Tống Lai Yên còn chưa đạt tới trình độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nên từ sau sự việc kinh tâm động phách tối qua, cô không thể làm ngơ vướng mắc trong lòng rồi vô tư làm tình với Mạc Nhiên được, tồi tệ nhất là mỗi khi nghĩ đến thái độ của mẹ, cảm xúc tiêu cực đó lại làm dục vọng nhen nhóm trong lòng cô nguội lạnh dần.
"Anh... Không được... Dừng lại đi mà..." Cô thở gấp, nhỏ giọng cầu xin anh.
Nhưng đôi tay anh vẫn cứ nắm chặt vú cô, xoa nắn lúc nặng lúc nhẹ làm cô bất an run rẩy.
"Anh đã khóa trái cửa, em không cần sợ có người tiến vào." Anh động tình hôn cổ cô, đầu lưỡi khiêu khích da thịt mềm mại mướt mồ hôi.
"Ý em không phải vậy." Cô nắm cổ tay anh muốn ngăn lại: "Em, em không muốn..."
Mạc Nhiên nghe vậy thì tạm ngưng một chút, còn cô thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ bị ngọn lửa bên trong nuốt chửng.
Tay Mạc Nhiên bỗng trượt xuống giữa hai chân cô, còn chưa thật sự đi sâu vào đã cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nơi đó.
Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào nơi đó.
"A..." Cô nắm chặt áo sơ mi sau lưng anh, tiếng kêu kiều mị dán bên tai làm anh như đánh mất lí trí.
"Em ướt rồi." Giọng nói trầm thấp bị tình dục nhuộm đẫm, năm ngón
tay chụm lại siết chặt vú cô: "Gạt anh, hửm?"
Chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng Mạc Nhiên nói, cô luôn cảm nhận được hai sắc thái lãnh đạm và cuồng nhiệt cực đoan đối lập hòa hợp với nhau một cách kì lạ.
Cảm giác được ngón tay anh đang khiêu khích nơi riêng tu, cả người Tống Lai Yên càng thêm nóng bỏng, bất giác kẹp chặt hai chân mảnh khảnh lại với nhau. Bắp đùi trắng nõn dán sát vào mu bàn tay của anh, còn anh thì chậm rãi vuốt ve nộn thịt nhầy nhụa cách lớp quần lót, hưởng thụ cảm giác nơi đó mang đến.
Cô vừa định giãy giụa thì đã bị anh mạnh bạo hôn lấy, phần lưng tiếp xúc với ngăn tủ, áo đã bị vén lên trên từ lúc nào, hai vú tròn trịa nằm trọn trong lòng bàn tay anh, hạ thể ướt át bị anh vỗ về chơi đùa.
Vốn dĩ quần lót đã mỏng, nay bị d*m thủy thấm ướt nên lại càng mỏng như cánh ve. Đầu ngón tay anh rất nhanh đã tìm được địa phương bí ẩn kia, cửa vào ẩm ướt tham lam cắn nuốt tay anh.
"A..." Hai khỏa tròn rung lắc dữ dội, đỉnh vú cương cứng dựng đứng về phía trước.
"Hức... Đừng..."
Nếu cứ cắm thẳng vào tiểu huyệt thì e là nơi non mềm đó sẽ không chịu nổi mất.
Mạc Nhiên nhìn cô kháng cự, đầu lắc như trống bỏi, khóe mắt dần có nước mắt ứa ra. Càng nhìn cô như thế, anh lại càng muốn tàn phá, chỉ có điều mỗi lần như thế anh đều cố gắng kiềm xuống. Anh rút tay ra, hai ngón tay đã nhuộm đẫm nước.
Nước mắt giàn giụa, cô nắm lấy cổ tay anh: "Đừng xoa ngực, em đau..."
Vừa sờ tiểu huyệt của cô xong, sức nóng trong Mạc Nhiên như được tiếp thêm lửa, tay bóp lấy bầu ngực cô mạnh hơn, niết mạnh đến nỗi làm cô thẹn thùng, cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ.
Mạc Nhiên cởi quần lót cô xuống làm cô sợ đến mức la lên, vùi đầu vào lòng ngực anh: "Không được!"
Sự kháng cự bất thình lình của cô làm Mạc Nhiên hơi ngạc nhiên. Anh dừng tay, đặt tay trên lưng cô.
"Sao thế? Em vẫn chưa quen à?"
Cô cứ lắc đầu mãi, khóc thút thít: "Không làm nữa... Được không anh?"
Mạc Nhiên đáp ứng: "Nếu em không muốn, vậy anh không làm nữa."
Cô nhắm chặt hai mắt, nước mắt thấm ướt vạt áo. Anh trìu mến vuốt lưng cô làm cô dần bình tĩnh lại.
Mạc Nhiên thấy cô có điểm gì đó kì lạ vì người trong ngực không có phản ứng gì, chỉ có bờ vai mềm yếu vẫn còn lên xuống như nức nở.
Anh bắt cô ngẩng đầu, nhưng cô vẫn nhất quyết ôm lấy anh, mặt chôn sâu vào cổ. Đôi tay Mạc Nhiên vòng qua eo ôm lấy cô, cơ thể hai người thân mật dán khít vào nhau, nhận ra cô không khóc nữa, chỉ là mũi vẫn còn hơi đỏ làm anh bớt lo lắng phần nào.
"Em sợ gì?" Vừa suy tư Mạc Nhiên vừa từ tốn hỏi: "Chẳng phải mẹ em vẫn không có phản ứng gì sao?" Lời này thật ra cốt để thử cô vì tình huống thật sự anh cũng không biết. Buổi sáng anh đi học sớm nên không thể xác định Tô Bội Tình có gây phiền toái cho Tống Lai Yên hay không, tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Và hiển nhiên, anh tự tin rằng lợi thế kia đủ để anh làm chủ cuộc chơi.
"Anh, tụi mình phải trốn tránh như vậy mãi sao?"
"Đương nhiên là không." Khóe miệng anh dường như hơi cong lên, mang theo vài phần thật lòng: "Đó là do em muốn anh như thế, mà anh sẽ không ép em phải giống anh."
Cô sợ cái nhìn của cha mẹ chứ chẳng bận tâm về lời nói của người ngoài. Hoặc nói theo cách khác, Mạc Nhiên không để bụng hai người này là bao.
"Em có biết mẹ em có bệnh không?" Anh đột nhiên nói ra một câu làm Tống Lai Yên cho rằng anh đang bất mãn.
"Em biết anh không thích mẹ em... Nhưng thật ra bà không phải như anh nghĩ đâu..."
Cô nhìn thấy Mạc Nhiên lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy bị vò nát nên dừng lại lời muốn nói, duỗi tay nhận lấy.
Tờ giấy được mở ra, là một bệnh án, tên người bệnh chính là "Tô Bội Tình".
"Đây là ba năm trước, thời điểm mẹ em và Lý Ngạn Vĩ vẫn chưa quen biết."
Tống Lai Yên nắm chặt lấy tờ giấy, đọc lướt thật nhanh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Sao anh có thứ này?"
"Lúc đó mẹ anh và Lý Ngạn Vĩ vẫn chưa ly hôn. Ông ta nói dưới trướng có nhân viên có hoàn cảnh khó khăn rồi yêu cầu mẹ anh cho người đó đi cửa sau."
Giọng Mạc Nhiên đều đều, không mang loại tâm tình đặc biệt nào, nhưng Tống Lai Yên vẫn nhận ra lời nói đó có biết bao châm chọc, năm đó không ngờ còn phát sinh loại chuyện vớ vẩn như thế, Lý Ngạn Vĩ tìm vợ cả để giải quyết giúp tiểu tam, thử hỏi lúc đó sau khi Mạc Chỉ Lan biết được tức giận cỡ nào? May mà nợ cũ năm xưa đều đã qua.
Tống Lai Yên nhíu mày trầm mặc một lát, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem kết quả chẩn bệnh: Chịu phải cú sốc dẫn đến chướng ngại tâm lý, cả người dễ cáu giận, cảm xúc không ổn định.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh cho em xem cái này là có ý gì?"
"Em không tính rời xa bà ấy sao?" Mạc Nhiên cảm thấy câu hỏi này chẳng có vấn đề gì, nhưng Tống Lai Yên lại kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn, sau đó lắc đầu với anh, giống như cho rằng anh quá vô lý.
"Bà ấy là mẹ em!"
"Anh biết" Mạc Nhiên cũng không nóng nảy, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bộ dáng thong thả ung dung kia lại quá mức lạnh nhạt: "Nhưng em và mẹ là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Em không quan tâm tinh thần bà có vấn đề gì, trước sau gì người nuôi em khôn lớn cũng là bà, nếu không có mẹ thì có thể hiện giờ em đang ở trại trẻ mồ côi rồi... Bất kể thế nào em sẽ không bỏ mặc bà ấy."
"Em có nghĩ tới việc nếu Tô Bội Tình không mang em theo thì rất có thể giờ này bà ta đã sớm phát điên rồi bị tống vào bệnh viện rồi không. Từng ấy năm là em cho bà ta sự an ủi, mà bà ta lại phát tiết ít nhiều cảm xúc lên đầu em? Đây là giá trị của em trong mắt bà ấy đấy."
Tống Lai Yên thoáng ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó hốc mắt chợt đỏ lên: "Sao anh lại nói không đáng một đồng tiền vậy hả? Anh nói cứ như mẹ em lợi dụng em không bằng. Rõ ràng là không phải như vậy mà."
"Tô Bội Tình không trân trọng em như em trân trọng bà ấy. Cho nên anh mới nói bà ta và em là hai người khác nhau."
Tống Lai Yên lắc đầu, dường như sợ hãi anh mà lùi lại một bước:
"Mạc Nhiên, anh thật khủng khiếp, không có một chút tình cảm nào cả..."
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Thứ đó thì có ích gì chứ?"
Hoàn cảnh trưởng thành của Mạc Nhiên hoàn toàn bất đồng với cô, con nhà giàu từ nhỏ đối với tình thân đã vô cùng nhạt nhẽo, ba mẹ đã bỏ mặc anh từ khi còn bé, mà anh cũng thế. Thậm chí, trước mắt ngoại trừ Tống Lai Yên ra thì anh cũng chưa từng thân mật với người nào khác.
Nói trắng ra là cô và anh căn bản không phải người một thế giới.
Tống Lai Yên xoa xoa đôi mắt, chậm rãi cúi đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn đến tờ giấy bệnh án kia.
Tối hôm qua rõ ràng ba mẹ đều ở nhà, đáng lẽ ra anh nên thận trọng, nhưng anh một hai phải làm tình, hơn nữa còn là trong phòng tắm.
Chậu hoa bị vỡ, rõ ràng là có người tới nhưng anh lại nói là do chó con làm.
Sau đó, sáng nay mẹ cô lại trong trạng thái bất thường, nổi giận với mình cô, thậm chí còn mắng một câu "Tiểu tiện nhân".
Tiếp đến, Mạc Nhiên lại đưa cho cô bệnh án này, nói mẹ cô có bệnh tâm thần, nói cô nên rời xa bà.
Đôi khi trực giác của Tống Lai Yên vô cùng chuẩn xác: Mục đích chính của Mạc Nhiên là buộc cô phải rời khỏi người thân duy nhất.
Cô cầm chặt trang giấy, dùng sức đến nỗi cả người cũng bắt đầu phát run: "Tất cả... đều là anh cố tình thiết kế bẫy rập sao?"
Cô ngẩng đầu lên, mặt đều là biểu tình thống khổ và không thể tin tưởng, thẳng lăng nhìn anh, muốn có một lời hồi đáp.
Mạc Nhiên hỏi lại: "Bẫy rập gì?" Anh khinh thường đùa bỡn tâm kế, tất cả hành vi và giải pháp đều là phục vụ cho thứ anh muốn.
"Sao anh lại châm ngòi quan hệ giữa em và mẹ?" Những lời này có ý muốn chất vấn, giọng nói Tống Lai Yên cũng sắc nhọn lên.
Mạc Nhiên thờ ơ đến đáng sợ: "Không lẽ quan hệ giữa hai người tốt lắm à? Lại phải dùng đến từ "châm ngòi" này?"
Loại trả lời này không khác cam chịu là mấy, Tống Lai Yên mở to hai mắt, không biết khí lạnh tràn vào hay sao mà trái tim cô trở nên lạnh quá, cả người phát run: "Vì sao anh lại làm thế..."
"Ngay từ đầu Tô Bội Tình đã không tin tưởng em, vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, em nói cho anh lí do để anh tin rằng quan hệ giữa hai người vẫn khăng khít đi?" Giờ phút này Mạc Nhiên tựa như Tu La, ánh mắt khiếp người, lời nói cũng là những câu đau thấu tim gan: "Bà ta bốn năm lần làm kẻ thứ ba, không tin tưởng ai, thứ duy nhất bà ta tin chỉ có tiền." Bằng không làm sao mà anh chỉ cần dùng nhà ở là có thể lấp kín miệng bà ta?
"Tống Lai Yên, em căn bản không hiểu bà ấy."
"Nếu điều anh nói là thật thì em cũng không cần anh khoa tay múa chân, anh chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi!"
Mạc Nhiên bỗng chốc trầm mặt, nét mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Em hỏi anh, Mạc Nhiên" Cô không gọi "Anh": "Có phải anh cố ý làm tình với em trước mặt mẹ không?" Hỏi xong giọng nói cô run run, hốc mắt không nhịn được đỏ hồng.
Không gian yên tĩnh bao phủ, cô không nhúc nhích mà vẫn nhìn chăm chăm vào mặt anh, cô tin chỉ cần chờ thì chắc chắn sẽ biết được đáp án.
"Sao anh lại làm vậy! Anh không biết em ghét việc đó sao?" Cô rống lên, cảm xúc có chút mất khống chế, cuộc nói chuyện đã trở thành trận cãi vã. Nhưng Mạc Nhiên vẫn lãnh khốc như cũ, không nóng nảy, nhưng lời nói lại dần trở nên sắc bén.
"Chẳng lẽ anh phải đợi bà ấy đưa em cho người khác sao hả?" Anh đi nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô: "Tống Lai Yên, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em có biết anh phải trơ mắt nhìn bao lâu rồi không?"
"Nhưng anh có thể bàn bạc với em mà, tụi mình có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết! Tất cả mọi điều anh làm là có mục đích gì hả? Anh chỉ hận không thể làm em xa lánh bạn bè, về sau chỉ có thể ỷ lại mình anh có phải không?"
Anh ôm chầm cô: "Anh có thể nuôi em cả đời."
"Mạc Nhiên, anh sẽ bức điên em mất..." Cô theo bản năng giãy giụa, nhưng tay anh giống như hai kìm sắt khóa chặt lấy cô. Trong lúc hai người giằng co thì chuông tan học đột ngột vang lên.
Tống Lai Yên thỏa hiệp, dần thả lỏng, mệt mỏi nhìn anh: "Buông em ra, nam sinh bên ngoài sắp tới rồi."
Mạc Nhiên trầm mặc một lát rồi rốt cuộc cũng buông ra, mười ngón tay như cũ vẫn nắm lấy tay cô, cùng cô nắm tay đi ra ngoài.
Cô và Mạc Nhiên chưa đi được bao xa thì nam sinh khối 10 đã lục tục đi đến, Chung Hành đứng đằng trước nên lập tức liền nhìn thấy hình ảnh hai bàn tay đang dây dưa, tinh thần phấn khởi trong nháy mắt suy sụp.
"Anh... Không được... Dừng lại đi mà..." Cô thở gấp, nhỏ giọng cầu xin anh.
Nhưng đôi tay anh vẫn cứ nắm chặt vú cô, xoa nắn lúc nặng lúc nhẹ làm cô bất an run rẩy.
"Anh đã khóa trái cửa, em không cần sợ có người tiến vào." Anh động tình hôn cổ cô, đầu lưỡi khiêu khích da thịt mềm mại mướt mồ hôi.
"Ý em không phải vậy." Cô nắm cổ tay anh muốn ngăn lại: "Em, em không muốn..."
Mạc Nhiên nghe vậy thì tạm ngưng một chút, còn cô thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ bị ngọn lửa bên trong nuốt chửng.
Tay Mạc Nhiên bỗng trượt xuống giữa hai chân cô, còn chưa thật sự đi sâu vào đã cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nơi đó.
Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào nơi đó.
"A..." Cô nắm chặt áo sơ mi sau lưng anh, tiếng kêu kiều mị dán bên tai làm anh như đánh mất lí trí.
"Em ướt rồi." Giọng nói trầm thấp bị tình dục nhuộm đẫm, năm ngón
tay chụm lại siết chặt vú cô: "Gạt anh, hửm?"
Chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng Mạc Nhiên nói, cô luôn cảm nhận được hai sắc thái lãnh đạm và cuồng nhiệt cực đoan đối lập hòa hợp với nhau một cách kì lạ.
Cảm giác được ngón tay anh đang khiêu khích nơi riêng tu, cả người Tống Lai Yên càng thêm nóng bỏng, bất giác kẹp chặt hai chân mảnh khảnh lại với nhau. Bắp đùi trắng nõn dán sát vào mu bàn tay của anh, còn anh thì chậm rãi vuốt ve nộn thịt nhầy nhụa cách lớp quần lót, hưởng thụ cảm giác nơi đó mang đến.
Cô vừa định giãy giụa thì đã bị anh mạnh bạo hôn lấy, phần lưng tiếp xúc với ngăn tủ, áo đã bị vén lên trên từ lúc nào, hai vú tròn trịa nằm trọn trong lòng bàn tay anh, hạ thể ướt át bị anh vỗ về chơi đùa.
Vốn dĩ quần lót đã mỏng, nay bị d*m thủy thấm ướt nên lại càng mỏng như cánh ve. Đầu ngón tay anh rất nhanh đã tìm được địa phương bí ẩn kia, cửa vào ẩm ướt tham lam cắn nuốt tay anh.
"A..." Hai khỏa tròn rung lắc dữ dội, đỉnh vú cương cứng dựng đứng về phía trước.
"Hức... Đừng..."
Nếu cứ cắm thẳng vào tiểu huyệt thì e là nơi non mềm đó sẽ không chịu nổi mất.
Mạc Nhiên nhìn cô kháng cự, đầu lắc như trống bỏi, khóe mắt dần có nước mắt ứa ra. Càng nhìn cô như thế, anh lại càng muốn tàn phá, chỉ có điều mỗi lần như thế anh đều cố gắng kiềm xuống. Anh rút tay ra, hai ngón tay đã nhuộm đẫm nước.
Nước mắt giàn giụa, cô nắm lấy cổ tay anh: "Đừng xoa ngực, em đau..."
Vừa sờ tiểu huyệt của cô xong, sức nóng trong Mạc Nhiên như được tiếp thêm lửa, tay bóp lấy bầu ngực cô mạnh hơn, niết mạnh đến nỗi làm cô thẹn thùng, cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ.
Mạc Nhiên cởi quần lót cô xuống làm cô sợ đến mức la lên, vùi đầu vào lòng ngực anh: "Không được!"
Sự kháng cự bất thình lình của cô làm Mạc Nhiên hơi ngạc nhiên. Anh dừng tay, đặt tay trên lưng cô.
"Sao thế? Em vẫn chưa quen à?"
Cô cứ lắc đầu mãi, khóc thút thít: "Không làm nữa... Được không anh?"
Mạc Nhiên đáp ứng: "Nếu em không muốn, vậy anh không làm nữa."
Cô nhắm chặt hai mắt, nước mắt thấm ướt vạt áo. Anh trìu mến vuốt lưng cô làm cô dần bình tĩnh lại.
Mạc Nhiên thấy cô có điểm gì đó kì lạ vì người trong ngực không có phản ứng gì, chỉ có bờ vai mềm yếu vẫn còn lên xuống như nức nở.
Anh bắt cô ngẩng đầu, nhưng cô vẫn nhất quyết ôm lấy anh, mặt chôn sâu vào cổ. Đôi tay Mạc Nhiên vòng qua eo ôm lấy cô, cơ thể hai người thân mật dán khít vào nhau, nhận ra cô không khóc nữa, chỉ là mũi vẫn còn hơi đỏ làm anh bớt lo lắng phần nào.
"Em sợ gì?" Vừa suy tư Mạc Nhiên vừa từ tốn hỏi: "Chẳng phải mẹ em vẫn không có phản ứng gì sao?" Lời này thật ra cốt để thử cô vì tình huống thật sự anh cũng không biết. Buổi sáng anh đi học sớm nên không thể xác định Tô Bội Tình có gây phiền toái cho Tống Lai Yên hay không, tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Và hiển nhiên, anh tự tin rằng lợi thế kia đủ để anh làm chủ cuộc chơi.
"Anh, tụi mình phải trốn tránh như vậy mãi sao?"
"Đương nhiên là không." Khóe miệng anh dường như hơi cong lên, mang theo vài phần thật lòng: "Đó là do em muốn anh như thế, mà anh sẽ không ép em phải giống anh."
Cô sợ cái nhìn của cha mẹ chứ chẳng bận tâm về lời nói của người ngoài. Hoặc nói theo cách khác, Mạc Nhiên không để bụng hai người này là bao.
"Em có biết mẹ em có bệnh không?" Anh đột nhiên nói ra một câu làm Tống Lai Yên cho rằng anh đang bất mãn.
"Em biết anh không thích mẹ em... Nhưng thật ra bà không phải như anh nghĩ đâu..."
Cô nhìn thấy Mạc Nhiên lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy bị vò nát nên dừng lại lời muốn nói, duỗi tay nhận lấy.
Tờ giấy được mở ra, là một bệnh án, tên người bệnh chính là "Tô Bội Tình".
"Đây là ba năm trước, thời điểm mẹ em và Lý Ngạn Vĩ vẫn chưa quen biết."
Tống Lai Yên nắm chặt lấy tờ giấy, đọc lướt thật nhanh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Sao anh có thứ này?"
"Lúc đó mẹ anh và Lý Ngạn Vĩ vẫn chưa ly hôn. Ông ta nói dưới trướng có nhân viên có hoàn cảnh khó khăn rồi yêu cầu mẹ anh cho người đó đi cửa sau."
Giọng Mạc Nhiên đều đều, không mang loại tâm tình đặc biệt nào, nhưng Tống Lai Yên vẫn nhận ra lời nói đó có biết bao châm chọc, năm đó không ngờ còn phát sinh loại chuyện vớ vẩn như thế, Lý Ngạn Vĩ tìm vợ cả để giải quyết giúp tiểu tam, thử hỏi lúc đó sau khi Mạc Chỉ Lan biết được tức giận cỡ nào? May mà nợ cũ năm xưa đều đã qua.
Tống Lai Yên nhíu mày trầm mặc một lát, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem kết quả chẩn bệnh: Chịu phải cú sốc dẫn đến chướng ngại tâm lý, cả người dễ cáu giận, cảm xúc không ổn định.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh cho em xem cái này là có ý gì?"
"Em không tính rời xa bà ấy sao?" Mạc Nhiên cảm thấy câu hỏi này chẳng có vấn đề gì, nhưng Tống Lai Yên lại kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn, sau đó lắc đầu với anh, giống như cho rằng anh quá vô lý.
"Bà ấy là mẹ em!"
"Anh biết" Mạc Nhiên cũng không nóng nảy, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bộ dáng thong thả ung dung kia lại quá mức lạnh nhạt: "Nhưng em và mẹ là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Em không quan tâm tinh thần bà có vấn đề gì, trước sau gì người nuôi em khôn lớn cũng là bà, nếu không có mẹ thì có thể hiện giờ em đang ở trại trẻ mồ côi rồi... Bất kể thế nào em sẽ không bỏ mặc bà ấy."
"Em có nghĩ tới việc nếu Tô Bội Tình không mang em theo thì rất có thể giờ này bà ta đã sớm phát điên rồi bị tống vào bệnh viện rồi không. Từng ấy năm là em cho bà ta sự an ủi, mà bà ta lại phát tiết ít nhiều cảm xúc lên đầu em? Đây là giá trị của em trong mắt bà ấy đấy."
Tống Lai Yên thoáng ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó hốc mắt chợt đỏ lên: "Sao anh lại nói không đáng một đồng tiền vậy hả? Anh nói cứ như mẹ em lợi dụng em không bằng. Rõ ràng là không phải như vậy mà."
"Tô Bội Tình không trân trọng em như em trân trọng bà ấy. Cho nên anh mới nói bà ta và em là hai người khác nhau."
Tống Lai Yên lắc đầu, dường như sợ hãi anh mà lùi lại một bước:
"Mạc Nhiên, anh thật khủng khiếp, không có một chút tình cảm nào cả..."
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Thứ đó thì có ích gì chứ?"
Hoàn cảnh trưởng thành của Mạc Nhiên hoàn toàn bất đồng với cô, con nhà giàu từ nhỏ đối với tình thân đã vô cùng nhạt nhẽo, ba mẹ đã bỏ mặc anh từ khi còn bé, mà anh cũng thế. Thậm chí, trước mắt ngoại trừ Tống Lai Yên ra thì anh cũng chưa từng thân mật với người nào khác.
Nói trắng ra là cô và anh căn bản không phải người một thế giới.
Tống Lai Yên xoa xoa đôi mắt, chậm rãi cúi đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn đến tờ giấy bệnh án kia.
Tối hôm qua rõ ràng ba mẹ đều ở nhà, đáng lẽ ra anh nên thận trọng, nhưng anh một hai phải làm tình, hơn nữa còn là trong phòng tắm.
Chậu hoa bị vỡ, rõ ràng là có người tới nhưng anh lại nói là do chó con làm.
Sau đó, sáng nay mẹ cô lại trong trạng thái bất thường, nổi giận với mình cô, thậm chí còn mắng một câu "Tiểu tiện nhân".
Tiếp đến, Mạc Nhiên lại đưa cho cô bệnh án này, nói mẹ cô có bệnh tâm thần, nói cô nên rời xa bà.
Đôi khi trực giác của Tống Lai Yên vô cùng chuẩn xác: Mục đích chính của Mạc Nhiên là buộc cô phải rời khỏi người thân duy nhất.
Cô cầm chặt trang giấy, dùng sức đến nỗi cả người cũng bắt đầu phát run: "Tất cả... đều là anh cố tình thiết kế bẫy rập sao?"
Cô ngẩng đầu lên, mặt đều là biểu tình thống khổ và không thể tin tưởng, thẳng lăng nhìn anh, muốn có một lời hồi đáp.
Mạc Nhiên hỏi lại: "Bẫy rập gì?" Anh khinh thường đùa bỡn tâm kế, tất cả hành vi và giải pháp đều là phục vụ cho thứ anh muốn.
"Sao anh lại châm ngòi quan hệ giữa em và mẹ?" Những lời này có ý muốn chất vấn, giọng nói Tống Lai Yên cũng sắc nhọn lên.
Mạc Nhiên thờ ơ đến đáng sợ: "Không lẽ quan hệ giữa hai người tốt lắm à? Lại phải dùng đến từ "châm ngòi" này?"
Loại trả lời này không khác cam chịu là mấy, Tống Lai Yên mở to hai mắt, không biết khí lạnh tràn vào hay sao mà trái tim cô trở nên lạnh quá, cả người phát run: "Vì sao anh lại làm thế..."
"Ngay từ đầu Tô Bội Tình đã không tin tưởng em, vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, em nói cho anh lí do để anh tin rằng quan hệ giữa hai người vẫn khăng khít đi?" Giờ phút này Mạc Nhiên tựa như Tu La, ánh mắt khiếp người, lời nói cũng là những câu đau thấu tim gan: "Bà ta bốn năm lần làm kẻ thứ ba, không tin tưởng ai, thứ duy nhất bà ta tin chỉ có tiền." Bằng không làm sao mà anh chỉ cần dùng nhà ở là có thể lấp kín miệng bà ta?
"Tống Lai Yên, em căn bản không hiểu bà ấy."
"Nếu điều anh nói là thật thì em cũng không cần anh khoa tay múa chân, anh chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi!"
Mạc Nhiên bỗng chốc trầm mặt, nét mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Em hỏi anh, Mạc Nhiên" Cô không gọi "Anh": "Có phải anh cố ý làm tình với em trước mặt mẹ không?" Hỏi xong giọng nói cô run run, hốc mắt không nhịn được đỏ hồng.
Không gian yên tĩnh bao phủ, cô không nhúc nhích mà vẫn nhìn chăm chăm vào mặt anh, cô tin chỉ cần chờ thì chắc chắn sẽ biết được đáp án.
"Sao anh lại làm vậy! Anh không biết em ghét việc đó sao?" Cô rống lên, cảm xúc có chút mất khống chế, cuộc nói chuyện đã trở thành trận cãi vã. Nhưng Mạc Nhiên vẫn lãnh khốc như cũ, không nóng nảy, nhưng lời nói lại dần trở nên sắc bén.
"Chẳng lẽ anh phải đợi bà ấy đưa em cho người khác sao hả?" Anh đi nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô: "Tống Lai Yên, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em có biết anh phải trơ mắt nhìn bao lâu rồi không?"
"Nhưng anh có thể bàn bạc với em mà, tụi mình có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết! Tất cả mọi điều anh làm là có mục đích gì hả? Anh chỉ hận không thể làm em xa lánh bạn bè, về sau chỉ có thể ỷ lại mình anh có phải không?"
Anh ôm chầm cô: "Anh có thể nuôi em cả đời."
"Mạc Nhiên, anh sẽ bức điên em mất..." Cô theo bản năng giãy giụa, nhưng tay anh giống như hai kìm sắt khóa chặt lấy cô. Trong lúc hai người giằng co thì chuông tan học đột ngột vang lên.
Tống Lai Yên thỏa hiệp, dần thả lỏng, mệt mỏi nhìn anh: "Buông em ra, nam sinh bên ngoài sắp tới rồi."
Mạc Nhiên trầm mặc một lát rồi rốt cuộc cũng buông ra, mười ngón tay như cũ vẫn nắm lấy tay cô, cùng cô nắm tay đi ra ngoài.
Cô và Mạc Nhiên chưa đi được bao xa thì nam sinh khối 10 đã lục tục đi đến, Chung Hành đứng đằng trước nên lập tức liền nhìn thấy hình ảnh hai bàn tay đang dây dưa, tinh thần phấn khởi trong nháy mắt suy sụp.
/43
|