Anh ta nói không sai, chứng cứ đã rất đầy đủ, bao gồm vân tay còn lại ở hiện trường, và hình ảnh được camera chụp lại rất rõ ràng, cô không thể làm như không thấy, không thể để cho nghi phạm cần chịu trách nhiệm được thoát tội.
Mặc dù Nghiêm Sĩ Dương đã làm rất nhiều việcmà cô không đồng ý, nhưng cô biết, do mình không ở vị trí kia nên có rất nhiều việc cô cũng không rõ ràng, tuy rằng cô và anh ta biết nhau không sâu lắm, nhưng cô nguyện ý tin tưởng người đàn ông kia sẽ biết đúng mực.
Bản tòa tuyên án, bị cáo vi phạm điều 320 của bộ luật hình sự về tội trộm cắp tài sản, cùngvới tội danh vi phạm 17 vụ án trộm, theo điều 50 của bộ luật hình sự, toà phán xử bị cáo sáu năm và năm tháng tù giam có thời hạn. Bản tòa cũng quyết định cưỡng chế bị cáo làm việc ba năm, cho quen.....
Ôm một chồng hồ sơ, Thẩm Bội Tuyền thở dốc trở lại phòng làm việc.
Nói thật, công việc mỗi ngày ở toàn án thật đúng là bận rộn, vụ án nối tiếp vụ án, án giam giữ, chuẩn bị thủ tục ra tòa, biện luận án, xét xử án, cô luôn phải đi sớm về muộn.
Sau khi phiên tòa kết thúc, cô trở lại phòng làm việc còn phải chiến đấu với một đống hồ sơ, còn phải viết ra bản án dài liên miên trước khi toà tuyên án. Mỗi ngày của cô đều trải qua như vậy,mỗi khi giật mình tỉnh lạigiữa đêm khuya yên tĩnh mới phát hiện đã tan làm từ lâu rồi.
Đặt một chồng hồ sơ lên bàn, cô cúi đầu sửa sang lại, vừa làm vừa mở miệng hỏi người đứng sau cô: “Học tỷ,bây giờ mấy giờ rồi?"
Trên mặt người nọ lộ vẻ tươi cười: “Thẩm phán đại nhân, gần năm giờ rồi!"
Thẩm Bội Tuyền sửa sang xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Sao đã gần năm giờ rồi? Em cảm giác như mình chưa làm được việc gì!"
Đối phương cười như không biết phải làm sao: “Tiểu Tuyền, sáng sớm tám rưỡi em vào làm việc, xét xử hai vụ án giam giữ; buổi trưa thẩm tra xử lí quyết định giam giữ; buổi chiều chuẩn bị thủ tục lên tòa; hơn một giờ liên tiếp xem bản án; sau đó lại viết biện luận vụ án...... Thẩm phán đại nhân, ngài đã làm được rất nhiều việc rồi!"
Thẩm Bội Tuyền cười khổ, giờ phút này rốt cuộccôcũng có thể nhân cơ hội nói chuyện với học tỷ để thư giãn một chút.
Cuộc sống mỗi ngày của cô chỉ có thể dùng hai chữ căng thẳng để hình dung.Cô luôn thận trọng xử lí công việc của mình, rất sợ sẽ có sai lầm; mỗi văn kiện chứng cứ đều phải đánh giá; hồ sơ giấy tờ đều phải suy xét từng chữ....... Khó trách Sĩ Dương thà đi làm kiểm sát trưởng, cũng không muốn làm thẩm phán.
"Học tỷ Tiểu Dung, có đôi khi em thật hâm mộ chị."
Học tỷ Tiểu Dung tên Lý Gia Dung, là học tỷ của Thẩm Bội Tuyền và Nghiêm Sĩ Dương hồi đại học, lớn tuổi hơn hai người bọn họ.
Năm thứ ba đại học, học tỷ đã bị học trưởng khoa khác bắt cóc, ngay cả con cũng đã có, còn chưa có tốt nghiệp đành tạm nghỉ học.Sau khi sinh con, kết hôn, học tỷ mới trở lại trường hoàn thành việc học.Sau khi tốt nghiệp học tỷ không tham gia cuộc thi tư pháp đặc biệt, trở thành lính đào ngũ công tác pháp luật (thành pháp luật công tác đào binh).
Nhưng mà Thẩm Bội Tuyền cảm thấy, thực ra cuộc sống bây giờ của học tỷ rất hạnh phúc. Công việc của chồng học tỷ cũng không tệ lắm; hai đứa con cũng đã lên tiểu học; học tỷ ở chỗ của cô làm trợ lý thẩm phán, giúp cô chỉnh lýlại tài liệu, xử lý chút việc vặt, sẽ không quá bận, còn có thể chăm lo cho gia đình.
"Mỗi người đều có một con đường phù hợp để đi, giống chị, chị không phù hợp làm thẩm phán, càng không phù hợp làm kiểm sát trưởng. Ngược lại, Tiểu Tuyền, em rất phù hợp với công việc này, chị cảm thấy em làm rất tốt."
Cô phất tay một cái: “Trước kia em còn thích nghe những lời khen ngợi như thế này, bây giờ chỉ cảm thấy mệt chết đi được, một khi bước vào, thì không còn có thể lui ra ngoài nữa, trong lòng cũng không thấy đáy.”
Học khoa pháp luật hình như nhất định phải đi con đường này.Năm đó, cô cũng không nghĩ nhiều, cứ ghi danh như vậy, thi đỗ, thông qua huấn luyện riêng, thông qua dự khuyết và thử việc, sau đó thì đến nơi này.
Công việc này ổn định, tiền lương không tệ, ít nhất đối vớingười xuất thân từ gia đình đơn thân như cô mà nói, đã coi như làm rạng rỡ cửa nhà, khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt.
Lý Gia Dung đột nhiên bước đến gần cô: “Bản thân chị cảm thấy em như vậy cũng không tệ.....Ít nhất hai người một ở viện, một ở Sở kiểm sát, coi như là gần quan được ban lộc.”
"Chị đang nói ai vậy?"
"LàSĩ Dương đó!" Vẻ mặt học tỷ hứng thú mười phần: “Nghe nói mấy ngày hôm trước hai người mới náo loạn với nhau trên tòa? Thẩm phán đại nhân!"
"Còn không phải vì chuyện lấy khẩu cung sao? Mỗi lần Sĩ Dương hỏi han nghi phạm đều lớn giọng...."
"Cái loại chuyện đó quá chuyên nghiệp chị mặc kệ, chẳng qua chị chưa bao giờ nghe nói Sĩ Dương náo loạn với thẩm phán ở những toà án khác, cho nên em....đối với anh ta rất đặc biệt phải không?"
Thẩm Bội Tuyền không nói gì, lắc đầu một cái, trở về chỗ ngồi chuẩn bị xem xét tài liệu.
Nhưng động tác này lại bị Tiểu Dung học tỷ hiểu nhầm là cô trốn tránh. "Tiểu Tuyền, mỗi lần nói tới chuyện này em lại né tránh."
Cô thở dài: “Em cảm thấy Sĩ Dương không tốt sao?"
"Em không có nói như vậy." Chuyện này cô nhất định phải phủ nhận.
"Vậy tại saoem không thử xem? Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh hai người các em cũng không có người khác, vì sao không cho nhau một cơ hội?"
Thẩm Bội Tuyền nhìn tài liệu, biết học tỷ đang ở trước mặt mình, chờ đợi mình cho chị ấy đáp án, không khỏi thở dài: “Học tỷ, Sĩ Dương vẫn luôn coi em là bạn tốt, chúng em quen nhau quá nhiều năm, anh ta không thể nào có cảm giác đặc biệt với em được."
Lý Gia Dung nghe ra đầu mối: “Anh ta không thể nào có cảm giác đặc biệt với em......” Bắt chước giọng điệu cô vừa mới nói: “Nghĩa là… em đối với anh ta có cảm giác đúng không?"
Thẩm Bội Tuyền sững sờ, hai gò má ửng đỏ.
Bộ dạng Lý Gia Dung tựa như bắt được tội phạm ngay tại chỗ: “Em đỏ mặt, vậy nên chị nói không sai phải không?"
Tiếp tục thở dài: “Học tỷ, chị nên đi làm việc ở Sở kiểm sát." Chị tra hỏi còn tốt hơn so với Sĩ Dương.
Lý Gia Dung thật hưng phấn: “Tiểu Tuyền, Sĩ Dương chưa từng từ chối thẳng em, vì sao em không thử xem?"
“Chị cũng không phải không biết, chuyện.....năm đó."
Dĩ nhiên biết cô đang nói đến cái gì: “Chuyện kia đã qua rất lâu rồi, năm đó Sĩ Dương mới mấy tuổi, cái loại tình cảm trẻ con này, nói không chừng Sĩ Dương sớm đã quên mất chuyện năm đó rồi."
Năm đó, Sĩ Dương kết giao với một người con gái, nhưng vào năm thứ ba đại học, không hiểu vì sao hai người lại chia tay, không một ai biết nguyên nhân, mà ngay cả chính Nghiêm Sĩ Dương cũng không rõ ràng lắm.
Anh ta rơi vào vũng lầy mà trước đây chưa từng có, thậm chí bỏ bê việc học và cuộc sống bình thường. Nếu không phải Thẩm Bội Tuyền kéo anh ta ra, anh ta có thể sẽ không có thành tựu như hôm nay.
Thẩm Bội Tuyền thở dài, sau sự kiện đó, Sĩ Dương cũng không nhắc tới cô bé kia nữa, ở trong trí nhớ của bọn họ, cũng dần quên mất cô bé kia.
Lý Gia Dung không cho là đúng: “Tiểu Tuyền, chị không nghĩ là Sĩ Dương vẫn còn nhớ đến cô bé kia. Đã nhiều năm như vậy, em và Sĩ Dương đều đã ba mươi tuổi, một người trưởng thành mà còn không thoát khỏi đoạn tình cảm khi mười tám mười chín tuổi thì quá là khoa trương đi!"
Thẩm Bội Tuyền còn muốn nói tiếp, nhưng ngay lúc này, cửa phòng làm việc có tiếng gõ. Hai người sững sờ, Tiểu Dung học tỷ vội đứng lên đi mở cửa.
"Có khởi tố!"
Lý Gia Dung rất ngạc nhiên: “Đã mấy giờ rồi, mà còn đưa vụ án đến?"
Cảnh sát bên tòa án đưa tài liệu vào: “Không còn cách nào! Sở kiểm sátvừa mới đưa đến, hy vọng có thể xử lí nhanh chóng."
Lý Gia Dung nhận lấy tài liệu, đưa đến bên bàn của Thẩm Bội Tuyền.
Cảnh sát tòa án nhìn thấy Thẩm Bội Tuyền, gật đầu chào hỏi cô. Cho dù Thẩm Bội Tuyền vừa tròn ba mươi tuổi, là một thẩm phán trẻ tuổi, mà vị cảnh sát đã bốn, năm mươi tuổi rồi, nhưng ở hoàn cảnh như thế này, chức vị thẩm phán vẫn tương đối được xem trọng.
"Chào Thẩm Phán."
"Xin chào, vất vả cho bác rồi!" Thẩm Bội Tuyền mở tài liệu ra xem: “Sở kiểm sát nói muốn xử lí nhanh chóng, có nói lí do tại sao không?"
Cảnh sát tòa án chỉ có thể lắc đầu: “Tôi cũng không biết, bọn họ nói thẩm phán xem tài liệu sẽ hiểu." Nói xong liền rời khỏi văn phòng.
Thẩm Bội Tuyền im lặng xem tài liệu, Lý Gia Dung thân là trợ lí, cũng đi đến một bên, giúp đỡ xem.
Học tỷ Tiểu Dungvừa xem xong, không khỏi ngạc nhiên nói: “Kiểm sát trưởng công tố:Nghiêm Sĩ Dương.....Tiểu Tuyền, chị cảm thấy hai người thật sự rất có duyên, vụ án anh ta khởi tố thường do em làm thẩm phán."
Cô cười khổ, lúc này hai người đềunhìn xuống, Tiểu Dung mới hiểu vì sao Nghiêm Sĩ Dương hi vọng muốn nhanh chóng xử lý: “Thì ra là tội cướp giật, khó trách Sĩ Dương muốn nhanh chóng xử lý, tên kia ghét nhất loại người đi cướp giật."
"Học tỷ, nhìn xem......."cầm đơn khởi tố chỉ vào dòng chữ: “Phía trên viết, xin quan tòa cân nhắc phạt mức độ nhẹ."
"A!” Ngạc nhiên không dứt: “Phạm vào tội cướp giật, sau đó hi vọng quan tòa cân nhắc phạt mức độ nhẹ, đây là đơn khởi tố do Sĩ Dương viết sao?"
Đừng nói học tỷ, ngay cả cô cũng có chút không tin, vụ án này nhất định không phải vụ án bình thường. Cô rất hiểu Nghiêm Sĩ Dương, anh ta ở ngoài đường nhìn thấy cướp giật dù phải lái xe mấy km để đuổi theo cũng phải bắt người cho được.
Đừng hỏi vì sao cô biết, một lời khó nói hết!
Ngay lúc Lý Gia Dung còn đang liến thoắng nói, cô biết Nghiêm Sĩ Dương cũng có loại cảm xúc muốn bênh vực kẻ yếu của đàn ông, mà Thẩm Bội Tuyền một bên vừa nghe cô nói, một bên vừa nhìn tài liệu, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nhìn về phía cửa: “Không phải lại có vụ án chứ?"
Thẩm Bội Tuyền thật sự lo sợ: “Làm ơn đi, tôi còn có vài vụ án chưa xử lí, tha cho tôi đi!"
Lý Gia Dung đi mở cửa, cửa vừa mở ra, vốn đang định mở miệng oán trách bỗng ngậm chặt lại, bởi vì cô thấy rõ người ngoài cửa. "Kiểm Sát Trưởng, ngài khỏe chứ."
Thẩm Bội Tuyền nhìn về phía cửa, lại là anh ta...
Mặc dù Nghiêm Sĩ Dương đã làm rất nhiều việcmà cô không đồng ý, nhưng cô biết, do mình không ở vị trí kia nên có rất nhiều việc cô cũng không rõ ràng, tuy rằng cô và anh ta biết nhau không sâu lắm, nhưng cô nguyện ý tin tưởng người đàn ông kia sẽ biết đúng mực.
Bản tòa tuyên án, bị cáo vi phạm điều 320 của bộ luật hình sự về tội trộm cắp tài sản, cùngvới tội danh vi phạm 17 vụ án trộm, theo điều 50 của bộ luật hình sự, toà phán xử bị cáo sáu năm và năm tháng tù giam có thời hạn. Bản tòa cũng quyết định cưỡng chế bị cáo làm việc ba năm, cho quen.....
Ôm một chồng hồ sơ, Thẩm Bội Tuyền thở dốc trở lại phòng làm việc.
Nói thật, công việc mỗi ngày ở toàn án thật đúng là bận rộn, vụ án nối tiếp vụ án, án giam giữ, chuẩn bị thủ tục ra tòa, biện luận án, xét xử án, cô luôn phải đi sớm về muộn.
Sau khi phiên tòa kết thúc, cô trở lại phòng làm việc còn phải chiến đấu với một đống hồ sơ, còn phải viết ra bản án dài liên miên trước khi toà tuyên án. Mỗi ngày của cô đều trải qua như vậy,mỗi khi giật mình tỉnh lạigiữa đêm khuya yên tĩnh mới phát hiện đã tan làm từ lâu rồi.
Đặt một chồng hồ sơ lên bàn, cô cúi đầu sửa sang lại, vừa làm vừa mở miệng hỏi người đứng sau cô: “Học tỷ,bây giờ mấy giờ rồi?"
Trên mặt người nọ lộ vẻ tươi cười: “Thẩm phán đại nhân, gần năm giờ rồi!"
Thẩm Bội Tuyền sửa sang xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Sao đã gần năm giờ rồi? Em cảm giác như mình chưa làm được việc gì!"
Đối phương cười như không biết phải làm sao: “Tiểu Tuyền, sáng sớm tám rưỡi em vào làm việc, xét xử hai vụ án giam giữ; buổi trưa thẩm tra xử lí quyết định giam giữ; buổi chiều chuẩn bị thủ tục lên tòa; hơn một giờ liên tiếp xem bản án; sau đó lại viết biện luận vụ án...... Thẩm phán đại nhân, ngài đã làm được rất nhiều việc rồi!"
Thẩm Bội Tuyền cười khổ, giờ phút này rốt cuộccôcũng có thể nhân cơ hội nói chuyện với học tỷ để thư giãn một chút.
Cuộc sống mỗi ngày của cô chỉ có thể dùng hai chữ căng thẳng để hình dung.Cô luôn thận trọng xử lí công việc của mình, rất sợ sẽ có sai lầm; mỗi văn kiện chứng cứ đều phải đánh giá; hồ sơ giấy tờ đều phải suy xét từng chữ....... Khó trách Sĩ Dương thà đi làm kiểm sát trưởng, cũng không muốn làm thẩm phán.
"Học tỷ Tiểu Dung, có đôi khi em thật hâm mộ chị."
Học tỷ Tiểu Dung tên Lý Gia Dung, là học tỷ của Thẩm Bội Tuyền và Nghiêm Sĩ Dương hồi đại học, lớn tuổi hơn hai người bọn họ.
Năm thứ ba đại học, học tỷ đã bị học trưởng khoa khác bắt cóc, ngay cả con cũng đã có, còn chưa có tốt nghiệp đành tạm nghỉ học.Sau khi sinh con, kết hôn, học tỷ mới trở lại trường hoàn thành việc học.Sau khi tốt nghiệp học tỷ không tham gia cuộc thi tư pháp đặc biệt, trở thành lính đào ngũ công tác pháp luật (thành pháp luật công tác đào binh).
Nhưng mà Thẩm Bội Tuyền cảm thấy, thực ra cuộc sống bây giờ của học tỷ rất hạnh phúc. Công việc của chồng học tỷ cũng không tệ lắm; hai đứa con cũng đã lên tiểu học; học tỷ ở chỗ của cô làm trợ lý thẩm phán, giúp cô chỉnh lýlại tài liệu, xử lý chút việc vặt, sẽ không quá bận, còn có thể chăm lo cho gia đình.
"Mỗi người đều có một con đường phù hợp để đi, giống chị, chị không phù hợp làm thẩm phán, càng không phù hợp làm kiểm sát trưởng. Ngược lại, Tiểu Tuyền, em rất phù hợp với công việc này, chị cảm thấy em làm rất tốt."
Cô phất tay một cái: “Trước kia em còn thích nghe những lời khen ngợi như thế này, bây giờ chỉ cảm thấy mệt chết đi được, một khi bước vào, thì không còn có thể lui ra ngoài nữa, trong lòng cũng không thấy đáy.”
Học khoa pháp luật hình như nhất định phải đi con đường này.Năm đó, cô cũng không nghĩ nhiều, cứ ghi danh như vậy, thi đỗ, thông qua huấn luyện riêng, thông qua dự khuyết và thử việc, sau đó thì đến nơi này.
Công việc này ổn định, tiền lương không tệ, ít nhất đối vớingười xuất thân từ gia đình đơn thân như cô mà nói, đã coi như làm rạng rỡ cửa nhà, khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt.
Lý Gia Dung đột nhiên bước đến gần cô: “Bản thân chị cảm thấy em như vậy cũng không tệ.....Ít nhất hai người một ở viện, một ở Sở kiểm sát, coi như là gần quan được ban lộc.”
"Chị đang nói ai vậy?"
"LàSĩ Dương đó!" Vẻ mặt học tỷ hứng thú mười phần: “Nghe nói mấy ngày hôm trước hai người mới náo loạn với nhau trên tòa? Thẩm phán đại nhân!"
"Còn không phải vì chuyện lấy khẩu cung sao? Mỗi lần Sĩ Dương hỏi han nghi phạm đều lớn giọng...."
"Cái loại chuyện đó quá chuyên nghiệp chị mặc kệ, chẳng qua chị chưa bao giờ nghe nói Sĩ Dương náo loạn với thẩm phán ở những toà án khác, cho nên em....đối với anh ta rất đặc biệt phải không?"
Thẩm Bội Tuyền không nói gì, lắc đầu một cái, trở về chỗ ngồi chuẩn bị xem xét tài liệu.
Nhưng động tác này lại bị Tiểu Dung học tỷ hiểu nhầm là cô trốn tránh. "Tiểu Tuyền, mỗi lần nói tới chuyện này em lại né tránh."
Cô thở dài: “Em cảm thấy Sĩ Dương không tốt sao?"
"Em không có nói như vậy." Chuyện này cô nhất định phải phủ nhận.
"Vậy tại saoem không thử xem? Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh hai người các em cũng không có người khác, vì sao không cho nhau một cơ hội?"
Thẩm Bội Tuyền nhìn tài liệu, biết học tỷ đang ở trước mặt mình, chờ đợi mình cho chị ấy đáp án, không khỏi thở dài: “Học tỷ, Sĩ Dương vẫn luôn coi em là bạn tốt, chúng em quen nhau quá nhiều năm, anh ta không thể nào có cảm giác đặc biệt với em được."
Lý Gia Dung nghe ra đầu mối: “Anh ta không thể nào có cảm giác đặc biệt với em......” Bắt chước giọng điệu cô vừa mới nói: “Nghĩa là… em đối với anh ta có cảm giác đúng không?"
Thẩm Bội Tuyền sững sờ, hai gò má ửng đỏ.
Bộ dạng Lý Gia Dung tựa như bắt được tội phạm ngay tại chỗ: “Em đỏ mặt, vậy nên chị nói không sai phải không?"
Tiếp tục thở dài: “Học tỷ, chị nên đi làm việc ở Sở kiểm sát." Chị tra hỏi còn tốt hơn so với Sĩ Dương.
Lý Gia Dung thật hưng phấn: “Tiểu Tuyền, Sĩ Dương chưa từng từ chối thẳng em, vì sao em không thử xem?"
“Chị cũng không phải không biết, chuyện.....năm đó."
Dĩ nhiên biết cô đang nói đến cái gì: “Chuyện kia đã qua rất lâu rồi, năm đó Sĩ Dương mới mấy tuổi, cái loại tình cảm trẻ con này, nói không chừng Sĩ Dương sớm đã quên mất chuyện năm đó rồi."
Năm đó, Sĩ Dương kết giao với một người con gái, nhưng vào năm thứ ba đại học, không hiểu vì sao hai người lại chia tay, không một ai biết nguyên nhân, mà ngay cả chính Nghiêm Sĩ Dương cũng không rõ ràng lắm.
Anh ta rơi vào vũng lầy mà trước đây chưa từng có, thậm chí bỏ bê việc học và cuộc sống bình thường. Nếu không phải Thẩm Bội Tuyền kéo anh ta ra, anh ta có thể sẽ không có thành tựu như hôm nay.
Thẩm Bội Tuyền thở dài, sau sự kiện đó, Sĩ Dương cũng không nhắc tới cô bé kia nữa, ở trong trí nhớ của bọn họ, cũng dần quên mất cô bé kia.
Lý Gia Dung không cho là đúng: “Tiểu Tuyền, chị không nghĩ là Sĩ Dương vẫn còn nhớ đến cô bé kia. Đã nhiều năm như vậy, em và Sĩ Dương đều đã ba mươi tuổi, một người trưởng thành mà còn không thoát khỏi đoạn tình cảm khi mười tám mười chín tuổi thì quá là khoa trương đi!"
Thẩm Bội Tuyền còn muốn nói tiếp, nhưng ngay lúc này, cửa phòng làm việc có tiếng gõ. Hai người sững sờ, Tiểu Dung học tỷ vội đứng lên đi mở cửa.
"Có khởi tố!"
Lý Gia Dung rất ngạc nhiên: “Đã mấy giờ rồi, mà còn đưa vụ án đến?"
Cảnh sát bên tòa án đưa tài liệu vào: “Không còn cách nào! Sở kiểm sátvừa mới đưa đến, hy vọng có thể xử lí nhanh chóng."
Lý Gia Dung nhận lấy tài liệu, đưa đến bên bàn của Thẩm Bội Tuyền.
Cảnh sát tòa án nhìn thấy Thẩm Bội Tuyền, gật đầu chào hỏi cô. Cho dù Thẩm Bội Tuyền vừa tròn ba mươi tuổi, là một thẩm phán trẻ tuổi, mà vị cảnh sát đã bốn, năm mươi tuổi rồi, nhưng ở hoàn cảnh như thế này, chức vị thẩm phán vẫn tương đối được xem trọng.
"Chào Thẩm Phán."
"Xin chào, vất vả cho bác rồi!" Thẩm Bội Tuyền mở tài liệu ra xem: “Sở kiểm sát nói muốn xử lí nhanh chóng, có nói lí do tại sao không?"
Cảnh sát tòa án chỉ có thể lắc đầu: “Tôi cũng không biết, bọn họ nói thẩm phán xem tài liệu sẽ hiểu." Nói xong liền rời khỏi văn phòng.
Thẩm Bội Tuyền im lặng xem tài liệu, Lý Gia Dung thân là trợ lí, cũng đi đến một bên, giúp đỡ xem.
Học tỷ Tiểu Dungvừa xem xong, không khỏi ngạc nhiên nói: “Kiểm sát trưởng công tố:Nghiêm Sĩ Dương.....Tiểu Tuyền, chị cảm thấy hai người thật sự rất có duyên, vụ án anh ta khởi tố thường do em làm thẩm phán."
Cô cười khổ, lúc này hai người đềunhìn xuống, Tiểu Dung mới hiểu vì sao Nghiêm Sĩ Dương hi vọng muốn nhanh chóng xử lý: “Thì ra là tội cướp giật, khó trách Sĩ Dương muốn nhanh chóng xử lý, tên kia ghét nhất loại người đi cướp giật."
"Học tỷ, nhìn xem......."cầm đơn khởi tố chỉ vào dòng chữ: “Phía trên viết, xin quan tòa cân nhắc phạt mức độ nhẹ."
"A!” Ngạc nhiên không dứt: “Phạm vào tội cướp giật, sau đó hi vọng quan tòa cân nhắc phạt mức độ nhẹ, đây là đơn khởi tố do Sĩ Dương viết sao?"
Đừng nói học tỷ, ngay cả cô cũng có chút không tin, vụ án này nhất định không phải vụ án bình thường. Cô rất hiểu Nghiêm Sĩ Dương, anh ta ở ngoài đường nhìn thấy cướp giật dù phải lái xe mấy km để đuổi theo cũng phải bắt người cho được.
Đừng hỏi vì sao cô biết, một lời khó nói hết!
Ngay lúc Lý Gia Dung còn đang liến thoắng nói, cô biết Nghiêm Sĩ Dương cũng có loại cảm xúc muốn bênh vực kẻ yếu của đàn ông, mà Thẩm Bội Tuyền một bên vừa nghe cô nói, một bên vừa nhìn tài liệu, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nhìn về phía cửa: “Không phải lại có vụ án chứ?"
Thẩm Bội Tuyền thật sự lo sợ: “Làm ơn đi, tôi còn có vài vụ án chưa xử lí, tha cho tôi đi!"
Lý Gia Dung đi mở cửa, cửa vừa mở ra, vốn đang định mở miệng oán trách bỗng ngậm chặt lại, bởi vì cô thấy rõ người ngoài cửa. "Kiểm Sát Trưởng, ngài khỏe chứ."
Thẩm Bội Tuyền nhìn về phía cửa, lại là anh ta...
/32
|