Edit: Linh Sam 042Beta: SakuraThiên nhi và Mộ Dật Thần dùng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly.
Hai người chia ra đỡ hai bên trái phải Mộ Chỉ Ly, nhìn quần áo nàngấy bị máu tươi nhuộm thẫm thành huyết y, trong mắt hai người tràn đầyphức tạp.
Vốn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng mà đến lúc đứng trướcmặt nàng ấy, cũng không biết nên nói gì. Mộ Chỉ Ly như vậy làm cho người ta đau lòng, nàng đau, bọn cũng đau cùng nàng.
Mộ Chỉ Ly nhìn trong mắt Thiên nhi và Mộ Dật Thần đều là tràn đầy áynáy, thống khổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chẳng qua là mỉm cười nàylàm cho người ta đau lòng: “Ta không sao, không cần lo lắng”
Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi không ngăn được nước mắt rơixuống. Nàng ấy biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn nói nàng không sao, làm sao có thể không sao được!
Lúc chạm vào cánh tay nàng, nàng cũng biết thương thế Mộ Chỉ Lynghiêm trọng đến mức độ nào rồi, coi như là Long Tộc bị thương nghiêmtrọng như vậy sợ là cũng không kiên trì được, mà nàng ấy lại có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này.
Bọn họ khó có thể tưởng tượng được đây là loại nghị lực gì, nếu lúcnày Mộ Chỉ Ly trực tiếp khóc lên thì bọn họ còn có thể chịu được mộtchút, mà nàng ấy cố tình cái gì cũng không nói, ngược lại còn an ủi bọnhọ, điều này càng làm cho bọn họ thấy có lỗi.
Lúc Thiên nhi và Mộ Dật Thần hét tên Mộ Chỉ Ly, tầm mắt đám người Bạch gia cũng hướng đến chỗ hai người chạy đến.
Trong mắt Bạch Mạt Lăng vô cùng kích động, hai mươi năm rồi, nàng rốt cục có thể nhìn thấy con gái của nàng! Trước khi đến đây, lòng nàng vôcùng thấp thỏm.
So với những mẫu thân khác, nàng mẫu thân này chẳng những không manglại cho con bé được chút ấm áp nào, ngược lại còn làm cho con nhiều nămchịu tội như vậy. Nếu như không phải tại nàng, Mộ Chỉ Ly cũng không bịđãi ngộ như vậy trong gia tộc.
Kể từ khi biết tin Mộ Chỉ Ly là con gái của nàng, nàng vẫn luôn lođược lo mất, suốt mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt. Nhưng mà mấy cái này đối nàng cũng không quan trọng, nàng chỉ cần con gái của nàng nhận nàng là nàng đã rất thỏa mãn rồi.
Nhưng mà lúc Bạch Mạt Lăng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, đôi con ngươi từ mong đợi chuyển thành kinh ngạc, đến khiếp sợ rồi chuyển thành đau lòng.
Nghĩ tới trăm ngàn hoàn cảnh mẹ con gặp mặt, chỉ không nghĩ tới làhoàn cảnh này. Thế nhưng con bé lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nếukhông trị liệu cho tốt, sợ là tính mạng cũng nguy hiểm.
Đám người Bạch Thịnh Triều cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bị trọng thương sau trên mặt mọi người cũng hiện lên tia lolắng, đây là cháu ngoại của Bạch gia bọn họ, làm sao lại bị thươngnghiêm trọng đến như vậy!
Bạch Mạt Lăng bước tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, tâm vô cùng đau do dự hô lên tên: “Ly nhi……”
Mộ Chỉ Ly bị thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tíchrồi, ánh mắt nàng đang dần tan rã, nhưng lúc nghe đến giọng nói êm áigọi nàng là Ly nhi.
Nàng có thể chắc chắn là, ở trong những người nàng quen biết không có ai dùng giọng nói êm ái như vậy gọi nàng, nhưng mà giọng nói này làmcho nàng thấy vô cùng thân thiết, mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản lại làm cho lòng người ấm áp.
Cố gắng ngưng lại tầm mắt của mình, đấu tranh để nhìn bộ dạng ngườitrước mặt mình. Rốt cục, nàng thành công nhìn rõ được thấy bộ dạng người trước mặt.
Đây là khuôn mặt nàng chưa từng thấy, nhưng nàng lại phát hiện khuônmặt này có bảy phần giống mình, đồng thời nàng cũng chú ý thấy được vẻmặt lo lắng của nữ tử kia, vào giờ khắc này, nhìn khuôn mặt mới gặp,nàng ấy cười, cười vô cùng rực rỡ.
Đây là khuôn mặt mà từ khi nàng đi vào thân thể này vẫn muốn gặp, đây là mục tiêu bấy lâu của nàng, đây là người thân nhất của nàng!
Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Bạch Mạt Lăng, trong lòng nàng cũng thấymột tia thương cảm. Nỗ lực lâu như vậy, mình rốt cục cũng gặp được mẫuthân, nhưng mà người vẫn làm bạn bên cạnh mình thì lại không thấy nữa….
Bạch Mạt Lăng nhìn nụ cười nơi khóe miệng Mộ Chỉ Ly, trong lòng đang lo lắng cũng bình tĩnh lại.
Cảm giác huyết mạch tương liên chính là thần kì như vậy, chỉ cần nhìn liền chắc chắn rằng đây chính là con gái của mình. Chẳng qua là nhìnkhuôn mặt còn vương lại nước mắt bằng máu, lòng của nàng đau như vậy.
Con gái của nàng, rốt cuộc là đã gặp phải đả kích lớn như thế nào!
“Mẫu thân……” Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng gọi, đưa tay ra muốn chạm vào BạchMạt Lăng, nhưng mà còn chưa chạm được thì nàng đã hôn mê bất tỉnh.
Nàng có thể kiên trì lâu như vậy đã là một kỳ tích, bây giờ nàng cuối cùng cũng không kiên trì được nữa ngã xuống.
Bạch Mạt Lăng nhìn con gái của mình cứ như vậy ngã xuống, trên mặtcũng lộ ra sự khẩn trương: “Ly nhi….” Xoay người hướng người Bạch gia ởphía sau nói: “Nhanh lên đỡ lấy con bé, tìm dược sư”
Mộ Chỉ Ly một lần hôn mê này chính là hôn mê suốt ba tháng.
Thiên nhi và Mộ Dật Thần cũng cùng nàng đi đến Bạch gia, khi biếtđược Bạch Mạt Lăng là mẫu thân của Mộ Chỉ Ly, lo lắng trong lòng haingười cũng bớt đi không ít.
Nhất là thái độ Bạch gia quan tâm đến Mộ Chỉ Ly có thể thấy được bọnhọ đối với nàng ấy không có địch ý, huống chi hai người bọn họ có tự tin cho dù người Bạch gia có địch ý thì bọn họ cũng có thể đem Mộ Chỉ Lylông tóc vô thương mang đi.
Thương thế lần này của Mộ Chỉ Ly làm cho người ta kinh hãi, nhớ lạilúc mới đến Bạch gia, dược sư Bạch gia vô cùng lo lắng chạy tới.
Sau khi dò xét thương thế của Mộ Chỉ Ly xong, dược sư vốn nghiêm túccũng lộ ra biểu tình như thấy quỷ, vẫn lẩm bẩm không thể nào. Nếu ngườibình thường bị thương nghiêm trọng như thế, đã sớm chết từ lâu rồi, cốtình người trước mặt vẫn sống tốt.
Huống chi Bạch gia lấy ra tất cả thiên tài địa bảo, bộ dáng kia nhưthể không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu Mộ Chỉ Ly về. Điểm này khiến cho ấn tượng của Thiên nhi và Mộ Dật Thần đối với Bạch gia cũng tốt hơn nhiều.
Lúc trước bọn họ cũng coi Bạch gia là địch nhân của bọn họ cho nênkhông có cảm tình gì, bây giờ nhìn thấy hành động của Bạch gia cũng biết ý nghĩ lúc trước của bọn họ là sai lầm, đối thủ của bọn họ chỉ có mộtchính là – Lôi gia.
Cho dù ngoài mặt Thiên nhi hay Mộ Dật Thần không tỏ vẻ gì, nhưng màtrong lòng bọn họ cũng đã hạ xuống quyết định, chắc chắn phải đem toànbộ Lôi gia tận diệt! Dám tổn thương Ly nhi như vậy, bọn họ thật sự làđáng chết!
Chẳng qua, bọn họ phải chờ Ly nhi tỉnh lại cùng nhau thương lượngviệc này, vởi vì bọn họ biết rõ Ly nhi vô cùng muốn đích thân ra tay đâm người Lôi gia.
Với thương thế của Mộ Chỉ Ly muốn cứu về là vô cùng khó khăn, cũngmay có Kim tàm ti mà Phong Hàn từng cho nàng, cộng thêm hồi phục chi lực thần kỳ trong cơ thể mới khiến cho cái cơ thể rách nát không chịu nổinày của nàng dần dần hồi phục.
Trong khoảng thời gian này, đám người gia chủ Bạch gia cũng từ trongmiệng Bạch Thừa Duẫn biết được lúc ở trong Trục Đỉnh Tái Sự Mộ Chỉ Lytừng cứu bọn họ, hơn nữa nghe được Bạch Thừa Duẫn nói mưu kế lúc đó,cũng cảm thấy Mộ Chỉ Ly không đơn giản.
Rồi sau đó, cũng biết được tin tức vô cùng rung động. Bạch gia thếmới biết hóa ra Mộ Chỉ Ly là vị hôn thê của Thiếu chủ Hàn gia Hàn NhưLIệt! Hàn Như Liệt biến mất làm cho nàng ấy ở lúc đau buồn phẫn nộ giếtchết toàn bộ người Lôi gia!
Chiến tích này, người Bạch gia nghe xong phản ứng đầu tiên là cảmthấy đây là đang nói đùa, nhưng là rất nhiều người khẳng định việc nàycho nên biết đây là sự thật!
Nhất thời, người Bạch gia biết con gái của Bạch Mạt Lăng vô cùng bưuhãn! Mặc dù lần này nàng ấy cũng thiếu chút nữa thì mất mạng, nhưng cũng không phải ai liều mạng cũng có thể biến Lôi gia thành bộ dạng như thế.
Mỗi ngày Bạch Mạt Lăng đều ngồi bên người Mộ Chỉ Ly, nàng không cầncái chiến tích, thực lực gì, nàng chỉ hi vọng con gái của mình có thểsớm tỉnh lại. Những ngày này làm bạn ở bên người Mộ Chỉ Ly mặc dù có lolắng, nhưng không thể phủ nhận đây thời gian vui vẻ nhất trong hai mươinăm qua.
Cho tới bây giờ không nghĩ tới có lúc nàng được gặp lại con gái, Bạch Mạt Lăng cảm thấy ông trời đối xử với nàng không tệ.
Chẳng qua nàng vẫn không hài lòng ông trời, nàng chịu nhiều khổ nạnnhư vậy, vì sao con gái của nàng cũng phải chịu nhiều đau khổ như thế?Từ trong miệng người khác Bạch Mạt Lăng biết được Mộ Chỉ Ly biến thànhbộ dạng như bây giờ cũng là bởi vì Hàn Như Liệt.
Nàng cũng nghe không ít tin tức về Hàn Như Liệt, biết hắn rất ưu tú,xứng đôi với con gái của nàng cũng có thể bảo vệ cho con gái của nàng.Nàng không cần những thứ khác, chỉ cần Hàn Như Liệt đối xử tốt với Lynhi là được, nhưng bây giờ hắn đã biến mất.
Rất khó tưởng tượng nếu như Hàn Như Liệt cứ như vậy biến mất mãi mãithì con gái mình sẽ biến thành bộ dạng gì, lúc trước thời điểm nàng vàMộ Thiên Tĩnh chia lìa cũng thống khổ như vậy, không nghĩ tới hai mươinăm sau chuyện này lại tái hiện trên người con gái của mình.
Thân thể Mộ Chỉ Ly đang dần dần hồi phục, ngay cả dược sư cũng cảmkhái lực sinh mệnh của Mộ Chỉ Ly ngoan cường vượt ra khỏi sự hiểu biếtcủa mọi người, có thể nói thân thể nàng bây giờ đã hoàn toàn hồi phục,nhưng mà nàng chậm chạp vẫn chưa mở mắt.
Ở lúc mọi người kỳ quái, Bạch Mạt Lăng cũng biết đây là Mộ Chỉ Lykhông muốn tỉnh lại, nàng không muốn đối mặt với thế giới không có HànNhư Liệt, cho nên nàng vẫn không tỉnh.
Bạch Mạt Lăng vỗ về mái tóc Mộ Chỉ Ly, trên mặt nồng đậm sủng ái: “Ly nhi, nếu như con không muốn tỉnh lại thì cứ ngủ đi. Chỉ cần con cảmthấy vui vẻ, thế nào cũng được, năm năm sau, mẫu thân gọi con dậy cóđược không?”
Vừa nói, nước mắt Bạch Mạt Lăng cũng không ngăn được mà chảy xuống.Nàng vẫn nhớ tới đôi mắt huyết sắc của Mộ Chỉ Ly, đau khoan tim thế nàomới có thể làm cho con bé bi phẫn thành bộ dạng hôm nay?
Lôi gia.
Ngay khi Lôi Tiêu Tuấn trở lại Lôi gia, gia tộc cũng mở ra hội nghị nội bộ.
Nghe xong Lôi Tiêu Tuấn hồi báo, Lôi Tiêu Quân chỉ cảm thấy tức điênlên, phổi cũng sắp nổ rồi! Lôi gia bọn họ vốn đã chuẩn bị lấy được thứhạng ở Trục Đỉnh Tái Sự lần này xong liền dựa thế mà bắt đầu công kíchBạch gia.
Hiện tại khen ngược, đừng nói là tạo thế, đệ tử ưu tú trong gia tộclúc này toàn bộ đều chết trận, khẳng định là lần này Lôi gia đã thànhcái đích để mọi người chê cười. Không biết sau lưng có bao nhiêu ngườiđang cười bọn họ!
“Phế vật! Đều là một lũ phế vật! Nhiều người như vậy lại bị người Hàn gia diệt sạch!” Lôi Tiêu Quân giận dữ công tâm, một chưởng trực tiếp vỗ vào cái bàn, cái bàn kia lên vỡ, hóa thành từng đạo khói bụi.
Nhìn thấy hành động của Lôi Tiêu Quân, mọi người đang ngồi ở đây cũng nhìn hắn không dám nói lời nào. Lần này Lôi gia bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa sau việc này uy tín Lôi gia cũng giảm mạnh, ảnhhưởng này không thể nói rõ.
Lôi Tiêu Tuấn do dự một lúc, mới lên tiếng nói: “Gia chủ, đám ngườiLôi Thừa Vĩ không phải là bị Hàn gia diệt, là bị Thiếu chủ phu nhân Hàngia tiêu diệt hết”
Tuy nói chuyện này rất mất mặt, nhưng oan có đầu nợ có chủ hắn cũng muốn nói rõ, huống chi chuyện này sợ là mọi người đều biết.
Nghe vậy, Lôi Tiêu Quân cũng ngẩn người: “Nói cái gì vậy, Lôi gianhiều đệ tử như vậy lại bị một nữ tử tiêu diệt toàn bộ?” Lôi Tiêu Quânkích động, theo hắn xem Hàn Như Liệt giỏi lắm cũng chỉ có thể tiêu diệthơn một nửa số người, Thiếu chủ phu nhân kia cũng chỉ giải quyết nốtmột phần nhỏ thôi.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Lôi Tiêu Tuấn cũng khiến cho Lôi TiêuQuân hoàn toàn ngây người: “Ta không phải nói đùa, thật sự là bị nàng ta một mình tiêu diệt hết…. Chuyện này nhiều người cũng biết, Hàn gia cũng thừa nhận”
“Ngươi nói cái gì! Đệ tử Lôi gia ta bị một cô gái giết sạch?” LôiTiêu Quân kích động đứng lên, nhìn mấy người Lôi gia cam chịu đứng im,chỉ cảm thấy không có cái gì cũng có thể phát tiết sự phẫn nộ của mình.
“Phế vật, đều là một đám phế vật! Nói như vậy các đệ tử ưu tú của Lôi gia so với một cô gái còn kém hơn! Các ngươi cũng không biết làm gì”
Nghe Lôi Tiêu Quân gầm thét, các vị trưởng lão Lôi gia cũng chỉ rụtcổ đứng im tại chỗ, bây giờ ai mà mở miệng đúng là hành động tìm chết.Trong lòng bọn họ cũng rất buồn bực, ngươi nói nếu như là trong lúc giao chiến với Hàn gia, chết thì còn không tính, đằng này toàn quân bị diệttrên tay một nữ tử cài này nói ra rất khó nghe
Người khác sẽ nói Lôi gia bọn họ nhiều đệ tử như vậy, ngay cả một nữtử cũng không bằng. Gần đây bọn họ cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ nghethấy người khác nói câu này.
Lôi Tiêu Quân tức giận trong một lát sau cũng bình tĩnh lại, dù saohẳn là người đứng đầu một gia tộc, lúc này không thể rối loạn, nếukhông đúng là đả kích đến sĩ khí của gia tộc.
Trầm mặc một lúc, Lôi Tiêu Quân mới bình tĩnh nói: “Nàng kia là ai?”
Lôi Tiêu Quân nhìn lướt qua những người xung quanh, lại phát hiệnkhông có một người nào dám mở miệng. Trong lòng cũng oán: Đều là một đám nhát gan! Lúc này cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo.
“Tiêu Tuấn, ngươi nói”
“Vâng” Trên mặt Lôi Tiêu Tuấn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói:“Là……Mộ Chỉ Ly” Hắn cảm thấy so với chuyện lúc nãy, chuyện này chắc chắn sẽ làm cho Lôi Tiêu Quân càng tức giận hơn.
“Nghe thấy tên này, lông mày Lôi Tiêu Quân không khỏi nhíu lại, saohắn cảm thấy cái tên này nghe quen quen? Suy nghĩ một lát, mới từ trongđầu tìm thấy cái tên này: “Con gái của Bạch Mạt Lăng không phải gọi làMộ Chỉ Ly sao? Cũng có người trùng tên trùng họ nữa sao?”
Trong trí nhớ của Lôi Tiêu Quân, con gái Bạch Mạt Lăng sớm đã chết,cũng không thể còn sống, cho nên cũng không suy nghĩ đến khả năng này.
Quả nhiên…. Lôi Tiêu Tuấn hiện tại thật sự không muốn trả lời, nhưngcũng không thể không trả lời, sớm biết lần này mình hấp tấp chạy đi đónđệ tử gia tộc làm cho bây giờ chuyện gì cũng rơi vào trên đầu mình.
“Không phải là trùng tên trùng họ, đều là một người…..” Giọng nói của Lôi Tiêu Tuấn càng ngày càng nhỏ, nói đến phía sau sống đã giống nhưtiếng muỗi kêu.
“Nói to lên! Chưa ăn cơm sao?” Loi Tiêu Quân tức giận nói.
“Nàng chính là con gái của Bạch Mạt Lăng” Lôi Tiêu Tuấn hét lên, trong nghị sự đường vẫn vang lên lời này.
Yên lặng.
Yên lặng như chết rồi.
Lôi Tiêu Quân nghe xong những lời này. Cũng sững sờ đứng tại chỗkhông nói gì. Hắn chỉ cảm thấy đây là đang nói đùa, nhưng rất hiển nhiên mọi người sẽ không dám nói đùa với hắn như vậy.
Thế nhưng mà không có chết! Làm sao có thể không chết!
Lúc này, Lôi Tiêu Quân chỉ cảm thấy trên đời đúng thật là có chuyệnnhân quả báo ứng. Lúc trước những chuyện mình làm với Bạch gia và Mộgia, hiện tại giống như tất cả đều xảy ra ở trên người mình, mà làm ratất cả chuyện này cũng là đứa con của hai người bọn họ.
Hắn muốn giết nàng ta, nhưng là bây giờ nàng ta cũng không dễ giết như vậy.
Không phải nghĩ lại thì hắn cũng không dám tin, một đứa trẻ vốn không có nơi nương tựa lại có thể trong thời gian ngắn có quan hệ cùng nhiềuthế lực như vậy.
Đầu tiên nàng là cháu gái của Bạch gia, lần này hành động Bạch giađón nàng ta về đã tỏ rõ thái độ của gia tộc bọn họ, tiếp đến Mộ Chỉ Lylà Thiếu chủ phu nhân Hàn gia, mà thực lực của Hàn gia thì không cần nói cũng biết. Không chỉ như thế, nàng còn là đệ tử tâm đắc của Thần Quyếtcung!
Đây là chuyện gì a! Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra tại sao mộtnha đầu như vậy lại có thể trong thời gian ngắn có thể nhấc lên quan hệcùng nhiều thế lực như vậy, cố tình quan hệ cùng ai cũng vững chắc nhưvậy.
Như vậy chẳng phải chứng tỏ nếu như mình ra tay với nàng ta, mấy thếlực này cũng trở thành đối thủ với mình? Cho dù là Lôi gia bọn họ thìcũng không thể nào đối diện với mấy thế lực này.
Vốn tính toán giải quyết Bạch gia mà cũng vì đột nhiên xuất hiện mộtnha đầu như vậy cũng thay đổi lớn như ậy! Vốn có ưu thế tuyệt đối bâygiờ lại không có gì!
“A…. Tốt! Rất tốt! Bạch Mạt Lăng có một con gái tốt a!” Lôi Tiêu Quân nói ra lời này, người Lôi gia ở đây cũng đoán không ra được hắn có ýgí.
Thời điểm Lôi gia rung chuyển, đương nhiên Hàn gia cũng không tốt hơn.
Hàn Thành Hạo không nghĩ tới Trục Đỉnh Tái Sự lần này lại tạo cho gia tộc bọn họ tổn thất lớn như thế! Con của mình, thế nhưng Thiếu chủ Hàngia không có trở về.
Thật là ngàn vạn tính toàn cũng nghĩ tới kết quả này, đám người HànDĩnh Nhi nói toàn bộ câu chuyện cho Hàn Thành Hạo, sau đó thái độ HànThành Hạo đối với Lôi gia từ nước sông không phạm nước giếng hoàn toànbiến thành địch nhân!
Nếu không phải đám người Lôi gia chết tiệt, con hắn sao lại biến mất! Hắn không quan tâm lúc trước như thế nào, hắn chỉ biết người Lôi gia đả thương Hàn Như Liệt, hơn nữa đem hắn đẩy vào truyền tống!
Chỉ riêng điểm này, Hàn gia bọn họ cùng Lôi gia không chết không ngừng!
Hàn Dĩnh Nhi cố gắng nói đỡ cho Mộ Chỉ Ly, chuyện lần này mặc dùkhông thể trách Mộ Chỉ Ly, nhưng không thể phủ nhận trong chuyện nàycũng một phần do nàng ấy. Chuyện nàng có thể nghĩ đến, Hàn Thành Hạođương nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Nàng không hi vọng phụ thân bởi vì chuyện lần này mà nảy sinh ra ý kiến với Mộ Chỉ Ly, đây là chuyện mà không ai muốn thấy.
Đối với việc này, Hàn Thành Hạo cũng không nói gì, ai cũng không biết hắn suy ngĩ gì….
Lúc này, Mộ Chỉ Ly còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, nàngchỉ thấy trước mặt là bóng tối, tràn đầy cô độc, tịch mịch. Phía saunàng là Hàn Như Liệt, cho nên không muốn đi về phía trước, chỉ muốn sống ở chỗ này.
Đúng vậy, từ trước tới giờ nàng kiên cường nhưng bây giờ nàng lựachọn trốn tránh. Nàng thật sự không muốn đối mặt với thế giới không cóhắn, mất đi hắn nàng không biết phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào.
Ở trong thế giới này ba tháng, nàng có thể nghe được những lời ngườikhác nói với mình, nhưng nàng không muốn đi đối mặt hiện thực tàn khốckia.
Cho đến hôm nay, nàng nghe thấy Bạch Mạt Lăng nói, bảo nàng làm theo ý nghĩ của mình, năm năm sau lại gọi nàng, nàng cũng động lòng!
Năm năm ! Liệt đã đợi biết bao lâu, mình còn không chờ hắn được nămnăm sao? Rốt cuộc là mình đang trốn tránh việc gì, nàng không thể nảnlòng, không thể cứ yếu đuối như vậy, chắc chắn đây không phải là việcLiệt muốn nhìn thấy.
Nàng muốn ở trong thời gian năm năm cường đại lên, giải quyết hết tất cả chuyện mình muốn làm! Đến lúc đó, chờ Liệt trở về bọn họ có thể vĩnh viễn đứng cùng một chỗ không chia cách.
Đúng vậy! Nàng không thể sa sút như vậy, nàng phải dũng cảm đối mặtvới tất cả! Vì một ngày xa của bọn họ, nàng nhất định phải tỉnh lại!
Bạch Mạt Lăng nhìn thấy lông mi Mộ Chỉ Ly rung rung, lập tức chemiệng, sợ mình thét lên. Dần dần, Mộ Chỉ Ly mở hai mắt ra, tầm mắt từ từ rõ ràng, đầu tiên chính là nhìn thấy ánh mắt chứa đầy nước mắt của Bạch Mạt Lăng.
“Mẫu thân………” Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng gọi.
Bạch Mạt Lăng vội vàng cầm tay Mộ Chỉ Ly, nói: “Mẫu thân đây, mẫuthân đây. Con có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có muốn uống nướckhông? Đói bụng không?” Bạch Mạt Lăng khẩn trương hỏi, đem tất cả nhữngthứ nghĩ được hỏi ra.
Nghe thấy lời khẩn trương của Bạch Mạt Lăng, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên sự ấm áp: “Mẫu thân ! Con rất khỏe” Loại cảm giác ấm áp này,làm cho người ta quyến luyến như vậy, tất cả đều tốt đẹp giống như những gì nàng tưởng tượng vậy.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt” Bạch Mạt Lăng cũng yên tâm, lúc này mớihướng bên ngoài nói: “Tiểu thư đã tỉnh lại, nhanh đưa lên ít thức ăn”
Nói xong, Bạch Mạt Lăng quay lại nói: “Con mới khỏi, nghỉ ngơi thêm một chút đi”
Mộ Chỉ Ly lắc đầu, từ từ ngồi dậy: “Con đã khỏe rồi, thân thể cũngtốt rồi, chỉ là không muốn tỉnh lại thôi” Mộ Chỉ Ly khóe miệng hiện lênnụ cười khổ sở.
Đối với việc nay, Bạch Mạt Lăng cũng biết: “Hài tử, con chịu khổ rồi. Mẫu thân thật xin lỗi con”
“Mẫu thân, người nói gì vậy”
“Mẫu thân vốn nghĩ rằng con không muốn thấy ta, cũng sẽ không nhậnthức mẫu thân này. Cũng vì ta mà con mới chịu nhiều khổ như vậy. Hài tử, thật cảm ơn con có thể tha thứ cho ta!” Bạch Mạt Lăng nước mắt khôngngừng chảy xuống, hai mắt đẫm lệ đầy áy náy.
Mộ Chỉ Ly lau nước mắt cho Bạch Mạt Lăng: “Mẫu thân, những việc nàykhông phải là người muốn, ta đi tới như ngày hôm nay cũng chính vì muốnđón mẫu thân về nhà đoàn tụ”
Hai người chia ra đỡ hai bên trái phải Mộ Chỉ Ly, nhìn quần áo nàngấy bị máu tươi nhuộm thẫm thành huyết y, trong mắt hai người tràn đầyphức tạp.
Vốn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng mà đến lúc đứng trướcmặt nàng ấy, cũng không biết nên nói gì. Mộ Chỉ Ly như vậy làm cho người ta đau lòng, nàng đau, bọn cũng đau cùng nàng.
Mộ Chỉ Ly nhìn trong mắt Thiên nhi và Mộ Dật Thần đều là tràn đầy áynáy, thống khổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chẳng qua là mỉm cười nàylàm cho người ta đau lòng: “Ta không sao, không cần lo lắng”
Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi không ngăn được nước mắt rơixuống. Nàng ấy biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn nói nàng không sao, làm sao có thể không sao được!
Lúc chạm vào cánh tay nàng, nàng cũng biết thương thế Mộ Chỉ Lynghiêm trọng đến mức độ nào rồi, coi như là Long Tộc bị thương nghiêmtrọng như vậy sợ là cũng không kiên trì được, mà nàng ấy lại có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này.
Bọn họ khó có thể tưởng tượng được đây là loại nghị lực gì, nếu lúcnày Mộ Chỉ Ly trực tiếp khóc lên thì bọn họ còn có thể chịu được mộtchút, mà nàng ấy cố tình cái gì cũng không nói, ngược lại còn an ủi bọnhọ, điều này càng làm cho bọn họ thấy có lỗi.
Lúc Thiên nhi và Mộ Dật Thần hét tên Mộ Chỉ Ly, tầm mắt đám người Bạch gia cũng hướng đến chỗ hai người chạy đến.
Trong mắt Bạch Mạt Lăng vô cùng kích động, hai mươi năm rồi, nàng rốt cục có thể nhìn thấy con gái của nàng! Trước khi đến đây, lòng nàng vôcùng thấp thỏm.
So với những mẫu thân khác, nàng mẫu thân này chẳng những không manglại cho con bé được chút ấm áp nào, ngược lại còn làm cho con nhiều nămchịu tội như vậy. Nếu như không phải tại nàng, Mộ Chỉ Ly cũng không bịđãi ngộ như vậy trong gia tộc.
Kể từ khi biết tin Mộ Chỉ Ly là con gái của nàng, nàng vẫn luôn lođược lo mất, suốt mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt. Nhưng mà mấy cái này đối nàng cũng không quan trọng, nàng chỉ cần con gái của nàng nhận nàng là nàng đã rất thỏa mãn rồi.
Nhưng mà lúc Bạch Mạt Lăng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, đôi con ngươi từ mong đợi chuyển thành kinh ngạc, đến khiếp sợ rồi chuyển thành đau lòng.
Nghĩ tới trăm ngàn hoàn cảnh mẹ con gặp mặt, chỉ không nghĩ tới làhoàn cảnh này. Thế nhưng con bé lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nếukhông trị liệu cho tốt, sợ là tính mạng cũng nguy hiểm.
Đám người Bạch Thịnh Triều cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bị trọng thương sau trên mặt mọi người cũng hiện lên tia lolắng, đây là cháu ngoại của Bạch gia bọn họ, làm sao lại bị thươngnghiêm trọng đến như vậy!
Bạch Mạt Lăng bước tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, tâm vô cùng đau do dự hô lên tên: “Ly nhi……”
Mộ Chỉ Ly bị thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tíchrồi, ánh mắt nàng đang dần tan rã, nhưng lúc nghe đến giọng nói êm áigọi nàng là Ly nhi.
Nàng có thể chắc chắn là, ở trong những người nàng quen biết không có ai dùng giọng nói êm ái như vậy gọi nàng, nhưng mà giọng nói này làmcho nàng thấy vô cùng thân thiết, mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản lại làm cho lòng người ấm áp.
Cố gắng ngưng lại tầm mắt của mình, đấu tranh để nhìn bộ dạng ngườitrước mặt mình. Rốt cục, nàng thành công nhìn rõ được thấy bộ dạng người trước mặt.
Đây là khuôn mặt nàng chưa từng thấy, nhưng nàng lại phát hiện khuônmặt này có bảy phần giống mình, đồng thời nàng cũng chú ý thấy được vẻmặt lo lắng của nữ tử kia, vào giờ khắc này, nhìn khuôn mặt mới gặp,nàng ấy cười, cười vô cùng rực rỡ.
Đây là khuôn mặt mà từ khi nàng đi vào thân thể này vẫn muốn gặp, đây là mục tiêu bấy lâu của nàng, đây là người thân nhất của nàng!
Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Bạch Mạt Lăng, trong lòng nàng cũng thấymột tia thương cảm. Nỗ lực lâu như vậy, mình rốt cục cũng gặp được mẫuthân, nhưng mà người vẫn làm bạn bên cạnh mình thì lại không thấy nữa….
Bạch Mạt Lăng nhìn nụ cười nơi khóe miệng Mộ Chỉ Ly, trong lòng đang lo lắng cũng bình tĩnh lại.
Cảm giác huyết mạch tương liên chính là thần kì như vậy, chỉ cần nhìn liền chắc chắn rằng đây chính là con gái của mình. Chẳng qua là nhìnkhuôn mặt còn vương lại nước mắt bằng máu, lòng của nàng đau như vậy.
Con gái của nàng, rốt cuộc là đã gặp phải đả kích lớn như thế nào!
“Mẫu thân……” Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng gọi, đưa tay ra muốn chạm vào BạchMạt Lăng, nhưng mà còn chưa chạm được thì nàng đã hôn mê bất tỉnh.
Nàng có thể kiên trì lâu như vậy đã là một kỳ tích, bây giờ nàng cuối cùng cũng không kiên trì được nữa ngã xuống.
Bạch Mạt Lăng nhìn con gái của mình cứ như vậy ngã xuống, trên mặtcũng lộ ra sự khẩn trương: “Ly nhi….” Xoay người hướng người Bạch gia ởphía sau nói: “Nhanh lên đỡ lấy con bé, tìm dược sư”
Mộ Chỉ Ly một lần hôn mê này chính là hôn mê suốt ba tháng.
Thiên nhi và Mộ Dật Thần cũng cùng nàng đi đến Bạch gia, khi biếtđược Bạch Mạt Lăng là mẫu thân của Mộ Chỉ Ly, lo lắng trong lòng haingười cũng bớt đi không ít.
Nhất là thái độ Bạch gia quan tâm đến Mộ Chỉ Ly có thể thấy được bọnhọ đối với nàng ấy không có địch ý, huống chi hai người bọn họ có tự tin cho dù người Bạch gia có địch ý thì bọn họ cũng có thể đem Mộ Chỉ Lylông tóc vô thương mang đi.
Thương thế lần này của Mộ Chỉ Ly làm cho người ta kinh hãi, nhớ lạilúc mới đến Bạch gia, dược sư Bạch gia vô cùng lo lắng chạy tới.
Sau khi dò xét thương thế của Mộ Chỉ Ly xong, dược sư vốn nghiêm túccũng lộ ra biểu tình như thấy quỷ, vẫn lẩm bẩm không thể nào. Nếu ngườibình thường bị thương nghiêm trọng như thế, đã sớm chết từ lâu rồi, cốtình người trước mặt vẫn sống tốt.
Huống chi Bạch gia lấy ra tất cả thiên tài địa bảo, bộ dáng kia nhưthể không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu Mộ Chỉ Ly về. Điểm này khiến cho ấn tượng của Thiên nhi và Mộ Dật Thần đối với Bạch gia cũng tốt hơn nhiều.
Lúc trước bọn họ cũng coi Bạch gia là địch nhân của bọn họ cho nênkhông có cảm tình gì, bây giờ nhìn thấy hành động của Bạch gia cũng biết ý nghĩ lúc trước của bọn họ là sai lầm, đối thủ của bọn họ chỉ có mộtchính là – Lôi gia.
Cho dù ngoài mặt Thiên nhi hay Mộ Dật Thần không tỏ vẻ gì, nhưng màtrong lòng bọn họ cũng đã hạ xuống quyết định, chắc chắn phải đem toànbộ Lôi gia tận diệt! Dám tổn thương Ly nhi như vậy, bọn họ thật sự làđáng chết!
Chẳng qua, bọn họ phải chờ Ly nhi tỉnh lại cùng nhau thương lượngviệc này, vởi vì bọn họ biết rõ Ly nhi vô cùng muốn đích thân ra tay đâm người Lôi gia.
Với thương thế của Mộ Chỉ Ly muốn cứu về là vô cùng khó khăn, cũngmay có Kim tàm ti mà Phong Hàn từng cho nàng, cộng thêm hồi phục chi lực thần kỳ trong cơ thể mới khiến cho cái cơ thể rách nát không chịu nổinày của nàng dần dần hồi phục.
Trong khoảng thời gian này, đám người gia chủ Bạch gia cũng từ trongmiệng Bạch Thừa Duẫn biết được lúc ở trong Trục Đỉnh Tái Sự Mộ Chỉ Lytừng cứu bọn họ, hơn nữa nghe được Bạch Thừa Duẫn nói mưu kế lúc đó,cũng cảm thấy Mộ Chỉ Ly không đơn giản.
Rồi sau đó, cũng biết được tin tức vô cùng rung động. Bạch gia thếmới biết hóa ra Mộ Chỉ Ly là vị hôn thê của Thiếu chủ Hàn gia Hàn NhưLIệt! Hàn Như Liệt biến mất làm cho nàng ấy ở lúc đau buồn phẫn nộ giếtchết toàn bộ người Lôi gia!
Chiến tích này, người Bạch gia nghe xong phản ứng đầu tiên là cảmthấy đây là đang nói đùa, nhưng là rất nhiều người khẳng định việc nàycho nên biết đây là sự thật!
Nhất thời, người Bạch gia biết con gái của Bạch Mạt Lăng vô cùng bưuhãn! Mặc dù lần này nàng ấy cũng thiếu chút nữa thì mất mạng, nhưng cũng không phải ai liều mạng cũng có thể biến Lôi gia thành bộ dạng như thế.
Mỗi ngày Bạch Mạt Lăng đều ngồi bên người Mộ Chỉ Ly, nàng không cầncái chiến tích, thực lực gì, nàng chỉ hi vọng con gái của mình có thểsớm tỉnh lại. Những ngày này làm bạn ở bên người Mộ Chỉ Ly mặc dù có lolắng, nhưng không thể phủ nhận đây thời gian vui vẻ nhất trong hai mươinăm qua.
Cho tới bây giờ không nghĩ tới có lúc nàng được gặp lại con gái, Bạch Mạt Lăng cảm thấy ông trời đối xử với nàng không tệ.
Chẳng qua nàng vẫn không hài lòng ông trời, nàng chịu nhiều khổ nạnnhư vậy, vì sao con gái của nàng cũng phải chịu nhiều đau khổ như thế?Từ trong miệng người khác Bạch Mạt Lăng biết được Mộ Chỉ Ly biến thànhbộ dạng như bây giờ cũng là bởi vì Hàn Như Liệt.
Nàng cũng nghe không ít tin tức về Hàn Như Liệt, biết hắn rất ưu tú,xứng đôi với con gái của nàng cũng có thể bảo vệ cho con gái của nàng.Nàng không cần những thứ khác, chỉ cần Hàn Như Liệt đối xử tốt với Lynhi là được, nhưng bây giờ hắn đã biến mất.
Rất khó tưởng tượng nếu như Hàn Như Liệt cứ như vậy biến mất mãi mãithì con gái mình sẽ biến thành bộ dạng gì, lúc trước thời điểm nàng vàMộ Thiên Tĩnh chia lìa cũng thống khổ như vậy, không nghĩ tới hai mươinăm sau chuyện này lại tái hiện trên người con gái của mình.
Thân thể Mộ Chỉ Ly đang dần dần hồi phục, ngay cả dược sư cũng cảmkhái lực sinh mệnh của Mộ Chỉ Ly ngoan cường vượt ra khỏi sự hiểu biếtcủa mọi người, có thể nói thân thể nàng bây giờ đã hoàn toàn hồi phục,nhưng mà nàng chậm chạp vẫn chưa mở mắt.
Ở lúc mọi người kỳ quái, Bạch Mạt Lăng cũng biết đây là Mộ Chỉ Lykhông muốn tỉnh lại, nàng không muốn đối mặt với thế giới không có HànNhư Liệt, cho nên nàng vẫn không tỉnh.
Bạch Mạt Lăng vỗ về mái tóc Mộ Chỉ Ly, trên mặt nồng đậm sủng ái: “Ly nhi, nếu như con không muốn tỉnh lại thì cứ ngủ đi. Chỉ cần con cảmthấy vui vẻ, thế nào cũng được, năm năm sau, mẫu thân gọi con dậy cóđược không?”
Vừa nói, nước mắt Bạch Mạt Lăng cũng không ngăn được mà chảy xuống.Nàng vẫn nhớ tới đôi mắt huyết sắc của Mộ Chỉ Ly, đau khoan tim thế nàomới có thể làm cho con bé bi phẫn thành bộ dạng hôm nay?
Lôi gia.
Ngay khi Lôi Tiêu Tuấn trở lại Lôi gia, gia tộc cũng mở ra hội nghị nội bộ.
Nghe xong Lôi Tiêu Tuấn hồi báo, Lôi Tiêu Quân chỉ cảm thấy tức điênlên, phổi cũng sắp nổ rồi! Lôi gia bọn họ vốn đã chuẩn bị lấy được thứhạng ở Trục Đỉnh Tái Sự lần này xong liền dựa thế mà bắt đầu công kíchBạch gia.
Hiện tại khen ngược, đừng nói là tạo thế, đệ tử ưu tú trong gia tộclúc này toàn bộ đều chết trận, khẳng định là lần này Lôi gia đã thànhcái đích để mọi người chê cười. Không biết sau lưng có bao nhiêu ngườiđang cười bọn họ!
“Phế vật! Đều là một lũ phế vật! Nhiều người như vậy lại bị người Hàn gia diệt sạch!” Lôi Tiêu Quân giận dữ công tâm, một chưởng trực tiếp vỗ vào cái bàn, cái bàn kia lên vỡ, hóa thành từng đạo khói bụi.
Nhìn thấy hành động của Lôi Tiêu Quân, mọi người đang ngồi ở đây cũng nhìn hắn không dám nói lời nào. Lần này Lôi gia bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa sau việc này uy tín Lôi gia cũng giảm mạnh, ảnhhưởng này không thể nói rõ.
Lôi Tiêu Tuấn do dự một lúc, mới lên tiếng nói: “Gia chủ, đám ngườiLôi Thừa Vĩ không phải là bị Hàn gia diệt, là bị Thiếu chủ phu nhân Hàngia tiêu diệt hết”
Tuy nói chuyện này rất mất mặt, nhưng oan có đầu nợ có chủ hắn cũng muốn nói rõ, huống chi chuyện này sợ là mọi người đều biết.
Nghe vậy, Lôi Tiêu Quân cũng ngẩn người: “Nói cái gì vậy, Lôi gianhiều đệ tử như vậy lại bị một nữ tử tiêu diệt toàn bộ?” Lôi Tiêu Quânkích động, theo hắn xem Hàn Như Liệt giỏi lắm cũng chỉ có thể tiêu diệthơn một nửa số người, Thiếu chủ phu nhân kia cũng chỉ giải quyết nốtmột phần nhỏ thôi.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Lôi Tiêu Tuấn cũng khiến cho Lôi TiêuQuân hoàn toàn ngây người: “Ta không phải nói đùa, thật sự là bị nàng ta một mình tiêu diệt hết…. Chuyện này nhiều người cũng biết, Hàn gia cũng thừa nhận”
“Ngươi nói cái gì! Đệ tử Lôi gia ta bị một cô gái giết sạch?” LôiTiêu Quân kích động đứng lên, nhìn mấy người Lôi gia cam chịu đứng im,chỉ cảm thấy không có cái gì cũng có thể phát tiết sự phẫn nộ của mình.
“Phế vật, đều là một đám phế vật! Nói như vậy các đệ tử ưu tú của Lôi gia so với một cô gái còn kém hơn! Các ngươi cũng không biết làm gì”
Nghe Lôi Tiêu Quân gầm thét, các vị trưởng lão Lôi gia cũng chỉ rụtcổ đứng im tại chỗ, bây giờ ai mà mở miệng đúng là hành động tìm chết.Trong lòng bọn họ cũng rất buồn bực, ngươi nói nếu như là trong lúc giao chiến với Hàn gia, chết thì còn không tính, đằng này toàn quân bị diệttrên tay một nữ tử cài này nói ra rất khó nghe
Người khác sẽ nói Lôi gia bọn họ nhiều đệ tử như vậy, ngay cả một nữtử cũng không bằng. Gần đây bọn họ cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ nghethấy người khác nói câu này.
Lôi Tiêu Quân tức giận trong một lát sau cũng bình tĩnh lại, dù saohẳn là người đứng đầu một gia tộc, lúc này không thể rối loạn, nếukhông đúng là đả kích đến sĩ khí của gia tộc.
Trầm mặc một lúc, Lôi Tiêu Quân mới bình tĩnh nói: “Nàng kia là ai?”
Lôi Tiêu Quân nhìn lướt qua những người xung quanh, lại phát hiệnkhông có một người nào dám mở miệng. Trong lòng cũng oán: Đều là một đám nhát gan! Lúc này cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo.
“Tiêu Tuấn, ngươi nói”
“Vâng” Trên mặt Lôi Tiêu Tuấn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói:“Là……Mộ Chỉ Ly” Hắn cảm thấy so với chuyện lúc nãy, chuyện này chắc chắn sẽ làm cho Lôi Tiêu Quân càng tức giận hơn.
“Nghe thấy tên này, lông mày Lôi Tiêu Quân không khỏi nhíu lại, saohắn cảm thấy cái tên này nghe quen quen? Suy nghĩ một lát, mới từ trongđầu tìm thấy cái tên này: “Con gái của Bạch Mạt Lăng không phải gọi làMộ Chỉ Ly sao? Cũng có người trùng tên trùng họ nữa sao?”
Trong trí nhớ của Lôi Tiêu Quân, con gái Bạch Mạt Lăng sớm đã chết,cũng không thể còn sống, cho nên cũng không suy nghĩ đến khả năng này.
Quả nhiên…. Lôi Tiêu Tuấn hiện tại thật sự không muốn trả lời, nhưngcũng không thể không trả lời, sớm biết lần này mình hấp tấp chạy đi đónđệ tử gia tộc làm cho bây giờ chuyện gì cũng rơi vào trên đầu mình.
“Không phải là trùng tên trùng họ, đều là một người…..” Giọng nói của Lôi Tiêu Tuấn càng ngày càng nhỏ, nói đến phía sau sống đã giống nhưtiếng muỗi kêu.
“Nói to lên! Chưa ăn cơm sao?” Loi Tiêu Quân tức giận nói.
“Nàng chính là con gái của Bạch Mạt Lăng” Lôi Tiêu Tuấn hét lên, trong nghị sự đường vẫn vang lên lời này.
Yên lặng.
Yên lặng như chết rồi.
Lôi Tiêu Quân nghe xong những lời này. Cũng sững sờ đứng tại chỗkhông nói gì. Hắn chỉ cảm thấy đây là đang nói đùa, nhưng rất hiển nhiên mọi người sẽ không dám nói đùa với hắn như vậy.
Thế nhưng mà không có chết! Làm sao có thể không chết!
Lúc này, Lôi Tiêu Quân chỉ cảm thấy trên đời đúng thật là có chuyệnnhân quả báo ứng. Lúc trước những chuyện mình làm với Bạch gia và Mộgia, hiện tại giống như tất cả đều xảy ra ở trên người mình, mà làm ratất cả chuyện này cũng là đứa con của hai người bọn họ.
Hắn muốn giết nàng ta, nhưng là bây giờ nàng ta cũng không dễ giết như vậy.
Không phải nghĩ lại thì hắn cũng không dám tin, một đứa trẻ vốn không có nơi nương tựa lại có thể trong thời gian ngắn có quan hệ cùng nhiềuthế lực như vậy.
Đầu tiên nàng là cháu gái của Bạch gia, lần này hành động Bạch giađón nàng ta về đã tỏ rõ thái độ của gia tộc bọn họ, tiếp đến Mộ Chỉ Lylà Thiếu chủ phu nhân Hàn gia, mà thực lực của Hàn gia thì không cần nói cũng biết. Không chỉ như thế, nàng còn là đệ tử tâm đắc của Thần Quyếtcung!
Đây là chuyện gì a! Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra tại sao mộtnha đầu như vậy lại có thể trong thời gian ngắn có thể nhấc lên quan hệcùng nhiều thế lực như vậy, cố tình quan hệ cùng ai cũng vững chắc nhưvậy.
Như vậy chẳng phải chứng tỏ nếu như mình ra tay với nàng ta, mấy thếlực này cũng trở thành đối thủ với mình? Cho dù là Lôi gia bọn họ thìcũng không thể nào đối diện với mấy thế lực này.
Vốn tính toán giải quyết Bạch gia mà cũng vì đột nhiên xuất hiện mộtnha đầu như vậy cũng thay đổi lớn như ậy! Vốn có ưu thế tuyệt đối bâygiờ lại không có gì!
“A…. Tốt! Rất tốt! Bạch Mạt Lăng có một con gái tốt a!” Lôi Tiêu Quân nói ra lời này, người Lôi gia ở đây cũng đoán không ra được hắn có ýgí.
Thời điểm Lôi gia rung chuyển, đương nhiên Hàn gia cũng không tốt hơn.
Hàn Thành Hạo không nghĩ tới Trục Đỉnh Tái Sự lần này lại tạo cho gia tộc bọn họ tổn thất lớn như thế! Con của mình, thế nhưng Thiếu chủ Hàngia không có trở về.
Thật là ngàn vạn tính toàn cũng nghĩ tới kết quả này, đám người HànDĩnh Nhi nói toàn bộ câu chuyện cho Hàn Thành Hạo, sau đó thái độ HànThành Hạo đối với Lôi gia từ nước sông không phạm nước giếng hoàn toànbiến thành địch nhân!
Nếu không phải đám người Lôi gia chết tiệt, con hắn sao lại biến mất! Hắn không quan tâm lúc trước như thế nào, hắn chỉ biết người Lôi gia đả thương Hàn Như Liệt, hơn nữa đem hắn đẩy vào truyền tống!
Chỉ riêng điểm này, Hàn gia bọn họ cùng Lôi gia không chết không ngừng!
Hàn Dĩnh Nhi cố gắng nói đỡ cho Mộ Chỉ Ly, chuyện lần này mặc dùkhông thể trách Mộ Chỉ Ly, nhưng không thể phủ nhận trong chuyện nàycũng một phần do nàng ấy. Chuyện nàng có thể nghĩ đến, Hàn Thành Hạođương nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Nàng không hi vọng phụ thân bởi vì chuyện lần này mà nảy sinh ra ý kiến với Mộ Chỉ Ly, đây là chuyện mà không ai muốn thấy.
Đối với việc này, Hàn Thành Hạo cũng không nói gì, ai cũng không biết hắn suy ngĩ gì….
Lúc này, Mộ Chỉ Ly còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, nàngchỉ thấy trước mặt là bóng tối, tràn đầy cô độc, tịch mịch. Phía saunàng là Hàn Như Liệt, cho nên không muốn đi về phía trước, chỉ muốn sống ở chỗ này.
Đúng vậy, từ trước tới giờ nàng kiên cường nhưng bây giờ nàng lựachọn trốn tránh. Nàng thật sự không muốn đối mặt với thế giới không cóhắn, mất đi hắn nàng không biết phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào.
Ở trong thế giới này ba tháng, nàng có thể nghe được những lời ngườikhác nói với mình, nhưng nàng không muốn đi đối mặt hiện thực tàn khốckia.
Cho đến hôm nay, nàng nghe thấy Bạch Mạt Lăng nói, bảo nàng làm theo ý nghĩ của mình, năm năm sau lại gọi nàng, nàng cũng động lòng!
Năm năm ! Liệt đã đợi biết bao lâu, mình còn không chờ hắn được nămnăm sao? Rốt cuộc là mình đang trốn tránh việc gì, nàng không thể nảnlòng, không thể cứ yếu đuối như vậy, chắc chắn đây không phải là việcLiệt muốn nhìn thấy.
Nàng muốn ở trong thời gian năm năm cường đại lên, giải quyết hết tất cả chuyện mình muốn làm! Đến lúc đó, chờ Liệt trở về bọn họ có thể vĩnh viễn đứng cùng một chỗ không chia cách.
Đúng vậy! Nàng không thể sa sút như vậy, nàng phải dũng cảm đối mặtvới tất cả! Vì một ngày xa của bọn họ, nàng nhất định phải tỉnh lại!
Bạch Mạt Lăng nhìn thấy lông mi Mộ Chỉ Ly rung rung, lập tức chemiệng, sợ mình thét lên. Dần dần, Mộ Chỉ Ly mở hai mắt ra, tầm mắt từ từ rõ ràng, đầu tiên chính là nhìn thấy ánh mắt chứa đầy nước mắt của Bạch Mạt Lăng.
“Mẫu thân………” Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng gọi.
Bạch Mạt Lăng vội vàng cầm tay Mộ Chỉ Ly, nói: “Mẫu thân đây, mẫuthân đây. Con có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có muốn uống nướckhông? Đói bụng không?” Bạch Mạt Lăng khẩn trương hỏi, đem tất cả nhữngthứ nghĩ được hỏi ra.
Nghe thấy lời khẩn trương của Bạch Mạt Lăng, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên sự ấm áp: “Mẫu thân ! Con rất khỏe” Loại cảm giác ấm áp này,làm cho người ta quyến luyến như vậy, tất cả đều tốt đẹp giống như những gì nàng tưởng tượng vậy.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt” Bạch Mạt Lăng cũng yên tâm, lúc này mớihướng bên ngoài nói: “Tiểu thư đã tỉnh lại, nhanh đưa lên ít thức ăn”
Nói xong, Bạch Mạt Lăng quay lại nói: “Con mới khỏi, nghỉ ngơi thêm một chút đi”
Mộ Chỉ Ly lắc đầu, từ từ ngồi dậy: “Con đã khỏe rồi, thân thể cũngtốt rồi, chỉ là không muốn tỉnh lại thôi” Mộ Chỉ Ly khóe miệng hiện lênnụ cười khổ sở.
Đối với việc nay, Bạch Mạt Lăng cũng biết: “Hài tử, con chịu khổ rồi. Mẫu thân thật xin lỗi con”
“Mẫu thân, người nói gì vậy”
“Mẫu thân vốn nghĩ rằng con không muốn thấy ta, cũng sẽ không nhậnthức mẫu thân này. Cũng vì ta mà con mới chịu nhiều khổ như vậy. Hài tử, thật cảm ơn con có thể tha thứ cho ta!” Bạch Mạt Lăng nước mắt khôngngừng chảy xuống, hai mắt đẫm lệ đầy áy náy.
Mộ Chỉ Ly lau nước mắt cho Bạch Mạt Lăng: “Mẫu thân, những việc nàykhông phải là người muốn, ta đi tới như ngày hôm nay cũng chính vì muốnđón mẫu thân về nhà đoàn tụ”
/655
|