Từ khi Hải Nguyên đi khỏi, cuộc sống của Khánh Đan chỉ có thể hình dung bằng hai từ “bình lặng”. Sự bình lặng đến xót xa. Ngày Hải Nguyên đi Mỹ Khánh Đan đã trở về nhà rất khuya, lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ đạc liên quan đến Hải Nguyên cất thật sâu vào trong tủ. Không ai nhìn thấy cô khóc, cũng không bao giờ nhắc đến cái tên Hải Nguyên. Mọi người thấy vậy càng lo lắng hơn, nhưng có khuyên cô cũng chỉ nói không sao.
Thời gian cứ thế mà trôi đi. Thu qua, đông tới. Từng cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, những chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống, cô khẽ thở dài. Hải Nguyên rời xa đã sáu tháng rồi. Anh bên đó sống có tốt không? Cô ở đây mỗi ngày đều nghĩ tới anh ngay cả trong giấc mơ, nhưng mỗi khi tỉnh dậy chỉ có trái tim trống rỗng. Mấy tháng qua cô âm thầm tìm hiểu về vụ án của bố mẹ cô nhưng tất cả đều vô ích. Cô chỉ biết rõ một chút về bố mẹ, họ cũng có công ty khá lớn nhưng sau này tai nạn mất tài sản thuộc về ai thì cô không rõ. Cố gắng tìm hiểu thêm nhưng có nhìn thế nào đó cũng chỉ là một tai nạn thông thường không có điều gì bất thường nhưng cô không tin. Kí ức về ngày hôm đó dù cô cố quên đi thì nó vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng hàng đêm.
“Chạy, chạy đi con, mau lên!” Người phụ nữ trong xe ô tô cố gắng lôi đứa bé trong xe ra và đẩy nó tránh ra khỏi chiếc xe ô tô đang dần bén lửa. Gã đàn ông lái xe tải đã đuổi theo cô bé khiến cô ngã xuống sườn núi rồi bỏ đi khi nghe thấy người dân đang hô hoán. Trên báo năm đó cũng viết nhiều ngày sau gã lái xe đâm chết người ra đầu thú. Vụ án kết thúc. Nếu chỉ là một tai nạn hắn ta có đuổi theo rồi đẩy cô xuống sườn núi không? Đây rõ ràng là một vụ giết người. Nhưng ngoài tờ báo đấy ra cô không còn tìm được bất cứ thông tin nào nữa. Mục đích cô ở lại Việt Nam đi vào ngõ cụt không lối ra. Có một thứ cảm giác len lói trong tim cô, liệu nó có phải là hối hận?
“Trời lạnh như vậy em đứng ngoài làm gì?” Hải Minh lên tiếng rồi khoác chiếc áo vest cho Khánh Đan, cô giật mình quay lại nhìn anh. Nụ cười anh vẫn dịu dàng như ngày xưa dường như không hề thay đổi.
“Cảm ơn anh.” Khánh Đan khẽ nói.
“Từ bao giờ em trở nên khách sáo với anh như vậy?” Hải Minh nói anh mắt nhìn ra xa cố gắng che dấu đi những đau thương trong lòng. Khánh Đan nhìn anh trong giây lát rồi quay đi nhìn ra bầu trời phía trước. Thời gian qua anh vẫn luôn bên cô, dành cho cô sự ấm áp và bảo vệ tốt nhất nhưng trái tim cô lại chỉ có hình bóng của Hải Nguyên. Mỗi khi đi qua con đường nhỏ trước nhà cô lại hình dùng ra một đôi nam nữ đang đùa nhau, tiếng cười của hai người vang cả góc phố. Hay khi hai người đạp xe trên con đường đầy lá vàng rơi tạo những âm thanh vui tai, chiếc xe đạp chệnh choạng vì anh không quen đi. Giờ đây khi một mình đi trên con đường ấy, Khánh Đan thấy bản thân cô đơn vô cùng.
Kì nghỉ đông dài Khánh Đan cùng lớp đi Mai Châu. Đứng trước khung cảnh đẹp như tranh nhưng trong lòng Khánh Đan lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô nhớ mùa đông năm trước ở SaPa, nhớ đêm cô và anh lạc trên núi, nhớ bông hoa đỗ quyên héo anh tặng. Có lẽ tình yêu của cô với anh giống như bông hoa ấy, đẹp vô cùng nhưng lại nhanh tàn úa.
Năm mới cũng đến, Khánh Đan nhìn những bông pháo hoa trên bầu trời Hà Nội đêm nay lại nhớ đến đêm hôm đó. Hải Nguyên nắm tay cô cùng ngắm pháo hoa rồi trao cho cô nụ hôn ngọt ngào giữa phố đông người. Người đi cùng cô hôm nay lại không phải anh. Hải Nguyên, anh có đang đón tết như em ở đây không? Năm mới lại đến rồi.
Qua tết, Khánh Đan chuẩn bị hồ sơ thi đại học, lịch học của cô kín hết nên cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ. Vào đại học rồi lại thường xuyên đi biểu diễn, cô muốn tiếp tục đi theo bước chân của mẹ, làm một vũ công nổi tiếng. Chuyện quá khứ cứ vậy mà trôi qua, lãng quên dần vào quá khứ.
(Sanfrancisco)
“Ryan!” Hải Nguyên nghe tiếng gọi từ phía sau liền quay lại thấy Linda đang đi dần về phía anh.
“Anh còn nợ em một bữa ăn đấy!” Linda nói rồi kéo tay anh lôi đi, Hải Nguyên liền buông tay cô ra nói.
“Ở đây là công ty, em đừng nên tỏ ra thân thiết quá!”
“Tuân lệnh giám đốc!” Linda nói rồi giơ tay lên trước mặt như kiểu các công an đang chào xếp mình rồi hóm hỉnh cười.
“Anh không nhất thiết phải nghiêm túc vậy đâu, dù sao đây cũng là công ty của anh.”
Hải Nguyên nghe vậy im lặng không nói gì. Hải Nguyên vào công ty làm việc đã gần hai năm nay nhưng anh không được các nhân viên coi trọng, cái họ nhìn vào anh chỉ là con trai chủ bà chủ tịch hội đồng quản trị chứ không phải năng lực của anh, dù anh đã cố gắng rất nhiều. Trước đây khi chưa đi làm, anh nghĩ công việc cũng rất đơn giản, nhưng giờ đi làm rồi mới biết mọi thứ không hề đơn giản như anh tưởng, anh đã mắc không ít sai lầm khiến mẹ anh phải đứng ra giúp anh sửa chữa sai lầm.
Linda thấy Hải Nguyên không ăn liền hỏi:
“Anh đang nghĩ gì thế?” ra mặt giúp đỡ nhưng giờ thì không thể. Anh nhất định phải chứng minh khả năng của mình cho mọi người thấy anh hoàn toàn xứng đáng với chức vụ giám đốc này chứ không phải là con trai của đổng sự trưởng. Cô gái đang ngồi ăn vui vẻ đây cũng được mẹ anh mời từ Pháp sang đây giúp đỡ anh, làm trợ lý của anh. Từ đó đến nay đã gần một năm.
“Ừ, anh đang nghĩ đến dự án sáng nay.”
“Ồ, giờ ăn mà anh vẫn lo công việc cơ à. Ăn đi, chiều còn họp.” Linda nói rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Còn anh, anh nuốt sao trôi được, dự án anh mới đưa ra đã bị bác bỏ cho dù lợi nhuận và tính khả thi của nó rất cao. Dự án này được thông qua thì cố gắng của anh bao lâu nay sẽ không lãng phí rồi.
(Việt Nam)
Buổi tối Khánh Đan đi bộ từ trong khách sạn đi ra khu phố cổ ở Hội An, nhìn những chiếc đèn lồng treo trên cao sáng lung linh bất giác nhớ đến mùa hè năm đó, cô và Hải Nguyên từng đến đây. Năm đó cô và anh may mắn đến đúng ngày rằm nên rất đông người qua lại, rất nào nhiệt. Còn bây giờ lại yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng bước chân cũng có thể nghe thấy, thỉnh thoảng xung quanh lại có tiếng cười vui vẻ cô quay lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang cười đùa thật giống với năm đó, chỉ tiếc là họ đã không còn bên nhau nữa. “Hải Nguyên, em thực sự rất nhớ anh.”
“Khánh Đan!” Hải Minh đi theo cô một lúc nhưng vẫn im lặng.
Khánh Đan quay lại nhìn anh mỉm cười: “Em muốn về nhà.”
Vậy là đêm hôm đó Hải Minh thu dọn đồ đạc đưa Khánh Đan trở về Hà Nội. Nhìn người con gái đang ngủ say, trong lòng anh đau đớn. Anh đoán năm đó Hải Nguyên và Khánh Đan đi khỏi Đã Nẵng có lẽ là đến Hội An. Vậy nên mới khiến cô thất thần, anh đi theo cô từ khách sạn mà cô không hề hay biết. Ba năm rồi, anh âm thầm bên cô nhưng cô vẫn không hề động lòng.
“Em thật sự muốn đi du học à?” Hải Minh hỏi cô. Hôm nay anh nhận được tin này trong lòng cũng không tin lắm, cô từng nói sẽ không rời khỏi Việt Nam vậy mà bây giờ lại quyết định đi, nơi đến còn là nước Mỹ.
“Là vì…”
“Hải Minh, em nghĩ đây là một cơ hội tốt để em có thể bồi dưỡng thêm kĩ năng múa của mình. Em thực sự chỉ mong mình có thể trở thành một vũ công giỏi.” Trong lòng cô cũng hiểu anh muốn nói gì nhưng lại không muốn anh nói ra bởi chính bản thân cô cũng đang nghi ngờ liệu có phải vì cô muốn gặp người đó?
“Ừ, em sẽ trở về chứ?”
“Vâng.”
“Anh sẽ giúp em chuẩn bị làm thủ tục.” Hải Minh nói rồi đi ra khỏi phòng, lúc này trong lòng anh tràn ngập sự thất vọng và đau khổ. “Khánh Đan, trong tim em không hề có anh!”
Khánh Đan đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh, cô không cho ai đưa cô cả, cô thật sự không muốn nói lời từ biệt, chỉ sợ từ biệt rồi sẽ không gặp lại. Ba năm trước cô thà rời xa Hải Nguyên chứ không chịu đi Mỹ, vậy mà hôm nay lại quyết định đi nhanh chóng đến mức chính bản thân cô cũng không ngờ. Đứng giữa sân bay rộng lớn, sắp phải đến một nơi xa lạ có lẽ giờ cô đã hiểu được cảm giác của Hải Nguyên ngày hôm đó. Là trống rỗng.
“Anh sẽ đợi em!” Hải Minh nói.
“Vâng.”
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Khánh Đan nhìn anh mỉm cười rồi ôm anh một cái thật lâu.”Cảm ơn anh vì đã luôn tốt với em như vậy!”
“Ngốc, đến nơi nhớ gọi điện về, rảnh anh sẽ sang thăm em. Đi đi!” Hải Minh nói rồi buông tay ra. Khánh Đan đi dần về phía sảnh chờ, cô quay lại nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong. Khi cô khuất trong đám người rồi Hải Minh vẫn đứng ngây tại chỗ, anh chỉ mong mình có thể chạy đến nói với cô là anh không muốn cô đi, không muốn chút nào nhưng lại không thể, anh có cảm giác như lần này để cô đi anh sẽ mất cô mãi mãi.
Thời gian cứ thế mà trôi đi. Thu qua, đông tới. Từng cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, những chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống, cô khẽ thở dài. Hải Nguyên rời xa đã sáu tháng rồi. Anh bên đó sống có tốt không? Cô ở đây mỗi ngày đều nghĩ tới anh ngay cả trong giấc mơ, nhưng mỗi khi tỉnh dậy chỉ có trái tim trống rỗng. Mấy tháng qua cô âm thầm tìm hiểu về vụ án của bố mẹ cô nhưng tất cả đều vô ích. Cô chỉ biết rõ một chút về bố mẹ, họ cũng có công ty khá lớn nhưng sau này tai nạn mất tài sản thuộc về ai thì cô không rõ. Cố gắng tìm hiểu thêm nhưng có nhìn thế nào đó cũng chỉ là một tai nạn thông thường không có điều gì bất thường nhưng cô không tin. Kí ức về ngày hôm đó dù cô cố quên đi thì nó vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng hàng đêm.
“Chạy, chạy đi con, mau lên!” Người phụ nữ trong xe ô tô cố gắng lôi đứa bé trong xe ra và đẩy nó tránh ra khỏi chiếc xe ô tô đang dần bén lửa. Gã đàn ông lái xe tải đã đuổi theo cô bé khiến cô ngã xuống sườn núi rồi bỏ đi khi nghe thấy người dân đang hô hoán. Trên báo năm đó cũng viết nhiều ngày sau gã lái xe đâm chết người ra đầu thú. Vụ án kết thúc. Nếu chỉ là một tai nạn hắn ta có đuổi theo rồi đẩy cô xuống sườn núi không? Đây rõ ràng là một vụ giết người. Nhưng ngoài tờ báo đấy ra cô không còn tìm được bất cứ thông tin nào nữa. Mục đích cô ở lại Việt Nam đi vào ngõ cụt không lối ra. Có một thứ cảm giác len lói trong tim cô, liệu nó có phải là hối hận?
“Trời lạnh như vậy em đứng ngoài làm gì?” Hải Minh lên tiếng rồi khoác chiếc áo vest cho Khánh Đan, cô giật mình quay lại nhìn anh. Nụ cười anh vẫn dịu dàng như ngày xưa dường như không hề thay đổi.
“Cảm ơn anh.” Khánh Đan khẽ nói.
“Từ bao giờ em trở nên khách sáo với anh như vậy?” Hải Minh nói anh mắt nhìn ra xa cố gắng che dấu đi những đau thương trong lòng. Khánh Đan nhìn anh trong giây lát rồi quay đi nhìn ra bầu trời phía trước. Thời gian qua anh vẫn luôn bên cô, dành cho cô sự ấm áp và bảo vệ tốt nhất nhưng trái tim cô lại chỉ có hình bóng của Hải Nguyên. Mỗi khi đi qua con đường nhỏ trước nhà cô lại hình dùng ra một đôi nam nữ đang đùa nhau, tiếng cười của hai người vang cả góc phố. Hay khi hai người đạp xe trên con đường đầy lá vàng rơi tạo những âm thanh vui tai, chiếc xe đạp chệnh choạng vì anh không quen đi. Giờ đây khi một mình đi trên con đường ấy, Khánh Đan thấy bản thân cô đơn vô cùng.
Kì nghỉ đông dài Khánh Đan cùng lớp đi Mai Châu. Đứng trước khung cảnh đẹp như tranh nhưng trong lòng Khánh Đan lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô nhớ mùa đông năm trước ở SaPa, nhớ đêm cô và anh lạc trên núi, nhớ bông hoa đỗ quyên héo anh tặng. Có lẽ tình yêu của cô với anh giống như bông hoa ấy, đẹp vô cùng nhưng lại nhanh tàn úa.
Năm mới cũng đến, Khánh Đan nhìn những bông pháo hoa trên bầu trời Hà Nội đêm nay lại nhớ đến đêm hôm đó. Hải Nguyên nắm tay cô cùng ngắm pháo hoa rồi trao cho cô nụ hôn ngọt ngào giữa phố đông người. Người đi cùng cô hôm nay lại không phải anh. Hải Nguyên, anh có đang đón tết như em ở đây không? Năm mới lại đến rồi.
Qua tết, Khánh Đan chuẩn bị hồ sơ thi đại học, lịch học của cô kín hết nên cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ. Vào đại học rồi lại thường xuyên đi biểu diễn, cô muốn tiếp tục đi theo bước chân của mẹ, làm một vũ công nổi tiếng. Chuyện quá khứ cứ vậy mà trôi qua, lãng quên dần vào quá khứ.
(Sanfrancisco)
“Ryan!” Hải Nguyên nghe tiếng gọi từ phía sau liền quay lại thấy Linda đang đi dần về phía anh.
“Anh còn nợ em một bữa ăn đấy!” Linda nói rồi kéo tay anh lôi đi, Hải Nguyên liền buông tay cô ra nói.
“Ở đây là công ty, em đừng nên tỏ ra thân thiết quá!”
“Tuân lệnh giám đốc!” Linda nói rồi giơ tay lên trước mặt như kiểu các công an đang chào xếp mình rồi hóm hỉnh cười.
“Anh không nhất thiết phải nghiêm túc vậy đâu, dù sao đây cũng là công ty của anh.”
Hải Nguyên nghe vậy im lặng không nói gì. Hải Nguyên vào công ty làm việc đã gần hai năm nay nhưng anh không được các nhân viên coi trọng, cái họ nhìn vào anh chỉ là con trai chủ bà chủ tịch hội đồng quản trị chứ không phải năng lực của anh, dù anh đã cố gắng rất nhiều. Trước đây khi chưa đi làm, anh nghĩ công việc cũng rất đơn giản, nhưng giờ đi làm rồi mới biết mọi thứ không hề đơn giản như anh tưởng, anh đã mắc không ít sai lầm khiến mẹ anh phải đứng ra giúp anh sửa chữa sai lầm.
Linda thấy Hải Nguyên không ăn liền hỏi:
“Anh đang nghĩ gì thế?” ra mặt giúp đỡ nhưng giờ thì không thể. Anh nhất định phải chứng minh khả năng của mình cho mọi người thấy anh hoàn toàn xứng đáng với chức vụ giám đốc này chứ không phải là con trai của đổng sự trưởng. Cô gái đang ngồi ăn vui vẻ đây cũng được mẹ anh mời từ Pháp sang đây giúp đỡ anh, làm trợ lý của anh. Từ đó đến nay đã gần một năm.
“Ừ, anh đang nghĩ đến dự án sáng nay.”
“Ồ, giờ ăn mà anh vẫn lo công việc cơ à. Ăn đi, chiều còn họp.” Linda nói rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Còn anh, anh nuốt sao trôi được, dự án anh mới đưa ra đã bị bác bỏ cho dù lợi nhuận và tính khả thi của nó rất cao. Dự án này được thông qua thì cố gắng của anh bao lâu nay sẽ không lãng phí rồi.
(Việt Nam)
Buổi tối Khánh Đan đi bộ từ trong khách sạn đi ra khu phố cổ ở Hội An, nhìn những chiếc đèn lồng treo trên cao sáng lung linh bất giác nhớ đến mùa hè năm đó, cô và Hải Nguyên từng đến đây. Năm đó cô và anh may mắn đến đúng ngày rằm nên rất đông người qua lại, rất nào nhiệt. Còn bây giờ lại yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng bước chân cũng có thể nghe thấy, thỉnh thoảng xung quanh lại có tiếng cười vui vẻ cô quay lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang cười đùa thật giống với năm đó, chỉ tiếc là họ đã không còn bên nhau nữa. “Hải Nguyên, em thực sự rất nhớ anh.”
“Khánh Đan!” Hải Minh đi theo cô một lúc nhưng vẫn im lặng.
Khánh Đan quay lại nhìn anh mỉm cười: “Em muốn về nhà.”
Vậy là đêm hôm đó Hải Minh thu dọn đồ đạc đưa Khánh Đan trở về Hà Nội. Nhìn người con gái đang ngủ say, trong lòng anh đau đớn. Anh đoán năm đó Hải Nguyên và Khánh Đan đi khỏi Đã Nẵng có lẽ là đến Hội An. Vậy nên mới khiến cô thất thần, anh đi theo cô từ khách sạn mà cô không hề hay biết. Ba năm rồi, anh âm thầm bên cô nhưng cô vẫn không hề động lòng.
“Em thật sự muốn đi du học à?” Hải Minh hỏi cô. Hôm nay anh nhận được tin này trong lòng cũng không tin lắm, cô từng nói sẽ không rời khỏi Việt Nam vậy mà bây giờ lại quyết định đi, nơi đến còn là nước Mỹ.
“Là vì…”
“Hải Minh, em nghĩ đây là một cơ hội tốt để em có thể bồi dưỡng thêm kĩ năng múa của mình. Em thực sự chỉ mong mình có thể trở thành một vũ công giỏi.” Trong lòng cô cũng hiểu anh muốn nói gì nhưng lại không muốn anh nói ra bởi chính bản thân cô cũng đang nghi ngờ liệu có phải vì cô muốn gặp người đó?
“Ừ, em sẽ trở về chứ?”
“Vâng.”
“Anh sẽ giúp em chuẩn bị làm thủ tục.” Hải Minh nói rồi đi ra khỏi phòng, lúc này trong lòng anh tràn ngập sự thất vọng và đau khổ. “Khánh Đan, trong tim em không hề có anh!”
Khánh Đan đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh, cô không cho ai đưa cô cả, cô thật sự không muốn nói lời từ biệt, chỉ sợ từ biệt rồi sẽ không gặp lại. Ba năm trước cô thà rời xa Hải Nguyên chứ không chịu đi Mỹ, vậy mà hôm nay lại quyết định đi nhanh chóng đến mức chính bản thân cô cũng không ngờ. Đứng giữa sân bay rộng lớn, sắp phải đến một nơi xa lạ có lẽ giờ cô đã hiểu được cảm giác của Hải Nguyên ngày hôm đó. Là trống rỗng.
“Anh sẽ đợi em!” Hải Minh nói.
“Vâng.”
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Khánh Đan nhìn anh mỉm cười rồi ôm anh một cái thật lâu.”Cảm ơn anh vì đã luôn tốt với em như vậy!”
“Ngốc, đến nơi nhớ gọi điện về, rảnh anh sẽ sang thăm em. Đi đi!” Hải Minh nói rồi buông tay ra. Khánh Đan đi dần về phía sảnh chờ, cô quay lại nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong. Khi cô khuất trong đám người rồi Hải Minh vẫn đứng ngây tại chỗ, anh chỉ mong mình có thể chạy đến nói với cô là anh không muốn cô đi, không muốn chút nào nhưng lại không thể, anh có cảm giác như lần này để cô đi anh sẽ mất cô mãi mãi.
/25
|