Hôm nay, chính là ngày Thiên Âm Môn nhập thế.
Cả Thiên Âm Môn đều tràn ngập không khí vui sướng và kích động, ngày mà bọn họ hy vọng đã lâu rốt cục cũng đến rồi!
Cùng lúc đó, trong lòng mọi người còn có chút lo lắng, chỉ hy vọnghết thảy đều phát triển giống như bọn họ suy nghĩ, bắt đầu từ hôm nay,bọn họ không cần giấu diếm thân phận của mình, có thể lớn tiếng nói rabọn họ là đệ tử của Thiên Âm Môn!
Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mà bọn họ chuẩn bị nhiều năm như vậy cũnghoàn toàn biến thành hiện thực rồi, ngày hôm nay chính là một ngày rấtđặc biệt, tâm tình của mọi người đều cực kỳ không bình tĩnh.
Mộ Chỉ Ly lẳng lặng đứng ở trước tẩm điện, nhìn bầu trời nơi phương xa, nhìn không ra tâm tình của nàng.
Hôm nay, hết thảy chỉ là một điểm khởi đầu!
Dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia nhàn nhạt phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lẩm bẩm nói: “Sư phụ,hôm nay chính là ngày Thiên Âm Môn nhập thế, chắc hẳn ngươi cũng có thểchứng kiến a, đệ tử đã không phụ sự nhờ vả của người.”
Thời điểm tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc thì trên mặt Mộ Chỉ Ly giương lên một vòng độ cong tự tin, kể từhôm nay, đại lục Thiên Huyền sẽ xuất hiện thêm một Môn phái cường đại!
Nhưng Mộ Chỉ Ly đột nhiên kinh ngạc nhìn Thiên Sát Cổ Giới trong taymình, lúc này từ Thiên Sát Cổ Giới đang tản ra ánh sáng dịu dàng, từtrước đến giờ điểu này chưa từng phát sinh qua.
Ánh sáng lóe lên tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày. Đâylà ý gì? Có được Thiên Sát Cổ giới đã sáu năm rồi, nhưng nàng cũngkhông hề biết rõ Thiên Sát Cổ Giới, ngoại trừ biết một chút tác dụng bên ngoài, nàng căn bản không biết nguồn gốc của Thiên Sát Cổ Giới và tạisao lại đưa nàng đến cái thế giới này.
Đối với vấn đề này, chính nàng cũng thường xuyên suy nghĩ, nàng đãsớm thích ứng với cuộc sống ở đại lục Thiên Huyền, kiếp trước đối vớinàng bây giờ là rất xa xôi, thậm chí có đôi khi nàng không cách nào phân biệt được hết thảy trước kia đến tột cùng là hiện thực hay chỉ là mộngcảnh.
Mỗi lần nghĩ như vậy, nàng sẽ nhìn về phía Thiên Sát Cổ Giới ở trêntay mình, bởi vì đây là chứng cớ duy nhất chứng minh quá khứ của nàng là có thật. Chỉ là rốt cuộc vì cái gì mà nó lại đưa nàng đến nơi này?
Tất cả chỉ là trùng hợp hay là có lý do nào đó? Nàng không biết,nhưng nàng cảm thấy điều bí mật này sẽ được công bố vào một ngày nào đó, nàng tin tưởng nhất định sẽ có!
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần vừa đi ra đã thấy được thân ảnh màu đỏ đangđứng yên lặng ở trước cửa, nàng đã đứng như vậy suốt đêm, thật vui chính là từ trên người Mộ Chỉ Ly bọn hắn thấy được sự lột xác.
Không sai, Mộ Chỉ Ly đang không ngừng lột xác , tuy nói lột xác làphát sinh do hiện thực tàn khốc, nhưng không thể phủ nhận đây là một dấu hiệu của sự trưởng thành.
Dĩ vãng khi nhìn Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy nàng thuần khiết sạch sẽ,phiêu dật không giống người phàm, mặc dù đứng gần cũng cảm thấy nàngkhông cùng một thế giới với mình, khi đó nàng giống như một nữ tử khôngcó chút câu thúc nào.
Mà đến bây giờ ở trên người của nàng mơ hồ tản mát ra một loại uynghiêm của người ở trên cao, nàng yêu dã diễm lệ nhưng cũng nhiều thêmkhí phách của vương giả, đứng ở nơi đó tạo cảm giác nhìn xuống muôn dântrăm họ, nghiễm nhiên bất tri bất giác đã trở thành tồn tại khiến mọingười kính ngưỡng.
Cùng là kính ngưỡng, nhưng hoàn toàn không phải là một loại cảnh giới, đây chính là dấu hiệu lột xác của Mộ Chỉ Ly.
Bây giờ nhìn qua thấy nàng ấy chững chạc và đáng giá tín nhiệm, có lẽ người khác phấn đấu cả đời cũng không có được mị lực như thế, nhưngnàng lại dễ dàng có được như vậy, có mị lực làm cho lòng người cam tìnhnguyện thần phục!
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần liếc nhau một cái, đều thấy được cảm xúctrong mắt đối phương, cũng chỉ có duới tình huống như thế này đối vớihai người bọn họ mới hợp nhau.
“Môn chủ, thời gian đến rồi.” Thiên Nhi chậm rãi nói ra, vào lúc này, Mộ Chỉ Ly không phải là bạn tốt của nàng, không phải tỷ tỷ của nàng, mà là người đứng đầu một phái!
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chậm rãi xoay đầu lại, nói: “Lên đường thôi!”
Sau đó nện bước trực tiếp đi về phía đại điện lộ thiên của Thiên ÂmMôn, một bộ áo đỏ tung bay trong gió, quả thật là một bộ áo đỏ làm oanhđộng thiên hạ!
Chư vị trưởng lão, chấp sự và các đệ tử của Thiên Âm đã sớm chuẩn bịsẵn sàng, mấy vạn đệ tử đứng ở chỗ này có thể nói là đông nghịt mộtmảnh, song bất luận nhân số nhiều hơn nữa, cả đại điện lộ thiên vẫn vôcùng yên tĩnh như cũ.
Ngoại trừ tiếng hít thở rất nhỏ ở ngoài thì không còn những âm thanhkhác. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía tẩm điện của Môn chủ, chờ Mônchủ của bọn họ xuất hiện!
Từ rất xa, mọi người đã nhìn thấy thân ảnh màu đỏ cao ngạo, đang đạp bước phiêu dật chậm rãi đi về phía mọi người.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, mái tócđen hòa cùng với áo đỏ tạo thành một cảnh tượng thật xinh đẹp, nhưngtrong chốc lát chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu đỏ chóimắt.
Một cổ uy áp cường đại từ trên người nàng phát tán ra khiến cho mọingười không dám ngẩng đầu đối mặt với nàng, đây là một loại uy áp kếthợp khí thế, tuy không tạo cảm giác uy áp đối với mọi người nhưng lạikhiến mọi người từ tận đáy lòng không dám ngẩng đầu.
Đây cũng là khí tràng vốn có của Môn chủ!
Thân hình vừa động, Mộ Chỉ Ly đã xuất hiện ở trên đài cao! Nhìn xuống phía dưới đệ tử của môn phái được tính bằng đơn vị hàng nghìn, trongmắt của nàng vẫn như trước không hề có cảm xúc chấn động nào, tựa hồ thế giới này đã không còn có gì có thể khiến tâm tình nàng biến hóa được.
“Hôm nay, chính là ngày Thiên Âm Môn của chúng ta nhập thế!” Giọngnói của Mộ Chỉ Ly truyền khắp cả Thiên Âm Môn, nàng chỉ nói một câu,nhưng những lời này vang dội ở bên tai của mọi người hẳn ba lần.
Cảm nhận được điểm này, mọi người đối với thực lực của Môn chủ càngthêm một phần hiểu rõ, lập tức trên mặt của mọi người xông lên một vẻnghiêm túc.
“Tất cả mọi người đệ tử của Thiên Âm Môn, như vậy chắc hẳn đều hiểubiết về lịch sử Thiên Âm Môn. Có lẽ, ở trong lòng của các ngươi đó làmột giai đoạn lịch sử mà mọi người cho là sỉ nhục, nhưng hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết, đấy không phải là sỉ nhục!” Giọng nói của MộChỉ Ly tràn đầy lực chấn nhiếp, tầm mắt của nàng không ngừng quét quachúng đệ tử.
Những đệ tử bị nàng nhìn qua chỉ cảm thấy toàn thân đau như bị kimchâm, chỉ ánh mắt của nàng đã đủ tạo thành ảnh hưởng như vậy, nếu nàngxuất thủ thì đáng sợ cỡ nào chứ? Trong lòng mọi người không cách nàotưởng tượng đến tột cùng đó là loại lực lượng như thế nào.
“Không có thất bại của ngày trước, chúng ta sẽ không có quật khởi của ngày hôm nay. Chỉ có tiếp thu giáo huấn trong dĩ vãng, Thiên Âm Môn tamới có thể quật khởi lại lần nữa! Nhưng ta cũng muốn nói cho các ngươi,đó cũng không phải là một loại vinh quang gì.
Thất bại chính là thất bại, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Âm Môn tất phải trở thành đệ nhất môn phái ở đại lục Thiên Huyền, phàm là người chọctới chúng ta thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng máu thật nhiều!”
Từng chữ từng câu đều tràn đầy quyết tâm và vô hạn bá đạo! Mọi ngườichỉ cảm thấy nương theo lời của Môn chủ, tim của bọn họ đều không ngănđược mà nhảy lên theo.
Tâm tình của bọn hắn nhanh chóng bị lây nhiễm, trong lòng có một cỗcảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, cứ nghĩ tới việc chỉ cần chọc tới người của bọn hắn thì sẽ phải trả giá bằng máu thật nhiều, thì bọn hắn đều khôngnhịn được kích động.
Loại cảm giác sung sướng này chỉ có bọn họ mới thể hiểu, những nămgần đây, bọn họ phải đè nén bao nhiêu tức giận, phải đè nén bao nhiêuoán khí, phải chịu bao nhiêu ủy khuất!
Mỗi lần nghe từ trong miệng người khác nói Thiên Âm Môn bị thua, thấy sự khinh thường trên mặt của mọi người, bọn hắn đều nghĩ muốn xông lênbảo vệ hết thảy, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhẫn nại, vì hôm nay sau nhiều năm, bọn hắn chỉ có thể không ngừng nhẫn nại.
Ở trong lòng bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn đến mức gần như bộc phát, màkhi nghe tất cả những lời từ trong miệng của Môn chủ, tâm tình của bọnhắn đều trở nên thoải mái!
“Ta hi vọng, Thiên Âm Môn đối với mọi người không chỉ là một nơi giúp tăng thực lực, mà còn là nhà của mọi người! Sau này, chỉ cần một ngàyMộ Chỉ Ly ta làm Môn chủ, thì tuyệt đối sẽ không để cho đệ tử của ThiênÂm Môn bị người khác khi nhục *(khi dễ và sỉ nhục)!
Bất luận các ngươi ở đâu, xin hãy nhớ rõ, Thiên Âm Môn là hậu thuẫncủa các ngươi! Bất luận các ngươi làm cái gì, người nhà của các ngươivĩnh viễn sẽ ủng hộ vô điều kiện!”
Lúc nói chuyện Mộ Chỉ Ly rất nghiêm túc, sự chân thật trong mắt nàngđã biểu đạt rất rõ ràng đây hết thảy đều là cảm xúc chân thật nhất trong nội tâm của nàng.
Không sai, đây chính là suy nghĩ của bản thân Mộ Chỉ Ly, thân làngười đứng đầu môn phái, thời điểm đệ tử ở bên ngoài phải chịu ủy khuấtphải thay bọn họ ra mặt! Nếu không mà nói, ngay cả đệ tử của mình màcũng không bảo hộ tốt thì môn phái cường thịnh trở lại thì có ích lợigì?
Trong lòng mọi người đều dâng lên một tia ấm áp, khi nhìn về phía MộChỉ Ly thì trong mắt không còn đơn thuần chỉ là sự sợ hãi nữa, mà nhiềuhơn một phần kính yêu. Tại nơi này trong thời gian thật ngắn, thái độmọi người đối với Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa biến hóa không ít.
Từ khi Mộ Chỉ Ly gây dựng lại Thiên Âm Môn, bọn hắn phát hiện cả mônphái đã vô tri vô giác thay đổi, mà tất cả biến hóa đều theo chiều hướng tốt.
Đan dược cửu phẩm tốt như vậy trở thành phần thưởng bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, mà những lời này của Môn chủ thì bọn hắn lại càngchưa bao giờ từng nghe nói.
Tại thời khắc này, lòng trung thành mọi người đối với Thiên Âm Mônkhông thể nghi ngờ là càng thêm sâu sắc, ý tứ của Môn chủ rất rõ ràng,thời điểm đi ra bọn họ không phải chỉ có một người, phía sau bọn họ làcả Môn phái!
Trên mặt Thiên Ngô, Phong Bạch cùng chư vị trưởng lão đều mang theo ý cười, càng nhiều hơn là sự tin tưởng nồng đậm. Những lời này của Mônchủ để cho bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Thân là trưởng lão, bọn họ cũng là một phần tử của môn phái, Môn chủnói những lời này chẳng phải cũng bao gồm bọn họ? Lão Môn chủ của ThiênÂm cũng đối xử với bọn họ vô cùng tốt, nếu không phải như thế, bọn họcũng sẽ không khăng khăng một mực đi theo Thiên Âm Môn như vậy.
Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, trong lòng của bọn họ chưa baogiờ từng từ bỏ Thiên Âm Môn, tất cả nguyên nhân chính là do Thiên Âm Môn cho bọn họ cảm nhận được tình cảm mà các Môn phái không cách nào cho họ được.
Vốn là bọn họ cũng không biết Mộ Chỉ Ly có thể hay không làm đượcđiều này, dù sao so với Môn chủ trước đây, nàng thật sự quá trẻ tuổi,hơn nữa cũng không được lão Môn chủ dạy bảo nàng mọi thứ.
Mà bọn họ chỉ là tuân theo nguyện vọng của lão Môn chủ mà làm thôi,không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly chẳng những làm được, thậm chí suy nghĩ củanàng còn chu đáo hơn so với lão Môn chủ. Nàng một phen nói như vậy,tuyệt đối có thể khiến đệ tử môn phái bán mạng vì nàng!
Đây tuyệt đối không phải cách nói khoa trương, mà do bọn họ quá rõràng nói như vậy sẽ có lực hấp dẫn lớn như thế nào đối với những đệ tửhuyết khí phương cương này!
Lúc đầu không phải bọn hắn bị hấp dẫn như vậy nên mới đối với ThiênÂm Môn khăng khăng một mực sao? Tất nhiên, cũng không phải chỉ một haicâu là có thể để cho đối phương trả giá tất cả vì mình, hết thảy đềuphải nhìn xem hành động và thái độ của Mộ Chỉ Ly.
Nhưng về điểm này bọn họ không có một chút nghi ngờ nào.
Trong đoạn thời gian sống cùng ở đây, bọn hắn hiểu rất rõ cách làmngười của Mộ Chỉ Ly, nàng tuyệt đối là người nói được là làm được, nếunàng nói như vậy, thì chắc chắn nàng sẽ làm như vậy.
Cũng vì vậy, thông qua ngày hôm nay dường như bọn hắn có thể dự đoánđược tương lai của Thiên Âm Môn, đó là một môn phái với lực lượng vôcùng cường đại!
Ánh mặt trời chiếu khắp cả vùng đất, ánh mặt trời vàng rực rỡ phảngphất giống như dát lên người Mộ Chỉ Ly một tầng sắc vàng chói lọi. MộChỉ Ly tạo nên một hình tượng cực kỳ vĩ đại trong lòng mọi người, có một vị Môn chủ như vậy chắc chắn là một chuyện may mắn.
“Mọi người có lòng tin cùng Thiên Âm Môn cùng nhau bước lên đỉnh cao hay không?”
“Có!”
“Có!”
. . . . . .
Tiếng hét như tiếng sấm mang theo lời thề của mọi người vang dội cảbầu trời Thiên Âm Môn, dường như muốn đột phá tầng mây, truyền thẳng đến phía chân trời.
Một vòng ánh sáng màu đỏ từ trung tâm của Thiên Âm Môn phát tán hướng về phía chân trời, chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời hiện lên một đám mây màu đỏ chói mắt, cả đại lục Thiên Huyền đều có thể nhìn rõ ràng.
Đây là một dấu hiệu kỳ lạ của đại lục Thiên Huyền, dấu hiệu này xuấthiện khi có môn phái nào nhập thế! Một khi nhìn này đám mây này liền cóthể đoán ra được.
Lúc này, các Môn chủ môn phái của đại lục Thiên Huyền đều yên lặngnhìn về phương hướng Thiên Âm Môn, sau ngày hôm nay, thế giới này sợ làlại phát sinh một phen thay đổi nữa a….
Trên thực tế, ngay từ lúc Thiên Âm Môn truyền ra động thái, mọi người cũng biết Thiên Âm Môn sẽ nhập thế rồi, nếu không thì bọn họ cũng sẽkhông gióng trống khua chiêng như thế.
Dù vậy, thực sự không thể phủ nhận, lực lượng Thiên Âm Môn mới xuất hiện thật sự là vượt quá dự kiến của nhiều người.
Trước khi Thiên Âm Môn gióng trống khua chiêng làm việc, căn bản làbọn họ không biết lực lượng còn sót lại của Thiên Âm Môn vẫn còn tồntại, thậm chí chỉ với lực lượng còn sót lại này đã đủ để bọn họ chấnhưng lại một lần nữa!
Lực lượng khủng bố này là sao? Qua nhiều năm như vậy, bọn họ che dấubao nhiêu chứ? Thậm chí chuyện Mộ Chỉ Ly trở thành Môn chủ Thiên Âm Môncũng rất bí ẩn, nữ tử kỳ lại này đến tột cùng là lúc nào thì trở thànhMôn chủ Thiên Âm Môn?
Ai cũng không rõ ràng lắm, mặc dù bọn họ hao tổn tâm cơ đi điều tra,vẫn chưa từng điều tra ra được cái gì như trước, nghĩ lại các manh mối,mọi người thật sự cảm thấy rất sợ Thiên Âm Môn.
Thế cục hôm nay giữa các môn phái đã duy trì nhiều năm, phải biếtrằng một môn phái quật khởi cùng suy bại cũng không phải là dễ dàng nhưvậy, cho nên thế cục này tuyệt sẽ không dễ dàng mà biến hóa.
Mỗi một lần biến hóa chắc chắn sẽ mang đến thay đổi cực lớn, Thiên Âm Môn nhập thế ngoài dự liệu của mọi người, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợplý, ban đầu Thiên Âm Môn bị tiêu diệt tạo thành rung động lớn đến nỗibây giờ bọn họ vẫn nhớ rõ ràng.
Nhưng, các chư vị Môn phái đứng đầu không có suy nghĩ giống nhau. Cóngười nhìn có chút hả hê, giờ đây Thiên Âm Môn quật khởi, sợ là nhữngMôn phái khiến cho Thiên Âm Môn bị diệt chắc sẽ nhận uy hiếp thật lớn.
Bất luận đối phương có tính cách như thế nào, đều tuyệt đối sẽ khôngbỏ qua chuyện đối phó với môn phái đó, dù sao đây là thể diện của mộtmôn phái, nếu bọn họ quyết định dễ dàng từ bỏ chuyện báo thù, như vậybọn họ sẽ không dùng tên Thiên Âm Môn để nhập thế rồi.
Đợi đến khi đó, vậy thì thật sự có trò hay để nhìn!
Lúc này Môn chủ Khấp Huyết Minh đang nhìn đám mây màu đỏ trên bầutrời kia, sắc mặt âm tình bất định. Lúc trước việc tiêu diệt Thiên ÂmMôn chính là do bọn hắn xui khiến đấy, lúc trước lấy được tài nguyên của Thiên Âm Môn nên môn phái bọn họ mới phát triển đến trình đúng như bọnhắn mong muốn.
Bọn hắn vốn cho là tất cả đã có thể chìm xuống rồi, sẽ không tạothành bất cứ ảnh hưởng gì đến bọn hắn nữa, song ngoài dự liệu của bọnhắn chính là Thiên Âm Môn quật khởi rồi!
Điều này thật sự là ngoài ngoài dự liệu của bọn hắn, lúc trước ThiênÂm Môn rõ ràng đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi, ai có thể nghĩ đến bọn họ thậm chí có thời điểm Đông Sơn tái khởi được chứ, chuyện này không khỏi quá kỳ quái một chút.
Hắn đang suy tư có phải lúc trước mình đã bỏ sót cái gì, ban đầu làkhông cẩn thận khiến hiện tại Khấp Huyết Minh gặp phải nguy cơ chưa từng có, chắc chắn Thiên Âm Môn sẽ nghĩ biện pháp đối phó với Khấp HuyếtMinh bọn hắn!
Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện lên sự âm tàn, nếu song phương làquan hệ không chết không ngừng, muộn không bằng sớm giải quyết bọn chúng cho rồi, khi bọn chúng chưa cường đại như lúc trước thì nên hoàn toàngiải quyết bọn chúng!
Chỉ có như thế, Khấp Huyết Minh bọn hắn mới không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thiên Âm Môn phô bày ra thực lực rất cường hãn ở các vươngquốc chư hầu, nhưng các tiểu vương quốc kia thì làm sao biết được đâumới là thực lực cường hãn thực sự?
Đối với chút ít tin đồn này hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, khihắn đã quyết định xong liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, triệutập chư vị trưởng lão đến đây để tổ chức hành động của bước kế tiếp!
Trong mắt Mộ Chỉ Ly lóe lên quang mang không rõ, sau ngày hôm nay sợlà có rất nhiều môn phái bắt đầu khởi động sóng ngầm, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có người tìm đến gây phiền toái.
Chỉ là, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Thiên Âm Môn nàng sợ hắn!
Quá trình nhập thế này cũng không phức tạp, chỉ cần để cho tất cả mọi người đại lục Thiên Huyền biết được là được rồi, chân chính phức tạpchính là kế tiếp sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Đó là làm thế nào mà Thiên Âm Môn bọn họ có thân phận vững chắc trong thế giới này mới là quan trọng nhất!
Hôm nay, cũng chính là ngày Thiên Âm Môn thu nhận đệ tử.
Đệ tử đến đây tham gia khảo hạch nhiều không kể xiết, cũng tuyệt đốilà các thiên chi kiêu tử của mỗi vương quốc, dù sao ai cũng rõ ràng chỉcó thực lực như vậy mới có thể tiến vào môn phái, nếu cả loại a miêu acẩu cũng chạy tới thì chính là khinh nhờn môn phái.
Làm như thế đủ để mang lại tai họa ngập đầu cho bọn họ, cho nên trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lần lượt từng gương mặt hoặc phấn chấn hoặc hồi hộp xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly, bọn họ hoặc mong đợihoặc kích động hoặc thấp thỏm đứng tại chỗ để đợi khảo hạch bắt đầu.
Sau khi tùy ý nhìn lướt qua, Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện trong chỗ nàycó không ít hạt giống tốt, chắc hẳn sau khảo hạch hôm nay, trong mônphái sẽ có thêm không ít đệ tử ưu tú.
Các đệ tử đến đây tham gia khảo hạch cũng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, bọn họ đã sớm nghe từ nhiều chỗ khác nhau, thuyết pháp khác nhau từ miệng củanhiều người về một nữ tử áo đỏ, nhưng tổng kết lại đặc điểm của nàngchính là hai từ —— cường đại, tuyệt mỹ.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nữ tử áo đỏ này thế nhưng lại là Mônchủ của Thiên Âm Môn! Nhưng sau khi biết được, bọn họ lại cảm thấy cũng chỉ có nàng có thực lực mạnh mẽ như vậy mới có tư cách làm Môn chủ, đólà thực lực mà bọn họ không có cách nào với tới được.
Những lời nàng nói lúc trước bọn họ cũng nghe thấy, nên ngay lập tứckhát vọng tiến vào Thiên Âm Môn càng nhiều hơn, Môn phái như thế nàykhông phải là môn phái ao ước trong suy nghĩ của bọn họ sao?
Hôm nay đối với Thiên Âm Môn mà nói là một ngày đáng giá để ăn mừng,tất cả đệ tử cũng không ở bên trong phòng tiến hành tu luyện, mà là ởđây để chào đón tân đệ tử.
Dù sao đối với Thiên Âm Môn mà nói, đã quá lâu rồi không có đệ tử mới xuất hiện cho nên mọi người nhìn thấy nhiều tân đệ tử như thế nên trong lòng cũng có vẻ mới lạ.
Sau này, sẽ có càng ngày càng nhiều người trở thành đệ tử của ThiênÂm Môn bọn hắn, mà thực lực của Thiên Âm Môn sẽ càng ngày càng lớn mạnh.
Nhìn một màn trước mắt, trên mặt Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười vui vẻ, chậm rãi lên tiếng nói: “Cố gắng lên, ta mong đợi sự gia nhập của cácngươi.”
Lời này vừa được thốt ra, các đệ tử tham gia khảo hạch đều ngây ngẩncả người, đôi mắt mang vẻ không thể tin được nhìn về phía Mộ Chỉ Ly,song khi mọi người nhìn thấy sự khích lệ ở trong mắt Mộ Chỉ Ly, bọn hắnchỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân đều bị kích thích.
Đây chính là ảnh hưởng được tạo thành do việc khích lệ của cấp trênđối với bọn họ, dù sao ai cũng không nghĩ tới Môn chủ cao cao tại thượng sẽ nói những lời như vậy với bọn họ, nhất thời cảm thấy đây chính là sự cổ vũ lớn lao.
Nhưng trong lòng Mộ Chỉ Ly thì không khỏi sinh ra một tia cảm khái,nhìn mọi người trước mặt nàng không không khỏi nghĩ đến cảnh tượng khimình mới tới Thần Quyết Cung, cảm giác của nàng lúc đó không quá khác so với cảm giác hiện tại của bọn họ.
Không nghĩ tới bất tri bất giác thân phận của nàng đã xảy ra biến hóa to lớn như thế, thật sự là tạo hóa trêu ngươi.
Sau khi xem xét xong ở chỗ này, Mộ Chỉ Ly đi đến địa điểm khảo hạchdược sư, nơi này chính là do nàng tổ chức, đương nhiên phải đi nhìnthành quả của chính mình như thế nào.
Hai người đầu tiên mà Mộ Chỉ Ly nhìn thấy là Liễu dược sư và Dạ dượcsư, khi hai người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không còn thái độ kiêu căng nhưlúc trước nữa rồi, ngược lại rất là cung kính thi lễ với Mộ Chỉ Ly: “Bái kiến Môn chủ!”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Xin đứng lên. Hai vị tiền bối quảnhiên là người thủ tín, đến đúng giờ.” Hai người này là chính là ngườinàng vừa ý nhất trong lần tuyển chọn này, nàng tin tưởng không bao lâu,hai người bọn họ sẽ có thực lực rất mạnh trong số các dược sư của ThiênÂm Môn.
Lúc này hai người Dạ dược sư và Liễu dược sư đều có một đầu mồ hôilạnh, trong lòng thầm than: Ngươi nói tất cả chúng ta đều phải đến chúng ta dám không đến sao? Nếu chúng ta không đến thì sợ là sẽ thật sự gặphọa rồi.
Trước khi đến, hai người bọn họ đã suy đoán thật lâu về thân phận của Mộ Chỉ Ly, không biết đến tột cùng là nàng có thân phận gì trong ThiênÂm Môn, nữ tử này khiến cho người ta có cảm giác sâu không lường được.
Nhưng hai người thiên nghĩ vạn nghĩ cũng cũng không nghĩ tới nữ tử áo đỏ thế nhưng lại là Môn chủ Thiên Âm Môn! Nếu bọn hắn không tuân thủhứa hẹn thì chính là đắc tội với người đứng đầu một phái rồi, vừa nghĩnhư vậy thì cảm thấy một trận hoảng sợ.
“Đã hứa hẹn với Môn chủ thì đương nhiên phải giữ lời rồi, mong rằngMôn chủ có thể tha thứ cho sự vô lễ lúc trước của chúng ta.” Lúc này hai người cũng không có cách nào nói chuyện lạnh nhạt với Mộ Chỉ Ly nhưtrước, nữ tử trước mắt này giống như chỉ trong thoáng chốc đã từ một vãn bối trở thành một tồn tại cao cao tại thượng.
Chỉ cần nàng nhăn mày một chút thôi, sợ là tính mạng của bọn họ sẽ không còn, hai người chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Hiển nhiên là Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được cảm xúc của hai người, lập tức nói: “Hai vị đã là người của Thiên Âm Môn ta thì Thiên Âm Môn chính là hậu thuẫn của các ngươi, không cần cố kỵ như vậy.”
Cả Thiên Âm Môn đều tràn ngập không khí vui sướng và kích động, ngày mà bọn họ hy vọng đã lâu rốt cục cũng đến rồi!
Cùng lúc đó, trong lòng mọi người còn có chút lo lắng, chỉ hy vọnghết thảy đều phát triển giống như bọn họ suy nghĩ, bắt đầu từ hôm nay,bọn họ không cần giấu diếm thân phận của mình, có thể lớn tiếng nói rabọn họ là đệ tử của Thiên Âm Môn!
Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mà bọn họ chuẩn bị nhiều năm như vậy cũnghoàn toàn biến thành hiện thực rồi, ngày hôm nay chính là một ngày rấtđặc biệt, tâm tình của mọi người đều cực kỳ không bình tĩnh.
Mộ Chỉ Ly lẳng lặng đứng ở trước tẩm điện, nhìn bầu trời nơi phương xa, nhìn không ra tâm tình của nàng.
Hôm nay, hết thảy chỉ là một điểm khởi đầu!
Dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia nhàn nhạt phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lẩm bẩm nói: “Sư phụ,hôm nay chính là ngày Thiên Âm Môn nhập thế, chắc hẳn ngươi cũng có thểchứng kiến a, đệ tử đã không phụ sự nhờ vả của người.”
Thời điểm tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc thì trên mặt Mộ Chỉ Ly giương lên một vòng độ cong tự tin, kể từhôm nay, đại lục Thiên Huyền sẽ xuất hiện thêm một Môn phái cường đại!
Nhưng Mộ Chỉ Ly đột nhiên kinh ngạc nhìn Thiên Sát Cổ Giới trong taymình, lúc này từ Thiên Sát Cổ Giới đang tản ra ánh sáng dịu dàng, từtrước đến giờ điểu này chưa từng phát sinh qua.
Ánh sáng lóe lên tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày. Đâylà ý gì? Có được Thiên Sát Cổ giới đã sáu năm rồi, nhưng nàng cũngkhông hề biết rõ Thiên Sát Cổ Giới, ngoại trừ biết một chút tác dụng bên ngoài, nàng căn bản không biết nguồn gốc của Thiên Sát Cổ Giới và tạisao lại đưa nàng đến cái thế giới này.
Đối với vấn đề này, chính nàng cũng thường xuyên suy nghĩ, nàng đãsớm thích ứng với cuộc sống ở đại lục Thiên Huyền, kiếp trước đối vớinàng bây giờ là rất xa xôi, thậm chí có đôi khi nàng không cách nào phân biệt được hết thảy trước kia đến tột cùng là hiện thực hay chỉ là mộngcảnh.
Mỗi lần nghĩ như vậy, nàng sẽ nhìn về phía Thiên Sát Cổ Giới ở trêntay mình, bởi vì đây là chứng cớ duy nhất chứng minh quá khứ của nàng là có thật. Chỉ là rốt cuộc vì cái gì mà nó lại đưa nàng đến nơi này?
Tất cả chỉ là trùng hợp hay là có lý do nào đó? Nàng không biết,nhưng nàng cảm thấy điều bí mật này sẽ được công bố vào một ngày nào đó, nàng tin tưởng nhất định sẽ có!
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần vừa đi ra đã thấy được thân ảnh màu đỏ đangđứng yên lặng ở trước cửa, nàng đã đứng như vậy suốt đêm, thật vui chính là từ trên người Mộ Chỉ Ly bọn hắn thấy được sự lột xác.
Không sai, Mộ Chỉ Ly đang không ngừng lột xác , tuy nói lột xác làphát sinh do hiện thực tàn khốc, nhưng không thể phủ nhận đây là một dấu hiệu của sự trưởng thành.
Dĩ vãng khi nhìn Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy nàng thuần khiết sạch sẽ,phiêu dật không giống người phàm, mặc dù đứng gần cũng cảm thấy nàngkhông cùng một thế giới với mình, khi đó nàng giống như một nữ tử khôngcó chút câu thúc nào.
Mà đến bây giờ ở trên người của nàng mơ hồ tản mát ra một loại uynghiêm của người ở trên cao, nàng yêu dã diễm lệ nhưng cũng nhiều thêmkhí phách của vương giả, đứng ở nơi đó tạo cảm giác nhìn xuống muôn dântrăm họ, nghiễm nhiên bất tri bất giác đã trở thành tồn tại khiến mọingười kính ngưỡng.
Cùng là kính ngưỡng, nhưng hoàn toàn không phải là một loại cảnh giới, đây chính là dấu hiệu lột xác của Mộ Chỉ Ly.
Bây giờ nhìn qua thấy nàng ấy chững chạc và đáng giá tín nhiệm, có lẽ người khác phấn đấu cả đời cũng không có được mị lực như thế, nhưngnàng lại dễ dàng có được như vậy, có mị lực làm cho lòng người cam tìnhnguyện thần phục!
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần liếc nhau một cái, đều thấy được cảm xúctrong mắt đối phương, cũng chỉ có duới tình huống như thế này đối vớihai người bọn họ mới hợp nhau.
“Môn chủ, thời gian đến rồi.” Thiên Nhi chậm rãi nói ra, vào lúc này, Mộ Chỉ Ly không phải là bạn tốt của nàng, không phải tỷ tỷ của nàng, mà là người đứng đầu một phái!
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chậm rãi xoay đầu lại, nói: “Lên đường thôi!”
Sau đó nện bước trực tiếp đi về phía đại điện lộ thiên của Thiên ÂmMôn, một bộ áo đỏ tung bay trong gió, quả thật là một bộ áo đỏ làm oanhđộng thiên hạ!
Chư vị trưởng lão, chấp sự và các đệ tử của Thiên Âm đã sớm chuẩn bịsẵn sàng, mấy vạn đệ tử đứng ở chỗ này có thể nói là đông nghịt mộtmảnh, song bất luận nhân số nhiều hơn nữa, cả đại điện lộ thiên vẫn vôcùng yên tĩnh như cũ.
Ngoại trừ tiếng hít thở rất nhỏ ở ngoài thì không còn những âm thanhkhác. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía tẩm điện của Môn chủ, chờ Mônchủ của bọn họ xuất hiện!
Từ rất xa, mọi người đã nhìn thấy thân ảnh màu đỏ cao ngạo, đang đạp bước phiêu dật chậm rãi đi về phía mọi người.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, mái tócđen hòa cùng với áo đỏ tạo thành một cảnh tượng thật xinh đẹp, nhưngtrong chốc lát chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu đỏ chóimắt.
Một cổ uy áp cường đại từ trên người nàng phát tán ra khiến cho mọingười không dám ngẩng đầu đối mặt với nàng, đây là một loại uy áp kếthợp khí thế, tuy không tạo cảm giác uy áp đối với mọi người nhưng lạikhiến mọi người từ tận đáy lòng không dám ngẩng đầu.
Đây cũng là khí tràng vốn có của Môn chủ!
Thân hình vừa động, Mộ Chỉ Ly đã xuất hiện ở trên đài cao! Nhìn xuống phía dưới đệ tử của môn phái được tính bằng đơn vị hàng nghìn, trongmắt của nàng vẫn như trước không hề có cảm xúc chấn động nào, tựa hồ thế giới này đã không còn có gì có thể khiến tâm tình nàng biến hóa được.
“Hôm nay, chính là ngày Thiên Âm Môn của chúng ta nhập thế!” Giọngnói của Mộ Chỉ Ly truyền khắp cả Thiên Âm Môn, nàng chỉ nói một câu,nhưng những lời này vang dội ở bên tai của mọi người hẳn ba lần.
Cảm nhận được điểm này, mọi người đối với thực lực của Môn chủ càngthêm một phần hiểu rõ, lập tức trên mặt của mọi người xông lên một vẻnghiêm túc.
“Tất cả mọi người đệ tử của Thiên Âm Môn, như vậy chắc hẳn đều hiểubiết về lịch sử Thiên Âm Môn. Có lẽ, ở trong lòng của các ngươi đó làmột giai đoạn lịch sử mà mọi người cho là sỉ nhục, nhưng hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết, đấy không phải là sỉ nhục!” Giọng nói của MộChỉ Ly tràn đầy lực chấn nhiếp, tầm mắt của nàng không ngừng quét quachúng đệ tử.
Những đệ tử bị nàng nhìn qua chỉ cảm thấy toàn thân đau như bị kimchâm, chỉ ánh mắt của nàng đã đủ tạo thành ảnh hưởng như vậy, nếu nàngxuất thủ thì đáng sợ cỡ nào chứ? Trong lòng mọi người không cách nàotưởng tượng đến tột cùng đó là loại lực lượng như thế nào.
“Không có thất bại của ngày trước, chúng ta sẽ không có quật khởi của ngày hôm nay. Chỉ có tiếp thu giáo huấn trong dĩ vãng, Thiên Âm Môn tamới có thể quật khởi lại lần nữa! Nhưng ta cũng muốn nói cho các ngươi,đó cũng không phải là một loại vinh quang gì.
Thất bại chính là thất bại, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Âm Môn tất phải trở thành đệ nhất môn phái ở đại lục Thiên Huyền, phàm là người chọctới chúng ta thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng máu thật nhiều!”
Từng chữ từng câu đều tràn đầy quyết tâm và vô hạn bá đạo! Mọi ngườichỉ cảm thấy nương theo lời của Môn chủ, tim của bọn họ đều không ngănđược mà nhảy lên theo.
Tâm tình của bọn hắn nhanh chóng bị lây nhiễm, trong lòng có một cỗcảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, cứ nghĩ tới việc chỉ cần chọc tới người của bọn hắn thì sẽ phải trả giá bằng máu thật nhiều, thì bọn hắn đều khôngnhịn được kích động.
Loại cảm giác sung sướng này chỉ có bọn họ mới thể hiểu, những nămgần đây, bọn họ phải đè nén bao nhiêu tức giận, phải đè nén bao nhiêuoán khí, phải chịu bao nhiêu ủy khuất!
Mỗi lần nghe từ trong miệng người khác nói Thiên Âm Môn bị thua, thấy sự khinh thường trên mặt của mọi người, bọn hắn đều nghĩ muốn xông lênbảo vệ hết thảy, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhẫn nại, vì hôm nay sau nhiều năm, bọn hắn chỉ có thể không ngừng nhẫn nại.
Ở trong lòng bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn đến mức gần như bộc phát, màkhi nghe tất cả những lời từ trong miệng của Môn chủ, tâm tình của bọnhắn đều trở nên thoải mái!
“Ta hi vọng, Thiên Âm Môn đối với mọi người không chỉ là một nơi giúp tăng thực lực, mà còn là nhà của mọi người! Sau này, chỉ cần một ngàyMộ Chỉ Ly ta làm Môn chủ, thì tuyệt đối sẽ không để cho đệ tử của ThiênÂm Môn bị người khác khi nhục *(khi dễ và sỉ nhục)!
Bất luận các ngươi ở đâu, xin hãy nhớ rõ, Thiên Âm Môn là hậu thuẫncủa các ngươi! Bất luận các ngươi làm cái gì, người nhà của các ngươivĩnh viễn sẽ ủng hộ vô điều kiện!”
Lúc nói chuyện Mộ Chỉ Ly rất nghiêm túc, sự chân thật trong mắt nàngđã biểu đạt rất rõ ràng đây hết thảy đều là cảm xúc chân thật nhất trong nội tâm của nàng.
Không sai, đây chính là suy nghĩ của bản thân Mộ Chỉ Ly, thân làngười đứng đầu môn phái, thời điểm đệ tử ở bên ngoài phải chịu ủy khuấtphải thay bọn họ ra mặt! Nếu không mà nói, ngay cả đệ tử của mình màcũng không bảo hộ tốt thì môn phái cường thịnh trở lại thì có ích lợigì?
Trong lòng mọi người đều dâng lên một tia ấm áp, khi nhìn về phía MộChỉ Ly thì trong mắt không còn đơn thuần chỉ là sự sợ hãi nữa, mà nhiềuhơn một phần kính yêu. Tại nơi này trong thời gian thật ngắn, thái độmọi người đối với Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa biến hóa không ít.
Từ khi Mộ Chỉ Ly gây dựng lại Thiên Âm Môn, bọn hắn phát hiện cả mônphái đã vô tri vô giác thay đổi, mà tất cả biến hóa đều theo chiều hướng tốt.
Đan dược cửu phẩm tốt như vậy trở thành phần thưởng bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, mà những lời này của Môn chủ thì bọn hắn lại càngchưa bao giờ từng nghe nói.
Tại thời khắc này, lòng trung thành mọi người đối với Thiên Âm Mônkhông thể nghi ngờ là càng thêm sâu sắc, ý tứ của Môn chủ rất rõ ràng,thời điểm đi ra bọn họ không phải chỉ có một người, phía sau bọn họ làcả Môn phái!
Trên mặt Thiên Ngô, Phong Bạch cùng chư vị trưởng lão đều mang theo ý cười, càng nhiều hơn là sự tin tưởng nồng đậm. Những lời này của Mônchủ để cho bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Thân là trưởng lão, bọn họ cũng là một phần tử của môn phái, Môn chủnói những lời này chẳng phải cũng bao gồm bọn họ? Lão Môn chủ của ThiênÂm cũng đối xử với bọn họ vô cùng tốt, nếu không phải như thế, bọn họcũng sẽ không khăng khăng một mực đi theo Thiên Âm Môn như vậy.
Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, trong lòng của bọn họ chưa baogiờ từng từ bỏ Thiên Âm Môn, tất cả nguyên nhân chính là do Thiên Âm Môn cho bọn họ cảm nhận được tình cảm mà các Môn phái không cách nào cho họ được.
Vốn là bọn họ cũng không biết Mộ Chỉ Ly có thể hay không làm đượcđiều này, dù sao so với Môn chủ trước đây, nàng thật sự quá trẻ tuổi,hơn nữa cũng không được lão Môn chủ dạy bảo nàng mọi thứ.
Mà bọn họ chỉ là tuân theo nguyện vọng của lão Môn chủ mà làm thôi,không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly chẳng những làm được, thậm chí suy nghĩ củanàng còn chu đáo hơn so với lão Môn chủ. Nàng một phen nói như vậy,tuyệt đối có thể khiến đệ tử môn phái bán mạng vì nàng!
Đây tuyệt đối không phải cách nói khoa trương, mà do bọn họ quá rõràng nói như vậy sẽ có lực hấp dẫn lớn như thế nào đối với những đệ tửhuyết khí phương cương này!
Lúc đầu không phải bọn hắn bị hấp dẫn như vậy nên mới đối với ThiênÂm Môn khăng khăng một mực sao? Tất nhiên, cũng không phải chỉ một haicâu là có thể để cho đối phương trả giá tất cả vì mình, hết thảy đềuphải nhìn xem hành động và thái độ của Mộ Chỉ Ly.
Nhưng về điểm này bọn họ không có một chút nghi ngờ nào.
Trong đoạn thời gian sống cùng ở đây, bọn hắn hiểu rất rõ cách làmngười của Mộ Chỉ Ly, nàng tuyệt đối là người nói được là làm được, nếunàng nói như vậy, thì chắc chắn nàng sẽ làm như vậy.
Cũng vì vậy, thông qua ngày hôm nay dường như bọn hắn có thể dự đoánđược tương lai của Thiên Âm Môn, đó là một môn phái với lực lượng vôcùng cường đại!
Ánh mặt trời chiếu khắp cả vùng đất, ánh mặt trời vàng rực rỡ phảngphất giống như dát lên người Mộ Chỉ Ly một tầng sắc vàng chói lọi. MộChỉ Ly tạo nên một hình tượng cực kỳ vĩ đại trong lòng mọi người, có một vị Môn chủ như vậy chắc chắn là một chuyện may mắn.
“Mọi người có lòng tin cùng Thiên Âm Môn cùng nhau bước lên đỉnh cao hay không?”
“Có!”
“Có!”
. . . . . .
Tiếng hét như tiếng sấm mang theo lời thề của mọi người vang dội cảbầu trời Thiên Âm Môn, dường như muốn đột phá tầng mây, truyền thẳng đến phía chân trời.
Một vòng ánh sáng màu đỏ từ trung tâm của Thiên Âm Môn phát tán hướng về phía chân trời, chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời hiện lên một đám mây màu đỏ chói mắt, cả đại lục Thiên Huyền đều có thể nhìn rõ ràng.
Đây là một dấu hiệu kỳ lạ của đại lục Thiên Huyền, dấu hiệu này xuấthiện khi có môn phái nào nhập thế! Một khi nhìn này đám mây này liền cóthể đoán ra được.
Lúc này, các Môn chủ môn phái của đại lục Thiên Huyền đều yên lặngnhìn về phương hướng Thiên Âm Môn, sau ngày hôm nay, thế giới này sợ làlại phát sinh một phen thay đổi nữa a….
Trên thực tế, ngay từ lúc Thiên Âm Môn truyền ra động thái, mọi người cũng biết Thiên Âm Môn sẽ nhập thế rồi, nếu không thì bọn họ cũng sẽkhông gióng trống khua chiêng như thế.
Dù vậy, thực sự không thể phủ nhận, lực lượng Thiên Âm Môn mới xuất hiện thật sự là vượt quá dự kiến của nhiều người.
Trước khi Thiên Âm Môn gióng trống khua chiêng làm việc, căn bản làbọn họ không biết lực lượng còn sót lại của Thiên Âm Môn vẫn còn tồntại, thậm chí chỉ với lực lượng còn sót lại này đã đủ để bọn họ chấnhưng lại một lần nữa!
Lực lượng khủng bố này là sao? Qua nhiều năm như vậy, bọn họ che dấubao nhiêu chứ? Thậm chí chuyện Mộ Chỉ Ly trở thành Môn chủ Thiên Âm Môncũng rất bí ẩn, nữ tử kỳ lại này đến tột cùng là lúc nào thì trở thànhMôn chủ Thiên Âm Môn?
Ai cũng không rõ ràng lắm, mặc dù bọn họ hao tổn tâm cơ đi điều tra,vẫn chưa từng điều tra ra được cái gì như trước, nghĩ lại các manh mối,mọi người thật sự cảm thấy rất sợ Thiên Âm Môn.
Thế cục hôm nay giữa các môn phái đã duy trì nhiều năm, phải biếtrằng một môn phái quật khởi cùng suy bại cũng không phải là dễ dàng nhưvậy, cho nên thế cục này tuyệt sẽ không dễ dàng mà biến hóa.
Mỗi một lần biến hóa chắc chắn sẽ mang đến thay đổi cực lớn, Thiên Âm Môn nhập thế ngoài dự liệu của mọi người, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợplý, ban đầu Thiên Âm Môn bị tiêu diệt tạo thành rung động lớn đến nỗibây giờ bọn họ vẫn nhớ rõ ràng.
Nhưng, các chư vị Môn phái đứng đầu không có suy nghĩ giống nhau. Cóngười nhìn có chút hả hê, giờ đây Thiên Âm Môn quật khởi, sợ là nhữngMôn phái khiến cho Thiên Âm Môn bị diệt chắc sẽ nhận uy hiếp thật lớn.
Bất luận đối phương có tính cách như thế nào, đều tuyệt đối sẽ khôngbỏ qua chuyện đối phó với môn phái đó, dù sao đây là thể diện của mộtmôn phái, nếu bọn họ quyết định dễ dàng từ bỏ chuyện báo thù, như vậybọn họ sẽ không dùng tên Thiên Âm Môn để nhập thế rồi.
Đợi đến khi đó, vậy thì thật sự có trò hay để nhìn!
Lúc này Môn chủ Khấp Huyết Minh đang nhìn đám mây màu đỏ trên bầutrời kia, sắc mặt âm tình bất định. Lúc trước việc tiêu diệt Thiên ÂmMôn chính là do bọn hắn xui khiến đấy, lúc trước lấy được tài nguyên của Thiên Âm Môn nên môn phái bọn họ mới phát triển đến trình đúng như bọnhắn mong muốn.
Bọn hắn vốn cho là tất cả đã có thể chìm xuống rồi, sẽ không tạothành bất cứ ảnh hưởng gì đến bọn hắn nữa, song ngoài dự liệu của bọnhắn chính là Thiên Âm Môn quật khởi rồi!
Điều này thật sự là ngoài ngoài dự liệu của bọn hắn, lúc trước ThiênÂm Môn rõ ràng đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi, ai có thể nghĩ đến bọn họ thậm chí có thời điểm Đông Sơn tái khởi được chứ, chuyện này không khỏi quá kỳ quái một chút.
Hắn đang suy tư có phải lúc trước mình đã bỏ sót cái gì, ban đầu làkhông cẩn thận khiến hiện tại Khấp Huyết Minh gặp phải nguy cơ chưa từng có, chắc chắn Thiên Âm Môn sẽ nghĩ biện pháp đối phó với Khấp HuyếtMinh bọn hắn!
Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện lên sự âm tàn, nếu song phương làquan hệ không chết không ngừng, muộn không bằng sớm giải quyết bọn chúng cho rồi, khi bọn chúng chưa cường đại như lúc trước thì nên hoàn toàngiải quyết bọn chúng!
Chỉ có như thế, Khấp Huyết Minh bọn hắn mới không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thiên Âm Môn phô bày ra thực lực rất cường hãn ở các vươngquốc chư hầu, nhưng các tiểu vương quốc kia thì làm sao biết được đâumới là thực lực cường hãn thực sự?
Đối với chút ít tin đồn này hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, khihắn đã quyết định xong liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, triệutập chư vị trưởng lão đến đây để tổ chức hành động của bước kế tiếp!
Trong mắt Mộ Chỉ Ly lóe lên quang mang không rõ, sau ngày hôm nay sợlà có rất nhiều môn phái bắt đầu khởi động sóng ngầm, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có người tìm đến gây phiền toái.
Chỉ là, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Thiên Âm Môn nàng sợ hắn!
Quá trình nhập thế này cũng không phức tạp, chỉ cần để cho tất cả mọi người đại lục Thiên Huyền biết được là được rồi, chân chính phức tạpchính là kế tiếp sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Đó là làm thế nào mà Thiên Âm Môn bọn họ có thân phận vững chắc trong thế giới này mới là quan trọng nhất!
Hôm nay, cũng chính là ngày Thiên Âm Môn thu nhận đệ tử.
Đệ tử đến đây tham gia khảo hạch nhiều không kể xiết, cũng tuyệt đốilà các thiên chi kiêu tử của mỗi vương quốc, dù sao ai cũng rõ ràng chỉcó thực lực như vậy mới có thể tiến vào môn phái, nếu cả loại a miêu acẩu cũng chạy tới thì chính là khinh nhờn môn phái.
Làm như thế đủ để mang lại tai họa ngập đầu cho bọn họ, cho nên trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lần lượt từng gương mặt hoặc phấn chấn hoặc hồi hộp xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly, bọn họ hoặc mong đợihoặc kích động hoặc thấp thỏm đứng tại chỗ để đợi khảo hạch bắt đầu.
Sau khi tùy ý nhìn lướt qua, Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện trong chỗ nàycó không ít hạt giống tốt, chắc hẳn sau khảo hạch hôm nay, trong mônphái sẽ có thêm không ít đệ tử ưu tú.
Các đệ tử đến đây tham gia khảo hạch cũng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, bọn họ đã sớm nghe từ nhiều chỗ khác nhau, thuyết pháp khác nhau từ miệng củanhiều người về một nữ tử áo đỏ, nhưng tổng kết lại đặc điểm của nàngchính là hai từ —— cường đại, tuyệt mỹ.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nữ tử áo đỏ này thế nhưng lại là Mônchủ của Thiên Âm Môn! Nhưng sau khi biết được, bọn họ lại cảm thấy cũng chỉ có nàng có thực lực mạnh mẽ như vậy mới có tư cách làm Môn chủ, đólà thực lực mà bọn họ không có cách nào với tới được.
Những lời nàng nói lúc trước bọn họ cũng nghe thấy, nên ngay lập tứckhát vọng tiến vào Thiên Âm Môn càng nhiều hơn, Môn phái như thế nàykhông phải là môn phái ao ước trong suy nghĩ của bọn họ sao?
Hôm nay đối với Thiên Âm Môn mà nói là một ngày đáng giá để ăn mừng,tất cả đệ tử cũng không ở bên trong phòng tiến hành tu luyện, mà là ởđây để chào đón tân đệ tử.
Dù sao đối với Thiên Âm Môn mà nói, đã quá lâu rồi không có đệ tử mới xuất hiện cho nên mọi người nhìn thấy nhiều tân đệ tử như thế nên trong lòng cũng có vẻ mới lạ.
Sau này, sẽ có càng ngày càng nhiều người trở thành đệ tử của ThiênÂm Môn bọn hắn, mà thực lực của Thiên Âm Môn sẽ càng ngày càng lớn mạnh.
Nhìn một màn trước mắt, trên mặt Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười vui vẻ, chậm rãi lên tiếng nói: “Cố gắng lên, ta mong đợi sự gia nhập của cácngươi.”
Lời này vừa được thốt ra, các đệ tử tham gia khảo hạch đều ngây ngẩncả người, đôi mắt mang vẻ không thể tin được nhìn về phía Mộ Chỉ Ly,song khi mọi người nhìn thấy sự khích lệ ở trong mắt Mộ Chỉ Ly, bọn hắnchỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân đều bị kích thích.
Đây chính là ảnh hưởng được tạo thành do việc khích lệ của cấp trênđối với bọn họ, dù sao ai cũng không nghĩ tới Môn chủ cao cao tại thượng sẽ nói những lời như vậy với bọn họ, nhất thời cảm thấy đây chính là sự cổ vũ lớn lao.
Nhưng trong lòng Mộ Chỉ Ly thì không khỏi sinh ra một tia cảm khái,nhìn mọi người trước mặt nàng không không khỏi nghĩ đến cảnh tượng khimình mới tới Thần Quyết Cung, cảm giác của nàng lúc đó không quá khác so với cảm giác hiện tại của bọn họ.
Không nghĩ tới bất tri bất giác thân phận của nàng đã xảy ra biến hóa to lớn như thế, thật sự là tạo hóa trêu ngươi.
Sau khi xem xét xong ở chỗ này, Mộ Chỉ Ly đi đến địa điểm khảo hạchdược sư, nơi này chính là do nàng tổ chức, đương nhiên phải đi nhìnthành quả của chính mình như thế nào.
Hai người đầu tiên mà Mộ Chỉ Ly nhìn thấy là Liễu dược sư và Dạ dượcsư, khi hai người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không còn thái độ kiêu căng nhưlúc trước nữa rồi, ngược lại rất là cung kính thi lễ với Mộ Chỉ Ly: “Bái kiến Môn chủ!”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Xin đứng lên. Hai vị tiền bối quảnhiên là người thủ tín, đến đúng giờ.” Hai người này là chính là ngườinàng vừa ý nhất trong lần tuyển chọn này, nàng tin tưởng không bao lâu,hai người bọn họ sẽ có thực lực rất mạnh trong số các dược sư của ThiênÂm Môn.
Lúc này hai người Dạ dược sư và Liễu dược sư đều có một đầu mồ hôilạnh, trong lòng thầm than: Ngươi nói tất cả chúng ta đều phải đến chúng ta dám không đến sao? Nếu chúng ta không đến thì sợ là sẽ thật sự gặphọa rồi.
Trước khi đến, hai người bọn họ đã suy đoán thật lâu về thân phận của Mộ Chỉ Ly, không biết đến tột cùng là nàng có thân phận gì trong ThiênÂm Môn, nữ tử này khiến cho người ta có cảm giác sâu không lường được.
Nhưng hai người thiên nghĩ vạn nghĩ cũng cũng không nghĩ tới nữ tử áo đỏ thế nhưng lại là Môn chủ Thiên Âm Môn! Nếu bọn hắn không tuân thủhứa hẹn thì chính là đắc tội với người đứng đầu một phái rồi, vừa nghĩnhư vậy thì cảm thấy một trận hoảng sợ.
“Đã hứa hẹn với Môn chủ thì đương nhiên phải giữ lời rồi, mong rằngMôn chủ có thể tha thứ cho sự vô lễ lúc trước của chúng ta.” Lúc này hai người cũng không có cách nào nói chuyện lạnh nhạt với Mộ Chỉ Ly nhưtrước, nữ tử trước mắt này giống như chỉ trong thoáng chốc đã từ một vãn bối trở thành một tồn tại cao cao tại thượng.
Chỉ cần nàng nhăn mày một chút thôi, sợ là tính mạng của bọn họ sẽ không còn, hai người chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Hiển nhiên là Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được cảm xúc của hai người, lập tức nói: “Hai vị đã là người của Thiên Âm Môn ta thì Thiên Âm Môn chính là hậu thuẫn của các ngươi, không cần cố kỵ như vậy.”
/655
|