Lúc An Linh quay trở lại thì An Mai Mai đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. An Linh cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào đến nên cô cũng không để ý nữa, tiếp tục trò chuyện trên trời dưới biển cùng Mai Mai.
Có vẻ tâm trạng của An Mai Mai khá tốt nên An Linh cũng yên tâm hơn, cô chỉ sợ chị ấy bị di chứng tâm lý từ chuyện tự tử lần trước. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của An Linh, An Mai Mai mỉm cười trấn an cô.
“Em đừng lo, chị biết mình phải làm gì mà, chuyện lần trước chỉ là chị nhất thời nghĩ dại thôi”.
An Linh không chịu để chị ấy nói qua loa cho xong chuyện như mọi lần trước nữa, cô quyết tâm hỏi thẳng.
“Vậy chị nói cho em biết đi, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ”.
“Chị….”. An Mai Mai ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi của An Linh.
Thái độ của chị ấy như vậy khiến An Linh càng giận lại càng thương, chuyện gì chị ấy cũng lo lắng trước sau rồi còn lo luôn cho người khác nữa, như vậy thì trách sao bản thân chỉ toàn chịu thiệt thòi.
“Chị, có chuyện gì mà chị không thể nói cùng với em chứ, chị cứ để trong lòng thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu”.
“…”
“Có thể chị nghĩ em nhiều chuyện, nhưng em không muốn thấy chị phải vào viện vì một lý do tương tự nữa”.
Thấy An Mai Mai vẫn nhất quyết giữ im lặng, cô ra đòn sát thủ.
“Chị có thể không màng sống chết của bản thân, nhưng còn cha mẹ chị thì sao. Bao lâu rồi chị không về thăm hai bác, chị định cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi sao?”
An Linh nói một hồi hết tất cả bức xúc của bản thân nhưng An Mai Mai vẫn không có thái độ gì. Cô tức giận cầm ly nước cam lên uống hết hơn nửa, thật là khiến cô tức chết mà, lúc trước chỉ cần là chuyện liên qua đến gia đình thì An Mai Mai nhất định không chịu bỏ qua dù là nhỏ nhất, còn bây giờ thì sao chứ, cô nói hết lý hết lẽ, ngay cả ba mẹ chị ấy cũng mang ra nhưng lại chẳng khiến chị ấy mảy may xúc động. Cái Nhậm gia quỷ quái kia đúng là đáng sợ mà, có thể khiến một An Mai Mai thành như vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Tức thì tức nhưng An Linh cũng chẳng đành lòng nói Mai Mai nửa câu nặng lời, dù gì chị ấy cũng mới bình phục xong. Ngay lúc An Linh tưởng lần này không thể hỏi thăm được gì từ chị ấy thì An Mai Mai lên tiếng.“An Linh, về nhà với chị vài ngày được không?”
“Hả, chị nói gì cơ?”
Đừng trách An Linh, cô thực sự tưởng mình nghe nhầm,, tại sao chị ấy lại hỏi kỳ lạ vậy chứ. Về nhà, nhưng mà nhà nào mới được chứ, đừng quên là bây giờ chị ấy đã là dâu Nhậm gia.
“Chị thấy mệt mỏi quá rồi, em chuyển đến ở với chị vài hôm đi, có được không?”
Vẻ mặt bình thản của An Mai Mai phút chốc như đã bị đập nát, An Linh nhìn chị ấy giờ đây trở nên yếu đuối đến bất ngờ. An Mai Mai vẫn cầm thìa khuấy ly cà phê trước mặt nhưng ánh mắt vô hồn lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng xót xa không thôi.
“Chị nói đây là…”
“Là Nhậm gia, biệt thự bây giờ chỉ có chị và mẹ chồng ở thôi, A Doanh và Nhậm Hiền rất ít khi về nhà”. An Mai Mai nói vô cùng thản nhiên, nhưng An Linh vẫn cảm thấy chút chua xót trong giọng nói đó.
Nghe lời chị ấy nói mà An Linh toát cả mồ hôi, tên Nhậm Doanh khốn khiếp kia, bỏ vợ ở nhà để ra ngoài sống phóng túng, đúng là tên cặn bã của xã hội mà.
An Linh đang định lên tiếng khiển trách thái độ làm chồng của hắn ta thì chợt khựng lại, An Mai Mai từ ngày kết hôn đến giờ chưa khi nào than trách với bất cứ ai về nhà chồng mình, vậy mà hôm nay chị ấy lại chịu mở lòng như vậy. Lời từ chối đã lên đến khóe miệng nhưng cô lại không thể nói ra. An Linh suy nghĩ rất lâu rồi cũng quyết định đến sống với chị ấy vài ngày. Có lẽ chị ấy thực sự cần một người ở bên để trò chuyện trong những lúc như thế này. Mặc dù e dè Nhậm Hiền, nhưng chẳng phải Mai Mai đã nói hắn ta không sống trong biệt thự sao, nếu vậy chắc cô cũng không cần phải lo lắng quá làm gì. Cô đến Nhậm gia thì là khách, hắn ta dám làm gì cô chứ.
***
An Linh chỉ thu dọn một ít quần áo đơn giản rồi xách va ly ra khỏi nhà. Trước khi khóa cửa, cô ngập ngừng một lúc rồi quay trở lại phòng ngủ, cầm sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô lúc nhỏ đeo lên cổ. Bình thường khi ra ngoài cô rất ít khi mang nó theo, chủ yếu vì sợ bản thân mình lơ đãng làm rơi nó, nhưng hôm nay cô muốn mang theo bên người, chủ yếu là để tạo thêm sức mạnh tinh thần cho bản thân. Mỗi lần bước chân vào Nhậm gia là một lần thử thách sức mạnh của trái tim cô mà. Hình ảnh Nhậm Hiền bàn tay chảy đầy máu lần trước vẫn còn ám ảnh cô rất nhiều.
Trước khi ra khỏi nhà, An Linh nhắn tin báo cho Tần Nam biết. Đợi một lúc không thấy anh trả lời, có lẽ là đang họp cũng nên. An Linh kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi xách valy đi xuống lầu. An Mai Mai muốn cùng cô lên nhà sắp xếp đồ đạc nhưng An Linh từ chối, chị ấy đã ra ngoài cả buổi sáng, cơ thể mới bình phục không tránh khỏi mỏi mệt, tốt nhất vẫn nên ở trong xe nghỉ ngơi thêm một lát đi.
An Linh vừa bước ra thì có một người đàn ông bước ngang qua cô để đi vào thang máy. An Linh vốn cũng không để ý nhiều nhưng đây là một người ngoại hình vô cùng nổi bật, là người nước ngoài nên vóc dáng vô cùng cao lớn, tay còn dắt theo một đứa nhỏ khoảng chừng ba tuổi, có lẽ là con lai. Một lớn một nhỏ vô cùng đẹp đẽ khiến An Linh không khỏi chú ý. Cô vốn thích trẻ con, huống hồ đứa bé kia cô cùng đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng thích. An Linh nhìn theo bóng dáng hai người kia cho đến khi họ đi khuất vào trong thang máy, không hiểu sao cô càng nhìn càng thấy họ có điểm quen mắt, chẳng lẽ người đẹp nào cũng đều có một vài điểm tương đồng như vậy sao.
Có vẻ tâm trạng của An Mai Mai khá tốt nên An Linh cũng yên tâm hơn, cô chỉ sợ chị ấy bị di chứng tâm lý từ chuyện tự tử lần trước. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của An Linh, An Mai Mai mỉm cười trấn an cô.
“Em đừng lo, chị biết mình phải làm gì mà, chuyện lần trước chỉ là chị nhất thời nghĩ dại thôi”.
An Linh không chịu để chị ấy nói qua loa cho xong chuyện như mọi lần trước nữa, cô quyết tâm hỏi thẳng.
“Vậy chị nói cho em biết đi, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ”.
“Chị….”. An Mai Mai ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi của An Linh.
Thái độ của chị ấy như vậy khiến An Linh càng giận lại càng thương, chuyện gì chị ấy cũng lo lắng trước sau rồi còn lo luôn cho người khác nữa, như vậy thì trách sao bản thân chỉ toàn chịu thiệt thòi.
“Chị, có chuyện gì mà chị không thể nói cùng với em chứ, chị cứ để trong lòng thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu”.
“…”
“Có thể chị nghĩ em nhiều chuyện, nhưng em không muốn thấy chị phải vào viện vì một lý do tương tự nữa”.
Thấy An Mai Mai vẫn nhất quyết giữ im lặng, cô ra đòn sát thủ.
“Chị có thể không màng sống chết của bản thân, nhưng còn cha mẹ chị thì sao. Bao lâu rồi chị không về thăm hai bác, chị định cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi sao?”
An Linh nói một hồi hết tất cả bức xúc của bản thân nhưng An Mai Mai vẫn không có thái độ gì. Cô tức giận cầm ly nước cam lên uống hết hơn nửa, thật là khiến cô tức chết mà, lúc trước chỉ cần là chuyện liên qua đến gia đình thì An Mai Mai nhất định không chịu bỏ qua dù là nhỏ nhất, còn bây giờ thì sao chứ, cô nói hết lý hết lẽ, ngay cả ba mẹ chị ấy cũng mang ra nhưng lại chẳng khiến chị ấy mảy may xúc động. Cái Nhậm gia quỷ quái kia đúng là đáng sợ mà, có thể khiến một An Mai Mai thành như vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Tức thì tức nhưng An Linh cũng chẳng đành lòng nói Mai Mai nửa câu nặng lời, dù gì chị ấy cũng mới bình phục xong. Ngay lúc An Linh tưởng lần này không thể hỏi thăm được gì từ chị ấy thì An Mai Mai lên tiếng.“An Linh, về nhà với chị vài ngày được không?”
“Hả, chị nói gì cơ?”
Đừng trách An Linh, cô thực sự tưởng mình nghe nhầm,, tại sao chị ấy lại hỏi kỳ lạ vậy chứ. Về nhà, nhưng mà nhà nào mới được chứ, đừng quên là bây giờ chị ấy đã là dâu Nhậm gia.
“Chị thấy mệt mỏi quá rồi, em chuyển đến ở với chị vài hôm đi, có được không?”
Vẻ mặt bình thản của An Mai Mai phút chốc như đã bị đập nát, An Linh nhìn chị ấy giờ đây trở nên yếu đuối đến bất ngờ. An Mai Mai vẫn cầm thìa khuấy ly cà phê trước mặt nhưng ánh mắt vô hồn lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng xót xa không thôi.
“Chị nói đây là…”
“Là Nhậm gia, biệt thự bây giờ chỉ có chị và mẹ chồng ở thôi, A Doanh và Nhậm Hiền rất ít khi về nhà”. An Mai Mai nói vô cùng thản nhiên, nhưng An Linh vẫn cảm thấy chút chua xót trong giọng nói đó.
Nghe lời chị ấy nói mà An Linh toát cả mồ hôi, tên Nhậm Doanh khốn khiếp kia, bỏ vợ ở nhà để ra ngoài sống phóng túng, đúng là tên cặn bã của xã hội mà.
An Linh đang định lên tiếng khiển trách thái độ làm chồng của hắn ta thì chợt khựng lại, An Mai Mai từ ngày kết hôn đến giờ chưa khi nào than trách với bất cứ ai về nhà chồng mình, vậy mà hôm nay chị ấy lại chịu mở lòng như vậy. Lời từ chối đã lên đến khóe miệng nhưng cô lại không thể nói ra. An Linh suy nghĩ rất lâu rồi cũng quyết định đến sống với chị ấy vài ngày. Có lẽ chị ấy thực sự cần một người ở bên để trò chuyện trong những lúc như thế này. Mặc dù e dè Nhậm Hiền, nhưng chẳng phải Mai Mai đã nói hắn ta không sống trong biệt thự sao, nếu vậy chắc cô cũng không cần phải lo lắng quá làm gì. Cô đến Nhậm gia thì là khách, hắn ta dám làm gì cô chứ.
***
An Linh chỉ thu dọn một ít quần áo đơn giản rồi xách va ly ra khỏi nhà. Trước khi khóa cửa, cô ngập ngừng một lúc rồi quay trở lại phòng ngủ, cầm sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô lúc nhỏ đeo lên cổ. Bình thường khi ra ngoài cô rất ít khi mang nó theo, chủ yếu vì sợ bản thân mình lơ đãng làm rơi nó, nhưng hôm nay cô muốn mang theo bên người, chủ yếu là để tạo thêm sức mạnh tinh thần cho bản thân. Mỗi lần bước chân vào Nhậm gia là một lần thử thách sức mạnh của trái tim cô mà. Hình ảnh Nhậm Hiền bàn tay chảy đầy máu lần trước vẫn còn ám ảnh cô rất nhiều.
Trước khi ra khỏi nhà, An Linh nhắn tin báo cho Tần Nam biết. Đợi một lúc không thấy anh trả lời, có lẽ là đang họp cũng nên. An Linh kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi xách valy đi xuống lầu. An Mai Mai muốn cùng cô lên nhà sắp xếp đồ đạc nhưng An Linh từ chối, chị ấy đã ra ngoài cả buổi sáng, cơ thể mới bình phục không tránh khỏi mỏi mệt, tốt nhất vẫn nên ở trong xe nghỉ ngơi thêm một lát đi.
An Linh vừa bước ra thì có một người đàn ông bước ngang qua cô để đi vào thang máy. An Linh vốn cũng không để ý nhiều nhưng đây là một người ngoại hình vô cùng nổi bật, là người nước ngoài nên vóc dáng vô cùng cao lớn, tay còn dắt theo một đứa nhỏ khoảng chừng ba tuổi, có lẽ là con lai. Một lớn một nhỏ vô cùng đẹp đẽ khiến An Linh không khỏi chú ý. Cô vốn thích trẻ con, huống hồ đứa bé kia cô cùng đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng thích. An Linh nhìn theo bóng dáng hai người kia cho đến khi họ đi khuất vào trong thang máy, không hiểu sao cô càng nhìn càng thấy họ có điểm quen mắt, chẳng lẽ người đẹp nào cũng đều có một vài điểm tương đồng như vậy sao.
/78
|