Editor: Nguyen Hien.
Tivi mở trong phòng khách chiếu thoáng qua hình ảnh trong khách sạn, nội dung câu chuyện thêm thoắt một chút dầu mỡ nghe vô cùng chói tai. Sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, đưa tay cầm điều khiển tivi, nhấn mấy cái để giảm âm thanh phiền phức này xuống.
“Cận Dương.” Đồng Niệm hướng về phía hộ lý nháy mắt, để cho cô đẩy ba mình về phòng ngủ. “Anh nghe em giải thích.”
Khuôn mặt Lăng Cận Dương lạnh lùng, anh bưng ly sữa lên nhấp một hớp, nhíu mày nhìn chằm chằm cô, giọng nói bình thường như mọi khi: “Nói đi, anh nghe.”
Đôi mắt anh sắc như dao, khiến Đồng Niệm nhíu mày lại, lâu rồi chưa nhìn thấy ánh mắt anh có bộ dáng như thế này, sắc bén lạnh lùng, giống như trở lại thời điểm bọn họ giương cung bạt kiếm với nhau.
“Em…” Đồng Niệm khó khăn nuốt nước bọt, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy hốt hoảng, cũng không biết nói cái gì.
Đêm đó là cô nhất thời kích động mới đi tới quán bar, vốn dĩ không nghĩ tới đi bắt gian, chỉ là muốn đến đưa anh về nhà. Nhưng là trong lúc vô tình, có sự tác động của người bên ngoài, khiến cô có ý nghĩ khác.
Nhìn thấy cô đứng tại chỗ không nói lời nào, Lăng Cận Dương cầm khăn ăn lên lau miệng, nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ: “Em không tin anh?”
Không tin?
Nghe anh hỏi, trái tim Đồng Niệm hung hăng nhói đau một cái. Thật lòng mà nói, cô đến khách sạn tìm anh trong lòng cũng có một chút không tin tưởng, dđl/q'd nếu không cũng sẽ không gọi điện thoại cho Sở Kiều.
Hai tay xuôi bên người nắm chặt lại, Đồng Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, tiễn đồng đen nhánh đầy u ám: “Em chỉ muốn đến đưa anh về nhà, không nghĩ nhiều như vậy.”
Đôi mắt Lăng Cận Dương dao động một cái, nhếch miệng cười: “Nói như vậy, em thật sự đã đi bắt gian?”
Anh đứng dậy, đi về phía cô, thân hình cao lớn dừng trước mặt cô, tỏa ra một cảm giác áp bức: “Chuyện đêm đó anh đều quên mất, em nói rõ chi tiết cho anh biết xem, anh đã làm cái gì? Hoặc là em đã bắt được cái gì?”
Sắc mặt Đồng Niệm tái xanh, ngẩng đầu theo dõi ánh mắt của anh, đáy lòng ê ẩm khó chịu: “Nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
“Khó nghe sao?” Lăng Cận Dương nhẹ giọng cười một tiếng, ngón tay thon dài nắm chặt: “Trong lòng em không phải muốn làm cho anh cảm thấy khó chịu như vậy sao?”
"Em không có!"
Đồng Niệm mím môi, không kìm chế được giọng nói, lớn tiếng đáp: “Em không có.”
Cằm đột nhiên bị siết chặt, Đồng Niệm thấy đau, trong đôi mắt có nước thoáng qua. Cô nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, tay chân cũng phát rét theo.
"Đồng Niệm!"
Lăng Cận Dương nghiêm mặt, mày kiếm nhíu chặt lại: “Em có tin tưởng anh hay không?”
Lúc đầu anh giả vờ cùng An Hân đính hôn, cho đến sau này lại xảy ra đủ chuyện. Hiện tại lại là ân oán thị phi của hai nhà Hàn Lăng, chuyện này chuyện kia, lần nữa chắn ngang giữa bọn họ.
Đồng Niệm nhìn ánh mắt mất mác của anh, cả trái tim run rẩy, cô theo bản năng nắm tay anh, sốt ruột nói: “Chuyện này, là do em không tốt, anh đừng tức giận.”
Rút tay về, Lăng Cận Dương trầm mặt cầm chìa khóa xe lên, rời đi cũng không quay đầu lại.
Lái xe rời đi, trước hết Lăng Cận Dương gọi điện thoại cho Quyền Yến Thác, sau khi nghe cậu ta nói xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Thật giỏi a, nửa đêm cô còn dẫn theo Sở Kiều đi khách sạn bắt gian.
Cúp điện thoại, Lăng Cận Dương ném điện thoại qua một bên, đạp mạnh chân ga, lái xe thẳng đến cao ốc Lăng thị.
Vốn chỉ là lời gièm pha trong giới giải trí, nhưng luôn được đại chúng lăng xê. Tin tức hôm nay dính dáng đến tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị, còn có thiên kim của Thẩm thị, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Quyền, như vậy tin tức xuyên tạc có thể nói là chấn động.
Sau tin tức buổi sáng, các nhà đài tranh nhau phát hình, internet cũng bắt đầu lan truyền mạnh, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, số lượng truy cập đã tăng nhanh đột biến.
Đồng Niệm cầm điện thoại trong tay, nghe tiếng cười bên kia của Sở Kiều, giọng nói chất phác: “Niệm Niệm, cậu so với mình thật là đẳng cấp….”
“Hừ!” Đồng Niệm vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy ngột ngạt khó chịu: “Cười cái quái gì hả? Tại cậu mà…”
Sở Kiều cười khẽ một tiếng, nói: “Lăng Cận Dương nổi giận?”
Nổi giận? !
Đồng Niệm nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của anh khi nãy, nụ cười u ám xuống: “Anh ấy hận không bóp chết được mình ấy.”
“Ha ha ha…” Sở Kiều đang cầm điện thoại cười to, giọng nói run lên: “Có thể tưởng tượng được….”
“Cậu tạm thời cứ hả hê đi.” Đồng Niệm nhếch miệng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm: “Đêm hôm đó đều là do chủ ý cùi bắp của cậu ra.”
“Ách…” Sở Kiều dừng tiếng cười lại, giọng nói biến đổi: “Gì cơ, mình còn có chuyện, cúp máy trước nha.”
Đồng Niệm còn chưa kịp nói, Sở Kiều đã ngắt điện thoại.
Cắn môi để điện thoại xuống, Đồng Niệm trầm mặt, lòng tràn đầy lửa giận. Sở Kiều cái người này không coi nghĩa khí ra gì, nhìn xem về sau mình sẽ báo thù thế nào, hừ.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống.
Đồng Niệm ôm con gái xuống lầu, các người giúp việc theo như mọi ngày chuẩn bị cơm tối.
Thời tiết đã ấm áp lên, Đồng Niệm ôm con gái đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm cửa biệt thự. Theo như mọi ngày thì giờ này Lăng Cận Dương đã về, nhưng hôm nay vẫn chưa về tới.
“Phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
Các người giúp việc đã hâm nóng thức ăn tới ba lần rồi, trong ngực cô Yếm cũng đã ngủ thiếp đi. Đồng Niệm thở dài, xoa xoa bả vai đau nhức đi tới, bỏ Yếm vào trong xe em bé.
Nhìn bàn đầy thức ăn, Đồng Niệm càng không muốn ăn, vốn dĩ cũng toàn là món ăn Lăng Cận Dương thích ăn, nhưng anh cũng không có nguyện ý về nhà.
Miễn cưỡng ăn một chút, Đồng Niệm để cho người giúp việc dọn thức ăn. Yếm thức giấc, nhìn thấy cô cái miệng nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười.
“Yếm.” Đồng Niệm ôm con gái lên, vẻ mặt buồn bã: “Ba giận mẹ rồi, con nói xem mẹ phải làm sao đây?”
"Ưmh ưmh ——"
Yếm nhìn về phía tay mẹ, cái miệng nhỏ nhắn ê ê oa oa lầm bầm.
Đôi mắt đảo một vòng, Đồng Niệm hôn con gái một cái, dịu dàng nói: “Chúng ta đi gọi điện thoại cho ba có được không?”
Trong lúc nói chuyện, cô ôm con gái ngồi vào trong ghế sofa, cầm điện thoại lên gọi đến phòng làm việc của Lăng Cận Dương.
Trước bàn làm việc rộng rãi, trên tay Lăng Cận Dương cầm bút Pike màu vàng, mắt nhìn chằm chằm một chỗ, tầm mắt cũng không có tiêu cự, hiển nhiên không có xem văn kiện.
“Tổng giám đốc.” Trên bàn làm việc điện thoại nội tuyến vang lên, trợ lý cung kính nói: “Điện thoại của phu nhân ạ.”
Ánh mắt đờ đẫn của Lăng Cận Dương dao động, dđl/q'd anh mím môi đặt bút xuống, trầm giọng nói: “Kết nối đi.”
Trợ lý cho điện thoại kết nói, đồng thời chặn các cuộc nội tuyến khác phòng khi có người gọi đến.
“Ông xã…” Giọng nói Đồng Niệm truyền tới, mang theo nụ cười ấm áp. Điện thoại bật chế độ loa, giọng nói của cô vang vọng xung quanh, “Anh còn bận sao?”
Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa xoa chân mày, giọng nói thật thấp: “Ừ.”
Anh tiếc chữ như vàng, hiển nhiên khiến người ở bên kia điện thoại sửng sốt, giọng nói của cô dừng lại mấy giây, sau đó lại vang lên: “Còn đang tức giận?”
Lăng Cận Dương mím chặt môi, không muốn trả lời vấn đề này, “Có chuyện gì sao?”
Đồng Niệm khe khẽ thở dài, trong điện thoại truyền tới tiếng huyên náo, một giọng nói non nớt truyền đến: “Nha nha,….”
"Yếm?
Lăng Cận Dương đứng dậy, khuôn mặt yên tĩnh nở nụ cười: “Con gái nhớ ba sao?”
Yếm nằm trong ngực mẹ, chơi không chán rất là vui vẻ, “ê ê a a”, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ đáng yêu.
Nghe giọng nói của con gái, tâm tình phiền não cả ngày của anh vơi đi nhiều, anh nhếch môi cười, cũng có thể tưởng tượng bộ dáng của cô nàng ở bên kia điện thoại.
Nhìn thấy con gái làm nũng quá tốt, Đồng Niệm lại nhận lấy điện thoại, dịu dàng nói: “Ông xã, mấy giờ anh về nhà?”
Lăng Cận Dương thở dài, khóe miệng đang nở nụ cười dần dần thu lại: “Buổi tối còn có việc, không về sớm được.”
Ngừng lại, anh hình như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu: “Em yên tâm, anh không đi khách sạn, ba không được khỏe, anh về nhà.”
". . . . . ."
Đồng Niệm đang cầm điện thoại cảm thấy lúng túng, nụ cười đang nở cũng ngưng lại. Cô cố gắng hòa hoãn mới có thể kiềm chế nổi giận: “Được, vậy anh đi cẩn thận.”
Cúp điện thoại, tâm tình Đồng Niệm còn khó chịu hơn so với vừa rồi. Câu nói cuối cùng kia, làm cho cô cảm thấy bị tổn thương.
Trong phòng làm việc lại khôi phục sự yên lặng lần nữa, Lăng Cận Dương giơ tay di chuyển chuột xem tin tức trên internet, tin tức nóng như lửa làm cho khuôn mặt anh ngày càng hiện đầy vẻ lo lắng.
Đột nhiên xuất hiện tin tức như vậy, hơn nữa lại xảy ra trước đại hội cổ đông của Lăng thị, cuối cùng là do phóng viên quá tay hay là có người đang lập mưu trù tính.
Phiền não tắt máy vi tính, Lăng Cận Dương cầm chìa khóa xe lên rời đi, lái xe về nhà. Anh dừng xe ở nhà trọ, đúng lúc thấy phía sau có một chiếc xe hơi màu đen.
Mặc dù cách cự ly rất xa, nhưng anh vẫn nhìn thấy từ cửa xe vươn ra một ống kính. Lăng Cận Dương nhíu mày lại, cũng không có bứt dây động rừng, dứt khoát cất bước đi lên lầu.
Móc chìa khóa mở cửa nhà ra, Lăng Cận Dương đẩy cửa đi vào, thấy ba anh đang ngồi trên sofa xem tivi.
“Ba.” Lăng Cận Dương đứng trước cửa đổi giày, nhíu mày nhìn màn hình tivi, trầm giọng nói: “Trễ như vầy rồi sao ba chưa ngủ?”
Hàn Hứng Kiều cầm điều khiển tivi vặn âm lượng nhỏ xuống, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cận Dương, tin tức trên tivi là thật sao? Con và Bái Ny, hai đứa đi khách sạn…”
Lăng Cận Dương rót ly nước, uống hai ngụm rồi đặt ly nước lên bàn: “Đó là tin tức giải trí, sao thật được chứ?”
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con trai, ông chần chừ một lúc, ông lại quay đầu xem tin tức, nhưng vẫn không từ bỏ ý định: “Sao như vậy được, trên này còn có hình…”
Cất bước đi tới bên cửa sổ, anh giơ tay kéo màn cửa sổ ra một chút, híp mắt nhìn xuống, chiếc xe hơi màu đen vừa rồi đã biến mất không thấy.
Xoay tay kéo rèm cửa sổ lại, Lăng Cận Dương xoay người trầm mặt, trực tiếp đi về phòng ngủ.
“Cận Dương.” Hàn Hứng Kiều đứng dậy đuổi theo, đi theo phía sau anh hỏi: “Nếu con và Bái Ny quả thật ở chung với nhau thì vô cùng tốt, con bé ấy so với vợ con tốt hơn nhiều…”
“Ba!” Lăng Cận Dương đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm ông, giọng nói rất lạnh: “Để cho con yên tĩnh được không?”
Hàn Hứng Kiều nhếch môi, đang định hỏi anh có ăn cơm hay không, nhưng anh đã xoay người bước vào phòng, rầm một cái đã đóng cửa phòng lại.
Nặng nề thở dài, Hàn Hứng Kiều mất mác xoay người, không dám nói gì nhiều.
Ngồi trên sofa, ông nhìn chằm chằm kênh tin tức giải trí, vẻ mặt từ từ lo lắng xuống. Người bây giờ thật là rảnh rỗi mà, chuyện riêng của người ta có liên quan gì đến bọn họ, phải dùng nhiều người để xuyên tạc sao?
Cả đêm trằn trọc trở mình, Đồng Niệm mở mắt phát hiện đầu óc choáng váng, dđl/q'd cả người phờ phạc mệt mỏi. Sau khi cô rửa mặt, ôm Yếm xuống lầu, không lâu sau liền thấy An Nhã hối hả đi vào.
“Niệm Niệm”. An Hân trên mặt giả bộ lo lắng, sốt ruột hỏi: “Em không sao chứ?”
Đồng Niệm mím môi cười: “Chị dâu, chị muốn nói cái gì?”
An Hân đưa tạp chí cho cô xem, làm bộ như vô cùng tiếc hận: “Cận Dương sao làm như vậy chứ? Trước đây quả thật đã nhìn lầm mà?”
Cúi đầu nhìn vào tạp chí, sắc mặt Đồng Niệm như thường, ánh mắt long lanh: “Chị dâu, những chuyện này điều là hiểu lầm. Đêm đó anh ấy uống say, em dẫn theo bạn đến đưa anh ấy về nhà, thật may là có Bái Ny giúp đỡ.”
“Sao?” An Hân nhíu mày nhìn về phía cô, hỏi lại lần nữa: “Vậy là chuyện không có gì đúng không?”
“Đúng vậy?” Đồng Niệm gật đầu cười, ánh mắt dịu dàng: “Chị cho rằng chuyện sẽ như thế nào?”
“Không có.” Sắc mặt An Hân cứng đờ, sau đó nói qua loa cho có: “Chị chỉ là lo lắng cho em.”
Đồng Niệm ôm con gái, khuôn mặt nở nụ cười thong dong: “Chị dâu, em cám ơn chị nha.”
Không nhìn thấy vẻ mặt đau lòng như muốn chết của Đồng Niệm, lửa giận trong lòng An Hân từ từ nhảy loạn, cô cố gắng kiềm chế lòng mình, không thể mất bình tĩnh.
Không lâu sau đó, Đồng Niệm ôm con lên lầu cho bú sữa, An Hân cũng lấy cớ rời đi. Cô đi ra ngoài sân, trùng hợp cũng có người đang nổi giận.
Tiêu Quản gia đang tức giận, quở trách các người làm: “Tiểu thư bảo các người chăm sóc lại Hoa Tường Vi, tại sao không đi làm đi?”
Các người làm cúi đầu, vâng dạ lên tiếng: “Thiếu gia mấy ngày trước có bảo, muốn sửa sang lại hoa viên. ”
“Các người các ngươi, cuối cùng có phân biệt rõ ai là chủ không hả? Tiểu thư mới là chủ nhân của cái nhà này?”
“Dạ, vậy chúng tôi sẽ đi chăm bón lại Hoa Tường Vi trước.”
Tiêu quản gia bình thường tính tình đã ngang ngược, bọn người làm đa số cũng không dám so đo với hắn.
An Hân lẳng lặng nhìn một hồi, ánh mắt hiện lên chút tinh quang, cười đi tới: “Tiêu quản gia thật là có khí phách nha.”
Nghe được giọng nói của cô, Tiêu quản gia vội vàng xoay người lại, cung kính chào hỏi: “Đại thiếu phu nhân.”
An Hân thấp giọng cười một tiếng, vẻ mặt ôn hòa: “Tiêu quản gia, ngươi là do bác trai mời về, quả nhiên tài trí hơn người.”
“Đại thiếu phu nhân chê cười rồi.” Tiêu quản gia cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm xuống: “Lão gia lúc đầu coi trọng tôi, nên bản thân muốn dốc hết toàn lực.”
“Vậy thì tốt.” An Hân nhếch môi, ánh mắt xẹt qua người trước mắt, giọng nói trầm xuống: “Ai, chỉ là bác trai ngã bệnh, có rất nhiều chuyện cần Cận Dương định đoạt.”
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu quản gia biến đổi một cái, im lặng không lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt cổ quái của hắn, An Hân cười khẽ một tiếng, thử dò xét hỏi: “Tiêu quản gia, ngươi cũng không phải là người ngoài, chuyện trong nhà này, ngươi cũng cần phải biết đến.”
Nhìn thấy ánh mắt u ám của Tiêu Quản gia, An Hân tức thời nói: “Nói cho cùng, Niệm Niệm mới là chủ nhân cái nhà này! Chỉ là cô ấy trẻ tuổi, dễ bị người ta lừa gạt, là chị dâu như tôi đây đúng là không yên lòng.”
“Vâng.” Tiêu quản gia gật đầu đồng ý, lên tiếng: “Đại thiếu phu nhân đối với tiểu thư rất tốt.”
An Hân đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Tiêu quản gia, sau này cần ngươi tốn nhiều tâm tư rồi. Nếu có cái gì ngươi hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
“Vâng.” Ánh mắt Tiêu quản gia thoáng qua một chút ý cười, “Đại thiếu phu nhân, người yên tâm.”
An Hân móc từ trong túi xách ra một cái hộp nhung nhét vào trong tay Tiêu quản gia, cô vốn tính toán đưa lễ vật cho hắn, thế này là quá thuận tiện rồi.
Tiêu Quản gia vốn dĩ không có từ chối, bỏ vào túi không để lại dấu vết, sau đó tiễn An Hân lên xe.
Tài xế lái xe ra khỏi Lan Uyển, nụ cười trên môi An Hân chậm rãi thu lại, cô ném tạp chí ra ngoài, trên khuôn mặt tràn đầy hận ý.
Xảy ra chuyện lướn như vậy, dđl/q'd Đồng Niệm còn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quả nhiên là không thể coi thường cô.
Dùng xong cơm trưa, Đồng Niệm dẫn con gái đi khám sức khỏe. Sau khi từ bệnh viện đi ra, cô lại đi tới chỗ Doãn Mạch chơi một chút.
Cái vụ tai tiếng gây ầm ĩ này, đừng nói là Lăng Cận Dương tức giận, ngay cả bản thân cô cũng thấy khó chịu. Vốn dĩ chuyện không có đáng gì, nhưng lại bị người có lòng lăng xê thành ra như vầy, thật là rất đáng hận mà.
Ở chỗ Doãn Mạch, bị Doãn Mạch mắng nhiết một chút, trong lòng Đồng Niệm lại cảm thấy sảng khoái không ít, tâm tình đè nén cả ngày cũng thấy dễ chịu hơn. Tuy nói Doãn Mạch giống như một quân sư quạt mo, mỗi lần ra chủ yếu mặc dù không ra gì, nhưng ở bên cạnh Doãn Mạch, tốt xấu gì cũng có thể có thủ đoạn.
“Đồng Niệm a, không phải mình đã nói với cậu rồi sao.” Doãn Mạch ôm lấy Yếm, hôn tới hôn lui vô cùng thích thú: “Loại chuyện bắt gian như vậy, không tìm mình có thể được sao?”
Đồng Niệm lấy chân đá Doãn Mạch một cái, giọng nói đầy tức giận: “Cậu cho rằng bạn bè họp mặt à, bảo cậu làm gì chứ?”
Doãn Mạch nhún nhún vai, khinh bỉ nhìn cô: “Cậu dẫn theo Sở Kiều đi, chuyện có thể không náo loạn sao? Lần này thì tốt rồi, bị chó săn chụp được, cậu nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.”
“Ôi…” Đồng Niệm vò tóc kêu lên một tiếng, cả người tức giận nhìn Doãn Mạch chằm chằm: “Mình tới tìm cậu là nhờ cậu nghĩ biện pháp. Sở Kiều con nhóc chết tiệt kia, hiện tại tắt máy trốn mình, chờ mình trở lại bình thường, nhìn xem mình lột da nó thế nào.”
“Ha ha ha…” Doãn Mạch cười ra tiếng, mặt sáng tỏ: “Chồng cậu hiện tại tìm người xả giận, Sở Kiều ngu sao không tránh.”
Đồng Niệm đưa tay muốn đoạt con gái lại, tức giận nói: “Doãn Mạch, ai muốn nghe cậu châm chọc chứ? Không nghĩ ra biện pháp trả con gái lại cho mình, không chơi với cậu nữa.”
“Hẹp hòi!” Doãn Mạch vội vàng ôm chặt Yếm không chịu buông tay: “Cậu động tay động chân như vậy à? Yếm là con gái của mình.”
“Nói nhảm, Yếm là con gái ruột của mình.”
Đồng Niệm tức giận, lấy tay đoạt con gái lại, lau đi nước miếng của Doãn Mạch.
Mất đi nhiệt độ ấm áp của Yếm, Doãn Mạch lấy lòng tới gần cô, “Được rồi, mình suy nghĩ là được chứ gì?”
"Mau nghĩ!"
Đồng Niệm trầm mặt, không chút lưu tình.
Doãn Mạch đáng thương, nhín nhịn cả buổi, cuối cùng mắt cũng sáng lên: “Có rồi.”
"Cái gì?"
Doãn Mạch hả hê bĩu môi, từ trong ngực Đồng Niệm đoạt lại Yếm, cười nói: “Ông bà xưa đều nói, vợ chồng đầu giường gây gổ, cuối giường hòa. Chiêu này khẳng định có tác dụng.”
Đồng Niệm thở dài, thất vọng hóa thành mất mác. Đầu giường cuối giường, cô có thể lường gạt để hắn lên giường được sao. Hiện tại thì hay rồi, tên khốn Lăng Cận Dương này không về nhà.
“Như thế nào?” Doãn Mạch hướng về phía Đồng Niệm nháy mắt cười nói: “ Biện pháp này được không? Vợ chồng về điểm này, chắc cậu hiểu rõ.”
Đồng Niệm bĩu môi, hầm hừ ôm Yếm từ trong ngực Doãn Mạch đứng dậy rời đi.
“Ơ…” Doãn Mạch nhìn thấy con gái yêu bị ôm đi lập tức đuổi theo, nước mắt lưng tròng: “Khi nào thì cậu mới dẫn Yếm tới nữa hả? Nếu không ngày mai mình đi tới nhà của cậu nha?”
Đồng Niệm hạ cửa sổ sau xe xuống, sắc mặt không vui nói: “Doãn Mạch, cậu rất là mạnh khỏe nha. Nếu thích em bé như vậy, sao không tự sinh cho mình một đứa đi.”
Mắt nhìn thấy xe của cô đi xa, Doãn Mạch không ngừng nghiến răng. Đồng Niệm, cậu là cái đồ vong ơn phụ nghĩa, qua cầu rút cán, đi nhanh như vậy sao, trả lại cho mình bộ đồ lót sexy kiểu mới nhất mình mới cho cậu mấy ngày trước lại đây.
Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải sinh con thôi sao? Có tin hay không Doãn Mạch cô sẽ sinh ra một đứa, vui đùa cho thỏa thích.
Trở lại Lan Uyển, sắc trời đã tối xuống.
Đồng Niệm ôm Yếm đi vào nhà, dđl/q'd cô nhìn trước cửa có một đôi giày da nam, lập tức sải bước nhanh đi vào.
“Anh đã về rồi?” Nhìn thấy Lăng Cận Dương ngồi ở trước bàn ăn, trên mặt Đồng Niệm tràn ngập nụ cười.
Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn sang, tầm mắt dừng trên mặt cô rồi chuyển sang trên mặt Yếm, nhíu chặt mày: “Con ngủ thiếp đi rồi sao?”
“Ừ.” Đồng Niệm mỉm cười đi tới bên cạnh anh, đặt con gái vào trong lòng anh.
Lăng Cận Dương ôm con gái đang ngủ say, cả trái tim mềm mại xuống, anh ôm một cái lên mặt con, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
Len lén quan sát vẻ mặt của anh, Đồng Niệm mừng thầm trong lòng, hình như đã tìm được cách đánh bại anh.
/171
|