Âu Nam Diệp về đến tiểu khu nơi cô sống đã hơn 8 giờ tối, cô mệt mỏi ấn nút thang máy đi lên căn hộ cô sống ở tầng 15, trong lòng không khỏi ngán ngẩm thở dài sao lúc trước bản thân lại chọn sống ở nơi cao nhất như vậy. Trước đó cô cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng sống ở tầng cao nhất có thể ngắm bao quát tất cả cảnh vật đẹp đẽ ở Thành Đô, điều đó cô rất thích, còn hiện tại mới biết leo lên tầng 15 là mệt mỏi nhường nào dù đã có thang máy.
"A...Tiểu Diệp về rồi hả cháu, dạo này không thấy cháu, mấy lão già hay chơi cờ vây cùng cháu nhắc mãi thôi."
Một bà cụ khoảng 70 tuổi vừa từ hoa viên của tiểu khu đi về, thấy Âu Nam Diệp đang đứng trước thang máy bèn tiến gần đến hỏi han. Bà cùng mấy lão bạn trong tiểu khu hay tìm nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ngồi xem họ chơi cờ vây, trước đó Âu Nam Diệp cũng có cùng họ nói chuyện và chơi cờ vây, tài năng của cô khiến mấy lão nhân gia đều rất thích. Họ thường xuyên rủ cô nếu rảnh rỗi có thể đến thưởng trà tám chuyện, có khi chơi cờ vây, nhưng dạo gần đây do bận bịu công việc nên cô ít xuất hiện.
"Dạ, cháu chào bà. Thời gian này cháu hơi bận nên không thường xuyên đến thăm hỏi mọi người, bà có thể chuyển lời hỏi thăm đến các ông bà khác không ạ."
Âu Nam Diệp mỉm cười nhìn bà cụ trước mặt, ôn nhu nói, cô không ngờ mình lại có thể gặp bà cụ ở đây giờ này, cũng khá muộn rồi mà mấy lão nhân gia ở tiểu khu vẫn đi tám chuyện. Mấy dạo trước cô hay cùng họ nói chuyện phiếm, chơi cờ cũng rất vui, thỉnh thoảng còn nghe họ giảng dạy đạo lí sống rất ý nghĩa.
"Được chứ, thôi ta đi về đây kẻo lão già lại cằn nhằn, có dịp ghé qua căn hộ ta chơi nhé." Bà cụ cười cười nói, ánh mắt hiện rõ sự thích thú khi gặp được Âu Nam Diệp.
Cả cái tiểu khu này lão nhân gia nào mà chẳng muốn có một cô cháu dâu vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn hiểu chuyện như Âu Nam Diệp chứ. Nhiều lúc bản thân bà cũng muốn nhưng khổ nỗi nhà bà chỉ có cháu gái mà thôi, nên ý định muốn cô làm cháu dâu của bà cụ cũng tan biến, chỉ đành tiếc nuối nhìn đám bạn già tranh giành.
"Vâng ạ. Cháu cũng lên tầng đây ạ, tạm biệt bà, chúc bà ngủ ngon."
Âu Nam Diệp nhìn cửa thang máy đã mở ra, khẽ cúi đầu chào bà cụ rồi bước vào trong thang máy đi lên tầng, bà cụ cũng bước vô thang máy đối diện đi về căn hộ của mình.
Khi hai người vừa mới đi, một cô gái ăn mặc sexy cũng vừa trở về từ bên ngoài, trên người cô ấy tỏa ra mùi rượu khá nồng, khắp cổ đầy rẫy những vết hôn chằng chịt. Cô gái đang định ấn nút thang máy thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hành động của cô, mày cô nhíu chặt lại, lục lọi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn nút nghe máy.
"Bảo bối, em về đến nhà chưa? Có cần tối nay anh qua bồi em không?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm trầm mang đầy dục vọng háo sắc của một nam nhân.
"Hừ! Chia tay đi, bà đây không cần nam nhân dơ bẩn như anh." Tần Tố Ân nhíu chặt chân mày, tức giận nói ra những lời không mấy tốt đẹp.
"Tần Tố Ân, con mẹ nó! Dám nói ông đây dơ bẩn, cô xem lại bản thân mình đi, không biết qua tay bao thằng đàn ông rồi mà còn làm giá, ông đây không thèm thứ đàn bà lẳng lơ như cô!"
Nam nhân đầu dây bên kia bị chọc giận, rống to lên quát, sau đó cúp máy. Tần Tố Ân nhìn màn hình điện thoại tối thui khẽ hừ lạnh, tiện tay vứt vào túi xách, tiếp tục ấn nút thang máy lên tầng, khóe môi còn nở một nụ cười trào phúng.
Cô_Tần Tố Ân, là con gái của Tần gia_Tần Lôi, cháu gái thứ hai của Tần gia chủ Tần lão, hiện tại rơi vào hoàn cảnh này cũng do Tần gia ban cho. Vốn dĩ bản thân cô phải sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, ấy vậy mà chỉ vì một câu nói vu cáo của Tần Linh Lan_con gái cưng của bác cả mà bị đưa ra nước ngoài, sống chui rủi một mình ở nơi đất khách đã ba năm. Vậy mà chẳng một ai ngó ngàng hay đoái hoài đến, ngay cả cha mẹ ruột cũng không thèm quan tâm, có nhiều lúc cô tự hỏi bản thân rằng liệu cô có thật sự là con ruột của họ.
Ha, cái gọi là huyết mạch tình thâm liệu có thật sự cần thiết?
Tần Tố Ân cô ghét Tần gia, ghét những quy củ của ông nội, ghét sự thờ ơ của người Tần gia, ghét hết tất cả mọi thứ liên quan đến Tần gia. Nhưng cô lại không thể buông bỏ, bởi ở Tần gia có một người mà cô yêu, nhưng vĩnh viễn không thể với tới.
Tại sao ư? Bởi vì người đó là chú ruột của cô_Tần Mặc Sâm, cô biết mình không nên có tình cảm đặc biệt với chú ấy, nhưng sự dịu dàng của chú ấy đối với cô khiến cô không thể kìm lòng được mà say mê. Cũng chính vì tình cảm đó bị Tần Linh Lan biết nên mới bị vu oan hãm hại rồi rơi vào thảm cảnh như hiện tại.
Cô hận Tần Linh Lan, đời này cô thề sẽ khiến cô ta xuống địa ngục, nhưng cô hiện tại ngoài cái thân tàn tạ này thì chẳng có gì trong tay cả. Cô lấy cái gì mà đối đầu với Tần Linh Lan_cô cháu gái cưng của Tần gia đây, ngay cả vị trí trong lòng Tần gia còn không bằng Mạc Thiên Kỳ, ít ra anh ấy còn được Tần gia nhớ kĩ. Bất quá họ ghi nhớ để có thể khiến anh ấy thân bại danh liệt như người mẹ đáng thương của anh ấy mà thôi.
Ha, quả là số phận của họ thật đáng thương, nhưng ít nhất giờ đây Mạc Thiên Kỳ đã là Thượng tướng nổi danh lừng lẫy Thành Đô này, còn cô chẳng là gì cả...
Tần Tố Ân mở cửa căn hộ mệt mỏi lê thân xác vào bên trong, tiện tay đóng sầm cửa lại, rồi đi về phía sofa ngồi xuống. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, hai làng lệ mặn chát theo khóe mắt mà chảy ra, trong lòng dâng lên cỗ chua xót. Cô thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi với những lần bị coi như gái ngành mà bị hành hạ, mệt mỏi vì bị người khác phỉ báng cũng không có ai ra mặt bảo vệ, mệt mỏi vì cuộc sống này thật bất công với cô.
Tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Tại sao?
Cô rất muốn biết câu trả lời, nhưng lại chẳng thể có đáp án, thứ cô muốn vĩnh viễn không bao giờ có được, cả người cô yêu cũng không.
"A Sâm, em rất nhớ anh..."
Trong đêm tối tĩnh lặng, cô khẽ nỉ non gọi tên anh, vô vọng mở mắt ra nhìn trần nhà tối thui không một chút ánh sáng, tất cả đều trở nên mù mịt như tương lai của cô. Mọi thứ hết thảy đều xa vời đối với cô, tất cả đã không thể quay lại lúc ban đầu, nếu có thể quay lại, Tần Tố Ân cô vẫn sẽ yêu Tần Mặc Sâm, mặc kệ tất cả cô vẫn sẽ yêu anh, vĩnh viễn yêu.
Ngoài trời, từng tia sáng yếu ớt từ đèn noen của những tòa nhà đối diện hắt vào trong căn hộ, chiếu lên thân thể Tần Tố Ân, cô nheo nheo mắt, nằm xuống ghế sofa. Nước mắt trên khóe mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai bên gò má, trái tim như có hàng vạn mũi kim đâm khiến cô không thể thở nổi, dần dần hai mắt cô mờ dần, sau đó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như phút ban đầu, tiếng khóc thút thít của người con gái cũng dần biến mất trong không khí, thay vào đó là tiếng thở đều đều, đâu đó phảng phất chút buồn man mác.
Tại nước T, biệt phủ Tư Đồ gia đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, khách khứa trong giới thượng lưu dường như hội tụ đủ, tất cả đang tụ họp tại sân sau của tòa biệt phủ. Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm kết hôn của Tư Đồ lão gia và phu nhân của ông ấy, nên họ đã tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành trách tại tư gia.
Ai nấy đều vui mừng mà chúc phúc cho họ, mọi người đều rôm rả trò chuyện, bầu không khí hết sức hài hòa. Trái ngược lại, ở một góc khuất nơi diễn ra bữa tiệc, đang có một nam nhân trầm tư đứng lẳng lặng trên bờ hồ, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống dòng nước tĩnh lặng phía dưới. Tâm sự trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người hôm nay đều vui vẻ, nhưng Tư Đồ Hoằng anh lại không hề cảm thấy như vậy.
Đã hơn hai tháng không có tung tích của Âu Nam Diệp, thử hỏi làm sao mà anh không lo lắng? Thậm trí đã rất nhiều lần anh nổi điên lên khi đám thuộc hạ trở về mà không có tin tức của cô, anh đã đập phá rất nhiều đồ đạc trong biệt thự riêng của anh, thậm trí là đánh những tên thuộc hạ kia để trút giận.
Nhưng tất cả vẫn không hề thay đổi, cô như biến mất khỏi thế giới này vậy, ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không có.
Tư Đồ Hoằng anh thật sự rất nhớ cô, nhớ đến phát điên, một ngày không tìm thấy cô là một ngày trái tim anh bị rày xéo đến tan nát.
"Anh Hoằng, sao anh lại đứng ở đây vậy? Hai bác đang tìm anh."
Một giọng nói trong trẻo ở sau lưng truyền đến kéo Tư Đồ Hoằng khỏi dòng suy nghĩ đau khổ, anh thu lại tầm mắt khẽ quay người liếc nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
"Ừ. Cô đến đây làm gì? Nơi này đâu phải nơi diễn ra tiệc tùng." Anh khẽ đáp, sau còn không quên bổ sung thêm vài câu cùng nụ cười chế giễu.
"Em...chỉ là đi ngang qua."
Dạ Mẫn như nhận ra sự chán ghét từ trong ánh mắt Tư Đồ Hoằng nhìn mình, cô khẽ lí nhí tìm lí do đáp, vốn dĩ cô theo anh đến đây. Không ngờ lại bị anh phát hiện sớm như vậy, cô đành viện cớ ba mẹ anh tìm, còn bản thân cô chỉ là đi ngang qua, nhưng hết thảy đều không qua được mắt anh.
Nhìn thấy tâm trạng buồn bã của anh Dạ Mẫn cũng không vui nổi, có người con gái nào mà vui vẻ khi thấy vị hôn phu của mình ngày ngày nhớ nhung một người con gái khác chứ. Thật nực cười đúng không?
Dạ Mẫn biết anh không đồng ý với mối hôn sự này, bởi vì anh bị ba mẹ ép buộc, vốn dĩ trước đó Tư Đồ gia rất thân thiết với Âu gia, họ còn ngấm ngầm định hôn ước cho hai đứa nhỏ. Nhưng nào ngờ chỉ trong một đêm ngắn ngủi cả Âu gia bị diệt vong, cô con gái duy nhất cũng mất tích, thử hỏi làm sao Tư Đồ gia chấp nhận được.
Bởi lẽ đó, ba mẹ anh mới định hôn ước mới cho anh với cô, ép anh phải nghe theo lời họ. Tư Đồ Hoằng vì để đối phó tạm thời với gia đình nên đã chấp nhận, nhưng anh không hề nghe lời cha mẹ mà vẫn một mực tìm kiếm Âu Nam Diệp. Những điều anh làm Dạ Mẫn đều biết hết, cô còn biết anh yêu Âu Nam Diệp rất nhiều, nhiều đến mức không thể yêu thêm một ai.
Dạ Mẫn cô cũng vậy, cô yêu Tư Đồ Hoằng rất nhiều, nhưng anh không hề hay biết, nói trắng ra là chẳng để tâm.
"Ha, đi ngang qua? Chẳng phải cô theo đuôi tôi đến đây à?!" Tư Đồ Hoằng cười chế giễu nói, ánh mắt chán ghét liếc nhìn Dạ Mẫn.
Anh vốn dĩ không hề ghét cô gái trước mặt này, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dạ Mẫn anh lại nghĩ đến sự ép buộc từ ba mẹ anh, nên trong lòng anh sinh ra bài xích đối với cô. Mỗi khi nhìn thấy cô tâm tình anh không thể nào tốt lên được, thậm trí là còn có chút tức giận.
"Em...xin lỗi."
Dạ Mẫn cúi đầu nhận lỗi, không dám ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hoằng, khóe mắt cô khẽ ươn ướt trực khóc. Thấy vậy Tư Đồ Hoằng khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi về phía bữa tiệc, được vài bước vẫn không thấy cô đuổi theo, anh lên giọng nhắc nhở cô mới hoàn hồn.
"Còn đứng đó?"
Nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tư Đồ Hoằng cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đau khổ, nhẹ nhàng đi theo anh trở về bữa tiệc.
Hai người vừa rời đi, một cơn gió thoảng qua khẽ lay động những chiếc lá, một chiếc lá phong vàng khẽ rơi xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn, y hệt lòng người đang bị dao động, một cách âm thầm và lặng lẽ...
"A...Tiểu Diệp về rồi hả cháu, dạo này không thấy cháu, mấy lão già hay chơi cờ vây cùng cháu nhắc mãi thôi."
Một bà cụ khoảng 70 tuổi vừa từ hoa viên của tiểu khu đi về, thấy Âu Nam Diệp đang đứng trước thang máy bèn tiến gần đến hỏi han. Bà cùng mấy lão bạn trong tiểu khu hay tìm nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ngồi xem họ chơi cờ vây, trước đó Âu Nam Diệp cũng có cùng họ nói chuyện và chơi cờ vây, tài năng của cô khiến mấy lão nhân gia đều rất thích. Họ thường xuyên rủ cô nếu rảnh rỗi có thể đến thưởng trà tám chuyện, có khi chơi cờ vây, nhưng dạo gần đây do bận bịu công việc nên cô ít xuất hiện.
"Dạ, cháu chào bà. Thời gian này cháu hơi bận nên không thường xuyên đến thăm hỏi mọi người, bà có thể chuyển lời hỏi thăm đến các ông bà khác không ạ."
Âu Nam Diệp mỉm cười nhìn bà cụ trước mặt, ôn nhu nói, cô không ngờ mình lại có thể gặp bà cụ ở đây giờ này, cũng khá muộn rồi mà mấy lão nhân gia ở tiểu khu vẫn đi tám chuyện. Mấy dạo trước cô hay cùng họ nói chuyện phiếm, chơi cờ cũng rất vui, thỉnh thoảng còn nghe họ giảng dạy đạo lí sống rất ý nghĩa.
"Được chứ, thôi ta đi về đây kẻo lão già lại cằn nhằn, có dịp ghé qua căn hộ ta chơi nhé." Bà cụ cười cười nói, ánh mắt hiện rõ sự thích thú khi gặp được Âu Nam Diệp.
Cả cái tiểu khu này lão nhân gia nào mà chẳng muốn có một cô cháu dâu vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn hiểu chuyện như Âu Nam Diệp chứ. Nhiều lúc bản thân bà cũng muốn nhưng khổ nỗi nhà bà chỉ có cháu gái mà thôi, nên ý định muốn cô làm cháu dâu của bà cụ cũng tan biến, chỉ đành tiếc nuối nhìn đám bạn già tranh giành.
"Vâng ạ. Cháu cũng lên tầng đây ạ, tạm biệt bà, chúc bà ngủ ngon."
Âu Nam Diệp nhìn cửa thang máy đã mở ra, khẽ cúi đầu chào bà cụ rồi bước vào trong thang máy đi lên tầng, bà cụ cũng bước vô thang máy đối diện đi về căn hộ của mình.
Khi hai người vừa mới đi, một cô gái ăn mặc sexy cũng vừa trở về từ bên ngoài, trên người cô ấy tỏa ra mùi rượu khá nồng, khắp cổ đầy rẫy những vết hôn chằng chịt. Cô gái đang định ấn nút thang máy thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hành động của cô, mày cô nhíu chặt lại, lục lọi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn nút nghe máy.
"Bảo bối, em về đến nhà chưa? Có cần tối nay anh qua bồi em không?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm trầm mang đầy dục vọng háo sắc của một nam nhân.
"Hừ! Chia tay đi, bà đây không cần nam nhân dơ bẩn như anh." Tần Tố Ân nhíu chặt chân mày, tức giận nói ra những lời không mấy tốt đẹp.
"Tần Tố Ân, con mẹ nó! Dám nói ông đây dơ bẩn, cô xem lại bản thân mình đi, không biết qua tay bao thằng đàn ông rồi mà còn làm giá, ông đây không thèm thứ đàn bà lẳng lơ như cô!"
Nam nhân đầu dây bên kia bị chọc giận, rống to lên quát, sau đó cúp máy. Tần Tố Ân nhìn màn hình điện thoại tối thui khẽ hừ lạnh, tiện tay vứt vào túi xách, tiếp tục ấn nút thang máy lên tầng, khóe môi còn nở một nụ cười trào phúng.
Cô_Tần Tố Ân, là con gái của Tần gia_Tần Lôi, cháu gái thứ hai của Tần gia chủ Tần lão, hiện tại rơi vào hoàn cảnh này cũng do Tần gia ban cho. Vốn dĩ bản thân cô phải sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, ấy vậy mà chỉ vì một câu nói vu cáo của Tần Linh Lan_con gái cưng của bác cả mà bị đưa ra nước ngoài, sống chui rủi một mình ở nơi đất khách đã ba năm. Vậy mà chẳng một ai ngó ngàng hay đoái hoài đến, ngay cả cha mẹ ruột cũng không thèm quan tâm, có nhiều lúc cô tự hỏi bản thân rằng liệu cô có thật sự là con ruột của họ.
Ha, cái gọi là huyết mạch tình thâm liệu có thật sự cần thiết?
Tần Tố Ân cô ghét Tần gia, ghét những quy củ của ông nội, ghét sự thờ ơ của người Tần gia, ghét hết tất cả mọi thứ liên quan đến Tần gia. Nhưng cô lại không thể buông bỏ, bởi ở Tần gia có một người mà cô yêu, nhưng vĩnh viễn không thể với tới.
Tại sao ư? Bởi vì người đó là chú ruột của cô_Tần Mặc Sâm, cô biết mình không nên có tình cảm đặc biệt với chú ấy, nhưng sự dịu dàng của chú ấy đối với cô khiến cô không thể kìm lòng được mà say mê. Cũng chính vì tình cảm đó bị Tần Linh Lan biết nên mới bị vu oan hãm hại rồi rơi vào thảm cảnh như hiện tại.
Cô hận Tần Linh Lan, đời này cô thề sẽ khiến cô ta xuống địa ngục, nhưng cô hiện tại ngoài cái thân tàn tạ này thì chẳng có gì trong tay cả. Cô lấy cái gì mà đối đầu với Tần Linh Lan_cô cháu gái cưng của Tần gia đây, ngay cả vị trí trong lòng Tần gia còn không bằng Mạc Thiên Kỳ, ít ra anh ấy còn được Tần gia nhớ kĩ. Bất quá họ ghi nhớ để có thể khiến anh ấy thân bại danh liệt như người mẹ đáng thương của anh ấy mà thôi.
Ha, quả là số phận của họ thật đáng thương, nhưng ít nhất giờ đây Mạc Thiên Kỳ đã là Thượng tướng nổi danh lừng lẫy Thành Đô này, còn cô chẳng là gì cả...
Tần Tố Ân mở cửa căn hộ mệt mỏi lê thân xác vào bên trong, tiện tay đóng sầm cửa lại, rồi đi về phía sofa ngồi xuống. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, hai làng lệ mặn chát theo khóe mắt mà chảy ra, trong lòng dâng lên cỗ chua xót. Cô thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi với những lần bị coi như gái ngành mà bị hành hạ, mệt mỏi vì bị người khác phỉ báng cũng không có ai ra mặt bảo vệ, mệt mỏi vì cuộc sống này thật bất công với cô.
Tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Tại sao?
Cô rất muốn biết câu trả lời, nhưng lại chẳng thể có đáp án, thứ cô muốn vĩnh viễn không bao giờ có được, cả người cô yêu cũng không.
"A Sâm, em rất nhớ anh..."
Trong đêm tối tĩnh lặng, cô khẽ nỉ non gọi tên anh, vô vọng mở mắt ra nhìn trần nhà tối thui không một chút ánh sáng, tất cả đều trở nên mù mịt như tương lai của cô. Mọi thứ hết thảy đều xa vời đối với cô, tất cả đã không thể quay lại lúc ban đầu, nếu có thể quay lại, Tần Tố Ân cô vẫn sẽ yêu Tần Mặc Sâm, mặc kệ tất cả cô vẫn sẽ yêu anh, vĩnh viễn yêu.
Ngoài trời, từng tia sáng yếu ớt từ đèn noen của những tòa nhà đối diện hắt vào trong căn hộ, chiếu lên thân thể Tần Tố Ân, cô nheo nheo mắt, nằm xuống ghế sofa. Nước mắt trên khóe mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai bên gò má, trái tim như có hàng vạn mũi kim đâm khiến cô không thể thở nổi, dần dần hai mắt cô mờ dần, sau đó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như phút ban đầu, tiếng khóc thút thít của người con gái cũng dần biến mất trong không khí, thay vào đó là tiếng thở đều đều, đâu đó phảng phất chút buồn man mác.
Tại nước T, biệt phủ Tư Đồ gia đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, khách khứa trong giới thượng lưu dường như hội tụ đủ, tất cả đang tụ họp tại sân sau của tòa biệt phủ. Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm kết hôn của Tư Đồ lão gia và phu nhân của ông ấy, nên họ đã tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành trách tại tư gia.
Ai nấy đều vui mừng mà chúc phúc cho họ, mọi người đều rôm rả trò chuyện, bầu không khí hết sức hài hòa. Trái ngược lại, ở một góc khuất nơi diễn ra bữa tiệc, đang có một nam nhân trầm tư đứng lẳng lặng trên bờ hồ, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống dòng nước tĩnh lặng phía dưới. Tâm sự trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người hôm nay đều vui vẻ, nhưng Tư Đồ Hoằng anh lại không hề cảm thấy như vậy.
Đã hơn hai tháng không có tung tích của Âu Nam Diệp, thử hỏi làm sao mà anh không lo lắng? Thậm trí đã rất nhiều lần anh nổi điên lên khi đám thuộc hạ trở về mà không có tin tức của cô, anh đã đập phá rất nhiều đồ đạc trong biệt thự riêng của anh, thậm trí là đánh những tên thuộc hạ kia để trút giận.
Nhưng tất cả vẫn không hề thay đổi, cô như biến mất khỏi thế giới này vậy, ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không có.
Tư Đồ Hoằng anh thật sự rất nhớ cô, nhớ đến phát điên, một ngày không tìm thấy cô là một ngày trái tim anh bị rày xéo đến tan nát.
"Anh Hoằng, sao anh lại đứng ở đây vậy? Hai bác đang tìm anh."
Một giọng nói trong trẻo ở sau lưng truyền đến kéo Tư Đồ Hoằng khỏi dòng suy nghĩ đau khổ, anh thu lại tầm mắt khẽ quay người liếc nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
"Ừ. Cô đến đây làm gì? Nơi này đâu phải nơi diễn ra tiệc tùng." Anh khẽ đáp, sau còn không quên bổ sung thêm vài câu cùng nụ cười chế giễu.
"Em...chỉ là đi ngang qua."
Dạ Mẫn như nhận ra sự chán ghét từ trong ánh mắt Tư Đồ Hoằng nhìn mình, cô khẽ lí nhí tìm lí do đáp, vốn dĩ cô theo anh đến đây. Không ngờ lại bị anh phát hiện sớm như vậy, cô đành viện cớ ba mẹ anh tìm, còn bản thân cô chỉ là đi ngang qua, nhưng hết thảy đều không qua được mắt anh.
Nhìn thấy tâm trạng buồn bã của anh Dạ Mẫn cũng không vui nổi, có người con gái nào mà vui vẻ khi thấy vị hôn phu của mình ngày ngày nhớ nhung một người con gái khác chứ. Thật nực cười đúng không?
Dạ Mẫn biết anh không đồng ý với mối hôn sự này, bởi vì anh bị ba mẹ ép buộc, vốn dĩ trước đó Tư Đồ gia rất thân thiết với Âu gia, họ còn ngấm ngầm định hôn ước cho hai đứa nhỏ. Nhưng nào ngờ chỉ trong một đêm ngắn ngủi cả Âu gia bị diệt vong, cô con gái duy nhất cũng mất tích, thử hỏi làm sao Tư Đồ gia chấp nhận được.
Bởi lẽ đó, ba mẹ anh mới định hôn ước mới cho anh với cô, ép anh phải nghe theo lời họ. Tư Đồ Hoằng vì để đối phó tạm thời với gia đình nên đã chấp nhận, nhưng anh không hề nghe lời cha mẹ mà vẫn một mực tìm kiếm Âu Nam Diệp. Những điều anh làm Dạ Mẫn đều biết hết, cô còn biết anh yêu Âu Nam Diệp rất nhiều, nhiều đến mức không thể yêu thêm một ai.
Dạ Mẫn cô cũng vậy, cô yêu Tư Đồ Hoằng rất nhiều, nhưng anh không hề hay biết, nói trắng ra là chẳng để tâm.
"Ha, đi ngang qua? Chẳng phải cô theo đuôi tôi đến đây à?!" Tư Đồ Hoằng cười chế giễu nói, ánh mắt chán ghét liếc nhìn Dạ Mẫn.
Anh vốn dĩ không hề ghét cô gái trước mặt này, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dạ Mẫn anh lại nghĩ đến sự ép buộc từ ba mẹ anh, nên trong lòng anh sinh ra bài xích đối với cô. Mỗi khi nhìn thấy cô tâm tình anh không thể nào tốt lên được, thậm trí là còn có chút tức giận.
"Em...xin lỗi."
Dạ Mẫn cúi đầu nhận lỗi, không dám ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hoằng, khóe mắt cô khẽ ươn ướt trực khóc. Thấy vậy Tư Đồ Hoằng khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi về phía bữa tiệc, được vài bước vẫn không thấy cô đuổi theo, anh lên giọng nhắc nhở cô mới hoàn hồn.
"Còn đứng đó?"
Nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tư Đồ Hoằng cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đau khổ, nhẹ nhàng đi theo anh trở về bữa tiệc.
Hai người vừa rời đi, một cơn gió thoảng qua khẽ lay động những chiếc lá, một chiếc lá phong vàng khẽ rơi xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn, y hệt lòng người đang bị dao động, một cách âm thầm và lặng lẽ...
/68
|