Yêu Cung

Chương 1180: Nghịch thiên sửa mệnh (2)

/1220


Đây là lời nói của những người có quan hệ tốt với Âu Dương, trong đó bao gồm cả Âu Hồng.

Gần đây bởi vì chuyện này mà trong Âu gia xuất hiện một số nội đấu, Âu Hồng cũng vì những nội đấu này mà bị cấm đoán hai lần. Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tấm lòng bảo vệ ca ca của Âu Hồng, bất luận kẻ nào có can đảm nói ca ca Âu Dương là phế vật, Âu Hồng đều sẽ dùng chân đạp vào mặt hắn, nói cho hắn biết, ngươi còn phế vật hơn ca ca ta!

Không sai, hai chữ phế vật này chủ yếu chỉ là tương đối, kỳ thực mặc dù thân thể Âu Dương rất yếu ớt, nếu trong mắt người bình thường, hắn chẳng qua là một người tàn tật bình thường mà thôi, chủ yếu vì Âu Dương sinh ra trong một gia đình như vậy, mới khiến hắn biến thành như thế.

Những kẻ kêu gào Âu Dương là phế vật, trong mắt thiên tài Âu Hồng cũng thành phế vật, đây là chuyện không hề nghi ngờ.

Âu Dương không tham gia bất cứ cuộc tranh luận nào, cũng không biểu hiện ra suy nghĩ bản thân rất muốn tiến vào Thiên Cơ động. Từ khi quay về Âu gia, Âu Dương lại trở về trong tiểu viện của mình, không ra ngoài. Hàng ngày lại sống cuộc sống bình yên như trước. Có thời gian thì nghiên cứu năng lực kỳ quái trên người mình.

Mặc dù Âu Dương nói với Âu Bằng, người kia có thể là ảo giác, nhưng bản thân Âu Dương lại biết rõ, hắn tuyệt đối không phải ảo giác. Khi thiên phạt trùng kích xuống, trong nháy mắt mình đã mở ra một thứ giống như khu vực, sau đó thiên phạt bổ vào khu vực đó lại trực tiếp biến mất. Nhưng khi thiên phạt biến mất Âu Dương rõ ràng cảm giác được đó là tồn tại thật sự.

Những lời sau đó của bạch y nhân cũng khiến Âu Dương phảng phất ngửi được cái gì. Chỉ có điều Âu Dương không nói ra chuyện này mà thôi.

- Đại ca! Ngươi cũng là...!

Âu Hồng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã ung dung thưởng tuyết của đại ca, vẻ mặt mất hứng nói:

- Hiện tại toàn bộ gia tộc đều đang hỗn loạn, ngươi lại ở đây ung dung thưởng tuyết, đại ca ngươi có biết Thiên Cơ động lần này đối với ngươi mà nói chỉ sợ là hi vọng duy nhất.

- Tiểu đệ, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, bất cứ lúc nào, bất luận là đối mặt với hi vọng hay tuyệt vọng, đều phải bảo trì một trái tim bình tĩnh, lòng ngươi lại rối loạn!

Âu Dương nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, sợ rằng lúc này người trầm tĩnh nhất Âu gia chính là Âu Dương. Cái này cũng không phải nói Âu Dương không để ý, chủ yếu là vì Âu Dương thấy rõ hơn những người khác. Âu Dương biết loại sự tình này không phải hắn có thể quyết định, cho dù hiện tại hắn chạy đi tìm gia gia, nói hắn rất muốn tiến vào Thiên Cơ động, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đi.

Âu Dương tin tưởng trong lòng gia gia sẽ có một phán đoán, điều mình có thể làm chính là yên tĩnh chờ đợi kết quả.

- Hừ! Hiện tại bên ngoài toàn là thanh âm phản đối, đại ca không sợ thanh âm này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng của gia gia sao!

Âu Hồng giản thuật lại tình huống bên ngoài cho Âu Dương.

- Thiên Cơ động chẳng qua là có chút cơ hội, cũng chưa chắc có thể nghịch thiên sửa mệnh cho ta. Nếu gia gia để ta đi, vậy đó là tạo hóa của ta, nếu không cho ta đi, đó chính là ta không có tạo hóa này, chỉ đơn giản như vậy!

Âu Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần dần tối đen, quay sang nói với đệ đệ:

- Buổi tối ở lại đây ăn cơm với đại ca đi.

Cơm tối của Âu Dương rất đơn giản, thậm chí có thể xem là có chút keo kiệt. Nhưng đối với chuyện này, Âu Dương cũng chưa từng yêu cầu, dù sao bản thân Âu Dương cũng biết rõ, từ nhỏ mình đã luôn sử dụng tài nguyên của gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ hồi báo cái gì cho gia tộc, cho nên Âu Dương cũng không yêu cầu cái gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Âu Hồng đương nhiên biết tính cách của ca ca, cho nên ở chỗ ca ca hắn cũng không chưa bao giờ kêu ca cái gì. Hắn sợ khiến ca ca đau lòng.

- Hồng nhi, ca ca có một loại dự cảm, có lẽ ta tiến vào Thiên Cơ Động cũng không sống quá mười năm.

Trong đầu Âu Dương lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt của bạch y nhân.

Cuộc đời này của Âu Dương đã thất vọng quá nhiều lần, thế nhưng trái tim Âu Dương chưa từng tuyệt vọng. Nhưng khi đối mặt với nam nhân kia, Âu Dương tuyệt vọng, đúng vậy, đó là tuyệt vọng phát ra từ nội tâm.

Loại cường giả đó thật sự có thể vượt qua sao? Ta là hiện tại! Loại cảnh giới đó nên phá vỡ như thế nào?

Âu Dương không biết, trái tim hắn đã mê man.

- Đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó, Thiên Cơ Động nhất định sẽ nghịch thiên sửa mệnh cho đại ca, để đại ca trở thành một tu luyện giả, nhất định.

Hai mắt Âu Hồng nhìn chằm chằm đại ca, trong mắt mang theo vẻ kiên định.

- Nghịch thiên sửa mệnh. . . Có lẽ. . . Có lẽ cho dù nghịch thiên sửa mệnh, ta cũng khó sống qua mười năm. . .

Trong mắt Âu Dương mang theo mấy phần mê man, đây có thể là lần đầu tiên hắn cảm thấy mê man mất phương hướng như vậy.

- Âu Dương, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi mất tự tin trong hai mươi năm qua, nói cho ta biết, rốt cuộc là cái gì khiến cho ngươi mất đi dũng khí và tự tin như vậy?

Một thanh âm phảng phất như từ bên kia bầu trời truyền đến, sau đó một thân ảnh phá vỡ bóng đêm đi tới.

Khi nhìn thấy thân ảnh này, Âu Hồng vội vã đứng lên hành lễ, còn Âu Dương nhìn thấy lão nhân này, trong mắt cũng có vài phần cảm động. Không ai biết rõ hơn hắn, hai mươi năm qua lúc nào lão nhân này cũng để mắt đến hắn, có lẽ lão nhân này đã nhìn thấy cái gì.

- Hồng nhi, ngươi về trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với Âu Dương!

Từ khi Âu Dương sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Âu Ý Quyền quang minh chính đại bước vào tiểu viện này. Hai mươi năm qua, hắn chưa từng gặp Âu Dương.

- Gia gia, cầu xin người hãy ban danh ngạch Thiên Cơ Động cho ca ca!

Âu Hồng không rời khỏi, mà quỳ rạp xuống đất nhìn Âu Ý Quyền, hi vọng Âu Ý Quyền có thể dành cho Âu Dương cơ hội nghịch thiên sửa mệnh này.

- Ta tự có định đoạt, ngươi về đi.

Âu Ý Quyền liếc nhìn tôn tử của hắn, cũng không nói có hay không, mà kêu Âu Hồng rời khỏi.

Âu Hồng quỳ trên mặt đất, nhìn dáng vẻ như nếu Âu Ý Quyền không đáp ứng hắn, hắn sẽ không đứng lên. Từ khi hắn hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn dám ngỗ nghịch với nhân vật đứng đầu gia tộc như vậy.

- Hồng nhi, trở về đi, Thiên Cơ động không phải chuyện ngươi có thể làm chủ, trong lòng gia gia đương nhiên đã có định đoạt!

Âu Dương quay sang Âu Hồng phất phất tay, Âu Hồng bất đắc dĩ đứng dậy, sau khi trao cho Âu Dương một ánh mắt hắn có thể hiểu, liền rời khỏi tiểu viện.

Trong lúc nhất thời, tiểu viện bỗng chốc yên ắng, ngoại trừ tiếng tuyết rơi trên mặt đất, cả hai người đều không ai mở miệng nói.

- Ngươi rất ưu tú, chí ít ngươi là hài tử ưu tú nhất trong số những hài tử ta từng biết.

Đến cuối cùng Âu Ý Quyền mở miệng trước. Kỳ thực khi Âu Ý Quyền ở cùng Âu Dương, lại quỷ dị phát hiện loại uy áp có thể khiến Đại Đế không thở nổi của mình hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngược lại hắn thậm chí phát hiện, trên người Âu Dương có một loại áp bách đến từ chỗ sâu trong linh hồn, loại áp bách này khiến hắn không thể không mở miệng để phá vỡ yên lặng.


/1220

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status