Từ bắt đầu đến kết thúc,trên mặt Mộ Chỉ Ly đều là nụ cười thản nhiên.
Trận tỷ thí này thực ra mà nói chính là một cái bẫy củanàng, mà từ trước lúc nàng xuất hiện thì nàng đã nắm chắcphần thắng rồi, chẳng qua từ khi hai vị dược sư đáp ứng yêucầu của nàng thì cũng đã quyết định vận mệnh phải đi đếnThiên Âm Môn của bọn họ.
Dưới tầm mắt khẩn trương của mọi người, ba người đều đem đan dược của bọn họ ra. Khi hương đan dược của Mộ Chỉ Ly toát ra,vẻ mặt hai vị dược sư đã lộ rõ vẻ thất bại.
Ban đầu bọn họ có thể nói là tràn đầy tự tin, nhưng từ lúc vị nữtử áo đỏ này bắt đầu luyện đan, bọn họ đã ý thức được tình huống không có đơn giản như vậy. Thủ pháp luyện đan của nàng ta cùng vớithái độ bình tĩnh kia bọn họ vừa nhìn đã biết thuật luyệnđan của nàng ta tuyệt đối không đơn giản.
Tuy nói rằng đan lô bình thường hay là đan lô cao cấp cũngkhông thể nói được đan dược luyện trong đó tốt hay không, nhưnglà khi nhìn quá trình người đó điều chế thì có thế chắcchắn được điều này. Nhất là khi mùi hương đan dược trong đan lôcủa nàng ta tỏa ra, thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
Lúc này, vị trọng tài mang nét mặt tươi cười đi tới, lúc này hắn vẫn còn chưa biết kết quả đâu.
Đầu tiên hắn đi đến bên cạnh Liễu Dược sư, khi nhìn thấy đandược được luyện chế ra trong mắt hiện lên tia đắc ý, điều nàyđều ở trong dự hiệu của hắn a:”Liễu Dược sư, đan dược lục phẩm,phẩm chất thượng đẳng!”
Tiếng nói của hắn vô cùng to, hiển nhiên là muốn lấy lòng LiễuDược sư, nhưng là hắn không có biết khi hắn vừa nói xong, sự âm u trong mắt Liễu dược sư càng sâu.
“Dạ Dược sư, đan dược lục phẩm, phẩm chất thượng đẳng!”
Sau khi công bố kết quả của hai vị dược sư xong, tất cả mọingười có mặt ở đây liền nhao nhao tung hô, trong vòng một ngàycó thể hai lần luyện chế ra được đan dược lục phẩm…ở Liệt Hổ quốc này ngoài hai vị dược sư này ra thì hầu như không còn aikhác nữa.
Sau khi đem kết quả đan dược luyện chế của hai vị dược sưnói ra, phần lớn ánh mắt mọi người đều tập trung trên ngườinữ tử áo đỏ. Nhưng trong mắt hắn nàng vốn là không tự lượngsức mình, quả nhiên là trâu nghé mới sinh không sợ hổ, vô duyên vô cớ lại đưa tài bảo tới.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đan dược của Mộ Chỉ Ly thì cả người đều sững sờ tại chỗ
Hắn nghĩ muốn nói gì đó lại cảm giác được cổ họng của mình một tiếng cũng không thể phát ra, một lúc lâu sau mới lên tiếngnói: ” Đan dược thất phẩm, phẩm chất cực phẩm, số lượng ba.”
Tiếng nói mang theo chút run rẩy, hắn chỉ cảm thấy tất cả điềunày giống như là mơ, cái chuyện đang phát sinh trước mắt hắn căn bản không phải là thực , cái này quả thực đã đảo lộn nhậnthức của hắn.
Tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể điều chế được đan dược thất phẩm?
Huyên náo, ầm ỹ.
Khi nghe trọng tài đã nói thế, tất cả mọi người đều ồ lên,những ánh mắt không thể tin nổi đều dán chặt lên vị nữ tử áođỏ này, vị nữ tử này xuất hiện đã làm cho bọn hắn cảm thấyquá nhiều kỳ tích.
Bất luận là thực lực hay là là thuật luyện đan đều dũng mãnh nhưthế, trên đời này thật sự tồn tại người như vậy sao? Nếu là ở trướckia, mọi người tuyệt đối sẽ khẳng định trả lời là không tồn tại,nhưnghiện tại sự thật ngay trước mắt làm bọn hắn không nói lênlời.
Đan dược thất phẩm? Phẩm chất cực phẩm? Số lượng ba?
Trong ba điểm này chỉ cần một điểm xuất hiện thôi là đã có thể gây rung chuyển thật lớn, tuy nhiên cả ba điểm này đềucùng xuất hiện? Cả nơi tỷ thí tất cả mọi người đều ồn àohứng thú, mọi người điên cuồng đàm luận chuyện này, thậm chí còn cóngười còn nói có phải tên trọng tài đó nói điêu hay không.
Hai người Dạ Dược sư và Liễu Dược sư sau khi nghe nói như thế cũnglà hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ, chuyện đan dược thất phẩm bọnhọ đều đã suy nghĩ đến, nhưng dĩ nhiên lại là đan dược cựcphẩm? Hơn nữa một lò lại có thể chế ra ba viên, đây là thuậtluyện đan gì vậy.
Bọn họ đã là dược sư năm mươi năm, lại chưa từng nghe thấythuật luyện đan kỳ lạ đến thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy,bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng.
Hai người đều là những người cởi mở, thua thì là thua, mặcdù đối phương tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn, bọn họ cũng chính xác làthua.
“Trận này tỷ thí chúng ta thua, không biết yêu cầu của cô nươnglà gì, xin cứ nói đừng ngại.” Khi trải qua trận tỷ thí cuốicùng này, hai người này đã đem vị nữ tử áo đỏ này liệt vàohàng ngũ cao thủ của cao thủ.
Chỉ riêng thuật luyện đan như vậy nàng ta đã có thể làm sưphụ của bọn họ! Bất luận nữ tử này đưa ra yêu cầu gì, hai người bọn họ đều nhất định sẽ làm được! Đối với sự tồn tại này không tuânthủ lời hứa hẹn đều là người bất nhân bất nghĩa.
Lúc này, người ngốc cũng biết được bối phận thật của vị nữtử áo đỏ này không có đơn giản , nơi nào mà có thể nuôi dưỡngra được nhân vật tài giỏi bực này?
Nghe được hai người như đã nói, Mộ Chỉ Ly cũng không lại câu nệ hìnhthức, mà là trực tiếp lên tiếng: “Thuật luyện đan của hai vị cóthể nói tuyệt đối là hàng đầu, mà ta cũng là do nhìn trúngđiều này từ hai vị nên mới đưa ra cuộc đánh cược này.
Ta hy vọng hai người có thể gia nhập Thiên Âm Môn! Ở nơi này, ta camđoan thuật luyện đan của hai vị sẽ càng ngày càng tăng tiến,giống như ta vậy. Các loại dược liệu trân quý, hay các phươngthuốc lưu truyền các vị đều có thể có được.”
Các phương thuốc lưu truyền trong Thiên Sát Cổ Giới rất lànhiều, mặc dù là bây giờ nàng cũng chỉ nắm giữ được một phần mà thôi. Nàng đã tính toán đến lúc đó sẽ đem những phương thuốc lưutruyền này cùng với phương pháp luyện đan đều sẽ nói cho bọnhọ, cứ như vậy mặc dù số lượng Dược sư không nhiều lắm,nhưng có thểchế ra số lượng đan dược gấp đôi .
Thiên Âm Môn!
Nghe thấy ba chữ này, tầm mắt mọi người đều hướng tới nữ tử áođỏ đều có biến hóa lớn. Mặc dù đệ tử Thiên Âm Môn còn chưa từngxuất hiện ở Liệt Hổ quốc của bọn họ , nhưng là chỉ cần là tin tức linhthông thì tất cả mọi người đều nghe đến tên môn phái cường đại này.
Vốn nghe từ trong miệng người khác nói còn có chút hoài nghi, tuynhiên khi bọn hắn biết được này vị nữ tử áo đỏ này chính là ngườiThiên Âm Môn thì mọi nghi hoặc đã tan theo mây khói, trong lòng họ giờ là niềm rung động mạnh mẽ.
Chỉ là từ hôm qua nữ tử này đứng bất động ở tại chỗ liền có thể làm cho những người xunh quanh nàng lặng lẽ chết đi sao mà khôngrung động cho được, người trẻ tuổi như vậy trừ khi ở trong mônphái ra… người ngoài ai có thể làm được.
Cùng với những môn phái bọn họ chứng kiến trong dĩ vãng,hiển nhiên sức mạnh của vị nữ tử áo đỏ này không chỉ hơn một bậc, đệ tử thực lực càng mạnh, tương đương với thực lực môn phái kiacũng rất mạnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảmgiác là Thiên Âm Môn này tuyệt đối là môn phái dũng mãnh bậcnhất!
Ban đầu cuộc tỷ thí luyện đan này đều hấp dẫn hầu hết làdược sư, tuy nhiên sau khi nghe được ba chữ Thiên Âm Môn, một sốnhững người tu luyện trẻ tuổi đều rất nhanh chạy tới đây. Ở chỗ này địa vị của bọn họ đã là cực cao, nhưng là trong lòng của bọn hắncũng có được một mục tiêu, đó chính là tiến vào môn phái!
Đối với những người tu luyện ở trong quốc gia mà nói, môn phái là địa phương ước mơ nhất của bọn hắn…! Cho nên ba chữ Thiên Âm Mônnày đúng là lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn hắn.
Hai vị Dược sư sau khi nghe được Mộ Chỉ Ly nói, trong lúc nhất thờicũng là sững sờ ở ngay tại chỗ. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại khả năngcũng tuyệt đối không ngờ đến điều kiện này,nàng dĩ nhiên lại mời bọn họ vào luyện đan trong môn phái ?
Trước kia bọn họ cũng muốn tiến vào Dược tông, chỉ là ban đầu bọn họkhông có được người Dược tông nhận lấy, rồi sau đó hai người bọn họbởi vì có đối phương làm đối thủ, cũng chưa đi thử nghiệm lại , khôngnghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại có môn phái đến mời bọn họ.
“Chúng ta chỉ là Dược sư thế gia, hơn nữa chúng ta đã ở chỗ nàyngây người quá nhiều năm…” Dạ Dược sư do dự lên tiếng, lúc họ trẻtuổi cũng có ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cùng với tinh thầntrẻ trung, nhưng hiện tại những điều này cũng đã dần dần biến mất.
“Tiền bối đã thua, đây là đánh cuộc.” Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang nụcười, nhưng trong giọng nói ẩn chứa chút mùi vị của sự ralệnh, nếu đã là đánh cuộc, như vậy người thua nhất định phải đồng ý.
Nghe được lời nói tính là cưỡng chế của Mộ Chỉ Ly, trên mặtDạ Dược sư và Liễu Dược sư hai người hiện lên một tia cay đắng, chợtcùng nhau gật đầu nói: “Chúng ta tuân thủ theo đánh cuộc.” Lấy thựclực của cô gái này, toàn bộ Liệt Hổ quốc căn bản là không có đối thủ so sánh được với nàng.
Nếu như là bọn hắn nhất quyết không chịu đáp ứng , không chừngbọn họ sẽ phải bỏ mạng, mà ngay cả gia tộc bọn họ cũng sẽ phảichịu liên lụy, trong tình huống như vậy bọn họ chỉ có một loại lựachọn là đáp ứng!
Ngẫm nghĩ lại ,lấy thực lực mạnh mẽ của vị nữ tử áo đỏ này nàng hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bức bách cưỡng chế bọn họ đi, nhưngmà nàng ấy lại lựa chọn thông qua phương thức như thế làm cho bọnhọ thua tâm phục khẩu phục, rất hiển nhiên là bởi vì vi tôn trọng bọnhọ nên mới phải làm như vậy.
Nghe vậy, sự nghiêm túc trên mặt Mộ Chỉ Ly mới tiêu tán vàiphần, chợt gật đầu nói: “Rất tốt, ta có thể cam đoan sau khi hai vịgia nhập Thiên Âm Môn thì tuyệt đối sẽ không hối hận! So với Dược Tông , Thiên Âm Môn có thể cho các vị đãi ngộ tốt hơn!”
Lần nay Mộ Chỉ Ly nói quả nhiên là cuồng ngạo cực điểm, ai chẳngbiết là Dược Tông là nơi tất cả Dược sư đều muốn hướng tới, ở nơinày thuật luyện đan của Dược sư mới có thể phát triển tốt nhất , nhưngnàng lại nói Thiên Âm Môn so sánh với Dược Tông còn muốn tốthơn?
Nếu là bình thường , mọi người nhất định sẽ cảm giác được sự hoangđường! Nhưng hiện tại bọn họ cũng tin,cho dù là Dược Tông sợ là cũngkhông cách nào khinh địch như vậy thản nhiên đem ra hai quả Thánh Hồnđi? Huống hồ từ cô gái này có thể thấy thuật luyện đan của nàng xem ra căn bản là đã đạt tới đỉnh điểm!
Tuy nói là nàng luyện chế ra cũng không phải đan dược cửu phẩm,nhưng phương pháp của nàng tuyệt đối là duy nhất trên đại lụcnày. Nếu như Dược sư của Thiên Âm Môn có thể học xong thuậtluyện đan như nàng, như vậy không thể nào phủ nhận như vậy chắcchắn sẽ mạnh hơn so với Dược Tông.
Mộ Chỉ Ly giao lại hai quả Thánh Hồn cho Dạ Dược sư và Liễu Dược sư, đồng thời đem địa chỉ của Thiên Âm Môn cũng là giao cho bọn họ: “Haiquả Thánh Hồn này thuận tiện làm lễ ra mắt, sau khi các vị thu thậpxong liền có thể xuất phát, ngày sau trong Thiên Âm Môn chúng tasẽ thường xuyên gặp mặt.”
Dạ Dược sư và Liễu Dược sư hai người đều kinh ngạc nhìn quả ThánhHồn trên tay mình , lễ vật như vậy thật sự rất quý trọng, bọn họ hẳn làcần nhận lấy, nhưng bọn hắn vẫn chậm chạp không có hành độnggì…
Dù sao, quả Thánh Hồn này đối với bọn hắn thực sự mà nói quá hấp dẫn!
Mộ Chỉ Ly nhất cử nhất động trong lúc này hiển nhiên đều là phongthái của Đại tướng, đúng là hai quả Thánh Hồn này đúng là làmcho lòng người kinh ngạc, ở trong lòng của tất cả mọi ngườiThiên Âm Môn sự hâm mộ đều vọt lên đến cực điểm.
Nhìn mọi người dưới đài , Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng : “Thiên ÂmMôn ta hiện tại đang thu nhận dược sư và đệ tử, ba tháng sau sẽbắt đầu tổ chức khảo hạch, nếu là mọi người có ý định muốntiến lên phía trước, không ngại thì hãy đi thử một lần.
Chỉ cố chấp ở trong tiểu quốc này, các ngươi vĩnh viễn sẽkhông thể thấy rõ thế giới rộng lớn thế nào, ta tin tưởng tấtcả mọi người đều là người có chí lớn, ta ở Thiên Âm Môn chờ mọingười.”
Thân hình Mộ Chỉ Ly rất nhanh biến mất trong tầm mắt củamọi người, giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuấthiện.Mọi người buồn bã nhìn về chỗ thân ảnh màu đỏ vừađứng, nhưng trong lòng đều nổi lên hy vọng nồng đậm.
Không sai! Giống như nàng ấy nói, bọn họ ai trong lòng mà khôngcó ước mơ, từ khi bọn họ còn rất nhỏ này nghe nói đến đủ loại môn phái , nhưng khả năng đều là quá khó khăn.
Thế gian này mọi người nhiều như vậy, người có thể tiến vàotrong đó chỉ một trên một vạn, nhưng nữ tử áo đỏ kia nói như vậyhoàn toàn đã châm vào lòng bọn họ một châm!
Vì sao người khác có thể bọn họ lại không thể đây ? Nếu đã có hy vọng, bọn họ sẽ thử một lần, ít ra bọn họ sẽ không hối hận!
Trong lúc nhất thời, Thiên Âm Môn lặng lẽ chiếm cứ trong lòng bọn họ, ba tháng sau bọn họ nhất định sẽ đi!
Xa xa, Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng kích động kia của mọi người, khóemiệng vung lên một tia vui vẻ, xem ra lần nhiệm vụ này tại Liệt Hổquốc hoàn thành không tệ, nói như vậy ba tháng sau sẽ có rất nhiều Dược sư và người tu luyện đi tới Thiên Âm Môn.
Mặc dù, những người lưu lại có thể là rất ít, nhưng không có nghĩa là sẽ không có tác dụng lớn a! Nàng tin tưởng có nhiềungười sẵn sàng đi trước như vậy,Thiên Âm Môn bọn họ sẽ tăng thêm không ít nhân lực mới a.
Đợi sau khi chuyện chấm dứt, Mộ Chỉ Ly cũng không có tiếp tục ở lại Liệt Hổ quốc mà tiếp tục đi đến một quốc gia khác. Hiện tạinàng so với các đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ cũng không khácbiệt lắm, chỉ là bọn họ đi tạo sự ảnh hưởng, mà nàng là đichiêu mộ dược sư.
Tốc độ như vậy mặc dù nàng vẫn chưa hài lòng lắm, nhưnglấy tốc độ một truyền mười mười truyền trăm, hiệu suất như vậyvẫn là cực kỳ khả quan.
Hai tháng sau.
Mộ Chỉ Ly đã đi được hơn mười quốc gia, một bên tìm kiếm Dược sư,một bên du lịch, trái lại thấy được không ít cảnh sắc xinh đẹp .
Có lẽ là cùng với tâm tình có quan hệ, dưới tình huống như vậy,tu vi của nàng dĩ nhiên lại tăng lên không ít, so sánh với cảngày tu luyện cũng không có sai biệt lắm.
Ở mấy ngày nay, đến bất cứ nơi đâu cũng nghe được ba chữThiên Âm Môn,hơn nữa khi nhắc đến thì tâm tình mọi người đều là tràn ngập chờ mong.
Đúng là Mộ Chỉ Ly rất hài lòng, nếu cứ tốc độ như vậy, sau một tháng Thiên Âm Môn có thể quật khởi là không có vấn đề gì! Kết quả nàng mong muốn đã hoàn toàn đạt được, thậm chí sovới mong muốn của nàng còn nhiều hơn thế nữa.
Một ngày này, Mộ Chỉ Ly ngồi ở tửu lâu bĩnh tĩnh thưởng thức ẩm thực,lại đột nhiên nghe được lời nói từ bên cạnh truyền đến.
“Trước đó vài ngày ta đi ngang qua Thủy quốc được nghe quamột chuyện, ngày đó ở Thủy quốc có hai đệ tử của Thiên Âm Môn náo đến long trời lở đất a!”
“Chuyện tình của Thiên Âm Môn ta đã sơm biết, đệ tử của Thiên Âm Môn mỗi một đệ tử so với đệ tử khác thì càng dũng mãnh hơnkhông phải sao?.”
“Thứ ngươi nghe được với thứ ta nghe được hoàn toàn khônggiống nhau, những nơi khác không phải là mười người cùng nhausao? Nhưng mà ở Thủy Quốc chỉ có hai người của Thiên Âm Môn, hơn nữa bọn họ không có đi cùng nhau!”
Mộ Chỉ Ly vừa nghe được thì liền đoán ra … hai kẻ dở hơi nàyngoài Thiên Nhi và Mộ Dật Thần ra thì còn là ai được? Nói vậycũng kỳ quái, trong hai tháng trong này nàng đều nghe được tin tứccủa các đệ tử khác, nhưng tin của hai người bọn họ thì nàngchưa từng được nghe nói qua.
Không nghĩ tới bọn họ lại chạy đến nơi xa như vậy, khó trách trước đây nàng cũng không nghe được chuyện gì.
Tuy nhiên, sau khi Mộ Chỉ Ly nghe xong hai người kia nói chuyện, gương mặt lạnh nhạt của nàng cũng phải bật cười. Nàng pháthiện ra Thiên Nhi và Mộ Dật Thần so với các đệ tử môn phái kiathì các đệ tử kia căn bản không phải gọi là làm loạn.
Hai người kia mới là thuỷ tổ nháo sự a! Mà Thủy quốc cùng cácquốc gia lân cận không nghi ngờ đã gặp phải tai ương, bởi vì Thiên Nhi và Mộ Dật Thần một khi tới một quốc gia nào đó , đều trựctiếp đứng trên hoàng thành mà gào, hấp dẫn tất cả các caothủ trong nước đến khiêu chiến.
Lấy thực lực của hai người bọn họ có thể quét ngang cảmột quốc gia huống chi chỉ là những cao thủ của quốc gia,những người đến khiêu chiến đều bị bọn họ dễ dàng giảiquyết, không cho người nào có thể cự tuyệt, Thiên nhi đều đánhcho bọn họ thành đống bùn nhão: “Ba tháng sau nhất định phảitới Thiên Âm Môn! Nếu không cô nãi nãi ta tuyệt đối sẽ không bỏ quangươi!”
Nếu chỉ như vậy thì không tính là gì, nhưng là người kia bị Thiên Nhi đánh bầm dập không bao lâu Mộ Dật Thần liền tìm đếnngười kia, sau đó lại đem người đó đánh tiếp, cho đến khi người kia phải thừa nhận hắn mạnh hơn Thiên Nhi.
Bị áp bách bởi Mộ Dật Thần, người kia chỉ có thể bất đắc dĩthừa nhận, Mộ Dật Thần lúc này mới vừa lòng rời đi. Tuy nhiên, lúc MộDật thần rời đi cũng không nhẹ nhàng mà nói: “Ba tháng sau ta ởThiên Âm Môn chờ ngươi, nếu ngươi dám không đến thì ta sẽ cho cảđời này ngươi cũng không thể đi được.”
Sau khi đợi Mộ Dật Thần đi, người kia chỉ có rơi lệ đầy mặt:“Vốn là ta đã muốn xuất phát rồi, nếu như ngươi không có đánhta lần nữa thì chắc là ta đã rời khỏi nhà rồi…”
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đều hành động giống như nhau, mỗi lần đều bắt buộc người ta thừa nhận mình lợi hại hơn so với đốiphương,cho nên những người nào đã giao thủ với bọn họ kiểu gìcũng bị đánh lần thứ hai, thế cho nên bây giờ nghe ngóng đượccó người khiêu chiến các cao thủ, bọn họ đều đóng cửa khôngcó ra.
Cho dù là như vậy cũng không có chút tác dụng nào cả, Thiên Nhi và Mộ Dật Thần cuối cùng đều có thể vọt tới nhà củabọn họ. Hai người này căn bản có thể so với thổ phỉ, khôngmột ai có thể tránh được ma trảo của bọn họ…
Tuy rằng hành vi của bọn họ có chút không có quy củ, nhưnglại làm cho mọi người càng thêm rõ ràng Thiên Âm Môn có baonhiêu uy mãnh. Có lẽ con người chính là có khuynh hướng chịungược đãi đi, dĩ nhiên cũng có không ít người đều đem Thiên nhi và Mộ Dật Thần trở thành thần tượng bọn họ , hơn nữa sau này chắc chắnphải gia nhập vào môn phái của thần tượng.
Cho nên hai người Thiên Nhi và Mộ Dật Thần trái lại lại thành thần tượng của cả nước…
Nghe xong tất cả điều này, Mộ Chỉ Ly đúng là rất bội phục hai người Thiên nhi và Mộ Dật Thần, loại chuyện này trong thiên hạ sợ là trừ… hai người bọn họ ra ở ngoài không còn có người có thể làm đượcbước này, tuy nhiên cách này quả thật là cách mạnh nhất so với các đệ tử khác.
Chỉ là không biết dạo này hai người bọn họ ở chung khôngbiết là có xảy ra chuyện gì mờ ám hay không , nghĩ tới đây, MộChỉ Ly không khỏi cười ra tiếng. Nếu như quả thật hai người bọn họcó thể tu thành chính quả, nàng đương nhiên là vui vẻ.
Nửa tháng sau , Mộ Chỉ Ly trở lại Thiên Âm Môn.
Cách khoảng thời gian Thiên Âm Môn tái xuất chỉ có nửa tháng thời gian, Môn chủ là nàng đương nhiên phải trở về để chủ trì đại cục . Hôm nay nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành không saibiệt lắm, nàng tin tưởng rằng lần khảo hạch này sẽ có mộtđội ngũ đệ tử và dược sư khổng lồ tham gia.
Khi lần thứ hai đi về Thiên Âm Môn, khi nhìn thấy khung cảnhxinh đẹp này, miệng của nàng không nhịn được mà nở nụ cười.Giấc mộng của nàng sẽ được thực hiện ở đây!
Mộ Chỉ Ly vừa về đã cùng tám vị trưởng lão hội họp tạinghị sự đường, bọn họ hướng nàng báo cáo, từ lúc nàng rời đi Thiên Âm Môn đã có những chuyện gì xảy ra.
“Môn chủ, trong khoảng thời gian này ở Thiên Âm Môn tất cả đều nhưbình thường, các đệ tử tu luyện càng thêm khắc khổ , đây chính làcục diện trước kia chưa bao giờ từng xuất hiện quá.”
“Mặc dù trước kia mọi người tu luyện cũng có chút khắc khổ, nhưnghiện tại lại hoàn toàn là liều mạng tu luyện, này tất cả đều là công lao Môn chủ ngài .”
“Không sai, bởi vì có những khích lệ này mới có thể kích khởi lòng nhiệt tình trong bọn họ .
Nghe chư vị trưởng lão lời nói của, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng khôngcó mừng rỡ hay là dào dạt đắc ý. Nàng biết những vị trưởng lão nàycũng không phải hạng người a dua nịnh nọt , nếu bọn họ đã nói như vậychắc chắn là đang xảy ra chuyện này.
“Ta vắng mặt mấy ngày này khổ cực các vị trưởng lão.Các đệ tửxuống núi đã làm rất tốt, bất kỳ chỗ nào ta đã từng đi quakhông chỗ nào là không bàn tán chuyện tình của Thiên Âm Môn ta.
Tin tức đều được lưu truyền ở các quốc gia, nói như vậy các thế gia cùng các môn phái khác hẳn là cũng có nghe nói đi,trong khoảng thời gian này có thể sẽ có người tìm tới cửa?” Phải biếtrằng Thiên Âm Môn trước kia có khả năng là có không ít kẻ thù.
Khi bọn hắn biết Thiên Âm Môn chuẩn bị quật khởi không biếtsẽ có hành động gì , nàng phải sớm đi xác định mới được. Cũng may hiện tại thế lực của môn phải cũng không quá bạc nhược, huống chiban đầu những những môn phái này là vì lợi ích nên mới kếtthành liên minh, hiện tại sớm đã tan rã.
Nếu đúng thật là như vậy bọn họ nên xử lý từng thứ một !
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt chư vị trưởng lão đều trở nên âm trầm vài phần: “Hiện tại hầu như tất cả môn phái và thế gia đã biết chuyệntình của Thiên Âm Môn ta, hai ngày trước cũng có người đến đây dò xét qua, bất quá tu vi bọn hắn cũng không cao, chắc là đến dò xét đệ tử,chỉ là tìm không được đường vào môn phái nên cũng rời đi.”
“Nếu như là bọn hắn thật sự tìm tới cửa , chúng ta sẽ không để ýgì hết mà cho bọn hắn một cái giáo huấn!” trong mắt Mộ Chỉ Lyhiện lên một tia ngoan ý, bây giờ nàng đã sớm không còn nhân từ nhưban đầu , nếu như là có người dám xúc phạm môn phái của nàng, nàngtuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.
“Được rồi, các ngươi có nghe được tin tức gì về điện chủPhong Hàn điện Chu tước Thần Quyết Cung hay không?” Thần Quyết Cung đem tin tức kia phong bế chặt chẽ, trước đây nàng chỉ biết là sưphụ bị cấm túc không cho bước chân ra khỏi điện Chu tước, sau khi nàng đi khỏi thì không nhận được thêm bất kỳ một tin tức nàokhác nữa.
Sư phụ đối với nàng có ân tình khó quên, lần trở về nàynàng cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này. Nếu Cung chủ Lăng Phong dám sử dụng thủ đoạn đối với sư phụ mà nói , nàng sẽ trựctiếp đem sự phụ đến Thiên Âm Môn! Tóm lại nàng tuyệt đối sẽ khôngthể để cho sư phụ phải chịu ủy khuất!
Trước khi Mộ Chỉ Ly rời đi cũng đã nhờ bọn họ tìm hiểu,cố gắng chú ý tình huống của Phong Hàn, không nghĩ tới nàng vừa về liền hỏi chuyện này. Trong lòng mọi người không khỏi cảmkhái Môn chủ đúng là một đệ tử tốt, tên Phong Hàn này vậnkhí thực sự không tệ.
” Hôm nay Phong Hàn vẫn còn ở trong Điện Chu Tước bế quan tu luyện,ở đó cũng không có truyền tin tức gì của hắn. Cung chủ ThầnQuyết Cung cũng không có đi tìm hắn, môn chủ có thể yên tâm, lấyđịa vị của Điện Chủ Phong Hàn ở Thần Quyết Cung cũng không phải làcó thể dễ dàng xảy ra chuyện.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lúc này mới yên lòng, nếu như chỉ là bế quan tu luyện kia cũng không phải là không nhẫn nhịn được
Tuy nhiên, một khắc sau Thiên Ngô cũng lên tiếng nói: “Môn chủ, dưới chân núi có người!”
Trận tỷ thí này thực ra mà nói chính là một cái bẫy củanàng, mà từ trước lúc nàng xuất hiện thì nàng đã nắm chắcphần thắng rồi, chẳng qua từ khi hai vị dược sư đáp ứng yêucầu của nàng thì cũng đã quyết định vận mệnh phải đi đếnThiên Âm Môn của bọn họ.
Dưới tầm mắt khẩn trương của mọi người, ba người đều đem đan dược của bọn họ ra. Khi hương đan dược của Mộ Chỉ Ly toát ra,vẻ mặt hai vị dược sư đã lộ rõ vẻ thất bại.
Ban đầu bọn họ có thể nói là tràn đầy tự tin, nhưng từ lúc vị nữtử áo đỏ này bắt đầu luyện đan, bọn họ đã ý thức được tình huống không có đơn giản như vậy. Thủ pháp luyện đan của nàng ta cùng vớithái độ bình tĩnh kia bọn họ vừa nhìn đã biết thuật luyệnđan của nàng ta tuyệt đối không đơn giản.
Tuy nói rằng đan lô bình thường hay là đan lô cao cấp cũngkhông thể nói được đan dược luyện trong đó tốt hay không, nhưnglà khi nhìn quá trình người đó điều chế thì có thế chắcchắn được điều này. Nhất là khi mùi hương đan dược trong đan lôcủa nàng ta tỏa ra, thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
Lúc này, vị trọng tài mang nét mặt tươi cười đi tới, lúc này hắn vẫn còn chưa biết kết quả đâu.
Đầu tiên hắn đi đến bên cạnh Liễu Dược sư, khi nhìn thấy đandược được luyện chế ra trong mắt hiện lên tia đắc ý, điều nàyđều ở trong dự hiệu của hắn a:”Liễu Dược sư, đan dược lục phẩm,phẩm chất thượng đẳng!”
Tiếng nói của hắn vô cùng to, hiển nhiên là muốn lấy lòng LiễuDược sư, nhưng là hắn không có biết khi hắn vừa nói xong, sự âm u trong mắt Liễu dược sư càng sâu.
“Dạ Dược sư, đan dược lục phẩm, phẩm chất thượng đẳng!”
Sau khi công bố kết quả của hai vị dược sư xong, tất cả mọingười có mặt ở đây liền nhao nhao tung hô, trong vòng một ngàycó thể hai lần luyện chế ra được đan dược lục phẩm…ở Liệt Hổ quốc này ngoài hai vị dược sư này ra thì hầu như không còn aikhác nữa.
Sau khi đem kết quả đan dược luyện chế của hai vị dược sưnói ra, phần lớn ánh mắt mọi người đều tập trung trên ngườinữ tử áo đỏ. Nhưng trong mắt hắn nàng vốn là không tự lượngsức mình, quả nhiên là trâu nghé mới sinh không sợ hổ, vô duyên vô cớ lại đưa tài bảo tới.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đan dược của Mộ Chỉ Ly thì cả người đều sững sờ tại chỗ
Hắn nghĩ muốn nói gì đó lại cảm giác được cổ họng của mình một tiếng cũng không thể phát ra, một lúc lâu sau mới lên tiếngnói: ” Đan dược thất phẩm, phẩm chất cực phẩm, số lượng ba.”
Tiếng nói mang theo chút run rẩy, hắn chỉ cảm thấy tất cả điềunày giống như là mơ, cái chuyện đang phát sinh trước mắt hắn căn bản không phải là thực , cái này quả thực đã đảo lộn nhậnthức của hắn.
Tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể điều chế được đan dược thất phẩm?
Huyên náo, ầm ỹ.
Khi nghe trọng tài đã nói thế, tất cả mọi người đều ồ lên,những ánh mắt không thể tin nổi đều dán chặt lên vị nữ tử áođỏ này, vị nữ tử này xuất hiện đã làm cho bọn hắn cảm thấyquá nhiều kỳ tích.
Bất luận là thực lực hay là là thuật luyện đan đều dũng mãnh nhưthế, trên đời này thật sự tồn tại người như vậy sao? Nếu là ở trướckia, mọi người tuyệt đối sẽ khẳng định trả lời là không tồn tại,nhưnghiện tại sự thật ngay trước mắt làm bọn hắn không nói lênlời.
Đan dược thất phẩm? Phẩm chất cực phẩm? Số lượng ba?
Trong ba điểm này chỉ cần một điểm xuất hiện thôi là đã có thể gây rung chuyển thật lớn, tuy nhiên cả ba điểm này đềucùng xuất hiện? Cả nơi tỷ thí tất cả mọi người đều ồn àohứng thú, mọi người điên cuồng đàm luận chuyện này, thậm chí còn cóngười còn nói có phải tên trọng tài đó nói điêu hay không.
Hai người Dạ Dược sư và Liễu Dược sư sau khi nghe nói như thế cũnglà hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ, chuyện đan dược thất phẩm bọnhọ đều đã suy nghĩ đến, nhưng dĩ nhiên lại là đan dược cựcphẩm? Hơn nữa một lò lại có thể chế ra ba viên, đây là thuậtluyện đan gì vậy.
Bọn họ đã là dược sư năm mươi năm, lại chưa từng nghe thấythuật luyện đan kỳ lạ đến thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy,bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng.
Hai người đều là những người cởi mở, thua thì là thua, mặcdù đối phương tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn, bọn họ cũng chính xác làthua.
“Trận này tỷ thí chúng ta thua, không biết yêu cầu của cô nươnglà gì, xin cứ nói đừng ngại.” Khi trải qua trận tỷ thí cuốicùng này, hai người này đã đem vị nữ tử áo đỏ này liệt vàohàng ngũ cao thủ của cao thủ.
Chỉ riêng thuật luyện đan như vậy nàng ta đã có thể làm sưphụ của bọn họ! Bất luận nữ tử này đưa ra yêu cầu gì, hai người bọn họ đều nhất định sẽ làm được! Đối với sự tồn tại này không tuânthủ lời hứa hẹn đều là người bất nhân bất nghĩa.
Lúc này, người ngốc cũng biết được bối phận thật của vị nữtử áo đỏ này không có đơn giản , nơi nào mà có thể nuôi dưỡngra được nhân vật tài giỏi bực này?
Nghe được hai người như đã nói, Mộ Chỉ Ly cũng không lại câu nệ hìnhthức, mà là trực tiếp lên tiếng: “Thuật luyện đan của hai vị cóthể nói tuyệt đối là hàng đầu, mà ta cũng là do nhìn trúngđiều này từ hai vị nên mới đưa ra cuộc đánh cược này.
Ta hy vọng hai người có thể gia nhập Thiên Âm Môn! Ở nơi này, ta camđoan thuật luyện đan của hai vị sẽ càng ngày càng tăng tiến,giống như ta vậy. Các loại dược liệu trân quý, hay các phươngthuốc lưu truyền các vị đều có thể có được.”
Các phương thuốc lưu truyền trong Thiên Sát Cổ Giới rất lànhiều, mặc dù là bây giờ nàng cũng chỉ nắm giữ được một phần mà thôi. Nàng đã tính toán đến lúc đó sẽ đem những phương thuốc lưutruyền này cùng với phương pháp luyện đan đều sẽ nói cho bọnhọ, cứ như vậy mặc dù số lượng Dược sư không nhiều lắm,nhưng có thểchế ra số lượng đan dược gấp đôi .
Thiên Âm Môn!
Nghe thấy ba chữ này, tầm mắt mọi người đều hướng tới nữ tử áođỏ đều có biến hóa lớn. Mặc dù đệ tử Thiên Âm Môn còn chưa từngxuất hiện ở Liệt Hổ quốc của bọn họ , nhưng là chỉ cần là tin tức linhthông thì tất cả mọi người đều nghe đến tên môn phái cường đại này.
Vốn nghe từ trong miệng người khác nói còn có chút hoài nghi, tuynhiên khi bọn hắn biết được này vị nữ tử áo đỏ này chính là ngườiThiên Âm Môn thì mọi nghi hoặc đã tan theo mây khói, trong lòng họ giờ là niềm rung động mạnh mẽ.
Chỉ là từ hôm qua nữ tử này đứng bất động ở tại chỗ liền có thể làm cho những người xunh quanh nàng lặng lẽ chết đi sao mà khôngrung động cho được, người trẻ tuổi như vậy trừ khi ở trong mônphái ra… người ngoài ai có thể làm được.
Cùng với những môn phái bọn họ chứng kiến trong dĩ vãng,hiển nhiên sức mạnh của vị nữ tử áo đỏ này không chỉ hơn một bậc, đệ tử thực lực càng mạnh, tương đương với thực lực môn phái kiacũng rất mạnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảmgiác là Thiên Âm Môn này tuyệt đối là môn phái dũng mãnh bậcnhất!
Ban đầu cuộc tỷ thí luyện đan này đều hấp dẫn hầu hết làdược sư, tuy nhiên sau khi nghe được ba chữ Thiên Âm Môn, một sốnhững người tu luyện trẻ tuổi đều rất nhanh chạy tới đây. Ở chỗ này địa vị của bọn họ đã là cực cao, nhưng là trong lòng của bọn hắncũng có được một mục tiêu, đó chính là tiến vào môn phái!
Đối với những người tu luyện ở trong quốc gia mà nói, môn phái là địa phương ước mơ nhất của bọn hắn…! Cho nên ba chữ Thiên Âm Mônnày đúng là lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn hắn.
Hai vị Dược sư sau khi nghe được Mộ Chỉ Ly nói, trong lúc nhất thờicũng là sững sờ ở ngay tại chỗ. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại khả năngcũng tuyệt đối không ngờ đến điều kiện này,nàng dĩ nhiên lại mời bọn họ vào luyện đan trong môn phái ?
Trước kia bọn họ cũng muốn tiến vào Dược tông, chỉ là ban đầu bọn họkhông có được người Dược tông nhận lấy, rồi sau đó hai người bọn họbởi vì có đối phương làm đối thủ, cũng chưa đi thử nghiệm lại , khôngnghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại có môn phái đến mời bọn họ.
“Chúng ta chỉ là Dược sư thế gia, hơn nữa chúng ta đã ở chỗ nàyngây người quá nhiều năm…” Dạ Dược sư do dự lên tiếng, lúc họ trẻtuổi cũng có ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cùng với tinh thầntrẻ trung, nhưng hiện tại những điều này cũng đã dần dần biến mất.
“Tiền bối đã thua, đây là đánh cuộc.” Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang nụcười, nhưng trong giọng nói ẩn chứa chút mùi vị của sự ralệnh, nếu đã là đánh cuộc, như vậy người thua nhất định phải đồng ý.
Nghe được lời nói tính là cưỡng chế của Mộ Chỉ Ly, trên mặtDạ Dược sư và Liễu Dược sư hai người hiện lên một tia cay đắng, chợtcùng nhau gật đầu nói: “Chúng ta tuân thủ theo đánh cuộc.” Lấy thựclực của cô gái này, toàn bộ Liệt Hổ quốc căn bản là không có đối thủ so sánh được với nàng.
Nếu như là bọn hắn nhất quyết không chịu đáp ứng , không chừngbọn họ sẽ phải bỏ mạng, mà ngay cả gia tộc bọn họ cũng sẽ phảichịu liên lụy, trong tình huống như vậy bọn họ chỉ có một loại lựachọn là đáp ứng!
Ngẫm nghĩ lại ,lấy thực lực mạnh mẽ của vị nữ tử áo đỏ này nàng hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bức bách cưỡng chế bọn họ đi, nhưngmà nàng ấy lại lựa chọn thông qua phương thức như thế làm cho bọnhọ thua tâm phục khẩu phục, rất hiển nhiên là bởi vì vi tôn trọng bọnhọ nên mới phải làm như vậy.
Nghe vậy, sự nghiêm túc trên mặt Mộ Chỉ Ly mới tiêu tán vàiphần, chợt gật đầu nói: “Rất tốt, ta có thể cam đoan sau khi hai vịgia nhập Thiên Âm Môn thì tuyệt đối sẽ không hối hận! So với Dược Tông , Thiên Âm Môn có thể cho các vị đãi ngộ tốt hơn!”
Lần nay Mộ Chỉ Ly nói quả nhiên là cuồng ngạo cực điểm, ai chẳngbiết là Dược Tông là nơi tất cả Dược sư đều muốn hướng tới, ở nơinày thuật luyện đan của Dược sư mới có thể phát triển tốt nhất , nhưngnàng lại nói Thiên Âm Môn so sánh với Dược Tông còn muốn tốthơn?
Nếu là bình thường , mọi người nhất định sẽ cảm giác được sự hoangđường! Nhưng hiện tại bọn họ cũng tin,cho dù là Dược Tông sợ là cũngkhông cách nào khinh địch như vậy thản nhiên đem ra hai quả Thánh Hồnđi? Huống hồ từ cô gái này có thể thấy thuật luyện đan của nàng xem ra căn bản là đã đạt tới đỉnh điểm!
Tuy nói là nàng luyện chế ra cũng không phải đan dược cửu phẩm,nhưng phương pháp của nàng tuyệt đối là duy nhất trên đại lụcnày. Nếu như Dược sư của Thiên Âm Môn có thể học xong thuậtluyện đan như nàng, như vậy không thể nào phủ nhận như vậy chắcchắn sẽ mạnh hơn so với Dược Tông.
Mộ Chỉ Ly giao lại hai quả Thánh Hồn cho Dạ Dược sư và Liễu Dược sư, đồng thời đem địa chỉ của Thiên Âm Môn cũng là giao cho bọn họ: “Haiquả Thánh Hồn này thuận tiện làm lễ ra mắt, sau khi các vị thu thậpxong liền có thể xuất phát, ngày sau trong Thiên Âm Môn chúng tasẽ thường xuyên gặp mặt.”
Dạ Dược sư và Liễu Dược sư hai người đều kinh ngạc nhìn quả ThánhHồn trên tay mình , lễ vật như vậy thật sự rất quý trọng, bọn họ hẳn làcần nhận lấy, nhưng bọn hắn vẫn chậm chạp không có hành độnggì…
Dù sao, quả Thánh Hồn này đối với bọn hắn thực sự mà nói quá hấp dẫn!
Mộ Chỉ Ly nhất cử nhất động trong lúc này hiển nhiên đều là phongthái của Đại tướng, đúng là hai quả Thánh Hồn này đúng là làmcho lòng người kinh ngạc, ở trong lòng của tất cả mọi ngườiThiên Âm Môn sự hâm mộ đều vọt lên đến cực điểm.
Nhìn mọi người dưới đài , Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng : “Thiên ÂmMôn ta hiện tại đang thu nhận dược sư và đệ tử, ba tháng sau sẽbắt đầu tổ chức khảo hạch, nếu là mọi người có ý định muốntiến lên phía trước, không ngại thì hãy đi thử một lần.
Chỉ cố chấp ở trong tiểu quốc này, các ngươi vĩnh viễn sẽkhông thể thấy rõ thế giới rộng lớn thế nào, ta tin tưởng tấtcả mọi người đều là người có chí lớn, ta ở Thiên Âm Môn chờ mọingười.”
Thân hình Mộ Chỉ Ly rất nhanh biến mất trong tầm mắt củamọi người, giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuấthiện.Mọi người buồn bã nhìn về chỗ thân ảnh màu đỏ vừađứng, nhưng trong lòng đều nổi lên hy vọng nồng đậm.
Không sai! Giống như nàng ấy nói, bọn họ ai trong lòng mà khôngcó ước mơ, từ khi bọn họ còn rất nhỏ này nghe nói đến đủ loại môn phái , nhưng khả năng đều là quá khó khăn.
Thế gian này mọi người nhiều như vậy, người có thể tiến vàotrong đó chỉ một trên một vạn, nhưng nữ tử áo đỏ kia nói như vậyhoàn toàn đã châm vào lòng bọn họ một châm!
Vì sao người khác có thể bọn họ lại không thể đây ? Nếu đã có hy vọng, bọn họ sẽ thử một lần, ít ra bọn họ sẽ không hối hận!
Trong lúc nhất thời, Thiên Âm Môn lặng lẽ chiếm cứ trong lòng bọn họ, ba tháng sau bọn họ nhất định sẽ đi!
Xa xa, Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng kích động kia của mọi người, khóemiệng vung lên một tia vui vẻ, xem ra lần nhiệm vụ này tại Liệt Hổquốc hoàn thành không tệ, nói như vậy ba tháng sau sẽ có rất nhiều Dược sư và người tu luyện đi tới Thiên Âm Môn.
Mặc dù, những người lưu lại có thể là rất ít, nhưng không có nghĩa là sẽ không có tác dụng lớn a! Nàng tin tưởng có nhiềungười sẵn sàng đi trước như vậy,Thiên Âm Môn bọn họ sẽ tăng thêm không ít nhân lực mới a.
Đợi sau khi chuyện chấm dứt, Mộ Chỉ Ly cũng không có tiếp tục ở lại Liệt Hổ quốc mà tiếp tục đi đến một quốc gia khác. Hiện tạinàng so với các đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ cũng không khácbiệt lắm, chỉ là bọn họ đi tạo sự ảnh hưởng, mà nàng là đichiêu mộ dược sư.
Tốc độ như vậy mặc dù nàng vẫn chưa hài lòng lắm, nhưnglấy tốc độ một truyền mười mười truyền trăm, hiệu suất như vậyvẫn là cực kỳ khả quan.
Hai tháng sau.
Mộ Chỉ Ly đã đi được hơn mười quốc gia, một bên tìm kiếm Dược sư,một bên du lịch, trái lại thấy được không ít cảnh sắc xinh đẹp .
Có lẽ là cùng với tâm tình có quan hệ, dưới tình huống như vậy,tu vi của nàng dĩ nhiên lại tăng lên không ít, so sánh với cảngày tu luyện cũng không có sai biệt lắm.
Ở mấy ngày nay, đến bất cứ nơi đâu cũng nghe được ba chữThiên Âm Môn,hơn nữa khi nhắc đến thì tâm tình mọi người đều là tràn ngập chờ mong.
Đúng là Mộ Chỉ Ly rất hài lòng, nếu cứ tốc độ như vậy, sau một tháng Thiên Âm Môn có thể quật khởi là không có vấn đề gì! Kết quả nàng mong muốn đã hoàn toàn đạt được, thậm chí sovới mong muốn của nàng còn nhiều hơn thế nữa.
Một ngày này, Mộ Chỉ Ly ngồi ở tửu lâu bĩnh tĩnh thưởng thức ẩm thực,lại đột nhiên nghe được lời nói từ bên cạnh truyền đến.
“Trước đó vài ngày ta đi ngang qua Thủy quốc được nghe quamột chuyện, ngày đó ở Thủy quốc có hai đệ tử của Thiên Âm Môn náo đến long trời lở đất a!”
“Chuyện tình của Thiên Âm Môn ta đã sơm biết, đệ tử của Thiên Âm Môn mỗi một đệ tử so với đệ tử khác thì càng dũng mãnh hơnkhông phải sao?.”
“Thứ ngươi nghe được với thứ ta nghe được hoàn toàn khônggiống nhau, những nơi khác không phải là mười người cùng nhausao? Nhưng mà ở Thủy Quốc chỉ có hai người của Thiên Âm Môn, hơn nữa bọn họ không có đi cùng nhau!”
Mộ Chỉ Ly vừa nghe được thì liền đoán ra … hai kẻ dở hơi nàyngoài Thiên Nhi và Mộ Dật Thần ra thì còn là ai được? Nói vậycũng kỳ quái, trong hai tháng trong này nàng đều nghe được tin tứccủa các đệ tử khác, nhưng tin của hai người bọn họ thì nàngchưa từng được nghe nói qua.
Không nghĩ tới bọn họ lại chạy đến nơi xa như vậy, khó trách trước đây nàng cũng không nghe được chuyện gì.
Tuy nhiên, sau khi Mộ Chỉ Ly nghe xong hai người kia nói chuyện, gương mặt lạnh nhạt của nàng cũng phải bật cười. Nàng pháthiện ra Thiên Nhi và Mộ Dật Thần so với các đệ tử môn phái kiathì các đệ tử kia căn bản không phải gọi là làm loạn.
Hai người kia mới là thuỷ tổ nháo sự a! Mà Thủy quốc cùng cácquốc gia lân cận không nghi ngờ đã gặp phải tai ương, bởi vì Thiên Nhi và Mộ Dật Thần một khi tới một quốc gia nào đó , đều trựctiếp đứng trên hoàng thành mà gào, hấp dẫn tất cả các caothủ trong nước đến khiêu chiến.
Lấy thực lực của hai người bọn họ có thể quét ngang cảmột quốc gia huống chi chỉ là những cao thủ của quốc gia,những người đến khiêu chiến đều bị bọn họ dễ dàng giảiquyết, không cho người nào có thể cự tuyệt, Thiên nhi đều đánhcho bọn họ thành đống bùn nhão: “Ba tháng sau nhất định phảitới Thiên Âm Môn! Nếu không cô nãi nãi ta tuyệt đối sẽ không bỏ quangươi!”
Nếu chỉ như vậy thì không tính là gì, nhưng là người kia bị Thiên Nhi đánh bầm dập không bao lâu Mộ Dật Thần liền tìm đếnngười kia, sau đó lại đem người đó đánh tiếp, cho đến khi người kia phải thừa nhận hắn mạnh hơn Thiên Nhi.
Bị áp bách bởi Mộ Dật Thần, người kia chỉ có thể bất đắc dĩthừa nhận, Mộ Dật Thần lúc này mới vừa lòng rời đi. Tuy nhiên, lúc MộDật thần rời đi cũng không nhẹ nhàng mà nói: “Ba tháng sau ta ởThiên Âm Môn chờ ngươi, nếu ngươi dám không đến thì ta sẽ cho cảđời này ngươi cũng không thể đi được.”
Sau khi đợi Mộ Dật Thần đi, người kia chỉ có rơi lệ đầy mặt:“Vốn là ta đã muốn xuất phát rồi, nếu như ngươi không có đánhta lần nữa thì chắc là ta đã rời khỏi nhà rồi…”
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đều hành động giống như nhau, mỗi lần đều bắt buộc người ta thừa nhận mình lợi hại hơn so với đốiphương,cho nên những người nào đã giao thủ với bọn họ kiểu gìcũng bị đánh lần thứ hai, thế cho nên bây giờ nghe ngóng đượccó người khiêu chiến các cao thủ, bọn họ đều đóng cửa khôngcó ra.
Cho dù là như vậy cũng không có chút tác dụng nào cả, Thiên Nhi và Mộ Dật Thần cuối cùng đều có thể vọt tới nhà củabọn họ. Hai người này căn bản có thể so với thổ phỉ, khôngmột ai có thể tránh được ma trảo của bọn họ…
Tuy rằng hành vi của bọn họ có chút không có quy củ, nhưnglại làm cho mọi người càng thêm rõ ràng Thiên Âm Môn có baonhiêu uy mãnh. Có lẽ con người chính là có khuynh hướng chịungược đãi đi, dĩ nhiên cũng có không ít người đều đem Thiên nhi và Mộ Dật Thần trở thành thần tượng bọn họ , hơn nữa sau này chắc chắnphải gia nhập vào môn phái của thần tượng.
Cho nên hai người Thiên Nhi và Mộ Dật Thần trái lại lại thành thần tượng của cả nước…
Nghe xong tất cả điều này, Mộ Chỉ Ly đúng là rất bội phục hai người Thiên nhi và Mộ Dật Thần, loại chuyện này trong thiên hạ sợ là trừ… hai người bọn họ ra ở ngoài không còn có người có thể làm đượcbước này, tuy nhiên cách này quả thật là cách mạnh nhất so với các đệ tử khác.
Chỉ là không biết dạo này hai người bọn họ ở chung khôngbiết là có xảy ra chuyện gì mờ ám hay không , nghĩ tới đây, MộChỉ Ly không khỏi cười ra tiếng. Nếu như quả thật hai người bọn họcó thể tu thành chính quả, nàng đương nhiên là vui vẻ.
Nửa tháng sau , Mộ Chỉ Ly trở lại Thiên Âm Môn.
Cách khoảng thời gian Thiên Âm Môn tái xuất chỉ có nửa tháng thời gian, Môn chủ là nàng đương nhiên phải trở về để chủ trì đại cục . Hôm nay nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành không saibiệt lắm, nàng tin tưởng rằng lần khảo hạch này sẽ có mộtđội ngũ đệ tử và dược sư khổng lồ tham gia.
Khi lần thứ hai đi về Thiên Âm Môn, khi nhìn thấy khung cảnhxinh đẹp này, miệng của nàng không nhịn được mà nở nụ cười.Giấc mộng của nàng sẽ được thực hiện ở đây!
Mộ Chỉ Ly vừa về đã cùng tám vị trưởng lão hội họp tạinghị sự đường, bọn họ hướng nàng báo cáo, từ lúc nàng rời đi Thiên Âm Môn đã có những chuyện gì xảy ra.
“Môn chủ, trong khoảng thời gian này ở Thiên Âm Môn tất cả đều nhưbình thường, các đệ tử tu luyện càng thêm khắc khổ , đây chính làcục diện trước kia chưa bao giờ từng xuất hiện quá.”
“Mặc dù trước kia mọi người tu luyện cũng có chút khắc khổ, nhưnghiện tại lại hoàn toàn là liều mạng tu luyện, này tất cả đều là công lao Môn chủ ngài .”
“Không sai, bởi vì có những khích lệ này mới có thể kích khởi lòng nhiệt tình trong bọn họ .
Nghe chư vị trưởng lão lời nói của, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng khôngcó mừng rỡ hay là dào dạt đắc ý. Nàng biết những vị trưởng lão nàycũng không phải hạng người a dua nịnh nọt , nếu bọn họ đã nói như vậychắc chắn là đang xảy ra chuyện này.
“Ta vắng mặt mấy ngày này khổ cực các vị trưởng lão.Các đệ tửxuống núi đã làm rất tốt, bất kỳ chỗ nào ta đã từng đi quakhông chỗ nào là không bàn tán chuyện tình của Thiên Âm Môn ta.
Tin tức đều được lưu truyền ở các quốc gia, nói như vậy các thế gia cùng các môn phái khác hẳn là cũng có nghe nói đi,trong khoảng thời gian này có thể sẽ có người tìm tới cửa?” Phải biếtrằng Thiên Âm Môn trước kia có khả năng là có không ít kẻ thù.
Khi bọn hắn biết Thiên Âm Môn chuẩn bị quật khởi không biếtsẽ có hành động gì , nàng phải sớm đi xác định mới được. Cũng may hiện tại thế lực của môn phải cũng không quá bạc nhược, huống chiban đầu những những môn phái này là vì lợi ích nên mới kếtthành liên minh, hiện tại sớm đã tan rã.
Nếu đúng thật là như vậy bọn họ nên xử lý từng thứ một !
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt chư vị trưởng lão đều trở nên âm trầm vài phần: “Hiện tại hầu như tất cả môn phái và thế gia đã biết chuyệntình của Thiên Âm Môn ta, hai ngày trước cũng có người đến đây dò xét qua, bất quá tu vi bọn hắn cũng không cao, chắc là đến dò xét đệ tử,chỉ là tìm không được đường vào môn phái nên cũng rời đi.”
“Nếu như là bọn hắn thật sự tìm tới cửa , chúng ta sẽ không để ýgì hết mà cho bọn hắn một cái giáo huấn!” trong mắt Mộ Chỉ Lyhiện lên một tia ngoan ý, bây giờ nàng đã sớm không còn nhân từ nhưban đầu , nếu như là có người dám xúc phạm môn phái của nàng, nàngtuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.
“Được rồi, các ngươi có nghe được tin tức gì về điện chủPhong Hàn điện Chu tước Thần Quyết Cung hay không?” Thần Quyết Cung đem tin tức kia phong bế chặt chẽ, trước đây nàng chỉ biết là sưphụ bị cấm túc không cho bước chân ra khỏi điện Chu tước, sau khi nàng đi khỏi thì không nhận được thêm bất kỳ một tin tức nàokhác nữa.
Sư phụ đối với nàng có ân tình khó quên, lần trở về nàynàng cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này. Nếu Cung chủ Lăng Phong dám sử dụng thủ đoạn đối với sư phụ mà nói , nàng sẽ trựctiếp đem sự phụ đến Thiên Âm Môn! Tóm lại nàng tuyệt đối sẽ khôngthể để cho sư phụ phải chịu ủy khuất!
Trước khi Mộ Chỉ Ly rời đi cũng đã nhờ bọn họ tìm hiểu,cố gắng chú ý tình huống của Phong Hàn, không nghĩ tới nàng vừa về liền hỏi chuyện này. Trong lòng mọi người không khỏi cảmkhái Môn chủ đúng là một đệ tử tốt, tên Phong Hàn này vậnkhí thực sự không tệ.
” Hôm nay Phong Hàn vẫn còn ở trong Điện Chu Tước bế quan tu luyện,ở đó cũng không có truyền tin tức gì của hắn. Cung chủ ThầnQuyết Cung cũng không có đi tìm hắn, môn chủ có thể yên tâm, lấyđịa vị của Điện Chủ Phong Hàn ở Thần Quyết Cung cũng không phải làcó thể dễ dàng xảy ra chuyện.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lúc này mới yên lòng, nếu như chỉ là bế quan tu luyện kia cũng không phải là không nhẫn nhịn được
Tuy nhiên, một khắc sau Thiên Ngô cũng lên tiếng nói: “Môn chủ, dưới chân núi có người!”
/655
|