Yêu Anh Không Hối Hận

Chương 6.1

/32


Không tới 30 phút, đơn kiện đã được đưa đến phòng làm việc của Thẩm Bội Tuyền. Cô cũng không tốn quá nhiều thời gian để xem. Không phải bởi vì cô đọc nhanh, mà bởi vì trừ đơn xin giam giữ ở phía ngoài, thì chỉ có hai trang giấy, hơn nữa hai trang giấy này cũng không liên quan đến chứng cớ, mà chỉ là giấy chứng nhận thương tích.

Cô không dám tin: “Chỉ như vậy?"

Học tỷ Lý Gia Dung đứng ở một bên nóng nảy chờ đợi, cô không phải quan toà, nếu không được Tiểu Tuyền cho phép, những đơn kiện này cô không được phép xem: “Thế nào?"

"Đây có thật là vụ án do Sĩ Dương xử lý không?"

"Đúng! Phía trên còn có chữ ký của A Dương mà!"

Nhìn về phía nơi ký tên của kiểm sát công tố trên đơn kiện, đó là chữ ký của Nghiêm Sĩ Dương, chữ viết ngoáy nhưng hạ bút rất nặng, cho thấy lúc ấy anh rất hỗn loạn, nghi ngờ và tức giận. . . . . .

"Cái này thật không giống tác phong của Sĩ Dương."

"Tiểu Tuyền, rốt cuộc thế nào?"

Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, học tỷ chạy tới mở cửa, thì ra là cảnh sát toà án tới thông báo: “Thẩm phán, chuẩn bị mở phiên toà."

Thẩm Bội Tuyền điều chỉnh tâm tình: “Tôi biết rồi."

Không suy nghĩ nhiều, Thẩm Bội Tuyền đứng lên, đi đến bên cạnh cầm lấy áo với nón của quan toà mặc vào, sau đó đi trở về bàn làm việc, cầm mấy tờ tài liệu, và quyển lục pháp toàn thư, chuẩn bị ra toà ứng chiến!

Lý Gia Dung ngăn cô lại. Đây là lần đầu tiên cô ngăn Thẩm Bội Tuyền lại khi phiên toà sắp mở, bởi vì nghi ngờ trong lòng cô như sắp nổ tung. Lần đầu tiên cô không cố kỵ, mở miệng hỏi suy nghĩ của Thẩm Bội Tuyền."Tiểu Tuyền, em. . . . . . em định làm như thế nào?"

Thẩm Bội Tuyền nhìn cô, không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái.

Cô không thể nói, trước khi có phán quyết, cô không thể nói với bất cứ ai. Học tỷ cũng hiểu được điều này, cô lắc đầu nghĩa là cô không biết nên làm sao.

Thẩm Bội Tuyền đi ra khỏi phòng làm việc, rồi đi về phía toà án. Đây là lần đầu tiên đầu óc cô trống rỗng, dọc theo đường đi, đầu cô không có bất kỳ ý tưởng nào.

Trong 24 tiếng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sĩ Dương không phải người như thế, mỗi lần muốn giam giữ nghi phạm, anh đều có thể đưa ra một đống lớn chứng cứ, cho cô đầy đủ lý do, để cô dù không muốn bắt giữ người đó cũng không được.

Nhưng tại sao…..tại sao lần này chỉ đơn giản có mấy trang giấy….

Cô thật muốn mắng chửi người, rốt cuộc anh đang làm gì? Giờ chỉ có thể lên tòa án, chính mắt thấy được anh, mới có thể biết rõ.

Cửa chính đang ở trước mắt, cảnh sát toà án giúp cô mở cửa ra, chào hỏi cô‘Chào thẩm phán’. Cô như có điều suy nghĩ, chỉ tùy ý gật đầu nhẹ, rồi đi vào tòa án.

Tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón cô. Thẩm Bội Tuyền yên lặng ngồi ở chỗ của quan toà, sau đó tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Nghiêm Sĩ Dương ngồi bên phải của Thẩm Bội Tuyền, chỗ dành cho kiểm sát viên, bị cáo ngồi phía đối diện.

"Thì ra thẩm phán là nữ!" Đường Vinh thuận miệng nói, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt.

Thẩm Bội Tuyền không thèm để ý, ngược lại Nghiêm Sĩ Dương lại nổi đóa, anh mắng bị cáo: “Câm miệng cho tôi, loại người như mày, đến tòa án vẫn phách lối như thế, đúng là kẻ cặn bã!"

"Kháng nghị, thay mặt đương sự, tôi kháng nghị kiểm sát viên công kích thân chủ tôi."

Còn chưa bắt đầu thẩm lý mà hiện trường đã cãi nhau ầm ĩ, Thẩm Bội Tuyền cảm thấy rất đau đầu, cô cầm dùi, nặng nề gõ xuống.

"Yên lặng!" Nghe giọng nói của cô có thể thấy được cô không hề cảm thấy tức giận vì bị Đường Vinh giễu cợt: “Tôn trọng tòa án, đề nghị kiểm sát viên chú ý cách dùng từ, người bị hiềm nghi cũng nên nghe cho rõ, nếu còn dám nói lung tung, quan toà sẽ buộc tội ô nhục nhân viên công vụ."

Không cần la to nói lớn, Thẩm Bội Tuyền lập tức khống chế được trật tự tòa án. Luật sư của Đường Vinh lập tức có chút khẩn trương, thấy Thẩm Bội Tuyền trầm tĩnh như vậy, xem ra rất khó thuyết phục.

"Đã nhận được đơn xin giam giữ của kiểm sát viên, mời kiểm sát viên thuyết minh tình hình trước mắt."

Nghiêm Sĩ Dương đứng lên, dõng dạc, thậm chí là bi phẫn, nói ra những gì mà anh đã điều tra và phát hiện trong 24 giờ qua.

"Người bị hiềm nghi là Đường Vinh, đã dùng thủ đoạn làm nhục, còn cưỡng chế người bị hại là Uông Ánh Quân quan hệ tình dục, người bị hại đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra thương tích, ngoài ra cũng đã thu thập các vật thể, xác nhận là trong thân thể của người bị hại có tinh dịch của người bị hiềm nghi, vì vậy kiểm sát viên xin tòa án bắt giữ người bị hiềm nghi Đường Vinh."

Thẩm Bội Tuyền nghe đoạn Nghiêm Sĩ Dương nói cùng với những gì viết trong đơn kiện hầu như giống nhau như đúc, hoàn toàn không có gì thay đổi, có nhiều hơn cũng chỉ là tờ giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện và báo cáo về việc thu thập các vật thể.

Lúc này, luật sư của Đường Vinh đứng lên: “Những lời nói của kiểm sát viên hoàn toàn thêu dệt, cô Uông Ánh Quân chỉ làm chuyện của vị hôn thê thôi, cho dù ở trên người cô ấy tìm được tinh dịch của thân chủ tôi thì sao, cái đó cũng không đại biểu cho cái gì. Vị hôn phu và vị hôn thê phát sinh quan hệ tình dục, chẳng lẽ cũng phạm pháp sao?"

Nghiêm Sĩ Dương rống giận: “Con mẹ nó, thúi lắm!"

"Kháng nghị! Kiểm sát viên cứ mở miệng là nói ra những từ ngữ ô uế, tôi nghiêm chỉnh kháng nghị."

Thanh âm của Thẩm Bội Tuyền trầm xuống: “Kiểm sát viên, xin tự trọng." Cô bắt đầu có chút không vui rồi.

Nhưng hình như Nghiêm Sĩ Dương không có cảm giác gì với phản ứng của Thẩm Bội Tuyền, anh vẫn như cũ tức giận không thôi: “Vị hôn phu và vị hôn thê? Trên đời này có vị hôn phu nào khi cùng vị hôn thê quan hệ tình dục thì lại cầm dao găm khắc chữ trên người của vị hôn thê không? Đường Vinh khắc hai chữ ‘đê tiện’ ở trên người của Uông Ánh Quân, đây là quan hệ tình dục bình thường của vị hôn phu và vị hôn thê sao?"

"Vậy cũng không liên quan đến kiểm sát viên, thân chủ của tôi và vị hôn thê chỉ là thích loại hành vi tình dục mạnh mẽ này. Y học cũng đã nói, trên đời này có những người thích tự ngược, thích bị người khác ngược đãi… chuyện của họ liên quan gì đến người khác?" Luật sư của Đường Vinh nói chẳng ra gì, nhưng Đường Vinh lại cười đến cực kỳ vui vẻ.

Rốt cuộc, Nghiêm Sĩ Dương nổi giận, dùng đơn kiện đang cầm trong tay ra sức ném, đứng lên định xông tới đánh tên súc sinh Đường Vinh kia.

Những kiểm sát viên cùng anh ra toà cũng ở một bên cản lại, nhưng không ngăn được anh.

Đáng chết! Tiểu Quân bị thương nặng như vậy, anh tận mắt thấy những vết thương kia, đều do tên súc sinh này làm hại! Chết tiệt,trên đời này còn có thiên lý sao?

Thẩm Bội Tuyền thấy vậy, lửa giận cũng nổi lên, cầm quyển sách luật ném xuống, toàn trường khiếp sợ, cô rống to " Nghiêm Sĩ Dương! Dừng lại! Đây là tòa án, anh muốn ở trước mặt tôi đánh người sao?"

Giọng nói trở nên có chút thê lương: “Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ đuổi anh đi ra ngoài!"

Nghiêm Sĩ Dương hoàn toàn không hề nghĩ đến Thẩm Bội Tuyền sẽ trách cứ anh, anh nhất thời ngây ngẩn cả người, không thể tin được, kiểm sát viên bên cạnh thừa cơ kéo anh trở lại.

Thẩm Bội Tuyền điều chỉnh lại tâm tình, mở xem đơn kiện chỉ có hai trang giấy: “Người hiềm nghi rốt cuộc có tội hay không, không phải trọng điểm để thảo luận hôm nay, kiểm sát viên muốn bắt giữ người, xin tuân theo luật tố tụng hình sự điều 101, đưa ra chứng cứ thuyết phục."

Lời nói của cô vang vang có lực, toàn trường đều yên lặng.

Có lẽ kiểm sát viênvà luật sư của Đường Vinh cũng đang bắt đầu suy nghĩ làm sao để thuyết phục quan toà. Thẩm Bội Tuyền nói không có sai, Đường Vinh có tội hay không, chờ lần khởi tố sau lại tranh luận. Hôm nay thảo luận việc có bị giam giữ hay không, trọng điểm là ở giam giữ.

Nghiêm Sĩ Dương đứng lên: “Trải qua một ngày điều tra, người bị hiềm nghi phạm tội lớn, có khả năng bỏ trốn, còn có thể huỷ đi chứng cớ, hoặc loại bỏ nhân chứng, cho nên kiểm sát viên yêu cầu tòa án hạ lệnh giam giữĐường Vinh."

Luật sư của Đường Vinh lập tức nói tiếp: “Thẩm phán, thân chủ của tôi căn bản không có phạm tội, thân chủ của tôi chỉ cùng vị hôn thê ân ái. Huống chi thân chủ của tôi lại là người đứng đầu của xí nghiệp Đường thị, danh tiếng lan xa, căn bản không thể chạy trốn, huỷ đi chứng cớ, loại bỏ nhân chứng... càng không thể nào, bởi vì thân chủ của tôi và vợ chưa cưới quan hệ tình dục là chuyện thường tình , hoàn toàn không cần huỷ chứng cớ."

"SHIT!" Nghiêm Sĩ Dương nhỏ giọng mắng.

Thẩm Bội Tuyền nhìn một chút hai bên: “Kiểm sát viên, lý do giam giữ của kiểm sát viên không có cách nào thuyết phục tôi."

Nghiêm Sĩ Dương ngây người, anh đứng lên: “Người này cường bạo Tiểu Quân, là người có hiềm nghi lớn nhất....."

"Theo luật, mục đích của việc giam giữ là để tránh cho đương sự chạy trốn, hoặc tiêu huỷ chứng cớ, khiến cho lần truy tố sau gặp khó khăn. Tôi thành thật nói cho anh biết, anh phải dựa vào hai điểm này để thuyết phục tôi. Người bị hiềm nghi sẽ chạy trốn, sẽ tiêu huỷ chứng cớ sao? Không nói về việc đương sự có tội hay không, chỉ dựa vào những suy đoán vô căn cứ đó, tôi không có cách nào tiếp thu được cách nói của kiểm sát viên."

Nghiêm Sĩ Dương còn muốn cố gắng: “Nhưng trong điều 101 cũng có đưa ra, người phạm tội cưỡng chế quan hệ tình dục cũng có thể áp dụng biện pháp giam giữ để ngăn chặn. . . . . ."

"Vậy kiểm sát viên phải chứng minh người bị hiềm nghi là kẻ phạm tội."

Lần đầu tiên, Nghiêm Sĩ Dương hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Hai mươi mấy giờ, anh tốn một nửa thời gian ở bệnh viện điều tra tình trạng thương tích của Tiểu Quân, lại dùng một nửa thời gian còn lại bắt Đường Vinh đến tra hỏi, sau đó bắt anh ta tới toà án.

Quả thật, anh không có thời gian đi điều tra những chứng cứ khác. Nhưng nhìn vết thương trên người Tiểu Quân, anh liền chắc chắn tên kia là hung thủ. Đáng chết! Tại sao Tiểu Tuyền lại làm như vậy?

"Kiểm sát viên" Thẩm Bội Tuyền nhắc nhở: “Xin sớm đưa ra chứng cứ, 24 giờ sắp trôi qua!"

Luật sư của Đường Vinh mở miệng nói: “Thẩm phán, xin yên tâm, cô Uông Ánh Quân là vị hôn thê của thân chủ tôi, bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm, có thể nói bọn họ giống như vợ chồng già, đã sớm ngán, hiện tại đụng phải chuyện như vậy, dĩ nhiên càng không muốn đụng vào cô ấy, làm sao có thể làm những chuyện như kiểm sát viên nói?" Giọng nói cực kì cợt nhã, làm Đường Vinh cũng cười theo.

Nghiêm Sĩ Dương thống hận, nắm chặt quả đấm, bắp thịt toàn thân như căng ra.

Thẩm Bội Tuyền cũng nhăn mày, cô không nhìn ai, ngoại trừ Nghiêm Sĩ Dương."Kiểm sát viên, tôi không thể đợi thêm nữa." Hít sâu: “Quan toà quyết định, không cho phép giam giữ, lập tức thả người."

Nghiêm Sĩ Dương đau xót, anh lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, lớn tiếng hô: “Thẩm Bội Tuyền!" Giọng nói của anh tràn đầy tức giận.

Cô cũng không yếu thế, cầm dùi trong tay gõ xuống: “Lập tức thả người! Kết thúc phiên toà!"

Nắm hồ sơ trên tay, cô không quay đầu lại mà một mạch rời khỏi toà án. . . . . .

/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status