“Người yêu???” Mặc Tử Hiên bị Diệp Hân Đồng làm cho cả lồng ngực muốn nổ tung, đấm mạnh một phát lên cửa.
Quả đấm này làm từng khớp xương của anh rớm máu.
“Ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ, tôi lại bỏ lỡ tình tiết nào hay rồi sao?” Đinh Đinh Đang nghe thấy tiếng động đi tới, cùng cô còn có Đề Na.
Đề Na nghi ngờ nhìn mấy người trong phòng, đặc biệt vết thương trên tay Mặc Tử Hiên, lòng cô đau xót.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn rõ ràng Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành cùng nhìn anh bằng con mắt bài xích, chán chường rời khỏi phòng, bóng lưng thẳng tắp có phần cô đơn, lẻ loi, tim Diệp Hân Đồng rất đau, cô ngồi lên giường có vẻ mệt mỏi.
Đề Na theo Mặc Tử Hiên ra ngoài.
Mặc Tử Hiên đi thẳng lên boong tàu.
“Rốt cuộc anh nghĩ cái gì với Diệp Hân Đồng? Chẳng phải trước đây lão Kim nói quan hệ lợi dụng của hai người đã kết thúc sao?” Đề Na gây sự, theo trực giác của phụ nữ, có một giọng nói nho nhỏ trong lòng nói cho cô biết, tình cảm Mặc Tử Hiên dành cho Diệp Hân Đồng không hề tầm thường.
Mặc Tử Hiên không để ý tới Đề Na, nhìn ra xa, gió biển thổi cảm giác về một tương lai tăm tối.
“Mặc Tử Hiên” Đề Na gọi thẳng họ tên anh.
Mặc Tử Hiên sắc bén nhìn cô “Tôi với cô ấy thế nào, cô đã thấy, chính là kết thúc quan hệ như lão Kim nói, cô còn muốn biết điều gì nữa? Có phải muốn nghe tôi nói thật cho cô biết là tôi yêu cô ấy, cô mới thấy thỏa mãn không, tôi nói rồi, trước khi hoàn thành đại sự, tôi không yêu, cũng không nói đến tình yêu, câu trả lời này cô đã hài lòng chưa?” Mặc Tử Hiên cũng không biết mình đang nói gì? Anh cảm thấy suy nghĩ của chính mình cũng đang rối loạn, muốn yên lặng một chút.
“Hi vọng đúng như anh nói, em đã nói, nếu anh yêu ai trước khi đăng vị, em sẽ giết cô ta, bởi vì, em không thể bỏ qua những gì em đã hi sinh và chờ đợi.” Đề Na khóc.
Mặc Tử Hiên cảm thấy thật phiền phức, anh đến một chỗ khác, cách xa chỗ Đề Na không ngừng lải nhảu.
Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Diệp Hân Đồng cùng Vũ Văn Thành trên giường hô mưa gọi gió, nhớ đến bất kỳ thứ gì thuộc về Diệp Hân Đồng, anh đều không thể bình tâm.
Rốt cuộc, sau mười phút, anh gọi điện cho Lão Kim.
“Nếu tôi muốn giữ Diệp Hân Đồng bên mình, thì ông sẽ làm gì?” Mặc Tử Hiên thương cảm nói.
“Trước hết tôi sẽ giết cô ấy, sau đó chờ Điện hạ lên ngôi xong sẽ tự sát.” Lão Kim nghiêm túc trầm thấp nói.
“Nếu tôi nói ông mà giết cô ấy, tôi sẽ phiêu bạt ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại.” Giọng Mặc Tử Hiên hơi lạnh lùng nhưng kiên quyết.
“Điện hạ, sự thắng bại của người liên quan đến sinh mệnh của rất nhiều người” Lão Kim hận không rèn sắt thành thép.
“Tôi chỉ muốn giữ một mình cô ấy cũng không được sao? Kho báu tôi sẽ đi tìm, cưới cũng sẽ cưới, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ đấu tranh, tôi chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh tôi thôi, hiện tại tôi không làm được việc gì cả” Mặc Tử Hiên quát lại.
“Nếu điện hạ cứ khư khư cố chấp như vậy, đến bên cạnh cậu sẽ chỉ là thi thể Diệp Hân Đồng mà thôi” Lão Kim đe dọa.
“Thế thì các người hãy tìm một con rối khác làm hoàng đế của các người, tôi nói được sẽ làm được, tôi sẽ biến mất khiến các người vĩnh viễn không tìm thấy tôi” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói.
“Một tháng, sẽ để cho Điện hạ thời gian một tháng, trong 1 tháng này, người có thể giữ Diệp Hân Đồng bên người, muốn làm gì thì làm, sau một tháng xin Điện hạ hãy lấy chính sự làm trọng.”
“Không được, lúc nào không có cô ấy tôi cũng cảm thấy chán chường, tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh” Mặc Tử Hiên tranh thủ.
“Nếu điện hạ cảm thấy cô ấy có thể nhìn người kết hôn, nhìn người đăng vị, yên lặng hi sinh thì người có thể giữ cô ấy bên cạnh, vì việc của cô ấy, chúng ta đã trễ nải rất nhiều việc, thần không muốn tranh chấp với người, tất cả chờ người thừa kế ngôi vị rồi hãy nói, sau một khoảng thời gian, Điện hạ tự nhiên sẽ chán cô ta.” Lão Kim không thể làm gì, bây giờ có khuyên thế nào Mặc Tử Hiên cũng không nghe, chờ một thời gian, tình cảm phai nhạt, ông tự nhiên có cách tách họ ra, nếu không được, ông cũng còn nhiều âm mưu quỷ kế, hiện tại chỉ có thể mặc kệ, lấy đại sự làm trọng.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, nhanh chóng chạy đến phòng Diệp Hân Đồng.
Đề Na từ góc tối đi ra, trong mắt nén lệ, hận thù ghen tị, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, vì Mặc Tử Hiên cô hao phí cả tuổi thanh xuân, tất cả, Diệp Hân Đồng là cái gì, tại sao phải ở bên cạnh cô ta, bọn họ bất nhân với cô, cô cũng sẽ bất nghĩa với họ.
Lúc Mặc Tử Hiên xông vào phòng Diệp Hân Đồng, không thấy Vũ Văn Thành cùng Diệp Hân Đồng đâu chỉ thấy Đinh Đinh Đang chán chường ở đó.
“Diệp Hân Đồng đâu rồi” Mặc Tử Hiên lo lắng hỏi.
“Bọn họ ghét tôi phiền phức, đã dùng cano đi rồi” Đinh Đinh Đang bĩu môi uất ức nói.
Mặc Tử Hiên xông ra, Đinh Đinh Đang lập tức đuổi theo, nhưng ra đến ngoài, đã không thấy bóng dáng Diệp Hân Đồng đâu nữa, Mặc Tử Hiên ảo não muốn chết.
“Này, anh đối với Diệp Hân Đồng rốt cuộc là tình yêu hay là đùa cợt, xem mấy màn trình diễn của các người tôi như lạc vào sương mù, ngày hôm qua thấy các người còn ân ái, hôm nay đã nói Diệp Hân Đồng sẽ kết hôn với Vũ Văn Thành của tôi, tôi không thể chịu nổi.” Diệp Hân Đồng oán giận Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên liếc Đinh Đinh Đang một cái “Mắc mớ gì tới cô, cô có vẻ hứng thú với chuyện của chúng tôi?” Mặc Tử Hiên tâm trạng không tốt, với một Đinh Đinh Đang xinh đẹp như vậy cũng không nói được điều gì tốt đẹp.
“Tôi dĩ nhiên không hứng thú gì với chuyện của các người, tôi chỉ hứng thú với Vũ Văn Thành, Diệp Hân Đồng là vết thương trí mạng của Vũ Văn Thành, cũng là của tôi, aiz, giờ chúng ta phải làm sao? Bằng trí thông minh của hai chúng ta chẳng lẽ không thể tách bọn họ ra?” Định Đinh Đang tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.
“Cô đi lôi kéo Vũ Văn Thành, tôi đi quyến rũ Diệp Hân Đồng, cứ thế chia rẽ” Mặc Tử Hiên thuận miệng nói.
“Tôi đã thử, chiêu này có vẻ không dùng được, Vũ Văn Thành miễn dịch với sắc nữ, vậy anh hãy cố lên, tôi chờ cô anh cướp Diệp Hân Đồng đi, khiến Diệp Hân Đồng làm tổn thương anh ấy, anh ấy bị tổn thương, tôi sẽ có cơ hội xoa dịu vết thương, an ủi anh ấy, lấp đầy chỗ trống trong tim anh ấy, tiện thể làm anh ấy yêu tôi, Mặc Tử Hiên anh hãy cố gắng nhanh nhanh, tôi đã nói với anh, không cần tìm kho báu, có Diệp Hân Đồng tuyệt đối có lợi cho anh.” Đinh Đinh Đang khích lệ Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thâm trầm nhìn Đinh Đinh Đang, cô hơi ngượng ngùng.
“Bây giờ người đang chịu tổn thương chính là tôi, có thể an ủi tôi chút không?” Kể từ lúc lấy được sự đồng ý từ Lão Kim, tâm tình của anh rất tốt, khôi phục sự tà mị, cợt nhả trước kia.
“Hả?” Đinh Đinh Đang méo miệng “Tôi không muốn”
Mặc Tử Hiên hơi tổn thương “Tại sao? So với Vũ Văn Thành, rốt cuộc tôi có gì thua kém, có dáng dấp, có gia thất, càng tốt với phụ nữ”
Đinh Đinh Đang thở dài, lắc đầu, nhìn về phía xa xa Vũ Văn Thành đã biến mất “Thứ nhất, về diện mạo, Vũ Văn Thành có một hương vị đàn ông nồng đậm, khuôn mặt cương nghị hoàn mỹ, còn anh” Đinh Đinh Đang nghiêng đầu qua, khinh bỉ nhìn mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi thì sao? Tôi cũng làm người khác mê chết người không đền mạng” Mặc Tử Hiên rất có tự tin với diện mạo của mình.
“Anh đi làm vợ cho ngụy cũng được, tôi không thích gương mặt trắng nõn nà của anh, nói về điểm thứ hai, gia đinh, gia đình anh phức tạp như vậy, quy củ lung tung lộn xộn, lại có một bà mẹ già, lại còn một người vợ cố định, chỉ với điều này, cũng đủ cho nhưng cô nương lương thiện ngây thơ có lý trí như chúng tôi chạy xa”
“Cô ngây thơ? Cô lương thiện? Nhìn không ra” Mặc Tử Hiên cũng đả kích Đinh Đinh Đang.
“Đừng nói chen vào, một điều cuối cùng, anh nói anh đối xử với phụ nữ rất tốt, đây chính là điểm trí mạng, mấu chốt là, anh không tốt với riêng một người phụ nữ nào, nói dễ nghe thì anh bác ái, khó nghe một chút, là kẻ đào hoa, đàn ông đào hoa không phải là người phụ nữ không muốn nhất”
“Tôi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng (người có lỗi biết nhận), tôi một khi đã yêu ai, tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ.” Mặc Tử Hiên cãi lại cho mình.
“Aizz, tỉ mỉ phân tích ra, Diệp Hân Đồng chọn Vũ Văn Thành quả là sáng suốt. Dựa vào anh có vẻ khó khăn, tôi tự tìm biện pháp vậy.” Đinh Đinh Đang ủ rũ cúi đầu đi vào trong thuyền.
Mặc Tử Hiên mặt mày ủ ê đứng trên boong, phân tích kỹ ra như vậy, anh cũng cảm thẫy vô cùng khó khăn.
……………………………………………..
Mặc Tử Hiên vừa trở về đã thấy lão Kim nhíu chặt mày.
“Sao vậy?”
“Yoon Jin mất tích rồi” Lão Kim nặng nề nói.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, anh lập tức móc điện thoại gọi cho Đề Na.
“Yoon Jin mất tích rồi, cô đi điều tra một chút xem ai làm?”
Đề Na im lặng.
“Nói chuyện đi” Mặc Tử Hiên hơi tức giận.
“Đừng hỏi tôi nữa, từ hôm nay, tôi rút lui khỏi tổ chức, về sau đừng liên lạc với tôi” Đề Na lạnh lùng nói xong, cúp điện thoại.
Mặc Tử Hiên nhíu mày, gọi điện cho lãnh đạo của tổ chức – Bạch Vân.
“Yoon Jin đã mất tích, điều tra ra ai làm hay chưa?” Mặc Tử Hiên hỏi.
“Chưa, nhưng mà, chúng tôi phát hiện ra một tình huống đặc biệt, tất cả những người Lý trí vương phải tới đều lần lượt bốc hơi”
“Cái gì? Tại sao có thể như vậy, không tra được là đi đâu sao?” Mặc Tử Hiên đột nhiên bắt đầu thấy da đầu tê dại. Kẻ địch của anh ở trong bóng tối, tương lai lúc kho báu xuất hiện, anh sẽ ứng đối ra sao đây.
“0h sáng nay, Lý trí phái một đội sang bằng máy bay riêng, sau đó toàn bộ đều biến mất. Tôi nghi ngờ hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, bây giờ không phải chúng ta đang giám sát hành tung của Lý trí vương mà bọn họ đang giám sát chúng ta.” Bạch Vân hồi báo.
“Có kẻ bán đứng chúng ta?” Mặc Tử Hiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ. “Một giờ sau, tôi sẽ phái máy bay đi đón các anh đổi địa điểm, Đề Na đã rút khỏi tổ chức, trước mắt tạm thay đổi chỗ, những việc khác chờ thông báo của tôi”
Mặc Tử Hiên cúp điện thoại.
“Đề Na rút khỏi tổ chức? Ý điện hạ là cô ta bán đứng tổ chưc của chúng ta?” Lão Kim sợ hãi.
“Tôi lo lắng cho toàn bộ tổ chức, nếu Lý trí vương cử người đi từ rạng sáng, bây giờ đã là 6 tiếng đồng hồ rồi.” Mặc Tử Hiên cảm thấy vô cùng vội vã “Mau, thông báo cho người của tổ chức toàn bộ rời đi”
“Vậy quân đội của chúng ta?” Lão Kim cũng cảm thấy chuyện quá khẩn cấp.
“Quân đội không việc gì, Đề Na cũng không biết, nhưng tôi lo chuyện người của tổ chức, cô ta biết rõ địa điểm, ngay lập tức đưa Đề Na về đây” Mặc Tử Hiên giao phó xong cho lão Kim lại gọi điện cho Đề Na.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”
Mặc Tử Hiên hung hăng cúp điện thoại.
“Nếu đã vậy, dứt khoát cứ để tổ chức bại lộ, sau đó bí mật phái một đội từ quân đội của chúng ta đến” Mặc Tử Hiên lần nữa quyết định.
“Nhưng thưa thiếu gia, quân đội của chúng ta chưa đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể để bại lộ.” Lão Kim lo lắng.
“Vậy thì đánh cuộc, xem người chúng ta đào tạo so với người của Lý trí vương, bên nào có năng lực mạnh hơn.” Ánh mắt Mặc Tử Hiên ngưng tụ, nghiến răng, toàn thân bao phủ một khí thế khẩn trương.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mặc Tử Hiên mở ra.
Người phát thư giao một cái hộp, trên đó ghi chữ KHẨN
Mặc Tử Hiên và Lão Kim liếc nhau một cái.
Lão Kim mở ra xem, bên trong là một tập hồ sơ đầy đủ, kèm theo ảnh lúc mất tích.
Điện thoại ghi lại hình ảnh lúc rạng sáng, Yoon Jin đến phía sau núi, thấy Đề Na đã đứng sẵn ở đấy như hẹn trước, hai người lao vào đánh nhau, Yoon Jin bị đánh ngất sau đó bị đưa đi.
Trong tài liệu nói rõ địa chỉ người Lý trí vương phái tới, ngoài ra là địa chỉ hiện tại của Đề Na, phòng 1013 khách sạn Khải Duyệt.
“Thiếu gia, cậu xem, liệu ai đã đưa những tài liệu này cho chúng ta? Người này muốn giúp hay muốn đứng sau lưng chúng ta xem kịch vui, hơn nữa, liệu có phải cùng là người lần trước đã đem hộp cất giữ bí mật kho báu đến cho chúng ta không?”
Mặc Tử Hiên cũng suy tư “Người này không phải là người của Kim Thụy Tường, bởi vì nếu là ông ta đã tự mình đi tìm kho báu rồi, cũng không phải Đinh Đinh Đang, bởi vì cô ta không thể đưa cái hộp cho chúng ta, tôi cảm thấy đây chính là người đã chúng ta giải quyết chuyện Hàn Khoát trước đây, lập tức gọi điện cho Merce, hỏi thêm về chuyện của Hàn Khoát.
Lão Kim lập tức làm việc.
Mười phút sau, đã làm xong.
“Merce nói, chính xác mấy ngày đó tâm trạng Hàn Khoát không ổn định, định lén lút chạy về nhà.” Lão Kim hồi báo.
“Người đàn ông này có vẻ nắm rõ hành tung của chúng ta trong lòng bàn tay. Rốt cuộc đó là bạn hay là thù?” Mặc Tử Hiên nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra “Trước hết chúng ta đến phòng 1013 khách sạn Khải Duyệt gặp Đề Na, cứu Yoon Jin trước đã”
Mặc Tử Hiên nhanh chóng lái xe đến khách sạn Khải Duyệt.
Cửa phòng 1013 mở ra.
Mặc Tử Hiên nghi ngờ đi vào, Đề Na mặc một chiếc váy ngắn ôm sát màu đỏ, trước mặt để một bình rượu đỏ cùng hai ly rượu.
Có vẻ như cô đã sớm chờ đón Mặc Tử Hiên đến tìm mình.
“Ngôi đi” Đề Na lạnh lùng duyên dáng nói.
“Cô đưa Yoon Jin đi đâu rồi?” Mặc Tử Hiên nói thẳng.
“Ở một căn phòng bỏ hoang” Đề Na cũng trả lời như chẳng có việc gì.
“Cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng, thả cô ấy ra” Mặc Tử Hiên đông lạnh.
Đề Na cũng cười lạnh “Anh có vẻ rất thích cô ta? Hôm nay tôi cho anh lựa chọn, trong đống đổ nát đó có hai người bị trói, chỉ một người được sống ra ngoài.”
“Cái gì?”
“Một là Yoon Jin, một là Diệp Hân Đồng, anh chọn một sống một chết” Đề Na ngẩng khuôn mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, chờ đợi câu trả lời của Mặc Tử Hiên.
Quả đấm này làm từng khớp xương của anh rớm máu.
“Ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ, tôi lại bỏ lỡ tình tiết nào hay rồi sao?” Đinh Đinh Đang nghe thấy tiếng động đi tới, cùng cô còn có Đề Na.
Đề Na nghi ngờ nhìn mấy người trong phòng, đặc biệt vết thương trên tay Mặc Tử Hiên, lòng cô đau xót.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn rõ ràng Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành cùng nhìn anh bằng con mắt bài xích, chán chường rời khỏi phòng, bóng lưng thẳng tắp có phần cô đơn, lẻ loi, tim Diệp Hân Đồng rất đau, cô ngồi lên giường có vẻ mệt mỏi.
Đề Na theo Mặc Tử Hiên ra ngoài.
Mặc Tử Hiên đi thẳng lên boong tàu.
“Rốt cuộc anh nghĩ cái gì với Diệp Hân Đồng? Chẳng phải trước đây lão Kim nói quan hệ lợi dụng của hai người đã kết thúc sao?” Đề Na gây sự, theo trực giác của phụ nữ, có một giọng nói nho nhỏ trong lòng nói cho cô biết, tình cảm Mặc Tử Hiên dành cho Diệp Hân Đồng không hề tầm thường.
Mặc Tử Hiên không để ý tới Đề Na, nhìn ra xa, gió biển thổi cảm giác về một tương lai tăm tối.
“Mặc Tử Hiên” Đề Na gọi thẳng họ tên anh.
Mặc Tử Hiên sắc bén nhìn cô “Tôi với cô ấy thế nào, cô đã thấy, chính là kết thúc quan hệ như lão Kim nói, cô còn muốn biết điều gì nữa? Có phải muốn nghe tôi nói thật cho cô biết là tôi yêu cô ấy, cô mới thấy thỏa mãn không, tôi nói rồi, trước khi hoàn thành đại sự, tôi không yêu, cũng không nói đến tình yêu, câu trả lời này cô đã hài lòng chưa?” Mặc Tử Hiên cũng không biết mình đang nói gì? Anh cảm thấy suy nghĩ của chính mình cũng đang rối loạn, muốn yên lặng một chút.
“Hi vọng đúng như anh nói, em đã nói, nếu anh yêu ai trước khi đăng vị, em sẽ giết cô ta, bởi vì, em không thể bỏ qua những gì em đã hi sinh và chờ đợi.” Đề Na khóc.
Mặc Tử Hiên cảm thấy thật phiền phức, anh đến một chỗ khác, cách xa chỗ Đề Na không ngừng lải nhảu.
Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Diệp Hân Đồng cùng Vũ Văn Thành trên giường hô mưa gọi gió, nhớ đến bất kỳ thứ gì thuộc về Diệp Hân Đồng, anh đều không thể bình tâm.
Rốt cuộc, sau mười phút, anh gọi điện cho Lão Kim.
“Nếu tôi muốn giữ Diệp Hân Đồng bên mình, thì ông sẽ làm gì?” Mặc Tử Hiên thương cảm nói.
“Trước hết tôi sẽ giết cô ấy, sau đó chờ Điện hạ lên ngôi xong sẽ tự sát.” Lão Kim nghiêm túc trầm thấp nói.
“Nếu tôi nói ông mà giết cô ấy, tôi sẽ phiêu bạt ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại.” Giọng Mặc Tử Hiên hơi lạnh lùng nhưng kiên quyết.
“Điện hạ, sự thắng bại của người liên quan đến sinh mệnh của rất nhiều người” Lão Kim hận không rèn sắt thành thép.
“Tôi chỉ muốn giữ một mình cô ấy cũng không được sao? Kho báu tôi sẽ đi tìm, cưới cũng sẽ cưới, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ đấu tranh, tôi chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh tôi thôi, hiện tại tôi không làm được việc gì cả” Mặc Tử Hiên quát lại.
“Nếu điện hạ cứ khư khư cố chấp như vậy, đến bên cạnh cậu sẽ chỉ là thi thể Diệp Hân Đồng mà thôi” Lão Kim đe dọa.
“Thế thì các người hãy tìm một con rối khác làm hoàng đế của các người, tôi nói được sẽ làm được, tôi sẽ biến mất khiến các người vĩnh viễn không tìm thấy tôi” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói.
“Một tháng, sẽ để cho Điện hạ thời gian một tháng, trong 1 tháng này, người có thể giữ Diệp Hân Đồng bên người, muốn làm gì thì làm, sau một tháng xin Điện hạ hãy lấy chính sự làm trọng.”
“Không được, lúc nào không có cô ấy tôi cũng cảm thấy chán chường, tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh” Mặc Tử Hiên tranh thủ.
“Nếu điện hạ cảm thấy cô ấy có thể nhìn người kết hôn, nhìn người đăng vị, yên lặng hi sinh thì người có thể giữ cô ấy bên cạnh, vì việc của cô ấy, chúng ta đã trễ nải rất nhiều việc, thần không muốn tranh chấp với người, tất cả chờ người thừa kế ngôi vị rồi hãy nói, sau một khoảng thời gian, Điện hạ tự nhiên sẽ chán cô ta.” Lão Kim không thể làm gì, bây giờ có khuyên thế nào Mặc Tử Hiên cũng không nghe, chờ một thời gian, tình cảm phai nhạt, ông tự nhiên có cách tách họ ra, nếu không được, ông cũng còn nhiều âm mưu quỷ kế, hiện tại chỉ có thể mặc kệ, lấy đại sự làm trọng.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, nhanh chóng chạy đến phòng Diệp Hân Đồng.
Đề Na từ góc tối đi ra, trong mắt nén lệ, hận thù ghen tị, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, vì Mặc Tử Hiên cô hao phí cả tuổi thanh xuân, tất cả, Diệp Hân Đồng là cái gì, tại sao phải ở bên cạnh cô ta, bọn họ bất nhân với cô, cô cũng sẽ bất nghĩa với họ.
Lúc Mặc Tử Hiên xông vào phòng Diệp Hân Đồng, không thấy Vũ Văn Thành cùng Diệp Hân Đồng đâu chỉ thấy Đinh Đinh Đang chán chường ở đó.
“Diệp Hân Đồng đâu rồi” Mặc Tử Hiên lo lắng hỏi.
“Bọn họ ghét tôi phiền phức, đã dùng cano đi rồi” Đinh Đinh Đang bĩu môi uất ức nói.
Mặc Tử Hiên xông ra, Đinh Đinh Đang lập tức đuổi theo, nhưng ra đến ngoài, đã không thấy bóng dáng Diệp Hân Đồng đâu nữa, Mặc Tử Hiên ảo não muốn chết.
“Này, anh đối với Diệp Hân Đồng rốt cuộc là tình yêu hay là đùa cợt, xem mấy màn trình diễn của các người tôi như lạc vào sương mù, ngày hôm qua thấy các người còn ân ái, hôm nay đã nói Diệp Hân Đồng sẽ kết hôn với Vũ Văn Thành của tôi, tôi không thể chịu nổi.” Diệp Hân Đồng oán giận Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên liếc Đinh Đinh Đang một cái “Mắc mớ gì tới cô, cô có vẻ hứng thú với chuyện của chúng tôi?” Mặc Tử Hiên tâm trạng không tốt, với một Đinh Đinh Đang xinh đẹp như vậy cũng không nói được điều gì tốt đẹp.
“Tôi dĩ nhiên không hứng thú gì với chuyện của các người, tôi chỉ hứng thú với Vũ Văn Thành, Diệp Hân Đồng là vết thương trí mạng của Vũ Văn Thành, cũng là của tôi, aiz, giờ chúng ta phải làm sao? Bằng trí thông minh của hai chúng ta chẳng lẽ không thể tách bọn họ ra?” Định Đinh Đang tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.
“Cô đi lôi kéo Vũ Văn Thành, tôi đi quyến rũ Diệp Hân Đồng, cứ thế chia rẽ” Mặc Tử Hiên thuận miệng nói.
“Tôi đã thử, chiêu này có vẻ không dùng được, Vũ Văn Thành miễn dịch với sắc nữ, vậy anh hãy cố lên, tôi chờ cô anh cướp Diệp Hân Đồng đi, khiến Diệp Hân Đồng làm tổn thương anh ấy, anh ấy bị tổn thương, tôi sẽ có cơ hội xoa dịu vết thương, an ủi anh ấy, lấp đầy chỗ trống trong tim anh ấy, tiện thể làm anh ấy yêu tôi, Mặc Tử Hiên anh hãy cố gắng nhanh nhanh, tôi đã nói với anh, không cần tìm kho báu, có Diệp Hân Đồng tuyệt đối có lợi cho anh.” Đinh Đinh Đang khích lệ Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thâm trầm nhìn Đinh Đinh Đang, cô hơi ngượng ngùng.
“Bây giờ người đang chịu tổn thương chính là tôi, có thể an ủi tôi chút không?” Kể từ lúc lấy được sự đồng ý từ Lão Kim, tâm tình của anh rất tốt, khôi phục sự tà mị, cợt nhả trước kia.
“Hả?” Đinh Đinh Đang méo miệng “Tôi không muốn”
Mặc Tử Hiên hơi tổn thương “Tại sao? So với Vũ Văn Thành, rốt cuộc tôi có gì thua kém, có dáng dấp, có gia thất, càng tốt với phụ nữ”
Đinh Đinh Đang thở dài, lắc đầu, nhìn về phía xa xa Vũ Văn Thành đã biến mất “Thứ nhất, về diện mạo, Vũ Văn Thành có một hương vị đàn ông nồng đậm, khuôn mặt cương nghị hoàn mỹ, còn anh” Đinh Đinh Đang nghiêng đầu qua, khinh bỉ nhìn mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi thì sao? Tôi cũng làm người khác mê chết người không đền mạng” Mặc Tử Hiên rất có tự tin với diện mạo của mình.
“Anh đi làm vợ cho ngụy cũng được, tôi không thích gương mặt trắng nõn nà của anh, nói về điểm thứ hai, gia đinh, gia đình anh phức tạp như vậy, quy củ lung tung lộn xộn, lại có một bà mẹ già, lại còn một người vợ cố định, chỉ với điều này, cũng đủ cho nhưng cô nương lương thiện ngây thơ có lý trí như chúng tôi chạy xa”
“Cô ngây thơ? Cô lương thiện? Nhìn không ra” Mặc Tử Hiên cũng đả kích Đinh Đinh Đang.
“Đừng nói chen vào, một điều cuối cùng, anh nói anh đối xử với phụ nữ rất tốt, đây chính là điểm trí mạng, mấu chốt là, anh không tốt với riêng một người phụ nữ nào, nói dễ nghe thì anh bác ái, khó nghe một chút, là kẻ đào hoa, đàn ông đào hoa không phải là người phụ nữ không muốn nhất”
“Tôi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng (người có lỗi biết nhận), tôi một khi đã yêu ai, tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ.” Mặc Tử Hiên cãi lại cho mình.
“Aizz, tỉ mỉ phân tích ra, Diệp Hân Đồng chọn Vũ Văn Thành quả là sáng suốt. Dựa vào anh có vẻ khó khăn, tôi tự tìm biện pháp vậy.” Đinh Đinh Đang ủ rũ cúi đầu đi vào trong thuyền.
Mặc Tử Hiên mặt mày ủ ê đứng trên boong, phân tích kỹ ra như vậy, anh cũng cảm thẫy vô cùng khó khăn.
……………………………………………..
Mặc Tử Hiên vừa trở về đã thấy lão Kim nhíu chặt mày.
“Sao vậy?”
“Yoon Jin mất tích rồi” Lão Kim nặng nề nói.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, anh lập tức móc điện thoại gọi cho Đề Na.
“Yoon Jin mất tích rồi, cô đi điều tra một chút xem ai làm?”
Đề Na im lặng.
“Nói chuyện đi” Mặc Tử Hiên hơi tức giận.
“Đừng hỏi tôi nữa, từ hôm nay, tôi rút lui khỏi tổ chức, về sau đừng liên lạc với tôi” Đề Na lạnh lùng nói xong, cúp điện thoại.
Mặc Tử Hiên nhíu mày, gọi điện cho lãnh đạo của tổ chức – Bạch Vân.
“Yoon Jin đã mất tích, điều tra ra ai làm hay chưa?” Mặc Tử Hiên hỏi.
“Chưa, nhưng mà, chúng tôi phát hiện ra một tình huống đặc biệt, tất cả những người Lý trí vương phải tới đều lần lượt bốc hơi”
“Cái gì? Tại sao có thể như vậy, không tra được là đi đâu sao?” Mặc Tử Hiên đột nhiên bắt đầu thấy da đầu tê dại. Kẻ địch của anh ở trong bóng tối, tương lai lúc kho báu xuất hiện, anh sẽ ứng đối ra sao đây.
“0h sáng nay, Lý trí phái một đội sang bằng máy bay riêng, sau đó toàn bộ đều biến mất. Tôi nghi ngờ hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, bây giờ không phải chúng ta đang giám sát hành tung của Lý trí vương mà bọn họ đang giám sát chúng ta.” Bạch Vân hồi báo.
“Có kẻ bán đứng chúng ta?” Mặc Tử Hiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ. “Một giờ sau, tôi sẽ phái máy bay đi đón các anh đổi địa điểm, Đề Na đã rút khỏi tổ chức, trước mắt tạm thay đổi chỗ, những việc khác chờ thông báo của tôi”
Mặc Tử Hiên cúp điện thoại.
“Đề Na rút khỏi tổ chức? Ý điện hạ là cô ta bán đứng tổ chưc của chúng ta?” Lão Kim sợ hãi.
“Tôi lo lắng cho toàn bộ tổ chức, nếu Lý trí vương cử người đi từ rạng sáng, bây giờ đã là 6 tiếng đồng hồ rồi.” Mặc Tử Hiên cảm thấy vô cùng vội vã “Mau, thông báo cho người của tổ chức toàn bộ rời đi”
“Vậy quân đội của chúng ta?” Lão Kim cũng cảm thấy chuyện quá khẩn cấp.
“Quân đội không việc gì, Đề Na cũng không biết, nhưng tôi lo chuyện người của tổ chức, cô ta biết rõ địa điểm, ngay lập tức đưa Đề Na về đây” Mặc Tử Hiên giao phó xong cho lão Kim lại gọi điện cho Đề Na.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”
Mặc Tử Hiên hung hăng cúp điện thoại.
“Nếu đã vậy, dứt khoát cứ để tổ chức bại lộ, sau đó bí mật phái một đội từ quân đội của chúng ta đến” Mặc Tử Hiên lần nữa quyết định.
“Nhưng thưa thiếu gia, quân đội của chúng ta chưa đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể để bại lộ.” Lão Kim lo lắng.
“Vậy thì đánh cuộc, xem người chúng ta đào tạo so với người của Lý trí vương, bên nào có năng lực mạnh hơn.” Ánh mắt Mặc Tử Hiên ngưng tụ, nghiến răng, toàn thân bao phủ một khí thế khẩn trương.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mặc Tử Hiên mở ra.
Người phát thư giao một cái hộp, trên đó ghi chữ KHẨN
Mặc Tử Hiên và Lão Kim liếc nhau một cái.
Lão Kim mở ra xem, bên trong là một tập hồ sơ đầy đủ, kèm theo ảnh lúc mất tích.
Điện thoại ghi lại hình ảnh lúc rạng sáng, Yoon Jin đến phía sau núi, thấy Đề Na đã đứng sẵn ở đấy như hẹn trước, hai người lao vào đánh nhau, Yoon Jin bị đánh ngất sau đó bị đưa đi.
Trong tài liệu nói rõ địa chỉ người Lý trí vương phái tới, ngoài ra là địa chỉ hiện tại của Đề Na, phòng 1013 khách sạn Khải Duyệt.
“Thiếu gia, cậu xem, liệu ai đã đưa những tài liệu này cho chúng ta? Người này muốn giúp hay muốn đứng sau lưng chúng ta xem kịch vui, hơn nữa, liệu có phải cùng là người lần trước đã đem hộp cất giữ bí mật kho báu đến cho chúng ta không?”
Mặc Tử Hiên cũng suy tư “Người này không phải là người của Kim Thụy Tường, bởi vì nếu là ông ta đã tự mình đi tìm kho báu rồi, cũng không phải Đinh Đinh Đang, bởi vì cô ta không thể đưa cái hộp cho chúng ta, tôi cảm thấy đây chính là người đã chúng ta giải quyết chuyện Hàn Khoát trước đây, lập tức gọi điện cho Merce, hỏi thêm về chuyện của Hàn Khoát.
Lão Kim lập tức làm việc.
Mười phút sau, đã làm xong.
“Merce nói, chính xác mấy ngày đó tâm trạng Hàn Khoát không ổn định, định lén lút chạy về nhà.” Lão Kim hồi báo.
“Người đàn ông này có vẻ nắm rõ hành tung của chúng ta trong lòng bàn tay. Rốt cuộc đó là bạn hay là thù?” Mặc Tử Hiên nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra “Trước hết chúng ta đến phòng 1013 khách sạn Khải Duyệt gặp Đề Na, cứu Yoon Jin trước đã”
Mặc Tử Hiên nhanh chóng lái xe đến khách sạn Khải Duyệt.
Cửa phòng 1013 mở ra.
Mặc Tử Hiên nghi ngờ đi vào, Đề Na mặc một chiếc váy ngắn ôm sát màu đỏ, trước mặt để một bình rượu đỏ cùng hai ly rượu.
Có vẻ như cô đã sớm chờ đón Mặc Tử Hiên đến tìm mình.
“Ngôi đi” Đề Na lạnh lùng duyên dáng nói.
“Cô đưa Yoon Jin đi đâu rồi?” Mặc Tử Hiên nói thẳng.
“Ở một căn phòng bỏ hoang” Đề Na cũng trả lời như chẳng có việc gì.
“Cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng, thả cô ấy ra” Mặc Tử Hiên đông lạnh.
Đề Na cũng cười lạnh “Anh có vẻ rất thích cô ta? Hôm nay tôi cho anh lựa chọn, trong đống đổ nát đó có hai người bị trói, chỉ một người được sống ra ngoài.”
“Cái gì?”
“Một là Yoon Jin, một là Diệp Hân Đồng, anh chọn một sống một chết” Đề Na ngẩng khuôn mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, chờ đợi câu trả lời của Mặc Tử Hiên.
/211
|