Editor: Nguyen Hien.
Hai năm qua ở thành phố Duật Phong mới xây một trường mẫu giáo cao cấp giữa trung tâm thành phố, đồ dùng dạy học và trang thiết bị vô cùng hiện đại.
Hầu như những bé nào được đưa đến đây đều thuộc con nhà giàu có, nơi đây chính là một ổ vàng mới xuất hiện.
Trẻ sơ sinh từ 0-3 tuổi, được nhận dạy sớm rất là quan trọng. Rất nhiều ba mẹ không muốn con cái của họ thua ở vạch xuất phát cho nên ngày càng ganh đua nhau, các lớp huấn luyện với giá cao ngất ngưởng ngày càng nhiều.
Đồng Niệm cũng không muốn ganh đua so sánh cái gì, chỉ cảm giác mỗi ngày Yếm cùng cô nói chuyện, ít tiếp xúc với mọi người ở thế giới bên ngoài, với tính cách của cô nàng về sau sẽ có nhiều bất lợi. Mặc dù cô nàng còn nhỏ, nhưng thường hay giả vờ khóc rống, tính tình như vậy quả thật không tốt.
Cái này làm cho cô nhức đầu, nếu sao này cô nàng này lớn lên, chỉ sợ có nhiều tật xấu.
Lúc An Nhã giới thiệu trường mẫu giáo này cho cô, Đồng Niệm đã tìm hiểu rõ. Thời gian trước có nhiều chuyện xảy ra, không có thời gian rãnh rỗi tìm hiểu dẫn bé tới đây. Hiện tại Tiểu Bảo cũng học ở đây, cũng có anh em bầu bạn.
Tiểu Bảo đã học ở đây một thời gian, lớn hơn Yếm một tuổi, lại đang ở giai đoạn mẫn cảm. Chủ yếu là học liên quan đến giao tiếp, An Nhã dẫn con trai đến đây, đã có cô giáo sớm đứng chờ ở bên ngoài.
Đồng Niệm lần đầu tiên mang Yếm đến đây, trước tiên ở lầu dưới điền vào giấy thông tin, sau đó mới ôm Yếm lên lầu. Yếm đã gần được 5 tháng, cực kỳ nhạy cảm trong việc vận động, chủ yếu dạy bé phối hợp các hoạt động sao cho hài hòa là được.
Đi tới lầu 2, trong môi trường rộng rãi làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Cô giáo dẫn Tiểu Bảo vào phòng học, cùng với những bạn nhỏ khác ngồi vào bên trong ghế nhỏ nghe cô giáo kể chuyện.
“Tiểu Bảo ngoan ngoãn nha, mẹ chờ con ở bên ngoài.” An Hân chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn cho con trai, rồi mỉm cười đi ra ngoài.
Bỏi vì Yếm lần đầu tới đây, cho nên được quan tâm chăm sóc đặc biệt, hôm nay có cô giáo riêng chăm sóc cho Yếm cũng là vì trước nhất muốn cho Yếm làm quen với hoàn cảnh này một chút, sợ Yếm sẽ khóc rống.
Cửa phòng học hơi mờ, Đồng Niệm đứng ở ngoài cửa, thấy Yếm nằm trên tấm nệm dày, quơ cánh tay cánh chân nhỏ để cho cô giáo xoa bóp cho mình, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Yếm rất thích cười, cô giáo vừa xoa bóp cơ thể của Yếm, dđl/q'd vừa cùng Yếm nói gì đó, chỉ thấy Yếm cười khanh khách, rất có mặt mũi.
Cô giáo quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy Đồng Niệm đứng sau cửa kính làm bằng thủy tinh, không khỏi gật đầu cười một cái, sử dụng ánh mắt muốn nói cho cô biết, hãy yên tâm, bé rất ngoan và biết nghe lời.
Nhìn thấy Yếm bắt chước theo động tác của cô giáo, Đồng Niệm mím môi cười cười. Mặc dù người nhà chăm sóc đứa bé rất cẩn thận, nhưng kiến thức và tính chuyên nghiệp vẫn không bằng cô giáo ở trường, đưa bé đến đây học tập, để bé được tốt hơn.
Quay đầu nhìn phòng học đối diện, Đồng Niệm cất bước đi tới, nhìn thấy Tiểu Bảo ngồi bên trong, không khỏi cười nói: “Chị dâu, Tiểu Bảo chúng ta là đẹp trai nhất.”
“Ừ.” An Hân nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Trong thời gian chăm sóc Tiểu Bảo, cái loại tình mẫu tử do trời sinh dường như có sự thay đổi, dù sao Tiểu Bảo cùng với cô cũng có huyết thống, bây giờ đối với đứa bé, cô toàn tâm toàn ý yêu thương.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, An Hân cúi đầu, đáy mắt thoáng qua vẻ bất an. Chử Tuấn bảo cô dẫn người tới nơi này, cũng không nói là muốn làm gì, đến cuối cùng là hắn muốn làm cái gì cơ chứ?
Giờ học khoảng tầm 40 phút, An Hân cùng Đồng Niệm ngồi ở trên sofa, lúc này cũng có vài vị phu nhân giàu có, đều tụ tập tại một chỗ nói chuyện phiếm.
Trong miệng các quý bà câu nào thốt ra cũng là tiền tài và địa vị. Họ so về tướng mạo, so về gia thế, tài lực, chồng mình, và dĩ nhiên cũng muốn so với đứa bé.
Chỉ là mọi người đang nhạo báng thế nào, hiển nhiên cũng không so được với nhà họ Lăng. Cái loại im lặng này dù có ghen tỵ nói không nên lời cũng không hiện ra mặt.
Đồng Niệm không thích giao thiệp với những người đó, hiển nhiên tránh xa ra. An Hân cũng không tiện bỏ Đồng Niệm lại, liền cứng ngắc ngồi cạnh cô, chỉ là thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay.
Rốt cuộc Chử Tuấn đang giở trò quỷ gì chứ? Còn mười phút nữa là tan học, hắn muốn lấy được người, cuối cùng là muốn thế nào?
Cửa phòng học đối diện mở ra, Tiểu Bảo đang khóc sụt sùi được cô giáo dẫn ra, An Hân sợ hết hồn, lập tức chạy tới: “Tiểu Bảo, sao vậy?”
Cô giáo nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Tiểu Bảo muốn đi vệ sinh, nhưng không muốn cho cô giáo đi cùng.”
“Ha ha…” An Hân thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau nước mắt cho cậu, cười nói: “Không khóc, mẹ dẫn con đi.”
Xoay người, An Hân nhìn về phía Đồng Niệm, nói: “Niệm Niệm, em ở đây chờ chị nha, chị dẫn Tiểu Bảo đi vệ sinh.”
“Được.” Đồng Niệm gật đầu một cái, nhìn bọn họ đi ra ngoài từ cửa bên hông thang lầu.
Đứng lên đi tới cửa phòng học, Đồng Niệm nhíu mày nhìn vào, cô giáo đang cầm chiếc gậy màu đỏ trong tay, giống như đang tập cho Yếm bắt lấy.
Yếm chăm chú nhìn một lát, sau đó đưa tay chính xác bắt được, hơn nữa còn dùng sức nắm chặt.
Đồng Niệm nhếch môi cười cười, ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng, nhìn Yếm chơi vui vẻ, trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ.
"AAA ——"
Trong giây lát, cửa bên hông thang lầu truyền đến tiếng thét chói tai, rõ ràng là tiếng của An Nhã, “Tiểu Bảo.”
Sắc mặt Đồng Niệm trắng bệch, cũng không nghĩ nhiều, xoay người chạy về hướng cửa cầu thang.
“Chị dâu!” Đồng Niệm chạy đến cửa toilet, thấy An Nhã té xuống đất, hình như là bị trật chân, mới vừa vịn tường đứng lên: “Sao vậy?”
“Tiểu Bảo!” An Hân chỉ ngón tay về phía trước, sắc mặt trắng bệch: “Có người bắt Tiểu Bảo rồi!”
Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy thoáng qua một bóng người, mơ hồ nhìn thấy Tiểu Bảo bị người nọ kẹp ở trong ngực.
Động tĩnh bên này làm kinh động đến nhân viên đang làm việc trong trường, nhìn thấy tình hình như thế, lập tức đóng cửa chính lại. dđl/q'd Đồng thời rất nhanh chóng nhận được tin tức, lúc ở cửa lớn, đã bắt được người cướp Tiểu Bảo đi.
Đồng Niệm đỡ An Nhã chạy đến lầu một, Tiểu Bảo đã được cô giáo ôm trở về, đứa bé không ngừng khóc lớn, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Lấy một tay kéo Tiểu Bảo, An Hân cũng sợ hãi, ôm Tiểu Bảo mà cả người run rẩy.
Giành đứa bé từ tay của người bắt cóc, hơn nữa người bắt cóc cũng đã bị khống chế, chỉ chờ cảnh sát chạy tới dẫn người đi.
Ngắn ngủn trong mấy phút, tất cả xảy ra quá mức khác thường, Đồng Niệm kinh ngạc nhìn người giành lại đứa bé, trong lòng không diễn tả được cảm giác đó là gì. Trường mẫu giáo này có đầy đủ thiết bị an ninh, lại dám trắng trợn giành đứa bé như vậy, người đó chắc hẳn là một kẻ điên.
Trước mắt chợt thoáng qua cái gì, trong lòng Đồng Niệm “lộp bộp” xuống, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt: “Yếm!”
Đồng Niệm xoay người chạy lên lầu, ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng học ở lầu 2, bước chân vô cùng hoảng loạn.
Nghe được tiếng Đồng Niệm kêu, An Hân cảm nhận được có điểm bất thường, ánh mắt cô lóe lên, nhìn Tiểu Bảo vẫn còn đang phát run trong ngực, cuối cùng đã minh bạch được.
Bởi vì vừa rồi mới hỗn loạn, giáo viên cũng đã ngừng dạy. Đồng Niệm nhíu mày nhìn về phía phòng học nơi Yếm đang học, chỉ thấy cửa phòng mở rộng.
Cô nhanh chân chạy tới, có nhiều bé đang nằm trên nệm nhưng không thấy bóng dáng của Yếm đâu, cô giáo dạy cho Yếm lúc này cả người ngã trên mặt đất, trên đầu bị thương, rỉ ra máu tươi.
"Yếm ——"
Đồng Niệm run rẩy kêu tên con gái, nhưng xung quanh trống không, một âm thanh đáp lại cũng không có, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Nhân viên làm việc chạy tới, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, mới vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tập trung ở lầu 1, hoàn toàn bỏ qua phòng học ở lầu 2, không ai nghĩ tới sẽ có chuyện xảy ra như thế.
Cuối cùng chuyện là như thế nào? Điệu hổ ly sơn?
Đồng Niệm cũng không biết mình trở về nhà như thế nào, trong đầu luôn vang lên tiếng ông ông, cái gì cũng không nghĩ được.
Cho đến khi Lăng Cận Dương vội vàng chạy về, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ hốt hoảng: “Có chuyện gì xảy ra?”
Hiệu trưởng trong trường học đi theo, xuất hiện loại chuyện như vậy, bọn họ không thoát khỏi liên quan, thần kinh mỗi người đều căng thẳng.
“Lăng tiên sinh, chuyện xảy ra đột ngột như vậy, chúng tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát đang dốc sức tìm kiếm”. Sau đó hiệu trưởng nói đầu đuôi tất cả sự việc diễn ra qua một lần, không dám bỏ sót bất kỳ cái gì.
Sắc mặt Lăng Cận Dương âm trầm đáng sợ, anh nhíu mày nhìn hiệu trưởng, giọng nói lạnh đến cực điểm: “Nếu như con gái tôi có xảy ra bất cứ vấn đề gì, dđl/q'd các người đừng nghĩ phủi sạch mọi liên quan.”
Sắc mặt hiệu trưởng cứng đờ, cúi đầu không dám nói lời nào. Đúng vậy, đứa bé thật xinh đẹp nhưng lại gặp chuyện không may, hơn nữa còn là đứa bé con nhà họ Lăng, khẳng định khó chối được tội này. Trong chuyện này, người nhiều tiền cũng không tránh khỏi.
Ngừng lại, Lăng Cận Dương lấy ngón tay còn run của mình mở cổ áo ra, bắt buộc bản thân mình giữ bình tĩnh lại: “Tôi muốn băng ghi hình của tất cả camera giám sát lập tức đưa đến đây.”
Những thứ này, mới vừa rùi đã được cảnh sát lấy đi hết, chỉ là Lăng Cận Dương là ai, mọi người trong lòng đều biết, cũng không có người nào trong lúc này muốn tìm đến cái chết, vội vàng đồng ý, bảo người ta đưa tới.
Trong phòng khách yên tĩnh, Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn người đang ngồi phát ngốc trên ghế sofa, mày kiếm nhíu thật chặt: “Niệm Niệm?”
Ngồi bên cạnh cô, Lăng Cận Dương giơ tay lên đặt lên bả vai của cô, trầm giọng nói: “Em còn nhớ rõ cái gì không?”
Bên tai Đồng Niệm ông ông, cô chết lặng quay đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ánh mắt vẫn ngơ ngác như cũ, sau một hồi mới mở miệng, “Yếm đâu?”
Lăng Cận Dương ngầm thở dài, đưa tay ôm cô vào trong ngực, “Đừng sợ, con sẽ không có chuyện gì.”
Nghe anh nói, đôi mắt đờ đẫn của cô co rút lại, trước mắt cô thoáng qua hình ảnh gì đó, sợ hãi đẩy anh ra, đứng lên chạy ra ngoài.
"Đồng Niệm!"
Lăng Cận Dương bị dọa sợ đứng dậy đuổi theo, một tay ôm chặt eo cô, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực: “Bình tĩnh một chút!”
“Buông ra!” Đồng Niệm lấy tay mình gỡ tay anh ra, vẻ mặt đại loạn: “Em muốn đi tìm con, buông em ra.”
Tiếng ồn ào lớn như vậy, kinh động đến cả người làm trong nhà, nhưng mọi người thấy cảnh này cũng không có người nào dám tiến lên giúp một tay. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa, một lớn một nhỏ còn rất vui vẻ, thế nào mà lúc sao quay về thì Yếm đã mất tăm hơi rồi.
“Em phải đi đâu để tìm Yếm hả?” Hai cánh tay của anh dùng sức ôm chặt lấy eo cô, không dám thả lỏng một chút. Cho tới bây giờ anh cũng không biết, Đồng Niệm có sức lực lớn đến vậy, giãy giụa đến nỗi anh suýt gãy tay.
Đồng Niệm mắt điếc tai ngơ, cuồng loạn hét lên, tay chân náo loạn một trận, móng tay sắc nhọn cào lên cổ tay của Lăng Cận Dương đến rướm máu: “Buông tay ra, buông ra…”
Giọng nói của cô gần như điên cuồng, dọa hết tất cả mọi người. Tiêu quản gia cũng sợ hãi, thầm nghĩ có nên gọi điện thoại cho bệnh viện hay không, cả bên trong biệt thự đã loạn thành một nùi rồi.
Lăng Cận Dương cắn răng ôm chặt cô, không dám buông tay, anh dồn hết tất cả sức lực, kéo cô lên lầu.
“Em muốn đi ra ngoài!” Đồng Niệm nhìn thấy anh muốn kéo cô lên lầu, giãy giụa càng thêm lợi hại, cô lấy tay nắm chặt tay vịn cầu thang, không chịu buông tay.
“Niệm Niệm!” Lăng Cận Dương thấy cô níu chặt tay vịn cầu thang, bởi vì dùng sức quá mạnh đến nỗi móng tay gãy lìa, không khỏi giận dữ hét: “Buông tay! Lập tức buông tay ra!”
Hai người quần quật lẫn nhau, rồi cùng nhau thở hồng hộc. Sắc mặt Đồng Niệm trắng bệch, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mịn: “Lăng Cận Dương, anh để cho em đi ra ngoài tìm Yếm đi!”
Lăng Cận Dương mím môi, nhìn thấy sắc mặt cô trắng như tờ giấy, trong phút chốc buông lỏng tay.
Không nghĩ tới anh đột nhiên buông tay, trong lòng Đồng Niệm vui mừng, vội vàng xoay người muốn chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa mới quay mặt đi, cảm thấy gáy đau nhói, sau đó trước mắt một vùng tăm tối.
te]
/171
|