Đứng ở dưới chân Thiên Âm Môn , Mộ Chỉ Ly cũng không vội vàng đilên .Nàng đứng xem xét hoàn cảnh xung quanh, một bên xem xét mộtbên vừa lòng gật đầu, bộ dáng của nàng có vài phần ý vị chủnhân.
Vẻ mặt Nam Cẩn nghi hoặc đứng im một chỗ, hỏi: “Nơi này chính là Thiên Âm Môn? Nhưng nơi này căn bản cái gì cũng không có a!” Dựatheo ý nghĩ của hắn, một môn phái là phải rộng lớn nguy nga , liếc mắt một cái cũng đem lại cảm giác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hoàncảnh trước mắt này với tất cả những suy nghĩ trong hắn hoàn toàn trái ngược nhau . Hắn ở chỗ này căn bản là cái gì cũng không có nhìnthấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của ba người Mộ Chỉ Ly,thì có nghĩa là chỗ này không tệ. Nói không chừng là bọn họ cóthể thấy được ,nhưng mà mình không thể nhìn thấy? Hắn càng nghĩ càng thấy lí do này chính xác nhất…
Nghe thấy vậy, Mộ Dật Thần lên tiếng giải thích: “Trước mắt tấtcả những thứ ngươi nhìn thấy đều là ảo ảnh, chỉ khi ảo ảnhnày biến mất thì ngươi mới có thể chân chính nhìn thấy Thiên Âm Môn.” Mặc dù hiện tại hắn không biết Thiên Âm Môn to lớn cỡ nào,nhưng hắn có cảm giác chắc chắn sẽ không làm cho bọn hắn thấtvọng.
Từ sau khi huyết mạch của hắn thức tỉnh, hắn đối với linh khí của thiên địa cũng cảm nhận được mạnh mẽ, tuy rằng bây giờhắn cũng không chắc được điều gì, nhưng là hắn có một cảm giác, đóchính là linh khí ở Thiên Âm Môn còn lớn mạnh hơn so với ThầnQuyết Cung!
Nghĩ đến trước kia Thiên Âm Môn đứng đầu trong các môn phái,lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù bây giờ Thiên Âm Môn tàn lụi ,nhưng nội tình trong môn phái vẫn tồn tại như trước !
Lúc này Mộ Chỉ Ly chuẩn bị liên lạc với trưởng lão PhongBạch, thì tất cả ảo ảnh trước mặt đột nhiên biến mất!
Trước mặt nàng xuất hiện một đoàn người đông đảo, Hai vịtrưởng lão Thiên Ngô và Phong Bạch đứng đầu, bên cạnh bọn họ còn có sáu người lạ mặt.
Tuy nhiên,khi thấy sáu người còn lại, Mộ Chỉ Ly đoán là sáu vị trưởng lão còn lại của Thiên Âm Môn được Thiên Ngô và PhongBạch tìm về trong thời gian gần đây! Vậy tám vị trước mắt này chính là bát đại trưởng lão của Thiên Âm Môn!
Ở đằng sau tám vị trưởng lão chính là đông đảo đệ tử củaThiên Âm Môn. Các để tử đứng nghiêm chỉnh hai bên đường, mà trong đó nữ đệ tử chiếm đa số, còn lại một số ít là nam đệ tử.
Thiên Âm Môn tọa lạc trên Hỏa Phong Sơn, khắp nơi đều là cây hỏaphong, liếc mắt nhìn chính là một mảng đỏ rực đẹp đẽ mà khônghề chói mắt.
Đội ngũ này kéo dài từ chân núi đến tận cửa Thiên Âm Môn!Tận mắt nhìn thấy cảnh này trong lòng nàng có bao nhiêu rungđộng! Sắc đỏ của lá cây Hỏa Phong phủ kín con đường, giống nhưmột thảm đỏ đẹp đẽ, cùng với Mộ Chỉ Ly một thân áo đỏ lại hợpnhau đến kỳ lạ phảng phất giống như càng tăng thêm sự mạnh mẽcho nơi này.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Chỉ Ly cảm thấy yêu thích ThiênÂm Môn, thích cả mảng lớn cây Hỏa phong này. Nhìn này màu đỏ chóimắt này, nàng có cảm giác là Liệt đang dõi theo từng bước đicủa nàng…
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần chia nhau đứng ở hai bên của Mộ Chỉ Ly, thấy cảnh trước mắt này trên mặt hai người không có biến hóagì nhiều , nhưng là trong ánh mắt là không tránh khỏi hiện lên sự kinh ngạc.
Nam Cẩn và Nam bá mẫu nhìn thấy cảnh này là hoàn toàn sữngsờ tại chỗ, đây mới là một môn phái chân chính! Cái này vớisự tưởng tượng của bọn họ giống nhau! Nơi này quả thực giốngnhư thiên đường vậy…
“Cung nghênh môn chủ!”
Thiên Ngô cùng với các vị trưởng lão đồng loạt hướng Mộ Chỉ Lyhành lễ, thanh âm kia to lớn vang dội truyền khắp cả Hỏa Phong sơn!
Lúc này tám vị trưởng lão với Mộ Chỉ Ly đều là vui lòng phục tùng,hai người Thiên Ngô và Phong Bạch tất nhiên không cần nhiều lời, sáuvi trưởng lão còn lại nghe hai người nói thì đây hẳn là tân Môn chủ, sự kiện Trục Đỉnh Tái Sự bọn họ cũng đã nghe qua, rấtthuyết phục.
Tử Thấm môn chủ đã chọn người kế nhiệm làm sao có thể saiđược? Từ lúc Mộ Chỉ Ly xuất hiện, bọn họ liền quyết định ủng hộ tânMôn chủ, cùng chấn hưng Thiên Âm Môn!
Tại mấy ngày nay , bọn họ một mực đều ở nơi này sửa sang dọndẹp, Thiên Âm Môn là nhà của bọn họ, lúc này có thể dọn dẹp sửasang lại gia viên có thể biết trong lòng bọn họ vui vẻ đến mức nào!
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhẹ hiện lên một tia vui vẻ: “Chư vị trưởng lão xin đứng lên!”
Lúc này dù trên mặt Mộ Chỉ Ly mặc dù mang theo nụ cười, nhưng thânthể phát ra một cỗ khí phách hơn người, làm cho người ta khôngdám nhìn lại gần.
Thực lực của Mộ chỉ ly bây giờ, cùng với tám vị trưởng lãohiển nhiên vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng mà tám vị trưởng lão sau khi cảm nhận khí phách của Mộ Chỉ ly cũng không khỏi dấylên một cảm giác kinh hãi.
Đây là một loại khí thế, không quan hệ đến tu vi! Mà là một loại khí thế mà không phải ai cũng có được!
Vào giờ khắc này, trong lòng tám vị trưởng lão đều là không khỏi nổi lên một loại cảm giác,giống như cô gái nhỏ trước mặt này đượcsinh ra để làm cường giả!
Mộ Chỉ Ly nhìn hàng ngũ đệ tử kéo dài một mạch đến cửa Mônphái, hào khí vạn trượng nói: “Bắt đầu từ hôm nay , ta sẽ đem Thiên Âm Môn xuất hiện trên đại lục này lần thứ hai, đoạt lại uy danhdĩ vãng !”
“Môn chủ anh minh!”
“Môn chủ anh minh!”
Lời nói to rõ ràng vang vọng khắp nơi, mọi người chỉ cảm nhậnđược bản thân mình hừng hực hưng phấn ! Chắc chắn là phải theo Môn chủ để phát uy tiếng tăm của môn phái lần nữa trên đại lục này!
Bọn họ chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi !
Mộ Chỉ Ly duỗi ra tay, tiếng nói của mọi người đều dừng lại cùng lúc giống như đã luyện trước cả trăm lần vậy.
“Ta, Mộ Chỉ Ly chẳng những muốn dẫn mọi người đoạt lại uy danh dĩvãng, chúng ta còn phải vượt qua trước kia! Trở thành môn phái đứngđầu trong thiên hạ! Sẽ có một ngày, đồ đệ của Thiên Âm Môn tatrải rộng khắp nơi, phàm là người nhìn thấy người của Thiên Âm Môn ta đều phải thần phục, mọi người có tự tin làm được như vậy haykhông!”
“Có!”
“Lớn tiếng lên! Có làm được hay không!”
“Có!”
“Có!”
Giọng nói của một người lại một người vang lên, người ở nơi này từ tận đáy lòng không ai là không có dã tâm? Mà hiện tại MộChỉ Ly chính là kích thích lòng nhiệt huyết đó từ đáy lòngcủa bọn họ!
Đám người Thiên Ngô trong lòng thầm than, nàng bất quá là vừa mớiđi tới môn phái lại lợi dụng thủ đoạn để chinh phục chúng đệ tử mônphái, loại thủ đoạn này thật sư là làm cho người ta bội phục! Nghĩ khiMộ Chỉ Ly nói như vậy, ngay cả bọn họ trong lòng cũng trànngập kích động.
Thiên Âm Môn bọn họ bắt đầu từ hôm nay hoàn toàn quật khởi!Những người trước đây đã làm tổn thương bọn họ nhất định phảitrả giá thật đắt! Ngày sau, mỗi nơi Thiên Âm Môn đi qua, sẽ nhấclên cuồng phong sóng triều!
Rồi sau đó, Mộ Chỉ Ly bước lên phía trước, Thiên nhi cùng Mộ Dật Thần đứng ở hai bên nàng ,phía sau hai người là tám vị trưởnglão, Nam Cẩn cùng mẹ hắn chính là đi theo phía sau tám vị trưởng lão ,đoàn người trùng trùng điệp điệp bước lên trên lá hỏa phong bướctới Thiên Âm Môn!
“Cung nghênh môn chủ!” âm thanh không ngừng vang vọng , Mộ Chỉ Ly một thân áo đỏ phất phơ trong gió đầy xinh đẹp và khí phách !
Các đệ tử khi nhìn thấy tân Môn chủ đều tỏ vẻ thán phục,nữ tử dung mạo xinh đẹp như thế quả nhiên là lần đầu tiên trong đờichứng kiến, tuy vậy mọi người nhưng trong lòng không dám sinh ra mộttia khinh nhờn, trong lòng bọn họ có chỉ là sùng bái cuồng nhiệt !
Không sai, chính sùng bái! Trước đó bọn họ này nghe nói Môn chủ uydanh hiển hách , bất luận là biểu hiện tại chiến trường Thiên Huyềnhay ở Trục Đỉnh Tái Sự đều làm cho người ta kính nể, nàng thân nữ tử, nhưng lại làm được những chuyện ngay cả thân nam tử chưa chắc đã làm nổi.
Nhất là khi mọi người đều biết được môn chủ lại là người không có bất cứ bối cảnh gì từ một tiểu nhân vật, một phế vật bị mọingười khinh bỉ từ từ trở thành thiên tài khiến mọi người nểphục hiện nay, sự bội phục trong lòng bọn họ càng sâu đậm hơn!
Ở đây đại đa số bọn họ từ khi mới ra đời đều mạnh hơn so vớiMộ Chỉ Ly, nhưng là hiện tại bọn hắn lại chỉ có thể ngước lên nhìn MộChỉ Ly, chỉ có thể nói nàng chính là thần thoại!
Một mạch hướng tới Thiên Âm Môn đi tới, khóe miệng Mộ Chỉ Lyhiện lên một độ cong, thân thiết mà không mất đi sự uy vũ, hiềnlành mà không mất đi uy nghiêm, làm cho mọi người đều có ấn tượng tốt.
Thực ra trước đi đến đây, trong lòng của nàng đã suy nghĩ như thế nào làm tốt địa vị Môn chủ Thiên Âm Môn này, dù sao trong lòngnàng đã sớm suy tính , nàng cũng không có bất cứ kinh nghiệmnào, nhưng là lúc nhìn thấy đội ngũ nghênh đón trong tâm nàngđã xác định sẽ mãi gắn bó với nơi đây.
Tựa hồ tất cả mọi thứ nên như thế mới đúng, những lo lắng tronglòng nàng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi chuyện xảy ra đềunhư là lẽ đương nhiên phải vậy.
Cuối cùng lên tới đỉnh núi, mọi người mới có thể chân chínhnhìn rõ Thiên Âm Môn. Kiến trúc của Thiên Âm Môn rất là kỳ lạ, cùngvới các môn phái khác hoàn toàn không giống nhau. Đại đa số cácmôn phái kiến trúc đều là màu trắng chủ đạo, mà kiến trúc củaThiên Âm Môn là đủ mọi loại màu sắc !
Nhìn thấy điểm này, mọi người không khỏi một phen ngạc nhiên.
Nhìn kỹ một chút, Mộ Chỉ Ly phát hiện ra các tòa nhà nơi nàykhông được xây bằng gạch ngói thông thường, mà là một loại tinh thể cực kỳ kỳ lạ , màu sắc của các tòa nhà chính là màu sắc củacác tinh thể này!
Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly lộ vẻ nghi hoặc, Thiên Ngô khôngkhỏi lên tiếng giải thích nói: “Các tòa nhà của Thiên Âm Môn đềuđược làm thành từ các tinh thể kỳ lạ này, mà các loại tinhthể này theo thời gian nhất định sẽ thay đổi màu sắc, cụ thể làmàu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh, tím bảy màu. Nguyênnhân cụ thể là do cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm,nhưng từ khi Thiên Âm Môn tồn tại đều là như vậy, mặc dù đã lâuđời, nhưng những tinh thể này chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng mài mòn.”
Nghe vậy, sự nghi hoặc trong lòng Mộ Chỉ Ly chẳng những khôngtiêu, trái ngược càng đậm thêm. Những tinh thể này thật đúng làthần kỳ, bền bỉ vững chắc với thời gian, có lẽ ngoại trừThiên Âm Môn ra những môn phái khác chắn hẳn là không có đi.
Nhìn lại nó cũng tạo nên sự độc đáo riêng biệt của Thiên Âm Môn, nhưng vào lúc này, ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mâychiếu xuống tạo nên sự bức xạ của những tinh thể xây dựng kỳ lạ ởđây, nơi này lại giống như một nơi chốn thần tiên kỳ ảo đầy màu sắc.
Đẹp!
Thật sự là rất đẹp!
Đây sẽ là mọi người ý nghĩ trong lòng.
Nam Cẩn ngẩn ngơ xem cảnh đẹp trước mắt này, chỉ có thể thấy trái tim mình gần như ngưng đập, thực sự là một thiên đường trên nhân gianah! Hắn đã từng nghe nói qua môn phái cũng giống như thiên đường , và bây giờ hắn thực sự tin là như vậy !
Mộ Chỉ Ly phát hiện ở nơi này khi ánh mặt trời chiếu, Thiên Lực chung quanh rất nhanh được dẫn dắt đến, Thiên Lực cô đọng lại giống nhưsương trắng lượn lờ xung quanh Thiên Âm Môn, từ xa nhìn lại giốngnhư một cung điện trên không trung vậy.
Thiên Lực nơi này lại có thể nồng đậm đến mức này, thật sựlà rợn người! Ban đầu Thiên Lực ở trong Thần Quyết Cung gấp đôi sovới bên ngoài đã là cực kỳ khó kiếm, còn nơi này không chỉđơn giản là gấp đôi, mà còn nồng đậm hơn rất nhiều!
“Chẳng lẽ những tinh thể này còn có thể tự thu thập Thiên Lựcxung quanh?” Mộ Chỉ Ly nhìn được manh mối không khỏi lên tiếng hỏi.
Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Phong Bạch gật đầu đáp: “Môn chủanh minh! Trong môn phái nhưng kiến trúc xây dựng đều hình thànhmột trận pháp hấp thu Thiên Lực, hầu như trong các môn phái nơinào cũng vậy. Chỉ là do những tinh thể này nên nơi đây có thểhấp thu Thiên Lực nên Thiên Lực nơi đây mới có thể tuyệt hảođến vậy .”
Tại nghe nói hiểu rõ thích cuối cùng, Thiên nhi và Mộ Dật Thần cũnglà cảm thấy kỳ quái, như vậy tinh thể kỳ lạ thật đúng là hiếm thấy.
“Hai vị trưởng lão, Thiên nhi và Mộ Dật Thần là trợ thủ đắc lựccủa ta, ngày sau bọn họ sẽ cùng ta ở chung một chỗ. Nam Cẩn là đệtử ta nhận tới, sẽ giao cho các vị thu xếp.” Mộ Chỉ Ly lên tiếngnoi
Nàng sẽ không cho Nam Cẩn nhận bất cứ một sự thiên vị nàocả, bởi vì như vậy chẳng những bất lợi đối với thực lực củahắn và còn không công bằng với những đệ tử khác nữa.
Nghe vậy, hai vị trưởng lão cười gật đầu, bọn họ lúc này mới hiểuđược thân phận của Nam Cẩn , lập tức đối với quyết định của Mộ ChỉLy cũng là vô cùng vừa lòng.
Mộ Chỉ Ly thân là người đứng đầu môn phái, nàng đương nhiên làcó tẩm điện của riêng mình. Tẩm điện này nằm ở phía sau cùng của Thiên Âm Môn, là một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ thuộc về một mình nàng.
Mộ Chỉ Ly cũng không có nói gì nhiều hơn. Bây giờ nàng làngười đứng đầu môn phái, đương nhiên cũng sẽ phải có tư tháicủa người đứng đầu, dù sao Môn chủ và các đệ tử cũng phảicó quan hệ tốt đẹp, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là sự uy nghiêm!
Nàng không cần thường xuyên xuất hiện ở trước mặt các đệ tử , nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhất định có tác dụng lớn lao . Giống như Cungchủ Lăng Phong Thần Quyết Cung, rất ít xuất hiện trong tầm mắt củamọi người, tạo nên cho người ta sinh một loại cảm giác cườngđại thêm chút thần bí.
Đối với điểm này, nàng cũng là cực kỳ vừa lòng, dù sao như vậy sẽcó nhiều thời gian để tu luyện hơn! Trong lòng Mộ chỉ ly luônkhát vọng có thể sở hữu được thực lực cao nhất.
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đi trước tới tẩm điện của Mộ ChỉLy, mà Mộ Chỉ Ly chính là cùng tám vị trưởng lão đi xem xét toàn bộThiên Âm Môn một lần, lúc này mới phát hiện ra quy mô của Thiên ÂmMôn lớn hơn nhiều so với Thần Quyết Cung, càng đi thì niềm vui bấtngờ trong lòng Mộ Chỉ Ly càng nhiều.
Sau khi xem xét xung quanh xong xuôi, Mộ Chỉ Ly cùng các vị trưởng lão tiến vào điện Nghị Sự.
Điện Nghị Sự của Thiên Âm Môn là một tòa cung điện, chuyên môn dùng nghị sự. Quy mô của điện Nghị Sự so với các điện khác đều nhỏhơn vài phần, nhưng cả tòa kiến trúc cũng là phá lệ uy nghiêm.
Nơi này trừ Môn chủ và các trưởng lão ra thì không có ai được phép tiến vào.
Từ khi Mộ Chỉ Ly đi vào Thiên Âm Môn, liền phát hiện Hỗn ĐộnThiên Lực trong cơ thể trở nên biến hóa không ít, Thiên Lực xungquanh đều bị nàng chậm rãi thu vào trong cơ thể, như vậy mỗithời mỗi khắc đều tu luyện như nhau.
Tại hoàn cảnh như vậy, tốc độ tu luyện tuyệt đối là cực nhanh! Mộ Chỉ Ly có tự tin cho rằng Thiên Âm Môn chính là một bảo địa tuluyện.
Đi vào trong điện, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện bên trong tất cả mọithứ đã được thu xếp rất tốt .Nơi trung tâm của điện là chỗngồi của Môn chủ, ở bên dưới là mười hai chiếc ghế khác, mỗibên sáu cái.
Mộ Chỉ Ly đi tới ghế chủ vị ngồi xuống, tám vị trưởng lão saukhi thi lễ cũng ngồi xuỗng chỗ của mình, phía sau để trốngbốn chỗ, hiển nhiên bốn người kia còn chưa tìm được.
Thấy tất cả mọi người đều đã ngồi xuống , Mộ Chỉ Ly lúc này mới lên tiếng nói: “Đây là lần đầu tiên bổn Môn chủ tới Thiên Âm Môn,có không ít các vị trưởng lão là lần đầu tiên gặp mặt, cácvị hãy nhân cơ hội này giới thiệu một phen đi!”
Tám vị trưởng lão ở đây tuổi tác cũng không sai biệt nhaulắm, dù sao lấy tu vi của bọn họ nên căn bản nhìn mặt mũi khôngthể đoán ra được tuổi tác, mặc dù so sánh trông bọn họ cũngkhông khác nhau lắm.
Phía bên Thiên Ngô hàng cuối cùng một nữ tử đứng lên, hướngtới Mộ Chỉ Ly đi thi lễ nói: “Gặp qua Môn chủ, ta là Tam trưởng lão Nhu Thủy.”
Bộ dáng của Nhu Thủy tầm ba mươi tuổi, người cũng như tên,thoạt nhìn rất là nhu nhược, cả người phảng phất giống như là làmthành từ nước. Nhưng nếu nghĩ như vậy thì thực sự là một sailầm, nữ tử trước mắt này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ.
“Gặp qua Môn chủ, ta là Tứ trưởng lão Hàn Lâm.”
“Gặp qua Môn chủ, ta là Ngũ trưởng lão Tố Tâm.”
“Gặp qua môn chủ, …”
…
Cuối cùng thông qua một phen giới thiệu, Mộ Chỉ Ly cũng là đã biếttên của tám vị trưởng lão và các chức vụ của họ, mặc dù đã quarất nhiều năm , nhưng là bọn họ đối với chuyện này vẫn nắm rõ nhưlòng bàn tay.
“Còn bốn chỗ còn trống kia có phải là có bốn vị trưởng lão vẫn chưa liên lạc được?” Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng hỏi, sắc mặtlạnh nhạt, nhìn không rõ được tâm tình.
Phong Bạch đáp: “Đúng vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa tra ra tungtích của bọn họ, nhưng theo ta thấy, đợi đến lúc Thiên Âm Mônchúng ta quật khởi, thì bọn họ chắc chắn sẽ quay về!” Đối với điểm này ông tuyệt đối có niềm tin, bọn họ những trưởng lão này đốivới Thiên Âm Môn là chân tâm!
“Được, ta đã biết. Chư vị đều là lão nhân của Thiên Âm Môn , tavẫn còn trẻ người non dạ, nếu ta có điều gì không hiểu phiềncác vị chỉ bảo một phen.” Mộ Chỉ Ly khiêm nhường nói.
Tuy nhiên sau một khắc khí thế liền thay đổi, cả người đều trởnên sắc bén: “Nhưng là ta không hy vọng mọi người với quyết địnhcủa ta có bất kỳ dị nghị nào cả! Ta muốn chính là cả Thiên ÂmMôn đều đồng lòng! Các vị có hiểu hay không?”
Mộ Chỉ Ly vẫn nở nụ cười như trước chỉ là các vị trưởnglão đều có cảm giác đứng ngồi không yên, rất hiển nhiên Mộ Chỉ Lylà đang nói bọn họ, không nên cậy già mà lên mặt, nếu không nàngtuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!
Vào lúc này, các vị trưởng lão đều cảm nhận được…vị Mônchủ trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người dễ dãi, thủ đoạn tàn bạo hơn những gì bọn hắn dự liệu. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly quétqua mọi người, nếu đã coi nàng là người đứng đầu những chuyệnnhư vậy là tất nhiên!
Dựa theo lời dặn của Tử Thấm sư phụ, những người này đều là đối tượng có thể tuyệt đối tín nhiệm , đối với điểm này nàng cũng tinlà vậy, nhưng đó cũng là lúc mà Tử Thấm sư phụ tại vị, màbây giờ trong mắt bọn họ nàng bất quá chỉ là một con nhóc,hơn nữa đã nhiều năm qua như vậy chuyện gì cũng có thể thay đổi,nàng vẫn phải xác định lại một vài thứ.
Trong môn phái chỉ có khi tất cả đều đồng tâm thì mới cóthể vững chắc đi lên, nếu như trong môn phái có người không đồng lòng, vậy tuyệt đối là một mối nguy hại rất lớn! Nàng sẽtuyệt đối không để chuyện đó phát sinh!
“Chúng ta thề một lòng trung thành với Môn chủ!” Các vịtrưởng lão nhao nhao quỳ xuống nói, trên nét mặt đều hiện lên vẻ chân thành.
Mộ Chỉ Ly cũng không trực tiếp bảo bọn họ đứng lên, mà là đánh giáqua một chút lúc này mới lên tiếng nói: “Các vị xin đứng lên, có thể có các vị trợ giúp là phúc khí của Bổn môn chủ, ngày sau nếu chúngta đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng việc khôi phục vinh quang ngày xưa của Thiên Âm Môn tuyệt đối không phải việc khó!”
Đây là điển hình cho việc vừa đấm vừa xoa, nhưng không thể phủ nhận cách làm như vậy hiệu quả cũng là vô cùng tốt.
Làm Môn chủ, uy nghiêm là điểm quan trọng nhất, nàng muốn bọnhọ phải thực sự kính sợ. Mặc dù thực lực bây giờ của nàngkhông bằng các vị trưởng lão, như trước nàng vẫn tràn ngập lựclượng, vì nàng là Môn chủ!
Cuối cùng cũng khẳng định được lòng trung thành của bọnhọ, thái độ của Mộ Chỉ Ly cũng là hòa hoãn vài phần: “Thiên Ngôtrưởng lão, hiện tại liền từ ngươi nói ra tình huống của Thiên ÂmMôn bây giờ với các dự tính trong tương lai!”
Nàng cũng có ý định của mình, nhưng phải có đủ thông tin chính xác rồi mới có thể xác định bước tiếp theo.
Từ Thiên Ngô trưởng lão một phen kể lại, Mộ Chỉ Ly mới biếtchỗ này chính là nơi ở cũ của Thiên Âm Môn! Những kiến trúc xây bằng tinh thể này rất bền chắc, mặc dù ban đầu môn phái phát sinhđại chiến, những cung điện này chưa từng bị hủy đi.
Ban đầu tất cả mọi người đều chạy đi ra ngoài, các môn phái khác cho người truy bắt Môn chủ Tử Thấm bọn họ cũng không có ởđây, đến khi bọn họ muốn quay lại đây lần nữa đều không thể có biện pháp đi vào được.
Trước lúc Môn chủ Tử Thấm rời đi có nói một câu, mặc dùnàng có chết, Thiên Âm Môn cũng sẽ không hủy diệt , các ngươi hãy chờ Môn chủ mới xuất hiện rồi hãy báo thù!
Cũng chính bởi vì lời nói này của Tử Thấm, không ít đệ tửkhi thoát khỏi phong ba lại một lần nữa quay trở lại nơi này,đây cũng là lí do tại sao lúc đầu Thiên Ngô nói Thiên Âm Mônkhông có quá hỏng bét như vậy.
Qua nhiều năm như vậy, Thiên Âm Môn mặc dù không có đệ tử mới,nhưng các đệ tử trong môn phái trước kia thực lực đã tăng lênkhông ít, tuyệt đối không phải là thứ bậc bình thường. Quantrọng nhất là, trở lại đây là những đệ tử trung thành nhất, hy vọng lớn nhất của họ là báo thù và môn phái có thể nâng lên một tầmcao mới! Đó là mong mỏi của tất cả các đệ tử và các vịtrưởng lão!
Biết được điều này trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy kinh ngạc, nàngthực sự khó có thể tưởng tượng được đến tột cùng là vìnguyên nhân gì khiến cho bọn họ có thể sống ẩn nhẫn nhiều nămnhư vậy, không lẽ chỉ vì một câu nói vu vơ mù mịt của TửThấm.
Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Âm Môn hơn nhiều một phầnkinh ngạc, một phần cảm khái, một phần bội phục. Nàng thề trừ ThiênÂm Môn ra, ngoài kia không có được một môn phái mà từ trên xuống dưới đều một lòng như vậy!
Thiên Âm Môn chủ yếu là lấy tu luyện âm luật làm chủ, ở chỗ này cócông pháp và vũ kỹ tu luyện các loại nhạc khí, trong tất cả các mônphái đây lại là một môn phái riêng biệt, các thức vũ kỹ taonhã làm cho người khác có thể ghen tị.
Nhưng Thiên Âm Môn tuyệt đối không chỉ thu nhận các đệ tử tinhthông âm luật, các đệ tử khác cũng có thu nhận, nhưng chỉ là bởi vì âm luật quá nổi danh cho nên người đời tưởng rằng nơi đâychỉ nhận những đệ tử như vậy.
Trước đây Mộ Chỉ Ly cũng có ý nghĩ như vậy, hiện tại cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng. Ở Thiên Âm Môn có một bảo địa, nơi này các không xa tẩm điện của Mộ Chỉ Ly chính là ao Thất thải lưu ly!
Ao Thất Thải Lưu Ly tên chính như bản thân của nó, trong nướctrong ao hiện lên đủ mọi màu sắc, người tu luyện mà nói chỉcần ngâm trong đó một ngày, căn cốt cơ bản sẽ được cải thiện !
Mặc dù đây không phải cách để trực tiếp tăng trưởng tu vi, nhưnglại so sánh với tăng trưởng tu vi muốn tốt hơn nhiều. Mọi người đềubiết, tu vi tốt nhất là dựa vào nền móng vững chắc, như vậy đến các cảnh giới cuối cùng sự đột phá cũng dễ dàng hơn không ít, mà cải tạo căn cốt như đã nói có thể làm cho mọi người tại tu luyện trêntiết kiệm không ít thời gian rồi lại không cho bọn họ sinh ra tính ỷlại, thật sự là một chỗ tốt!
Tại nghe nói có ao Thất thải Lưu Ly lúc này mắt của Mộ Chỉ Lycũng sáng lên, trong từng môn phải đều có địa bảo bảo bối a!Có được ao Thất Thải Lưu Ly, đệ tử môn phái mặc dù không phải thiêntài cũng có thể đủ thông qua nó hậu để cải biến căn cốt mà thànhthiên tài a!
Loại hiệu quả thật sự làm cho người ta thán phục!
Trừ cái đó ra, Thiên Âm Môn có một lãnh địa bí mật lại càng làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc!
Đó chính là ở phía sau tẩm điện của Mộ Chỉ Ly có một bí mật cựclớn, bao năm qua trừ Môn chủ và các trưởng lão ngoài ra không aibiết được, hoặc có thể nói là tất cả những người biết đến nó đều đã chết…
Đó là một cái giếng kỳ lạ , bọn họ cũng không biết cái giếng kiađến tột cùng là tồn tại từ bao giờ, phảng phất giống như nó xuất hiện trước lúc Thiên Âm Môn xuất hiện.
Đứng ở miệng giếng căn bản là nhìn không thấy tới đáy, lão môn chủcũng từng phái người đi xuống xem một chút, nhưng là người nhảy xuốngcũng không bao giờ quay lại nữa, từ đó cũng không có ai dám đithử nghiệm.
Này giếng này… ly kỳ nhất chính là cách một khoảng thời giansẽ xuất hiện một chút thiên tài địa bảo, mà ngay cả những tinhthể kỳ lạ này cũng xuất hiện từ bên trong miệng giếng, một khi trong miệng giếng phát ra tiếng thí sẽ có cái gì đó xuấthiện.
Chuyện thần kỳ đó là những vật này dĩ nhiên là từ tronglòng giếng bay ra, luôn rơi xuống bên cạnh giếng! Bất cứ vậtgì xuất hiện cũng không phải là đồ bỏ đi, khi mọi người thấyđược những thứ này đều không biết nó là gì, giống như nókhông phải là đồ vật trên đại lục Thiên Huyền.
Chỉ là trăm ngàn năm qua ai cũng không rõ là rốt cục có chuyệngì xảy ra, một khi đi xuống tìm hiểu là mất mạng! Chỉ là cách mộtthời gian ngắn liền có thể thu được một chút bảo bối điều này nhiêncũng là vô cùng tốt, nền móng của Thiên Âm Môn cũng là từ đấytích lũy mà thành.
Có thể nói Thiên Âm Môn có thể trở thành môn phái đứng đầu khôngkhỏi thoát được liên quan đến miệng giếng kia. Tại nghe xong nàytất cả điều này, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhất thờikhông thông.
Loại chuyện này quả thực đã thoát ra khỏi thực tế, nói không chừng bên dưới giếng có thần tiên? Nếu không tại sao lại xuất hiệnchuyện kỳ lạ như vậy, trong lúc nhất thời đối với miệng giếngkia ngập tràn tò mò.
Đợi Mộ Chỉ Ly đem những tình huống này suy nghĩ kỹ càng rồimới lên tiếng hỏi: “Chư vị trưởng lão, mọi người đối với sự pháttriển Thiên Âm Môn bước tiếp theo có ý nghĩ gì?”
“Theo ta thấy, Thiên Âm Môn chúng ta hẳn là lập tức tuyên bố trởlại! Làm cho tất cả mọi người biết được Thiên Âm Môn ta, rồi sau đóliền thông cáo thu nhận môn đồ tăng thực lực cho Thiên Âm Môn ta!”
“Thiên Âm Môn cũng đã biến mất thời gian dài như thế, coi như chúng ta hiện tại tuyên bố trở lại, sợ là đã bị chú ý cũng không lớn , dùsao môn phái của chúng ta bị hủy là chuyện mọi người đều đãbiết.”
“…”
Chư vị trưởng lão nói ra mọi ý nghĩ của mình, trong lúc đócũng vì vài việc vụn vặt mà cãi vã đỏ mặt , hiển nhiên chuyện này cũng không phải lần đầu tiên bọn họ thảo luận , nhưng đến bây giờ cũng không có ra được một biện pháp,một khi ai đưa ra một cách đều bị những người còn lại phản bác.
Nghe được ý của các trưởng lão, Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại,tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, nói không chừng Môn chủ có biệnpháp tốt ?
“Theo ta, trươc hết đào tạo thế lực, lấy thủ đoạn mạnh mẽtạo nên danh tiếng của Thiên Âm Môn, nếu như vậy hiệu quả sẽtốt hơn không ít!”
Nghe vậy, trong mắt mọi người sáng ngời, tựa hồ không bắt bẻ đượccái gì, nếu có thì khả năng phản bác không lớn lắm, không khỏiđồng loạt lên tiếng: “Xin Môn chủ chỉ dẫn!”
“Chúng ta có thể phái một số môn đồ xuống núi, dọc theo đường đikhiêu khích gì đó cũng có thể, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốtcủa đạo đức là được, cứ như vậy nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý, đến lúc đó sẽ cho môn đồ nói rằng bọn họ chính là mônđồ của Thiên Âm Môn, như vậy tất cả mọi người đều biết được Thiên ÂmMôn .
Chúng ta phái ra đệ tử là dùng thủ đoạn mạnh mẽ để chứng minhthực lực của bọn họ, làm kinh sợ những người khác! Người tu luyệnquan tâm nhất chính là thực lực có cường đại hay không,một khibiết đệ tử của chúng ta có biểu hiện thực lực dũng mãnh, nhữngngười này đương nhiên sẽ biết được Thiên Âm Môn của chúng ta cườngđại.
Đệ tử trong môn phái được chia làm nhiều nhóm, đệ tử tuluyện cùng một loại nhạc khí được chia một tổ, những người tu luyện các loại vũ khí được chia làm một tổ, mỗi tổ mười người, chianhau đi các địa phương, sử dụng các hình thức đa dạng làm chomọi người phải ngạc nhiên!”
Nghe được lời của Mộ Chỉ Ly đã nói, các vị trưởng lão đều là không khỏi bội phục đứng lên. Phương thức như thế thật sự là thật tốt quá!Quả thực là nghĩ muốn không thu được chú ý cũng không được a, bọn họcũng muốn muốn cho đệ tử bày ra thực lực để hấp dẫn những người khác,nhưng cũng là không nghĩ ra được phương pháp, hiện tại Môn chủ đã nóinhư vậy cũng làm bọn họ hiểu ra!
Môn chủ này chính một khi đã mở miệng ra đều không giống với bình thường a!
Nếu là lấy phương thức này, danh tiếng của Thiên Âm Môn tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mà truyền đi, phải biết rằng lực lượng dư luận rất cường đại, đến lúc đó một truyền mười mười truyền trăm, mọi người liền đều biết đến!
Tuy nhiên, còn có một vấn đề cũng là làm cho các chư vị trưởng lãonhíu mày: “Môn chủ, nếu như là của đệ tử chúng ta khiêu khích người khác mọi nơi như đã nói có phải hay không có chút không tốt? Dù sao chúngta cũng là danh môn chính phái, huống chi nếu là trêu chọc đến ngườikhông nên trêu chọc, chúng môn đồ chúng ta chẳng phải sẽ gặp taiương sao?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười ha ha đứng lên: “Danh môn chính phái? Nhưthế nào danh môn chính phái? Ban đầu Thiên Âm Môn cũng là danh mônchính phái, chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng cuối cùng lại bịcác môn phái tiêu diệt!
Như vậy danh môn chính phái có có ý tứ gì? Lúc bị diệt trừ cónhận được sự thương hại hay đồng tình? Cái này so với lúctrước ,chỉ cần tăng lên thực lực môn phái, cái gì mà chính phái hay tà phái, chỉ cần thực lực của ngươi cường đại ,lời ngươi nóiđều là đúng!
Có môn phái nào thành lập mà không nhuốm đầy máu tươi?Những thứ này bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi! Cường giả vitôn, Thiên Âm Môn ta muốn trở thành môn phái đầu trong các mônphái thì phải bước lên con đường máu này mà đi.
Dĩ vãng những môn phái cùng tiêu diệt Thiên Âm Môn ta bọn họ sẽ phải trả giá! Hiện tại chúng ta có thể không còn thực lực như vậy, ! Nhưng chúng ta phải có một trái tim mạnh mẽ !
Môn phái đệ tử lần này xuất hành chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm,nếu muốn tăng thực lực tất sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù có trêuchọc phải người không nên chọc, chỉ cần thực lực của bọn họ đủ mạnh,liền có thể giết hết!”
Mộ Chỉ Ly nàng không cần cái gì mà chính phái hay khôngchính phái, từ lúc Hàn Như Liệt giờ kia một khắc khởi,nàng đã bắtđầu thay đổi! Nếu như làm một người tốt ngay cả người mình quan tâm cũng không bảo vệ nổi, làm người ác thì sao!
Phàm là người đắc tội với nàng thì đều phải trả giá, Lôi gianàng không thể không diệt, nàng cũng biết Lôi gia cũng có người vô tội, nhưng vậy thì sao? Bởi vì bọn họ cũng là một phần tử củaLôi gia , đó cũng đã là một loại tội nghiệt!
Chư vị trưởng lão tại nghe xong Mộ Chỉ Ly như đã nói cũng là lâm vàotrầm mặc thật lâu, thật sự Mộ chỉ ly đã nói để cho bọn họ quánhiều cảm xúc, những điều này cùng quan điểm lúc đầu của bọn hắn là quá khác nhau, nhưng nếu ngẫm kỹ thì những lời Mộ Chỉ Ly nói rất đúng.
Danh tiếng lúc đầu của Thiên Âm Môn vốn rất tốt, chưa bao giờlàm việc vô lễ , ở trên đại lục Thiên Huyền vốn là một danh mônchính phái, nhưng cuối cùng cũng là bị nhiều người đuổi giết nhưvậy, Thiên Âm Môn bị diệt bất quá chỉ làm cho bọn họ cảm thấybuồn bã bất lực mà thôi.
Qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này,nhưng hôm nay sau khi Mộ Chỉ Ly phân tích, bọn hắn đã cảm thấysáng tỏ trong suốt. Nàng ấy nói không sai, thắng làm vua thua làmgiặc, kẻ thất bại vĩnh viễn cũng không quyền nói, chỉ có thực lực cường đại thì muốn làm gì thì làm ai cản được? Nếu ngươi có bản lãnh ngươi tới đánh nha? Đánh không lại cũng chỉ có thể ngậm bồhòn làm ngọt!
Cuộc sống như vậy không nghi ngờ càng thêm thoải mái hơn, có lẽđây mới là cuộc sống bọn họ mong muốn . Trên cái thế giới này căn bảnkhông có đạo lý, nắm đấm của ai lớn thì người đó là đạo lý!
Mọi người chỉ cảm thấy rất mong đợi tương lai sau này của ThiênÂm Môn, mọi người đều phải kính sợ ,so với cách thức phát triểnThiên Âm Môn trước đây là hoàn toàn không giống nhau, nhưng thựcsự bọn họ lại thích cách thức này hơn rất nhiều!
Mộ Chỉ Ly nhìn bọn họ một mực trầm mặc không hề lên tiếng nóichuyện, điểm này hẳn bọn họ cần phải suy nghĩ kỹ mới được, nếukhông nàng có nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng không suy chuyển được gì. Nàng đến bây giờ mới có thể chấp nhận được quy tắc sinh tồn ở đại lục này , trước đây nàng vẫn còn một chúthạn chế.
Một hồi lâu sau, tám vị trưởng lão không hẹn mà cùng quỳ xuống: “Môn chủ anh minh! Bọn ta quá mức cố chấp!”
“Tất cả xin nghe theo Môn chủ thu xếp!”
“Bọn ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Môn chủ, Thiên Âm Môn sẽ đi đến đỉnh cao chưa bao giờ có!”
Các vị trưởng lão trên mặt đều hưng phấn đến đỏ cả mặt, hiểnnhiên là bởi vì đã nghĩ thông suốt lời nói của Mộ Chỉ Ly mà kích động!
“Tốt!” Mộ Chỉ Ly thẳng thắn cười nói: “Như vậy chuyện này ta sẽ giao cho các vị trưởng lão đi thu xếp !”
“Môn chủ yên tâm!”´
Sau khi bàn bạc các chi tiết cuối cùng, buổi nghị sự hôm nay cũng hoàn toàn kết thúc. Ra khỏi điện Nghị Sự, bất luận là MộChỉ Ly hay là các vị trưởng lão đều cảm giác được tương lai tươi sáng, ngay cả ánh mặt trời cũng cảm thấy sáng hơn mọi ngày.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới tẩm điện của mình, ở nơi này giốngnhư ảo mộng tràn ngập những đám mây đầy màu sắc, nàng thật sự là đang có cảm giác mình trong mộng. Tình cảnh này các mônphái khác chắc chắn là không có xuất hiện đi, trong thiên hạcũng chỉ có Thiên Âm Môn mới có được thôi!
Từ hôm nay bắt đầu, vang danh thiên hạ!
Từ xa đã trông thấy tẩm điện của mình, lúc này tẩm điện củanàng có màu đỏ chói mắt, ánh sáng lấp lánh. Nhìn lại một chút ống tay áo màu đỏ của mình, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lên một tia ấmáp vui vẻ.
Bất cứ đâu có màu đỏ, thì ta giống như trông thấy được sựtồn tại của chàng. Ta sẽ một mực chờ chàng trở về, bất luận baolâu, ta cũng sẽ chờ chàng.
Lúc sắp bước chân tới gần tẩm điện, Mộ Chỉ Ly cũng là không tự chủ được hướng phía sau tẩm điện mà đi ! Nàng nghĩ muốn thấymiệng giếng kỳ lạ kia có hình dạng như thế nào, thật sự là quáthần kỳ! Tin tưởng thế gian này cũng không ai có thể đủ sức chống cựđược sự dụ dỗ của nó!
Mộ Chỉ Ly gần đến phía sau tẩm điện thì nhận thấy đã không có bất kỳ thứ gì khác, phàm là các đệ tử khi đi đến đâycũng nghĩ là nơi cuối cùng của Thiên Âm Môn, cũng không biếtđược nơi đây còn một lãnh địa khác
Chỉ thấy hai tay Mộ Chỉ Ly rất nhanh biến đổi, một kết ấn kỳ lạxuất hiện ở trong tay nàng, lúc kết ấn này xuất hiện trướcmắt nàng hiện lên một thông đạo trật tự!
Đây là mới vừa rồi các vị trưởng lão đã nói cho nàng, thân làngười đứng đầu môn phái, điều này nàng đương nhiên phải biết!
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi vào. Tất cả trước mắt tất đều không huyềnảo như nàng tưởng tượng, nơi này rất rộng lớn, nhưng xung quanhkhông có bất kỳ một thứ đồ vật gì, duy nhất cũng chỉ có miệng giếng kia nằm ở trung tâm!
Mộ Chỉ Ly liếc mắt liền có thể đoán ra được miệng giếng nàykhông hề tầm thường, miệng giếng cũng có màu sắc sặc sỡ,trong suốt lung linh, thoạt nhìn quả thực so sánh ngọc thạch còntốt hơn không ít.
Bên trên miệng giếng còn có sương mù bạch sắc, mây mù bay bay có cảm giác như đây là một giếng tiên. Mộ Chỉ Ly có thể cảm giácbên trong miệng giếng tràn đầy thiên lực,mà mây mù bên trêngiếng chính là thiên lực kết thành.
Chậm rãi đi tới bên cạnh miệng giếng , tâm Mộ Chỉ Ly không khỏinhảy dựng lên. Miệng giếng này nhìn qua thì cũng rất bìnhthường , nhưng nàng có cảm giác nó không hề đơn giản chút nào.
Ý nghĩ này vừa xong, thì Mộ chỉ ly cũng bước đến bên cạnh giếng,cúi đầu nhìn xung quanh một lượt.
Nếu không phải nghe các trưởng lão nói nơi này thỉnh thoảng xuấthiện một chút bảo bối, nàng chắc sẽ cho rằng đây chỉ là mộtcái giếng tầm thường! Điều duy nhất có thể xác định chính là giếng này không có nước, Mộ Chỉ Ly cầm lấy một tảng đá ném xuống, cũngkhông có nghe được tiếng đá rơi xuống chạm đất, có thể thấy đượcgiếng này rất sâu.
“Nơi này có đúng thật là có thể xuất hiện bảo bối gì đóhay không.” Gặp được thì mới tin tưởng được, trong lòng Mộ Chỉ Ly vẫn là có chút không tin, bởi vì điều này có chút hoang đường.
Tuy nhiên, sau khi Mộ Chỉ Ly dứt câu nói, xung quanh bỗng rungchuyển vài phần, sau đó liền nghe được trong miệng giếng truyền ra âm thanh!
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, chả lẽ thực sự có bảo bối sao? Mộ Chỉ Lyliền đứng im chờ, chỉ nghe nghe thấy động tĩnh kia càng lúc càng lớn,nhưng miệng giếng cũng chậm chạp chưa xuất hiện bất kỳ đồ vật gi.
Mộ Chỉ Ly bình tình đững chờ, nàng có thể cảm nhận được âmthanh kia cách mình càng ngày càng gần, sau hồi lâu âm thanh kiacũng ngừng! mà trên miệng giếng thực sự xuất hiện đồ vật!
Ba chiếc hộp tinh vi xuất hiện! Mộ Chỉ Ly chậm rãi đem cái hộptrong tay mở ra, vừa mở ra Mộ Chỉ Ly lập tức sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, bộ dáng bây giờ cóthể so sánh được với ngốc tử.
Không sai, Mộ Chỉ Ly hiện tại cảm giác chính chính mình có chút kỳ quái, nàng thực sự không có lời nào để giải thích cho chuyện này!
Bởi vì chiếc hộp trong tay nàng đều chứa đầy đan dược, bêntrong chiếc hộp này chứa tầm một trăm viên đan dược! Mà chút đandược dĩ nhiên đều là cửu phẩm đan dược! Trên trăm viên cửu phẩm đandược! Vội vàng đem các hộp khác mở ra, lúc này mới thấy cả haihộp đều giống như cái hộp đầu tiên, không nghi ngờ tất cả đều làcửu phẩm đan dược !
Phải biết rằng trên đại lục Thiên Huyền, một viên cửu phẩm đandược là vô cùng hiếm có, dù sao dược sư có thể luyện chếđược thập phẩm dan dược cũng chưa bao giờ xuất hiện , nhưngtrước mắt nàng bây giờ lại có đến ba trăm viên cửu phẩm đandược!
Điên rồi điên rồi, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy thế giới này thật điên cuồng …
Lúc này, tám vị trưởng lão cũng là nghe thấy âm thanh vội vàng chạy tới, đầu tiên nhìn thấy ba hộp đan dược cũng có thể hiểu đạikhái được tình hình, việc này với bọn họ đã thành thói quen, lúc đầu biểu hiện của bọn họ so với Môn chủ còn khoa trươnghơn nữa cơ…
Vẻ mặt Nam Cẩn nghi hoặc đứng im một chỗ, hỏi: “Nơi này chính là Thiên Âm Môn? Nhưng nơi này căn bản cái gì cũng không có a!” Dựatheo ý nghĩ của hắn, một môn phái là phải rộng lớn nguy nga , liếc mắt một cái cũng đem lại cảm giác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hoàncảnh trước mắt này với tất cả những suy nghĩ trong hắn hoàn toàn trái ngược nhau . Hắn ở chỗ này căn bản là cái gì cũng không có nhìnthấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của ba người Mộ Chỉ Ly,thì có nghĩa là chỗ này không tệ. Nói không chừng là bọn họ cóthể thấy được ,nhưng mà mình không thể nhìn thấy? Hắn càng nghĩ càng thấy lí do này chính xác nhất…
Nghe thấy vậy, Mộ Dật Thần lên tiếng giải thích: “Trước mắt tấtcả những thứ ngươi nhìn thấy đều là ảo ảnh, chỉ khi ảo ảnhnày biến mất thì ngươi mới có thể chân chính nhìn thấy Thiên Âm Môn.” Mặc dù hiện tại hắn không biết Thiên Âm Môn to lớn cỡ nào,nhưng hắn có cảm giác chắc chắn sẽ không làm cho bọn hắn thấtvọng.
Từ sau khi huyết mạch của hắn thức tỉnh, hắn đối với linh khí của thiên địa cũng cảm nhận được mạnh mẽ, tuy rằng bây giờhắn cũng không chắc được điều gì, nhưng là hắn có một cảm giác, đóchính là linh khí ở Thiên Âm Môn còn lớn mạnh hơn so với ThầnQuyết Cung!
Nghĩ đến trước kia Thiên Âm Môn đứng đầu trong các môn phái,lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù bây giờ Thiên Âm Môn tàn lụi ,nhưng nội tình trong môn phái vẫn tồn tại như trước !
Lúc này Mộ Chỉ Ly chuẩn bị liên lạc với trưởng lão PhongBạch, thì tất cả ảo ảnh trước mặt đột nhiên biến mất!
Trước mặt nàng xuất hiện một đoàn người đông đảo, Hai vịtrưởng lão Thiên Ngô và Phong Bạch đứng đầu, bên cạnh bọn họ còn có sáu người lạ mặt.
Tuy nhiên,khi thấy sáu người còn lại, Mộ Chỉ Ly đoán là sáu vị trưởng lão còn lại của Thiên Âm Môn được Thiên Ngô và PhongBạch tìm về trong thời gian gần đây! Vậy tám vị trước mắt này chính là bát đại trưởng lão của Thiên Âm Môn!
Ở đằng sau tám vị trưởng lão chính là đông đảo đệ tử củaThiên Âm Môn. Các để tử đứng nghiêm chỉnh hai bên đường, mà trong đó nữ đệ tử chiếm đa số, còn lại một số ít là nam đệ tử.
Thiên Âm Môn tọa lạc trên Hỏa Phong Sơn, khắp nơi đều là cây hỏaphong, liếc mắt nhìn chính là một mảng đỏ rực đẹp đẽ mà khônghề chói mắt.
Đội ngũ này kéo dài từ chân núi đến tận cửa Thiên Âm Môn!Tận mắt nhìn thấy cảnh này trong lòng nàng có bao nhiêu rungđộng! Sắc đỏ của lá cây Hỏa Phong phủ kín con đường, giống nhưmột thảm đỏ đẹp đẽ, cùng với Mộ Chỉ Ly một thân áo đỏ lại hợpnhau đến kỳ lạ phảng phất giống như càng tăng thêm sự mạnh mẽcho nơi này.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Chỉ Ly cảm thấy yêu thích ThiênÂm Môn, thích cả mảng lớn cây Hỏa phong này. Nhìn này màu đỏ chóimắt này, nàng có cảm giác là Liệt đang dõi theo từng bước đicủa nàng…
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần chia nhau đứng ở hai bên của Mộ Chỉ Ly, thấy cảnh trước mắt này trên mặt hai người không có biến hóagì nhiều , nhưng là trong ánh mắt là không tránh khỏi hiện lên sự kinh ngạc.
Nam Cẩn và Nam bá mẫu nhìn thấy cảnh này là hoàn toàn sữngsờ tại chỗ, đây mới là một môn phái chân chính! Cái này vớisự tưởng tượng của bọn họ giống nhau! Nơi này quả thực giốngnhư thiên đường vậy…
“Cung nghênh môn chủ!”
Thiên Ngô cùng với các vị trưởng lão đồng loạt hướng Mộ Chỉ Lyhành lễ, thanh âm kia to lớn vang dội truyền khắp cả Hỏa Phong sơn!
Lúc này tám vị trưởng lão với Mộ Chỉ Ly đều là vui lòng phục tùng,hai người Thiên Ngô và Phong Bạch tất nhiên không cần nhiều lời, sáuvi trưởng lão còn lại nghe hai người nói thì đây hẳn là tân Môn chủ, sự kiện Trục Đỉnh Tái Sự bọn họ cũng đã nghe qua, rấtthuyết phục.
Tử Thấm môn chủ đã chọn người kế nhiệm làm sao có thể saiđược? Từ lúc Mộ Chỉ Ly xuất hiện, bọn họ liền quyết định ủng hộ tânMôn chủ, cùng chấn hưng Thiên Âm Môn!
Tại mấy ngày nay , bọn họ một mực đều ở nơi này sửa sang dọndẹp, Thiên Âm Môn là nhà của bọn họ, lúc này có thể dọn dẹp sửasang lại gia viên có thể biết trong lòng bọn họ vui vẻ đến mức nào!
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhẹ hiện lên một tia vui vẻ: “Chư vị trưởng lão xin đứng lên!”
Lúc này dù trên mặt Mộ Chỉ Ly mặc dù mang theo nụ cười, nhưng thânthể phát ra một cỗ khí phách hơn người, làm cho người ta khôngdám nhìn lại gần.
Thực lực của Mộ chỉ ly bây giờ, cùng với tám vị trưởng lãohiển nhiên vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng mà tám vị trưởng lão sau khi cảm nhận khí phách của Mộ Chỉ ly cũng không khỏi dấylên một cảm giác kinh hãi.
Đây là một loại khí thế, không quan hệ đến tu vi! Mà là một loại khí thế mà không phải ai cũng có được!
Vào giờ khắc này, trong lòng tám vị trưởng lão đều là không khỏi nổi lên một loại cảm giác,giống như cô gái nhỏ trước mặt này đượcsinh ra để làm cường giả!
Mộ Chỉ Ly nhìn hàng ngũ đệ tử kéo dài một mạch đến cửa Mônphái, hào khí vạn trượng nói: “Bắt đầu từ hôm nay , ta sẽ đem Thiên Âm Môn xuất hiện trên đại lục này lần thứ hai, đoạt lại uy danhdĩ vãng !”
“Môn chủ anh minh!”
“Môn chủ anh minh!”
Lời nói to rõ ràng vang vọng khắp nơi, mọi người chỉ cảm nhậnđược bản thân mình hừng hực hưng phấn ! Chắc chắn là phải theo Môn chủ để phát uy tiếng tăm của môn phái lần nữa trên đại lục này!
Bọn họ chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi !
Mộ Chỉ Ly duỗi ra tay, tiếng nói của mọi người đều dừng lại cùng lúc giống như đã luyện trước cả trăm lần vậy.
“Ta, Mộ Chỉ Ly chẳng những muốn dẫn mọi người đoạt lại uy danh dĩvãng, chúng ta còn phải vượt qua trước kia! Trở thành môn phái đứngđầu trong thiên hạ! Sẽ có một ngày, đồ đệ của Thiên Âm Môn tatrải rộng khắp nơi, phàm là người nhìn thấy người của Thiên Âm Môn ta đều phải thần phục, mọi người có tự tin làm được như vậy haykhông!”
“Có!”
“Lớn tiếng lên! Có làm được hay không!”
“Có!”
“Có!”
Giọng nói của một người lại một người vang lên, người ở nơi này từ tận đáy lòng không ai là không có dã tâm? Mà hiện tại MộChỉ Ly chính là kích thích lòng nhiệt huyết đó từ đáy lòngcủa bọn họ!
Đám người Thiên Ngô trong lòng thầm than, nàng bất quá là vừa mớiđi tới môn phái lại lợi dụng thủ đoạn để chinh phục chúng đệ tử mônphái, loại thủ đoạn này thật sư là làm cho người ta bội phục! Nghĩ khiMộ Chỉ Ly nói như vậy, ngay cả bọn họ trong lòng cũng trànngập kích động.
Thiên Âm Môn bọn họ bắt đầu từ hôm nay hoàn toàn quật khởi!Những người trước đây đã làm tổn thương bọn họ nhất định phảitrả giá thật đắt! Ngày sau, mỗi nơi Thiên Âm Môn đi qua, sẽ nhấclên cuồng phong sóng triều!
Rồi sau đó, Mộ Chỉ Ly bước lên phía trước, Thiên nhi cùng Mộ Dật Thần đứng ở hai bên nàng ,phía sau hai người là tám vị trưởnglão, Nam Cẩn cùng mẹ hắn chính là đi theo phía sau tám vị trưởng lão ,đoàn người trùng trùng điệp điệp bước lên trên lá hỏa phong bướctới Thiên Âm Môn!
“Cung nghênh môn chủ!” âm thanh không ngừng vang vọng , Mộ Chỉ Ly một thân áo đỏ phất phơ trong gió đầy xinh đẹp và khí phách !
Các đệ tử khi nhìn thấy tân Môn chủ đều tỏ vẻ thán phục,nữ tử dung mạo xinh đẹp như thế quả nhiên là lần đầu tiên trong đờichứng kiến, tuy vậy mọi người nhưng trong lòng không dám sinh ra mộttia khinh nhờn, trong lòng bọn họ có chỉ là sùng bái cuồng nhiệt !
Không sai, chính sùng bái! Trước đó bọn họ này nghe nói Môn chủ uydanh hiển hách , bất luận là biểu hiện tại chiến trường Thiên Huyềnhay ở Trục Đỉnh Tái Sự đều làm cho người ta kính nể, nàng thân nữ tử, nhưng lại làm được những chuyện ngay cả thân nam tử chưa chắc đã làm nổi.
Nhất là khi mọi người đều biết được môn chủ lại là người không có bất cứ bối cảnh gì từ một tiểu nhân vật, một phế vật bị mọingười khinh bỉ từ từ trở thành thiên tài khiến mọi người nểphục hiện nay, sự bội phục trong lòng bọn họ càng sâu đậm hơn!
Ở đây đại đa số bọn họ từ khi mới ra đời đều mạnh hơn so vớiMộ Chỉ Ly, nhưng là hiện tại bọn hắn lại chỉ có thể ngước lên nhìn MộChỉ Ly, chỉ có thể nói nàng chính là thần thoại!
Một mạch hướng tới Thiên Âm Môn đi tới, khóe miệng Mộ Chỉ Lyhiện lên một độ cong, thân thiết mà không mất đi sự uy vũ, hiềnlành mà không mất đi uy nghiêm, làm cho mọi người đều có ấn tượng tốt.
Thực ra trước đi đến đây, trong lòng của nàng đã suy nghĩ như thế nào làm tốt địa vị Môn chủ Thiên Âm Môn này, dù sao trong lòngnàng đã sớm suy tính , nàng cũng không có bất cứ kinh nghiệmnào, nhưng là lúc nhìn thấy đội ngũ nghênh đón trong tâm nàngđã xác định sẽ mãi gắn bó với nơi đây.
Tựa hồ tất cả mọi thứ nên như thế mới đúng, những lo lắng tronglòng nàng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi chuyện xảy ra đềunhư là lẽ đương nhiên phải vậy.
Cuối cùng lên tới đỉnh núi, mọi người mới có thể chân chínhnhìn rõ Thiên Âm Môn. Kiến trúc của Thiên Âm Môn rất là kỳ lạ, cùngvới các môn phái khác hoàn toàn không giống nhau. Đại đa số cácmôn phái kiến trúc đều là màu trắng chủ đạo, mà kiến trúc củaThiên Âm Môn là đủ mọi loại màu sắc !
Nhìn thấy điểm này, mọi người không khỏi một phen ngạc nhiên.
Nhìn kỹ một chút, Mộ Chỉ Ly phát hiện ra các tòa nhà nơi nàykhông được xây bằng gạch ngói thông thường, mà là một loại tinh thể cực kỳ kỳ lạ , màu sắc của các tòa nhà chính là màu sắc củacác tinh thể này!
Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly lộ vẻ nghi hoặc, Thiên Ngô khôngkhỏi lên tiếng giải thích nói: “Các tòa nhà của Thiên Âm Môn đềuđược làm thành từ các tinh thể kỳ lạ này, mà các loại tinhthể này theo thời gian nhất định sẽ thay đổi màu sắc, cụ thể làmàu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh, tím bảy màu. Nguyênnhân cụ thể là do cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm,nhưng từ khi Thiên Âm Môn tồn tại đều là như vậy, mặc dù đã lâuđời, nhưng những tinh thể này chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng mài mòn.”
Nghe vậy, sự nghi hoặc trong lòng Mộ Chỉ Ly chẳng những khôngtiêu, trái ngược càng đậm thêm. Những tinh thể này thật đúng làthần kỳ, bền bỉ vững chắc với thời gian, có lẽ ngoại trừThiên Âm Môn ra những môn phái khác chắn hẳn là không có đi.
Nhìn lại nó cũng tạo nên sự độc đáo riêng biệt của Thiên Âm Môn, nhưng vào lúc này, ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mâychiếu xuống tạo nên sự bức xạ của những tinh thể xây dựng kỳ lạ ởđây, nơi này lại giống như một nơi chốn thần tiên kỳ ảo đầy màu sắc.
Đẹp!
Thật sự là rất đẹp!
Đây sẽ là mọi người ý nghĩ trong lòng.
Nam Cẩn ngẩn ngơ xem cảnh đẹp trước mắt này, chỉ có thể thấy trái tim mình gần như ngưng đập, thực sự là một thiên đường trên nhân gianah! Hắn đã từng nghe nói qua môn phái cũng giống như thiên đường , và bây giờ hắn thực sự tin là như vậy !
Mộ Chỉ Ly phát hiện ở nơi này khi ánh mặt trời chiếu, Thiên Lực chung quanh rất nhanh được dẫn dắt đến, Thiên Lực cô đọng lại giống nhưsương trắng lượn lờ xung quanh Thiên Âm Môn, từ xa nhìn lại giốngnhư một cung điện trên không trung vậy.
Thiên Lực nơi này lại có thể nồng đậm đến mức này, thật sựlà rợn người! Ban đầu Thiên Lực ở trong Thần Quyết Cung gấp đôi sovới bên ngoài đã là cực kỳ khó kiếm, còn nơi này không chỉđơn giản là gấp đôi, mà còn nồng đậm hơn rất nhiều!
“Chẳng lẽ những tinh thể này còn có thể tự thu thập Thiên Lựcxung quanh?” Mộ Chỉ Ly nhìn được manh mối không khỏi lên tiếng hỏi.
Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Phong Bạch gật đầu đáp: “Môn chủanh minh! Trong môn phái nhưng kiến trúc xây dựng đều hình thànhmột trận pháp hấp thu Thiên Lực, hầu như trong các môn phái nơinào cũng vậy. Chỉ là do những tinh thể này nên nơi đây có thểhấp thu Thiên Lực nên Thiên Lực nơi đây mới có thể tuyệt hảođến vậy .”
Tại nghe nói hiểu rõ thích cuối cùng, Thiên nhi và Mộ Dật Thần cũnglà cảm thấy kỳ quái, như vậy tinh thể kỳ lạ thật đúng là hiếm thấy.
“Hai vị trưởng lão, Thiên nhi và Mộ Dật Thần là trợ thủ đắc lựccủa ta, ngày sau bọn họ sẽ cùng ta ở chung một chỗ. Nam Cẩn là đệtử ta nhận tới, sẽ giao cho các vị thu xếp.” Mộ Chỉ Ly lên tiếngnoi
Nàng sẽ không cho Nam Cẩn nhận bất cứ một sự thiên vị nàocả, bởi vì như vậy chẳng những bất lợi đối với thực lực củahắn và còn không công bằng với những đệ tử khác nữa.
Nghe vậy, hai vị trưởng lão cười gật đầu, bọn họ lúc này mới hiểuđược thân phận của Nam Cẩn , lập tức đối với quyết định của Mộ ChỉLy cũng là vô cùng vừa lòng.
Mộ Chỉ Ly thân là người đứng đầu môn phái, nàng đương nhiên làcó tẩm điện của riêng mình. Tẩm điện này nằm ở phía sau cùng của Thiên Âm Môn, là một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ thuộc về một mình nàng.
Mộ Chỉ Ly cũng không có nói gì nhiều hơn. Bây giờ nàng làngười đứng đầu môn phái, đương nhiên cũng sẽ phải có tư tháicủa người đứng đầu, dù sao Môn chủ và các đệ tử cũng phảicó quan hệ tốt đẹp, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là sự uy nghiêm!
Nàng không cần thường xuyên xuất hiện ở trước mặt các đệ tử , nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhất định có tác dụng lớn lao . Giống như Cungchủ Lăng Phong Thần Quyết Cung, rất ít xuất hiện trong tầm mắt củamọi người, tạo nên cho người ta sinh một loại cảm giác cườngđại thêm chút thần bí.
Đối với điểm này, nàng cũng là cực kỳ vừa lòng, dù sao như vậy sẽcó nhiều thời gian để tu luyện hơn! Trong lòng Mộ chỉ ly luônkhát vọng có thể sở hữu được thực lực cao nhất.
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đi trước tới tẩm điện của Mộ ChỉLy, mà Mộ Chỉ Ly chính là cùng tám vị trưởng lão đi xem xét toàn bộThiên Âm Môn một lần, lúc này mới phát hiện ra quy mô của Thiên ÂmMôn lớn hơn nhiều so với Thần Quyết Cung, càng đi thì niềm vui bấtngờ trong lòng Mộ Chỉ Ly càng nhiều.
Sau khi xem xét xung quanh xong xuôi, Mộ Chỉ Ly cùng các vị trưởng lão tiến vào điện Nghị Sự.
Điện Nghị Sự của Thiên Âm Môn là một tòa cung điện, chuyên môn dùng nghị sự. Quy mô của điện Nghị Sự so với các điện khác đều nhỏhơn vài phần, nhưng cả tòa kiến trúc cũng là phá lệ uy nghiêm.
Nơi này trừ Môn chủ và các trưởng lão ra thì không có ai được phép tiến vào.
Từ khi Mộ Chỉ Ly đi vào Thiên Âm Môn, liền phát hiện Hỗn ĐộnThiên Lực trong cơ thể trở nên biến hóa không ít, Thiên Lực xungquanh đều bị nàng chậm rãi thu vào trong cơ thể, như vậy mỗithời mỗi khắc đều tu luyện như nhau.
Tại hoàn cảnh như vậy, tốc độ tu luyện tuyệt đối là cực nhanh! Mộ Chỉ Ly có tự tin cho rằng Thiên Âm Môn chính là một bảo địa tuluyện.
Đi vào trong điện, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện bên trong tất cả mọithứ đã được thu xếp rất tốt .Nơi trung tâm của điện là chỗngồi của Môn chủ, ở bên dưới là mười hai chiếc ghế khác, mỗibên sáu cái.
Mộ Chỉ Ly đi tới ghế chủ vị ngồi xuống, tám vị trưởng lão saukhi thi lễ cũng ngồi xuỗng chỗ của mình, phía sau để trốngbốn chỗ, hiển nhiên bốn người kia còn chưa tìm được.
Thấy tất cả mọi người đều đã ngồi xuống , Mộ Chỉ Ly lúc này mới lên tiếng nói: “Đây là lần đầu tiên bổn Môn chủ tới Thiên Âm Môn,có không ít các vị trưởng lão là lần đầu tiên gặp mặt, cácvị hãy nhân cơ hội này giới thiệu một phen đi!”
Tám vị trưởng lão ở đây tuổi tác cũng không sai biệt nhaulắm, dù sao lấy tu vi của bọn họ nên căn bản nhìn mặt mũi khôngthể đoán ra được tuổi tác, mặc dù so sánh trông bọn họ cũngkhông khác nhau lắm.
Phía bên Thiên Ngô hàng cuối cùng một nữ tử đứng lên, hướngtới Mộ Chỉ Ly đi thi lễ nói: “Gặp qua Môn chủ, ta là Tam trưởng lão Nhu Thủy.”
Bộ dáng của Nhu Thủy tầm ba mươi tuổi, người cũng như tên,thoạt nhìn rất là nhu nhược, cả người phảng phất giống như là làmthành từ nước. Nhưng nếu nghĩ như vậy thì thực sự là một sailầm, nữ tử trước mắt này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ.
“Gặp qua Môn chủ, ta là Tứ trưởng lão Hàn Lâm.”
“Gặp qua Môn chủ, ta là Ngũ trưởng lão Tố Tâm.”
“Gặp qua môn chủ, …”
…
Cuối cùng thông qua một phen giới thiệu, Mộ Chỉ Ly cũng là đã biếttên của tám vị trưởng lão và các chức vụ của họ, mặc dù đã quarất nhiều năm , nhưng là bọn họ đối với chuyện này vẫn nắm rõ nhưlòng bàn tay.
“Còn bốn chỗ còn trống kia có phải là có bốn vị trưởng lão vẫn chưa liên lạc được?” Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng hỏi, sắc mặtlạnh nhạt, nhìn không rõ được tâm tình.
Phong Bạch đáp: “Đúng vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa tra ra tungtích của bọn họ, nhưng theo ta thấy, đợi đến lúc Thiên Âm Mônchúng ta quật khởi, thì bọn họ chắc chắn sẽ quay về!” Đối với điểm này ông tuyệt đối có niềm tin, bọn họ những trưởng lão này đốivới Thiên Âm Môn là chân tâm!
“Được, ta đã biết. Chư vị đều là lão nhân của Thiên Âm Môn , tavẫn còn trẻ người non dạ, nếu ta có điều gì không hiểu phiềncác vị chỉ bảo một phen.” Mộ Chỉ Ly khiêm nhường nói.
Tuy nhiên sau một khắc khí thế liền thay đổi, cả người đều trởnên sắc bén: “Nhưng là ta không hy vọng mọi người với quyết địnhcủa ta có bất kỳ dị nghị nào cả! Ta muốn chính là cả Thiên ÂmMôn đều đồng lòng! Các vị có hiểu hay không?”
Mộ Chỉ Ly vẫn nở nụ cười như trước chỉ là các vị trưởnglão đều có cảm giác đứng ngồi không yên, rất hiển nhiên Mộ Chỉ Lylà đang nói bọn họ, không nên cậy già mà lên mặt, nếu không nàngtuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!
Vào lúc này, các vị trưởng lão đều cảm nhận được…vị Mônchủ trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người dễ dãi, thủ đoạn tàn bạo hơn những gì bọn hắn dự liệu. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly quétqua mọi người, nếu đã coi nàng là người đứng đầu những chuyệnnhư vậy là tất nhiên!
Dựa theo lời dặn của Tử Thấm sư phụ, những người này đều là đối tượng có thể tuyệt đối tín nhiệm , đối với điểm này nàng cũng tinlà vậy, nhưng đó cũng là lúc mà Tử Thấm sư phụ tại vị, màbây giờ trong mắt bọn họ nàng bất quá chỉ là một con nhóc,hơn nữa đã nhiều năm qua như vậy chuyện gì cũng có thể thay đổi,nàng vẫn phải xác định lại một vài thứ.
Trong môn phái chỉ có khi tất cả đều đồng tâm thì mới cóthể vững chắc đi lên, nếu như trong môn phái có người không đồng lòng, vậy tuyệt đối là một mối nguy hại rất lớn! Nàng sẽtuyệt đối không để chuyện đó phát sinh!
“Chúng ta thề một lòng trung thành với Môn chủ!” Các vịtrưởng lão nhao nhao quỳ xuống nói, trên nét mặt đều hiện lên vẻ chân thành.
Mộ Chỉ Ly cũng không trực tiếp bảo bọn họ đứng lên, mà là đánh giáqua một chút lúc này mới lên tiếng nói: “Các vị xin đứng lên, có thể có các vị trợ giúp là phúc khí của Bổn môn chủ, ngày sau nếu chúngta đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng việc khôi phục vinh quang ngày xưa của Thiên Âm Môn tuyệt đối không phải việc khó!”
Đây là điển hình cho việc vừa đấm vừa xoa, nhưng không thể phủ nhận cách làm như vậy hiệu quả cũng là vô cùng tốt.
Làm Môn chủ, uy nghiêm là điểm quan trọng nhất, nàng muốn bọnhọ phải thực sự kính sợ. Mặc dù thực lực bây giờ của nàngkhông bằng các vị trưởng lão, như trước nàng vẫn tràn ngập lựclượng, vì nàng là Môn chủ!
Cuối cùng cũng khẳng định được lòng trung thành của bọnhọ, thái độ của Mộ Chỉ Ly cũng là hòa hoãn vài phần: “Thiên Ngôtrưởng lão, hiện tại liền từ ngươi nói ra tình huống của Thiên ÂmMôn bây giờ với các dự tính trong tương lai!”
Nàng cũng có ý định của mình, nhưng phải có đủ thông tin chính xác rồi mới có thể xác định bước tiếp theo.
Từ Thiên Ngô trưởng lão một phen kể lại, Mộ Chỉ Ly mới biếtchỗ này chính là nơi ở cũ của Thiên Âm Môn! Những kiến trúc xây bằng tinh thể này rất bền chắc, mặc dù ban đầu môn phái phát sinhđại chiến, những cung điện này chưa từng bị hủy đi.
Ban đầu tất cả mọi người đều chạy đi ra ngoài, các môn phái khác cho người truy bắt Môn chủ Tử Thấm bọn họ cũng không có ởđây, đến khi bọn họ muốn quay lại đây lần nữa đều không thể có biện pháp đi vào được.
Trước lúc Môn chủ Tử Thấm rời đi có nói một câu, mặc dùnàng có chết, Thiên Âm Môn cũng sẽ không hủy diệt , các ngươi hãy chờ Môn chủ mới xuất hiện rồi hãy báo thù!
Cũng chính bởi vì lời nói này của Tử Thấm, không ít đệ tửkhi thoát khỏi phong ba lại một lần nữa quay trở lại nơi này,đây cũng là lí do tại sao lúc đầu Thiên Ngô nói Thiên Âm Mônkhông có quá hỏng bét như vậy.
Qua nhiều năm như vậy, Thiên Âm Môn mặc dù không có đệ tử mới,nhưng các đệ tử trong môn phái trước kia thực lực đã tăng lênkhông ít, tuyệt đối không phải là thứ bậc bình thường. Quantrọng nhất là, trở lại đây là những đệ tử trung thành nhất, hy vọng lớn nhất của họ là báo thù và môn phái có thể nâng lên một tầmcao mới! Đó là mong mỏi của tất cả các đệ tử và các vịtrưởng lão!
Biết được điều này trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy kinh ngạc, nàngthực sự khó có thể tưởng tượng được đến tột cùng là vìnguyên nhân gì khiến cho bọn họ có thể sống ẩn nhẫn nhiều nămnhư vậy, không lẽ chỉ vì một câu nói vu vơ mù mịt của TửThấm.
Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Âm Môn hơn nhiều một phầnkinh ngạc, một phần cảm khái, một phần bội phục. Nàng thề trừ ThiênÂm Môn ra, ngoài kia không có được một môn phái mà từ trên xuống dưới đều một lòng như vậy!
Thiên Âm Môn chủ yếu là lấy tu luyện âm luật làm chủ, ở chỗ này cócông pháp và vũ kỹ tu luyện các loại nhạc khí, trong tất cả các mônphái đây lại là một môn phái riêng biệt, các thức vũ kỹ taonhã làm cho người khác có thể ghen tị.
Nhưng Thiên Âm Môn tuyệt đối không chỉ thu nhận các đệ tử tinhthông âm luật, các đệ tử khác cũng có thu nhận, nhưng chỉ là bởi vì âm luật quá nổi danh cho nên người đời tưởng rằng nơi đâychỉ nhận những đệ tử như vậy.
Trước đây Mộ Chỉ Ly cũng có ý nghĩ như vậy, hiện tại cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng. Ở Thiên Âm Môn có một bảo địa, nơi này các không xa tẩm điện của Mộ Chỉ Ly chính là ao Thất thải lưu ly!
Ao Thất Thải Lưu Ly tên chính như bản thân của nó, trong nướctrong ao hiện lên đủ mọi màu sắc, người tu luyện mà nói chỉcần ngâm trong đó một ngày, căn cốt cơ bản sẽ được cải thiện !
Mặc dù đây không phải cách để trực tiếp tăng trưởng tu vi, nhưnglại so sánh với tăng trưởng tu vi muốn tốt hơn nhiều. Mọi người đềubiết, tu vi tốt nhất là dựa vào nền móng vững chắc, như vậy đến các cảnh giới cuối cùng sự đột phá cũng dễ dàng hơn không ít, mà cải tạo căn cốt như đã nói có thể làm cho mọi người tại tu luyện trêntiết kiệm không ít thời gian rồi lại không cho bọn họ sinh ra tính ỷlại, thật sự là một chỗ tốt!
Tại nghe nói có ao Thất thải Lưu Ly lúc này mắt của Mộ Chỉ Lycũng sáng lên, trong từng môn phải đều có địa bảo bảo bối a!Có được ao Thất Thải Lưu Ly, đệ tử môn phái mặc dù không phải thiêntài cũng có thể đủ thông qua nó hậu để cải biến căn cốt mà thànhthiên tài a!
Loại hiệu quả thật sự làm cho người ta thán phục!
Trừ cái đó ra, Thiên Âm Môn có một lãnh địa bí mật lại càng làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc!
Đó chính là ở phía sau tẩm điện của Mộ Chỉ Ly có một bí mật cựclớn, bao năm qua trừ Môn chủ và các trưởng lão ngoài ra không aibiết được, hoặc có thể nói là tất cả những người biết đến nó đều đã chết…
Đó là một cái giếng kỳ lạ , bọn họ cũng không biết cái giếng kiađến tột cùng là tồn tại từ bao giờ, phảng phất giống như nó xuất hiện trước lúc Thiên Âm Môn xuất hiện.
Đứng ở miệng giếng căn bản là nhìn không thấy tới đáy, lão môn chủcũng từng phái người đi xuống xem một chút, nhưng là người nhảy xuốngcũng không bao giờ quay lại nữa, từ đó cũng không có ai dám đithử nghiệm.
Này giếng này… ly kỳ nhất chính là cách một khoảng thời giansẽ xuất hiện một chút thiên tài địa bảo, mà ngay cả những tinhthể kỳ lạ này cũng xuất hiện từ bên trong miệng giếng, một khi trong miệng giếng phát ra tiếng thí sẽ có cái gì đó xuấthiện.
Chuyện thần kỳ đó là những vật này dĩ nhiên là từ tronglòng giếng bay ra, luôn rơi xuống bên cạnh giếng! Bất cứ vậtgì xuất hiện cũng không phải là đồ bỏ đi, khi mọi người thấyđược những thứ này đều không biết nó là gì, giống như nókhông phải là đồ vật trên đại lục Thiên Huyền.
Chỉ là trăm ngàn năm qua ai cũng không rõ là rốt cục có chuyệngì xảy ra, một khi đi xuống tìm hiểu là mất mạng! Chỉ là cách mộtthời gian ngắn liền có thể thu được một chút bảo bối điều này nhiêncũng là vô cùng tốt, nền móng của Thiên Âm Môn cũng là từ đấytích lũy mà thành.
Có thể nói Thiên Âm Môn có thể trở thành môn phái đứng đầu khôngkhỏi thoát được liên quan đến miệng giếng kia. Tại nghe xong nàytất cả điều này, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhất thờikhông thông.
Loại chuyện này quả thực đã thoát ra khỏi thực tế, nói không chừng bên dưới giếng có thần tiên? Nếu không tại sao lại xuất hiệnchuyện kỳ lạ như vậy, trong lúc nhất thời đối với miệng giếngkia ngập tràn tò mò.
Đợi Mộ Chỉ Ly đem những tình huống này suy nghĩ kỹ càng rồimới lên tiếng hỏi: “Chư vị trưởng lão, mọi người đối với sự pháttriển Thiên Âm Môn bước tiếp theo có ý nghĩ gì?”
“Theo ta thấy, Thiên Âm Môn chúng ta hẳn là lập tức tuyên bố trởlại! Làm cho tất cả mọi người biết được Thiên Âm Môn ta, rồi sau đóliền thông cáo thu nhận môn đồ tăng thực lực cho Thiên Âm Môn ta!”
“Thiên Âm Môn cũng đã biến mất thời gian dài như thế, coi như chúng ta hiện tại tuyên bố trở lại, sợ là đã bị chú ý cũng không lớn , dùsao môn phái của chúng ta bị hủy là chuyện mọi người đều đãbiết.”
“…”
Chư vị trưởng lão nói ra mọi ý nghĩ của mình, trong lúc đócũng vì vài việc vụn vặt mà cãi vã đỏ mặt , hiển nhiên chuyện này cũng không phải lần đầu tiên bọn họ thảo luận , nhưng đến bây giờ cũng không có ra được một biện pháp,một khi ai đưa ra một cách đều bị những người còn lại phản bác.
Nghe được ý của các trưởng lão, Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại,tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, nói không chừng Môn chủ có biệnpháp tốt ?
“Theo ta, trươc hết đào tạo thế lực, lấy thủ đoạn mạnh mẽtạo nên danh tiếng của Thiên Âm Môn, nếu như vậy hiệu quả sẽtốt hơn không ít!”
Nghe vậy, trong mắt mọi người sáng ngời, tựa hồ không bắt bẻ đượccái gì, nếu có thì khả năng phản bác không lớn lắm, không khỏiđồng loạt lên tiếng: “Xin Môn chủ chỉ dẫn!”
“Chúng ta có thể phái một số môn đồ xuống núi, dọc theo đường đikhiêu khích gì đó cũng có thể, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốtcủa đạo đức là được, cứ như vậy nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý, đến lúc đó sẽ cho môn đồ nói rằng bọn họ chính là mônđồ của Thiên Âm Môn, như vậy tất cả mọi người đều biết được Thiên ÂmMôn .
Chúng ta phái ra đệ tử là dùng thủ đoạn mạnh mẽ để chứng minhthực lực của bọn họ, làm kinh sợ những người khác! Người tu luyệnquan tâm nhất chính là thực lực có cường đại hay không,một khibiết đệ tử của chúng ta có biểu hiện thực lực dũng mãnh, nhữngngười này đương nhiên sẽ biết được Thiên Âm Môn của chúng ta cườngđại.
Đệ tử trong môn phái được chia làm nhiều nhóm, đệ tử tuluyện cùng một loại nhạc khí được chia một tổ, những người tu luyện các loại vũ khí được chia làm một tổ, mỗi tổ mười người, chianhau đi các địa phương, sử dụng các hình thức đa dạng làm chomọi người phải ngạc nhiên!”
Nghe được lời của Mộ Chỉ Ly đã nói, các vị trưởng lão đều là không khỏi bội phục đứng lên. Phương thức như thế thật sự là thật tốt quá!Quả thực là nghĩ muốn không thu được chú ý cũng không được a, bọn họcũng muốn muốn cho đệ tử bày ra thực lực để hấp dẫn những người khác,nhưng cũng là không nghĩ ra được phương pháp, hiện tại Môn chủ đã nóinhư vậy cũng làm bọn họ hiểu ra!
Môn chủ này chính một khi đã mở miệng ra đều không giống với bình thường a!
Nếu là lấy phương thức này, danh tiếng của Thiên Âm Môn tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mà truyền đi, phải biết rằng lực lượng dư luận rất cường đại, đến lúc đó một truyền mười mười truyền trăm, mọi người liền đều biết đến!
Tuy nhiên, còn có một vấn đề cũng là làm cho các chư vị trưởng lãonhíu mày: “Môn chủ, nếu như là của đệ tử chúng ta khiêu khích người khác mọi nơi như đã nói có phải hay không có chút không tốt? Dù sao chúngta cũng là danh môn chính phái, huống chi nếu là trêu chọc đến ngườikhông nên trêu chọc, chúng môn đồ chúng ta chẳng phải sẽ gặp taiương sao?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười ha ha đứng lên: “Danh môn chính phái? Nhưthế nào danh môn chính phái? Ban đầu Thiên Âm Môn cũng là danh mônchính phái, chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng cuối cùng lại bịcác môn phái tiêu diệt!
Như vậy danh môn chính phái có có ý tứ gì? Lúc bị diệt trừ cónhận được sự thương hại hay đồng tình? Cái này so với lúctrước ,chỉ cần tăng lên thực lực môn phái, cái gì mà chính phái hay tà phái, chỉ cần thực lực của ngươi cường đại ,lời ngươi nóiđều là đúng!
Có môn phái nào thành lập mà không nhuốm đầy máu tươi?Những thứ này bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi! Cường giả vitôn, Thiên Âm Môn ta muốn trở thành môn phái đầu trong các mônphái thì phải bước lên con đường máu này mà đi.
Dĩ vãng những môn phái cùng tiêu diệt Thiên Âm Môn ta bọn họ sẽ phải trả giá! Hiện tại chúng ta có thể không còn thực lực như vậy, ! Nhưng chúng ta phải có một trái tim mạnh mẽ !
Môn phái đệ tử lần này xuất hành chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm,nếu muốn tăng thực lực tất sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù có trêuchọc phải người không nên chọc, chỉ cần thực lực của bọn họ đủ mạnh,liền có thể giết hết!”
Mộ Chỉ Ly nàng không cần cái gì mà chính phái hay khôngchính phái, từ lúc Hàn Như Liệt giờ kia một khắc khởi,nàng đã bắtđầu thay đổi! Nếu như làm một người tốt ngay cả người mình quan tâm cũng không bảo vệ nổi, làm người ác thì sao!
Phàm là người đắc tội với nàng thì đều phải trả giá, Lôi gianàng không thể không diệt, nàng cũng biết Lôi gia cũng có người vô tội, nhưng vậy thì sao? Bởi vì bọn họ cũng là một phần tử củaLôi gia , đó cũng đã là một loại tội nghiệt!
Chư vị trưởng lão tại nghe xong Mộ Chỉ Ly như đã nói cũng là lâm vàotrầm mặc thật lâu, thật sự Mộ chỉ ly đã nói để cho bọn họ quánhiều cảm xúc, những điều này cùng quan điểm lúc đầu của bọn hắn là quá khác nhau, nhưng nếu ngẫm kỹ thì những lời Mộ Chỉ Ly nói rất đúng.
Danh tiếng lúc đầu của Thiên Âm Môn vốn rất tốt, chưa bao giờlàm việc vô lễ , ở trên đại lục Thiên Huyền vốn là một danh mônchính phái, nhưng cuối cùng cũng là bị nhiều người đuổi giết nhưvậy, Thiên Âm Môn bị diệt bất quá chỉ làm cho bọn họ cảm thấybuồn bã bất lực mà thôi.
Qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này,nhưng hôm nay sau khi Mộ Chỉ Ly phân tích, bọn hắn đã cảm thấysáng tỏ trong suốt. Nàng ấy nói không sai, thắng làm vua thua làmgiặc, kẻ thất bại vĩnh viễn cũng không quyền nói, chỉ có thực lực cường đại thì muốn làm gì thì làm ai cản được? Nếu ngươi có bản lãnh ngươi tới đánh nha? Đánh không lại cũng chỉ có thể ngậm bồhòn làm ngọt!
Cuộc sống như vậy không nghi ngờ càng thêm thoải mái hơn, có lẽđây mới là cuộc sống bọn họ mong muốn . Trên cái thế giới này căn bảnkhông có đạo lý, nắm đấm của ai lớn thì người đó là đạo lý!
Mọi người chỉ cảm thấy rất mong đợi tương lai sau này của ThiênÂm Môn, mọi người đều phải kính sợ ,so với cách thức phát triểnThiên Âm Môn trước đây là hoàn toàn không giống nhau, nhưng thựcsự bọn họ lại thích cách thức này hơn rất nhiều!
Mộ Chỉ Ly nhìn bọn họ một mực trầm mặc không hề lên tiếng nóichuyện, điểm này hẳn bọn họ cần phải suy nghĩ kỹ mới được, nếukhông nàng có nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng không suy chuyển được gì. Nàng đến bây giờ mới có thể chấp nhận được quy tắc sinh tồn ở đại lục này , trước đây nàng vẫn còn một chúthạn chế.
Một hồi lâu sau, tám vị trưởng lão không hẹn mà cùng quỳ xuống: “Môn chủ anh minh! Bọn ta quá mức cố chấp!”
“Tất cả xin nghe theo Môn chủ thu xếp!”
“Bọn ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Môn chủ, Thiên Âm Môn sẽ đi đến đỉnh cao chưa bao giờ có!”
Các vị trưởng lão trên mặt đều hưng phấn đến đỏ cả mặt, hiểnnhiên là bởi vì đã nghĩ thông suốt lời nói của Mộ Chỉ Ly mà kích động!
“Tốt!” Mộ Chỉ Ly thẳng thắn cười nói: “Như vậy chuyện này ta sẽ giao cho các vị trưởng lão đi thu xếp !”
“Môn chủ yên tâm!”´
Sau khi bàn bạc các chi tiết cuối cùng, buổi nghị sự hôm nay cũng hoàn toàn kết thúc. Ra khỏi điện Nghị Sự, bất luận là MộChỉ Ly hay là các vị trưởng lão đều cảm giác được tương lai tươi sáng, ngay cả ánh mặt trời cũng cảm thấy sáng hơn mọi ngày.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới tẩm điện của mình, ở nơi này giốngnhư ảo mộng tràn ngập những đám mây đầy màu sắc, nàng thật sự là đang có cảm giác mình trong mộng. Tình cảnh này các mônphái khác chắc chắn là không có xuất hiện đi, trong thiên hạcũng chỉ có Thiên Âm Môn mới có được thôi!
Từ hôm nay bắt đầu, vang danh thiên hạ!
Từ xa đã trông thấy tẩm điện của mình, lúc này tẩm điện củanàng có màu đỏ chói mắt, ánh sáng lấp lánh. Nhìn lại một chút ống tay áo màu đỏ của mình, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lên một tia ấmáp vui vẻ.
Bất cứ đâu có màu đỏ, thì ta giống như trông thấy được sựtồn tại của chàng. Ta sẽ một mực chờ chàng trở về, bất luận baolâu, ta cũng sẽ chờ chàng.
Lúc sắp bước chân tới gần tẩm điện, Mộ Chỉ Ly cũng là không tự chủ được hướng phía sau tẩm điện mà đi ! Nàng nghĩ muốn thấymiệng giếng kỳ lạ kia có hình dạng như thế nào, thật sự là quáthần kỳ! Tin tưởng thế gian này cũng không ai có thể đủ sức chống cựđược sự dụ dỗ của nó!
Mộ Chỉ Ly gần đến phía sau tẩm điện thì nhận thấy đã không có bất kỳ thứ gì khác, phàm là các đệ tử khi đi đến đâycũng nghĩ là nơi cuối cùng của Thiên Âm Môn, cũng không biếtđược nơi đây còn một lãnh địa khác
Chỉ thấy hai tay Mộ Chỉ Ly rất nhanh biến đổi, một kết ấn kỳ lạxuất hiện ở trong tay nàng, lúc kết ấn này xuất hiện trướcmắt nàng hiện lên một thông đạo trật tự!
Đây là mới vừa rồi các vị trưởng lão đã nói cho nàng, thân làngười đứng đầu môn phái, điều này nàng đương nhiên phải biết!
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi vào. Tất cả trước mắt tất đều không huyềnảo như nàng tưởng tượng, nơi này rất rộng lớn, nhưng xung quanhkhông có bất kỳ một thứ đồ vật gì, duy nhất cũng chỉ có miệng giếng kia nằm ở trung tâm!
Mộ Chỉ Ly liếc mắt liền có thể đoán ra được miệng giếng nàykhông hề tầm thường, miệng giếng cũng có màu sắc sặc sỡ,trong suốt lung linh, thoạt nhìn quả thực so sánh ngọc thạch còntốt hơn không ít.
Bên trên miệng giếng còn có sương mù bạch sắc, mây mù bay bay có cảm giác như đây là một giếng tiên. Mộ Chỉ Ly có thể cảm giácbên trong miệng giếng tràn đầy thiên lực,mà mây mù bên trêngiếng chính là thiên lực kết thành.
Chậm rãi đi tới bên cạnh miệng giếng , tâm Mộ Chỉ Ly không khỏinhảy dựng lên. Miệng giếng này nhìn qua thì cũng rất bìnhthường , nhưng nàng có cảm giác nó không hề đơn giản chút nào.
Ý nghĩ này vừa xong, thì Mộ chỉ ly cũng bước đến bên cạnh giếng,cúi đầu nhìn xung quanh một lượt.
Nếu không phải nghe các trưởng lão nói nơi này thỉnh thoảng xuấthiện một chút bảo bối, nàng chắc sẽ cho rằng đây chỉ là mộtcái giếng tầm thường! Điều duy nhất có thể xác định chính là giếng này không có nước, Mộ Chỉ Ly cầm lấy một tảng đá ném xuống, cũngkhông có nghe được tiếng đá rơi xuống chạm đất, có thể thấy đượcgiếng này rất sâu.
“Nơi này có đúng thật là có thể xuất hiện bảo bối gì đóhay không.” Gặp được thì mới tin tưởng được, trong lòng Mộ Chỉ Ly vẫn là có chút không tin, bởi vì điều này có chút hoang đường.
Tuy nhiên, sau khi Mộ Chỉ Ly dứt câu nói, xung quanh bỗng rungchuyển vài phần, sau đó liền nghe được trong miệng giếng truyền ra âm thanh!
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, chả lẽ thực sự có bảo bối sao? Mộ Chỉ Lyliền đứng im chờ, chỉ nghe nghe thấy động tĩnh kia càng lúc càng lớn,nhưng miệng giếng cũng chậm chạp chưa xuất hiện bất kỳ đồ vật gi.
Mộ Chỉ Ly bình tình đững chờ, nàng có thể cảm nhận được âmthanh kia cách mình càng ngày càng gần, sau hồi lâu âm thanh kiacũng ngừng! mà trên miệng giếng thực sự xuất hiện đồ vật!
Ba chiếc hộp tinh vi xuất hiện! Mộ Chỉ Ly chậm rãi đem cái hộptrong tay mở ra, vừa mở ra Mộ Chỉ Ly lập tức sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, bộ dáng bây giờ cóthể so sánh được với ngốc tử.
Không sai, Mộ Chỉ Ly hiện tại cảm giác chính chính mình có chút kỳ quái, nàng thực sự không có lời nào để giải thích cho chuyện này!
Bởi vì chiếc hộp trong tay nàng đều chứa đầy đan dược, bêntrong chiếc hộp này chứa tầm một trăm viên đan dược! Mà chút đandược dĩ nhiên đều là cửu phẩm đan dược! Trên trăm viên cửu phẩm đandược! Vội vàng đem các hộp khác mở ra, lúc này mới thấy cả haihộp đều giống như cái hộp đầu tiên, không nghi ngờ tất cả đều làcửu phẩm đan dược !
Phải biết rằng trên đại lục Thiên Huyền, một viên cửu phẩm đandược là vô cùng hiếm có, dù sao dược sư có thể luyện chếđược thập phẩm dan dược cũng chưa bao giờ xuất hiện , nhưngtrước mắt nàng bây giờ lại có đến ba trăm viên cửu phẩm đandược!
Điên rồi điên rồi, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy thế giới này thật điên cuồng …
Lúc này, tám vị trưởng lão cũng là nghe thấy âm thanh vội vàng chạy tới, đầu tiên nhìn thấy ba hộp đan dược cũng có thể hiểu đạikhái được tình hình, việc này với bọn họ đã thành thói quen, lúc đầu biểu hiện của bọn họ so với Môn chủ còn khoa trươnghơn nữa cơ…
/655
|