Vào khoảng thời gian Kolorick ở dạng người cá, hắn phát hiện ra một chuyện, đó là thiếu niên có rất ít khả năng chống lại những thứ dễ thương - đôi mắt cậu sáng lấp lánh khi nhìn vào hình dạng nhỏ bé hơn của hắn.
Nếu không phải là đang có người thứ ba ở đó, Kolorick cảm thấy mình có thể thu được càng nhiều "lợi ích" hơn với bộ dạng này, nhưng hiện tại cũng chưa muộn.
Hắn vỗ cánh bay lên không trung, Hạ Nặc rốt cục cũng tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy hình dáng kia, cậu vô thức mở rộng lòng bàn tay.
Kế hoạch √ get
Quái vật trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra biểu cảm gì, ngược lại nhanh chóng rơi vào trong tay thiếu niên, ngoan ngoãn ngồi xuống ôm đầu gối, chớp chớp đôi mắt xanh hỏi: "Em tha thứ cho ta nha nha?"
"!" Hạ Nặc đè nén cảm giác muốn hét lên, nhưng lại không khỏi vươn ngón tay hướng về phía khuôn mặt mềm mại của quái vật: "Ừm......"
Thật ra nếu nói rằng cậu tức giận đến mức nào, thì là hoàn toàn không. Tin đó khiến cậu sốc nhiều hơn là tức giận.
"Trước hết nói cho tôi biết, anh sao lại giả làm người cá được? Và cô ấy đã ở đâu rồi?"
Quái vật ngoan ngoãn trả lời: "Ngụy trang là thiên phú của quái vật, cho nên việc giả dạng thành người cá rất dễ dàng, còn người cá thật sự vẫn đang trong biệt thự của mình, ta đã dùng một thủ thuật nhỏ để đưa cô ấy vào giấc ngủ sâu, bây giờ có lẽ đã tỉnh dậy."
Hạ Nặc không thể không thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin người cá thật không sao. Kolorick nhân cơ hội nắm lấy ngón tay của cậu, đặt lên má của mình để cậu xoa xoa, nũng nịu nói: "Ta đã biết mình sai rồi mà, hãy tha thứ cho ta đi, có được không?"
Hạ Nặc: "...Hự!!!"
Cậu cảm thấy như mình đang bị tấn công bởi làn sóng đáng yêu!
Cậu không hề biết rằng, bất cứ sinh vật nào kể cả những quái vật khác đều sợ hãi từ bản năng khi đối diện với nó.
Sau khi định thần lại, Hạ Nặc phát hiện mình đã bất giác gật đầu, ngơ ngác nói: "Được, tôi tha thứ cho anh..."
Quái vật khẽ reo lên, sự vui sướng của hắn tràn ngập khắp bầu không khí chung quanh.
Chẳng phải Kolorick đã quá quan tâm đến suy nghĩ của thiếu niên hay sao? Một người thực sự có thể có tác động lớn đến như vậy đối với hắn?
Trong đầu Hạ Nặc đột nhiên xuất hiện nghi hoặc, tò mò hỏi: "Nói lại, tại sao lại chọn tôi làm chủ nhân của anh?"
Sau lúc đó cậu cũng đã được nghe cô bé giải thích về sự kiêu ngạo của quái vật triệu hồi, có khi còn không thèm nhìn người chơi lấy một cái đã rời đi. Nhưng Kolorick lại muốn ký khế ước với cậu ngay khi họ vừa gặp nhau và thái độ của hắn cũng không liên quan gì đến từ "kiêu ngạo" cho lắm.
Không phải Hạ Nặc đang tự coi thường mình, cậu chỉ cảm thấy bản thân chắc là không có gì có thể thu hút được sự chú ý của hắn?
Quái vật cười, thâm ý nói: "Trường An thân mến, em không hiểu, quái vật chúng ta rất coi trọng tình cảm."
"Ta đã đợi em từ rất lâu rồi."
Vào khoảnh khắc thiếu niên bước chân vào mê cung, quái vật bằng cách nào đó đã cảm nhận được. Nó chỉ mới liếc nhìn cậu, nhưng lại cảm giác như thể đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và trong lòng nó luôn có một giọng nói vang lên: Chính là cậu ấy, rất đúng lúc. Là người mày đang tìm kiếm!
Âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng tim đập vang dội lên màng nhĩ của quái vật. Đôi mắt nó tham lam nhìn chằm chằm vào thân ảnh của thiếu niên, nhất thời không thể rời khỏi người cậu.
Ngay từ khi sinh ra, nó đã biết bản thân đang tìm kiếm một ai đó. Nó không biết người đó trông như thế nào, không biết giới tính của người đó, cũng không biết tuổi... Hãy tưởng tượng về việc tìm kiếm một người nhưng không biết bất cứ gì về người đó nó khó đến thế nào.
Điều đáng sợ hơn nữa là bạn còn không biết trên đời này có tồn tại một người như vậy hay không và liệu niềm tin tìm kiếm này có ý nghĩa gì.
Nếu không thể đạt được kết quả mong muốn sau một thời gian dài tìm kiếm, cảm giác mất mát to lớn đủ để khiến một người phát điên.
Nhưng quái vật không coi trọng chút khó khăn này, vì lý do nào đó nó tin chắc rằng người nó đang tìm kiếm phải tồn tại ở đâu đó trên thế giới, đang chờ nó tìm thấy.
Ngay cả khi người đó đang ở một nơi mà nó không thể đến bây giờ và người đó sẽ đến thế giới của nó vào một ngày nào đó.
Với niềm tin này, quái vật bắt đầu một cuộc tìm kiếm lâu dài. Nó đã đi đến nhiều nơi và nhìn thấy nhiều thứ. Quá trình tìm kiếm không hề nhàm chán, bởi vì khi nghĩ đến sự tồn tại của người đó, Kolorick không khỏi mỉm cười từ tận đáy lòng.
Có lẽ từ rất sớm nó đã thành lập được nhiều thế lực và tập hợp vô số thuộc hạ - đó là lúc danh hiệu Quỷ Vương bắt đầu được truyền bá trên thế giới.
Tuy nhiên sau khi tìm kiếm gần như toàn bộ thế giới, quái vật phải thất vọng chấp nhận rằng người đó vẫn chưa đến thế giới này.
Trong trường hợp này, tất cả những gì nó có thể làm là chờ đợi.
Phải nói rằng những ngày tháng chờ đợi còn khó khăn hơn nhiều so với những ngày tháng đi tìm kiếm, vì để có thể phát hiện thiếu niên ngay khi cậu bước vào thế giới này, quái vật đã thực hiện một hành động vô cùng táo bạo mà người ngoài không bao giờ tưởng tượng được - hắn tách ý thức mình ra khỏi bản thể.
Trước đây chưa từng có ai dám thử hòa nhập với thế giới và ý tưởng này thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện. Không cần phải nói thì ai cũng biết đây là một việc vô cùng khó khăn và mạo hiểm.
Mặc dù thế giới nơi lũ quái vật sinh sống chỉ mới được sinh ra và vẫn còn hoang tàn, nhưng thế giới đó dù còn trẻ đến đâu cũng đã có ý thức.
Nếu muốn hòa nhập với thế giới, nhất định phải vượt qua bài kiểm tra của ý thức thế giới. Khi không cẩn thận sẽ bị nó nuốt chửng. Đây gần như là một việc không thể thực hiện được đối với bất kỳ ai.
Nhưng Kolorick đã làm được điều đó và trong cuộc đấu tranh chống lại ý thức thế giới, hắn đã giành được chiến thắng vào phút cuối. Tuy nhiên, sau khi lần lượt dung hòa ý thức của thế giới, cơ thể hắn phải chìm vào giấc ngủ sâu vì nó quá mạnh.
Sau khi tỉnh dậy hắn đã giải tán tất cả thuộc hạ của mình, và ý thức của hắn từ đó bắt đầu theo dõi thế giới này và không có nơi nào có thể thoát khỏi tầm mắt kia.
— Cuối cùng vào một ngày nọ, hắn tìm thấy một thiếu niên ở lối vào mê cung.
Trong những năm qua, có rất nhiều người bước vào mê cung, có nam có nữ, già có trẻ có, tính cách và ngoại hình khác nhau, nhưng chưa có ai mang đến cho hắn cảm giác cuồng loạn như vậy.
Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng như thể cậu là người vừa mới xa quê nhà vừa rụt rè lại nhát gan, hắn không dám đột ngột xuất hiện.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên chắc hẳn rất quan trọng nhỉ? Làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với cậu?
Với suy nghĩ này, Kolorick đã xem xét hàng nghìn ý tưởng trong đầu, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để xuất hiện như một vị cứu tinh và cứu cậu lúc đang bị đàn quái vật truy đuổi.
Đôi mắt em ấy đang nhìn ta.
Con quái vật say sưa với suy nghĩ trong lòng. Sự xuất hiện của thiếu niên cuối cùng cũng lấp đầy hình bóng trống rỗng trong đầu hắn. Hóa ra người mà hắn đang chờ đợi lại trông như thế này.
Thiếu niên không cao lắm, mái tóc đen như mực, đôi mắt giống như hắc thạch tinh xảo, có thể dễ dàng phản chiếu dáng người của hắn.
Quái vật say sưa trước ánh mắt của thiếu niên đến nỗi gần như quên mất những lời nó đã chuẩn bị sẵn - nhưng đó chỉ là "gần như thôi".
"Em có phải là người triệu hồi ta không?"
"..., em có nguyện ý trở thành chủ nhân của ta không?"
Em có nguyện ý... ở bên ta mãi mãi không?
Bên dưới vẻ mặt bình tĩnh là nhịp tim đập rộn ràng, niềm vui sướng tột độ vì cuối cùng đã đạt được điều mình mong muốn.
Con quái vật không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng điều kỳ lạ là nó không hề cảm thấy ghê tởm chút nào.
Hắn và thiếu niên có thể đã yêu nhau từ nhiều kiếp trước. Con quái vật nghĩ vậy, dù em ấy không đưa ra câu trả lời chắc chắn, dù em ấy nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ nhưng điều đó vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn.
Hắn luôn đi theo thiếu niên, mặc dù do có quy định nên hắn không thể trực tiếp lộ diện.
Không thỏa mãn với mong muốn được gần gũi với cậu, con quái vật cuối cùng đã tìm ra cách là thay thế một người cá khi nghe tin cậu đang có ý định thực hiện nhiệm vụ nào đó.
Nếu biết sự thật, em ấy có thể sẽ tức giận phải không? Trong lòng hắn có một thanh âm nhỏ nói vậy, nhưng con quái vật biết rằng nếu không đấu tranh với nó thì hắn sẽ không bao giờ thực sự đạt được thứ mình mong muốn.
Dù cậu có thể tức giận nhưng hắn vẫn sẽ nắm bắt cơ hội này không chút do dự.
Và hóa ra hắn đã đúng.
Con quái vật nhìn thiếu niên có chút bối rối sau khi nghe những lời đó và bình tĩnh mỉm cười.
Hắn nghiêm túc nói: "Có thể em không tin, Trường An. Lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã biết em chính là người mà ta đang tìm kiếm."
Câu nói này nghe giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên dữ vậy? Hạ Nặc nhủ thầm.
Nhưng nếu những lời này là do quái vật lúc ban đầu nói ra, Hạ Nặc có lẽ sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng bây giờ - cậu không khỏi ho nhẹ một tiếng, che miệng lại: "Thực xin lỗi, tôi muốn cười..."
Nói đến đây, cậu bật cười.
Điều này không thể trách cậu được. Ngoại hình hiện tại của quái vật này không khác gì một con búp bê đồ chơi trong mắt Hạ Nặc, mặc dù rất đáng yêu nhưng bất cứ ai được "búp bê đồ chơi" nói điều gì đó tương tự như yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ cảm thấy buồn cười nhỉ?
Kolorick: "..."
Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Vì muốn thu hút sự chú ý của thiếu niên bằng cách trở nên nhỏ bé hơn nên hắn đương nhiên phải gánh chịu hậu quả là trở thành trof hề sau khi giải thích cảm xúc của mình.
Trên mặt quái vật hiện lên vẻ khó chịu không biết là thật hay giả, miệng mím lại, ngay cả ánh mắt tức giận cũng mang theo cảm giác đáng yêu: "Ta chỉ muốn em không tức giận với ta thôi.." Đó là lý do tại sao ta lại làm trò như này.
Nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn không bao giờ có thể ngừng chiều chuộng thiếu niên trước mặt được và nụ cười của cậu thật đáng yêu. Quái vật phải thừa nhận rằng nó muốn nhìn thấy nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn trên khuôn mặt cậu.
"Thật xin lỗi." Hạ Nặc vuốt ve ngọn tóc của quái vật. Trên mặt vẫn còn nụ cười, giọng nói trong trẻo và mềm mại, "Bởi vì Kolorick quá đáng yêu."
Đây là điều ta mới nên nói với em, quái vật nghĩ, cảm nhận được sức lực vừa phải của thiếu niên, hắn nhắm mắt lại một cách thích thú.
"Vậy bây giờ tôi có cần tiến hành triệu hồi anh không?"
Hạ Nặc tò mò hỏi. Bây giờ quái vật đang ở trước mặt, cậu không biết mình có cần phải triệu hồi nó lần nữa thông qua Suối thánh hay không, hay có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn nhỉ?
"Cần." Khi hắn nói lời này, Kolorick có chút bất đắc dĩ.
Quái vật phải được triệu hồi từ Suối thánh. Đây là quy tắc mà hắn đã đặt ra trước đó và ngay cả bản thân hắn cũng phải tuân theo.
"Nhưng chỉ cần em triệu hồi ta, ta sẽ xuất hiện ngay lập tức." Quái vật nói thêm, nó nhìn thẳng vào mắt thiếu niên và hỏi như thể không chắc chắn: "Em nhất định sẽ triệu hồi ta phải không?"
Nếu không phải là đang có người thứ ba ở đó, Kolorick cảm thấy mình có thể thu được càng nhiều "lợi ích" hơn với bộ dạng này, nhưng hiện tại cũng chưa muộn.
Hắn vỗ cánh bay lên không trung, Hạ Nặc rốt cục cũng tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy hình dáng kia, cậu vô thức mở rộng lòng bàn tay.
Kế hoạch √ get
Quái vật trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra biểu cảm gì, ngược lại nhanh chóng rơi vào trong tay thiếu niên, ngoan ngoãn ngồi xuống ôm đầu gối, chớp chớp đôi mắt xanh hỏi: "Em tha thứ cho ta nha nha?"
"!" Hạ Nặc đè nén cảm giác muốn hét lên, nhưng lại không khỏi vươn ngón tay hướng về phía khuôn mặt mềm mại của quái vật: "Ừm......"
Thật ra nếu nói rằng cậu tức giận đến mức nào, thì là hoàn toàn không. Tin đó khiến cậu sốc nhiều hơn là tức giận.
"Trước hết nói cho tôi biết, anh sao lại giả làm người cá được? Và cô ấy đã ở đâu rồi?"
Quái vật ngoan ngoãn trả lời: "Ngụy trang là thiên phú của quái vật, cho nên việc giả dạng thành người cá rất dễ dàng, còn người cá thật sự vẫn đang trong biệt thự của mình, ta đã dùng một thủ thuật nhỏ để đưa cô ấy vào giấc ngủ sâu, bây giờ có lẽ đã tỉnh dậy."
Hạ Nặc không thể không thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin người cá thật không sao. Kolorick nhân cơ hội nắm lấy ngón tay của cậu, đặt lên má của mình để cậu xoa xoa, nũng nịu nói: "Ta đã biết mình sai rồi mà, hãy tha thứ cho ta đi, có được không?"
Hạ Nặc: "...Hự!!!"
Cậu cảm thấy như mình đang bị tấn công bởi làn sóng đáng yêu!
Cậu không hề biết rằng, bất cứ sinh vật nào kể cả những quái vật khác đều sợ hãi từ bản năng khi đối diện với nó.
Sau khi định thần lại, Hạ Nặc phát hiện mình đã bất giác gật đầu, ngơ ngác nói: "Được, tôi tha thứ cho anh..."
Quái vật khẽ reo lên, sự vui sướng của hắn tràn ngập khắp bầu không khí chung quanh.
Chẳng phải Kolorick đã quá quan tâm đến suy nghĩ của thiếu niên hay sao? Một người thực sự có thể có tác động lớn đến như vậy đối với hắn?
Trong đầu Hạ Nặc đột nhiên xuất hiện nghi hoặc, tò mò hỏi: "Nói lại, tại sao lại chọn tôi làm chủ nhân của anh?"
Sau lúc đó cậu cũng đã được nghe cô bé giải thích về sự kiêu ngạo của quái vật triệu hồi, có khi còn không thèm nhìn người chơi lấy một cái đã rời đi. Nhưng Kolorick lại muốn ký khế ước với cậu ngay khi họ vừa gặp nhau và thái độ của hắn cũng không liên quan gì đến từ "kiêu ngạo" cho lắm.
Không phải Hạ Nặc đang tự coi thường mình, cậu chỉ cảm thấy bản thân chắc là không có gì có thể thu hút được sự chú ý của hắn?
Quái vật cười, thâm ý nói: "Trường An thân mến, em không hiểu, quái vật chúng ta rất coi trọng tình cảm."
"Ta đã đợi em từ rất lâu rồi."
Vào khoảnh khắc thiếu niên bước chân vào mê cung, quái vật bằng cách nào đó đã cảm nhận được. Nó chỉ mới liếc nhìn cậu, nhưng lại cảm giác như thể đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và trong lòng nó luôn có một giọng nói vang lên: Chính là cậu ấy, rất đúng lúc. Là người mày đang tìm kiếm!
Âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng tim đập vang dội lên màng nhĩ của quái vật. Đôi mắt nó tham lam nhìn chằm chằm vào thân ảnh của thiếu niên, nhất thời không thể rời khỏi người cậu.
Ngay từ khi sinh ra, nó đã biết bản thân đang tìm kiếm một ai đó. Nó không biết người đó trông như thế nào, không biết giới tính của người đó, cũng không biết tuổi... Hãy tưởng tượng về việc tìm kiếm một người nhưng không biết bất cứ gì về người đó nó khó đến thế nào.
Điều đáng sợ hơn nữa là bạn còn không biết trên đời này có tồn tại một người như vậy hay không và liệu niềm tin tìm kiếm này có ý nghĩa gì.
Nếu không thể đạt được kết quả mong muốn sau một thời gian dài tìm kiếm, cảm giác mất mát to lớn đủ để khiến một người phát điên.
Nhưng quái vật không coi trọng chút khó khăn này, vì lý do nào đó nó tin chắc rằng người nó đang tìm kiếm phải tồn tại ở đâu đó trên thế giới, đang chờ nó tìm thấy.
Ngay cả khi người đó đang ở một nơi mà nó không thể đến bây giờ và người đó sẽ đến thế giới của nó vào một ngày nào đó.
Với niềm tin này, quái vật bắt đầu một cuộc tìm kiếm lâu dài. Nó đã đi đến nhiều nơi và nhìn thấy nhiều thứ. Quá trình tìm kiếm không hề nhàm chán, bởi vì khi nghĩ đến sự tồn tại của người đó, Kolorick không khỏi mỉm cười từ tận đáy lòng.
Có lẽ từ rất sớm nó đã thành lập được nhiều thế lực và tập hợp vô số thuộc hạ - đó là lúc danh hiệu Quỷ Vương bắt đầu được truyền bá trên thế giới.
Tuy nhiên sau khi tìm kiếm gần như toàn bộ thế giới, quái vật phải thất vọng chấp nhận rằng người đó vẫn chưa đến thế giới này.
Trong trường hợp này, tất cả những gì nó có thể làm là chờ đợi.
Phải nói rằng những ngày tháng chờ đợi còn khó khăn hơn nhiều so với những ngày tháng đi tìm kiếm, vì để có thể phát hiện thiếu niên ngay khi cậu bước vào thế giới này, quái vật đã thực hiện một hành động vô cùng táo bạo mà người ngoài không bao giờ tưởng tượng được - hắn tách ý thức mình ra khỏi bản thể.
Trước đây chưa từng có ai dám thử hòa nhập với thế giới và ý tưởng này thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện. Không cần phải nói thì ai cũng biết đây là một việc vô cùng khó khăn và mạo hiểm.
Mặc dù thế giới nơi lũ quái vật sinh sống chỉ mới được sinh ra và vẫn còn hoang tàn, nhưng thế giới đó dù còn trẻ đến đâu cũng đã có ý thức.
Nếu muốn hòa nhập với thế giới, nhất định phải vượt qua bài kiểm tra của ý thức thế giới. Khi không cẩn thận sẽ bị nó nuốt chửng. Đây gần như là một việc không thể thực hiện được đối với bất kỳ ai.
Nhưng Kolorick đã làm được điều đó và trong cuộc đấu tranh chống lại ý thức thế giới, hắn đã giành được chiến thắng vào phút cuối. Tuy nhiên, sau khi lần lượt dung hòa ý thức của thế giới, cơ thể hắn phải chìm vào giấc ngủ sâu vì nó quá mạnh.
Sau khi tỉnh dậy hắn đã giải tán tất cả thuộc hạ của mình, và ý thức của hắn từ đó bắt đầu theo dõi thế giới này và không có nơi nào có thể thoát khỏi tầm mắt kia.
— Cuối cùng vào một ngày nọ, hắn tìm thấy một thiếu niên ở lối vào mê cung.
Trong những năm qua, có rất nhiều người bước vào mê cung, có nam có nữ, già có trẻ có, tính cách và ngoại hình khác nhau, nhưng chưa có ai mang đến cho hắn cảm giác cuồng loạn như vậy.
Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng như thể cậu là người vừa mới xa quê nhà vừa rụt rè lại nhát gan, hắn không dám đột ngột xuất hiện.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên chắc hẳn rất quan trọng nhỉ? Làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với cậu?
Với suy nghĩ này, Kolorick đã xem xét hàng nghìn ý tưởng trong đầu, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để xuất hiện như một vị cứu tinh và cứu cậu lúc đang bị đàn quái vật truy đuổi.
Đôi mắt em ấy đang nhìn ta.
Con quái vật say sưa với suy nghĩ trong lòng. Sự xuất hiện của thiếu niên cuối cùng cũng lấp đầy hình bóng trống rỗng trong đầu hắn. Hóa ra người mà hắn đang chờ đợi lại trông như thế này.
Thiếu niên không cao lắm, mái tóc đen như mực, đôi mắt giống như hắc thạch tinh xảo, có thể dễ dàng phản chiếu dáng người của hắn.
Quái vật say sưa trước ánh mắt của thiếu niên đến nỗi gần như quên mất những lời nó đã chuẩn bị sẵn - nhưng đó chỉ là "gần như thôi".
"Em có phải là người triệu hồi ta không?"
"..., em có nguyện ý trở thành chủ nhân của ta không?"
Em có nguyện ý... ở bên ta mãi mãi không?
Bên dưới vẻ mặt bình tĩnh là nhịp tim đập rộn ràng, niềm vui sướng tột độ vì cuối cùng đã đạt được điều mình mong muốn.
Con quái vật không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng điều kỳ lạ là nó không hề cảm thấy ghê tởm chút nào.
Hắn và thiếu niên có thể đã yêu nhau từ nhiều kiếp trước. Con quái vật nghĩ vậy, dù em ấy không đưa ra câu trả lời chắc chắn, dù em ấy nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ nhưng điều đó vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn.
Hắn luôn đi theo thiếu niên, mặc dù do có quy định nên hắn không thể trực tiếp lộ diện.
Không thỏa mãn với mong muốn được gần gũi với cậu, con quái vật cuối cùng đã tìm ra cách là thay thế một người cá khi nghe tin cậu đang có ý định thực hiện nhiệm vụ nào đó.
Nếu biết sự thật, em ấy có thể sẽ tức giận phải không? Trong lòng hắn có một thanh âm nhỏ nói vậy, nhưng con quái vật biết rằng nếu không đấu tranh với nó thì hắn sẽ không bao giờ thực sự đạt được thứ mình mong muốn.
Dù cậu có thể tức giận nhưng hắn vẫn sẽ nắm bắt cơ hội này không chút do dự.
Và hóa ra hắn đã đúng.
Con quái vật nhìn thiếu niên có chút bối rối sau khi nghe những lời đó và bình tĩnh mỉm cười.
Hắn nghiêm túc nói: "Có thể em không tin, Trường An. Lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã biết em chính là người mà ta đang tìm kiếm."
Câu nói này nghe giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên dữ vậy? Hạ Nặc nhủ thầm.
Nhưng nếu những lời này là do quái vật lúc ban đầu nói ra, Hạ Nặc có lẽ sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng bây giờ - cậu không khỏi ho nhẹ một tiếng, che miệng lại: "Thực xin lỗi, tôi muốn cười..."
Nói đến đây, cậu bật cười.
Điều này không thể trách cậu được. Ngoại hình hiện tại của quái vật này không khác gì một con búp bê đồ chơi trong mắt Hạ Nặc, mặc dù rất đáng yêu nhưng bất cứ ai được "búp bê đồ chơi" nói điều gì đó tương tự như yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ cảm thấy buồn cười nhỉ?
Kolorick: "..."
Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Vì muốn thu hút sự chú ý của thiếu niên bằng cách trở nên nhỏ bé hơn nên hắn đương nhiên phải gánh chịu hậu quả là trở thành trof hề sau khi giải thích cảm xúc của mình.
Trên mặt quái vật hiện lên vẻ khó chịu không biết là thật hay giả, miệng mím lại, ngay cả ánh mắt tức giận cũng mang theo cảm giác đáng yêu: "Ta chỉ muốn em không tức giận với ta thôi.." Đó là lý do tại sao ta lại làm trò như này.
Nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn không bao giờ có thể ngừng chiều chuộng thiếu niên trước mặt được và nụ cười của cậu thật đáng yêu. Quái vật phải thừa nhận rằng nó muốn nhìn thấy nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn trên khuôn mặt cậu.
"Thật xin lỗi." Hạ Nặc vuốt ve ngọn tóc của quái vật. Trên mặt vẫn còn nụ cười, giọng nói trong trẻo và mềm mại, "Bởi vì Kolorick quá đáng yêu."
Đây là điều ta mới nên nói với em, quái vật nghĩ, cảm nhận được sức lực vừa phải của thiếu niên, hắn nhắm mắt lại một cách thích thú.
"Vậy bây giờ tôi có cần tiến hành triệu hồi anh không?"
Hạ Nặc tò mò hỏi. Bây giờ quái vật đang ở trước mặt, cậu không biết mình có cần phải triệu hồi nó lần nữa thông qua Suối thánh hay không, hay có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn nhỉ?
"Cần." Khi hắn nói lời này, Kolorick có chút bất đắc dĩ.
Quái vật phải được triệu hồi từ Suối thánh. Đây là quy tắc mà hắn đã đặt ra trước đó và ngay cả bản thân hắn cũng phải tuân theo.
"Nhưng chỉ cần em triệu hồi ta, ta sẽ xuất hiện ngay lập tức." Quái vật nói thêm, nó nhìn thẳng vào mắt thiếu niên và hỏi như thể không chắc chắn: "Em nhất định sẽ triệu hồi ta phải không?"
/80
|