Yêu Anh Không Hối Hận

Chương 2.1

/32


Thẩm Bội Tuyền và Nghiêm Sĩ Dương dù là bạn cùng lớp, nhưng đến năm thứ hai đại học mới biết nhau.

Ở trong khoa pháp luật rộng lớn có đến mấy trăm người này, nếu như không phải có duyên phận đặc biệt, bình thường đi tới đi lui chỉ là đi học, muốn biết bạn cùng lớp cũng không dễ dàng.

Nghiêm Sĩ Dương vừa vào đại học liền tham gia vào đội bóng chày.Anh đã thích đánh bóng chày từ khi còn bé, còn có lầnanh không muốn tiếp tục đọc sách, chỉ muốn đi rong ruổi, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục yêu cầu của cha mẹ, thi đỗ vào nơi mà người ta gọi là trường đại học số một.

Thẩm Bội Tuyền lại khác, cô xuất thân từ gia đình không có bố, bố cô qua đời từ rất sớm, cô và mẹ sống dựa vào nhau.

Cô rất nghiêm túc, biết cơ hội duy nhất để vươn lên chính là đi học. Mỗi ngày, cô ngoại trừ đến trường đi học, thì đi làm thêm, hi vọng duy trì cuộc sống cần thiết của mình, cố gắng giảm nhẹ gánh nặng cho mẹ.

Nói thật, hai người như vậy làm sao có thể chạm mặtnhau?

Nghiêm Sĩ Dương một tuần bảy ngày, thời gian lên lớp rất ít, phần lớn đều đợi ở trường luyện tập với đội. Mà Thẩm Bội Tuyền mỗi ngày đều lên lớp, cho dù giáo sư cho nghỉ, cô cũng sẽ đến thư viện đọc sách, tóm lại cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian.

Nhìn như vậy, thời điểm bọn họ có thể gặp mặt, có lẽ cũng chỉ có ở đội bóng chày.

Năm đó, khi kì nghỉ hè vừa kết thúc, bọn họ cũng lên năm hai.

Nghiêm Sĩ Dương trở thành đội trưởng đội bóng chày, từ khi bắt đầu nghỉ hè, bọn họ liền thay đổi địa điểm luyện tập, đi rất nhiều nơi, rất vất vả, chạy đôn chạy đáo cũng rất phiền toái, nhưng đây còn chưa phải điều phiền toái nhất.... ...

Buổi sáng hôm đó, ngày đầu tiên khai giảng, đội bóng chày đang tiến hành luyện tập. Nghiêm Sĩ Dương lên làm đội trưởng, rấtuy phong, dẫn dắt bạn học và học đệ vất vả luyện tậpvới nhau.

Anh lớn giọng, đứng trên sân tập của cả đội, hét lớn "Nhanh lên một chút, trước tiên chạy mười vòng quanh bãi tập, chạy xong về bắt đầu luyện tập ném bóng."

Yêu thích vận động nên Nghiêm Sĩ Dương so với bạn học cùng tuổi cao hơn một chút, trên khuôn mặt ngăm đen có một đôi mày rậm thường hay cau lại, thoạt nhìn rất hung dữ. Hơn nữa âm thanh cổ họng rất lớn, anh ta đột nhiên gào thét mắng chửi người, nhất định sẽ bị dọa.

Chỉ có đồng đội rất quen thuộc với anh mới biết, người này nghìn ngày như một chỉ biết một chiêu sư tử hống, trên thực tế đối xử với người khác rất tốt, trong đám bạn học có ai cần giúp đỡ, anh sẽ giúp hết mình, nếu không anh làm sao có thể được đề bạt lên làm đội trưởng!

Chẳng qua phiền toái nhất của người này chính là.....

Cả đội bóng chày bắt đầu chạy quanh bãi tập, Nghiêm Sĩ Dương ở cuối đội ngũ, bên cạnh là phó đội trưởng.

Nghiêm Sĩ Dương chạy tương đối thoải mái, duy trì tốc độ nhất định, vì vậy phó đội trưởng liền nhân cơ hội này, chuẩn bị khuyên nhủ anh: "Sĩ Dương, tôi thật sự muốn nhờ anh, từ đầu học kỳ đến bây giờ, anh đã dọa cho bốn quản lý bỏ chạy rồi."

Nghiêm Sĩ Dương rất khó chịu, nhưng anh tiếp tục chạy, không có dừng chân lại, bởi vì anh phải làm tấm gương tốt: “Những cô gái kia hoàn toàn không chịu được khổ, họ tới đội bóng chày làm quản lý cũng chỉ đến chơi, tưởng rằng công việc này rất dễ làm, loại quản lý này dứt khoát không cần."

"Haizz! Anh thật không hiểu phong tình!" Phó đội trưởng cảm thán: “Những nữ sinh kia đều đếnvìanh, kết quả anh lớn giọng mắng chửi người ta, đuổi các cô ấy đi."

Ngay từ lúc đầu, nữ sinh trong trường đều biết đội bóng chày có một người là Nghiêm Sĩ Dương, rất đẹp trai, nhưng đến bây giờ, danh tiếng Nghiêm Lão Huynh cũng bị chính mình bôi xấu, ai cũng mắng anh ta thô lỗ, không biết thương hương tiếc ngọc......

"Đến xem tôi? Đến chỉnh tôi thì đúng hơn! Bảo các cô ấy dọn dẹp bao tay hộ tôi, họ liền dùng khăn ướt lau, Con mẹ nó! Tôi chỉ mắng chửi thôiđã rất nể mặt họ rồi!"

Phó Đội Trưởng cười khổ: “Nữ sinh nào hiểu bóng chày là gì đâu?"

"Cho nên mới nói họ chỉ đến chơi!" Nghiêm Sĩ Dương càng lớn giọng, cứ như không lo lắng mình sẽ bị khàn giọng.

Nhưng vào lúc này, mấy đội viên chạy ở trước mặt thậm chí có người xoay người lại chạy, hô to về phía Nghiêm Sĩ Dương: "Đội trưởng, anh không có hứng thú nhưng chúng tôi có à! Anh không nên lần nào cũng đuổi người đi! Anh muốn ngâm nước rất dễ, nhưng cơ hội của chúng tôi cũng không có nhiều....."

Anh lại càng không thoải mái, những đồng đội này, bao lần đồng cam cộng khổ chịu huấn luyện nghiêm khắc và khó khăn khi đi thi đấu, chỉ vì mấy người nữ sinh không chịu được khổ, mà lại dám "sẵng giọng" với anh? "Cậu rất lợi hại có phải hay không? Còn có thể xoay người lại chạy? Cậu cứ xoay người lại chạy như vậy, sau đó chạy thêm mười vòng!"

"Không cần đâu ---"

Nghiêm Sĩ Dương thiếu chút nữa xông lên dạy dỗ tên kia, dĩ nhiên bọn họ đều biết, anh chỉđang đùa, không có khả năng thật sự sẽ đánh người, anh vẫn là người có giáo dục!

Mặc dù bình thường lớn giọng, thích mắng người, nhưng anh chưa bao giờ ra tay đánh người, Nghiêm lão huynh tự mình nói, anh là người học pháp luật, làm sao có thể dùng bạo chế bạo? Mặc dù tất cả mọi người vẫn còn đang nghi ngờ về điều này!

Phó đội trưởng vội vàng kéo Nghiêm Sĩ Dương: “Được rồi, nói chuyện chính sự, không đùa nữa!"

"Chuyện gì vậy?"

"Đội bóng nhất định phải có quản lý, rất nhiều chuyện vặt, đặt lịch trình thi đấu, sắp xếp ăn ở khi ra ngoài thi đấu, đều phải có quản lý hỗ trợ, những việc vặt này tự chúng ta không chuẩn bị được."

"Tôi biết chứ!" Anh cũng đang rất phiền não về việc này có được hay không!

"Mấy lần tuyển quản lý, đều không có người đến ghi danh! Cho nên tôi đã đề nghị với đội thể dục, trích một phần kinh phí thi đấu, để trả lương cho quản lý, như vậy thì sẽ có người đồng ý nhận nhiệm vụ này, hơn nữa....... đã tìm được người rồi, hôm nay sẽ đến đây."

"Các cậu đã quyết định, còn hỏi tôi làm gì?"

"Đây không phải do tôi quyết định, mà là tổ thể dục quyết định."

Lúc này, mọi người trong đội đã chạy xong mười vòng, trở lại bãi luyện tập. Nghiêm Sĩ Dương vì thảo luận với phó đội trưởng, thả chậm tốc độ, đợi đến khi bọn họ cũng trở về đến bãi luyện tập, phát hiện toàn bộ mọi người trong đội đang tụ tập xì xào bán tán.

"Các cậu đang làm gì? Còn cậu nữa, không phải tôi đã bảo cậu xoay người lại chạy thêm mười vòng sao?"

"Đội trưởng, quản lý mới đến!"

Nghiêm Sĩ Dương nhìn thấy đối phương, đó là một nữ sinh rất xinh đẹp, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, rơi xuống phía sau chiếc cổ trắng noãn. Cô gái có một đôi mắt rất sáng, trong đôi mắt có sự thông minh khó có thể hình dung.

"Chào mọi người, tôi là quản lý mới của đội bóng chày, Thẩm Bội Tuyền,học khoa pháp luật."

Nghiêm Sĩ Dương nhíu mày: “Khoa pháp luật, tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô?"

Thẩm Bội Tuyền cười nhạt: “Bởi vì hình như anh không thường xuyên lên lớp."

Mọi người cố gắng nín cười, khiến cho Nghiêm Sĩ Dương rất mất mặt: “Câm miệng!Các cậu còn cười?"

Cho nên tất cả đều dừng lại, anh nhìn cô: “Công việc này rất vất vả, cô có xác định mình làm được?"

Cô gật đầu, Thẩm Bội Tuyền thầmthở dài, cô vốn đi làm thêm ở ngoài trường, nhưng công việc thường làm đến rất khuya,mẹ cô không hy vọng cô tiếp tục đi làm, sợ cô quá vất vả, không có cách nào theo kịp bài vở trên trường, cho nên muốn cô nghỉ việc, chuyên tâm vào việc học.

Cô vốn còn đang phiền não về sinh hoạt phí làm thế nào bây giờ, mặc dù mẹ vẫn nói, bà bán rau ngoài chợ vẫn nuôi nổi con gái học đại học, nhưng cô hi vọng ít nhất có thể tự lo được sinh hoạt phí của chính mình, không để cho mẹ gánh vác quá nặng.

Cho nên khi cô thấy tổ thể dục đang giúp đội bóng chày tuyển quản lý, lương tháng một vạn hai (=10.200 nhân dân tệ), cô lập tức đến xin ứng tuyển.

Mặc dù cô đã nghe qua rất nhiều lời đồn đãi, vốn không cho chức quản lý đội bóng sẽ nhận được tiền lương, bởi vì cả trường không có nhiều người dám làm việc với đội trưởng đội bóng chày, Nghiêm Sĩ Dương.

Nghiêm Sĩ Dương này cô đã nghe nói qua, những nữ sinh kia đều nói với cô, Nghiêm Sĩ Dương là một người có tính khí rất xấu, dáng dấp có đẹp trai, vóc người hoàn mỹ hơn đi chăng nữa, nói không chừng sau này sẽ biến thành kẻ bại hoại đánh bạn gái, đánh vợ.... .....

Thẩm Bội Tuyền đánh giá anh, anh cao hơn cô một cái đầu, cho nên chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh. Nhưng ánh mắt của cô không chút nào sợ hãi, chỉ nhìn thẳng vào anh, không né cũng không tránh.

Không biết vì sao, cô cảm thấy anh không phải loại người mà các nữ sinh kia nói.

Nghiêm Sĩ Dương bị cô nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không thoải mái, lần đầu tiên anh tránh đi ánh mắt của người khác, nhìn về phía mọi người: “Được rồi! Bây giờ đã có quản lý, các cậu cũng không cần mắng tôi nữa, bây giờ cầm bóng của các cậu chuẩn bị luyện tập."

Tinh thần mọi người bỗng nhiên trở nên hăng hái, bắt tay vào tập luyện.

Hết cách rồi, đã lâu rồi đội bóng không có nữ sinh xinh đẹp xuất hiện, bây giờ rốt cuộc đã có nữ quản lý xinh đẹp, tất cả mọi người giống như được sống lại.

Nghiêm Sĩ Dương đi trước một bướcnhìn về phía Thẩm Bội Tuyền nói: “Cô đã cầm tiền, thì làm tốt cho tôi, không nên đột nhiên bỏ chạy! Bây giờ, trước hết dọn dẹp lại phòng làm việc của đội bóng.”

Thẩm Bội Tuyền gật đầu một cái, ngay cả phó đội trưởng cũng không kịp nói giúp cô, phòng làm việc to như vậy, chỉ dựa vào một mình cô làm sao sắp xếp được? Nhưng cô đã bắt đầu làm việc.

Đội bóng chày bắt đầu luyện tập, ai cũng rất chuyên tâm, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nghiêm Sĩ Dương đã quên mất nữ quản lý mới đến, anh mang theo mọi người tiến hành luyện tập ném bóng và vung gậy, trên sân bóng chỉ truyền đến âm thanh quả bóng chạm vào găng tay và tiếng gậy phát bóng mạnh mẽ.

Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên có mưa to, ngoài dự liệu của bọn họ, mọi người đang luyện tập rất chuyên tâm, không ai chú ý đến bầu trời đã dầy đặc mây đen từ lúc nào, trong nháy mắt mưa to trút xuống.

Mọi người vội vàng chạy vào sân luyện tập, bởi vì tất cả dụng cụ chơi bóng đều để trong đó, thậm chí bao tay và bóng cũng vậy.

Vì bao tay chơi bóng được làm từ da, nếu bị dính nước mưa, sẽ rất phiền toái.

Nhưng lúc bọn họ chạy đến nơi, phát hiện Thẩm Bội Tuyền đã xáchtất cả dụng cụ chơi bóng của hơn năm mươi người vào hành lang dưới mái hiên nhà.

Cô khôngnhờ giúp đỡ cũng không kịp xin giúp đỡ, một mình cố hết sức kéo cái rổ đầy bóng chày, xách vào dưới mái hiên nhà tránh mưa.

Một đám nam sinh đội bóng chày nghẹn họng trân trối nhìn, không thể tin được một nữ sinh như cô, lại có cách xách rổ bóng, mà ngay cả năm mươi mấy người bọn họ đứng lên cũng phải cố hết sức mới xách được, tất cả xếp gọn ở vị trí nước mưa không thấm tới được.

Đoàn người vội vàng tiến lên giúp một tay, đặt đồ dưới mái hiên.

Lúc này Thẩm Bội Tuyền nhìn mọi người: “Tôi tìm một ít khăn lông, mau lau khô người, còn nữa, tôi cũng đun một ít trà nóng, nhanh uống, đừng để bị ốm."

"Oa..... Quản lý thật tốt."

Thẩm Bội Tuyền cười, đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Sĩ Dương, người nam sinh kia trong mắt không còn hung dữ như vừa rồi, ngược lại, lại kinh ngạc, có lẽ cũng có một chút khâm phục.

Thực sự vượt xa tưởng tượng của anh, anh nghĩ rằng nữ sinh xinh đẹp như vậy, làm sao có thể.....

/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status