Ánh chiều nhẹ nhàng, ấm áp toả xuống. Hơi lạnh của mùa thu được cất chẳng cẩn thận. Giờ thì đã tràn ngập khắp thành phố!
Vậy mà, trong con phố nhỏ vắng người, cô gái vẫn mặc chiếc váy mỏng manh, dang hai tay lấy thăng bằng để đi trên mép vỉa hè. Trên miệng còn ngậm một chiếc kẹo mút cỡ lớn, làm phòng ta một bên má trắng hồng.
Bên cạnh, cậu con trai đút tay vào túi, cũng chỉ diện một chiếc áo may ô cộc tay, cùng chiếc quần lửng bụi bặm. Ánh mắt dõi theo cô gái, chứa đựng thứ yêu thương khổng lồ, miệng hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt hoàn hảo!
-Nhật Minh, Nhật Minh, nhìn tớ giỏi không? Thế giới mất một diễn viên xiếc như tớ thật quá thiệt thòi!
Vừa đi vừa nói, cái suy nghĩ ăn khớp luôn với lời nói mà bỏ quên hành động, Quỳnh Lam trượt chân ngã luôn lên nền đất lạnh. Máu ở đầu gối ứa ra, vết sướt dính bụi đen và sạn làm Quỳnh Lam thấy đau rát!
-A! Huhu! Cậu là đồ vô tâm- Được thể, Quỳnh Lam ngồi luôn xuống, khóc ầm lên.
Còn Nhật Minh thì vô cùng ngạc nhiên, cái gì đang diễn ra đây, cô nhóc này ngã mà cũng bị đổ lỗi là đồ vô tâm sao?
-Cậu còn đứng đấy à? Huhu! Đồ vô tâm, thấy người ta ngã mà không thèm đỡ, cắt xít cậu luôn!
Ơ kìa, vừa mới bảo là thiếu diễn viên xiếc như tớ thì thế giới thiệt thòi, vậy mà ngã có chút thôi mà khóc ầm lên!
Nhưng mà vừa tới gần, Nhật Minh lại thấy đầu gối Quỳnh Lam chảy máu, cậu nhăn mặt xót xa vô cùng. Vôi vàng dìu Quỳnh Lam đứng dậy rồi hỏi, mắng cho một trận, từ lần sau cậu sẽ cấm không cho cô nhóc này đi trên mép vỉa hè thế nữa, quá nguy hiểm!
-Huhu! hức…hức…hức, đau chân quá!
Tiếng khóc của Quỳnh Lam càng to hơn, sao lại thế nhỉ, đã ai động vào đâu?
-Đơi một chút thôi, tớ vừ thấy có hiệu thuốc gần đây mà?
Nhìn Quỳnh Lam khóc như vậy, Nhật Minh thấy vừa thương, mà nghĩ cách dỗ dành.
-Đau chân thì ai mà đi được chứ? Hức…hức…
Ôi trời, muốn cõng thì nói luôn ra, lại còn bày đặt đau chân, may mà Nhật Minh thông minh.
Phì cười trước kiểu trẻ con của Quỳnh Lam, cô mấy tuổi rồi chứ?
-Cậu còn cười sao? -Liếc một cái về phía Nhật Minh, Quỳnh Lam lại khóc ầm lên, có vài người đi đường cũng ngoái lại nhìn, mặc dù Tây thì không quá quan tâm chuyện người khác, nhưng Quỳnh Lam đã gọi cái thứ tò mò còn sót lại cuối cùng của họ!
Hơi ngượng, Nhật Minh cúi xuống, quá đúng với ý Quỳnh Lam, nhưng sao đây, nhảy mãi không lên, người gì mà cao vậy?
-Cúi xuống chút- Quỳnh Lam vỗ vỗ vai Nhật Minh. Giờ sao lại không đau nữa rồi?
Cúi xuống một chút, vẫn không tới, xuống chút nữa, vẫn không tới.
Bực mình, người gì mà cao quá vậy, tự nhiên Quỳnh Lam thấy ghét cái chiều cao của Nhật Minh ghê gớm.
Buồn cười với cái cách mà Quỳnh Lam nhảy lên lưng mình, đau chân mà sao nhảy cao thế, nhưng đâu có tới, Nhật Minh đành ngồi xuống.
-Lần này đừng có nói với tớ là không lên được!
-Hehe, thế từ đầu có phải tốt hơn không?
Trèo lên lưng Nhật Minh, hai chân Quỳnh Lam đung đưa, miệng lẩm bẩm một bài hát vừa mới sáng tác, nghe khá ngang. Nhưng khi lọt vào tai Nhật Minh thì trở thành những câu nói dễ thương!
Hiệu thuốc không quá xa, đến nơi, Nhật Minh đặt Quỳnh Lam xuống ghế, vào mua thuốc.
Người bán thuốc là một cô gái người Việt khá xinh, nhìn có chút dễ thương, nhưng chẳng hiểu sao, Quỳnh Lam thấy ghét!
Nhìn kìa, nhìn kìa, cái thái độ của cô ta với Nhật Minh kìa, thấy mà ghét!
Nói tiếng Anh một hồi, cuối cùng hai người này cũng nói tiếng Việt. Thật sự thì tiếng Việt Quỳnh Lam cũng chẳng giỏi, mà tiếng Anh thì càng không. Giờ cô đang phải học cấp tốc tiếng Anh. Nhưng mà cũng chỉ hiểu sơ sơ họ nói gì thôi.
Cái gì mà never ấy, rồi miss miss cái quái gì, nói chung là mua thuốc thôi cũng cần phải như thế sao? Mà nhớ không nhầm thì Nhật Minh đối với mọi người xung quay với thái độ khá lạnh mà? Sao giờ lại thế này.
-A, đau quá!
Tự nhiên kêu đau, Quỳnh Lam liếc mắt nhìn cái người mà cô ghét ngay từ ánh mắt đầu kia!
Đây Không phải là hiệu thuốc hay sao mà Nhật Minh phải hỏi có thuốc không! Vớ vẩn!
Lại đỡ Quỳnh Lam, Nhật Minh nhẹ nhàng lau vết thương, thi thoảng lấy hơi nhè nhẹ thổi. Thật quá dễ chịu, Nhật Minh bao giờ cũng tuyệt nhất!
Liếc một cái sắc lẻm về người kia, Quỳnh Lam hất mặt lên, hứ, làm sao mà Nhật Minh quên cô được?
Người bán thuốc chẳng có vẻ gì là tức giận, cô ta lại gần Nhật Minh, ngồi xuống, dịu đang nói:
-Để mình rửa cho, mình dù sao cũng đã quen với việc này rồi mà!
Cô ta có vẻ nói tiếng Việt rất êm, nhẹ nhàng, nhưng muốn động vào chân Quỳnh Lam sao? Có phải đang mơ?
-Hứ, có phải bạn tớ không biết làm đâu mà phải làm hộ, bày đặt nói tiếng Việt giỏi à?
Thật sự một điều, từ nhỏ đã được chăm sóc bảo vệ tốt, lại chẳng va chạm nhiều với ai, nên Quỳnh Lam có tính thấy gì nói đấy, gặp đâu nói đấy, có vẻ khó thay đổi!
Đột nhiên, điện thoại của Nhật Minh kêu, cậu lại đưa thuốc và bông cho cô bán thuốc:
- Vậy nhờ bạn.
-Rất sẵn lòng!
Quỳnh Lam tức lắm, không phải vừa nghe cô nói với cô ta chứ? Có điện thoại thì cũng phải tắt đi, hiểu không? Nhật Minh, cậu cứ chờ đấy! Còn người này nữa, sẵn lòng cái gì chứ? Ai cho cô ta động vào chân Quỳnh Lam?
Giật lấy cái bông trên tay cô ta, Quỳnh Lam bĩu môi:
-Tất nhiên tớ cũng tự biết, cảm ơn đã sẵn lòng!
-Cô sao lại ghét tôi vậy? Cùng là người xa quê với nhau phải hiểu nhau chứ?
-Tớ cần hiểu sao?
Vừa nói, vừa làm, Quỳnh Lam thổi thổi chỗ đau rồi rửa bằng thuốc, khá xót.
-Tuỳ!
Cô bán hàng bỏ lại một câu rồi vào trong nhà, gì chứ, tưởng làm gì chứ? Không tuỳ chẳng lẽ đánh con người ta, vô duyên!
Một lúc sau, Nhật Minh đi vào, nhìn Quỳnh Lam lắc đầu, rồi tiếp tục lau nốt vết thương. Sau khi băng xong cả của Quỳnh Lam và cả của mình, Nhật Minh dẫn Quỳnh Lam ra khỏi hiệu thuốc.
Nhưng, cô hơi ngạc nhiên, Nhật Minh trả tiền từ bao giờ nhỉ?
-Cậu định ăn trộm của người ta sao?
Ngồi trên lưng Nhật Minh, Quỳnh Lam thì thầm vào tai như sợ ai nghe thấy!
-Cậu tưởng tớ tự dưng mất hơi đi nói chuyện với cô ta à? -Nhật Minh nháy mắt cười ma mãnh.
-Tớ quên ví tiền trên xe rồi!
Quỳnh Lam nghe xong, cười nắc nẻ, Nhật Minh của cô thật thông minh! Nhưng mà Nhật Minh là của cô từ bao giờ thế?
À mà thôi, của cô từ lâu rồi, hàng này là cấm đụng đấy, haha!
-Nhật Minh của tớ thông minh thật!
Khí trời se lạnh của những ngày đầu thu, lá không xanh mà cũng chẳng vàng mà là sự kết hợp hài hoà giữa hai màu.
Bầu trời thu khá đẹp, thời tiết mừa thu cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng nói thật, Quỳnh Lam lại ghét mùa thu vô điều kiện.
Nằm than ngắn thở dài với hàng đủ lý do để ngủ, đắp chăn rồi lại chùm chăn, hôm qua, cô bị Nhật Minh bắt cóc. Cậu ấy giải thích với mẹ cô với cái lý do rất gây cười:
-Quỳnh Lam bị đau chân không về được. Trong khi đau chân thì có liên quan gì ở đây? Ngồi ô tô mà cũng cần chân khoẻ sao?
Nhưng mà mẹ cô cũng đồng ý, với cái lý do là:- Ừ, để nó nghỉ ngơi, không đi bệnh viện thì khổ!
Xước chân-không về nhà-đi bệnh viện!
Ba thứ đó, hoàn toàn không liên quan tới nhau!
Quỳnh Lam thừa biết mẹ cô quý Nhật Minh thế nào, đến cô còn có chút bực mình!
-Nhật Minh, cậu lắm chuyện thế?
Gắt lên, cứ 5 phút lại bị gọi dậy một lần. Còn những một tháng nữa mới vào học chính thức, dù sao đi nữa thì cũng phải để cô nghỉ tự do chứ?
-Con thỏ rùa này, cậu có dậy không?
-Trời thay đổi thời tiết, ra ngoài dễ bị cảm! -Dứt lời, Quỳnh Lam chùm luôn chăn vào mặt, bực mình, mới có 2 giờ chiều mà cứ có người nheo nhéo bên tai!
Chẳng muốn gọi nữa, thôi, xem phim để mai vậy, mai Nhật Minh sẽ bắt họ chiếu lại!
Vậy là Nhật Minh cũng chui vào chăn, nằm ôm Quỳnh Lam như con gấu ngủ tới tối, phải công nhận một điều, Quỳnh Lam ngủ ghê thật!
Trong nhà cũng chỉ có hai người, ngôi nhà này là ở dưới ngoại ô, cách khá xa với thành phố, cuối tuần, lại có một người đến dọn dẹp, lau chùi, thức ăn thì không cần, bởi vì nếu ở lại đây thì hai người cũng chỉ ở một ngày, mà nếu có đói thì đi xe đạp một đoạn là có ngay mà, khỏi lo!
Đập đập tay lên người Nhật Minh, Quỳnh Lam ngáp nhắn ngáp dài, sao gối ôm nhà cậu ấy lại ấm thế?
Vì sức đập dồn vào tay khá mạnh, đã làm Nhật Minh dậy, haiz… Cứ thế này khi nào lấy Quỳnh Lam cậu ngày nào cũng chịu đòn mơ của Quỳnh Lam. Tự nhiên thấy thương mình vô cùng!
Chấp nhận, biết làm sao khi cô nhóc này nằm cùng chứ?
Đột nhiên, chuông điênh thoại kêu, là của Quỳnh Lam, nhấc máy nghe, Nhật Minh còn chưa kịp nhìn số:
-Alo
-Nhật Minh à, con đưa Quỳnh Lam về ngay nhé, nhà cô phải về nước gấp, bà nội sắp qua đời rồi!
Giọng nói của mẹ Ly hơi gấp gáp, mẹ Ly có vẻ đang rất lo lắng!
-Vâng, vâng con về ngay!
Cúp máy, Nhật Minh nhanh chóng gọi Quỳnh Lam dậy, dù có thể là một nhiệm vụ khó!
Khá nhanh, chỉ hơn một tiếng sau, chiếc xe thể thao đã phanh kít lại trước ngôi nhà kiểu Tây nhỏ, người lái xe còn chưa đủ tuổi!
Chạy vội vào nhà, Nhật Minh thì đang rất lo lắng, nhưng Quỳnh Lam tới giờ vẫn chẳng biết chuyện gì, bị Nhật Minh gọi dậy, chỉ kịp đánh răng, quần áo còn chưa thay, lên xe ô tô buồn ngủ quá cũng ngủ luôn, chẳng nói được câu nào.
-Cô, cô đã đặt vé chưa?
-Cô đặt vé rồi, nhưng phải đợi 3 tiếng nữa, còn gọi bảo họ làm nhanh nhanh được không? Bà đang gấp lắm rồi!
Mẹ Ly rất quý mẹ chồng, tình cảm khá đặc biệt!
-Vâng, con cũng muốn về!
Chạy ra cửa gọi điện, chi hai phút sau, Nhật Minh đã gọi cả mẹ Ly và cả Quỳnh Lam ra xe rồi. Chú Quân đã về trước từ hôm qua!
Ra sân bay, làm thủ tục xong, chẳng ai cầm theo hành lý gì, mẹ ly cũng chỉ cầm túi xách giấy tờ, chìa khoá nhà, tiền…
Thật sự là lên máy bay Quỳnh Lam vẫn còn chưa biết chuyện gì, dù muốn hỏi nhưng cứ thấy mẹ khóc. Còn Nhật Minh thì vào làm giấy tờ trước, hơi ngạc nhiên, Nhật Minh đã bao giờ đi máy bay kiểu này đâu? Nhà cậu ấy chẳng phải có máy bay riêng sao?
Máy bay cất cánh, chỗ ngồi cạnh của sổ chỉ có 2 ghế, thế nên để mẹ Ly ngồi một mình bên trên, bên dưới là Quỳnh Lam và Nhật Minh, giờ thì Quỳnh Lam cũng biết chuyện gì.
Nhưng thật sự cô cũng chỉ cảm thấy lo cho mẹ thôi, chứ không ở với bà nội từ nhỏ, tình cảm cũng Không có nhiều!
Cũng phải, từ nhỏ Quỳnh Lam đã ở Pháp cùng bác, lớn lên lại sang Anh cùng bố mẹ, chính là vốn tiếng Việt của Quỳnh Lam đã không được giỏi!
Xuống tới sân bay, đây là lần thứ 2 cô về Việt Nam, ngày còn bé lắm, về với bác, giờ cô chẳng nhớ.
A ha, Việt Nam nhìn qua cửa kính phòng chờ thì chưa thấy gì cả, toàn người là người.
Đến khi ra khỏi sân bay, ôi trời, tắc đường thế kia sao? Mà Việt Nam giàu thật đấy, toàn đi xe máy thôi. Một chiếc xe máy ở bên kia biết bao nhiêu tiền.
Quỳnh Lam đang rất tò mò về Việt Nam!
Vậy mà, trong con phố nhỏ vắng người, cô gái vẫn mặc chiếc váy mỏng manh, dang hai tay lấy thăng bằng để đi trên mép vỉa hè. Trên miệng còn ngậm một chiếc kẹo mút cỡ lớn, làm phòng ta một bên má trắng hồng.
Bên cạnh, cậu con trai đút tay vào túi, cũng chỉ diện một chiếc áo may ô cộc tay, cùng chiếc quần lửng bụi bặm. Ánh mắt dõi theo cô gái, chứa đựng thứ yêu thương khổng lồ, miệng hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt hoàn hảo!
-Nhật Minh, Nhật Minh, nhìn tớ giỏi không? Thế giới mất một diễn viên xiếc như tớ thật quá thiệt thòi!
Vừa đi vừa nói, cái suy nghĩ ăn khớp luôn với lời nói mà bỏ quên hành động, Quỳnh Lam trượt chân ngã luôn lên nền đất lạnh. Máu ở đầu gối ứa ra, vết sướt dính bụi đen và sạn làm Quỳnh Lam thấy đau rát!
-A! Huhu! Cậu là đồ vô tâm- Được thể, Quỳnh Lam ngồi luôn xuống, khóc ầm lên.
Còn Nhật Minh thì vô cùng ngạc nhiên, cái gì đang diễn ra đây, cô nhóc này ngã mà cũng bị đổ lỗi là đồ vô tâm sao?
-Cậu còn đứng đấy à? Huhu! Đồ vô tâm, thấy người ta ngã mà không thèm đỡ, cắt xít cậu luôn!
Ơ kìa, vừa mới bảo là thiếu diễn viên xiếc như tớ thì thế giới thiệt thòi, vậy mà ngã có chút thôi mà khóc ầm lên!
Nhưng mà vừa tới gần, Nhật Minh lại thấy đầu gối Quỳnh Lam chảy máu, cậu nhăn mặt xót xa vô cùng. Vôi vàng dìu Quỳnh Lam đứng dậy rồi hỏi, mắng cho một trận, từ lần sau cậu sẽ cấm không cho cô nhóc này đi trên mép vỉa hè thế nữa, quá nguy hiểm!
-Huhu! hức…hức…hức, đau chân quá!
Tiếng khóc của Quỳnh Lam càng to hơn, sao lại thế nhỉ, đã ai động vào đâu?
-Đơi một chút thôi, tớ vừ thấy có hiệu thuốc gần đây mà?
Nhìn Quỳnh Lam khóc như vậy, Nhật Minh thấy vừa thương, mà nghĩ cách dỗ dành.
-Đau chân thì ai mà đi được chứ? Hức…hức…
Ôi trời, muốn cõng thì nói luôn ra, lại còn bày đặt đau chân, may mà Nhật Minh thông minh.
Phì cười trước kiểu trẻ con của Quỳnh Lam, cô mấy tuổi rồi chứ?
-Cậu còn cười sao? -Liếc một cái về phía Nhật Minh, Quỳnh Lam lại khóc ầm lên, có vài người đi đường cũng ngoái lại nhìn, mặc dù Tây thì không quá quan tâm chuyện người khác, nhưng Quỳnh Lam đã gọi cái thứ tò mò còn sót lại cuối cùng của họ!
Hơi ngượng, Nhật Minh cúi xuống, quá đúng với ý Quỳnh Lam, nhưng sao đây, nhảy mãi không lên, người gì mà cao vậy?
-Cúi xuống chút- Quỳnh Lam vỗ vỗ vai Nhật Minh. Giờ sao lại không đau nữa rồi?
Cúi xuống một chút, vẫn không tới, xuống chút nữa, vẫn không tới.
Bực mình, người gì mà cao quá vậy, tự nhiên Quỳnh Lam thấy ghét cái chiều cao của Nhật Minh ghê gớm.
Buồn cười với cái cách mà Quỳnh Lam nhảy lên lưng mình, đau chân mà sao nhảy cao thế, nhưng đâu có tới, Nhật Minh đành ngồi xuống.
-Lần này đừng có nói với tớ là không lên được!
-Hehe, thế từ đầu có phải tốt hơn không?
Trèo lên lưng Nhật Minh, hai chân Quỳnh Lam đung đưa, miệng lẩm bẩm một bài hát vừa mới sáng tác, nghe khá ngang. Nhưng khi lọt vào tai Nhật Minh thì trở thành những câu nói dễ thương!
Hiệu thuốc không quá xa, đến nơi, Nhật Minh đặt Quỳnh Lam xuống ghế, vào mua thuốc.
Người bán thuốc là một cô gái người Việt khá xinh, nhìn có chút dễ thương, nhưng chẳng hiểu sao, Quỳnh Lam thấy ghét!
Nhìn kìa, nhìn kìa, cái thái độ của cô ta với Nhật Minh kìa, thấy mà ghét!
Nói tiếng Anh một hồi, cuối cùng hai người này cũng nói tiếng Việt. Thật sự thì tiếng Việt Quỳnh Lam cũng chẳng giỏi, mà tiếng Anh thì càng không. Giờ cô đang phải học cấp tốc tiếng Anh. Nhưng mà cũng chỉ hiểu sơ sơ họ nói gì thôi.
Cái gì mà never ấy, rồi miss miss cái quái gì, nói chung là mua thuốc thôi cũng cần phải như thế sao? Mà nhớ không nhầm thì Nhật Minh đối với mọi người xung quay với thái độ khá lạnh mà? Sao giờ lại thế này.
-A, đau quá!
Tự nhiên kêu đau, Quỳnh Lam liếc mắt nhìn cái người mà cô ghét ngay từ ánh mắt đầu kia!
Đây Không phải là hiệu thuốc hay sao mà Nhật Minh phải hỏi có thuốc không! Vớ vẩn!
Lại đỡ Quỳnh Lam, Nhật Minh nhẹ nhàng lau vết thương, thi thoảng lấy hơi nhè nhẹ thổi. Thật quá dễ chịu, Nhật Minh bao giờ cũng tuyệt nhất!
Liếc một cái sắc lẻm về người kia, Quỳnh Lam hất mặt lên, hứ, làm sao mà Nhật Minh quên cô được?
Người bán thuốc chẳng có vẻ gì là tức giận, cô ta lại gần Nhật Minh, ngồi xuống, dịu đang nói:
-Để mình rửa cho, mình dù sao cũng đã quen với việc này rồi mà!
Cô ta có vẻ nói tiếng Việt rất êm, nhẹ nhàng, nhưng muốn động vào chân Quỳnh Lam sao? Có phải đang mơ?
-Hứ, có phải bạn tớ không biết làm đâu mà phải làm hộ, bày đặt nói tiếng Việt giỏi à?
Thật sự một điều, từ nhỏ đã được chăm sóc bảo vệ tốt, lại chẳng va chạm nhiều với ai, nên Quỳnh Lam có tính thấy gì nói đấy, gặp đâu nói đấy, có vẻ khó thay đổi!
Đột nhiên, điện thoại của Nhật Minh kêu, cậu lại đưa thuốc và bông cho cô bán thuốc:
- Vậy nhờ bạn.
-Rất sẵn lòng!
Quỳnh Lam tức lắm, không phải vừa nghe cô nói với cô ta chứ? Có điện thoại thì cũng phải tắt đi, hiểu không? Nhật Minh, cậu cứ chờ đấy! Còn người này nữa, sẵn lòng cái gì chứ? Ai cho cô ta động vào chân Quỳnh Lam?
Giật lấy cái bông trên tay cô ta, Quỳnh Lam bĩu môi:
-Tất nhiên tớ cũng tự biết, cảm ơn đã sẵn lòng!
-Cô sao lại ghét tôi vậy? Cùng là người xa quê với nhau phải hiểu nhau chứ?
-Tớ cần hiểu sao?
Vừa nói, vừa làm, Quỳnh Lam thổi thổi chỗ đau rồi rửa bằng thuốc, khá xót.
-Tuỳ!
Cô bán hàng bỏ lại một câu rồi vào trong nhà, gì chứ, tưởng làm gì chứ? Không tuỳ chẳng lẽ đánh con người ta, vô duyên!
Một lúc sau, Nhật Minh đi vào, nhìn Quỳnh Lam lắc đầu, rồi tiếp tục lau nốt vết thương. Sau khi băng xong cả của Quỳnh Lam và cả của mình, Nhật Minh dẫn Quỳnh Lam ra khỏi hiệu thuốc.
Nhưng, cô hơi ngạc nhiên, Nhật Minh trả tiền từ bao giờ nhỉ?
-Cậu định ăn trộm của người ta sao?
Ngồi trên lưng Nhật Minh, Quỳnh Lam thì thầm vào tai như sợ ai nghe thấy!
-Cậu tưởng tớ tự dưng mất hơi đi nói chuyện với cô ta à? -Nhật Minh nháy mắt cười ma mãnh.
-Tớ quên ví tiền trên xe rồi!
Quỳnh Lam nghe xong, cười nắc nẻ, Nhật Minh của cô thật thông minh! Nhưng mà Nhật Minh là của cô từ bao giờ thế?
À mà thôi, của cô từ lâu rồi, hàng này là cấm đụng đấy, haha!
-Nhật Minh của tớ thông minh thật!
Khí trời se lạnh của những ngày đầu thu, lá không xanh mà cũng chẳng vàng mà là sự kết hợp hài hoà giữa hai màu.
Bầu trời thu khá đẹp, thời tiết mừa thu cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng nói thật, Quỳnh Lam lại ghét mùa thu vô điều kiện.
Nằm than ngắn thở dài với hàng đủ lý do để ngủ, đắp chăn rồi lại chùm chăn, hôm qua, cô bị Nhật Minh bắt cóc. Cậu ấy giải thích với mẹ cô với cái lý do rất gây cười:
-Quỳnh Lam bị đau chân không về được. Trong khi đau chân thì có liên quan gì ở đây? Ngồi ô tô mà cũng cần chân khoẻ sao?
Nhưng mà mẹ cô cũng đồng ý, với cái lý do là:- Ừ, để nó nghỉ ngơi, không đi bệnh viện thì khổ!
Xước chân-không về nhà-đi bệnh viện!
Ba thứ đó, hoàn toàn không liên quan tới nhau!
Quỳnh Lam thừa biết mẹ cô quý Nhật Minh thế nào, đến cô còn có chút bực mình!
-Nhật Minh, cậu lắm chuyện thế?
Gắt lên, cứ 5 phút lại bị gọi dậy một lần. Còn những một tháng nữa mới vào học chính thức, dù sao đi nữa thì cũng phải để cô nghỉ tự do chứ?
-Con thỏ rùa này, cậu có dậy không?
-Trời thay đổi thời tiết, ra ngoài dễ bị cảm! -Dứt lời, Quỳnh Lam chùm luôn chăn vào mặt, bực mình, mới có 2 giờ chiều mà cứ có người nheo nhéo bên tai!
Chẳng muốn gọi nữa, thôi, xem phim để mai vậy, mai Nhật Minh sẽ bắt họ chiếu lại!
Vậy là Nhật Minh cũng chui vào chăn, nằm ôm Quỳnh Lam như con gấu ngủ tới tối, phải công nhận một điều, Quỳnh Lam ngủ ghê thật!
Trong nhà cũng chỉ có hai người, ngôi nhà này là ở dưới ngoại ô, cách khá xa với thành phố, cuối tuần, lại có một người đến dọn dẹp, lau chùi, thức ăn thì không cần, bởi vì nếu ở lại đây thì hai người cũng chỉ ở một ngày, mà nếu có đói thì đi xe đạp một đoạn là có ngay mà, khỏi lo!
Đập đập tay lên người Nhật Minh, Quỳnh Lam ngáp nhắn ngáp dài, sao gối ôm nhà cậu ấy lại ấm thế?
Vì sức đập dồn vào tay khá mạnh, đã làm Nhật Minh dậy, haiz… Cứ thế này khi nào lấy Quỳnh Lam cậu ngày nào cũng chịu đòn mơ của Quỳnh Lam. Tự nhiên thấy thương mình vô cùng!
Chấp nhận, biết làm sao khi cô nhóc này nằm cùng chứ?
Đột nhiên, chuông điênh thoại kêu, là của Quỳnh Lam, nhấc máy nghe, Nhật Minh còn chưa kịp nhìn số:
-Alo
-Nhật Minh à, con đưa Quỳnh Lam về ngay nhé, nhà cô phải về nước gấp, bà nội sắp qua đời rồi!
Giọng nói của mẹ Ly hơi gấp gáp, mẹ Ly có vẻ đang rất lo lắng!
-Vâng, vâng con về ngay!
Cúp máy, Nhật Minh nhanh chóng gọi Quỳnh Lam dậy, dù có thể là một nhiệm vụ khó!
Khá nhanh, chỉ hơn một tiếng sau, chiếc xe thể thao đã phanh kít lại trước ngôi nhà kiểu Tây nhỏ, người lái xe còn chưa đủ tuổi!
Chạy vội vào nhà, Nhật Minh thì đang rất lo lắng, nhưng Quỳnh Lam tới giờ vẫn chẳng biết chuyện gì, bị Nhật Minh gọi dậy, chỉ kịp đánh răng, quần áo còn chưa thay, lên xe ô tô buồn ngủ quá cũng ngủ luôn, chẳng nói được câu nào.
-Cô, cô đã đặt vé chưa?
-Cô đặt vé rồi, nhưng phải đợi 3 tiếng nữa, còn gọi bảo họ làm nhanh nhanh được không? Bà đang gấp lắm rồi!
Mẹ Ly rất quý mẹ chồng, tình cảm khá đặc biệt!
-Vâng, con cũng muốn về!
Chạy ra cửa gọi điện, chi hai phút sau, Nhật Minh đã gọi cả mẹ Ly và cả Quỳnh Lam ra xe rồi. Chú Quân đã về trước từ hôm qua!
Ra sân bay, làm thủ tục xong, chẳng ai cầm theo hành lý gì, mẹ ly cũng chỉ cầm túi xách giấy tờ, chìa khoá nhà, tiền…
Thật sự là lên máy bay Quỳnh Lam vẫn còn chưa biết chuyện gì, dù muốn hỏi nhưng cứ thấy mẹ khóc. Còn Nhật Minh thì vào làm giấy tờ trước, hơi ngạc nhiên, Nhật Minh đã bao giờ đi máy bay kiểu này đâu? Nhà cậu ấy chẳng phải có máy bay riêng sao?
Máy bay cất cánh, chỗ ngồi cạnh của sổ chỉ có 2 ghế, thế nên để mẹ Ly ngồi một mình bên trên, bên dưới là Quỳnh Lam và Nhật Minh, giờ thì Quỳnh Lam cũng biết chuyện gì.
Nhưng thật sự cô cũng chỉ cảm thấy lo cho mẹ thôi, chứ không ở với bà nội từ nhỏ, tình cảm cũng Không có nhiều!
Cũng phải, từ nhỏ Quỳnh Lam đã ở Pháp cùng bác, lớn lên lại sang Anh cùng bố mẹ, chính là vốn tiếng Việt của Quỳnh Lam đã không được giỏi!
Xuống tới sân bay, đây là lần thứ 2 cô về Việt Nam, ngày còn bé lắm, về với bác, giờ cô chẳng nhớ.
A ha, Việt Nam nhìn qua cửa kính phòng chờ thì chưa thấy gì cả, toàn người là người.
Đến khi ra khỏi sân bay, ôi trời, tắc đường thế kia sao? Mà Việt Nam giàu thật đấy, toàn đi xe máy thôi. Một chiếc xe máy ở bên kia biết bao nhiêu tiền.
Quỳnh Lam đang rất tò mò về Việt Nam!
/48
|