Edit: Tiểu TuyềnBeta: Sakura
Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Từ sau ngày ở nghị sự đường nghị sự xong đã mấy ngày trôi qua, tộcKhiếu Nguyệt Thiên Lang bởi vì Mộ Dật Thần đến mà sinh ra phản ứng dịthường, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, khôi phục sự yên lặng nhưtrước đây.
Trừ chư vị trưởng lão lúc ấy xuất hiện ở nghị sự đường ra, không cóai biết thân phận Thiên Lang Vương của Mộ Dật Thần, mọi người chỉ chorằng Mộ Dật Thần là huynh đệ ruột của Thiên Lang Vương mất tích nhiềunăm, hôm nay lúc này mới về đến trong gia tộc.
Dù vậy, mọi người đối với Mộ Dật Thần cũng khách khí vô cùng, dù sao thì hắn cũng là huynh đệ ruột của Thiên Lang Vương a!
Trong lúc nhất thời, địa vị của Mộ Dật Thần ở tộc Khiếu Nguyệt ThiênLang không hề yếu kém, ở dưới sự cố ý của Ngạo Khinh Cuồng, Mộ Dật Thầnbị an bài cho danh hiệu trưởng lão, chẳng qua là Ngạo Khinh Cuồng cũngđã đồng ý, để cho Mộ Dật Thần làm một trưởng lão trên danh nghĩa.
Bản thân hắn chính là một người tiêu dao tự tại quen rồi, thời gian ở chỗ này cũng sẽ không dài, nên có những thứ gọi là quyền lợi kia thìcũng không có gì để dùng .
Ở nơi này mấy ngày, quan hệ giữa Mộ Dật Thần và Ngạo Khinh Cuồngcũng càng ngày càng tốt. Thời điểm hai người ở cùng nhau luôn là có mộtloại cảm giác quả nhiên không hổ là huynh đệ, chỉ một thời gian lâu saunày, thì cái nhìn của bọn hắn cũng trở nên nhất trí .
Quan điểm duy nhất không giống chính là Mộ Dật Thần không có cái loại dã tâm dẫn dắt toàn cả gia tộc cường đại lên, mà hắn thích hợp ở tạibên ngoài du đãng hơn. Đây cũng là vì sao Ngạo Khinh Cuồng thích hợp làm Thiên Lang Vương hơn.
Ở trong mắt của Mộ Dật Thần, thì mình bị địch quân bắt đi biến thànhyêu sủng cũng không tính là một việc xấu, tuy nói biến thành yêu sủng,nhưng hắn cũng không có cái gì tổn thất. Hắn không có tổn thất đánh mất đi gia tộc, đồng thời cũng biết tình hình của Chỉ Ly bọn họ, cho nênđối với tất cả chuyện này hắn rất là hài lòng.
Mà ở trong khoảng thời gian này, vốn là đối với Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu cảm thấy ngại ngùng không quen, hiện tại lúc này hắn cùng bọn họchung đụng gần nhau đã không mất tự nhiên giống lúc trước vậy.
Mặc dù hắn nhiều năm rồi không biết thân thế của mình là bởi vì chamẹ hắn không có bảo vệ tốt bọn hắn, nhưng hắn có thể nhìn ra được vìchuyện này Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu đã hối hận cở nào, mỗi lần cùnghắn ở chung một chỗ họ cũng sẽ có một loại cảm giác áy náy khó tả.
Khi biết điểm này, hắn cũng không oán hận bọn họ. Nhìn mẫu thân mìnhrơi lệ, trong lòng của hắn cũng sẽ không dễ chịu, hắn càng thêm rõ ràngkhi mình biến mất nhiều năm như vậy, sợ là Tô Nhược Liễu không biếtthương tâm rơi lệ bao nhiêu lần.
Lần này bọn họ đi ra ngoài cũng là vì tìm kiếm mình, phần ân tình này của cha mẹ hắn làm sao có thể bởi vì … một ít chuyện mà giận lây sangbọn họ? Cũng vì vậy, nên quan hệ của một nhà bốn miệng càng ngày cànghòa hợp, quan hệ càng ngày càng mật thiết.
Mộ Dật Thần vốn cũng không biết nên như thế nào cùng mình cha mẹchung đụng, dù sao hắn chưa từng cùng cha mẹ chung đụng quá cũng khôngcó nhìn thấy những người khác chung đụng cùng cha mẹ, nhưng mà hắn cũngbiết chỉ cần thật lòng muốn đối với một người tốt vậy là đủ rồi.
Mấy ngày trước đây, hắn đã tiến hành thức tỉnh huyết mạch.
Hôm nay, sức mạnh huyết mạch ngủ say ở trong người đã hoàn toàn mởra , một chút kỹ năng của Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này hắn cũng đãhoàn toàn học xong. Có thể nói Mộ Dật Thần hiện tại so với thời điểm ban đầu vừa trở về, đã thật thoát thai hoán cốt.
Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc vốn có huyết mạch cường hãn, một khi đãđược thức tỉnh thì thực lực tuyệt đối không đơn giản, huống chi thân làThiên Lang Vương như Mộ Dật Thần? Hắn hôm nay còn không có biện pháp tốt để khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng nếu để năng lượng của Thiên Lang Vương tản mát ra ngoài…, thì chắc chắn sẽ dẫn tới một số ngườihoài nghi.
Xen vào tình huống như thế, Mộ Dật Thần cũng quyết định hôm nay phải rời đi. Một mặt không để mình mang đến phiền toái cho đại ca, một mặtthời gian mình tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc đã lâu, là lúc cần phảitrở về!
Một ngày kia, Ngạo Diễm, Tô Nhược Liễu cùng với Ngạo Khinh Cuồng ba người đồng loạt đưa Mộ Dật Thần rời đi.
Ngạo Diễm nhìn nhi tử mình quen biết nhau không bao lâu liền muốn lần nữa rời đi, sắc mặt có chút phức tạp, vỗ vỗ bả vai hắn lên tiếng nói:“Nếu như gặp được chuyện gì khó mà giải quyết tình thì trở lại tìm chúng ta, chúng ta là người một nhà!”
Địa vị nhất gia chi chủ này của hắn tự nhiên sẽ không nói những lờicảm tính…, chẳng qua trong mắt nồng đậm ân cần thì không cách nào chedấu . Hắn tự nhiên là cực kỳ thích đứa con trai này, bất luận là thựclực hay là tâm tính hắn cũng vô cùng thích.
Nhất là loại ý chí này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đối với chuyện bọn họ năm đó không có thể bảo vệ hắn cho tốt, Mộ Dật Thần cũng không hề so đo, huống chi còn tặng vị trí Thiên LangVương cho đại ca của mình, thử hỏi trên cái thế giới này có bao nhiêungười có thể làm được?
Tô Nhược Liễu giúp Mộ Dật Thần sửa sang lại quần áo của hắn, trongmắt nồng đậm không đành: “Ra cửa bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận,phải nhớ thường xuyên trở lại thăm nhà! Mẫu thân chờ con.”
Mộ Dật Thần nặng nề gật đầu: “Mẫu thân, yên tâm đi, con nhất định sẽ thường xuyên trở lại thăm người. Người cũng phải bảo trọng thân thể.”Chợt con ngươi chuyền nhìn về phía Ngạo Khinh Cuồng ở bên cạnh nói: “Đại ca, xin nhờ huynh giúp ta chiếu cố cha mẹ rồi!”
Ngạo Khinh Cuồng gật đầu: “Đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây làm sao cóthể để cha mẹ gặp chuyện không may? Cũng là tiểu tử ngươi, một mình ởbên ngoài tốt hơn tốt cẩn thận, lần sau lúc trở lại nhớ được mang đệmuội về, nếu không thì ngươi cũng đừng trở lại!”
Khi nói ra lời này, Ngạo Khinh Cuồng còn tự mình cười lên ha hả. Hắntuy nói là đại ca của Mộ Dật Thần, nhưng thời gian hai người ra đời cũng là không cách nhau bao nhiêu, mà hắn thì đã sớm cưới thê tử, nhưng theo hắn biết đệ đệ đến bây giờ cũng chỉ một thân một mình.
Tính ra, người đại ca này so sánh với đệ đệ còn sớm rất nhiều a! Hắncũng muốn biết người nào có thể thu phục được Nhị đệ của mình a! Đừngnói hắn không biết, ở nơi này đoạn chung đụng trong cuộc sống, hắn cómột loại cảm giác, đó chính là chính hắn một đệ đệ đã có người tronglòng rồi !
Nghe được lời nói của Ngạo Khinh Cuồng…, vẻ mặt của Tô Nhược Liễucùng Ngạo Diễm cũng đầy nụ cười: “Đúng vậy a, con cũng trưởng thànhrồi, đúng là nên tìm vợ trở lại!”
Trên mặt của Mộ Dật Thần cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đại ca của hắn thật đúng là có bức người. Lập tức cũng khoát tay nói: “Ta sẽ tranh thủ sớm ngày mang nàng về tới!”
“Ha ha” nghe Mộ Dật Thần trả lời xong, tất cả mọi người đều sung sướng nở nụ cười.
Lần này thời gian cách xa nhau mặc dù ngắn, nhưng đối với gia đìnhbọn họ thì vô cùng vui vẻ. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ không có ở chungcùng nhau, nhưng ít nhất bọn họ biết Mộ Dật Thần an toàn , như vậy tảngđá trong lòng bọn họ cũng có thể buông xuống.
Mộ Dật Thần nhấc chân rời đi, để lại cho Ngạo Khinh Cuồng bọn họ mộtbóng lưng tiêu sái và không quay đầu lại. Đối với không khí ly biệt thếnày, hắn hiển nhiên là không thích , quay đầu nhìn lại chỉ càng tăngthêm thương cảm thôi.
Hắn cũng không có mang theo A Vũ cùng đi, lúc trước khi biết đượctin tức hắn muốn xong, A Vũ cho thấy muốn cùng hắn đi chung, chẳng qualà bị hắn cự tuyệt.
Hắn đúng là rất cảm kích A Vũ, nếu không có A Vũ mà nói…, hắn cũngkhông cách nào biết được thân thế của mình, càng sẽ không có nhận đượcthân tình trân quý này. Ở một thời gian, hắn cũng không có nghĩ tới sẽđem A Vũ để lại gia tộc, nhưng mấy ngày này A Vũ ở trong gia tộc trôiqua rất là vui vẻ.
Có lẽ là bởi vì hắn ở chiến trường Thiên Huyền cô độc quá lâu, có lẽlà bởi vì hắn cứ tưởng rằng mình đời này cũng sẽ không gặp lại được thân nhân của mình, có lẽ là bởi vì giữa hắn và A Đại có tình nghĩa huynh đệ sâu đậm, nên khoản thời gian ở nơi này, nụ cười của A Vũ rõ ràng tănglên nhiều.
Ở trong gia tộc hắn giống đã tìm được nơi thuộc về chính mình, saukhi Mộ Dật Thần đem đây hết thảy mọi chuyện nhìn rõ nên làm cái quyếtđịnh này. A Vũ hôm nay tuổi tác đã không nhỏ, cứ như vậy sống ở tronggia tộc cũng không tệ.
Còn bản thân mình, một ngày nào đó tất nhiên phải đi về .
Mộ Dật Thần cứ như vậy một thân một mình nhanh chóng hướng phươnghướng Thần Quyết Cung chạy tới, ban đầu thời điểm hắn đi tới đã vòngkhông ít đường quanh co, nhưng hôm nay lúc trở về hiển nhiên có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Trên gương mặt mang theo nồng đậm nụ cười, nhìn con đường phía xaxa, ánh mắt của hắn rất kiên định. Lần này trở lại là lựa chọn chínhxác, đợi sau khi trở về liền có thể đủ năng lực giúp Chỉ Li tỷ, chẳngqua là không biết hiện tại nàng thế nào rồi?
Còn có con rồng ngốc kia nữa, cũng không biết mấy ngày nay trôi quanhư thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Dật Thần cũng có một chút nhớnhung. Đây là lần đầu tiên hắn cùng bọn họ tách ra, hơn nữa còn là thờigian như thế dài.
Càng là tách ra, hắn càng hiểu rõ bọn họ ở trong lòng mình nặng đến cở nào.
Trục Đỉnh Tái Sự.
Thiên nhi và đoàn người Thần Quyết Cung ở trong rừng rậm tiếp tục tìm kiếm, bọn họ hiện tại đến không có ôm mục tiêu là tìm kiếm Cuồng BạoYêu Long . Chẳng qua chỉ tùy ý ở trong rừng rậm dạo chơi mà thôi, đãđoạt được hạng thứ ba, bọn họ hiển nhiên không có áp lực quá lớn.
Thực lực của Cuồng Bạo Yêu Long quá mức cường hãn, lấy đội ngũ củabọn họ nếu mà đụng phải nó…, thì phần thắng thực sự quá nhỏ bé.
Mặc dù trong lòng của bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là chuyện thực không thể phủ nhận. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt , mọi người đối với thực lực của chính mình đều nhìn nhận vô cùng rõràng, cho nên cũng không có việc không biết tự lượng sức mình muốn điđối phó với Cuồng Bạo Yêu Long.
Mà mấy ngày này, bọn họ cũng không có thể tránh thoát khỏi yêu thú.Nếu là đụng nhau thì chỉ có thể đánh một trận , tất cả mọi người đềukhông chút lựa chọn mà xuất thủ. Nếu đã đến nơi này, đương nhiên là phải cố gắng để tăng lên thực lực của mình.
Trong ngày thường sẽ không có nhiều mục tiêu như vậy để tỷ thí, tấtcả mọi người hiểu rất rõ điểm này. Đồng dạng, mọi người còn đang tìmkiếm tàn đảng của Thần Vực Minh , ban đầu khi diệt Thần Vực Minh chỉcòn lại có năm người, nếu song phương thù sâu đã kết, tự nhiên phải hoàn toàn đem bọn họ giải quyết hết.
Thiên nhi cũng không có cùng Mộ Chỉ Ly gia nhập đội ngũ của Hàn gia,Mộ Chỉ Ly có lý do, nhưng nàng thì không có. Cho dù nàng là muội muộicủa Mộ Chỉ Li, nhưng cùng đi chung cũng rất không tốt .
Không nói đến việc bản thân nàng là người của Thần Quyết Cung, mà đivào những đội ngũ khác vốn là việc không nên làm, huống chi nàng cùngngười Hàn gia cũng không quen thuộc, đi đâu còn không bằng ở chỗ nàyngốc , do đó cũng có thể xác định Thần Quyết Cung có phải là đã bán ChỉLy rồi hay không?
Chính là bởi vì … chút ít suy nghĩ này, nên Thiên nhi mới không có đi cùng Mộ Chỉ Ly. Dù sao đội ngũ Hàn gia cũng đã rất cường đại, có HànNhư Liệt ở bên cạnh, cộng thêm thực lực của Chỉ Ly, thì chỉ cần khôngđụng phải hai cao thủ sinh cảnh…, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề .
Rất hiển nhiên, ở trong tất cả thế lực nơi này không có bất kỳ mộtthế lực nào có hai gã cao thủ sinh cảnh, có thể nói Mộ Chỉ Ly tuyệt đốian toàn . Cũng vì vậy, nàng mới có thể yên tâm rời đi.
” Người của Thần Vực Minh đến tột cùng là chạy đến địa phương nàothế? Thậm chí ngay cả bóng dáng tìm khắp nơi cũng không thấy.”
“Mệt cho bọn họ còn biết trốn, nếu không thì khẳng định đều phải chết ở trên tay của chúng ta!”
“Lôi gia kia thật sự rất đáng hận rồi, nếu không phải bọn họ độtnhiên nhúng tay…, thì Thần Vực Minh đã sớm toàn quân bị diệt rồi!”
Lăng Lạc Trần đi ở phía trước đội ngũ nhất, một câu nói cũng chưatừng nói. Kể từ sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, hắn đã khôi phục bộ dáng cũ,trên mặt không còn có những vẻ mặt khác, ngược lại phảng phất cả ngàynhư bao phủ hàn băng vậy.
Ba ngày sau.
Đoàn người của Hàn Như Liệt đã tiếp tục tìm ba ngày, nhưng trong bangày này vẫn như cũ không có tìm được bất kỳ tin tức nào. Cũng may cũng không có nghe được tin tức Cuồng Bạo Yêu Long đã bị giải quyết , vậycũng là an ủi duy nhất đối với bọn họ.
Mộ Chỉ Ly nhìn con đường trước mặt, dần dần nhíu mày: “Liệt, chàng có phát hiện hay không, càng đi vào trong thì càng thêm âm u ươn ướt?” Ban đầu còn không cảm giác, nhưng mà càng đi sâu, thì ánh sáng càng ngàycàng yếu.
Hiện tại vốn là trung tâm buổi trưa , ánh sáng hẳn là sáng ngời nhất, nhưng mà ở chỗ này lại giống như ban đêm vậy, điều này thật sự là cóchút quỷ dị.
Đương nhiên Hàn Như Liệt cũng phát hiện điểm này, lập tức gật đầuđáp: “Đúng vậy, nơi đây có chút quỷ dị.” Liền xoay người hướng phía sauchúng nhân nói: “Nơi đây quỷ dị, tất cả mọi người nâng cao tinh thần ,cẩn thận một chút!”
“Dạ!” Mọi người rối rít trả lời
Đi tới đi tới, mặt đất càng thêm bùn lầy. Vì không để cho vớ hoàntoàn thấm ướt, tất cả mọi người đã dùng Thiên Lực bao quanh mắt cá châncủa mình, cho nên mặc dù ở trên mặt đất bùn lầy đi tới, nhưng trên người mọi người vẫn như cũ không có chút nào lộn xộn.
Đang lúc này, một con mãng xà chiếm cứ trên tàng cây đột nhiên hướngMộ Chỉ Ly tập kích, tốc độ phản ứng của Hàn Như Liệt nhanh nhất, rútđao, thu đao. Động tác gọn gàng, chỉ trong thời gian chớp mắt, con mãngxà kia đã bị Hàn Như Liệt hoàn toàn giải quyết.
Thi thể bị kiếm phong tùy ý vẽ một cái, liền vứt ra xa, vốn là chuyện này cũng sẽ không dẫn tới kinh ngạc cho bất luận kẻ nào, nhưng mà mọingười lại kinh ngạc phát hiện cái nơi hẳn nên là thi thể của mãng xàthì không có truyền ra chút thanh âm nào.
Phát hiện điểm kỳ lạ này xong, mọi người rối rít nhìn về chỗ thi thểrơi xuống đất, vừa nhìn, tất cả mọi người để mở to hai mắt. Thi thể mãng xà kia bỗng nhiên biến mất không thấy, phảng phất như nó cũng chưa từng xuất hiện qua vậy.
Thấy thế, Hàn Như Liệt liền nâng một tảng đá khổng lồ lên hướng nơiđó ném đi, cái này, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Hòn đá kia rơi ở phía trên không gian của mặt đất, lúc này không gian bỗng bị bóp méomột cái, hòn đá kia một lần nữa biến mất không thấy.
Hiển nhiên, lúc trước thi thể của mãng xà cũng giống như hòn đá này, biến mất trong không trung.
“Này. . . . . . Đây là?” Một gã nam tử chỉ vào mảnh đất trống kỳ lạkia kinh ngạc nói, khó trách cái chỗ đó lại sạch sẻ như thế, ngay cả vài tấm lá rụng cũng không có.
Hàn Như Liệt nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng chứa nụ cười tàtứ thu lại mấy phần, nói: “Đó là Điểm Truyền Tống, ở trong sân Trục Đỉnh Tái Sự có rất nhiều người biết Điểm Truyền Tống, một khi rơi vào thìkhông biết sẽ bị truyền tới địa phương nào, có thể nói là cửu tử nhấtsinh.”
“Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể đạp vào Truyền Tống Điểm.”
“Thiếu chủ, ta xem nơi này quá mức kỳ hoặc, không bằng chúng ta đổilại con đường khác?” Một người không khỏi đề nghị, loại nguy hiểm khôngbiết này đúng là rất là kinh khủng.
Hàn Như Liệt tự định giá chốc lát rồi lắc đầu nói: “Càng là địaphương nguy hiểm thì cơ duyên có càng lớn, nói không chừng Cuồng Bạo Yêu Long ở chỗ này!”
Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Từ sau ngày ở nghị sự đường nghị sự xong đã mấy ngày trôi qua, tộcKhiếu Nguyệt Thiên Lang bởi vì Mộ Dật Thần đến mà sinh ra phản ứng dịthường, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, khôi phục sự yên lặng nhưtrước đây.
Trừ chư vị trưởng lão lúc ấy xuất hiện ở nghị sự đường ra, không cóai biết thân phận Thiên Lang Vương của Mộ Dật Thần, mọi người chỉ chorằng Mộ Dật Thần là huynh đệ ruột của Thiên Lang Vương mất tích nhiềunăm, hôm nay lúc này mới về đến trong gia tộc.
Dù vậy, mọi người đối với Mộ Dật Thần cũng khách khí vô cùng, dù sao thì hắn cũng là huynh đệ ruột của Thiên Lang Vương a!
Trong lúc nhất thời, địa vị của Mộ Dật Thần ở tộc Khiếu Nguyệt ThiênLang không hề yếu kém, ở dưới sự cố ý của Ngạo Khinh Cuồng, Mộ Dật Thầnbị an bài cho danh hiệu trưởng lão, chẳng qua là Ngạo Khinh Cuồng cũngđã đồng ý, để cho Mộ Dật Thần làm một trưởng lão trên danh nghĩa.
Bản thân hắn chính là một người tiêu dao tự tại quen rồi, thời gian ở chỗ này cũng sẽ không dài, nên có những thứ gọi là quyền lợi kia thìcũng không có gì để dùng .
Ở nơi này mấy ngày, quan hệ giữa Mộ Dật Thần và Ngạo Khinh Cuồngcũng càng ngày càng tốt. Thời điểm hai người ở cùng nhau luôn là có mộtloại cảm giác quả nhiên không hổ là huynh đệ, chỉ một thời gian lâu saunày, thì cái nhìn của bọn hắn cũng trở nên nhất trí .
Quan điểm duy nhất không giống chính là Mộ Dật Thần không có cái loại dã tâm dẫn dắt toàn cả gia tộc cường đại lên, mà hắn thích hợp ở tạibên ngoài du đãng hơn. Đây cũng là vì sao Ngạo Khinh Cuồng thích hợp làm Thiên Lang Vương hơn.
Ở trong mắt của Mộ Dật Thần, thì mình bị địch quân bắt đi biến thànhyêu sủng cũng không tính là một việc xấu, tuy nói biến thành yêu sủng,nhưng hắn cũng không có cái gì tổn thất. Hắn không có tổn thất đánh mất đi gia tộc, đồng thời cũng biết tình hình của Chỉ Ly bọn họ, cho nênđối với tất cả chuyện này hắn rất là hài lòng.
Mà ở trong khoảng thời gian này, vốn là đối với Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu cảm thấy ngại ngùng không quen, hiện tại lúc này hắn cùng bọn họchung đụng gần nhau đã không mất tự nhiên giống lúc trước vậy.
Mặc dù hắn nhiều năm rồi không biết thân thế của mình là bởi vì chamẹ hắn không có bảo vệ tốt bọn hắn, nhưng hắn có thể nhìn ra được vìchuyện này Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễu đã hối hận cở nào, mỗi lần cùnghắn ở chung một chỗ họ cũng sẽ có một loại cảm giác áy náy khó tả.
Khi biết điểm này, hắn cũng không oán hận bọn họ. Nhìn mẫu thân mìnhrơi lệ, trong lòng của hắn cũng sẽ không dễ chịu, hắn càng thêm rõ ràngkhi mình biến mất nhiều năm như vậy, sợ là Tô Nhược Liễu không biếtthương tâm rơi lệ bao nhiêu lần.
Lần này bọn họ đi ra ngoài cũng là vì tìm kiếm mình, phần ân tình này của cha mẹ hắn làm sao có thể bởi vì … một ít chuyện mà giận lây sangbọn họ? Cũng vì vậy, nên quan hệ của một nhà bốn miệng càng ngày cànghòa hợp, quan hệ càng ngày càng mật thiết.
Mộ Dật Thần vốn cũng không biết nên như thế nào cùng mình cha mẹchung đụng, dù sao hắn chưa từng cùng cha mẹ chung đụng quá cũng khôngcó nhìn thấy những người khác chung đụng cùng cha mẹ, nhưng mà hắn cũngbiết chỉ cần thật lòng muốn đối với một người tốt vậy là đủ rồi.
Mấy ngày trước đây, hắn đã tiến hành thức tỉnh huyết mạch.
Hôm nay, sức mạnh huyết mạch ngủ say ở trong người đã hoàn toàn mởra , một chút kỹ năng của Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này hắn cũng đãhoàn toàn học xong. Có thể nói Mộ Dật Thần hiện tại so với thời điểm ban đầu vừa trở về, đã thật thoát thai hoán cốt.
Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc vốn có huyết mạch cường hãn, một khi đãđược thức tỉnh thì thực lực tuyệt đối không đơn giản, huống chi thân làThiên Lang Vương như Mộ Dật Thần? Hắn hôm nay còn không có biện pháp tốt để khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng nếu để năng lượng của Thiên Lang Vương tản mát ra ngoài…, thì chắc chắn sẽ dẫn tới một số ngườihoài nghi.
Xen vào tình huống như thế, Mộ Dật Thần cũng quyết định hôm nay phải rời đi. Một mặt không để mình mang đến phiền toái cho đại ca, một mặtthời gian mình tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc đã lâu, là lúc cần phảitrở về!
Một ngày kia, Ngạo Diễm, Tô Nhược Liễu cùng với Ngạo Khinh Cuồng ba người đồng loạt đưa Mộ Dật Thần rời đi.
Ngạo Diễm nhìn nhi tử mình quen biết nhau không bao lâu liền muốn lần nữa rời đi, sắc mặt có chút phức tạp, vỗ vỗ bả vai hắn lên tiếng nói:“Nếu như gặp được chuyện gì khó mà giải quyết tình thì trở lại tìm chúng ta, chúng ta là người một nhà!”
Địa vị nhất gia chi chủ này của hắn tự nhiên sẽ không nói những lờicảm tính…, chẳng qua trong mắt nồng đậm ân cần thì không cách nào chedấu . Hắn tự nhiên là cực kỳ thích đứa con trai này, bất luận là thựclực hay là tâm tính hắn cũng vô cùng thích.
Nhất là loại ý chí này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đối với chuyện bọn họ năm đó không có thể bảo vệ hắn cho tốt, Mộ Dật Thần cũng không hề so đo, huống chi còn tặng vị trí Thiên LangVương cho đại ca của mình, thử hỏi trên cái thế giới này có bao nhiêungười có thể làm được?
Tô Nhược Liễu giúp Mộ Dật Thần sửa sang lại quần áo của hắn, trongmắt nồng đậm không đành: “Ra cửa bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận,phải nhớ thường xuyên trở lại thăm nhà! Mẫu thân chờ con.”
Mộ Dật Thần nặng nề gật đầu: “Mẫu thân, yên tâm đi, con nhất định sẽ thường xuyên trở lại thăm người. Người cũng phải bảo trọng thân thể.”Chợt con ngươi chuyền nhìn về phía Ngạo Khinh Cuồng ở bên cạnh nói: “Đại ca, xin nhờ huynh giúp ta chiếu cố cha mẹ rồi!”
Ngạo Khinh Cuồng gật đầu: “Đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây làm sao cóthể để cha mẹ gặp chuyện không may? Cũng là tiểu tử ngươi, một mình ởbên ngoài tốt hơn tốt cẩn thận, lần sau lúc trở lại nhớ được mang đệmuội về, nếu không thì ngươi cũng đừng trở lại!”
Khi nói ra lời này, Ngạo Khinh Cuồng còn tự mình cười lên ha hả. Hắntuy nói là đại ca của Mộ Dật Thần, nhưng thời gian hai người ra đời cũng là không cách nhau bao nhiêu, mà hắn thì đã sớm cưới thê tử, nhưng theo hắn biết đệ đệ đến bây giờ cũng chỉ một thân một mình.
Tính ra, người đại ca này so sánh với đệ đệ còn sớm rất nhiều a! Hắncũng muốn biết người nào có thể thu phục được Nhị đệ của mình a! Đừngnói hắn không biết, ở nơi này đoạn chung đụng trong cuộc sống, hắn cómột loại cảm giác, đó chính là chính hắn một đệ đệ đã có người tronglòng rồi !
Nghe được lời nói của Ngạo Khinh Cuồng…, vẻ mặt của Tô Nhược Liễucùng Ngạo Diễm cũng đầy nụ cười: “Đúng vậy a, con cũng trưởng thànhrồi, đúng là nên tìm vợ trở lại!”
Trên mặt của Mộ Dật Thần cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đại ca của hắn thật đúng là có bức người. Lập tức cũng khoát tay nói: “Ta sẽ tranh thủ sớm ngày mang nàng về tới!”
“Ha ha” nghe Mộ Dật Thần trả lời xong, tất cả mọi người đều sung sướng nở nụ cười.
Lần này thời gian cách xa nhau mặc dù ngắn, nhưng đối với gia đìnhbọn họ thì vô cùng vui vẻ. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ không có ở chungcùng nhau, nhưng ít nhất bọn họ biết Mộ Dật Thần an toàn , như vậy tảngđá trong lòng bọn họ cũng có thể buông xuống.
Mộ Dật Thần nhấc chân rời đi, để lại cho Ngạo Khinh Cuồng bọn họ mộtbóng lưng tiêu sái và không quay đầu lại. Đối với không khí ly biệt thếnày, hắn hiển nhiên là không thích , quay đầu nhìn lại chỉ càng tăngthêm thương cảm thôi.
Hắn cũng không có mang theo A Vũ cùng đi, lúc trước khi biết đượctin tức hắn muốn xong, A Vũ cho thấy muốn cùng hắn đi chung, chẳng qualà bị hắn cự tuyệt.
Hắn đúng là rất cảm kích A Vũ, nếu không có A Vũ mà nói…, hắn cũngkhông cách nào biết được thân thế của mình, càng sẽ không có nhận đượcthân tình trân quý này. Ở một thời gian, hắn cũng không có nghĩ tới sẽđem A Vũ để lại gia tộc, nhưng mấy ngày này A Vũ ở trong gia tộc trôiqua rất là vui vẻ.
Có lẽ là bởi vì hắn ở chiến trường Thiên Huyền cô độc quá lâu, có lẽlà bởi vì hắn cứ tưởng rằng mình đời này cũng sẽ không gặp lại được thân nhân của mình, có lẽ là bởi vì giữa hắn và A Đại có tình nghĩa huynh đệ sâu đậm, nên khoản thời gian ở nơi này, nụ cười của A Vũ rõ ràng tănglên nhiều.
Ở trong gia tộc hắn giống đã tìm được nơi thuộc về chính mình, saukhi Mộ Dật Thần đem đây hết thảy mọi chuyện nhìn rõ nên làm cái quyếtđịnh này. A Vũ hôm nay tuổi tác đã không nhỏ, cứ như vậy sống ở tronggia tộc cũng không tệ.
Còn bản thân mình, một ngày nào đó tất nhiên phải đi về .
Mộ Dật Thần cứ như vậy một thân một mình nhanh chóng hướng phươnghướng Thần Quyết Cung chạy tới, ban đầu thời điểm hắn đi tới đã vòngkhông ít đường quanh co, nhưng hôm nay lúc trở về hiển nhiên có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Trên gương mặt mang theo nồng đậm nụ cười, nhìn con đường phía xaxa, ánh mắt của hắn rất kiên định. Lần này trở lại là lựa chọn chínhxác, đợi sau khi trở về liền có thể đủ năng lực giúp Chỉ Li tỷ, chẳngqua là không biết hiện tại nàng thế nào rồi?
Còn có con rồng ngốc kia nữa, cũng không biết mấy ngày nay trôi quanhư thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Dật Thần cũng có một chút nhớnhung. Đây là lần đầu tiên hắn cùng bọn họ tách ra, hơn nữa còn là thờigian như thế dài.
Càng là tách ra, hắn càng hiểu rõ bọn họ ở trong lòng mình nặng đến cở nào.
Trục Đỉnh Tái Sự.
Thiên nhi và đoàn người Thần Quyết Cung ở trong rừng rậm tiếp tục tìm kiếm, bọn họ hiện tại đến không có ôm mục tiêu là tìm kiếm Cuồng BạoYêu Long . Chẳng qua chỉ tùy ý ở trong rừng rậm dạo chơi mà thôi, đãđoạt được hạng thứ ba, bọn họ hiển nhiên không có áp lực quá lớn.
Thực lực của Cuồng Bạo Yêu Long quá mức cường hãn, lấy đội ngũ củabọn họ nếu mà đụng phải nó…, thì phần thắng thực sự quá nhỏ bé.
Mặc dù trong lòng của bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là chuyện thực không thể phủ nhận. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt , mọi người đối với thực lực của chính mình đều nhìn nhận vô cùng rõràng, cho nên cũng không có việc không biết tự lượng sức mình muốn điđối phó với Cuồng Bạo Yêu Long.
Mà mấy ngày này, bọn họ cũng không có thể tránh thoát khỏi yêu thú.Nếu là đụng nhau thì chỉ có thể đánh một trận , tất cả mọi người đềukhông chút lựa chọn mà xuất thủ. Nếu đã đến nơi này, đương nhiên là phải cố gắng để tăng lên thực lực của mình.
Trong ngày thường sẽ không có nhiều mục tiêu như vậy để tỷ thí, tấtcả mọi người hiểu rất rõ điểm này. Đồng dạng, mọi người còn đang tìmkiếm tàn đảng của Thần Vực Minh , ban đầu khi diệt Thần Vực Minh chỉcòn lại có năm người, nếu song phương thù sâu đã kết, tự nhiên phải hoàn toàn đem bọn họ giải quyết hết.
Thiên nhi cũng không có cùng Mộ Chỉ Ly gia nhập đội ngũ của Hàn gia,Mộ Chỉ Ly có lý do, nhưng nàng thì không có. Cho dù nàng là muội muộicủa Mộ Chỉ Li, nhưng cùng đi chung cũng rất không tốt .
Không nói đến việc bản thân nàng là người của Thần Quyết Cung, mà đivào những đội ngũ khác vốn là việc không nên làm, huống chi nàng cùngngười Hàn gia cũng không quen thuộc, đi đâu còn không bằng ở chỗ nàyngốc , do đó cũng có thể xác định Thần Quyết Cung có phải là đã bán ChỉLy rồi hay không?
Chính là bởi vì … chút ít suy nghĩ này, nên Thiên nhi mới không có đi cùng Mộ Chỉ Ly. Dù sao đội ngũ Hàn gia cũng đã rất cường đại, có HànNhư Liệt ở bên cạnh, cộng thêm thực lực của Chỉ Ly, thì chỉ cần khôngđụng phải hai cao thủ sinh cảnh…, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề .
Rất hiển nhiên, ở trong tất cả thế lực nơi này không có bất kỳ mộtthế lực nào có hai gã cao thủ sinh cảnh, có thể nói Mộ Chỉ Ly tuyệt đốian toàn . Cũng vì vậy, nàng mới có thể yên tâm rời đi.
” Người của Thần Vực Minh đến tột cùng là chạy đến địa phương nàothế? Thậm chí ngay cả bóng dáng tìm khắp nơi cũng không thấy.”
“Mệt cho bọn họ còn biết trốn, nếu không thì khẳng định đều phải chết ở trên tay của chúng ta!”
“Lôi gia kia thật sự rất đáng hận rồi, nếu không phải bọn họ độtnhiên nhúng tay…, thì Thần Vực Minh đã sớm toàn quân bị diệt rồi!”
Lăng Lạc Trần đi ở phía trước đội ngũ nhất, một câu nói cũng chưatừng nói. Kể từ sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, hắn đã khôi phục bộ dáng cũ,trên mặt không còn có những vẻ mặt khác, ngược lại phảng phất cả ngàynhư bao phủ hàn băng vậy.
Ba ngày sau.
Đoàn người của Hàn Như Liệt đã tiếp tục tìm ba ngày, nhưng trong bangày này vẫn như cũ không có tìm được bất kỳ tin tức nào. Cũng may cũng không có nghe được tin tức Cuồng Bạo Yêu Long đã bị giải quyết , vậycũng là an ủi duy nhất đối với bọn họ.
Mộ Chỉ Ly nhìn con đường trước mặt, dần dần nhíu mày: “Liệt, chàng có phát hiện hay không, càng đi vào trong thì càng thêm âm u ươn ướt?” Ban đầu còn không cảm giác, nhưng mà càng đi sâu, thì ánh sáng càng ngàycàng yếu.
Hiện tại vốn là trung tâm buổi trưa , ánh sáng hẳn là sáng ngời nhất, nhưng mà ở chỗ này lại giống như ban đêm vậy, điều này thật sự là cóchút quỷ dị.
Đương nhiên Hàn Như Liệt cũng phát hiện điểm này, lập tức gật đầuđáp: “Đúng vậy, nơi đây có chút quỷ dị.” Liền xoay người hướng phía sauchúng nhân nói: “Nơi đây quỷ dị, tất cả mọi người nâng cao tinh thần ,cẩn thận một chút!”
“Dạ!” Mọi người rối rít trả lời
Đi tới đi tới, mặt đất càng thêm bùn lầy. Vì không để cho vớ hoàntoàn thấm ướt, tất cả mọi người đã dùng Thiên Lực bao quanh mắt cá châncủa mình, cho nên mặc dù ở trên mặt đất bùn lầy đi tới, nhưng trên người mọi người vẫn như cũ không có chút nào lộn xộn.
Đang lúc này, một con mãng xà chiếm cứ trên tàng cây đột nhiên hướngMộ Chỉ Ly tập kích, tốc độ phản ứng của Hàn Như Liệt nhanh nhất, rútđao, thu đao. Động tác gọn gàng, chỉ trong thời gian chớp mắt, con mãngxà kia đã bị Hàn Như Liệt hoàn toàn giải quyết.
Thi thể bị kiếm phong tùy ý vẽ một cái, liền vứt ra xa, vốn là chuyện này cũng sẽ không dẫn tới kinh ngạc cho bất luận kẻ nào, nhưng mà mọingười lại kinh ngạc phát hiện cái nơi hẳn nên là thi thể của mãng xàthì không có truyền ra chút thanh âm nào.
Phát hiện điểm kỳ lạ này xong, mọi người rối rít nhìn về chỗ thi thểrơi xuống đất, vừa nhìn, tất cả mọi người để mở to hai mắt. Thi thể mãng xà kia bỗng nhiên biến mất không thấy, phảng phất như nó cũng chưa từng xuất hiện qua vậy.
Thấy thế, Hàn Như Liệt liền nâng một tảng đá khổng lồ lên hướng nơiđó ném đi, cái này, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Hòn đá kia rơi ở phía trên không gian của mặt đất, lúc này không gian bỗng bị bóp méomột cái, hòn đá kia một lần nữa biến mất không thấy.
Hiển nhiên, lúc trước thi thể của mãng xà cũng giống như hòn đá này, biến mất trong không trung.
“Này. . . . . . Đây là?” Một gã nam tử chỉ vào mảnh đất trống kỳ lạkia kinh ngạc nói, khó trách cái chỗ đó lại sạch sẻ như thế, ngay cả vài tấm lá rụng cũng không có.
Hàn Như Liệt nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng chứa nụ cười tàtứ thu lại mấy phần, nói: “Đó là Điểm Truyền Tống, ở trong sân Trục Đỉnh Tái Sự có rất nhiều người biết Điểm Truyền Tống, một khi rơi vào thìkhông biết sẽ bị truyền tới địa phương nào, có thể nói là cửu tử nhấtsinh.”
“Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể đạp vào Truyền Tống Điểm.”
“Thiếu chủ, ta xem nơi này quá mức kỳ hoặc, không bằng chúng ta đổilại con đường khác?” Một người không khỏi đề nghị, loại nguy hiểm khôngbiết này đúng là rất là kinh khủng.
Hàn Như Liệt tự định giá chốc lát rồi lắc đầu nói: “Càng là địaphương nguy hiểm thì cơ duyên có càng lớn, nói không chừng Cuồng Bạo Yêu Long ở chỗ này!”
/655
|