Edit: Trịnh MaiBeta: SakuraNháy mắt đã đến ngày đầu tháng, sángsớm hôm đó, cả Đông Phương gia náo nhiệt lạ thường.Đông Phương Phong gọi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng đến phía sau quảng trường. Trong mắtĐông Phương Phong, Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt là người mới tới,có rất nhiều chuyện không rõ.Nói cho cùng, thời điểm đệ tử ngoại môn mới gia nhập cũng không có ai hướng dẫn, chỉ có thể dựa vào bản thân mìnhtừng bước tu luyện, đợi đến đợt Niên so*(cuộc tỷ thí mỗi năm một lần)mỗi năm một lần cố gắng biểu hiện thật tốt thì có thể được thăng cấp làm đệ tử nội môn, chẳng qua quá trình này cũng vô cùng dài.Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng không nói cho hắn biết chuyện mình sắp thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Nghĩ nói thế thì hắn cũng không tin,như thế chẳng phải vô cớ rước phiền vào thân?
“Mau đi thôi! Hôm nay chính là buổi đánh giá hằng năm, nếu đi trễ sợlà không còn vị trí tốt cho chúng ta đâu.” Nhìn dáng điệu ung dung củahai người kia, Đông Phương Phong không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Niên so này không phải ai cũng đều được tham gia, trước khi Niên sobắt đầu đều có từng nhóm nhỏ được tổ chức tỷ thí. Nơi này chỉ có nhữngngười vượt qua được hàng trăm nhân tài từ những cuộc tỷ thí nhỏ kia mớicó tư cách tham dự.
Tuy nhiên thử thách yêu cầu của Niên so này khá cao, bình thườngchừng trăm người tham gia cũng chỉ còn non nửa số đó có thể thành côngtrở thành đệ tử nội môn. Tỷ lệ xem như không thấp nhưng số lượng rất ítỏi.
“Vậy ngươi dẫn đường đi!” Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, nàng cũng muốn biết thực lực của mọi người.
Không nghi ngờ gì, cao thủ ở Chủ thế giới này nhiều như mây. Khả năng của nàng có vẻ chỉ có thể xếp vào hạng thấp nhất, điều này không thểkhông khiến nàng cảm khái nhân vật thiên tài trên thế giới quả thật vôcùng nhiều.
Lúc trước ở quảng trường khảo thí, nàng nhận thấy đại đa số có thựclực tương đương mình, bất phân cao thấp. Cao thủ đạt cảnh giới Càn Khônkhông nhiều nhưng không phải không có.
Sở dĩ nàng có thể một bước trở thành đệ tử nội môn là vì tiềm lực của nàng. Nhưng tiềm lực cũng không đại diện cho thực lực, muốn bản thângiành được nhiều tài nguyên một cách xứng đáng, quan trọng nhất chính là phải củng cố thực lực của mình!
Lúc ba người đi tới phía sau quảng trường xung quanh đã không ítngười tụ tập, người vây xem phần lớn là đệ tử ngoại môn, hầu như đệ tửnội môn không thấy.
Cũng không lạ, đệ tử nội môn nhìn đệ tử ngoại môn thi đấu thì cũngchả thu được ích lợi gì, như vậy bọn họ thà dành thời gian cho việc tuluyện còn hơn.
Màu áo đỏ của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vừa xuất hiện thì đã gây chú ý, áo đỏ như vậy thật sự cũng có chút nổi bật đi.
Trong đám đông áo màu gì cũng đều có, nhưng màu đỏ chói như vậy chỉcó độc hai người bọn họ thôi. Màu sắc như thế đương nhiên khiến mọingười nghi hoặc, nhìn kỹ liền nhận ra chưa trông thấy bọn họ bao giờ.
Người ở nơi này phần lớn đều khí độ bất phàm, ở Đông Phương gia tuychỉ là đệ tử bình thường nhưng bên ngoài họ đều là những nhân vật mộttay che trời, vậy nên mỗi một người đều toát ra khí phách đặc biệt.
Thế nhưng khi đôi nam nữ áo đỏ này đứng giữa đám người bọn hắn, vôtình tạo cảm giác hạc giữa bầy gà, quả thật có chút không tầm thường.Không ít người cảm giác được thực lực của hai người đều tự không công mà lui.
“Đông Phương Phong, hai vị này là đệ tử mới tới sao?” Đông PhươngTriệt cười tới bên cạnh Đông Phương Phong hỏi. Không ít người đều nghingờ vấn đề này, vừa vặn hắn quen biết Đông Phương Phong nên tiến đến hỏi han.
Đông Phương Phong gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ vừa tới ba ngày trước.”
“Ồ, hóa ra là mới tới, ta còn nghĩ là đại nhân vật nào tới đây.” Đông Phương Triệt vốn có ý thăm dò, trong nháy mắt trở nên ngạo mạn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt thậm chí có ý khiêu khích.
Lúc trước nhìn Hàn Như Liệt một bộ dáng ung dung nhàn tản, hắn đoánkhông ra thân phận, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là đệ tử mới gia nhập,thật sự khó ưa!
Đông Phương Phong nói không lớn, nhưng vốn là đang cố ý muốn nghe nên tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất thời cảnh giáctrong lòng biến mất tăm.
“Ta cứ nghĩ là ai, hóa ra chỉ là đệ tử vừa nhập môn mà thôi.”
“Như vậy bọn họ là đệ tử có bối phận thấp nhất rồi. Nói không chừng chúng ta còn phải dạy dỗ chỉ bảo hắn ta, ha ha.”
“Một cô nương xinh đẹp tựa hoa như vậy sao lại đi theo một nam tử không có tiền đồ như hắn, thật không có mắt nhìn.”
“Nếu thích liền theo đuổi đi, ta xem ngươi chẳng có khả năng so với tiểu tử kia đâu!”
Người nói phần lớn là nam tử, ở Chủ thế giới có thể nói là sói nhiềuthịt ít, đa số những người có khả năng tiến vào Chủ thế giới đều là namtử, ngược lại nữ tử cực kì ít.
Cho nên một cô gái xuất hiện tại Chủ thế giới có thể coi như động vật quý hiếm rồi, nhất là nữ tử mỹ mạo lại càng vô cùng hiếm thấy, nữ tửđược như Mộ Chỉ Ly nghiễm nhiên biến thành nữ thần trong lòng mọi người. Thế nhưng không đợi bọn hắn tìm ra, thế mà nàng ta đã cùng tên tiểu tửnon nớt mới tới này ở cùng với nhau.
Mấy người đó dường như cố ý nói lớn tiếng cho Mộ Chỉ Ly và Hàn NhưLiệt nghe. Giọng lớn như vậy, hầu hết mọi người có mặt ở đó đều nghe rõràng.
Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, những người này nói chuyện thật khónghe. Chậc, hai người họ cũng vừa mới tới thôi, còn chưa hề trêu chọcvào người nào đã gặp phải lời nói công kích như vậy. Nếu những lời nàynói nàng, nàng cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng bọn họ dám xúc phạmLiệt!
Gần lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị lên tiếng chỉ trích, Hàn Như Liệt nhẹgiọng bên tai Mộ Chỉ Ly nói: “Nương tử, mị lực của nàng thật là lớn, lần này chỉ mới lộ ra đã khiến cho vi phu bị nhiều tình địch công kích nhưvậy, xem ra ngày tháng sau này cũng không yên ổn a.”
Nghe được lời Hàn Như Liệt, tức giận trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng biếnthành nụ cười. Liệt thực sự có sức lôi cuốn kì lạ, bất luận lúc nào cũng có thể khiến nàng cười. Nàng biết Liệt nói như vậy là chứng minh hắncũng không tức giận, an ủi nàng không cần để ý.
Trông bộ dáng thân cận của hai người, sắc mặt mọi người trở nên càngkhó coi. Đông Phương Liệt này rõ ràng cố ý! Nhất là khi nhìn dáng điệuvui vẻ kia của Đông Phương Ly, mọi người đều cảm thấy bực bội tronglòng.
Hàn Như Liệt tản mát ra vẻ tà mị không hề giấu giếm, khuôn mặt yêunghiệt lúc này lại càng tràn đầy tà khí, dáng vẻ như vậy khiến cho nữ tử trong đám đông người nào cũng phải mặt đỏ tim đập.
Sâu trong đáy mắt toát ra hàn ý, Ly nhi là nữ nhân của Hàn Như Liệthắn, hắn sẽ dùng thực lực của mình chứng minh hắn tuyệt đối có tư cáchsánh đôi cùng với Ly nhi!
Hai người vừa đến không lâu, Niên so chính thức bắt đầu!
Gia chủ Đông Phương gia cũng không xuất hiện, cuộc thi này là dotrưởng lão chủ trì. Khiến Mộ Chỉ Ly có chút kinh ngạc là Đông PhươngThành lại cũng đến, xem ra địa vị của Đông Phương Thành ở Đông Phươnggia cũng không hề thấp nha.
Kèm theo một tiếng hô báo hiệu Niên so bắt đầu, những đệ tử ngoại môn đang nóng lòng tỷ thí đồng loạt kéo màn che ra.
Tham gia trận đầu, các đệ tử trước tiên bước lên đài tỷ võ, mỗi người đều tràn đầy vẻ tự tin. Đối với bọn hắn mà nói, có thể đứng trên đài tỷ võ cũng đã là một loại vinh quang. Hắn có thể được đứng trên đài tỷthí, những người khác lại chỉ có thể đứng dưới đài xem, đây chính làkhác biệt!
Hai mươi người dường như đồng loạt thở mạnh ra. Cảm nhận được áp lựctràn ngập lan tỏa, trong mắt Mộ Chỉ Ly toát lên vẻ rất kinh sợ.
Hầu như các đệ tử trên đài không ai quá ba mươi tuổi, thế nhưng bọnhọ đều đã đạt đến Càn Khôn cảnh. Nghe nói cảnh giới này yêu cầu bắt buộc đối với đệ tử nội môn, trừ trường hợp cực kì cá biệt, không đạt đượcCàn Khôn cảnh thì không có tư cách trở thành đệ tử nội môn.
Cái gọi là người trong nghề, vừa ra tay liền biết có thực lực haykhông. Nhìn cảnh chiến đấu quyết liệt trên đài, trong lòng Mộ Chỉ Lyngổn ngang chấn động. Người ở đây thực lực không yếu, những kẻ mạnh màchỗ khác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ở nơi này cũng chỉ tầm thường như rau cải trắng.
Thời khắc này, Mộ Chỉ Ly ý thức được rằng thời điểm mình chính thứcđược tuyên bố trở thành đệ tử nội môn sợ là sẽ có rất nhiều người khôngphục, vì thế bây giờ quan trọng nhất chính là nàng phải tăng được tu vicủa mình lên!
“Bọn họ đi tới Chủ thế giới đã lâu, chỉ cần nàng có thời gian, vượtxa họ đối với nàng cũng chẳng khó khăn gì.” Hàn Như Liệt nhẹ giọng nóibên tai Mộ Chỉ Ly, nhìn vẻ mặt Ly nhi hắn liền đoán được nàng đang nghĩgì.
Trên thực tế, hiện tại hắn cùng có suy nghĩ như nàng. Trong lòng bọnhọ, khát khao sức mạnh trước nay chưa từng có, lúc này hoàn toàn bộcphát. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là trở nên mạnh mẽ. Phải trởnên mạnh mẽ!
Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười: “Chúng ta cùng nhau cố gắng! Ít nhất bọn họ không hề có thiênphú!”
Từ thái độ của tứ đại gia tộc, nàng biết thiên phú của các nàng là vô cùng đặc biệt. Chẳng qua giờ còn chưa xác định rõ được khả năng trờiban này phát huy tác dụng như thế nào thôi.
Nếu nàng đoán không lầm, thiên phú kết hợp thời gian khổ luyện, thựclực của bọn họ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, nếu không cũng chẳngnhận được loại ưu đãi này.
“Phu thê đồng tâm, kì lợi đoạn kim*” (vợ chồng đồng tâm, sự sắc béncó thể chặt đứt kim loại) Hàn Như Liệt cười nói. Kể cả trước mắt đầy rẫy khiêu chiến cùng với uy hiếp, nghĩ đến Ly nhi đang ở bên mình hắn liềncảm thấy hạnh phúc.
Nhìn một hồi lại một hồi chiến đấu kịch liệt, trong lòng Mộ Chỉ Lythoáng hiểu ra. Nàng phát hiện năng lực thiên bẩm của những đệ tử nàyđều được phát động tối đa, mà phương thức thì nàng chưa thấy bao giờ.
“Thật hâm mộ bọn họ a, có thể đứng trên đài tỷ võ chiến đấu, có cơhội trở thành đệ tử nội môn.” Đông Phương Phong nhìn cuộc chiến nảy lửatrên đài không khỏi cảm khái.
“Đệ tử nội môn khác nhau với đệ tử ngoại môn ở chỗ nào?” Nàng biết đệ tử nội môn được hưởng điều kiện đãi ngộ tốt hơn đệ tử ngoại môn nhưngtốt hơn như nào thì nàng còn chưa rõ.
Nghe vậy trên mặt Đông Phương Phong hiện lên vẻ hâm mộ: “Điều kiệndành cho đệ tử nội môn tốt hơn hẳn đệ tử ngoại môn, chỗ ở bọn họ tốt hơn không nói, mỗi tháng tu luyện bọn họ có nhiều tài nguyên hơn chúng tarất nhiều. Ngoài ra nếu trong cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn mà dànhđược từ vị trí thứ 10 trở lên liền được cho phép tiến vào động HạoThiên, mỗi lần xếp hạng cạnh tranh vô cùng kinh khủng. Nhìn những ngườiđang thi đấu các ngươi đã thấy rất mạnh đúng không? Thực lực của nhữngngười này đem so với đệ tử nội môn thì chẳng là gì hết! Đệ tử nội mônngười nào người nấy thực lực không chỉ mạnh bình thường. Bọn họ được tuluyện vũ kỹ cho tới công pháp mạnh nhất của Đông Phương gia, tốc độ tiến bộ so với chúng ta vượt xa. Không chỉ như thế, đệ tử nội môn còn có cơhội ra ngoài rèn luyện, mà mấy chỗ đó nơi nơi đều là bảo địa a. Chỉ cầnvận khí tốt, cơ hội được truyền thừa hiếm nhưng giờ cũng không phải việc gì khó, dù không tiến bộ vượt bậc nhưng cũng sẽ đạt được đột phá đángkể.”
Nói tới đây Đông Phương Phong có chút bất đắc dĩ: “Những thứ này đệtử ngoại môn chúng ta không có tư cách tham dự, vì thế mọi người mớiliều mạng để trở thành đệ tử nội môn, nhưng chúng ta còn kém xa lắm…”
“Động Hạo Thiên là nơi nào?” Không chỉ một lần bọn họ nghe nhắc tớiĐộng Hạo Thiên, thời điểm chiêu dụ bọn họ Đông Phương Thành cũng nhắctới, chính là cho phép bọn họ tiến vào Động Hạo Thiên nhưng cụ thể cókhả năng hay không còn phải xem biểu hiện của bọn họ.
Cho nên vào được hay không vẫn còn là một ẩn số, giờ nghe Đông Phương Phong nói nhiều nhất chỉ có mười đệ tử nội môn được đi vào ít nhất biết số người này trình độ xuất sắc cỡ nào.
Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới Đông Phương gia, giả sử bọn họ được trựctiếp liệt vào danh sách tiến vào động , chắc chắn sẽ dấy lên rất nhiềubất mãn, điều này đối với Đông Phương gia cũng không hay ho gì.
Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, Đông PhươngPhong đắc ý giới thiệu: “Động Hạo Thiên thực sự là một địa phương tốt,nghe nói tu luyện trong động Hạo Thiên tốc độ nhanh gấp mấy chục lần bên ngoài, những người tiến vào bên trong căn bản đều có thể đột phá nhưngmức độ thì phải phụ thuộc vào ngộ tính mỗi người. Có người nói động HạoThiên không chỉ đơn giản như vậy, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ,nhưng chắc chắn không tầm thường. Dù sao cũng đừng mơ tưởng làm gì, vớithực lực hiện tại không biết phấn đấu bao nhiêu năm chúng ta mới có thểđạt đến trình độ kia.”
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hứng thú với động Hạo Thiên!
Hôm nay tham gia thi có tổng cộng chừng trăm người, phân ra mười đàitỷ võ nên tốc độ vô cùng nhanh, ước chừng chỉ hai canh giờ sau thi đấuđã hoàn toàn kết thúc, chỉ là khiến người xem có chút cảm giác tiếcnuối.
Với thực lực bọn họ, hôm nay được xem người khác thi đấu cũng đạtđược rất nhiều lợi ích, trở về từ từ suy ngẫm một phen, nắm chắc hiểu rõ năng lực bản thân, nhất định có thể tiến bộ mấy phần.
Thân hình Đại trưởng lão vừa động cả người đã vô thanh vô tức xuất hiện trên đài cao.
Mặc dù hắn không cố ý để lộ khí tức bản thân nhưng chút khí tức lơđãng lộ ra cũng khiến cho người ta chấn động không thôi. Mộ Chỉ Ly biếtrõ bản thân không có năng lực đối kháng cùng nhân vật trước mặt.
Loại cảm giác này giống như đứa bé đứng trước một người trưởng thành, căn bản không có thực lực đấu lại. Trưởng lão này rốt cuộc thực lực đãđạt đến cảnh giới nào?
Trong khi đó Hàn Như Liệt lại vô cùng hờ hững. Hắn có thể cảm nhậnđược khí tức của sư phụ mình cuồn cuộn mãnh liệt hơn rất nhiều. Tuy thực lực trưởng lão này cũng rất mạnh nhưng nghiễm nhiên không thể sánh bằng sư phụ hắn.
Trên mặt Đại trưởng lão mang theo dịu dàng vui vẻ, lúc mới nhìn thìgiống như trưởng bối rất từ ái, chỉ là, ai cũng không có coi thường hắn, bởi vì đây chính là cường giả chân chính
“Kết quả Niên so năm nay vô cùng tốt, đệ tử ngoại môn tổng cộng có ba mươi hai người thành công trở thành đệ tử nội môn! Bây giờ ta sẽ côngbố danh sách tên các đệ tử thăng cấp làm đệ tử nội môn, những người nàođược xướng tên thì lên trên đài!”
“Đông Phương Minh!”
Đông Phương Minh đột ngột đứng dậy từ trong đám người, dưới ánh mắtghen tị của mọi người, nở nụ cười hướng lên đài cao, đây là thành quảkiên trì cố gắng của hắn.
………………….
“Đông Phương Liệt!”
“Đông Phương Ly!”
Đại trưởng lão thu hồi danh sách trong tay, cao giọng nói: “Chúc mừng ba mươi hai đệ tử vừa nêu tên thành công trở thành đệ tử nội môn, từhôm nay các ngươi bắt đầu bước chân vào một ngưỡng cửa mới! Tân đệ tửnội môn chớ kiêu ngạo, tiến vào nội môn mới chỉ là khởi đầu thôi, muốnđạt được thành tựu tốt hơn, các ngươi phải tiếp tục cố gắng! Những đệ tử thất bại cũng đừng nhụt chí, các ngươi còn rất nhiều cơ hội, chỉ cầnkhông từ bỏ tất sẽ có ngày thành công!”
Các đệ tử được xướng danh sôi nổi phấn khích đi lên trên đài, các đệtử không được đọc tên thì hiện lên vẻ thất vọng. Đây là thịnh yến dànhcho người thắng cuộc, bọn họ thất bại đương nhiên chỉ có thể âm thầm đau thương.
Sau khi tên của Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly được xướng lên,trong mắt Đông Phương Phong tràn đầy kinh ngạc, cười hướng hai người bên cạnh nói: “Thật trùng hợp, thậm chí có người giống hệt tên của haingười, hù ta tưởng là hai người các ngươi …”
Đông Phương Phong cười giễu. Khó có trùng hợp đến vậy, mình biết Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly là đệ tử ngoại môn mới đến ba ngày trước, cũng không tham gia Niên so, sao có thể trở thành đệ tử nội môn?
Song sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Phong, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chậm rãi đứng dậy.
“Ngươi… Các ngươi đây là?” Đông Phương Phong đưa tay chỉ hai người, không rõ hai người này đang làm cái gì.
Mộ Chỉ Ly nở nụ cười: “Người trưởng lão gọi chính là chúng ta!”
Liền sau đó, không để ý đến ánh mắt ngập tràn kinh sợ của Đông Phương Phong, cùng Hàn Như Liệt hai người tiến lên đài cao.
Thời điểm mọi người trông thấy Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cũng đi vềphía đài, người nào người nấy đều chết sững tại chỗ, không ngừng giụimắt nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi.
Chẳng qua là hai thân ảnh đỏ chói mắt trên đài nhắc nhở bọn họ đây là sự thực.
Đông Phương Thành thành công đoạt được hai nhân tài từ tay tam đạithế gia khác, chuyện này đại trưởng lão cũng đã nghe nói. Hai người nàykhông những có thuộc tính Thời gian lại có cả thuộc tính không gian,điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Đối với hai nhân tài này hắn cũng vô cùng tò mò, thời điểm nhìn thấyĐông Phương Ly và Đông Phương Liệt, hai mắt trở nên sáng ngời. Trước đóhắn đã chú ý thấy bọn họ nổi bật xuất chúng, không nghĩ tới lại đúng làhai người mình đang tò mò.
Vừa nhìn hắn đã nhận ra hai người này không tầm thường. Người ở đâythực lực không tệ, nhưng lại có thể bộc lộ khí chất tài năng giữa đámngười này đã thể hiện sự bất phàm của hai người.
Khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã đứng trên đài, Đại trưởng lão thậmchí khẽ mỉm cười với hai người, biên độ cũng không lớn, trong mắt phầnlớn mọi người chỉ giống như mặt trưởng lão có chút co giật.
Tất cả mọi người thấy rõ, thái độ của Đại trưởng lão với Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly không đồng nhất! Rốt cuộc là hạng người gì lại có thểkhiến Đại trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa?
Nhất thời mọi người cũng tràn đầy tò mò với hai người Mộ Chỉ Ly vàHàn Như Liệt, danh tiếng hai người trong nháy mắt lấn át những tân đệ tử nội môn khác.
Trong lòng mọi người không ngừng suy đoán, họ là ai, sao có thể trựctiếp trở thành đệ tử nội môn? Bọn họ cũng không dám đi hỏi Đại trưởnglão, nếu Đại trưởng lão đã tuyên bố vậy chứng minh chuyện này đã đượcQuán chủ đồng ý.
Chất vấn quyết định của quán chủ, đây tuyệt đối là hành động tự đi tìm chết!
Đông Phương Phong đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, lúc trước còn là hai người không hiểu gì về Đông Phương gia đứng bên cạnh mình, giờ trựctiếp biến thành đệ tử nội môn, vị trí mình luôn ước ao, cái này có phầnvượt quá khả năng nhận thức của hắn.
Khó trách có rất nhiều chuyện đối với bọn họ đều mới mẻ, đối Niên socũng không để ý, cơ bản vì họ cũng đâu cần tham gia. Lúc trước còn thổiphồng đệ tử nội môn cường đại ra sao trước mặt bọn họ, giờ thì … Thậtđúng là làm trò cười!
“Wow” bộ dạng Đông Phương Triệt như nhìn thấy quỷ. Lúc trước mình còn giễu cợt Đông Phương Liệt, ai mà nghĩ được đối phương lại là đệ tử nộimôn! Nghĩ tới vừa rồi mình đắc tội đệ tử nội môn hắn liền cảm thấy cuộcsống sau này thật khó khăn.
Ở Đông Phương gia, địa vị đệ tử nội môn cao hơn đệ tử ngoại môn không nhỏ, đệ tử ngoại môn nào mà chẳng liều mạng muốn lấy lòng đệ tử nộimôn? Hắn ngược lại lại đi đắc tội với đệ tử nội môn.
Nhìn thái độ kia của Đại trưởng lão, hắn không chỉ đã đắc tội đệ tửnội môn bình thường! Xem ra cuộc sống sau này của bản thân sẽ vô cùngkhổ sở rồi …
Có không ít đệ tử ngoại môn có mặt đang hồi tưởng sự việc lúc trước,người nào cũng mang vẻ nhạo báng nhìn Đông Phương Triệt. Muốn đoạt mỹnhân cũng phải có tư cách nha, đệ tử ngoại môn mà dám cướp nữ nhân củađệ tử nội môn, đây không phải là muốn chết sao?
“Ta nghĩ không chừng hai người này là người của Quán chủ, không thì làm sao có thể vừa vào đã trở thành đệ tử nội môn?”
“May lúc trước chúng ta không có đắc tội bọn họ, nếu không thì phải chịu tội rồi, ha ha.”
“Trực tiếp trở thành đệ tử nội môn nha, thật khiến người khác hâm mộ.”
…………
Những lời bàn tán của mọi người Mộ Chỉ Ly cũng không nghe thấy, vìlúc này bọn họ cùng ba mươi tân đệ tử nội môn khác đang theo sau Đạitrưởng lão đi về nơi ở của đệ tử nội môn.
Nơi ở của đệ tử nội môn nằm phía sau Đông Phương gia, số phòng ít hơn so với khu đệ tử ngoại môn ở, tuy nhiên phạm vi lại rộng lớn hơn rấtnhiều. Từ nơi này đã đủ để thấy rõ chênh lệch đãi ngộ rồi.
“Bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn. Như những gì ta đã nói lúc trước, đây mới chỉ là điểm khởi đầu, thành tựucuối cùng như thế nào còn phải xem các ngươi cố gắng đến đâu! Cố gắngđạt thứ hạng cao tại cuộc thi xếp hạng, tài nguyên tu luyện cùng với đãi ngộ cũng sẽ tăng theo. Đạt được mức đãi ngộ nào đều do bản thân cácngươi quyết định. Ta cũng nhiều lời rồi, sự tình tiếp theo Đông PhươngThành sẽ giải thích cho các ngươi.” Đại trưởng lão tuyên bố, việc an bài cho đệ tử nội môn không phải việc đại trưởng lão cần quan tâm, vậy cũng quá giết gà dùng dao mổ trâu đi* (dùng người tài vào chỗ không đáng).
Đợi sau khi trưởng lão rời đi, lúc này Đông Phương Thành mới hướngmọi người nói: “Đồ đạc người nào đã được chuyển về phòng người đó, quytắc của đệ tử nội môn ở bên trong, các ngươi từ từ xem những nguyên tắcgì cần tuân theo. Đừng thấy trở thành đệ tử nội môn rồi thì dương dươngtự đắc, nên nhớ trong số các đệ tử nội môn, các ngươi đang xếp vị trícuối cùng!” Vẻ mặt Đông Phương Thành nghiêm túc nói.
“Giờ ta sẽ tuyên bố gian phòng đã sắp xếp cho các ngươi.”
“Mau đi thôi! Hôm nay chính là buổi đánh giá hằng năm, nếu đi trễ sợlà không còn vị trí tốt cho chúng ta đâu.” Nhìn dáng điệu ung dung củahai người kia, Đông Phương Phong không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Niên so này không phải ai cũng đều được tham gia, trước khi Niên sobắt đầu đều có từng nhóm nhỏ được tổ chức tỷ thí. Nơi này chỉ có nhữngngười vượt qua được hàng trăm nhân tài từ những cuộc tỷ thí nhỏ kia mớicó tư cách tham dự.
Tuy nhiên thử thách yêu cầu của Niên so này khá cao, bình thườngchừng trăm người tham gia cũng chỉ còn non nửa số đó có thể thành côngtrở thành đệ tử nội môn. Tỷ lệ xem như không thấp nhưng số lượng rất ítỏi.
“Vậy ngươi dẫn đường đi!” Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, nàng cũng muốn biết thực lực của mọi người.
Không nghi ngờ gì, cao thủ ở Chủ thế giới này nhiều như mây. Khả năng của nàng có vẻ chỉ có thể xếp vào hạng thấp nhất, điều này không thểkhông khiến nàng cảm khái nhân vật thiên tài trên thế giới quả thật vôcùng nhiều.
Lúc trước ở quảng trường khảo thí, nàng nhận thấy đại đa số có thựclực tương đương mình, bất phân cao thấp. Cao thủ đạt cảnh giới Càn Khônkhông nhiều nhưng không phải không có.
Sở dĩ nàng có thể một bước trở thành đệ tử nội môn là vì tiềm lực của nàng. Nhưng tiềm lực cũng không đại diện cho thực lực, muốn bản thângiành được nhiều tài nguyên một cách xứng đáng, quan trọng nhất chính là phải củng cố thực lực của mình!
Lúc ba người đi tới phía sau quảng trường xung quanh đã không ítngười tụ tập, người vây xem phần lớn là đệ tử ngoại môn, hầu như đệ tửnội môn không thấy.
Cũng không lạ, đệ tử nội môn nhìn đệ tử ngoại môn thi đấu thì cũngchả thu được ích lợi gì, như vậy bọn họ thà dành thời gian cho việc tuluyện còn hơn.
Màu áo đỏ của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vừa xuất hiện thì đã gây chú ý, áo đỏ như vậy thật sự cũng có chút nổi bật đi.
Trong đám đông áo màu gì cũng đều có, nhưng màu đỏ chói như vậy chỉcó độc hai người bọn họ thôi. Màu sắc như thế đương nhiên khiến mọingười nghi hoặc, nhìn kỹ liền nhận ra chưa trông thấy bọn họ bao giờ.
Người ở nơi này phần lớn đều khí độ bất phàm, ở Đông Phương gia tuychỉ là đệ tử bình thường nhưng bên ngoài họ đều là những nhân vật mộttay che trời, vậy nên mỗi một người đều toát ra khí phách đặc biệt.
Thế nhưng khi đôi nam nữ áo đỏ này đứng giữa đám người bọn hắn, vôtình tạo cảm giác hạc giữa bầy gà, quả thật có chút không tầm thường.Không ít người cảm giác được thực lực của hai người đều tự không công mà lui.
“Đông Phương Phong, hai vị này là đệ tử mới tới sao?” Đông PhươngTriệt cười tới bên cạnh Đông Phương Phong hỏi. Không ít người đều nghingờ vấn đề này, vừa vặn hắn quen biết Đông Phương Phong nên tiến đến hỏi han.
Đông Phương Phong gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ vừa tới ba ngày trước.”
“Ồ, hóa ra là mới tới, ta còn nghĩ là đại nhân vật nào tới đây.” Đông Phương Triệt vốn có ý thăm dò, trong nháy mắt trở nên ngạo mạn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt thậm chí có ý khiêu khích.
Lúc trước nhìn Hàn Như Liệt một bộ dáng ung dung nhàn tản, hắn đoánkhông ra thân phận, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là đệ tử mới gia nhập,thật sự khó ưa!
Đông Phương Phong nói không lớn, nhưng vốn là đang cố ý muốn nghe nên tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất thời cảnh giáctrong lòng biến mất tăm.
“Ta cứ nghĩ là ai, hóa ra chỉ là đệ tử vừa nhập môn mà thôi.”
“Như vậy bọn họ là đệ tử có bối phận thấp nhất rồi. Nói không chừng chúng ta còn phải dạy dỗ chỉ bảo hắn ta, ha ha.”
“Một cô nương xinh đẹp tựa hoa như vậy sao lại đi theo một nam tử không có tiền đồ như hắn, thật không có mắt nhìn.”
“Nếu thích liền theo đuổi đi, ta xem ngươi chẳng có khả năng so với tiểu tử kia đâu!”
Người nói phần lớn là nam tử, ở Chủ thế giới có thể nói là sói nhiềuthịt ít, đa số những người có khả năng tiến vào Chủ thế giới đều là namtử, ngược lại nữ tử cực kì ít.
Cho nên một cô gái xuất hiện tại Chủ thế giới có thể coi như động vật quý hiếm rồi, nhất là nữ tử mỹ mạo lại càng vô cùng hiếm thấy, nữ tửđược như Mộ Chỉ Ly nghiễm nhiên biến thành nữ thần trong lòng mọi người. Thế nhưng không đợi bọn hắn tìm ra, thế mà nàng ta đã cùng tên tiểu tửnon nớt mới tới này ở cùng với nhau.
Mấy người đó dường như cố ý nói lớn tiếng cho Mộ Chỉ Ly và Hàn NhưLiệt nghe. Giọng lớn như vậy, hầu hết mọi người có mặt ở đó đều nghe rõràng.
Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, những người này nói chuyện thật khónghe. Chậc, hai người họ cũng vừa mới tới thôi, còn chưa hề trêu chọcvào người nào đã gặp phải lời nói công kích như vậy. Nếu những lời nàynói nàng, nàng cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng bọn họ dám xúc phạmLiệt!
Gần lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị lên tiếng chỉ trích, Hàn Như Liệt nhẹgiọng bên tai Mộ Chỉ Ly nói: “Nương tử, mị lực của nàng thật là lớn, lần này chỉ mới lộ ra đã khiến cho vi phu bị nhiều tình địch công kích nhưvậy, xem ra ngày tháng sau này cũng không yên ổn a.”
Nghe được lời Hàn Như Liệt, tức giận trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng biếnthành nụ cười. Liệt thực sự có sức lôi cuốn kì lạ, bất luận lúc nào cũng có thể khiến nàng cười. Nàng biết Liệt nói như vậy là chứng minh hắncũng không tức giận, an ủi nàng không cần để ý.
Trông bộ dáng thân cận của hai người, sắc mặt mọi người trở nên càngkhó coi. Đông Phương Liệt này rõ ràng cố ý! Nhất là khi nhìn dáng điệuvui vẻ kia của Đông Phương Ly, mọi người đều cảm thấy bực bội tronglòng.
Hàn Như Liệt tản mát ra vẻ tà mị không hề giấu giếm, khuôn mặt yêunghiệt lúc này lại càng tràn đầy tà khí, dáng vẻ như vậy khiến cho nữ tử trong đám đông người nào cũng phải mặt đỏ tim đập.
Sâu trong đáy mắt toát ra hàn ý, Ly nhi là nữ nhân của Hàn Như Liệthắn, hắn sẽ dùng thực lực của mình chứng minh hắn tuyệt đối có tư cáchsánh đôi cùng với Ly nhi!
Hai người vừa đến không lâu, Niên so chính thức bắt đầu!
Gia chủ Đông Phương gia cũng không xuất hiện, cuộc thi này là dotrưởng lão chủ trì. Khiến Mộ Chỉ Ly có chút kinh ngạc là Đông PhươngThành lại cũng đến, xem ra địa vị của Đông Phương Thành ở Đông Phươnggia cũng không hề thấp nha.
Kèm theo một tiếng hô báo hiệu Niên so bắt đầu, những đệ tử ngoại môn đang nóng lòng tỷ thí đồng loạt kéo màn che ra.
Tham gia trận đầu, các đệ tử trước tiên bước lên đài tỷ võ, mỗi người đều tràn đầy vẻ tự tin. Đối với bọn hắn mà nói, có thể đứng trên đài tỷ võ cũng đã là một loại vinh quang. Hắn có thể được đứng trên đài tỷthí, những người khác lại chỉ có thể đứng dưới đài xem, đây chính làkhác biệt!
Hai mươi người dường như đồng loạt thở mạnh ra. Cảm nhận được áp lựctràn ngập lan tỏa, trong mắt Mộ Chỉ Ly toát lên vẻ rất kinh sợ.
Hầu như các đệ tử trên đài không ai quá ba mươi tuổi, thế nhưng bọnhọ đều đã đạt đến Càn Khôn cảnh. Nghe nói cảnh giới này yêu cầu bắt buộc đối với đệ tử nội môn, trừ trường hợp cực kì cá biệt, không đạt đượcCàn Khôn cảnh thì không có tư cách trở thành đệ tử nội môn.
Cái gọi là người trong nghề, vừa ra tay liền biết có thực lực haykhông. Nhìn cảnh chiến đấu quyết liệt trên đài, trong lòng Mộ Chỉ Lyngổn ngang chấn động. Người ở đây thực lực không yếu, những kẻ mạnh màchỗ khác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ở nơi này cũng chỉ tầm thường như rau cải trắng.
Thời khắc này, Mộ Chỉ Ly ý thức được rằng thời điểm mình chính thứcđược tuyên bố trở thành đệ tử nội môn sợ là sẽ có rất nhiều người khôngphục, vì thế bây giờ quan trọng nhất chính là nàng phải tăng được tu vicủa mình lên!
“Bọn họ đi tới Chủ thế giới đã lâu, chỉ cần nàng có thời gian, vượtxa họ đối với nàng cũng chẳng khó khăn gì.” Hàn Như Liệt nhẹ giọng nóibên tai Mộ Chỉ Ly, nhìn vẻ mặt Ly nhi hắn liền đoán được nàng đang nghĩgì.
Trên thực tế, hiện tại hắn cùng có suy nghĩ như nàng. Trong lòng bọnhọ, khát khao sức mạnh trước nay chưa từng có, lúc này hoàn toàn bộcphát. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là trở nên mạnh mẽ. Phải trởnên mạnh mẽ!
Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười: “Chúng ta cùng nhau cố gắng! Ít nhất bọn họ không hề có thiênphú!”
Từ thái độ của tứ đại gia tộc, nàng biết thiên phú của các nàng là vô cùng đặc biệt. Chẳng qua giờ còn chưa xác định rõ được khả năng trờiban này phát huy tác dụng như thế nào thôi.
Nếu nàng đoán không lầm, thiên phú kết hợp thời gian khổ luyện, thựclực của bọn họ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, nếu không cũng chẳngnhận được loại ưu đãi này.
“Phu thê đồng tâm, kì lợi đoạn kim*” (vợ chồng đồng tâm, sự sắc béncó thể chặt đứt kim loại) Hàn Như Liệt cười nói. Kể cả trước mắt đầy rẫy khiêu chiến cùng với uy hiếp, nghĩ đến Ly nhi đang ở bên mình hắn liềncảm thấy hạnh phúc.
Nhìn một hồi lại một hồi chiến đấu kịch liệt, trong lòng Mộ Chỉ Lythoáng hiểu ra. Nàng phát hiện năng lực thiên bẩm của những đệ tử nàyđều được phát động tối đa, mà phương thức thì nàng chưa thấy bao giờ.
“Thật hâm mộ bọn họ a, có thể đứng trên đài tỷ võ chiến đấu, có cơhội trở thành đệ tử nội môn.” Đông Phương Phong nhìn cuộc chiến nảy lửatrên đài không khỏi cảm khái.
“Đệ tử nội môn khác nhau với đệ tử ngoại môn ở chỗ nào?” Nàng biết đệ tử nội môn được hưởng điều kiện đãi ngộ tốt hơn đệ tử ngoại môn nhưngtốt hơn như nào thì nàng còn chưa rõ.
Nghe vậy trên mặt Đông Phương Phong hiện lên vẻ hâm mộ: “Điều kiệndành cho đệ tử nội môn tốt hơn hẳn đệ tử ngoại môn, chỗ ở bọn họ tốt hơn không nói, mỗi tháng tu luyện bọn họ có nhiều tài nguyên hơn chúng tarất nhiều. Ngoài ra nếu trong cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn mà dànhđược từ vị trí thứ 10 trở lên liền được cho phép tiến vào động HạoThiên, mỗi lần xếp hạng cạnh tranh vô cùng kinh khủng. Nhìn những ngườiđang thi đấu các ngươi đã thấy rất mạnh đúng không? Thực lực của nhữngngười này đem so với đệ tử nội môn thì chẳng là gì hết! Đệ tử nội mônngười nào người nấy thực lực không chỉ mạnh bình thường. Bọn họ được tuluyện vũ kỹ cho tới công pháp mạnh nhất của Đông Phương gia, tốc độ tiến bộ so với chúng ta vượt xa. Không chỉ như thế, đệ tử nội môn còn có cơhội ra ngoài rèn luyện, mà mấy chỗ đó nơi nơi đều là bảo địa a. Chỉ cầnvận khí tốt, cơ hội được truyền thừa hiếm nhưng giờ cũng không phải việc gì khó, dù không tiến bộ vượt bậc nhưng cũng sẽ đạt được đột phá đángkể.”
Nói tới đây Đông Phương Phong có chút bất đắc dĩ: “Những thứ này đệtử ngoại môn chúng ta không có tư cách tham dự, vì thế mọi người mớiliều mạng để trở thành đệ tử nội môn, nhưng chúng ta còn kém xa lắm…”
“Động Hạo Thiên là nơi nào?” Không chỉ một lần bọn họ nghe nhắc tớiĐộng Hạo Thiên, thời điểm chiêu dụ bọn họ Đông Phương Thành cũng nhắctới, chính là cho phép bọn họ tiến vào Động Hạo Thiên nhưng cụ thể cókhả năng hay không còn phải xem biểu hiện của bọn họ.
Cho nên vào được hay không vẫn còn là một ẩn số, giờ nghe Đông Phương Phong nói nhiều nhất chỉ có mười đệ tử nội môn được đi vào ít nhất biết số người này trình độ xuất sắc cỡ nào.
Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới Đông Phương gia, giả sử bọn họ được trựctiếp liệt vào danh sách tiến vào động , chắc chắn sẽ dấy lên rất nhiềubất mãn, điều này đối với Đông Phương gia cũng không hay ho gì.
Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, Đông PhươngPhong đắc ý giới thiệu: “Động Hạo Thiên thực sự là một địa phương tốt,nghe nói tu luyện trong động Hạo Thiên tốc độ nhanh gấp mấy chục lần bên ngoài, những người tiến vào bên trong căn bản đều có thể đột phá nhưngmức độ thì phải phụ thuộc vào ngộ tính mỗi người. Có người nói động HạoThiên không chỉ đơn giản như vậy, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ,nhưng chắc chắn không tầm thường. Dù sao cũng đừng mơ tưởng làm gì, vớithực lực hiện tại không biết phấn đấu bao nhiêu năm chúng ta mới có thểđạt đến trình độ kia.”
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hứng thú với động Hạo Thiên!
Hôm nay tham gia thi có tổng cộng chừng trăm người, phân ra mười đàitỷ võ nên tốc độ vô cùng nhanh, ước chừng chỉ hai canh giờ sau thi đấuđã hoàn toàn kết thúc, chỉ là khiến người xem có chút cảm giác tiếcnuối.
Với thực lực bọn họ, hôm nay được xem người khác thi đấu cũng đạtđược rất nhiều lợi ích, trở về từ từ suy ngẫm một phen, nắm chắc hiểu rõ năng lực bản thân, nhất định có thể tiến bộ mấy phần.
Thân hình Đại trưởng lão vừa động cả người đã vô thanh vô tức xuất hiện trên đài cao.
Mặc dù hắn không cố ý để lộ khí tức bản thân nhưng chút khí tức lơđãng lộ ra cũng khiến cho người ta chấn động không thôi. Mộ Chỉ Ly biếtrõ bản thân không có năng lực đối kháng cùng nhân vật trước mặt.
Loại cảm giác này giống như đứa bé đứng trước một người trưởng thành, căn bản không có thực lực đấu lại. Trưởng lão này rốt cuộc thực lực đãđạt đến cảnh giới nào?
Trong khi đó Hàn Như Liệt lại vô cùng hờ hững. Hắn có thể cảm nhậnđược khí tức của sư phụ mình cuồn cuộn mãnh liệt hơn rất nhiều. Tuy thực lực trưởng lão này cũng rất mạnh nhưng nghiễm nhiên không thể sánh bằng sư phụ hắn.
Trên mặt Đại trưởng lão mang theo dịu dàng vui vẻ, lúc mới nhìn thìgiống như trưởng bối rất từ ái, chỉ là, ai cũng không có coi thường hắn, bởi vì đây chính là cường giả chân chính
“Kết quả Niên so năm nay vô cùng tốt, đệ tử ngoại môn tổng cộng có ba mươi hai người thành công trở thành đệ tử nội môn! Bây giờ ta sẽ côngbố danh sách tên các đệ tử thăng cấp làm đệ tử nội môn, những người nàođược xướng tên thì lên trên đài!”
“Đông Phương Minh!”
Đông Phương Minh đột ngột đứng dậy từ trong đám người, dưới ánh mắtghen tị của mọi người, nở nụ cười hướng lên đài cao, đây là thành quảkiên trì cố gắng của hắn.
………………….
“Đông Phương Liệt!”
“Đông Phương Ly!”
Đại trưởng lão thu hồi danh sách trong tay, cao giọng nói: “Chúc mừng ba mươi hai đệ tử vừa nêu tên thành công trở thành đệ tử nội môn, từhôm nay các ngươi bắt đầu bước chân vào một ngưỡng cửa mới! Tân đệ tửnội môn chớ kiêu ngạo, tiến vào nội môn mới chỉ là khởi đầu thôi, muốnđạt được thành tựu tốt hơn, các ngươi phải tiếp tục cố gắng! Những đệ tử thất bại cũng đừng nhụt chí, các ngươi còn rất nhiều cơ hội, chỉ cầnkhông từ bỏ tất sẽ có ngày thành công!”
Các đệ tử được xướng danh sôi nổi phấn khích đi lên trên đài, các đệtử không được đọc tên thì hiện lên vẻ thất vọng. Đây là thịnh yến dànhcho người thắng cuộc, bọn họ thất bại đương nhiên chỉ có thể âm thầm đau thương.
Sau khi tên của Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly được xướng lên,trong mắt Đông Phương Phong tràn đầy kinh ngạc, cười hướng hai người bên cạnh nói: “Thật trùng hợp, thậm chí có người giống hệt tên của haingười, hù ta tưởng là hai người các ngươi …”
Đông Phương Phong cười giễu. Khó có trùng hợp đến vậy, mình biết Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly là đệ tử ngoại môn mới đến ba ngày trước, cũng không tham gia Niên so, sao có thể trở thành đệ tử nội môn?
Song sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Phong, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chậm rãi đứng dậy.
“Ngươi… Các ngươi đây là?” Đông Phương Phong đưa tay chỉ hai người, không rõ hai người này đang làm cái gì.
Mộ Chỉ Ly nở nụ cười: “Người trưởng lão gọi chính là chúng ta!”
Liền sau đó, không để ý đến ánh mắt ngập tràn kinh sợ của Đông Phương Phong, cùng Hàn Như Liệt hai người tiến lên đài cao.
Thời điểm mọi người trông thấy Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cũng đi vềphía đài, người nào người nấy đều chết sững tại chỗ, không ngừng giụimắt nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi.
Chẳng qua là hai thân ảnh đỏ chói mắt trên đài nhắc nhở bọn họ đây là sự thực.
Đông Phương Thành thành công đoạt được hai nhân tài từ tay tam đạithế gia khác, chuyện này đại trưởng lão cũng đã nghe nói. Hai người nàykhông những có thuộc tính Thời gian lại có cả thuộc tính không gian,điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Đối với hai nhân tài này hắn cũng vô cùng tò mò, thời điểm nhìn thấyĐông Phương Ly và Đông Phương Liệt, hai mắt trở nên sáng ngời. Trước đóhắn đã chú ý thấy bọn họ nổi bật xuất chúng, không nghĩ tới lại đúng làhai người mình đang tò mò.
Vừa nhìn hắn đã nhận ra hai người này không tầm thường. Người ở đâythực lực không tệ, nhưng lại có thể bộc lộ khí chất tài năng giữa đámngười này đã thể hiện sự bất phàm của hai người.
Khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã đứng trên đài, Đại trưởng lão thậmchí khẽ mỉm cười với hai người, biên độ cũng không lớn, trong mắt phầnlớn mọi người chỉ giống như mặt trưởng lão có chút co giật.
Tất cả mọi người thấy rõ, thái độ của Đại trưởng lão với Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly không đồng nhất! Rốt cuộc là hạng người gì lại có thểkhiến Đại trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa?
Nhất thời mọi người cũng tràn đầy tò mò với hai người Mộ Chỉ Ly vàHàn Như Liệt, danh tiếng hai người trong nháy mắt lấn át những tân đệ tử nội môn khác.
Trong lòng mọi người không ngừng suy đoán, họ là ai, sao có thể trựctiếp trở thành đệ tử nội môn? Bọn họ cũng không dám đi hỏi Đại trưởnglão, nếu Đại trưởng lão đã tuyên bố vậy chứng minh chuyện này đã đượcQuán chủ đồng ý.
Chất vấn quyết định của quán chủ, đây tuyệt đối là hành động tự đi tìm chết!
Đông Phương Phong đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, lúc trước còn là hai người không hiểu gì về Đông Phương gia đứng bên cạnh mình, giờ trựctiếp biến thành đệ tử nội môn, vị trí mình luôn ước ao, cái này có phầnvượt quá khả năng nhận thức của hắn.
Khó trách có rất nhiều chuyện đối với bọn họ đều mới mẻ, đối Niên socũng không để ý, cơ bản vì họ cũng đâu cần tham gia. Lúc trước còn thổiphồng đệ tử nội môn cường đại ra sao trước mặt bọn họ, giờ thì … Thậtđúng là làm trò cười!
“Wow” bộ dạng Đông Phương Triệt như nhìn thấy quỷ. Lúc trước mình còn giễu cợt Đông Phương Liệt, ai mà nghĩ được đối phương lại là đệ tử nộimôn! Nghĩ tới vừa rồi mình đắc tội đệ tử nội môn hắn liền cảm thấy cuộcsống sau này thật khó khăn.
Ở Đông Phương gia, địa vị đệ tử nội môn cao hơn đệ tử ngoại môn không nhỏ, đệ tử ngoại môn nào mà chẳng liều mạng muốn lấy lòng đệ tử nộimôn? Hắn ngược lại lại đi đắc tội với đệ tử nội môn.
Nhìn thái độ kia của Đại trưởng lão, hắn không chỉ đã đắc tội đệ tửnội môn bình thường! Xem ra cuộc sống sau này của bản thân sẽ vô cùngkhổ sở rồi …
Có không ít đệ tử ngoại môn có mặt đang hồi tưởng sự việc lúc trước,người nào cũng mang vẻ nhạo báng nhìn Đông Phương Triệt. Muốn đoạt mỹnhân cũng phải có tư cách nha, đệ tử ngoại môn mà dám cướp nữ nhân củađệ tử nội môn, đây không phải là muốn chết sao?
“Ta nghĩ không chừng hai người này là người của Quán chủ, không thì làm sao có thể vừa vào đã trở thành đệ tử nội môn?”
“May lúc trước chúng ta không có đắc tội bọn họ, nếu không thì phải chịu tội rồi, ha ha.”
“Trực tiếp trở thành đệ tử nội môn nha, thật khiến người khác hâm mộ.”
…………
Những lời bàn tán của mọi người Mộ Chỉ Ly cũng không nghe thấy, vìlúc này bọn họ cùng ba mươi tân đệ tử nội môn khác đang theo sau Đạitrưởng lão đi về nơi ở của đệ tử nội môn.
Nơi ở của đệ tử nội môn nằm phía sau Đông Phương gia, số phòng ít hơn so với khu đệ tử ngoại môn ở, tuy nhiên phạm vi lại rộng lớn hơn rấtnhiều. Từ nơi này đã đủ để thấy rõ chênh lệch đãi ngộ rồi.
“Bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn. Như những gì ta đã nói lúc trước, đây mới chỉ là điểm khởi đầu, thành tựucuối cùng như thế nào còn phải xem các ngươi cố gắng đến đâu! Cố gắngđạt thứ hạng cao tại cuộc thi xếp hạng, tài nguyên tu luyện cùng với đãi ngộ cũng sẽ tăng theo. Đạt được mức đãi ngộ nào đều do bản thân cácngươi quyết định. Ta cũng nhiều lời rồi, sự tình tiếp theo Đông PhươngThành sẽ giải thích cho các ngươi.” Đại trưởng lão tuyên bố, việc an bài cho đệ tử nội môn không phải việc đại trưởng lão cần quan tâm, vậy cũng quá giết gà dùng dao mổ trâu đi* (dùng người tài vào chỗ không đáng).
Đợi sau khi trưởng lão rời đi, lúc này Đông Phương Thành mới hướngmọi người nói: “Đồ đạc người nào đã được chuyển về phòng người đó, quytắc của đệ tử nội môn ở bên trong, các ngươi từ từ xem những nguyên tắcgì cần tuân theo. Đừng thấy trở thành đệ tử nội môn rồi thì dương dươngtự đắc, nên nhớ trong số các đệ tử nội môn, các ngươi đang xếp vị trícuối cùng!” Vẻ mặt Đông Phương Thành nghiêm túc nói.
“Giờ ta sẽ tuyên bố gian phòng đã sắp xếp cho các ngươi.”
/655
|