Y Thủ Che Thiên

Chương 605: Đối chiến Tần Lãng​

/655


Mộ Thiên Nam thấy Mộ Chỉ Ly trở về, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, hớn hở nói:

- Chỉ Ly, ngươi đã trở về rồi, có thể có cách sao?

Mộ Chỉ Ly cười nhạt gật đầu:

- May mắn không hổ thẹn.

Lúc này, Hiên Viên Dật cũng từ phía sau chạy tới, vừa đúng lúc nghe Mộ Chỉ Ly nói, kích động nói:

- Có cách sửa không gian thông đạo rồi? Chúng ta có thể trở về Thiên Huyền đại lục?

- Không sai, Không gian thuộc tính đã đạt đến đệ lục trọng, bây giờ liền chuẩn bị đi sửa thông đạo, các ngươi chú ý đừng để cho người khác tiếnvào thông đạo.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sắc mặt rất nghiêm túc.

Nếu như trước đây bọn họ có thể cẩn thận nhiều hơn một chút, cũng sẽkhông để cho Tần Lãng có cơ hội thừa dịp, khiến cho Thiên huyền đại lụcrơi vào trong nguy cơ như vậy. Nếu như Thiên huyền đại lục có nguy hiểmgì, đó chính là sai lầm của bọn họ rồi.

- Ngươi liền như vậy xuống phía dưới có thể bị nguy hiểm hay không?

Hiên Viên Dật cau mày, trong con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo chút lo lắng.

Hắn rất khó tưởng tượng, hắn bây giờ thuộc tính lĩnh ngộ cách đệ nhịtrọng cũng còn có khoảng cách nhất định, Mộ Chỉ Ly lại đã đạt đến đệ lục trọng. Dù là như vậy, nếu muốn tu phục một không gian thông đạo cũng là chuyện rất kinh khủng.

Linh Viêm quốc mặc dù chỉ là một tiểu vương quốc, ở Chủ thế giới khôngcoi là cái gì cả, nhưng thông tin hắn biết được cũng không ít. Bây giờChủ thế giới căn bản không có người nào có thể sửa không gian thông đạo, Mộ Chỉ Ly làm sao có thể làm được chuyện này?

- Ta không có việc gì, yên tâm đi.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly kéo ra nụ cười nhạt, lại làm cho người khác tự dưng tín phục.

- Sau khi bọn Liệt tới, ngươi liền nói cho bọn họ biết ta đang tu bổ lại thông đạo.

- Chúng tôi biết rồi.

Thấy hai người gật đầu, thân hình Mộ Chỉ Ly nhảy một cái, liền nhảy vàotrong thông đạo, không gian chi lực đập vào mặt, trước kia nàng đứng ởtrong không gian đường hầm tuyệt nhiên không khống chế được thân hìnhcủa mình, mà bây giờ lại có thể đứng ở chỗ mà bản thân mình muốn.

Quan sát tỉ mỉ, Mộ Chỉ Ly liền hiểu vấn đề ở tại thông đạo này, vấn đềlớn nhất xuất hiện ở vị trí trung tâm nhất ở thông đạo, nơi đó có mảnglớn hắc động, không gian chi lực đã tiêu tán, dù cho Mộ Chi Ly đứng ởchỗ này cũng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn cực kỳ kinh khủng.

Lực hấp dẫn của hắc động thực sự cường đại quá mức, khu vực dài như thếdù cho là nàng cũng không có tự tin có thể đi tới, sơ ý một chút sẽ bịhút vào trong hắc động, tan xương nát thịt.

Một mảng lớn hắc động như vậy, nếu muốn tu phục thì cũng không dễ dànggì, cần không gian chi lực cực kỳ khổng lồ. Nếu không phải nàng đã độtphá đến không gian thuộc tính đệ lục trọng, muốn tu phục luyện chế làngười si nói mộng.

Mộ Chỉ Ly hít sâu một hơi, tu bổ thông đạo này cần phải có thời giannhất định, chỉ có thể từ từ mà làm. Thiên lực trong cơ thể trong nháymắt dũng động, thiên lực trong không khí được nàng không ngừng hấp thu,trong lúc hai tay huy vũ không gian chi lực lặng lẽ hiện ra, dưới sựkhống chế của nàng tu phục một chút xíu thông đạo.

Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình hôm nay đã tới Thiên huyền đại lục, tụ hợp ở chỗ nhân tộc, đối với tình hình Tần Lãng cũng hiểu rõ ít nhiều. Bâygiờ cả Thiên Huyền đại lục đều biết sự tồn tại của Tần Lãng, thế giớinày không có ngọn gió lớn nào mà không lộ ra ngoài, không ít người củavương quốc đều đã biết được chuyện môn chủ của một số môn phái cùng vớithế gia tộc trưởng bị Tần Lãng chém chết.

Sau khi biết được Tần Lãng này là người xâm lăng từ bên ngoài tới mà nắm được trong tay toàn bộ Thiên Huyền đại lục, oán giận trong lòng mọingười óc thể tưởng tượng được, thế nhưng thực lực Tần Lãng khiến cho bọn họ phải ngửa mặt trông lên, cho dù tràn đầy lửa giận cũng không có nửađiểm tác dụng.

Tần Lãng lại trực tiếp tuyên bố một pháp lệnh, sau này hắn chính làthánh hoàng Thiên huyền đại lục, mọi người thấy hắn đều cần phải tiếphành lễ cúi lạy, người vi phạm lấy thủ cấp của bọn họ, quyền lợi của tất cả mọi môn phái và thế gia đều tập trung vào trong tay hắn.

Dĩ nhiên, nếu như có người không sợ chết muốn tìm hắn khiêu chiến, bất cứ lúc nào hắn cũng hoan nghênh.

Trong khoảng thời gian này, thanh niên chết trên tay hắn đã không ít, ởtrước Thiên Âm Môn, thi thể thanh niên treo đầy làm lòng dạ người tanhìn thấy phải phát run, người đi vào khiêu chiến càng ngày càng ít, tựa như đã cam chịu số phận.

Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình ngồi ở trong tửu lâu, nghe bàn tán xungquanh, sắc mặt của hai người nhìn cũng không tốt. Tần Lãng quả nhiên như bọn họ nghĩ vậy, tàn nhẫn hung ác độc địa.

- Hôm nay tâm tình của mọi người đều hết sức sa sút, Thiên Huyền đại lục đã biến thiên.

Ngạo Khinh Cuồng thản nhiên cảm khái nói, vẻ kiên định trong con ngươi cũng càng lúc càng đậm.

- Thủ đoạn của Tần Lãng này tuy là tàn nhẫn nhưng lại rất có hiệu quả,xem ra hắn thực sự dự định muốn nắm trong tay toàn bộ Thiên Huyền đạilục, đem toàn bộ thế lực môn phái và thế gia đều chỉnh hợp trong tay của hắn, cũng không phải là người tài trí tầm thường như lúc trước chúng ta nghĩ.

Liễu Bình rất là tĩnh táo phân tích.

Vốn là nghe Tần Lãng cả ngày mụ mị mỹ sắc, còn tưởng rằng là một ngườikhông có bất kỳ báo phục (trả thù) nào, hôm nay xem ra suy nghĩ trướcđây cũng là sai rồi, tâm chí mạnh mẽ của Tần Lãng theo hành động như vậy đã thể hiện ra hết cả.

Nhưng mà, bọn họ cũng sẽ không cho phép một người xâm lăng đến từ bênngoài khống chế cả Thiên huyền đại lục, như vậy thì thủ đoạn tàn nhẫn sợ là cũng không có bao nhiêu người có phúc.

- Hôm qua lại có hai gã tu luyện giả đi khiêu chiến Tần Lãng, cuối cùng trước Thiên Âm Môn lại có thêm hai cổ thi thể.

Một gã nam tử bàn kế bên bất đắc dĩ nói, trong giọng nói mang theo vẻ thương tiếc nồng nặc.

- Thực lực Tần Lãng kia làm sao mạnh như vậy? Nhiều cường giả như vậyđều bị giết, cường giả Thiên Huyền đại lục sợ là cũng không còn có mấyngười.

- Người từ bên ngoài tới vậy mà mạnh như vậy, nếu như từ nay về saungười từ bên ngoài tới nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ sống thế nào đây? Cuộc sống này thật là nháo tâm.

- Ta nghe nói trước kia môn chủ Thiên Âm Môn Mộ Chỉ Ly, Hàn gia thiếuchủ Hàn Như Liệt, thiếu cung chủ Thần Quyết Cung Lăng Lạc Trần và thiếutông chủ Dược Tông Tư Đồ Diêu đều đi những thế giới khác, nói vậy thếlực so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà chẳng biết tại sao chưa có trở về.

- Có thể coi là bọn họ đã trở về, cũng không nhất định có thể đánh thắng được Tần Lãng sao?

...

Từng đạo thanh âm trầm thấp cảm khái liên tục vang lên trong đại sảnh tửu lâu, bầu không khí trầm thấp tới cực điểm.

Ngạo Khinh Cuồng cùng Liễu Bình liếc mắt nhìn nhau, nói:

- Vốn nghĩ làm sao tìm được Tần Lãng, bây giờ xem ra trực tiếp đến đó khiêu chiến là có thể rồi, ngươi định làm như thế nào?

Liễu Bình cười nhạt:

- Không phải là ngươi đã nghĩ xong rồi sao?

- Vậy thì hai người chúng tà cùng nhau đi khiêu chiến.

Ngạo Khinh Cuồng hiểu ý cười.

Hai đạo thân ảnh biến mất ở tửu lâu, cũng không ai chú ý tới hai ngườirời đi, không biết theo sự rời đi của hai người này, Thiên Âm Môn lạibùng nổ lên một cuộc chiến tranh.

Lúc Ngạo Khinh Cuồng cùng Liễu Bình đi tới Thiên Âm Môn, phát hiện pháptrận Thiên Âm Môn không biết từ lúc nào đã giải trừ, chắc là Tần Lãng để những tu luyện giả khác có thể tìm được hắn tốt hơn mà giải trừ trậnpháp, phách lối và cuồng ngạo của hắn có thể thấy được rất rõ ràng.

Hai người chậm rãi hướng về phía Thiên Âm Môn đi tới, lá cây phong mangmàu lửa đỏ lóe mắt mỹ lệ, làm nổi bật trong đó là đám thi thể gần nhưhông khô treo phía trên, không nói ra được là tàn nhẫn và thê lương thếnào.

Những thi thể này được treo thành chuỗi, vừa đi tới Thiên Âm Môn đập vào mắt chính là một màn máu dầm dề này, tàn nhẫn nhất là những thi thể này vậy mà không đủ một cái xác hoàn chỉnh, trên gương mặt của mỗi ngườiđều là vẻ dữ tợn chịu không thấu, hiển nhiên trước khi chết đã chịuthống khổ cực lớn.

Ngạo Khinh Cuồng không khỏi nhíu mày, cách làm như vậy của Tần Lãng cũng không phải là cường giả nên làm, cho dù đối phương khiêu khích tônnghiêm hắn, nhanh chóng giết chết cũng là phải nhưng lại dùng loạiphương thức tàn nhẫn này giày vò bọn họ, thực sự quá đáng.

Sắc mặt Liễu Bình bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại xẹt qua một tia chánghét, Thiên Huyền đại lục bị người có loại thủ đoạn độc ác này khống chế cũng không phải là một chuyện tốt, cho dù trưởng lão long tộc khôngthông báo cho hắn chuyện này, sợ là hắn cũng sẽ đi đến Thiên Âm Mônkhiêu chiến Tần Lãng.

Lúc hai người Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình đi tới Thiên Âm Môn, một đạo thanh âm trầm thấp mà lười biếng truyền vào trong tai hai người, nói:

- Lại hai thanh niên không biết sống chết tới hả, thực lực so với những tu luyện giả trước đây lại mạnh hơn không ít.

Kèm theo giọng nói này rơi xuống, thân hình Tần Lãng bất ngờ xuất hiệntrước mặt hai người. Tần Lãng mặc bộ huyền y thanh sắc, thân hình khôngtính là to lớn nhưng tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trên gương mặt củahắn khảm một đôi mắt âm ế, giống như độc xà, làm cho lòng người phátrét.

Tướng mạo từ tâm mà sinh ra, nhìn tướng mạo Tần Lãng như vậy, hai ngườiliền biết tính cách Tần Lãng, âm lãnh, túc sát mà lại che giấu trongbóng tối, cùng với quang minh chính đại là tuyệt nhiên bất đồng phươnghướng.

Đối mặt đối thủ như vậy, thường hay cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vìhắn không quan tâm thái độ của người bên cạnh, không quan tâm luân lýđạo đức, chỉ coi trọng kết quả.

- Ta cho các ngươi một cái cơ hội, sau này đi theo ra, ở Thiên Huyền đại lục liền có thể ngang dọc, thế nào?

Tần Lãng cười rất tự tin, tu luyện giả như vậy hắn coi thường, nhưng hai tu luyện giả trước mắt này thực lực rất mạnh.

Vừa đúng lúc hắn cần một số trợ thủ, tu luyện giả của tất cả mọi mônphái và thế gia hắn vẫn không yên lòng được, mà thực lực tu luyện giảtản mát ở những nơi khác lại quá yếu, nhưng mà hai người này thì lại rất thích hợp.

Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình nhìn Tần Lãng chăm chú, cũng không nóichuyện, khiến cho Tần Lãng cười càng thêm đắc ý, xem ra hai người nàyrất có thể trở thành thủ hạ của mình, điều kiện như vậy không có ngừinào có thể chống lại.

Nhưng mà, một câu nói tiếp theo của Ngạo Khinh Cuồng làm cho nụ cười của Tần Lãng dừng lại:

- Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta hôm nay tới đây mục đích là .. giết ngươi.

Sở dĩ vẫn im lặng, là bởi vì đang phán đoán thực lực Tần Lãng, từ khítức hắn tiết lộ ra ngoài mà xem xét, thực lực so với Càn Khôn Cảnh mạnhhơn rất nhiều, nếu như một người chống lại hắn, thật sự không có lòngtin.

Ngạo Khinh Cuồng quay đầu nhìn về phía Liễu Bình bên cạnh, lại thấy Liễu Bình vẫn thản nhiên như cũ, vẻ mặt cũng không biến hóa, trong lòngkhông khỏi cảm khái, Liễu Bình không chỉ thực lực cường đại, cho dù gặpđược cường giả như vậy cũng có thể bình tĩnh như thế, phần tâm trí nàytuyệt không phải người thường có thể có được, ngay cả hắn cũng khôngnhịn được khâm phục.

Trên thực tế lòng Liễu Bình cũng không thản nhiên như Ngạo Khinh Cuồngnghĩ như thế, cường giả trước mắt tuyệt đối là người mạnh nhất mà nhiềunăm qua hắn gặp phải, chiến ý nồng nặc trong lòng bị kích động, đôi mắtgiống như hỏa diểm bốc cháy, ý chí chiến đấu đang thiêu đốt, tiên huyếtsôi trào.

Đã lâu không có loại cảm giác này, gặp phải cường giả kích đọng chiến ýlàm cho khí tức của hắn không tự chủ được tản ra bốn phía, con ngươinhìn Tần Lãng chòng chọc, tựa như thấy được thứ đồ cảm thấy hứng thúnhất.

Sắc mặt Tần lãng lạnh xuống, cười ha ha, nói:

- Ta thừa nhận thực lực của các ngươi không tệ, nhưng muốn giết ta không khác nào ngươi si nói mộng, những người ở dưới chân núi chính là vết xe đổ của các ngươi.

Ngạo Khinh Cuồng bỗng nhiên ngưng nói, bộ dáng thê thảm của những ngườidưới chân núi thực sự rất có lực khiếp sợ, đối mặt đối thủ mạnh mẽ nhưthế, hắn cũng không có thể khẳng định bản thân có thể có giống như những người đó hay không, nhưng mà bây giờ, chỉ có thể tiến lên, không thểlùi bước.

Ai ngờ Liễu Bính cũng không nói câu nào, trực tiếp động thủ.

Chỉ thấy Liễu Bình bước về phía trước một bước, thiên lực từ trong cơthể tuôn ra cuồn cuộn ngút trời, khí tức mênh mông không ngừng bộc phátra. Thân hình Liễu Bình đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiệnngay trước mặt Tần Lãng.

Ầm!

Tần Lãng vẫn không nhúc nhích, chặn một quyền của Liễu Bình, kình khícuồng mãnh bộc phát ra bốn phía, trong trong khí truyền tới trận trận âm thanh âm bạo.

Ánh mắt Liễu Bình ngưng tụ, từ trên quả đấm của bản thân truyền tới sứcmạnh liền có thể biết được thực lực Tần Lãng cường hãn, nếu không phảihắn thân là long tộc, lần giao thủ đầu tiên này liền bị thua thiệt lớn.

Tần Lãng tiếc nuối nói:

- Nếu các ngươi đã không biết điều, ta đây cũng chỉ có thể thành toàncác ngươi. Chỉ khi các ngươi đau đớn chết trước mặt ta, một khắc kialiền sẽ vì quyết định này của các ngươi mà hối hận.

Động tác của Ngạo Khinh Cuồng cũng không chậm, hắn lập tức hướng về phía Tần Lãng bất ngờ xông tới, hai tay hóa quyền, quyền kình sắc bén hướngvề phía Tần Lãnh gào thét tới, mắt thường có thể thấy được kình phongchấn động cuốn sạch mọi thứ, tiếng quyền chưởng giao nhau, vang dội khác thường.

Thế tấn công của Ngạo Khinh Cuồng giống như cuồng phong vũ bão, tàn nhẫn mà mạnh mẽ. Ưu thế thân thể Khiếu Nguyệt Thiên Lang mạnh mẽ thể hiện ra hoàn toàn, quả đấm ngoan lệ kia phát sinh oanh bạo bầu không khí.

Ba ba ba!

Âm thanh đánh nhau dày đặc bên tai không dứt.

Trong lòng Tần Lãng chấn động cực kỳ, lúc trước giao thủ tu luyện giảkhông ít, nhưng lại không có người nào có sức mạnh có thể sánh được vớihai người trước mặt. Tu vi của bọn họ so với hắn yếu hơn, nhưng mà thựclực cũng không kém chút nào so với hắn.

Vẻ u ám xẹt thoáng hiện qua trong mắt Tần Lãng, nếu thực lực cường hãnnhư vậy, vậy thì càng khó lường, bây giờ hai người bọn họ chắc chắn hẳnphải chết.

Nhân ảnh trước mắt chợt lóe, tựa như gió táp xẹt qua, tuyệt nhiên khôngnhìn thấy rõ thân hình của đối phương, khí tức hung ác, tráo mở ra trước mặt.

Tốc độ như vậy, ngoại trừ Khiếu Nguyệt Thiên Lang ra, không người nào có thể làm được, cho dù là Liễu Bình không thừa nhận cũng không được, ởphương diện tốc độ thì Long tộc không cách nào chống đỡ được cùng KhiếuNguyệt Thiên Lang, tốc độ của bọn họ đã đạt đến tình cảnh làm cho ngườita khiếp sợ.

Nhưng mà, cảm nhận được kình khí đập vào mặt, khóe miệng Tần Lãng lạigương lên một nụ cười không đúng lúc, mà hai tay của hắn cũng chém ranhanh như tia chớp.

Ầm!

Tiếng quyền chưởng giao nhau của hai bên truyền ra vang dội, một kíchcủa Ngạo Khinh Cuồng cứ như vậy bị Tần Lãng hời hợi cản lại trong tìnhthế bắt buộc.

Nụ cười nơi khóe miệng Tần Lãng hóa thành một đường cong lạnh như băng, sát ý dâng trào trong lòng:

- Đi chết đi!

Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt từ trong miệng Tần Lãng truyền ra, Ngạo Khinh Cuồng chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực đau đớn, cảngười liền bay thẳng ra ngoài. Thân hình Ngạo Khinh Cuồng kiên cường tựổn định giữa không trung, rơi xuống đất lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi.

Tốc độ thật nhanh! Thực lực thật là mạnh!

Mặc dù hắn biết tu vi Tần Lãng rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến tốc độ Tần Lãng cũng có thể nhanh như vậy, thực lực của người này quả thực sâu không lường được, tu vi Càn Khôn cảnh của bản thân ở trước mặt hắn cũng không có khả năng thắng lợi.

Tuy là hắn không muốn chấp nhận, nhưng một màn phát sinh trước mắt lạinhắc nhở hắn. Đây là một tu luyện giả có tốc độ và thực lực rất mạnh,ngay cả lĩnh vực bản thân am hiểu nhất cũng bị đánh bại, đả kích này cóthể tưởng tượng được.

Đôi mắt Ngạo Khinh Cuồng am tường thêm nữa, Liễu Bình lo lắng nhìn NgạoKhinh Cuồng, câu nói sắp buột khỏi miệng lại dừng lại, bởi vì sau mộtkhắc con ngươi Ngạo Khinh Cuồng trở nên vô cùng sáng tỏ, sinh ra mấyphần cứng cỏi, sinh ra mấy phần điên cuồng.

Biến hóa của Ngạo Khinh Cuồng rơi vào đáy mắt Tần Lãng, Tần Lãng cười lạnh nói:

- Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có một xíu thực lực phản kháng.

Ngạo Khinh Cuồng lau tia máu nơi khóe miệng, nhếch miệng nở nụ cười:

- Nói quá sớm rồi đó, huống chi, nội tình Thiên Huyền đại lục vượt quáxa suy nghĩ đơn giản của ngươi, muốn điều khiển Thiên Huyền đại lục,ngươi ngủ mơ đi.

Trên mặt Tần Lãng hiện lên vẻ tức giận, hắn bước nhanh về phía NgạoKhinh Cuồng đi tới, thân hình Liễu Bình cũng chợt chắn trước người NgạoKhinh Cuồng, sâu trong đáy mắt là vẻ bình tĩnh khôn xiết:

- Đối thủ của ngươi, còn có ta.

- Úi chà ...

Tần Lãng cười khẩy.

- Ngươi đã muốn làm anh hùng, ta đây liền giết người trước, sau đó là giết hắn.

Vừa dứt lời, một thanh lợi kiếm đã xuất hiện ở trong tay Tần Lãng, trong lúc tay phải huy vũ, lợi kiếm giống như linh xà, linh hoạt không gìsánh được, kiếm khí bén nhọn từ trên lợi kiếm bắn ra tung tóe, hướng vềchỗ hiểm nơi lòng ngực Liễu Bình đâm tới.

Loong coong!

Năm ngón tay trên hai tay của Liễu Bình mở ra như móc câu đan chéo, từng tầng long lân kim sắc bao phủ trên hai cánh tay gầy khô, mà so với ánhmặt trời kia lại càng óng ánh hơn, tia sáng lanh lẽo lặng lẽ tràn ra,giống như lợi khí cứng rắng nhất của nhân gian. Năm ngón tay thành trảo, từ trong khoảng không xẹt ra, móng nhọn ma sát bầu không khí, sáng lênnăm đạo hỏa quang chói mắt.

Ánh sáng chói mắt dường như tinh quang rực rỡ, làm nổi bật gương mặttràn đầy ngạc nhiên của Tần Lãng, cái tay này vậy mà giống như longtrảo, đây là vũ kỳ gì? Trước đây hắn chưa bao giờ biết.

Thực lực kinh khủng từ năm ngón tay lan tràn ra, trong lúc mơ hồ hẳn là hắn đã nhận ra một chút uy hiếp.

Phát hiện điểm này, ý nghĩ đầu tiên của Tần Lãng chính là tức cười,Thiên huyền đại lục vậy mà có thể có người khiến cho hắn cảm thấy uyhiếp sao? Nhưng ánh sáng rực rỡ phát sinh từ năm ngón tay trước mắt cũng đã nhắc nhở hắn điểm này.

Ánh mắt Liễu Bình lãnh nhược hàn đàm, năm ngón tay khẽ động, ngân quanglóe lên, thân hình to lớn đứng ở trước mặt Ngạo Khinh Cuồng như Thái Sơn sừng sững bất động, đứng sóng đôi cùng Tần Lãng.

Một khi Tần Lãng làm việc, hắn tuyệt đối sẽ giống như báo săn mồi hunghăng nhào tới. Lệ khí thú tính ở trong lòng bộc phát vang dội, trongnháy mắt khí tức tăng lên tột đỉnh.

Tần Lãng giận quát một tiếng, quả đấm cuồng mãnh mà nhanh chóng tựa nhưlạc thạch không ngừng nện về phía Liễu Bình, lực đạo hung hãn mang theotrận thanh âm bạo, như dây pháo không ngừng vang dội vậy.

Lực lượng kinh khủng kia tản ra khắp nơi, ở dưới chân của hắn, mặt đất nứt ra như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra.

Liễu Bình không chút lo lắng, sừng sững bất động giống như bàn thạchvậy, cho dù Tần Lãng có tấn công kinh khủng thế nào, hắn cũng không cómột chút xíu trạng thái bị thua. Ngũ trảo lạnh lẻo sức mạnh vô địch, ngũ trảo dưới sự công kích mạnh mẽ của Tần Lãng đều ầm ầm bể nát tan tành.Ngạo Khinh Cuồng nhìn động tác của Liễu Bình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc.

Hắn chưa từng nghĩ rằng thực lực Liễu Bình lại cường hãn như vậy, cho dù đối thủ là Tần Lãng, hắn cũng có thể ứng đối đâu vào đấy.

Mỗi một trảo, cũng cấp tốc không gì sánh được, dường như chuyển độnglướt qua trong không khí, liên tiếp bắn ra hỏa hoa, giống như cũng không phải là ngũ chỉ mà là lợi khí cường đại nhất nhân gian, so với sắt thép còn cứng rắn hơn, so với kiên thạch còn lợi hại hơn.

Kình khí dâng trào mãnh liệt lấy hai người làm trung tâm mà bạo phát,chấn động ngập trời vang dội khắp Thiên Âm Môn, động tác bọn họ giao thủ đã không thấy rõ nữa, chỉ có thể nghe được từng trận thanh âm bạotruyền tới lúc giao thủ, cùng với ánh sáng rực rỡ phát ra giữa quả đấmcủa hai người, chấn động tản ra làm người khác sợ hãi.

Nguồn : Truyen.org

/655

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status