Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 72: Bao cao su okamoto 003

/140


“Bà xã, em làm sao vậy, đừng doạ anh có được hay không? Chỉ cần em tỉnh lại, anh cho em cắn thoải mái!”

Mi tâm Thuỷ Tâm Nhu khoá chặt, biểu tình tràn ngập thống khổ. Đường Diệc Sâm thế mới biết trên trán cô chảy chính là mồ hôi lạnh. Sắc mặt cô tái nhợt căn bản không phải do trang điểm mà thành, cô hẳn là thật sự thấy không thoải mái.

Đỡ cô ngồi lại ghế, anh một lần nữa khởi động xe, nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Cùng lúc, anh gọi điện cho Tề Duệ, để anh an bài bác sĩ tới chuẩn đoán.

Bên kia, Đường Diệc Sâm cũng gọi lại cho nhiếp ảnh gia huỷ bỏ lịch trình chụp ảnh cưới đã hẹn trước đó.

Tề Duệ dẫn bác sĩ cùng y tá phòng cấp cứu chờ ở khu vực VIP, xe Đường Diệc Sâm vừa đến, bọn họ liền phụ giúp đỡ Thuỷ Tâm Nhu nhanh chóng đi vào khoa cấp cứu.

“Sâm, có hồ sơ bệnh án của cô ấy không? Nếu có, sẽ tiện hơn cho bác sĩ trong vấn đề chẩn bệnh.”

Bọn họ cũng lo lắng đi theo tới khoa cấp cứu. Thân là Chủ nhiệm có tiếng của khoa Ngoại, được định là kế nhiệm chức viện trưởng, Tề Duệ lên tiếng nhắc.

Nghe vậy, Đường Diệc Sâm mở túi xách của Thuỷ Tâm Nhu ra, cẩn thận tìm kiếm một lượt.

Cũng may, ở trong túi cô tìm được một tờ giấy khám bệnh. Trừ cái đó ra, anh còn tìm thấy một hộp thuốc.

Mày nhăn lại, Đường Diệc Sâm mở ra nhìn, lại phát hiện trống không.

“Có mấy thứ này, không biết có thể giúp đỡ mọi người hay không?” Nói xong, Đường Diệc Sâm đưa giấy khám bệnh cùng hộp thuốc kia cho Tề Duệ.

“Hẳn là có ích, cậu ở bên ngoài đợi trước, tớ đi vào trong nói chuyện với bác sĩ phụ trách một chút, sẵn tiện mời Chủ nhiệm Sản phụ khoa xuống xem một chút là được.”

Mặc dù không phải chính mình tiếp nhận, Tề Duệ đại khái đoán được bệnh tình của Thuỷ Tâm Nhu, không chắc 100% nhưng chắc là đau bụng kinh thông thường của phụ nữ.

Chẳng qua để cho Chủ nhiệm bên sản phụ khoa tới chẩn đoán chính xác một chút thì tốt hơn.

Phỏng chừng là hết thuốc giảm đau, đau quá nên ngất đi mà thôi.

————————-

Mi tâm cau chặt, thân thể cao lớn rắn rỏi của Đường Diệc Sâm sững sờ dựa vào bức tường ở cửa phòng cấp cứu.

Cặp mắt thâm thuý như nước trong đêm đen lại tản mát ra vẻ u buồn. Đôi môi mỏng giờ phút này nhếch lên, thâm trầm, băng lãnh…

Đường nét trên khuôn mặt cũng căng thẳng, hiếm khi lộ ra cảm xúc không cách nào khống chế được.

Hai bàn tay đút vào trong túi quần tây, vẫn gắt gao nắm thành quả đấm.

“Tớ giúp cậu làm xong thủ tục rồi, quan sát trước một ngày đi.. Cô ấy không có việc gì, phụ nữ thường hay gặp một số bệnh của nữ giới.” Nói xong, Tề Duệ tiện tay đưa một ly cà phê cho Đường Diệc Sâm.

“Tớ đã xem qua giấy khám bệnh của cô ấy, đại khái 2 tuần trước, cô ấy cũng tới bệnh viện lấy thuốc, là đau sinh lý. Trong thời gian ngắn như vậy cô ấy lại đau sinh lý, hẳn là đã uống qua thuốc tránh thai khẩn cấp, thời kỳ rụng trứng mới thay đổi khác lạ.”

Tề Duệ theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Diệc Sâm một cái, sau đó anh lộ ý cười lưu manh uống một ngụm cà phê.

“Nếu cậu muốn biết thêm, có thể tới gặp chủ nhiệm Sản phụ khoa để tìm hiểu thêm, chờ một chút vợ cậu cũng sẽ chuyển sang Khoa sản phụ khoa bên kia. Tớ đã cho người sắp xếp một phòng bệnh yên tĩnh cho cô ấy.”

“Cảm ơn!” Đường Diệc Sâm chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó anh lại trầm mặc.

Theo bản năng, anh ngóng nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt.

Tề Duệ xấu xa nhíu mày, lập tức lấy từ trong túi cái hộp gì đó quăng tới trong tay Đường Diệc Sâm.

“Trước tặng lễ vật tân hôn cho cậu, nếu cần hỗ trợ, hoan nghênh tuỳ lúc tới tư vấn.”

Trên mặt hộp chình ình mấy chữ ‘Bao cao su Okamoto 003’, Đường Diệc Sâm thấy vô cùng rõ ràng, đôi mắt thâm trầm liếc Tề Duệ, giọng nói lãnh ngạnh từ giữa răng bật ra, “Vô lại!”

Khuôn mặt tuấn tú của Tề Duệ không có vẻ giận, mà hờ hững giang tay, “Nếu cảm thấy thẹn thùng, có thể hỏi Baidu, ‘cô ấy’ cái gì cũng biết.”

Coi như không thấy Đường Diệc Sâm khinh bỉ, Tề Duệ rời khỏi phòng cấp cứu trước, anh còn có một bệnh nhân phải khám.

Thuỷ Tâm Nhu được đưa tới phòng bệnh, Đường Diệc Sâm cũng vội vàng đi theo.

Nhìn sắc mặt của cô không có một tia huyết sắc, bộ dáng nhắm mắt cực kỳ an tĩnh, mu bàn tay vẫn gắn ống truyền nước biển, thật sự làm lòng anh căng thẳng, khiến cho anh trở nên đau đớn.

“Bà xã, thực xin lỗi!”

Bàn tay to của Đường Diệc Sâm gắt gao bao trùm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Thuỷ Tâm Nhu, anh cúi người, in một nụ hôn đau lòng lên trán đã trở nên trắng của cô.

Nên biết, anh đã đi gặp chủ nhiệm khoa sản phụ khoa để tìm hiểu rồi.

Cô vốn dĩ thuộc loại bị đau sinh lý, chỉ cần sau này sinh con hoặc sau khi kết hôn theo tuổi tác lớn dần sẽ từ từ vơi bớt.

Lần này cô bị đau sinh lý lại khó chịu như vậy, đích thật có liên quan tới việc cô uống thuốc tránh thai. Chủ nhiệm khoa đề nghị tốt nhất nên dùng biện pháp, đừng để cho phụ nữ thường xuyên uống những loại thuốc hạn chế sinh đẻ này sẽ ảnh hưởng tới thân thể.

Chỉ sợ là ra vẻ đồng ý bình thường, cũng nên tận lực tránh đi.

Tối hôm đó, anh thật sự không có nghĩ nhiều, tựa hồ là cố ý, toàn bộ lại phát sinh tự nhiên như thế.

Mặc dù trước đó anh có tìm hiểu qua nhưng mà, chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác mất hồn như vậy khiến anh thật sự không khống chế được.

Anh chỉ cố thăm dò cùng đoạt lấy, từ đầu đều không có suy xét tới làm biện pháp an toàn.

Nếu Thuỷ Tâm Nhu bởi vậy mà mang thai, anh cũng không phản đối việc bọn họ có thêm một bé cưng ở giữa.

Kìm lòng không đậu, Đường Diệc Sâm lại tưởng tượng ra bộ dáng bé cưng nhà bọn họ, là giống anh nhiều hơn hay là giống cô nhiều hơn?

Tóm lại, nhất định sẽ rất đáng yêu!

—————————–

Sắc trời đã tối, trong phòng bệnh đèn huỳnh quang chiếu sáng, Đường Diệc Sâm vẫn như cũ cầm lấy tay Thuỷ Tâm Nhu ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô.

Có lẽ là nằm ngủ bị mỏi, thân thể mảnh khảnh trên giường đột nhiên chuyển động.

Thuỷ Tâm Nhu muốn lật người, không nghĩ tới tay lại bị nắm.

“Ưm… ui…”

Có phần không vui rên lên, Thuỷ Tâm Nhu đột nhiên chớp chớp đôi mắt nặng trĩu.

Trong lúc hốt hoảng, cô chậm rãi mở mắt, mà trong nháy mắt thanh tỉnh kia, cô vẫn cảm giác được thân thể của chính mình thật mỏi nhừ. Thắt lưng giống như bị chặt đứt ra, bụng dưới lại vẫn mơ hồ có cảm giác đau đớn.

Mặc dù không phải là đau đến khó chịu như lúc cô mới ra cửa kia, hiện tại cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Đúng rồi, lúc cô ra cửa cực kỳ xui xẻo, vậy mà thời điểm kia ‘dì cả’ lại tới, đau đến gần chết. Cô muốn uống thuốc giảm đau, mở ra mới phát hiện đã hết trơn.

Về sau, cô đi cùng Đường Diệc Sâm, vậy người đang nắm chặt tay cô cũng có thể là anh rồi?

Cô đúng là một chút cũng không có quên, cô ở trong xe hung hăng cắn anh một cái.

Sau đó, cô thật sự đau đến không dậy nổi.

Sau đó nữa, cô mất tri giác, ngay cả hiện tại người ở chỗ nào cô cũng không rõ ràng lắm.

Hơi hơi nhíu mi lại, Thuỷ Tâm Nhu còn đang âm ỉ rên, khuôn mặt tuấn tú viết hai chữ ‘khẩn trương’ của Đường Diệc Sâm đã phóng đại trước mặt cô.

“Bà xã, em dậy rồi, có đói bụng hay không? Em muốn ăn gì, anh mua cho em.”

“Đường Diệc Sâm, đây là đâu?” Ngay cả nói chuyện, Thuỷ Tâm Nhu cũng ỉu xìu, toàn thân cô thật sự mỏi nhức đau đớn khó chịu.

Mỗi một lần ‘dì cả’ tới, hai ngày đầu đều có thể khiến cô lăn qua lăn lại đến chết đi sống lại, mỗi một lần tới, cảm giác lúc nào cũng như muốn lấy nửa cái mạng của cô.

“Em té xỉu, nơi này là bệnh viện. Bác sĩ nói cần quan sát qua hết đêm nay, sáng mai xem tình hình mới có thể xuất viện. Bác gái và anh em cũng đến thăm em, bọn họ mới đi không lâu.”

“Ồ…”

Thuỷ Tâm Nhu muốn giãy dụa ngồi dậy, nhất thời, cô lại không dám lộn xộn.

Mi tâm trói chặt, ánh mắt cũng bắt đầu nheo lại.

Ôi chao, hạ thân giống như cái vòi nước mở, ngay tại lúc cô động đậy, cô cảm giác giống như muốn rơi rớt cái xương sườn, cái loại cảm giác này chết tiệt quá tệ mà.

Hiện tại đã tối rồi, cô nên đổi cái kia… Nhưng mà, lúc ra cửa cô hình như quên mang theo.

Từ đầu cô không tính đi chụp hình cưới cùng Đường Diệc Sâm, chỉ muốn tìm cớ cho qua mà thôi, còn muốn tìm cách trốn đi.

Cô lo lắng, không biết quần của cô có bị trúng chiêu hay không a?

Ngẫm lại liền cảm thấy thật sự quẫn bách, thật muốn lập tức chui vào hang.

“Em muốn dậy sao?”

Giống như nhìn thấu tâm tư Thuỷ Tâm Nhu, Đường Diệc Sâm nhìn chằm chằm cô.

Không đợi cô gật đầu hay hé răng, thình lình anh bế cô lên, đi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh.

Đường Diệc Sâm đặt cô xuống liền rời khỏi, chỉ còn Thuỷ Tâm Nhu một người giật mình ở nơi đó.

Cô thấy được, trong nhà vệ sinh có đặt một cái túi lớn, bên trong có thứ đồ mà cô muốn.

Trong phút chốc, mặt Thuỷ Tâm Nhu đỏ bừng, nóng tới mang tai.

Hàm răng cũng thẹn thùng cắn chặt môi dưới.

Đồ riêng tư của phụ nữ như vậy, anh vậy mà đều giúp cô chuẩn bị tốt.

Hơn nữa, bên trong còn có khăn mặt, quần áo để thay đều có.

———————-

Thoải mái tắm rửa một phen, thay băng vệ sinh sạch sẽ, Thuỷ Tâm Nhu mới chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đường Diệc Sâm đã chuẩn bị món ngon gì đó cho cô, đang bốc hơi nóng hầm hập.

“Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, có thể chứ? Bác sĩ nói ăn lạt tí sẽ giảm bớt đau, hơn nữa, lúc này cũng không thích hợp ăn đồ bổ.”

Cắn môi, Thuỷ Tâm Nhu gật gật đầu.

Lúc cô ăn cháo, đôi mắt đẹp như nước nheo lại thỉnh thoảng liếc trộm Đường Diệc Sâm.

Anh vậy mà không trở về, anh cũng không ném cô lại cho y tá hay người nhà, còn nữa chuyện gì cũng tự thân tự lực.

Không tự giác, tim Thuỷ Tâm Nhu đập lỡ một nhịp, một cảm giác xa lạ không hiểu dâng lên.

Lúc Đường Diệc Sâm xắn tay áo sơ mi giúp cô múc cháo, cô thấy được dấu răng thật sâu lúc chiều cô cắn anh, hơn nữa máu đã ngưng kết thành màu đỏ sậm.

Hàm răng càng hãm sâu vào trên cánh môi, yết hầu Thuỷ Tâm Nhu giống như bị mắc kẹt thứ gì đó, không phát ra được tiếng nào.

Hừ! Kia cũng là anh xứng đáng, lần trước anh cắn cô, cô xem như ăn miếng trả miếng đi.

Không biết có phải bởi vì cảm xúc đột ngột mãnh liệt, bụng dưới Thuỷ Tâm Nhu lại đau âm ỉ một hồi. So với lúc cô mới tỉnh dậy kia còn khó chịu hơn, lại còn mang theo một cảm giác buồn nôn.

Đường Diệc Sâm múc chén cháo thứ hai, cô chỉ qua loa ăn hai muỗng rồi ngừng.

Thấy mi tâm của cô lại bắt đầu nhíu chặt, trên trán lại chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn, sắc mặt trở nên trắng, hai tay gắt gao che bụng dưới, cuộn hai chân lại giống như trẻ con nằm trên giường bệnh, tâm Đường Diệc Sâm lại đau đớn.

Anh lấy thuốc bác sĩ kê, nhanh chóng cho Thuỷ Tâm Nhu uống.

Sau đó, anh lại lấy một cái túi chườm nóng đặt lên bụng cô.

“Nằm nghỉ một chút, nếu còn đau nữa, em nhất định phải nói cho anh biết, anh giúp em gọi bác sĩ tới.”

Thuỷ Tâm Nhu gắt gao cắn môi cánh hoa, gật gật đầu, lông mi của cô đã nổi lên ánh nước.

Đường Diệc Sâm thay cô xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bỗng dưng, anh cũng cởi áo khoác, chui vào ổ chăn. Anh ở sau lưng cô ôm cả người cô vào trong ngực, một đôi tay vẫn bao bọc bàn tay nhỏ lạnh lẽo kia của cô.

Mặc dù Thuỷ Tâm Nhu mơ mơ màng màng ngủ, cô cảm nhận được, Đường Diệc Sâm giúp cô thay túi chườm nóng ở trên bụng vài lần. Anh vẫn thường thường đưa tay sờ trán cô.

Quả thực là cả đêm đều ôm chặt cô, cô ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người anh, trong lúc vô thức rơi vào giấc ngủ.

——————-

Tuy bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, cơn đau của Thuỷ Tâm Nhu vào sáng ngày hôm sau đã thuyên giảm, giữa trưa là có thể xuất viện.

“Đường Diệc Sâm, anh đưa tôi về nhà là được.”

Hơi trầm tư, Đường Diệc Sâm hé mở môi mỏng, “Được, em phải chú ý nghỉ ngơi, anh xong việc sẽ qua thăm em.”

Thuỷ Tâm Nhu không phủ nhận người đàn ông này lúc nghiêm túc thật sự có mị lực, ví như, cô rũ mắt xuống, thỉnh thoảng lại liếc trộm Đường Diệc Sâm đang chuyên chú lái xe vài lần.

Chiếc cằm cương nghị, cái mũi diều hâu hoàn mỹ, quả thực là kiệt tác của thượng đế.

Chỉ là, đường nét tuấn mỹ khi nghiêm túc luôn luôn lãnh khốc như thế, khiến người không dám dễ dàng tiếp cận, chỉ dám đứng từ xa lén lúc nhìn trộm.

Mày kiếm thật dài, đôi môi mỏng, tóc gọn gàng, cặp con ngươi đen kia loé sáng, cô tổng có thể nhìn thấy một chút u buồn.

Đồng thời cũng toả ra một loại ma lực hấp dẫn người khiến cô muốn tìm hiểu….

Nghe được tiếng mở cửa, Thuỷ Tâm Nhu mới thất thần hồi phục tinh thần.

Trong phút chốc, cô đã bị Đường Diệc Sâm bế lên, đi tới nhà chính.

Thuỷ Tâm Nhu kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Đường Diệc Sâm, trên mặt cô từ từ trở nên mờ mịt, không hiểu vì sao anh lại đối xử với cô như vậy.

Không phải anh muốn Vạn Huy bơm tiền sao?

Diễn trò không cần phải làm nguyên bộ giả dối đến thế chứ?

Vì sao cuối cùng từ những hành động nghiêm túc của anh cô nhìn thấy một chút ảo giác chứ?

“Nghỉ ngơi cho thật tốt, thuốc bác sĩ kê anh đã bỏ vào trong túi em, nhớ uống cho đúng giờ. Túi chườm nóng anh cũng mang trở lại, nếu cảm thấy đau thì chườm thêm vài lần.”

“Uhm… cám ơn!”

Thuỷ Tâm Nhu nhất thời nghẹn lời, ngoại trừ lời cảm ơn, cô không biết phải nói gì.

Nếu là ác mồm ác miệng thì rõ ràng lúc này là tuyệt đối không hiểu phong tình, huống hồ, cô cũng không phải tùy hứng đến mức làm việc không chừa đường lui.

“Diệc Sâm, ở lại ăn cơm rồi hãy về.”

“Cảm ơn bác gái, không cần đâu, con còn có việc phải xử lý.” Ánh mắt dịu dàng lại ôn tồn ngóng nhìn Thủy Tâm Nhu một cái, Đường Diệc Sâm xoay người rời đi.

“Mặc kệ con có thành kiến thế nào với cậu ta, mẹ cảm thấy cậu ta vẫn được, ít nhất cậu ta là một người đàn ông thâm tàng bất lộ biết săn sóc. Ấm áp ôn hòa, cậu ta có, lại không mất đi sự thông minh lanh lợi trầm ổn, người đàn ông như vậy có thể rất đơn giản, cậu ta cũng có thể khiến người ta nhìn không thấu.”

Qua Nhã bình tĩnh nhìn bóng lưng Đường Diệc Sâm cảm khái một phen, lại bị Thuỷ Tâm Nhu xem thường.

“Mẹ, Đường Diệc Sâm cho mẹ uống canh mê gì vậy, con mới là con gái mẹ thương yêu nâng trong lòng bàn tay. Mẹ mới gặp anh ta vài lần, lại giống như mất hồn.”

Nói xong, Thuỷ Tâm Nhu từ trên ghế sofa đứng dậy, cô trực tiếp đi thẳng lên lầu.

“Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn gạo, nhìn người vẫn rất chuẩn.”

“Xì… Mẹ nhìn người chuẩn hả? Mẹ ngàn vạn lần đừng làm hỏng hạnh phúc của anh trai!”

“Hừ…. Thuỷ Tâm Nhu, hoá ra là mẹ giẫm lên đuôi con rồi hả? Cơm cũng làm xong rồi, con không ăn sao?”

“Không ăn, con hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.”

Đúng, cô cần bình tĩnh suy nghĩ một chút kế tiếp nên ứng phó với chuyện hôn sự này như thế nào.

Cô có muốn gả cho Đường Diệc Sâm hay không?

——————-

“Thực xin lỗi, hôm nay cố ý mở họp báo chiêu đãi ký giả là vì lương tâm của tôi, tôi muốn trả lại sự trong sạch cho Liên Khải. Về phần án kiện đòi bồi thường kia, tôi đã yêu cầu luật sự chính thức rút đơn kiện, thật sự muốn giải thích với phía Liên Khải.

Bởi vì chồng tôi nhất thời ham món lợi nhỏ, ông ấy đã tùy tiện đi mua một loại phấn dưỡng, lại vì muốn dỗ tôi vui vẻ nên đã đem bỏ vào lọ mỹ phẩm của Liên Khải, cho nên, mới khiến cho da tôi bị mẫn cảm.

Chân tướng này là tối hôm qua mới biết được, đối với ảnh hưởng do sự hiểu lầm này, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi cũng cực kỳ cảm ơn sự ủng hộ của hiệp hội phụ nữ, chỉ là, tôi không thể làm trái lương tâm tiếp tục để cho mọi người hiểu lầm Liên Khải. Cho nên, cho dù là bị bêu danh, tôi cũng cần phải đứng ra lấy lại công đạo cho Liên Khải.

Kỳ thật, toàn bộ dòng mỹ phẩm của Liên Khải đều rất tốt, sản phẩm lâu đời lại có tiếng, vẫn rất được mọi người ở Hongkong ưu ái. Tôi không hy vọng bởi vì sai lầm của tôi mà một sản phẩm tốt như vậy bị xóa đi. Hơn nữa, Liên Khải cũng là một công ty lớn thiện lương, cho dù sau khi bọn tôi gửi đơn kiện bọn họ, bọn họ vẫn phái người đặc biệt tới hỏi thăm tôi, lại còn giới thiệu vài chuyên gia giỏi về da cho tôi, hơn nữa trị liệu hoàn toàn miễn phí.

Mọi người xem, mẫn cảm của tôi đã đỡ hơn rồi. Đối với Liên Khải, tôi thật sự vô cùng cảm tạ, đồng thời cũng cảm thấy thật hổ thẹn. Nếu Liên Khải muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật với tôi, tôi không lời nào để nói. Tôi biết bọn họ chỉ bảo vệ quyền lợi mà thôi, cũng không phải là nhằm vào cá nhân tôi.”

Bà Ngô nói vô cùng mủi lòng, thỉnh thoảng còn phối hợp với vài thanh âm nghẹn ngào, giống như một diễn viên giỏi trời sinh.

Toàn bộ đoạn clip kéo dài hơn 10 phút, hơn nữa còn có những chuyên gia về da do Liên Khải giới thiệu cho bà tham dự.

Một buổi công khai xin lỗi trước ký giả diễn thật nhuần nhuyễn, hơn nữa, truyền thông ở đây tương đối phối hợp, cả hội trường cũng không có ký giả nào đặt câu hỏi liền vội vã giải tán.

Đường Diệc Sâm nhìn ipad Đoạn Vô Ngân đưa cho anh, khoé miệng không khỏi thoáng hiện một độ cung khinh thường.

“Anh Sâm, anh cũng cảm thấy buồn cười phải không, Vũ Văn Huyễn tiêu nhiều tiền muốn làm nhiều chuyện như vậy, tới cùng ông ta muốn làm gì? Trước không phải ông ta luôn miệng nói muốn tố cáo Khả Tâm đến cùng sao? Hiện tại làm sao có thể tự tát vào mặt mình chứ, thật sự không hiểu nổi ông ấy.”

“Chuyển biến tốt thì nhận, truy cứu tiếp cũng không ý nghĩa gì. Vũ Văn Huyễn cũng không viết ở trên mặt ông ta muốn làm gì để nói cho chúng ta biết.” Ánh mắt Đường Diệc Sâm sáng quắc, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

Anh cũng rất ngạc nhiên, ông vì sao phải làm vậy, trừ phi thật sự bị anh đoán trúng, Vũ Văn Huyễn nhất định là đang bảo vệ người nào đó.

“Đúng rồi, Thuỷ Mộ Hàn muốn hẹn anh ăn cơm.”

“Cậu nói với anh ta, lịch trình của tôi kín rồi, không rảnh.”

“Kỳ trả tiền đầu không còn bao nhiêu ngày, có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao?”

“Theo tôi thấy, kết hôn mới là chung thân đại sự của tôi.”

Đoạn Vô Ngân có thâm ý khác cười cười, sau đó, anh cầm bản kế hoạch trong tay đưa tới trước mặt Đường Diệc Sâm.

“Đã tìm được đủ người, đều đã sắp xếp ổn thoả, chỉ chờ anh ra lệnh thôi. Còn nữa, em vừa rồi có điều tra lượng tiêu thụ của toàn bộ sản phẩm Liên Khải, đến hiện tại đều duy trì nguyên trạng, cho dù là sau khi tổ chức chiêu đãi ký giả, phỏng chừng cũng cần một khoảng thời gian mới dịu đi.”

Hơi trầm tư, Đường Diệc Sâm nhếch môi mỏng, “Liên hệ đài truyền hình cùng truyền thông ở Hongkong, tôi muốn truyền hình trực tiếp tại hiện trường, hơn nữa, tôi muốn ngày mai đầu đề của tất cả truyền thông toàn bộ đều đưa tin rầm rộ. Tôi muốn toàn bộ phụ nữ ở Hongkong trong một khắc kia đều khắc sâu nhớ kỹ Liên Khải.”

“Được, em sẽ làm theo ý anh muốn.” Thoáng hiện ý cười, Đoạn Vô Ngân cầm ipad rời khỏi văn phòng Đường Diệc Sâm.

————————–

Ở cửa văn phòng Chủ tịch đóng chặt, không khí căng thẳng lại quỷ dị.

“Anh cả, ngay cả trời cũng giúp Diệc Sâm, chẳng lẽ anh còn tính tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sao? Lỡ như nó thật sự có thể khôi phục doanh số các sản phẩm của Liên Khải giống như ngày trước, lại còn tăng thêm một bậc, không chừng nó còn cưỡi lên đầu lên cổ anh. Đến lúc đó nói không chừng chức Chủ tịch Liên Khải cũng là của nó, chúng ta còn có giang sơn này của anh còn có chỗ đứng nữa ư.

Em thì không sao cả, em ngược lại lo lắng cho anh. Nếu nó thật sự thành công thu mua Mỹ Trang, hội đồng quản trị Liên Khải trở giáo ủng hộ nó, Đặng đổng không phải đã tỏ thái độ sao, anh ta chính là một ví dụ.”

Đường Dụ trưng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, cơ mặt bốn phía hơi hơi run run.

“Thiên Hào, chú đừng suy nghĩ nhiều quá, chú cũng là chú hai của nó, nên tin tưởng nó. Cái khác bỏ qua một bên không nói, hiện tại Liên Khải thật sự cần Diệc Sâm kéo ra khỏi vũng sâu. Nếu nó có năng lực thay Liên Khải kiếm tiền, anh có thể cho nó cơ hội. Nhưng mà, sợi dây trong tay kia vẫn do chính anh nắm giữ.

Cho dù diều bay cao tới đâu, nếu đã không có sợi dây kia, chú đoán nó có thể bay được đi nơi nào. Chỉ cần tôi còn là Chủ tịch Liên Khải, tôi có thể để cho nó ngồi, đồng thời cũng có thể đẩy nó ngã vào địa ngục. Mọi người đều nói nó là phiên bản của tôi, nhưng mà, nó không đủ ngoan độc như tôi, cho nên, nó làm sao làm thành chuyện lớn, chút tính toán cỏn con còn có thể.

Đường Diệp còn chưa tốt nghiệp, người nào làm người nối nghiệp của tôi vẫn còn quá sớm để nói. Huống hồ, trước mắt tôi cũng cần người có năng lực thay tôi ổn định thế cục cho Liên Khải. Giá cổ phiếu của Liên Khải mặc dù đã tăng trở lại, nếu việc thu mua Mỹ Trang có sai sót, sẽ cực kỳ phiền toái.”

Ông chỉ là nghĩ không ra, Vũ Văn Huyễn sao có thể ở sau lưng huỷ bỏ khống cáo với Khả Tâm, cho nên, ông tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu Liên Khải thật xảy ra chuyện, Vũ Văn Huyễn cũng không nhất định sẽ giúp ông, cho nên, ông không thể tuỳ tiện đuổi Đường Diệc Sâm.

Ông còn cần anh tạo nền tảng cho Liên Khải.

“Anh cả, anh không sợ nó mọc cánh cứng cáp sẽ bức anh từ chức sao?

Ok, cho dù nó không, nhân viên cũ của Liên chẳng lẽ không nghĩ muốn cho nó diễn vai chính sao? Anh ngẫm lại xem, mấy năm nay anh như thế nào lạnh nhạt chị dâu, bọn họ lại nghĩ như thế nào?”

Mi tâm vừa nhíu, ánh mắt trầm xuống, Đường Dụ không chút lo lắng ngắt lời Đường Thiên Hào, “Được rồi, đừng nói nữa, đặc biệt là về chuyện nhà. Nên làm như thế nào trong lòng tôi tự có chừng mực, tôi không muốn phá hoại cảnh gia đình yên ấm. Những điều hôm nay chú muốn nói với tôi dừng ở đây đi, tôi không muốn tiếp tục nghe nữa, đặc biệt là Diệc Sâm và chị dâu chú, tôi không muốn bọn họ có suy nghĩ gì khác.”

Không vui giật giật cánh môi, Đường Thiên Hào cũng thức thời ngậm miệng lại.

“Được! Anh cả, em ra ngoài làm việc đây.” Nói xong, Đường Thiên Hào đứng dậy đi ra khỏi văn phòng Chủ tịch.

Trở lại văn phòng chính mình, ông lập tức gọi điện thoại cho Ôn Nghi.

“Anh đã thăm dò anh cả, mặc dù anh ấy đối với cô con gái nhà họ Thuỷ kia rất bất mãn, nhưng mà anh ấy vẫn ngầm đồng ý cho hôn sự giữa Đường Diệc Sâm cùng cô ta. Xem ra, anh ấy đồng ý cho việc hợp tác giữa hai nhà Đường – Thuỷ. Cũng đích thực, ngoại trừ Vạn Huy, không có ai thích hợp hơn.”

“Tên nhóc nhà họ Phí a? Không phải anh nói nó thích con gái nhà họ Thuỷ sao? Mắt thấy hôn này cũng chỉ còn vài ngày là kết, còn không thấy động tĩnh của nó.”

“Không được, chúng ta không thể đợi nữa, chính chúng ta động thủ.” Mi tâm nhăn lại, Ôn Nghi bắt đầu nói kế hoạch của mình.

……

Vừa cùng Ôn Nghi nói điện thoại, theo bản năng, Đường Thiên Hào nhìn chằm chằm cửa văn phòng. Tính cảnh giác của ông vô cùng cao.

———————————–

Mới bị vệ sĩ theo vào cùng ra như hình với bóng ba ngày, Phí Lạc liền chịu không nổi.

Mẹ nó, đi làm như bù nhìn, anh ngồi ở trong phòng làm việc chỉ có thể đọc báo và đi ngủ, không thể chơi game, thiết bị liên lạc lại bị tịch thu.

Thật là bi thương nha, đây quả thực không phải cuộc sống hắc ám mà người sống mà.

“Anh anh anh… không cần anh nhìn chằm chằm tôi, tôi thực cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu tôi bắt đầu bị áp lực, tôi thật không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Nói ví dụ như tự tàn, tự sát….. những chuyện này đều có thể xảy ra.”

Phí Lạc căm giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào từng người vệ sĩ một quở trách một phen.

“Nói cho ông chủ các người biết, tâm tình tôi cực kỳ buồn bực, đang nghĩ không thông, anh nói cho ông ấy đưa chị tôi tới khuyên giải tôi.”

Dù làm có tốt cỡ nào nhưng bọn họ cũng là người làm công, lỡ như cậu chủ có chuyện gì, thất trách chính là nhóm người bọn họ.

Nói lại nguyên lời, bọn vệ sĩ xin chỉ thị của Phí Đằng.

Không bao lâu sau, Phí Đằng xuất hiện tại văn phòng Phí Lạc.

“Tên nhóc thối, mới ba ngày mà thôi, con làm sao lại bị áp lực rồi hả? Ba thấy con cũng chưa chết, nhìn thấy ba còn sinh long hoạt hổ như vậy. Chị con chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa, nó không rảnh khai thông cho con, con muốn tố khổ gì thì cứ tố với ba đi.” Nhíu mày, Phí Đằng tức giận liếc trắng mắt nhìn Phí Lạc.

“Ba, chúng ta là cha con mà, đúng không? Con với ba lâu rồi không ăn cơm, đúng hay không? Từ nhỏ đến lớn, ba chỉ mắng con không mắng chị, đúng hay không?” Nói xong, Phí Lạc cực kỳ thân thiết khoác lên vai Phí Đằng, đôi mắt anh loé ra vẻ quỷ dị.

“Ba muốn khuyên răn con cũng được, con có thể cùng ba vừa ăn cơm vừa tán gẫu không? Con nhớ rõ lúc nhỏ vì gặp mặt ba, con đã đập nát con ngựa ba thích trong nhà kia, hình như là gốm sứ đời Đường thì phải. Hử, đã quên rồi sao?”

“Tên nhóc thối, con còn mặt mũi nói ra, cẩn thận ba đánh con. Con ngựa kia là ngựa thường sao? Là gốm đời Đường ba phải lùng rất lâu, rất đắt tiền, lại bị tên nhóc thối con đây đập nát, lòng ba đau thật lâu.”

Vừa nhắc tới chuyện cũ, suy nghĩ của Phí Đằng cũng giống như rơi vào đủ loại hồi ức, Phí Lạc thật sự không để cho ông bớt lo.

Mà mẹ của anh luôn nói, con trai mà, so với con gái sẽ nghịch ngợm hơn, nếu có một ngày nó bắt đầu yên tĩnh, trái lại phải lo lắng rồi.

“Con nhớ rõ lúc ấy ba cũng không có đánh con, mà dẫn con đi ăn mì vằn thắn ở quán Trì Ký mà chúng ta đều thích ăn. Ba đã nói với con rằng, Trì Ký làm mì vằn thắn bằng tảo, rất được hoan nghênh. Lúc đó ông chủ vẫn có một quy định, mỗi ngày chỉ bán 100 tô, bán xong liền về nhà. Cho nên, nếu muốn ăn phải đi sớm.

Lúc đó Trì Ký chỉ là một tiệm ăn nhỏ, mỗi ngày rất nhiều người đến xếp hàng, cho nên lúc đó cha con chúng ta đến chỉ cần ăn được một tô là đã rất vui rồi. Ông già, không bằng chúng ta trở về chỗ cũ một phen, con muốn ăn.”

Nghe vậy, trong đầu Phí Đằng kìm lòng không đậu hiện lên hình ảnh vui vẻ từng trải qua cùng Phí Lạc, ông vui vẻ đồng ý.

“Con đó, mỗi lần đều chỉ chọn vằn thắn để ăn, ăn xong của mình rồi lại còn đi ăn của ba.”

“Lúc đó chẳng phải ba đều gắp vằn thắn cho con, còn mình ăn mỳ. Ông già, con thật sự cực kỳ cảm ơn ba dễ dàng tha thứ cho sự tuỳ hứng của con nhiều như vậy.”

“Ba chỉ hy vọng con có thể thành tài, tương lai con phải tiếp quản Thương mại điện tử Hoàn Vũ, chị con cuối cùng lập gia đình, nó cũng không thích buôn bán.”

“Con biết con mang trách nhiệm trọng đại, con sẽ học hỏi anh rể thật tốt.”

Ông già, thực xin lỗi, con không nên lợi dụng ba, nhưng mà, nếu con bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu, đời này chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ.

Đôi mắt xoắn xuýt liếc Phí Đằng, vừa đến cửa lầu, xe còn chưa tới, trong chớp mắt, Phí Lạc sớm có tính toán liền nhanh chân bỏ chạy.

“Tên nhóc thối, con thậm chí ngay cả ba con cũng khi dễ, để cho ba bắt được con xem ba thu thập con như thế nào.” Phí Đằng thở hổn hển nhìn bóng lưng càng lúc càng xa kia của Phí Lạc, gầm thét.

Bọn vệ sĩ muốn đuổi theo liền bị Phí Đằng ngăn trở.

“Không cần đuổi, để nó đi đi, giam được một ngày nó còn có thể tiếp tục nghĩ biện pháp chạy trốn.”

Thật sự tức chết ông, ông làm sao lại sinh ra đứa con trai si tình như vậy!

Vẫn là con gái tốt, ít nhất Phí Tường nhà ông không chọc ông tức giận, lại còn lấy được một ông chồng rất khá.

Không vui siết chặt mày, khuôn mặt tuấn tú có chút tuổi tác cũng bỗng dưng căng lại, Phí Đằng bất đắc dĩ lắc đầu.

——————————–

Từ sau khi hai nhà tuyên bố hôn sự của mình cùng Đường Diệc Sâm, vụ bê bối của cô từ từ nguội xuống lạ thường.

Sau khi đau đớn ở bụng dưới từ từ thuyên giảm, Thuỷ Tâm Nhu cũng về Vạn Huy Châu Bảo làm việc lại.

Trước giờ tan tầm, di động của cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

“Alo, xin chào, ai vậy?”

“Nhu Nhu, là anh Phí Lạc, anh ở gần Vạn Huy chờ em, em ra ngoài đi.”

“Ờ…”

Cúp điện thoại, Thuỷ Tâm Nhu sắp xếp lại mặt bàn một chút, xách túi rời đi.

Phí Lạc lên xe, Thuỷ Tâm Nhu liếc anh nói: “Này, mấy ngày nay anh làm gì vậy, giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, em tìm anh không được.”

“Một lời khó nói hết, nhưng mà, nhìn thấy em anh cuối cùng cũng yên tâm rồi.”

Ánh mắt nóng bỏng của Phí Lạc nhìn chằm chằm mình, Thuỷ Tâm Nhu cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.

Chát chát, cô giật giật khoé miệng.

Cô cảm thấy hôm nay Phí Lạc có phần là lạ, cô có chút nhìn không hiểu anh nha.

“Em thật sự muốn kết hôn với Đường Diệc Sâm sao? Anh nghe được tin tức hai người kết hôn. Nhu Nhu, anh biết em chắc chắn không phải tình nguyện, có phải Đường Diệc Sâm bức em không?”

Trong nháy mắt như thế, Thuỷ Tâm Nhu im lặng, cô tự lo lái xe.

“Không biết! Từ đầu tới cuối, em cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Đường Diệc Sâm kết hôn, nhưng mà, anh ta cũng không buông tha em. Hiện tại bởi vì lời đồn mà ảnh hưởng tới Vạn Huy, em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.”

Nếu tin tức cô cùng Đường Diệc Sâm kết hôn không truyền ra, cô không dám tưởng tượng Vạn Huy chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào.

Cô có thể xác định một chuyện, buổi đấu thầu ở Nam Phi hôm sau khẳng định bị ảnh hưởng.

Quyền khai thác mỏ quặng số 3 là việc đầu tư lớn nhất mà Vạn Huy mong chờ đã lâu, nếu bị đổ vỡ, rất nhiều kế hoạch sẽ bị liên luỵ chịu ảnh hưởng.

Phản ứng dây chuyền nối tiếp nhau là kết quả tất yếu.

“Vậy em có muốn gả cho anh hay không?” Phí Lạc cực kỳ nghiêm túc thâm sâu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thuỷ Tâm Nhu.

Cảm xúc bình ổn, Thuỷ Tâm Nhu lại trầm mặc.

Trừng mắt nhìn, hàm răng cắn cắn môi dưới, cô mới hừ nhẹ, “Hiện tại đã không còn là lựa chọn của em, thái độ của mẹ em cực kỳ kiên quyết, bà muốn em gả cho Đường Diệc Sâm.”

Mới vài ngày mà thôi, anh đã bỏ lỡ cơ hội sao?

Đôi mắt như con báo nhỏ kia của Phí Lạc hiện lên tia giận dữ.

“Nhu Nhu, anh không muốn em phải uỷ khuất chính mình, kỳ thật, đám cưới với nhà anh, nhà anh cũng có thể giúp nhà em. Em không ngại thử suy xét một phen, anh không hy vọng tương lai em hối hận.”

“Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ngồi xuống từ từ nói tiếp.”

Thuỷ Tâm Nhu không trả lời trực tiếp, cô dồn hết lực chú ý vào việc lái xe.

Nhìn phản ứng của Thuỷ Tâm Nhu như vậy, con ngươi Phí Lạc không tự giác lướt qua chút thất vọng.

——————————–

Sau khi xe Thuỷ Tâm Nhu chạy vào bãi đỗ xe Bào Mã Địa, cô cùng Phí Lạc xuống xe.

Ở nơi đó, ngoài ý muốn, bọn họ thấy Đường Diệc Sâm.

Anh tựa hồ cũng vừa đến, cũng xuống xe, đang chậm rãi đi qua chỗ bọn họ.

“Bà xã, khéo như vậy, hai người cũng tới Thù Ký Hải Tiên Phạn dùng cơm sao? Không bằng cùng đi đi.”

Nói xong, Đường Diệc Sâm vô cùng thân thiết kéo Thuỷ Tâm Nhu vào lòng.

Thuỷ Tâm Nhu theo bản năng muốn né tránh, lại bị một cái liếc mắt của anh, bàn tay to chế trụ eo nhỏ nhắn của cô, cô không cách nào trốn được.

“Ai nói tôi muốn đi Thù Ký Hải Tiên Phạn, thật ngại quá, tôi với anh không tiện đường, tôi muốn đi chính là Thường Ký Mỹ Thực.” Thuỷ Tâm Nhu mím môi tức giận liếc Đường Diệc Sâm. Cô muốn lấy bàn tay đang đặt trên eo cô của Đường Diệc Sâm ra, lại ngược lại bị anh bắt được tay, kéo cả người cô vào lòng, gắt gao ôm lấy.

Đồ lưu manh, thật sự là âm hồn không tan, muốn an tĩnh ăn một bữa cơm cũng có thể đụng phải Đường Diệc Sâm.

Đúng vậy, cô vốn muốn tới Thù Ký Hải Tiên Phạn ăn, nghe anh nói anh cũng đi, cô lập tức muốn đổi chỗ.

“Đường Diệc Sâm, anh thật sự vô sỉ nha, Nhu Nhu căn bản không thích anh đụng chạm, anh vẫn cứ sáp lại gần, thật sự mất hết mặt mũi đàn ông.”

Đôi mắt toát lửa, Phí Lạc khinh thường trừng mắt châm chọc nhìn Đường Diệc Sâm.

“Chúng tôi cũng sắp kết hôn, có cử chỉ vô cùng thân thiết cũng là chuyện hết sức bình thường, chẳng lẽ những chuyện này cũng cần phải đợi tới đêm tân hôn trăng cao gió mát sao? Làm đều đã làm rồi, huống chi chỉ là ôm ấp một chút thôi.

Hay là, anh Phí đây quá ngây thơ, không thể nhìn vợ chồng chúng tôi ân ái? Anh không muốn làm bóng đèn thì có thể rời đi trước.”

Nói xong, Đường Diệc Sâm nhẹ nhàng nhíu mày, hơn nữa hờ hững nhún vai.

Nhưng mà, anh vẫn như cũ tự ý ôm chặt Thuỷ Tâm Nhu, một chút ý tứ buông lỏng cũng không có.

“Đường Diệc Sâm, anh buông, tôi có thể tự đi.” Nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp u oán của Thuỷ Tâm Nhu bùng cháy lửa giận trừng mắt nhìn anh.

Khuỷu tay hơi hơi giơ lên trả thù chọc vào ngực anh vài cái.

Đôi mắt thâm trầm nheo lại, Đường Diệc Sâm vẫn thờ ơ, cũng ôm chặt Thuỷ Tâm Nhu đi tới cửa.

Lửa giận kìm nén đã lâu cháy đến đỉnh điểm, trong chớp mắt, Phí Lạc bước nhanh đi theo, anh không nói một tiếng nắm lấy tay Thuỷ Tâm Nhu kéo về phía mình.

“Đường, Diệc, Sâm….. Anh lập tức buông Nhu Nhu ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.”

“Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ không buông tay, muốn buông cũng nên là anh buông.”

Đôi mắt thâm trầm của Đường Diệc Sâm trực tiếp đối diện với cặp mắt bừng lửa của Phí Lạc, không ai chịu bỏ cuộc.

“Này, các anh đều buông tay cho tôi, tự tôi đi, các anh đều cút cho tôi!”

Coi cô là cái gì rồi hả?

Muốn chia cô làm hai sao?

Thuỷ Tâm Nhu quệt miệng hừ lạnh.

Trong lúc ba người đang giằng co, thình lình một tiếng xe chói tai tới gần.

Đường Diệc Sâm từ cửa kính xe trước mặt phản chiếu thấy được một chiếc xe không có biển số đang lao nhanh tới chỗ ba người bọn họ.

/140

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status