Người nọ không lên tiếng, lại đâm tới, Tình Khuynh ở một bên mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng bắt lấy thời cơ, theo sát phía sau, muốn đoạt binh khí của tên bị đâm trúng.
Trước mặt sau lưng đều có địch, tên thích khách bị đâm tránh trái tránh phải, thật sự phẫn nộ, cuối cùng nhảy ra vòng vây, lao thẳng đến cạnh giường ấm ý đồ muốn lấy tính mạng Oản Oản.
Tình Khuynh nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thân mình bỗc vụt lao theo, muốn lôi kéo vạt áo người nọ, như muốn ném ra xa khỏi Oản Oản.
Oản Oản tự biết trốn tránh không hiệu quả, phản xạ có điều kiện lăn vào bên trong giường ấm, sau khi lăn lông lốc tránh lưỡi đao, lui vào trong giường, sau đó nhớ ra phía sau giường ấm có một khe hở, liền chui vào, nằm rạp vào bên trong, miệng lộ ra nụ cười khổ, hình như lần thứ hai mình núp trong chỗ này, cũng vẫn là để trốn thích khách.
Tên thích khách kia chém đao vào khoảng không, chỉ bổ lên giường thành một mảnh hỗn độn, sợi bông bay tán loạn, Tình Khuynh theo sát phía sau, thấy Oản Oản đã trốn, liền từ trảo hóa thành chưởng, một phen đập vào giữa lưng người nọ, khiến hắn chấn động lảo đảo muốn ngã, vất vả trụ vững bàn chân, liền biết hôm nay nhất định đã bất thành, cũng không dây dưa nữa, vụt một cái phóng đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn nhìn hắc y nhân sau lưng Tình Khuynh một cái, trong mắt lóe lên hung quang, thân mình vừa lật, thoăn thoắt liền thả người biến mất vào đêm đen.
Tình Khuynh vẫn chưa thả lỏng cảnh giác vì tên thích khách kia biến mất, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào hắc y nhân đến sau kia, đến khi hắn ta thu kiếm lại, cũng không nói gì, chỉ cao thấp đánh giá Tình Khuynh, giống như muốn nhìn ra một đóa hoa từ trên mặt hắn.
Tình Khuynh thấy khó hiểu, liền mở miệng hỏi trước: “Các hạ có chuyện gì sao?”
Người nọ thu hồi tầm mắt từ trên mặt Tình Khuynh, thần bí nói: “Công tử có biết Khởi quốc?”
Tình Khuynh cười nhạo, nhìn người nọ nói: “Toàn Thần quốc người nào lại không biết Khởi quốc chứ? Các hạ hỏi thật có ý tứ.”
Người nọ không hề tức giận, chỉ nhìn thẳng hai mắt Tình Khuynh, thấy hắn cũng không có gì là không thỏa, liền thở dài nói: “Có thể để vị kia cô nương kia ra được không.”
Tình Khuynh thu lại nụ cười, trợn mắt lạnh, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, lộ ra sát khí nguy hiểm.
Người nọ bị sát khí bức lui vài bước, bất đắc dĩ nói: “Ta muốn hỏi, ngọc bài trên cổ vị kia cô nương kia ở đâu ra?”
Nấp trong tấm bình phong, Oản Oản nghe ngóng cẩn thận, đưa tay sờ sờ lên mảnh ngọc bài trên cổ, chẳng lẽ vật Tình Khuynh đưa cho nàng bảo quản này có nguyên do gì đến người này. Mặc dù trong lòng tò mò, cũng không dám vội vàng đi ra ngoài, sự tình không rõ, vạn nhất là kẻ thù, vậy muốn hối tiếc cũng không kịp.
Tình Khuynh kìm nén tức giận, một lần nữa nhìn kỹ người trước mặt, tuy rằng toàn thân đen thui, nhưng cặp mắt để lộ ra kia lóe ra lưu quang bốn phía, bên trong lại chứa sức mạnh, chỉ sợ võ nghệ còn trên cả mình, huống chi hắn còn mang theo kiếm, nếu hai người giao đấu, hắn sẽ không chiếm được tiện nghi.
“Các hạ từ đâu mà biết trên người nàng có ngọc bài.” ngữ khí của Tình Khuynh hơi hơi dịu đi, thả lỏng bả vai.
Người nọ thấy ánh mắt của Tình Khuynh không còn lộ ra địch ý như trước, liền có vài phần cao hứng nói: “Ta cùng cô nương kia có duyên gặp mặt một lần.”
Oản Oản quỳ rạp trên mặt đất, đầu tiên là nghi hoặc, sau lại giật mình, khó trách giọng nói người này có chút quen tai, đúng là người bắt cóc mình hôm tết Nguyên Tiêu, hại mình thiếu chút nữa bị ngựa giẫm bẹp dí. Nói vậy lần trước mình gạt hắn, hắn cũng tốn không ít công phu tìm tới nơi này, nhưng... vì sao hắn lại nhắc đến ngọc bài này, hay là có liên quan đến thân thế của Tình Khuynh?
Tình Khuynh từ bé đã thông tuệ, cũng suy nghĩ theo hướng đó, chỉ là không thể xác định, cũng đã đầy ngập lửa giận, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút thôi, nếu không phải hắn đúng lúc tìm được Oản Oản, bây giờ chỉ sợ Oản Oản đã ‘hương tiêu ngọc vẫn’ rồi.
Hắc y nhân kia thấy Tình Khuynh tự dưng lại nổi lên một tầng sát ý không rõ nguồn gốc, trong lòng than khổ, đành dùng giọng điệu làm hòa nói: “Ta chỉ muốn biết, tấm ngọc bài kia là của công tử ư?”
Mặc dù lúc này Tình Khuynh kiêng kị võ lực của người này, nhưng đối với sự thật hắn đã gây thương tổn cho Oản Oản, lại khiến hắn không tự giác mà cường ngạnh nói: “Không thể trả lời.”
Hắc y nhân bị chặn họng, nhưng cũng không nổi giận, chỉ ôm quyền thi lễ nói: “Lúc trước là ta đã mạo phạm vị cô nương kia, tại hạ xin bồi tội với vị cô nương kia, chẳng qua miếng ngọc bài này đối với ta và chủ nhân của ta mà nói, đều cực kỳ quan trọng, nếu công tử khẳng định thật lòng cho biết, chuyện ngày sau, tại hạ tùy công tử và cô nương xử trí.”
Tình Khuynh không thèm đếm xỉa gì tới ánh mắt chân thành của hắc y nhân, chỉ tà nịnh cười nói: “Lời này là thật?”
Oản Oản vừa nghe liền biết không tốt, kinh nghiệm sống của nàng lâu hơn Tình Khuynh, đã sớm biết được xem xét vừa phải, mặc dù nàng cũng phẫn nộ người này thiếu chút nữa hại bản thân, nhưng ở thời đại này, thêm một bằng hữu hơn là thêm một địch nhân, nàng và Tình Khuynh đều không có căn cơ nền móng, hiện nay lại không có Đông Sơ che chở, vả lại thấy ngữ khí của người này, đến thật là có ẩn tình, cho nên, Oản Oản không cố ý trốn nữa, bò ra, kêu: “Tình Khuynh, chàng nghe hắn nói một chút đi.”
Tình Khuynh thấy nàng chui ra, cũng không ở tại chỗ phóng lãnh khí nữa, mà đi đến trên giường ấm, kéo Oản Oản ra, giấu sau lưng mình để cẩn thận bảo hộ.
“Vị công tử này, ngươi muốn xem tấm ngọc bài này sao?” Oản Oản ỷ vào núp sau lưng Tình Khuynh, liền lôi ra một sợi dây đỏ từ trong cổ ra, trên dây treo một tấm ngọc bài xanh biếc, chính là tấm ngọc bài mà Tình Khuynh tặng nàng.
Hắc y nhân kia vừa thấy ngọc bài, giống như ‘đánh máu gà’, kích động tán loạn đi lại hai bước, giọng run run nói: “Mặt trên... Mặt trên có thật là khắc một chữ ‘Khanh’?”
Oản Oản thấy khoảng cách giữa nàng và hắc y nhân, lại nhìn góc độ mà mình giơ lên, sợ là hắn không nhìn thấy chữ viết mặt sau, liền ngẩng đầu nhìn Tình Khuynh, không biết hắn có tính toán gì không, nếu người này cái gì đều biết, như vậy vô cùng có khả năng biết được lai lịch Tình Khuynh, nhưng nhất thời không biết được mục đích đến đây của người này là gì.
“Ngươi muốn thế nào?” Tình Khuynh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Oản Oản, cũng không trực tiếp trả lời.
Hắc y nhân kia muốn tiến lên, nhưng lại sợ khiến cho Tình Khuynh phản kháng lại, chỉ có thể tới lui hai bước, kích động nói với Tình Khuynh: “Công tử có biết thân thế của mình không?”
Tình Khuynh một chút cũng không bị cảm xúc của người này đả động tới, thậm chí cũng không cảm thấy hứng thú với thân thế của mình, chỉ bình thản ung dung nói: “Ta là cô nhi.”
Hắc y nhân kia vội vàng xua tay nói: “Không... Không phải, công tử không phải là cô nhi, công tử có nhà, hơn nữa...”
Tình Khuynh lập tức vung tay lên, lộ ra vài phần không kiên nhẫn nói: “Ta không biết lời ngươi nói là thật hay là giả, nhưng ta đối với lời ngươi sắp sửa nói, không hề hứng thú, nếu ngươi không phải tới lấy mạng ta, vậy nhanh chóng rời đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Người nọ kinh ngạc trừng thẳng mắt, hắn không ngờ mình còn chưa nói, đã bị cự tuyệt triệt để như thế, cũng không ngờ nam nhân này lại hờ hững với thân thế của mình đến như thế, sống mũi không khỏi chua xót, hốc mắt hơi ẩm ướt nói: “Ta không phải người xấu, công tử phải tin ta, ngày ấy ta bắt cóc cô nương bên người ngươi, cũng là nhất thời tình thế cấp bách, chủ nhân đã tìm công tử mấy năm nay, sự tình khúc chiết bên trong, công tử khó mà hiểu ra được, vô luận như thế nào... công tử không thể đợi ở nơi này nữa.”
Ống tay áo Tình Khuynh run lẩy bẩy, buồn cười nhìn người nọ nói: “Ngươi không sợ tìm lầm người sao?”
Người nọ vội lấy ống tay áo lau mặt, lắc đầu nói: “Diện mạo của công tử không khác gì chủ nhân, hơn nữa ngọc bài trên cổ cô nương, ngày ấy mặc dù ta không nhìn thấy rõ chữ viết, nhưng hình thức đó là độc nhất vô nhị, nếu không phải ngày ấy có người khác âm thầm theo dõi, ta nhất định sẽ không buông tay mà đi.”
“Ngươi nói ngày ấy ngươi không thấy rõ, liền không thấy rõ sao? Ai biết ngươi là người của ai, vẫn là câu nói kia, tạm biệt không tiễn...” Tình Khuynh không chút để ý, muốn buông màn che, Oản Oản ở phía sau hắn, chỉ xem, cũng không nhiều chuyện.
Hắc y nhân kia lòng như lửa đốt, lại sợ tai vách mạch rừng, chỉ có thể nói: “Thân phận của công tử đã không chỉ có chúng ta phát giác, kẻ thù của chủ nhân cũng đã phát hiện, lúc trước công tử bị người mai phục, lại âm thầm thiết kế muốn lấy mạng công tử, còn có vừa nãy... tất cả điều đó đều chứng minh, nếu như công tử không nhanh chóng rời khỏi nơi này, tánh mạng sẽ bị nguy hiểm.”
Bàn tay kéo hạ màn che của Tình Khuynh hơi khựng lại, hất mắt thấy hắn nói: “Ngươi muốn dẫn ta rời đi đâu?”
Oản Oản hô hấp căng thẳng, nắm chặt tay Tình Khuynh.
“Tất nhiên, công tử là thân thể ngàn vàng, sao có thể tiếp tục ở lại nơi này, huống chi nguy hiểm đã tới, vô cùng cấp bách a!” Người nọ buông tay, ánh mắt nôn nóng, cũng không dao động, vô cùng thẳng thắn nói.
Trong lòng Tình Khuynh cân nhắc một lát, thấp giọng nói: “Hiện tại có phải không tiện bàn luận về thân thế của ta, đúng không?”
Hắc y nhân kia gật gật đầu nói: “Trong viên này có không ít cao thủ, xin thứ cho tại hạ không thể nói rõ.”
Tình nghiêng đầu liếc nhìn Oản Oản, thấy sắc mặt nàng không có biểu hiện gì khác, khẽ nhếch môi nói: “Vậy để ta suy nghĩ lại đã, ngươi cứ đi trước đi, về sau liên hệ thế nào?”
Hắc y nhân mừng rỡ nhướn chân mày, từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụa, cẩn thận đưa qua, đè thấp cổ họng nói: “Trên đây có địa chỉ, chỉ cần công tử sai người báo với tại hạ một tiếng, ngay trong đêm đó ta sẽ đến, công tử không nên tự ra ngoài.”
Tình Khuynh chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nhét vào trong lòng, gật gật đầu, lại vẫy vẫy tay, ý bảo người nọ rời đi. Người nọ lần này không còn cà kê dê ngỗng nữa, chắp tay cúi chào, xoay người ra cửa sổ, cũng biến mất không thấy.
Oản Oản thấy người đã thật sự đi rồi, trong lòng liền thả lỏng, giãy khỏi bàn tay của Tình Khuynh, tiến đến trước giường lục lọi trong cái bàn nhỏ bị ngã chỏng chơ, lôi ra được một cây đèn “mục đồng cưỡi trâu”, đặt lên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận đốt lên, trong thoáng chốc ánh lửa khiến căn phòng sáng lên. Oản Oản đứng trên sạp nhìn lại chung quanh, trong phòng quả nhiên là một mảnh hỗn độn.
“Đã trễ lắm rồi, kinh động người khác không hay, ta liền đi gọi Kim Hạp và Ngân Hạp đến thu dọn một chút.” Oản Oản thấy Tình Khuynh đứng trên giường ấm vẫn không nhúc nhích, biết rằng hắn giờ phút này đang suy nghĩ, tuy rằng nhìn qua thì Tình Khuynh không hề hứng thú với thân thế, nhưng Oản Oản có thể cảm giác được bàn tay mình bị hắn vô thức nắm chặt. Dù sao Tình Khuynh vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi, có lẽ, bị cha mẹ vứt bỏ chính là mộng ma lớn nhất của hắn, cũng là nguyên nhân mà hắn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn tìm người dựa dẫm vào.
Xoay người ra cửa, khép lại quần áo trên người, lúc này nàng mới phát hiện nàng quên mang áo choàng, bất quá, cũng may Kim Hạp Ngân Hạp ở không xa lắm, nàng đi nhanh vài bước là có thể tới. Oản Oản nhìn nhìn ánh trăng trên trời, liền cúi đầu, rụt cổ, nương theo ánh trăng liền chạy về hướng dãy phòng đối diện.
Chưa chạy được vài bước, vừa mới đi ngang qua cửa hông hậu viện, đã bị một người không biết từ đâu chui ra đụng mạnh vào người, bước chân Oản Oản choạng loạng lui về sau vài bước, xoay người nhìn kỹ lại, cảm thấy buồn bực.
“Đã trễ thế này, đệ còn ở đây làm gì?”
Đứa bé kia va trúng người không ngã, mà tự mình lại té lăn ra, quỳ rạp trên mặt đất, một hồi lâu không hề nhúc nhích.
Oản Oản thấy thằng bé không trả lời, liền tiến lên muốn đỡ, nhưng bàn tay vừa chạm vào, liền thấy toàn thân đứa nhỏ này run rẩy, dường như run đến độ muốn co giật.
Oản Oản vội vàng bế thằng bé dậy, lật người nó lại, nương theo ánh trăng, nhìn thấy hai mắt thằng bé trợn to, cực kì hoảng sợ, môi cũng run rẩy, nàng lại dùng tay vừa sờ trán của nó, một tay đầy mồ hôi lạnh.
“Tùy Ý, đệ làm sao vậy?” Oản Oản sợ lại khiến thằng bé kinh sợ, ngữ khí chậm lại, nhẹ nhàng hỏi.
“Oản... Oản Oản tỷ tỷ...” Tùy Ý giật mạnh tay Oản Oản, run đến gần như nói không ra lời, dường như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh hách.
Oản Oản thấy tình huống như vậy, cũng biết không nên hỏi nhiều, liền bế Tùy Ý trở về, loại tình hình này, trước mắt vẫn không nên kinh động Kim Hạp Ngân Hạp và Tùy Tâm mới được.
Trước mặt sau lưng đều có địch, tên thích khách bị đâm tránh trái tránh phải, thật sự phẫn nộ, cuối cùng nhảy ra vòng vây, lao thẳng đến cạnh giường ấm ý đồ muốn lấy tính mạng Oản Oản.
Tình Khuynh nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thân mình bỗc vụt lao theo, muốn lôi kéo vạt áo người nọ, như muốn ném ra xa khỏi Oản Oản.
Oản Oản tự biết trốn tránh không hiệu quả, phản xạ có điều kiện lăn vào bên trong giường ấm, sau khi lăn lông lốc tránh lưỡi đao, lui vào trong giường, sau đó nhớ ra phía sau giường ấm có một khe hở, liền chui vào, nằm rạp vào bên trong, miệng lộ ra nụ cười khổ, hình như lần thứ hai mình núp trong chỗ này, cũng vẫn là để trốn thích khách.
Tên thích khách kia chém đao vào khoảng không, chỉ bổ lên giường thành một mảnh hỗn độn, sợi bông bay tán loạn, Tình Khuynh theo sát phía sau, thấy Oản Oản đã trốn, liền từ trảo hóa thành chưởng, một phen đập vào giữa lưng người nọ, khiến hắn chấn động lảo đảo muốn ngã, vất vả trụ vững bàn chân, liền biết hôm nay nhất định đã bất thành, cũng không dây dưa nữa, vụt một cái phóng đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn nhìn hắc y nhân sau lưng Tình Khuynh một cái, trong mắt lóe lên hung quang, thân mình vừa lật, thoăn thoắt liền thả người biến mất vào đêm đen.
Tình Khuynh vẫn chưa thả lỏng cảnh giác vì tên thích khách kia biến mất, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào hắc y nhân đến sau kia, đến khi hắn ta thu kiếm lại, cũng không nói gì, chỉ cao thấp đánh giá Tình Khuynh, giống như muốn nhìn ra một đóa hoa từ trên mặt hắn.
Tình Khuynh thấy khó hiểu, liền mở miệng hỏi trước: “Các hạ có chuyện gì sao?”
Người nọ thu hồi tầm mắt từ trên mặt Tình Khuynh, thần bí nói: “Công tử có biết Khởi quốc?”
Tình Khuynh cười nhạo, nhìn người nọ nói: “Toàn Thần quốc người nào lại không biết Khởi quốc chứ? Các hạ hỏi thật có ý tứ.”
Người nọ không hề tức giận, chỉ nhìn thẳng hai mắt Tình Khuynh, thấy hắn cũng không có gì là không thỏa, liền thở dài nói: “Có thể để vị kia cô nương kia ra được không.”
Tình Khuynh thu lại nụ cười, trợn mắt lạnh, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, lộ ra sát khí nguy hiểm.
Người nọ bị sát khí bức lui vài bước, bất đắc dĩ nói: “Ta muốn hỏi, ngọc bài trên cổ vị kia cô nương kia ở đâu ra?”
Nấp trong tấm bình phong, Oản Oản nghe ngóng cẩn thận, đưa tay sờ sờ lên mảnh ngọc bài trên cổ, chẳng lẽ vật Tình Khuynh đưa cho nàng bảo quản này có nguyên do gì đến người này. Mặc dù trong lòng tò mò, cũng không dám vội vàng đi ra ngoài, sự tình không rõ, vạn nhất là kẻ thù, vậy muốn hối tiếc cũng không kịp.
Tình Khuynh kìm nén tức giận, một lần nữa nhìn kỹ người trước mặt, tuy rằng toàn thân đen thui, nhưng cặp mắt để lộ ra kia lóe ra lưu quang bốn phía, bên trong lại chứa sức mạnh, chỉ sợ võ nghệ còn trên cả mình, huống chi hắn còn mang theo kiếm, nếu hai người giao đấu, hắn sẽ không chiếm được tiện nghi.
“Các hạ từ đâu mà biết trên người nàng có ngọc bài.” ngữ khí của Tình Khuynh hơi hơi dịu đi, thả lỏng bả vai.
Người nọ thấy ánh mắt của Tình Khuynh không còn lộ ra địch ý như trước, liền có vài phần cao hứng nói: “Ta cùng cô nương kia có duyên gặp mặt một lần.”
Oản Oản quỳ rạp trên mặt đất, đầu tiên là nghi hoặc, sau lại giật mình, khó trách giọng nói người này có chút quen tai, đúng là người bắt cóc mình hôm tết Nguyên Tiêu, hại mình thiếu chút nữa bị ngựa giẫm bẹp dí. Nói vậy lần trước mình gạt hắn, hắn cũng tốn không ít công phu tìm tới nơi này, nhưng... vì sao hắn lại nhắc đến ngọc bài này, hay là có liên quan đến thân thế của Tình Khuynh?
Tình Khuynh từ bé đã thông tuệ, cũng suy nghĩ theo hướng đó, chỉ là không thể xác định, cũng đã đầy ngập lửa giận, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút thôi, nếu không phải hắn đúng lúc tìm được Oản Oản, bây giờ chỉ sợ Oản Oản đã ‘hương tiêu ngọc vẫn’ rồi.
Hắc y nhân kia thấy Tình Khuynh tự dưng lại nổi lên một tầng sát ý không rõ nguồn gốc, trong lòng than khổ, đành dùng giọng điệu làm hòa nói: “Ta chỉ muốn biết, tấm ngọc bài kia là của công tử ư?”
Mặc dù lúc này Tình Khuynh kiêng kị võ lực của người này, nhưng đối với sự thật hắn đã gây thương tổn cho Oản Oản, lại khiến hắn không tự giác mà cường ngạnh nói: “Không thể trả lời.”
Hắc y nhân bị chặn họng, nhưng cũng không nổi giận, chỉ ôm quyền thi lễ nói: “Lúc trước là ta đã mạo phạm vị cô nương kia, tại hạ xin bồi tội với vị cô nương kia, chẳng qua miếng ngọc bài này đối với ta và chủ nhân của ta mà nói, đều cực kỳ quan trọng, nếu công tử khẳng định thật lòng cho biết, chuyện ngày sau, tại hạ tùy công tử và cô nương xử trí.”
Tình Khuynh không thèm đếm xỉa gì tới ánh mắt chân thành của hắc y nhân, chỉ tà nịnh cười nói: “Lời này là thật?”
Oản Oản vừa nghe liền biết không tốt, kinh nghiệm sống của nàng lâu hơn Tình Khuynh, đã sớm biết được xem xét vừa phải, mặc dù nàng cũng phẫn nộ người này thiếu chút nữa hại bản thân, nhưng ở thời đại này, thêm một bằng hữu hơn là thêm một địch nhân, nàng và Tình Khuynh đều không có căn cơ nền móng, hiện nay lại không có Đông Sơ che chở, vả lại thấy ngữ khí của người này, đến thật là có ẩn tình, cho nên, Oản Oản không cố ý trốn nữa, bò ra, kêu: “Tình Khuynh, chàng nghe hắn nói một chút đi.”
Tình Khuynh thấy nàng chui ra, cũng không ở tại chỗ phóng lãnh khí nữa, mà đi đến trên giường ấm, kéo Oản Oản ra, giấu sau lưng mình để cẩn thận bảo hộ.
“Vị công tử này, ngươi muốn xem tấm ngọc bài này sao?” Oản Oản ỷ vào núp sau lưng Tình Khuynh, liền lôi ra một sợi dây đỏ từ trong cổ ra, trên dây treo một tấm ngọc bài xanh biếc, chính là tấm ngọc bài mà Tình Khuynh tặng nàng.
Hắc y nhân kia vừa thấy ngọc bài, giống như ‘đánh máu gà’, kích động tán loạn đi lại hai bước, giọng run run nói: “Mặt trên... Mặt trên có thật là khắc một chữ ‘Khanh’?”
Oản Oản thấy khoảng cách giữa nàng và hắc y nhân, lại nhìn góc độ mà mình giơ lên, sợ là hắn không nhìn thấy chữ viết mặt sau, liền ngẩng đầu nhìn Tình Khuynh, không biết hắn có tính toán gì không, nếu người này cái gì đều biết, như vậy vô cùng có khả năng biết được lai lịch Tình Khuynh, nhưng nhất thời không biết được mục đích đến đây của người này là gì.
“Ngươi muốn thế nào?” Tình Khuynh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Oản Oản, cũng không trực tiếp trả lời.
Hắc y nhân kia muốn tiến lên, nhưng lại sợ khiến cho Tình Khuynh phản kháng lại, chỉ có thể tới lui hai bước, kích động nói với Tình Khuynh: “Công tử có biết thân thế của mình không?”
Tình Khuynh một chút cũng không bị cảm xúc của người này đả động tới, thậm chí cũng không cảm thấy hứng thú với thân thế của mình, chỉ bình thản ung dung nói: “Ta là cô nhi.”
Hắc y nhân kia vội vàng xua tay nói: “Không... Không phải, công tử không phải là cô nhi, công tử có nhà, hơn nữa...”
Tình Khuynh lập tức vung tay lên, lộ ra vài phần không kiên nhẫn nói: “Ta không biết lời ngươi nói là thật hay là giả, nhưng ta đối với lời ngươi sắp sửa nói, không hề hứng thú, nếu ngươi không phải tới lấy mạng ta, vậy nhanh chóng rời đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Người nọ kinh ngạc trừng thẳng mắt, hắn không ngờ mình còn chưa nói, đã bị cự tuyệt triệt để như thế, cũng không ngờ nam nhân này lại hờ hững với thân thế của mình đến như thế, sống mũi không khỏi chua xót, hốc mắt hơi ẩm ướt nói: “Ta không phải người xấu, công tử phải tin ta, ngày ấy ta bắt cóc cô nương bên người ngươi, cũng là nhất thời tình thế cấp bách, chủ nhân đã tìm công tử mấy năm nay, sự tình khúc chiết bên trong, công tử khó mà hiểu ra được, vô luận như thế nào... công tử không thể đợi ở nơi này nữa.”
Ống tay áo Tình Khuynh run lẩy bẩy, buồn cười nhìn người nọ nói: “Ngươi không sợ tìm lầm người sao?”
Người nọ vội lấy ống tay áo lau mặt, lắc đầu nói: “Diện mạo của công tử không khác gì chủ nhân, hơn nữa ngọc bài trên cổ cô nương, ngày ấy mặc dù ta không nhìn thấy rõ chữ viết, nhưng hình thức đó là độc nhất vô nhị, nếu không phải ngày ấy có người khác âm thầm theo dõi, ta nhất định sẽ không buông tay mà đi.”
“Ngươi nói ngày ấy ngươi không thấy rõ, liền không thấy rõ sao? Ai biết ngươi là người của ai, vẫn là câu nói kia, tạm biệt không tiễn...” Tình Khuynh không chút để ý, muốn buông màn che, Oản Oản ở phía sau hắn, chỉ xem, cũng không nhiều chuyện.
Hắc y nhân kia lòng như lửa đốt, lại sợ tai vách mạch rừng, chỉ có thể nói: “Thân phận của công tử đã không chỉ có chúng ta phát giác, kẻ thù của chủ nhân cũng đã phát hiện, lúc trước công tử bị người mai phục, lại âm thầm thiết kế muốn lấy mạng công tử, còn có vừa nãy... tất cả điều đó đều chứng minh, nếu như công tử không nhanh chóng rời khỏi nơi này, tánh mạng sẽ bị nguy hiểm.”
Bàn tay kéo hạ màn che của Tình Khuynh hơi khựng lại, hất mắt thấy hắn nói: “Ngươi muốn dẫn ta rời đi đâu?”
Oản Oản hô hấp căng thẳng, nắm chặt tay Tình Khuynh.
“Tất nhiên, công tử là thân thể ngàn vàng, sao có thể tiếp tục ở lại nơi này, huống chi nguy hiểm đã tới, vô cùng cấp bách a!” Người nọ buông tay, ánh mắt nôn nóng, cũng không dao động, vô cùng thẳng thắn nói.
Trong lòng Tình Khuynh cân nhắc một lát, thấp giọng nói: “Hiện tại có phải không tiện bàn luận về thân thế của ta, đúng không?”
Hắc y nhân kia gật gật đầu nói: “Trong viên này có không ít cao thủ, xin thứ cho tại hạ không thể nói rõ.”
Tình nghiêng đầu liếc nhìn Oản Oản, thấy sắc mặt nàng không có biểu hiện gì khác, khẽ nhếch môi nói: “Vậy để ta suy nghĩ lại đã, ngươi cứ đi trước đi, về sau liên hệ thế nào?”
Hắc y nhân mừng rỡ nhướn chân mày, từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụa, cẩn thận đưa qua, đè thấp cổ họng nói: “Trên đây có địa chỉ, chỉ cần công tử sai người báo với tại hạ một tiếng, ngay trong đêm đó ta sẽ đến, công tử không nên tự ra ngoài.”
Tình Khuynh chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nhét vào trong lòng, gật gật đầu, lại vẫy vẫy tay, ý bảo người nọ rời đi. Người nọ lần này không còn cà kê dê ngỗng nữa, chắp tay cúi chào, xoay người ra cửa sổ, cũng biến mất không thấy.
Oản Oản thấy người đã thật sự đi rồi, trong lòng liền thả lỏng, giãy khỏi bàn tay của Tình Khuynh, tiến đến trước giường lục lọi trong cái bàn nhỏ bị ngã chỏng chơ, lôi ra được một cây đèn “mục đồng cưỡi trâu”, đặt lên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận đốt lên, trong thoáng chốc ánh lửa khiến căn phòng sáng lên. Oản Oản đứng trên sạp nhìn lại chung quanh, trong phòng quả nhiên là một mảnh hỗn độn.
“Đã trễ lắm rồi, kinh động người khác không hay, ta liền đi gọi Kim Hạp và Ngân Hạp đến thu dọn một chút.” Oản Oản thấy Tình Khuynh đứng trên giường ấm vẫn không nhúc nhích, biết rằng hắn giờ phút này đang suy nghĩ, tuy rằng nhìn qua thì Tình Khuynh không hề hứng thú với thân thế, nhưng Oản Oản có thể cảm giác được bàn tay mình bị hắn vô thức nắm chặt. Dù sao Tình Khuynh vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi, có lẽ, bị cha mẹ vứt bỏ chính là mộng ma lớn nhất của hắn, cũng là nguyên nhân mà hắn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn tìm người dựa dẫm vào.
Xoay người ra cửa, khép lại quần áo trên người, lúc này nàng mới phát hiện nàng quên mang áo choàng, bất quá, cũng may Kim Hạp Ngân Hạp ở không xa lắm, nàng đi nhanh vài bước là có thể tới. Oản Oản nhìn nhìn ánh trăng trên trời, liền cúi đầu, rụt cổ, nương theo ánh trăng liền chạy về hướng dãy phòng đối diện.
Chưa chạy được vài bước, vừa mới đi ngang qua cửa hông hậu viện, đã bị một người không biết từ đâu chui ra đụng mạnh vào người, bước chân Oản Oản choạng loạng lui về sau vài bước, xoay người nhìn kỹ lại, cảm thấy buồn bực.
“Đã trễ thế này, đệ còn ở đây làm gì?”
Đứa bé kia va trúng người không ngã, mà tự mình lại té lăn ra, quỳ rạp trên mặt đất, một hồi lâu không hề nhúc nhích.
Oản Oản thấy thằng bé không trả lời, liền tiến lên muốn đỡ, nhưng bàn tay vừa chạm vào, liền thấy toàn thân đứa nhỏ này run rẩy, dường như run đến độ muốn co giật.
Oản Oản vội vàng bế thằng bé dậy, lật người nó lại, nương theo ánh trăng, nhìn thấy hai mắt thằng bé trợn to, cực kì hoảng sợ, môi cũng run rẩy, nàng lại dùng tay vừa sờ trán của nó, một tay đầy mồ hôi lạnh.
“Tùy Ý, đệ làm sao vậy?” Oản Oản sợ lại khiến thằng bé kinh sợ, ngữ khí chậm lại, nhẹ nhàng hỏi.
“Oản... Oản Oản tỷ tỷ...” Tùy Ý giật mạnh tay Oản Oản, run đến gần như nói không ra lời, dường như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh hách.
Oản Oản thấy tình huống như vậy, cũng biết không nên hỏi nhiều, liền bế Tùy Ý trở về, loại tình hình này, trước mắt vẫn không nên kinh động Kim Hạp Ngân Hạp và Tùy Tâm mới được.
/120
|