52.2: I love herThật lâu sau, nụ hôn này mới chấm dứt.Đoàn Hồng Huyên lúc này mới thả lỏng miệng, từ từ đem môi dời khỏi miệng Ngải Tử Lam. Lúc này đôi môi của Ngải Tử Lam đã bị hôn đến ửng đỏ, hơi sưng lên.“Đoàn Hồng Huyên, anh coi thường người quá đáng rồi đấy.” Ngải Tử Lam lúc này mới có cơ hội thở dốc, hào hển, cả khuôn mặt ửng đỏ, với cơn giận dữ không thể ngăn lại nhìn Đoàn Hồng Huyên, bộ ngực mềm mại cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống.“Ò.” Đoàn Hồng Huyên không tỏ ý kiến, sắc mặt lạnh băng, nơi đáy mắt thâm trầm đen tối cho thấy tâm tình hiện tại của hắn không hề vui vẻ.Câu ò này dường như cổ vũ cho Ngải Tử Lam tiếp tục nói, lại giống như coi thường cùng chế giễu Ngải Tử Lam.“Nếu anh thích cô gái vừa nãy, thì trực tiếp đi tìm cô ta là được rồi, không cần phải trêu chọc tôi.” Ngải Tử Lam tức giận lớn tiếng nói, đem những điều vừa nghĩ trong đầu nói ra, một mặt quật cường nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Đoàn Hồng Huyên, trên miệng nhất thời hả giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.Ngải Tử Lam nghĩ không ra, ngoài cô gái vừa nãy ra, còn có thể có chuyện gì khiến Đoàn Hồng Huyên đột nhiên tức giận như vậy.Nụ hôn này coi như là trừng phạt sao? Vì cô gái kia mà trừng phạt sao? Cô tình nguyện không cần. Ngải Tử Lam chỉ muốn lập tức lau miệng, lau sạch nụ hôn vừa nãy đi, mà cô cũng làm như vậy thật.Cô nghĩ không thông, nếu là như vậy, vậy vì sao Đoàn Hồng Huyên lại còn nói chuyện anh ta đã kết hôn cho cô gái tóc vàng kia nghe? Lại còn câu I love her nữa chứ. Thời điểm cô nghe thấy câu này, trong lòng lại dâng lên một cỗ tư vị, lại bị cơn giận dữ bất ngờ của Đoàn Hồng Huyên làm cho ngây ra.Nếu anh ta muốn đi tìm cô gái tóc vàng kia, cô sẽ không ngăn cản. Vừa nghĩ tới đây, Ngải Tử Lam trong lòng đột nhiên vô cùng hụt hẫng, cảm thấy chua chát, cảm xúc thật khó nói bằng lời.Dù sao thì, bất kể nói như thế nào, Đoàn Hồng Huyên cũng là chồng của cô. Trong lòng cô, cô vẫn luôn cảm thấy Đoàn Hồng Huyên quá xuất sắc, căn bản không chân chính thuộc về cô, hơn nữa, cô cũng chưa có hoàn thành trách nhiệm của bản thân, nên không thể thích người khác được.Đoàn Hồng Huyên thế nào cũng không ngờ được, Ngải Tử Lam cư nhiên lại nói ra lời này. Thích cô gái kia? Lại còn kêu hắn đi tìm cô ta nữa. Câu trả lời ban nãy của hắn lẽ nào còn không đủ rõ ràng sao?Hắn tức giận như vậy, hoàn toàn là vì khi cô gái kia tới gần, Ngải Tử Lam lại luôn cúi đầu thờ ơ, giống như một chút cũng không thèm để ý hắn sẽ đi với người khác, lại còn việc sau khi nghe thấy câu trả lời của hắn nữa, lại chỉ đơn giản một câu nói biết rồi.Hắn không muốn ép Ngải Tử Lam nói gì, làm gì hay hứa hẹn điều gì cả....chỉ là, hắn không khống chế được lửa giận trong lòng mình.Người con gái này, lại thờ ơ như vậy sao?“A” Đoàn Hồng Huyên đang tức giận, lại thấy Ngải Tử Lam đột nhiên che bụng, mặt một bộ vô cùng đau đớn kêu lên.
/142
|