" Ý hai người đến rồi à " Hy thấy anh thì vui vẻ chạy lại ôm anh
Hào lén nhìn qua bố cô thấy ông đang trừng mắt thì không dám ôm cô " Ừm " Tay anh buông thoãng, cười nhẹ
" Trừng mắt cái gì " Lan đánh đầu Kiệt tức giận, nhỡ may con rể bị dọa thì sao
" Ah đau đó Vợ " Kiệt ôm đầu, nhìn vợ nũng nịu
" Anh không ôm em, anh chán em rồi sao " Hy nói nhỏ, tủi thân, trước anh toàn ôm cô giờ anh không cô nữa
Hào phì cười " Bố em không cho anh ôm em "
" Lên phòng nghỉ ngơi đi mấy đứa, cũng tối rồi " Lan cười, lườm chồng mình
" Vâng ạ " Mọi người đi lên
Ở phòng cô
" Bố em cứ lườm anh không đó " Hào nằm ườn ra giường, ôm hai con mèo
" Anh làm gì phải sợ chứ, ba mẹ chả thể làm gì anh đâu " Hy bĩu môi, ngồi bên cạnh
" Vẫn là rất sợ, anh cướp bảo bối của chú ấy " Hào cười cười, cướp mất con gái bảo bối ai lại không tức chứ
" Xùy " Hy chán nản " À mà 100 năm chuẩn bị những gì vậy " cô cúi đầu nhìn anh
Hào nhìn cô nâng đầu lên hôn môi cô " Rất nhiều thứ, nó diễn ra 3 ngày 2 đêm đấy "
" Tổ chức gì mà lâu thế " Hy liếm môi, bất ngờ khi anh nói sẽ tổ chức 3 ngày 2 đêm
" Nhiều cái lắm, hội học sinh cũng phải làm nhiều đấy, tuần đó cả trường được nghỉ hết " Hào ngồi dậy, ôm cô
Hy ngồi trên đùi anh người yêu " Biết là sẽ bận rồi nhưng chưa biết sẽ làm cái gì "
" Cái này thì anh là người chuẩn bị đấy, thôi đi ngủ muộn rồi " Hào ôm cô nằm xuống, đắp chăn
" Em vẫn chưa buồn ngủ " Hy lắc đầu
Hào nhướn mày, không đi ngủ thì làm gì được " Không ngủ thì làm cái gì "
Hy cười cười, cho tay vào trong áo anh sờ múi của anh
" ...... Em là muốn tìm chết đấy " Hào lườm, vỗ vỗ lưng cô
" Hì hì " Hy cười híp mắt
Sau 1 hồi sờ soạng thì cô cũng ngủ thiếp đi
Không phải anh không có dục vọng với cô mà là anh không muốn vượt quá giới hạn, cô vẫn còn nhỏ. Sự nhẫn lại của anh vô cùng tốt đó
Sáng hôm sau
6h sáng
" Dậy " Hào gọi cô, vỗ vỗ nhẹ vào má cô
" Ưm em muốn ngủ không dậy đâu " Hy lười biếng, úp mặt vào người anh
" 6 giờ rồi ngủ gì nữa, dậy mau " Hào giọng như ra lệnh nói
Hy bĩu môi, ngẩng đầu hôn vào cổ anh " Cho em ngủ đi, hôm nay chủ nhật mà em không muốn dậy đâu " cô nũng nịu, ôm anh
" ..... chủ nhật cũng phải dậy, ăn sáng rồi ngủ tiếp " Hào hơi nhẹ giọng lại, dỗ cô
Cô lắc đầu không muốn ăn, mới sáng ra cô chỉ muốn ngủ thôi
" Dậy đi anh đưa em đi mua vòng tay, không phải trước em bảo thích sao " Hào ngồi dậy, đỡ cô ngồi lên đùi mình
"..... 8 giờ đi cũng được, giờ vẫn còn sớm lắm " Hy ngừng lại một chút rồi vẫn là muốn ngủ
" ..... vậy cứ ngủ đi, anh đi ra ngoài " Hào đặt cô nằm xuống giường, rời giường đi ra ngoài
Hy mở mắt nhìn anh rời đi, mếu máo mặc dù cô biết lối sống của anh theo nề nếp nhưng cũng không đến mức quá vậy mà anh kệ cô, cô là người yêu của anh mà
Cô úp mặt vào gối chùm chăn kín mít
8h anh mở cửa đi vào thấy trên giường có cục bông trên giường hai con mèo nằm lên trên
" Em có dậy ăn sáng không " Hào nhìn cục bông trên giường, đặt đồ ăn lên bàn
Hy nghe thấy tiếng anh thì mở chăn ra, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt
Hào thấy người yêu mình khóc thì khó hiểu " Sao em lại khóc? Ai làm gì em à "Anh đi lại, vén chăn ra
"..... Anh bỏ em " Hy rưng rưng nước mắt nhìn anh
" Anh bỏ em bao giờ chứ, dậy ăn này rồi đi mua đồ nữa " Hào bất lực, bế cô ngồi lên đùi mình đưa đĩa đồ ăn cho cô
Hy gật gật đầu, cầm bánh mì ăn nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi
" Hở tí là khóc thôi, đừng có lúc nào cũng khóc sẽ không tốt lên đâu biết chưa " Hào lau nước mắt cho cô, dặn dò " Không phải việc gì cũng khóc là xong đâu, em nên nghĩ cách để giải quyết nó "
" Vâng " Hy gật gật đầu
Sau khi ăn xong anh đưa cô đến tiệm trang sức
" Chọn đi " Hào hất cằm
" Vâng " Hy chạy đi xem
Hào đi vòng quanh xem, mắt anh va phải một cặp nhẫn " Cho tôi xem thử cái đó "
" Vâng ạ " Nhân viên mở tủ lấy hộp nhẫn ra cho anh xem
Là một cặp nhẫn kim cương, nhẫn khá nhỏ gọn có đính viên kim cương nhìn rất đẹp mắt
• Vừa với nhóc kia nhỉ, mua vậy• Hào nghĩ ngợi nhìn cồ rồi quay ra nói với nhân viên " Bán tôi bộ này" Anh đưa thẻ
" Vâng ạ, bộ này là 60 triệu ạ " Nhân viên cầm thẻ hai tay
" Ừm " Hào gật đầu, cầm hộp nhẫn
Nhân viên nghe anh trả lời liền nhanh tay quẹt thẻ rồi đưa lại cho anh " Cảm ơn quý khách "
Anh đi lại ngồi ghế nhìn cô xem vòng tay
" Xong chưa " Hào nhìn cô đi lại mình
Hy gật đầu " Xong rồi ạ " Cô dơ tay lên, trên cổ tay mảnh khảnh của cô đang đeo chiếc lắc tay sợi bạc nhỏ, có mặt hình trăng khuyết màu tím
" Đi thanh toán rồi đi về " Hào đứng dậy, khoác vai cô đi thanh toán
Anh khá ngạc nhiên vì cô chỉ mua chiếc lắc tay 200k, nó rẻ so với những gì anh nghĩ, anh còn nghĩ cô sẽ mua cái đắt khoảng mấy chục triệu
Hào lén nhìn qua bố cô thấy ông đang trừng mắt thì không dám ôm cô " Ừm " Tay anh buông thoãng, cười nhẹ
" Trừng mắt cái gì " Lan đánh đầu Kiệt tức giận, nhỡ may con rể bị dọa thì sao
" Ah đau đó Vợ " Kiệt ôm đầu, nhìn vợ nũng nịu
" Anh không ôm em, anh chán em rồi sao " Hy nói nhỏ, tủi thân, trước anh toàn ôm cô giờ anh không cô nữa
Hào phì cười " Bố em không cho anh ôm em "
" Lên phòng nghỉ ngơi đi mấy đứa, cũng tối rồi " Lan cười, lườm chồng mình
" Vâng ạ " Mọi người đi lên
Ở phòng cô
" Bố em cứ lườm anh không đó " Hào nằm ườn ra giường, ôm hai con mèo
" Anh làm gì phải sợ chứ, ba mẹ chả thể làm gì anh đâu " Hy bĩu môi, ngồi bên cạnh
" Vẫn là rất sợ, anh cướp bảo bối của chú ấy " Hào cười cười, cướp mất con gái bảo bối ai lại không tức chứ
" Xùy " Hy chán nản " À mà 100 năm chuẩn bị những gì vậy " cô cúi đầu nhìn anh
Hào nhìn cô nâng đầu lên hôn môi cô " Rất nhiều thứ, nó diễn ra 3 ngày 2 đêm đấy "
" Tổ chức gì mà lâu thế " Hy liếm môi, bất ngờ khi anh nói sẽ tổ chức 3 ngày 2 đêm
" Nhiều cái lắm, hội học sinh cũng phải làm nhiều đấy, tuần đó cả trường được nghỉ hết " Hào ngồi dậy, ôm cô
Hy ngồi trên đùi anh người yêu " Biết là sẽ bận rồi nhưng chưa biết sẽ làm cái gì "
" Cái này thì anh là người chuẩn bị đấy, thôi đi ngủ muộn rồi " Hào ôm cô nằm xuống, đắp chăn
" Em vẫn chưa buồn ngủ " Hy lắc đầu
Hào nhướn mày, không đi ngủ thì làm gì được " Không ngủ thì làm cái gì "
Hy cười cười, cho tay vào trong áo anh sờ múi của anh
" ...... Em là muốn tìm chết đấy " Hào lườm, vỗ vỗ lưng cô
" Hì hì " Hy cười híp mắt
Sau 1 hồi sờ soạng thì cô cũng ngủ thiếp đi
Không phải anh không có dục vọng với cô mà là anh không muốn vượt quá giới hạn, cô vẫn còn nhỏ. Sự nhẫn lại của anh vô cùng tốt đó
Sáng hôm sau
6h sáng
" Dậy " Hào gọi cô, vỗ vỗ nhẹ vào má cô
" Ưm em muốn ngủ không dậy đâu " Hy lười biếng, úp mặt vào người anh
" 6 giờ rồi ngủ gì nữa, dậy mau " Hào giọng như ra lệnh nói
Hy bĩu môi, ngẩng đầu hôn vào cổ anh " Cho em ngủ đi, hôm nay chủ nhật mà em không muốn dậy đâu " cô nũng nịu, ôm anh
" ..... chủ nhật cũng phải dậy, ăn sáng rồi ngủ tiếp " Hào hơi nhẹ giọng lại, dỗ cô
Cô lắc đầu không muốn ăn, mới sáng ra cô chỉ muốn ngủ thôi
" Dậy đi anh đưa em đi mua vòng tay, không phải trước em bảo thích sao " Hào ngồi dậy, đỡ cô ngồi lên đùi mình
"..... 8 giờ đi cũng được, giờ vẫn còn sớm lắm " Hy ngừng lại một chút rồi vẫn là muốn ngủ
" ..... vậy cứ ngủ đi, anh đi ra ngoài " Hào đặt cô nằm xuống giường, rời giường đi ra ngoài
Hy mở mắt nhìn anh rời đi, mếu máo mặc dù cô biết lối sống của anh theo nề nếp nhưng cũng không đến mức quá vậy mà anh kệ cô, cô là người yêu của anh mà
Cô úp mặt vào gối chùm chăn kín mít
8h anh mở cửa đi vào thấy trên giường có cục bông trên giường hai con mèo nằm lên trên
" Em có dậy ăn sáng không " Hào nhìn cục bông trên giường, đặt đồ ăn lên bàn
Hy nghe thấy tiếng anh thì mở chăn ra, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt
Hào thấy người yêu mình khóc thì khó hiểu " Sao em lại khóc? Ai làm gì em à "Anh đi lại, vén chăn ra
"..... Anh bỏ em " Hy rưng rưng nước mắt nhìn anh
" Anh bỏ em bao giờ chứ, dậy ăn này rồi đi mua đồ nữa " Hào bất lực, bế cô ngồi lên đùi mình đưa đĩa đồ ăn cho cô
Hy gật gật đầu, cầm bánh mì ăn nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi
" Hở tí là khóc thôi, đừng có lúc nào cũng khóc sẽ không tốt lên đâu biết chưa " Hào lau nước mắt cho cô, dặn dò " Không phải việc gì cũng khóc là xong đâu, em nên nghĩ cách để giải quyết nó "
" Vâng " Hy gật gật đầu
Sau khi ăn xong anh đưa cô đến tiệm trang sức
" Chọn đi " Hào hất cằm
" Vâng " Hy chạy đi xem
Hào đi vòng quanh xem, mắt anh va phải một cặp nhẫn " Cho tôi xem thử cái đó "
" Vâng ạ " Nhân viên mở tủ lấy hộp nhẫn ra cho anh xem
Là một cặp nhẫn kim cương, nhẫn khá nhỏ gọn có đính viên kim cương nhìn rất đẹp mắt
• Vừa với nhóc kia nhỉ, mua vậy• Hào nghĩ ngợi nhìn cồ rồi quay ra nói với nhân viên " Bán tôi bộ này" Anh đưa thẻ
" Vâng ạ, bộ này là 60 triệu ạ " Nhân viên cầm thẻ hai tay
" Ừm " Hào gật đầu, cầm hộp nhẫn
Nhân viên nghe anh trả lời liền nhanh tay quẹt thẻ rồi đưa lại cho anh " Cảm ơn quý khách "
Anh đi lại ngồi ghế nhìn cô xem vòng tay
" Xong chưa " Hào nhìn cô đi lại mình
Hy gật đầu " Xong rồi ạ " Cô dơ tay lên, trên cổ tay mảnh khảnh của cô đang đeo chiếc lắc tay sợi bạc nhỏ, có mặt hình trăng khuyết màu tím
" Đi thanh toán rồi đi về " Hào đứng dậy, khoác vai cô đi thanh toán
Anh khá ngạc nhiên vì cô chỉ mua chiếc lắc tay 200k, nó rẻ so với những gì anh nghĩ, anh còn nghĩ cô sẽ mua cái đắt khoảng mấy chục triệu
/48
|