Edit & Beta: Tịnh Hảo
Nhạc Hiên Lam thức tỉnh, trải qua một trận không biết là mơ hay là sự thật.
Bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, anh mờ mịt nhìn căn phòng trống rỗng, một lúc lâu mới có thể để ác mộng ở sâu trong nội tâm không trở ra ngoài quấy nhiễu anh.
Chỉ cần là cảnh mơ liên quan đến khoảng thời gian kia, sau khi tỉnh lại anh sẽ cự tuyệt nhớ lại.
Cách tốt nhất để quên đi một chuyện chính là không thèm nghĩ đến nó nữa, Nhạc Hiên Lam không biết đây có gọi là trốn tránh không.
Oánh San đối với anh mà nói giống như là âm hồn, một bóng ma, trôi giạt trong góc mà anh muốn quên đi, góc kia cất giấu một chìa khóa, một chìa khóa tháo bỏ tất cả khúc mắc và yêu hận, chẳng qua lúc nào Nhạc Hiên Lam cũng giả vờ quên nó đi.
Xoa xoa huyệt thái dương, anh nhắm mắt lại, thần trí ngây ngốc tỉnh táo lại một chút.
Lần này tôi trở về, trừ công việc ra, còn phải lấy lại một món “đồ”, món đồ mà tôi đặt ở bên người cậu sáu năm.
Buổi chiều, câu nói của Ngũ Kha Phương ở quán cà phê trở về đầu của anh.
“Thứ gì?” Chợt nụ cười của Nhạc Hiên Lam có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục, vẻ mặt nghiêm túc đến làm người ta không nhìn ra anh đang giả ngốc.
Ngũ Kha Phương nhíu mày, cũng không đánh đố anh, “Linh Ngọc.”
“Cô ấy không phải là đồ vật.” Giọng điệu của anh không tự chủ vọt lên, anh nghĩ đến sự uy quyền và cường thế của Ngũ Kha Phương, không muốn thừa nhận mình bởi vì tham muốn muốn giữ lấy Trương Linh Ngọc mà cảm thấy tức giận.
“Cũng đúng.” Ngũ Kha Phương cũng không thèm để ý mình tìm từ có thích hợp không, “Tôi muốn Linh Ngọc cùng tôi trở về Paris.”
Nhạc Hiên Lam không nói lời gì nữa, cũng không biết mình có lập trường gì để mở miệng.
Linh Ngọc có quyết định của chính cô!
Anh muốn giải thích như vậy, nhưng không nói nên lời, vào lúc này, anh lại không cách nào xác định Linh Ngọc có lựa chọn ở lại bên cạnh anh không.
Anh dựa vào gì mà khẳng định đây?
Tối hôm đó, sau khi hai mẹ con Ngũ Kha Phương và Trương Linh Ngọc ăn cơm xong, Ngũ Kha Phương liền trở về khách sạn, Trương Linh Ngọc lái chiếc xe cừu nhỏ về nhà, thuận đường đến cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ ăn vặt.
“Không ở nhà à?” Trương Linh Ngọc từ ngoài nhà nhìn vào, khoảng không gian bên trong đen kịt.
Căn biệt thự này có bốn tầng lầu, chỉ có hai người Trương Linh Ngọc và Nhạc Hiên Lam, lầu một bị biến thành nhà xe và chất một đống đồ hỗn loạn, lầu hai và ba đều có bố cục hai phòng hai sảnh và phòng tắm, nhà bếp, lầu bốn là ban công.
Đương nhiên Trương Linh Ngọc là người duy nhất có chìa khóa nơi ở của Nhạc Hiên Lam, mới mở cửa, cô liền ngửi thấy mùi khói đầy phòng, trong phòng khách được sơn màu đen có chút ánh sáng màu đỏ đang chớp lên.
Nghĩ cũng biết có lẽ Nhạc Hiên Lam nhốt mình cả buổi chiều ở trong phòng hút thuốc lá.
“Sao không bật đèn? Trương Linh Ngọc đưa tay sờ trên tường, mở đèn.
Ánh đèn chợt lóe lên, khiến Nhạc Hiên Lam khẽ nheo mắt lại.
Áo của anh vẫn giống như cái vào buổi chiều ở quán cà phê, chỉ là nút cổ áo bị kéo mở, lộ ra cơ ngực bắp thịt rắn chắc, tóc có chút xốc xếch, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc lá đang bốc cháy lượn lờ.
Cho dù là dáng vẻ chán chường như vậy, Nhạc Hiên Lam vẫn ưu nhã giống như con báo nhỏ lười biếng.
Cửa sổ mở ra, đêm nay gió có chút lớn, vừa đúng xua đi mùi thuốc lá cả phòng.
Trương Linh Ngọc đóng cửa lại, đi tới phòng bếp để bia vào tủ lạnh.
“Hôm nay mẹ cậu tìm tớ.” Giọng nói của Nhạc Hiên Lam không mang theo khó khăn, thuận tay dập tắt khói.
Anh có chút nghiện thuốc lá, nhưng anh luôn nhớ mũi của Trương Linh Ngọc dị ứng, ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ không thoải mái, cho nên lúc có cô tuyệt đối không hút thuốc.
Động tác trên tay của Trương Linh Ngọc dừng một chút.
Thật ra khi Ngũ Kha Phương biết cô và Nhạc Hiên Lam ở cùng nhau, lại không nói gì, Trương Linh Ngọc đã cảm thấy không bình thường
Người mà cả đời này Ngũ Kha Phương hận nhất, chính là Nhạc Hiên Lam.
Nữ vương trong giới thời trang, xinh đẹp nhưng cứng rắn, con gái lớn của bà – Trương Linh Ngọc thì bình thường, nhưng con gái nhỏ - Trương Oánh San chiếm phần lớn tình yêu của mẹ, bởi vì cô ấy kế thừa gương mặt xinh đẹp và trí thông minh của mẹ, một ngày nào đó hai mẹ con sẽ cùng đứng trên sân khấu ở thế giới, Ngũ Kha Phương sẽ giao cả giang sơn của bà cho tiểu công chúa bà thương nhất.
Nhưng ngày này sáu năm trước, công chúa cao ngạo tự sát trước mặt nữ vương.
Ngũ Kha Phương mất đi con gái rượu, đem hết hy vọng còn lại gửi gắm lên người Trương Linh Ngọc, cực kỳ nghiêm khắc với Trương Linh Ngọc, nhưng dù sao Trương Linh Ngọc không phải là Trương Oánh San, Ngũ Kha Phương rất nhanh liền thất vọng, toàn bộ tâm sức ném vào trong công việc, việc này mới làm Trương Linh Ngọc có cơ hội len lén chạy tới nước Pháp tìm Nhạc Hiên Lam, từ đó canh giữ ở bên cạnh anh.
“Bà ấy. . . . . .” Trương Linh Ngọc khẩn trương, “Bà ấy không nói gì chứ?”
Buổi chiều, sau khi mẹ xuất hiện ở phòng chụp ảnh, vẫn luôn cùng làm việc với bọn họ.
Thái độ của Sơn Hạ Thành lập tức chuyển đổi 180°, không ngừng khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của cô là “Trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy”, còn nịnh bợ với Tân Ny, Tân Ny ngay cả mỗi lần chụp đều oán trách cũng phối hợp tựa như thay đổi thành một người khác.
Sau khi kết thúc công việc, hai mẹ con liền cùng đi ăn cơm, sao mẹ lại không đề cập với cô chuyện này?
Nhạc Hiên Lam trầm mặc một hồi mới nói: “Không có việc gì.”
Mới là lạ.
Trương Linh Ngọc làm mặt quỷ về phía tủ lạnh, sau đó lấy hai lon bia đi tới bên cạnh Nhạc Hiên Lam ngồi xuống, một lon đưa cho Nhạc Hiên Lam, chính mình gấp gáp kéo móc bia ra, uống từng ngụm từng ngụm hết một nửa.
“Cạn ly.” Trương Linh Ngọc thỏa mãn ợ một tiếng, sau đó lấy lon bia chạm vào cái của anh.
Nhạc Hiên Lam nhìn động tác của cô, khẽ mỉm cười, cười đến hai gò má của Trương Linh Ngọc không khỏi đỏ lên, cô mở to mắt, run rẩy uống nửa lon bia còn lại, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Hiên Lam có gương mặt trời sinh sát thủ phái nữ, còn có đôi mắt phóng điện chết người và nụ cười mê chết người, cô cho là mình đã sớm miễn dịch với Hiên Lam, sao mới vừa rồi tim đập dồn dập, còn có chút kháng cự không được?
Sau đó cô nhìn thấy cái ly trên bàn, còn có chai rượu Whisky rỗng đặt bên cạnh cái ly.
Trương Linh Ngọc cảm thấy không ổn, cô nhìn Nhạc Hiên Lam vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, vẫn nụ cười làm người ta hít thở không thông, môi mỏng phác họa nên đường cong khêu gợi, không biết làm mê chết bao nhiêu sinh vật giống cái, tựa như khóa chặt con mồi Trương Linh Ngọc.
Trương Linh ngọc cười gượng hai tiếng.
“Cậu… cậu vẫn còn tỉnh à?” Anh… tay của anh làm gì mà sờ mó trên bắt đùi cô thế?
Cô tự nói với mình, không nên suy nghĩ quá nhiều, người đàn ông này chưa bao giờ xem cô là con gái, cho dù trước kia uống rượu say, hai người cũng đều bình an vô sự, cho nên tất cả chỉ là ảo giác của cô.
“Dĩ nhiên.” Tay của Nhạc Hiên Lam vòng qua bả vai của Trương Linh Ngọc, cơ thể hai người dán chặt, anh uống một hơi hết nửa lon bia, sau đó đoạt mất lon bia trong tay của Trương Linh Ngọc.
“Cậu đừng uống quá nhiều, đến lúc đó tớ lại thay cậu dọn dẹp.” Dứt lời, anh uống phần còn lại trong lon bia của cô.
Trương Linh Ngọc nhìn chai rượu Whisky, và hai lon bia rỗng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
“Cậu không sao chứ?” Anh có thể bị ngộ độc rượu không? Cô lo lắng nghĩ.
Cô biết, tâm tình của anh không tốt, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Oánh San…
“Không có gì.” Nhạc Hiên Lam cầm tay của cô đang dò xét trán của anh, ngón cái xoa xoa lòng bàn tay, làm Trương Linh Ngọc không được tự nhiên muốn thu hồi tay lại, nhưng anh lại nắm chặt đến chết cũng không buông.
“Cậu đi theo bên cạnh tớ, làm trợ lý của tớ, thật sự vui không?” Anh đột nhiên hỏi.
Vui vẻ hay không?
Trương Linh Ngọc giật mình, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này!
Chỉ là, cô chưa bao giờ nói với anh, cũng không dám nói, thật ra thì chỉ cần đi cùng với anh, cô đã rất vui vẻ.
“Vui chứ.” Cô nói: “Hỏi cái này làm gì? Muốn tăng lương cho tớ à?” Nghĩ tới khả năng này, đôi mắt cô hưng phấn sáng lên.
“Tớ hỏi cậu, có lẽ thật ra cậu có chuyện muốn làm, nhưng tớ quá ích kỷ, vẫn luôn cột cậu vào bên cạnh.”
Trương Linh Ngọc khó hiểu nhìn Nhạc Hiên Lam, mặc dù khi anh nói chuyện, nói từng chữ rõ ràng, nhưng vẻ mặt của anh phiền muộn và ngột ngạt, ánh mắt có chút mê mang, làm cô cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cậu bị bệnh à?” Trương Linh Ngọc đưa một tay khác sờ vào trán của anh, cũng bị Nhạc Hiên Lam nắm lấy.
“Trả lời tớ.” Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào trong mắt cô.
Anh không ngừng hỏi mình, tại sao cho rằng Linh Ngọc sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi? Tại sao anh có cái quyền muốn cô ở bên anh cả đời? Tiềm thức của anh giống như một đứa bé, tùy hứng không muốn đối mặt với rất nhiều sự thật.
Ước muốn và hạnh phúc tự anh nhận định, có lẽ chỉ là ý của một mình anh…
“Tớ không biết…” Cô chưa bao giờ nghĩ tới, căn bản cũng không quan tâm! Nhịp tim của Trương Linh Ngọc mất tốc độ mở to mắt.
“Quả nhiên là tớ trói cậu lại đúng không?” Nhạc Hiên Lam cười khổ, vẻ mặt lộ ra sự bi thương làm ngực Trương Linh Ngọc cứng lại.
“Cậu đang nói gì thế? Là tớ tự đi theo cậu!”
Nhạc Hiên Lam nhìn cô, bàn tay to có chút thô ráp của anh xoa nhẹ vết trầy đã nhạt trên má của cô.
“Cậu có yêu tớ không?” Giọng anh trầm thấp, đột nhiên hỏi làm nhịp tim cô muốn rớt ra theo câu hỏi.
“Cái . . . . . . Cái gì?” Mặt cô đỏ như lửa đốt, giọng nói khô khốc mà cà lăm.
Anh. . . . . . Anh biết vào lúc nào?
“Tại sao không cho tớ cơ hội?” Vẻ mặt của Nhạc Hiên Lam đau thương khổ sở, trong nháy mắt Trương Linh Ngọc đã hiểu ý.
Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mác không tả được.
Anh uống say rồi. Ánh mắt của anh xuyên qua cô, nhìn thấy Oánh San!
Quả thật Nhạc Hiên Lam đã say, chỉ là trong nháy mắt anh nhìn thấy, lại không phải là người Trương Linh Ngọc muốn.
Năm đó người ấy đã đẩy anh đến Oánh San! Tại sao không cho anh cơ hội, để anh hiểu rõ tình cảm của mình.
Cho đến lúc đáp án cuối cùng trong lòng đã rõ ràng, thì đã không kịp nữa rồi.
Nói thật, anh không xứng với cô gái yêu anh sâu sắc, nhưng anh lại không thương.
Khi anh có thể nói sự thật, vận mệnh lại dạy anh lĩnh giáo sự đáng sợ của tình yêu.
Linh Ngọc có yêu anh không? Qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên anh nhờ vào rượu cồn, làm tê liệt tình yêu từng mang đến cho anh sợ hãi, lấy dũng khí mở miệng, nhưng mà lại không có đáp án như trong quá khứ.
“Tớ đỡ cậu đi nghỉ ngơi.” Cô đứng dậy, để cánh tay anh khoác lên vai cô.
Cánh tay của anh ôm Trương Linh Ngọc vào trong ngực thật chặt.
Không muốn rời khỏi anh, anh sẽ cố gắng vượt qua sợ hãi của mình, nhưng trước đó xin đừng rời xa anh…
Chỉ là, bây giờ anh cảm thấy mệt quá, anh muốn nghỉ ngơi thật tốt…
Nhạc Hiên Lam giống như một đứa bé mang theo cố chấp, ôm chặt Trương Linh Ngọc trong ngực, từ từ nhắm mắt lại, không hề bị lý trí và hồi ức của mình làm khổ sở quấy rầy.
“Hiên Lam?” Tim của Trương Linh Ngọc đập rộn lên, trong mũi là mùi thuộc về anh, mùi mà cô luôn quen thuộc, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh chưa bao giờ ôm cô như thế - cái ôm mang theo tình yêu và tình cảm mãnh liệt.
Cô muốn đẩy anh ra, lại do dự.
Cái ôm của anh rất vững chắc, nhưng vẻ mặt của anh lại viết đầy bi thương và cô đơn.
Cho tới bây giờ anh chưa biểu hiện ra, cô cho rằng cô ở cùng với anh, có một ngày tổn thương của anh sẽ khỏi hẳn…
Nhưng dù sao cô chỉ là anh em của anh!
Trương Linh Ngọc cảm thấy anh bắt đầu đem sức nặng đè ở trên người cô.
“Hiên Lam?” Sao đột nhiên hỏi mà không có động tĩnh?
Không phải là ngủ thiếp đi chứ? Cô ở trong lòng gào khóc, sao cô khiêng được anh đây?
Chợt, Nhạc Hiên Lam dán đầu cọ xát vào gương mặt của cô, sức lực của hai cánh tay nhốt chặt cô cũng nắm thật chặt.
Trương Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ đỡ cậu trở về phòng nghỉ ngơi nha!” Cũng may, người còn tỉnh.
Nhạc Hiên Lam lại ôm cô ngã về phía sofa, Trương Linh Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng, mặc dù phần lưng và đầu va chạm vào sofa mềm mại và co giãn, nhưng trọng lực bất ngờ làm mắt cô nổ đom đóm.
Người đàn ông trên người giống như con chó nhỏ nằm ở trên người cô, gương mặt cọ xát vào vành tay của cô.
“Nhạc Hiên lam, cậu làm gì thế?” Trương Linh Ngọc quát.
Một tiếng quát này, làm Nhạc Hiên Lam cuối cùng chống thân thể lên, có chút mê mang nhìn cô.
Làm gì? Cô phòng bị nhìn chằm chằm gương mặt cách không tới 20cm, khuôn mặt vô tội lại mê mang nhìn cô giống như con chó nhỏ.
Nhạc Hiên Lam cau mày lại.
“Mèo ngốc nhỏ, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.” Anh đột nhiên tức giận nói.
Mèo ngốc nhỏ đương nhiên là gọi cô, anh chưa từng kêu người con gái khác là mèo ngốc nhỏ! Bây giờ anh sao thế? Say đến tinh thần bị phân liệt rồi sao? Một khắc trước còn đáng thương tội nghiệp, lúc này lại hung dữ…
“Câu hỏi gì? Cậu uống say rồi, tớ đỡ cậu trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Cậu có thật sự vui không?” Anh cũng không nhúc nhích, dĩ nhiên Trương Linh Ngọc càng không thể nào đẩy anh ra rồi, sức nặng toàn thân của anh cũng đè lên người cô, làm cô cảm giác mình giống như bị đè ép trên ghế sofa, không thể động đậy.
“Rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, ha ha ha ha ha. . . . . .” Vì chứng thật mình không nói dối, Trương Linh Ngọc cười to mấy tiếng, “Vậy được rồi chứ?”
Nhạc Hiên Lam vẫn nhìn cô chằm chằm.
Đột nhiên Trương Linh Ngọc cảm thấy mình giống như đang làm chuyện ngu xuẩn, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc làm cô cảm thấy ngượng ngùng.
“Mèo ngốc chính là mèo rất ngốc…” Nhạc Hiên Lam như nói mê, thì thào nói.
“Cái gì?” Những lời này thật quen tai đấy? Trương Linh Ngọc sửng sốt.
Rất ngây ngô, chỉ là thật đáng yêu, anh rất muốn ăn hết… Anh hoàn toàn đã say, đầu óc xoay chuyển, chỉ còn lại ý nghĩ này.
Chợt, anh cúi đầu, Trương Linh Ngọc khẩn trương nhắm hai mắt lại, nhịp tim như đánh trống.
Anh. . . . . . Anh muốn làm gì?
Trên má trái, truyền đến xúc cảm ẩm ướt hơi nóng, có vật gì đó lướt qua mặt của cô.
Nhạc Hiên Lam nhẹ nhàng liếm vết đỏ nhạt trên má cô.
Trương Linh Ngọc mở mắt ra, gương mặt ửng hồng chưa dứt.
“Cậu là chó à?” Liếm bên má cô có chút ngứa.
Nhạc Hiên Lam ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Vết thương liếm một lát sẽ không đau.” Anh nói, cúi đầu tiếp tục.
“Đừng mà!” Cô né tránh, thân thể và tứ chi bắt đầu nỗ lực muốn tránh anh, “Đều là mùi rượu, không muốn chơi.”
Nhạc Hiên Lam ngoan ngoãn dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn cô, Trương Linh Ngọc né tránh ánh mắt của anh, mặt đỏ như lửa đốt.
Cái đó. . . . . . Giống như có đồ vật gì đó. . . . . . Chống đỡ cô. . . . . .
Cô cảm thấy phần dưới bụng có vật gì đó khác thường dán lên cô, cười gượng hai tiếng.
“Ngoan! Chó con ngoan.” Cô thật sự vẫn coi anh là chó, “Hiên Lam, cậu đè tớ rất không thoải mái, để tớ ngồi dậy có được không?”
Vẻ mặt của Nhạc Hiên Lam vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“Không muốn.” Giống như anh ăn vạ khạc ra hai chữ này, sau đó cúi đầu, ngửi bên tai và cổ của cô.
“Thật là nhột.” Trương Linh Ngọc cười muốn rụt cơ thể lại, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bứt rứt giãy dụa, hơi thở của anh nóng rực phun trên người cô, còn có xúc cảm đụng chạm của chóp mũi và làn môi như có như không, cô vốn sợ ngứa, bị áp chế mà không thể trốn, vào lúc này cười đến nước mắt cũng chảy ra.
“Ha ha ha ha. . . . . . Tớ không được, dừng tay!”
Cuối cùng Nhạc Hiên Lam dừng động tác ngửi lại, chống thân thể lên, nhìn Trương Linh Ngọc chằm chằm.
Trương Linh Ngọc thở hổn hển, miệng cười đến xót, nhưng thứ rục rịch dán vào bụng dưới của cô lại làm cô chợt thức tỉnh.
“Chờ một chút, tự cậu nói. . . . . .” Không phải anh đã nói, cho dù con gái toàn thế giới này đều chết sạch, anh cũng sẽ không đụng vào cô sao? Sắc mặt xanh trắng đan xen, thứ dán vào cô càng cứng rắn và nóng rực hơn lúc nãy. Mặc dù chưa ăn thịt heo, nhưng vẫn đã thấy heo chạy trên đường, chưa làm qua chuyện yêu, nhưng…
Cơ thể của Nhạc Hiên Lam dời vị trí, ép Trương Linh Ngọc tách hai chân ra, lấy chân của anh kiềm chế tự do của nó, đem hạ thể sưng vù càng gần sát chỗ kín của cô, ma sát cách quần của hai người, anh rên rỉ tựa như thở dài một hơi, sau đó nhìn cô, ánh mắt làm Trương Linh Ngọc liên tưởng đến con chó nhìn chằm chằm khúc xương lớn.
“Tớ nghĩ muốn.” Anh nói.
Trương Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, không cần hỏi cũng biết anh “muốn” cái gì.
“Muốn? Vậy. . . . . . Cậu gọi điện thoại nhanh một chút, một đống hồng phấn tri kỷ của cậu đã xếp hàng chờ cậu rồi.” Cô nói xong, thân thể run rẩy như lá thu rụng bay theo gió.
“Tớ không muốn.” Nhạc Hiên Lam lại nói.
Một lát muốn một lát không muốn, vậy rốt cuộc anh có muốn hay không? Trương Linh Ngọc khó hiểu nghĩ, nhưng thứ cực lớn chống đỡ nơi quan trọng của phái nữ lại rõ ràng nói cho cô biết, đáp án dĩ nhiên là vế đầu.
Nhạc Hiên Lam không cho Trương Linh Ngọc mở miệng, cúi đầu hôn ngăn lại môi của cô.
Trương Linh Ngọc trợn to mắt, lúc đang kinh ngạc ngạc, đầu lưỡi của anh đã trượt vào miệng của cô.
Anh. . . . . . Anh. . . . . . Tại sao anh có thể?
Nụ hôn đầu của cô, lại bị một con quỷ say rượu cướp đi!
Mặc dù cô đã từng mơ ước, đã từng hy vọng, người đàn ông này cũng là người cô mong đợi, nhưng không phải là loại thời cơ và trường hợp này.
Cô tức giận giãy giụa, lại tốn công vô ích, chỉ để hạ thể hai người ma sát càng mạnh, va chạm và giãy giụa kịch liệt, làm sâu trong cổ họng của Nhạc Hiên Lam thở dài một hơi, vặn vẹo eo đáp trả “nhiệt tình” của cô.
Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, thì ra là hai chân cố gắng muốn phối hợp cũng vô lực rồi.
Nhạc Hiên Lam không hổ là tình trường lão luyện, đầu lưỡi linh hoạt và hôn tiến công, lập tức khiến một con cọp mẹ biến thành mèo con, giữa mũi truyền đến mùi rượu, thật ra Trương Linh Ngọc thích rượu, bởi vậy không để ý mùi hương trong miệng anh, làm mình nếm nước bọt của anh, cũng say theo.
Đầu lưỡi của anh hướng dẫn cô vụng về đáp lại, mà quên tay của anh đã kéo áo cô lên, hai ba cái đã cởi bỏ móc áo ngực, bàn tay dò xét vuốt ve da thịt của cô.
“Ưmh. . . . . .” Cô muốn tách khỏi nanh vuốt ma quỷ kia, nhưng không có chỗ để trốn, bàn tay anh dò xét vào trong áo lót nắm lấy ngực của cô, mảnh đất non mềm bị bàn tay thô ráp xa lạ xâm lược, làm cả người cô run run.
Toàn bộ tay chân phản kháng của Trương Linh Ngọc mềm nhũn ra, dục vọng của Nhạc Hiên Lam chỉa vào nơi phái nữ mềm mại, trong đầu của cô đã không thể nào chắp vá thành bất kỳ câu cú hay lời nói có ý nghĩa nào.
Nhạc Hiên Lam đưa tay cởi áo và áo lót của cô xuống, để toàn thân cô trần trụi nằm trước mặt anh, nước da tinh tế mềm mại của cô như mật ong mê người, ánh mắt anh không muốn rời khỏi cơ thể của cô, một tay khác lập tức bỏ đi quần jeans của cô, động tác thành thạo nhanh chóng, mang theo chút thô lỗ hấp tấp.
“Làm cái gì?” Thật vất vả có thể liều mạng hỏi một câu, Trương Linh Ngọc muốn ngăn cản động tác của anh nhưng đã muộn.
Cô. . . . . . Quần lót hôm nay cô mặc có in hình gấu nhỏ đấy!
Sau khi quần jean bị kéo xuống, hung hăng ném về phía sau, khóe miệng Nhạc Hiên Lam mỉm cười, mang theo sức quyến rũ mê người, đứng dậy kéo Trương Linh Ngọc ngồi vào trong ngực anh, sức lực không để cô kháng cự, để lưng cô chống đỡ lồng ngực của anh.
Một tay của anh tiếp tục xoa ngực bên kia, một tay cố ý lướt qua đùi, thậm chí cách quần lót vuốt ve ma sát, cơ thể của Trương Linh Ngọc dưới sự trêu đùa của hai tay anh, vô lực tê liệt ngồi ở trong lòng anh, run rẩy nho nhỏ biến thành lời mời mê người.
Lưỡi của Nhạc Hiên Lam bắt đầu trêu chọc đầu ngực và vùng mẫn cảm của cô, anh say mê dáng vẻ cuồng loạn của cô.
Trương Linh Ngọc chỉ có thể bắt lấy ống tay áo của anh, giống như con hổ nhỏ bị anh thuần phục, thừa nhận sự vuốt ve tùy tiện của anh.
Nhạc Hiên Lam dịu dàng nỉ non dụ dỗ bên tai cô, “Bảo bối ngoan, có đau một chút, nhưng anh sẽ rất dịu dàng.”
Anh nói xong, lật thân thể của cô, để cô đối mặt với anh, môi mỏng hôn lên vành tai của cô, ngậm chặt thùy tai của cô, đồng thời bởi vì cô sợ nhột mà cơ thể co lên, một tay cầm eo của cô đè vào dục vọng đã sớm đói khát của anh.
“Ừ. . . . . .”
Tiếng kêu và rên rỉ của Trương Linh Ngọc bị Nhạc Hiên Lam hôn lên, động tác của anh dịu dàng chậm rãi di chuyển, bàn tay vẫn say đắm không dứt dao động trên người cô, cho đến khi Trương Linh Ngọc cũng bắt đầu đáp lại động tác của anh, hai người bị giam cầm vào tình yêu đã lâu, rốt cuộc không hề do dự tuôn trào ra.
Nhạc Hiên Lam thức tỉnh, trải qua một trận không biết là mơ hay là sự thật.
Bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, anh mờ mịt nhìn căn phòng trống rỗng, một lúc lâu mới có thể để ác mộng ở sâu trong nội tâm không trở ra ngoài quấy nhiễu anh.
Chỉ cần là cảnh mơ liên quan đến khoảng thời gian kia, sau khi tỉnh lại anh sẽ cự tuyệt nhớ lại.
Cách tốt nhất để quên đi một chuyện chính là không thèm nghĩ đến nó nữa, Nhạc Hiên Lam không biết đây có gọi là trốn tránh không.
Oánh San đối với anh mà nói giống như là âm hồn, một bóng ma, trôi giạt trong góc mà anh muốn quên đi, góc kia cất giấu một chìa khóa, một chìa khóa tháo bỏ tất cả khúc mắc và yêu hận, chẳng qua lúc nào Nhạc Hiên Lam cũng giả vờ quên nó đi.
Xoa xoa huyệt thái dương, anh nhắm mắt lại, thần trí ngây ngốc tỉnh táo lại một chút.
Lần này tôi trở về, trừ công việc ra, còn phải lấy lại một món “đồ”, món đồ mà tôi đặt ở bên người cậu sáu năm.
Buổi chiều, câu nói của Ngũ Kha Phương ở quán cà phê trở về đầu của anh.
“Thứ gì?” Chợt nụ cười của Nhạc Hiên Lam có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục, vẻ mặt nghiêm túc đến làm người ta không nhìn ra anh đang giả ngốc.
Ngũ Kha Phương nhíu mày, cũng không đánh đố anh, “Linh Ngọc.”
“Cô ấy không phải là đồ vật.” Giọng điệu của anh không tự chủ vọt lên, anh nghĩ đến sự uy quyền và cường thế của Ngũ Kha Phương, không muốn thừa nhận mình bởi vì tham muốn muốn giữ lấy Trương Linh Ngọc mà cảm thấy tức giận.
“Cũng đúng.” Ngũ Kha Phương cũng không thèm để ý mình tìm từ có thích hợp không, “Tôi muốn Linh Ngọc cùng tôi trở về Paris.”
Nhạc Hiên Lam không nói lời gì nữa, cũng không biết mình có lập trường gì để mở miệng.
Linh Ngọc có quyết định của chính cô!
Anh muốn giải thích như vậy, nhưng không nói nên lời, vào lúc này, anh lại không cách nào xác định Linh Ngọc có lựa chọn ở lại bên cạnh anh không.
Anh dựa vào gì mà khẳng định đây?
Tối hôm đó, sau khi hai mẹ con Ngũ Kha Phương và Trương Linh Ngọc ăn cơm xong, Ngũ Kha Phương liền trở về khách sạn, Trương Linh Ngọc lái chiếc xe cừu nhỏ về nhà, thuận đường đến cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ ăn vặt.
“Không ở nhà à?” Trương Linh Ngọc từ ngoài nhà nhìn vào, khoảng không gian bên trong đen kịt.
Căn biệt thự này có bốn tầng lầu, chỉ có hai người Trương Linh Ngọc và Nhạc Hiên Lam, lầu một bị biến thành nhà xe và chất một đống đồ hỗn loạn, lầu hai và ba đều có bố cục hai phòng hai sảnh và phòng tắm, nhà bếp, lầu bốn là ban công.
Đương nhiên Trương Linh Ngọc là người duy nhất có chìa khóa nơi ở của Nhạc Hiên Lam, mới mở cửa, cô liền ngửi thấy mùi khói đầy phòng, trong phòng khách được sơn màu đen có chút ánh sáng màu đỏ đang chớp lên.
Nghĩ cũng biết có lẽ Nhạc Hiên Lam nhốt mình cả buổi chiều ở trong phòng hút thuốc lá.
“Sao không bật đèn? Trương Linh Ngọc đưa tay sờ trên tường, mở đèn.
Ánh đèn chợt lóe lên, khiến Nhạc Hiên Lam khẽ nheo mắt lại.
Áo của anh vẫn giống như cái vào buổi chiều ở quán cà phê, chỉ là nút cổ áo bị kéo mở, lộ ra cơ ngực bắp thịt rắn chắc, tóc có chút xốc xếch, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc lá đang bốc cháy lượn lờ.
Cho dù là dáng vẻ chán chường như vậy, Nhạc Hiên Lam vẫn ưu nhã giống như con báo nhỏ lười biếng.
Cửa sổ mở ra, đêm nay gió có chút lớn, vừa đúng xua đi mùi thuốc lá cả phòng.
Trương Linh Ngọc đóng cửa lại, đi tới phòng bếp để bia vào tủ lạnh.
“Hôm nay mẹ cậu tìm tớ.” Giọng nói của Nhạc Hiên Lam không mang theo khó khăn, thuận tay dập tắt khói.
Anh có chút nghiện thuốc lá, nhưng anh luôn nhớ mũi của Trương Linh Ngọc dị ứng, ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ không thoải mái, cho nên lúc có cô tuyệt đối không hút thuốc.
Động tác trên tay của Trương Linh Ngọc dừng một chút.
Thật ra khi Ngũ Kha Phương biết cô và Nhạc Hiên Lam ở cùng nhau, lại không nói gì, Trương Linh Ngọc đã cảm thấy không bình thường
Người mà cả đời này Ngũ Kha Phương hận nhất, chính là Nhạc Hiên Lam.
Nữ vương trong giới thời trang, xinh đẹp nhưng cứng rắn, con gái lớn của bà – Trương Linh Ngọc thì bình thường, nhưng con gái nhỏ - Trương Oánh San chiếm phần lớn tình yêu của mẹ, bởi vì cô ấy kế thừa gương mặt xinh đẹp và trí thông minh của mẹ, một ngày nào đó hai mẹ con sẽ cùng đứng trên sân khấu ở thế giới, Ngũ Kha Phương sẽ giao cả giang sơn của bà cho tiểu công chúa bà thương nhất.
Nhưng ngày này sáu năm trước, công chúa cao ngạo tự sát trước mặt nữ vương.
Ngũ Kha Phương mất đi con gái rượu, đem hết hy vọng còn lại gửi gắm lên người Trương Linh Ngọc, cực kỳ nghiêm khắc với Trương Linh Ngọc, nhưng dù sao Trương Linh Ngọc không phải là Trương Oánh San, Ngũ Kha Phương rất nhanh liền thất vọng, toàn bộ tâm sức ném vào trong công việc, việc này mới làm Trương Linh Ngọc có cơ hội len lén chạy tới nước Pháp tìm Nhạc Hiên Lam, từ đó canh giữ ở bên cạnh anh.
“Bà ấy. . . . . .” Trương Linh Ngọc khẩn trương, “Bà ấy không nói gì chứ?”
Buổi chiều, sau khi mẹ xuất hiện ở phòng chụp ảnh, vẫn luôn cùng làm việc với bọn họ.
Thái độ của Sơn Hạ Thành lập tức chuyển đổi 180°, không ngừng khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của cô là “Trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy”, còn nịnh bợ với Tân Ny, Tân Ny ngay cả mỗi lần chụp đều oán trách cũng phối hợp tựa như thay đổi thành một người khác.
Sau khi kết thúc công việc, hai mẹ con liền cùng đi ăn cơm, sao mẹ lại không đề cập với cô chuyện này?
Nhạc Hiên Lam trầm mặc một hồi mới nói: “Không có việc gì.”
Mới là lạ.
Trương Linh Ngọc làm mặt quỷ về phía tủ lạnh, sau đó lấy hai lon bia đi tới bên cạnh Nhạc Hiên Lam ngồi xuống, một lon đưa cho Nhạc Hiên Lam, chính mình gấp gáp kéo móc bia ra, uống từng ngụm từng ngụm hết một nửa.
“Cạn ly.” Trương Linh Ngọc thỏa mãn ợ một tiếng, sau đó lấy lon bia chạm vào cái của anh.
Nhạc Hiên Lam nhìn động tác của cô, khẽ mỉm cười, cười đến hai gò má của Trương Linh Ngọc không khỏi đỏ lên, cô mở to mắt, run rẩy uống nửa lon bia còn lại, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Hiên Lam có gương mặt trời sinh sát thủ phái nữ, còn có đôi mắt phóng điện chết người và nụ cười mê chết người, cô cho là mình đã sớm miễn dịch với Hiên Lam, sao mới vừa rồi tim đập dồn dập, còn có chút kháng cự không được?
Sau đó cô nhìn thấy cái ly trên bàn, còn có chai rượu Whisky rỗng đặt bên cạnh cái ly.
Trương Linh Ngọc cảm thấy không ổn, cô nhìn Nhạc Hiên Lam vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, vẫn nụ cười làm người ta hít thở không thông, môi mỏng phác họa nên đường cong khêu gợi, không biết làm mê chết bao nhiêu sinh vật giống cái, tựa như khóa chặt con mồi Trương Linh Ngọc.
Trương Linh ngọc cười gượng hai tiếng.
“Cậu… cậu vẫn còn tỉnh à?” Anh… tay của anh làm gì mà sờ mó trên bắt đùi cô thế?
Cô tự nói với mình, không nên suy nghĩ quá nhiều, người đàn ông này chưa bao giờ xem cô là con gái, cho dù trước kia uống rượu say, hai người cũng đều bình an vô sự, cho nên tất cả chỉ là ảo giác của cô.
“Dĩ nhiên.” Tay của Nhạc Hiên Lam vòng qua bả vai của Trương Linh Ngọc, cơ thể hai người dán chặt, anh uống một hơi hết nửa lon bia, sau đó đoạt mất lon bia trong tay của Trương Linh Ngọc.
“Cậu đừng uống quá nhiều, đến lúc đó tớ lại thay cậu dọn dẹp.” Dứt lời, anh uống phần còn lại trong lon bia của cô.
Trương Linh Ngọc nhìn chai rượu Whisky, và hai lon bia rỗng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
“Cậu không sao chứ?” Anh có thể bị ngộ độc rượu không? Cô lo lắng nghĩ.
Cô biết, tâm tình của anh không tốt, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Oánh San…
“Không có gì.” Nhạc Hiên Lam cầm tay của cô đang dò xét trán của anh, ngón cái xoa xoa lòng bàn tay, làm Trương Linh Ngọc không được tự nhiên muốn thu hồi tay lại, nhưng anh lại nắm chặt đến chết cũng không buông.
“Cậu đi theo bên cạnh tớ, làm trợ lý của tớ, thật sự vui không?” Anh đột nhiên hỏi.
Vui vẻ hay không?
Trương Linh Ngọc giật mình, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này!
Chỉ là, cô chưa bao giờ nói với anh, cũng không dám nói, thật ra thì chỉ cần đi cùng với anh, cô đã rất vui vẻ.
“Vui chứ.” Cô nói: “Hỏi cái này làm gì? Muốn tăng lương cho tớ à?” Nghĩ tới khả năng này, đôi mắt cô hưng phấn sáng lên.
“Tớ hỏi cậu, có lẽ thật ra cậu có chuyện muốn làm, nhưng tớ quá ích kỷ, vẫn luôn cột cậu vào bên cạnh.”
Trương Linh Ngọc khó hiểu nhìn Nhạc Hiên Lam, mặc dù khi anh nói chuyện, nói từng chữ rõ ràng, nhưng vẻ mặt của anh phiền muộn và ngột ngạt, ánh mắt có chút mê mang, làm cô cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cậu bị bệnh à?” Trương Linh Ngọc đưa một tay khác sờ vào trán của anh, cũng bị Nhạc Hiên Lam nắm lấy.
“Trả lời tớ.” Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào trong mắt cô.
Anh không ngừng hỏi mình, tại sao cho rằng Linh Ngọc sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi? Tại sao anh có cái quyền muốn cô ở bên anh cả đời? Tiềm thức của anh giống như một đứa bé, tùy hứng không muốn đối mặt với rất nhiều sự thật.
Ước muốn và hạnh phúc tự anh nhận định, có lẽ chỉ là ý của một mình anh…
“Tớ không biết…” Cô chưa bao giờ nghĩ tới, căn bản cũng không quan tâm! Nhịp tim của Trương Linh Ngọc mất tốc độ mở to mắt.
“Quả nhiên là tớ trói cậu lại đúng không?” Nhạc Hiên Lam cười khổ, vẻ mặt lộ ra sự bi thương làm ngực Trương Linh Ngọc cứng lại.
“Cậu đang nói gì thế? Là tớ tự đi theo cậu!”
Nhạc Hiên Lam nhìn cô, bàn tay to có chút thô ráp của anh xoa nhẹ vết trầy đã nhạt trên má của cô.
“Cậu có yêu tớ không?” Giọng anh trầm thấp, đột nhiên hỏi làm nhịp tim cô muốn rớt ra theo câu hỏi.
“Cái . . . . . . Cái gì?” Mặt cô đỏ như lửa đốt, giọng nói khô khốc mà cà lăm.
Anh. . . . . . Anh biết vào lúc nào?
“Tại sao không cho tớ cơ hội?” Vẻ mặt của Nhạc Hiên Lam đau thương khổ sở, trong nháy mắt Trương Linh Ngọc đã hiểu ý.
Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mác không tả được.
Anh uống say rồi. Ánh mắt của anh xuyên qua cô, nhìn thấy Oánh San!
Quả thật Nhạc Hiên Lam đã say, chỉ là trong nháy mắt anh nhìn thấy, lại không phải là người Trương Linh Ngọc muốn.
Năm đó người ấy đã đẩy anh đến Oánh San! Tại sao không cho anh cơ hội, để anh hiểu rõ tình cảm của mình.
Cho đến lúc đáp án cuối cùng trong lòng đã rõ ràng, thì đã không kịp nữa rồi.
Nói thật, anh không xứng với cô gái yêu anh sâu sắc, nhưng anh lại không thương.
Khi anh có thể nói sự thật, vận mệnh lại dạy anh lĩnh giáo sự đáng sợ của tình yêu.
Linh Ngọc có yêu anh không? Qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên anh nhờ vào rượu cồn, làm tê liệt tình yêu từng mang đến cho anh sợ hãi, lấy dũng khí mở miệng, nhưng mà lại không có đáp án như trong quá khứ.
“Tớ đỡ cậu đi nghỉ ngơi.” Cô đứng dậy, để cánh tay anh khoác lên vai cô.
Cánh tay của anh ôm Trương Linh Ngọc vào trong ngực thật chặt.
Không muốn rời khỏi anh, anh sẽ cố gắng vượt qua sợ hãi của mình, nhưng trước đó xin đừng rời xa anh…
Chỉ là, bây giờ anh cảm thấy mệt quá, anh muốn nghỉ ngơi thật tốt…
Nhạc Hiên Lam giống như một đứa bé mang theo cố chấp, ôm chặt Trương Linh Ngọc trong ngực, từ từ nhắm mắt lại, không hề bị lý trí và hồi ức của mình làm khổ sở quấy rầy.
“Hiên Lam?” Tim của Trương Linh Ngọc đập rộn lên, trong mũi là mùi thuộc về anh, mùi mà cô luôn quen thuộc, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh chưa bao giờ ôm cô như thế - cái ôm mang theo tình yêu và tình cảm mãnh liệt.
Cô muốn đẩy anh ra, lại do dự.
Cái ôm của anh rất vững chắc, nhưng vẻ mặt của anh lại viết đầy bi thương và cô đơn.
Cho tới bây giờ anh chưa biểu hiện ra, cô cho rằng cô ở cùng với anh, có một ngày tổn thương của anh sẽ khỏi hẳn…
Nhưng dù sao cô chỉ là anh em của anh!
Trương Linh Ngọc cảm thấy anh bắt đầu đem sức nặng đè ở trên người cô.
“Hiên Lam?” Sao đột nhiên hỏi mà không có động tĩnh?
Không phải là ngủ thiếp đi chứ? Cô ở trong lòng gào khóc, sao cô khiêng được anh đây?
Chợt, Nhạc Hiên Lam dán đầu cọ xát vào gương mặt của cô, sức lực của hai cánh tay nhốt chặt cô cũng nắm thật chặt.
Trương Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ đỡ cậu trở về phòng nghỉ ngơi nha!” Cũng may, người còn tỉnh.
Nhạc Hiên Lam lại ôm cô ngã về phía sofa, Trương Linh Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng, mặc dù phần lưng và đầu va chạm vào sofa mềm mại và co giãn, nhưng trọng lực bất ngờ làm mắt cô nổ đom đóm.
Người đàn ông trên người giống như con chó nhỏ nằm ở trên người cô, gương mặt cọ xát vào vành tay của cô.
“Nhạc Hiên lam, cậu làm gì thế?” Trương Linh Ngọc quát.
Một tiếng quát này, làm Nhạc Hiên Lam cuối cùng chống thân thể lên, có chút mê mang nhìn cô.
Làm gì? Cô phòng bị nhìn chằm chằm gương mặt cách không tới 20cm, khuôn mặt vô tội lại mê mang nhìn cô giống như con chó nhỏ.
Nhạc Hiên Lam cau mày lại.
“Mèo ngốc nhỏ, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.” Anh đột nhiên tức giận nói.
Mèo ngốc nhỏ đương nhiên là gọi cô, anh chưa từng kêu người con gái khác là mèo ngốc nhỏ! Bây giờ anh sao thế? Say đến tinh thần bị phân liệt rồi sao? Một khắc trước còn đáng thương tội nghiệp, lúc này lại hung dữ…
“Câu hỏi gì? Cậu uống say rồi, tớ đỡ cậu trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Cậu có thật sự vui không?” Anh cũng không nhúc nhích, dĩ nhiên Trương Linh Ngọc càng không thể nào đẩy anh ra rồi, sức nặng toàn thân của anh cũng đè lên người cô, làm cô cảm giác mình giống như bị đè ép trên ghế sofa, không thể động đậy.
“Rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, ha ha ha ha ha. . . . . .” Vì chứng thật mình không nói dối, Trương Linh Ngọc cười to mấy tiếng, “Vậy được rồi chứ?”
Nhạc Hiên Lam vẫn nhìn cô chằm chằm.
Đột nhiên Trương Linh Ngọc cảm thấy mình giống như đang làm chuyện ngu xuẩn, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc làm cô cảm thấy ngượng ngùng.
“Mèo ngốc chính là mèo rất ngốc…” Nhạc Hiên Lam như nói mê, thì thào nói.
“Cái gì?” Những lời này thật quen tai đấy? Trương Linh Ngọc sửng sốt.
Rất ngây ngô, chỉ là thật đáng yêu, anh rất muốn ăn hết… Anh hoàn toàn đã say, đầu óc xoay chuyển, chỉ còn lại ý nghĩ này.
Chợt, anh cúi đầu, Trương Linh Ngọc khẩn trương nhắm hai mắt lại, nhịp tim như đánh trống.
Anh. . . . . . Anh muốn làm gì?
Trên má trái, truyền đến xúc cảm ẩm ướt hơi nóng, có vật gì đó lướt qua mặt của cô.
Nhạc Hiên Lam nhẹ nhàng liếm vết đỏ nhạt trên má cô.
Trương Linh Ngọc mở mắt ra, gương mặt ửng hồng chưa dứt.
“Cậu là chó à?” Liếm bên má cô có chút ngứa.
Nhạc Hiên Lam ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Vết thương liếm một lát sẽ không đau.” Anh nói, cúi đầu tiếp tục.
“Đừng mà!” Cô né tránh, thân thể và tứ chi bắt đầu nỗ lực muốn tránh anh, “Đều là mùi rượu, không muốn chơi.”
Nhạc Hiên Lam ngoan ngoãn dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn cô, Trương Linh Ngọc né tránh ánh mắt của anh, mặt đỏ như lửa đốt.
Cái đó. . . . . . Giống như có đồ vật gì đó. . . . . . Chống đỡ cô. . . . . .
Cô cảm thấy phần dưới bụng có vật gì đó khác thường dán lên cô, cười gượng hai tiếng.
“Ngoan! Chó con ngoan.” Cô thật sự vẫn coi anh là chó, “Hiên Lam, cậu đè tớ rất không thoải mái, để tớ ngồi dậy có được không?”
Vẻ mặt của Nhạc Hiên Lam vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“Không muốn.” Giống như anh ăn vạ khạc ra hai chữ này, sau đó cúi đầu, ngửi bên tai và cổ của cô.
“Thật là nhột.” Trương Linh Ngọc cười muốn rụt cơ thể lại, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bứt rứt giãy dụa, hơi thở của anh nóng rực phun trên người cô, còn có xúc cảm đụng chạm của chóp mũi và làn môi như có như không, cô vốn sợ ngứa, bị áp chế mà không thể trốn, vào lúc này cười đến nước mắt cũng chảy ra.
“Ha ha ha ha. . . . . . Tớ không được, dừng tay!”
Cuối cùng Nhạc Hiên Lam dừng động tác ngửi lại, chống thân thể lên, nhìn Trương Linh Ngọc chằm chằm.
Trương Linh Ngọc thở hổn hển, miệng cười đến xót, nhưng thứ rục rịch dán vào bụng dưới của cô lại làm cô chợt thức tỉnh.
“Chờ một chút, tự cậu nói. . . . . .” Không phải anh đã nói, cho dù con gái toàn thế giới này đều chết sạch, anh cũng sẽ không đụng vào cô sao? Sắc mặt xanh trắng đan xen, thứ dán vào cô càng cứng rắn và nóng rực hơn lúc nãy. Mặc dù chưa ăn thịt heo, nhưng vẫn đã thấy heo chạy trên đường, chưa làm qua chuyện yêu, nhưng…
Cơ thể của Nhạc Hiên Lam dời vị trí, ép Trương Linh Ngọc tách hai chân ra, lấy chân của anh kiềm chế tự do của nó, đem hạ thể sưng vù càng gần sát chỗ kín của cô, ma sát cách quần của hai người, anh rên rỉ tựa như thở dài một hơi, sau đó nhìn cô, ánh mắt làm Trương Linh Ngọc liên tưởng đến con chó nhìn chằm chằm khúc xương lớn.
“Tớ nghĩ muốn.” Anh nói.
Trương Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, không cần hỏi cũng biết anh “muốn” cái gì.
“Muốn? Vậy. . . . . . Cậu gọi điện thoại nhanh một chút, một đống hồng phấn tri kỷ của cậu đã xếp hàng chờ cậu rồi.” Cô nói xong, thân thể run rẩy như lá thu rụng bay theo gió.
“Tớ không muốn.” Nhạc Hiên Lam lại nói.
Một lát muốn một lát không muốn, vậy rốt cuộc anh có muốn hay không? Trương Linh Ngọc khó hiểu nghĩ, nhưng thứ cực lớn chống đỡ nơi quan trọng của phái nữ lại rõ ràng nói cho cô biết, đáp án dĩ nhiên là vế đầu.
Nhạc Hiên Lam không cho Trương Linh Ngọc mở miệng, cúi đầu hôn ngăn lại môi của cô.
Trương Linh Ngọc trợn to mắt, lúc đang kinh ngạc ngạc, đầu lưỡi của anh đã trượt vào miệng của cô.
Anh. . . . . . Anh. . . . . . Tại sao anh có thể?
Nụ hôn đầu của cô, lại bị một con quỷ say rượu cướp đi!
Mặc dù cô đã từng mơ ước, đã từng hy vọng, người đàn ông này cũng là người cô mong đợi, nhưng không phải là loại thời cơ và trường hợp này.
Cô tức giận giãy giụa, lại tốn công vô ích, chỉ để hạ thể hai người ma sát càng mạnh, va chạm và giãy giụa kịch liệt, làm sâu trong cổ họng của Nhạc Hiên Lam thở dài một hơi, vặn vẹo eo đáp trả “nhiệt tình” của cô.
Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, thì ra là hai chân cố gắng muốn phối hợp cũng vô lực rồi.
Nhạc Hiên Lam không hổ là tình trường lão luyện, đầu lưỡi linh hoạt và hôn tiến công, lập tức khiến một con cọp mẹ biến thành mèo con, giữa mũi truyền đến mùi rượu, thật ra Trương Linh Ngọc thích rượu, bởi vậy không để ý mùi hương trong miệng anh, làm mình nếm nước bọt của anh, cũng say theo.
Đầu lưỡi của anh hướng dẫn cô vụng về đáp lại, mà quên tay của anh đã kéo áo cô lên, hai ba cái đã cởi bỏ móc áo ngực, bàn tay dò xét vuốt ve da thịt của cô.
“Ưmh. . . . . .” Cô muốn tách khỏi nanh vuốt ma quỷ kia, nhưng không có chỗ để trốn, bàn tay anh dò xét vào trong áo lót nắm lấy ngực của cô, mảnh đất non mềm bị bàn tay thô ráp xa lạ xâm lược, làm cả người cô run run.
Toàn bộ tay chân phản kháng của Trương Linh Ngọc mềm nhũn ra, dục vọng của Nhạc Hiên Lam chỉa vào nơi phái nữ mềm mại, trong đầu của cô đã không thể nào chắp vá thành bất kỳ câu cú hay lời nói có ý nghĩa nào.
Nhạc Hiên Lam đưa tay cởi áo và áo lót của cô xuống, để toàn thân cô trần trụi nằm trước mặt anh, nước da tinh tế mềm mại của cô như mật ong mê người, ánh mắt anh không muốn rời khỏi cơ thể của cô, một tay khác lập tức bỏ đi quần jeans của cô, động tác thành thạo nhanh chóng, mang theo chút thô lỗ hấp tấp.
“Làm cái gì?” Thật vất vả có thể liều mạng hỏi một câu, Trương Linh Ngọc muốn ngăn cản động tác của anh nhưng đã muộn.
Cô. . . . . . Quần lót hôm nay cô mặc có in hình gấu nhỏ đấy!
Sau khi quần jean bị kéo xuống, hung hăng ném về phía sau, khóe miệng Nhạc Hiên Lam mỉm cười, mang theo sức quyến rũ mê người, đứng dậy kéo Trương Linh Ngọc ngồi vào trong ngực anh, sức lực không để cô kháng cự, để lưng cô chống đỡ lồng ngực của anh.
Một tay của anh tiếp tục xoa ngực bên kia, một tay cố ý lướt qua đùi, thậm chí cách quần lót vuốt ve ma sát, cơ thể của Trương Linh Ngọc dưới sự trêu đùa của hai tay anh, vô lực tê liệt ngồi ở trong lòng anh, run rẩy nho nhỏ biến thành lời mời mê người.
Lưỡi của Nhạc Hiên Lam bắt đầu trêu chọc đầu ngực và vùng mẫn cảm của cô, anh say mê dáng vẻ cuồng loạn của cô.
Trương Linh Ngọc chỉ có thể bắt lấy ống tay áo của anh, giống như con hổ nhỏ bị anh thuần phục, thừa nhận sự vuốt ve tùy tiện của anh.
Nhạc Hiên Lam dịu dàng nỉ non dụ dỗ bên tai cô, “Bảo bối ngoan, có đau một chút, nhưng anh sẽ rất dịu dàng.”
Anh nói xong, lật thân thể của cô, để cô đối mặt với anh, môi mỏng hôn lên vành tai của cô, ngậm chặt thùy tai của cô, đồng thời bởi vì cô sợ nhột mà cơ thể co lên, một tay cầm eo của cô đè vào dục vọng đã sớm đói khát của anh.
“Ừ. . . . . .”
Tiếng kêu và rên rỉ của Trương Linh Ngọc bị Nhạc Hiên Lam hôn lên, động tác của anh dịu dàng chậm rãi di chuyển, bàn tay vẫn say đắm không dứt dao động trên người cô, cho đến khi Trương Linh Ngọc cũng bắt đầu đáp lại động tác của anh, hai người bị giam cầm vào tình yêu đã lâu, rốt cuộc không hề do dự tuôn trào ra.
/16
|