khá? Tôi được phái tới bảo vệ anh, xin anh đừng đùa cợt tôi.”
Diệp Hân Đồng đứng bên giường, liếc anh một cái.
“Được ngủ cùng giường với tôi là điều mọi phụ nữ đều cầu nguyện, cô thấy vui chứ?” Anh chống tay ngồi dậy, chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng tự nhiên phẳng ra.
Cô thừa nhận anh hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo, nhưng cô không thích cái loại đàn ông tự cho là đúng này.
Diệp Hân Đồng không thể phản bác được.
“Tôi có thể gắng gượng để cô làm một người phụ nữ như thế.” Ánh mắt kỳ quái của anh nhìn vào vị trí cao nhất trên áo ngủ của cô.
Diệp Hân Đồng cúi mặt.
“Anh là người thừa kế ngai vàng tương lai, đừng dùng thủ đoạn của một công tử phong lưu với tôi, nếu anh rảnh rỗi để ý đến tâm tư của tôi chi bằng đi làm tốt chuyện của công ty cha anh, sau đó đi đi.”
Anh đột nhiên đứng lên, hai bước đến trước mặt cô, cô không khỏi hoảng hốt, lùi về sau một bước.
Anh nở nụ cười.
“Cô thật sự không giống những người phụ nữ tôi đã tiếp xúc. Giữ vững điểm khác biệt này, tôi sẽ càng hứng thú.” Anh vượt qua cô đàng hoàng cởi quần áo của mình, lộ ra một thân hình cường tráng.
Tim Diệp Hân Đồng đột nhiên đập mạnh, cô xoay mặt ra mở cửa.
Vừa mở ra đã lại thấy Lão Kim đứng bên ngoài, cô lần nữa kinh ngạc.
Chỗ của ông ta là ngoài cửa Mặc Tử Hiên hay sao?
Hai người Hàn Quốc này đều quái dị.
Diệp Hân Đồng hồ nghi quay đi, vào phòng mình.
Lão Kim bước vào phòng Mặc Tử Hiên.
“Thiếu gia, chuyến đi đảo đã sắp xếp xong xuôi, Diệp tiểu thư…”
Mặc Tử Hiên giơ tay lên, ý bảo ông không cần nói, nở một nụ cười “Cô ấy quả nhiên rất có cá tính, chinh phục dễ dàng như vậy cũng không có hứng thú.”
Lão Kim hơi nhíu mày có vẻ lo lắng.
Buổi trưa, Diệp Hân Đồng mạnh mẽ bị lôi đi cải tạo, lý do là, cô phải chọn một cách nằm vùng tốt nhất với một thân phận xứng đôi nhất – vị hôn thê của chủ tịch.
Mặc Tử Hiên giao toàn quyền cho một nhà làm đẹp uy tín, còn an hung dung ngồi trên ghế sofa dùng máy tính, xử lý chút chuyện công việc.
Nghiêm túc làm việc thời gian trôi rất nhanh, ngẩng đầu lên đã 4 giờ chiều.
Nhà làm đẹp mỉm cười đi tới, nói với anh là rất đẹp.
Diệp Hân Đồng cũng đi ra, chiếc giày cao gót màu bạc 7 phân khiến cô bước đi không được tự nhiên, nhưng rất lẳng lơ mê hoặc. Một chiếc đầm lụa màu hồng có đai ôm sát những đường cong hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài không có một chút mỡ thừa thể hiện rõ những ưu thế ẩn giấu của cô.
Mớ tóc thẳng lộn xộn của cô được uốn thành những sóng to mềm mại, khuôn mặt trẻ con đầy đặn sau một lớp phấn trang điểm trở nên nhỏ nhắn, xinh đẹp mà không mất đi nét đáng yêu, trong sự đáng yêu toát lên vẻ xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt được trang điểm trở nên to gấp đôi, lông mi dài cong vút, đôi mắt to chớp chớp, trắng đen rõ ràng lại mang theo một vẻ đẹp mông lung, vô cùng hấp dẫn lay động lòng người.
Mặc Tử Hiên như chết lặng. Điện thoại di động đổ chuông kéo thần trí anh quay về.
“Thiếu gia, khi nào thì tới đón?”
“Bây giờ đi luôn đi.” Mặc Tử Hiên tới trước mặt Diệp Hân Đồng, lật tay lên, đặt tay cô vào đó.
“Phu nhân, chúng ta lên đường thôi.”
Diệp Hân Đồng rút tay mình ra, chu đôi môi đầy đặn “Anh còn gọi kiểu diễn trò như thế nữa, lông tơ của tôi sẽ dựng ngược cả lên.”
Cô đi phía trước, để giữ vững bước, đi tương đối cẩn thận, Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sự ung dung tao nhã đều là do quần áo mà nên.
Anh hếch đôi mày kiếm một cái, nhanh chóng đuổi theo.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn quần áo của mình, là cái cô đã thay trước khi đi ngủ, anh ta cũng ăn mặc chỉnh tề, vậy thì không phải là cô uống say rồi.
“Ngốc này”. Mặc Tử Hiên mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng dí lên trán cô “Không phải tôi bảo cô ngủ cùng phòng với tôi hay sao?”
Diệp Hân Đồng lấy tay che trán mình, khinh khỉnh hỏi “Cho nên thế này?”
“Tôi bế cô sang đây” Anh nói như gió nhẹ nước chảy, không mảy may có vấn đề gì.
“Này, đầu óc anh không dùng được à, anh rốt cuộc làm vậy rốt cuộc là muốn gì?” Diệp Hân Đồng chẳng cảm thấy một chút vui mừng, ngược lại bực tức.
“Cảm thấy cô rất khá, muốn biết phản ứng của cô.” Cái bộ dàng cương quyết không bị trói buộc đủ khiến người ta ghét…
Cô không có hơi sức cãi rồi, dừng lại. Chăm chú nhìn Mặc Tử Hiên đầu bù tóc rồi nhưng vẫn cá tính.
“Cái gì khá? Tôi được phái tới bảo vệ anh, xin anh đừng đùa cợt tôi.”
Diệp Hân Đồng đứng bên giường, liếc anh một cái.
“Được ngủ cùng giường với tôi là điều mọi phụ nữ đều cầu nguyện, cô thấy vui chứ?” Anh chống tay ngồi dậy, chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng tự nhiên phẳng ra.
Cô thừa nhận anh hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo, nhưng cô không thích cái loại đàn ông tự cho là đúng này.
Diệp Hân Đồng không thể phản bác được.
“Tôi có thể gắng gượng để cô làm một người phụ nữ như thế.” Ánh mắt kỳ quái của anh nhìn vào vị trí cao nhất trên áo ngủ của cô.
Diệp Hân Đồng cúi mặt.
“Anh là người thừa kế ngai vàng tương lai, đừng dùng thủ đoạn của một công tử phong lưu với tôi, nếu anh rảnh rỗi để ý đến tâm tư của tôi chi bằng đi làm tốt chuyện của công ty cha anh, sau đó đi đi.”
Anh đột nhiên đứng lên, hai bước đến trước mặt cô, cô không khỏi hoảng hốt, lùi về sau một bước.
Anh nở nụ cười.
“Cô thật sự không giống những người phụ nữ tôi đã tiếp xúc. Giữ vững điểm khác biệt này, tôi sẽ càng hứng thú.” Anh vượt qua cô đàng hoàng cởi quần áo của mình, lộ ra một thân hình cường tráng.
Tim Diệp Hân Đồng đột nhiên đập mạnh, cô xoay mặt ra mở cửa.
Vừa mở ra đã lại thấy Lão Kim đứng bên ngoài, cô lần nữa kinh ngạc.
Chỗ của ông ta là ngoài cửa Mặc Tử Hiên hay sao?
Hai người Hàn Quốc này đều quái dị.
Diệp Hân Đồng hồ nghi quay đi, vào phòng mình.
Lão Kim bước vào phòng Mặc Tử Hiên.
“Thiếu gia, chuyến đi đảo đã sắp xếp xong xuôi, Diệp tiểu thư…”
Mặc Tử Hiên giơ tay lên, ý bảo ông không cần nói, nở một nụ cười “Cô ấy quả nhiên rất có cá tính, chinh phục dễ dàng như vậy cũng không có hứng thú.”
Lão Kim hơi nhíu mày có vẻ lo lắng.
Buổi trưa, Diệp Hân Đồng mạnh mẽ bị lôi đi cải tạo, lý do là, cô phải chọn một cách nằm vùng tốt nhất với một thân phận xứng đôi nhất – vị hôn thê của chủ tịch.
Mặc Tử Hiên giao toàn quyền cho một nhà làm đẹp uy tín, còn an hung dung ngồi trên ghế sofa dùng máy tính, xử lý chút chuyện công việc.
Nghiêm túc làm việc thời gian trôi rất nhanh, ngẩng đầu lên đã 4 giờ chiều.
Nhà làm đẹp mỉm cười đi tới, nói với anh là rất đẹp.
Diệp Hân Đồng cũng đi ra, chiếc giày cao gót màu bạc 7 phân khiến cô bước đi không được tự nhiên, nhưng rất lẳng lơ mê hoặc. Một chiếc đầm lụa màu hồng có đai ôm sát những đường cong hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài không có một chút mỡ thừa thể hiện rõ những ưu thế ẩn giấu của cô.
Mớ tóc thẳng lộn xộn của cô được uốn thành những sóng to mềm mại, khuôn mặt trẻ con đầy đặn sau một lớp phấn trang điểm trở nên nhỏ nhắn, xinh đẹp mà không mất đi nét đáng yêu, trong sự đáng yêu toát lên vẻ xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt được trang điểm trở nên to gấp đôi, lông mi dài cong vút, đôi mắt to chớp chớp, trắng đen rõ ràng lại mang theo một vẻ đẹp mông lung, vô cùng hấp dẫn lay động lòng người.
Mặc Tử Hiên như chết lặng. Điện thoại di động đổ chuông kéo thần trí anh quay về.
“Thiếu gia, khi nào thì tới đón?”
“Bây giờ đi luôn đi.” Mặc Tử Hiên tới trước mặt Diệp Hân Đồng, lật tay lên, đặt tay cô vào đó.
“Phu nhân, chúng ta lên đường thôi.”
Diệp Hân Đồng rút tay mình ra, chu đôi môi đầy đặn “Anh còn gọi kiểu diễn trò như thế nữa, lông tơ của tôi sẽ dựng ngược cả lên.”
Cô đi phía trước, để giữ vững bước, đi tương đối cẩn thận, Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sự ung dung tao nhã đều là do quần áo mà nên.
Anh hếch đôi mày kiếm một cái, nhanh chóng đuổi theo.
/211
|