Edit:Anatasia NguyễnBeta: Sakura HimeSau khi Ngạo Khinh Cuồng nghe thấy tin tức Ngạo Diễm và Tô NhượcLiễu trở lại thì lấy tốc độ nhanh nhất trước tiên chạy tới nghị sựđường, ngay cả phong độ của Thiên Lang Vương cũng không quan tâm, dùsao chân tướng này thật sự rất quan trọng
Nhìn thấy Ngạo Khinh Cuồng, trên mặt Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễuđều lộ ra nụ cười.
“Cha, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
Ngạo Diễm trấn an tâm tình Ngạo Khinh Cuồng , nói: “Bình tĩnh chớ nóng, chờ Mộ Dật Thần tới rồi đồng thời nói.”
Tầm mắt mọi người rối rít dời về phía cửa chính, chờ Mộ Dật Thầnxuất hiện, trong lúc nhất thời, không khí trong nghị sự đường lần nữangưng đọng. Song, tốc độ của Mộ Dật Thần cũng là làm cho người tatoát mồ hôi. . . . . .
Dù sao Mộ Dật Thần cũng không có vội vã , sâu trong lòng hắn đốivới này thân thế này cũng không có quá nhiều để ý, dù sao từ khi hắn xuất hiện ở trên thế giới này thì bắt đầu ở cùng với Mộ Chỉ Ly , Mộ Chỉ Ly chính là người thân của hắn
Hơn nữa là lúc này hắn suy nghĩ, nếu người tộc Khiếu NguyệtThiên Lang tiến hành bao vây tấn công hắn …, hắn nên chạy trốn nhưthế nào. Từ thái độ lúc trước của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang liềncó thể nhìn ra hiện tại, cưỡng chế không cho mình rời đi chính làbiểu lộ thái độ của bọn hắn.
A Địa lúc này đừng nói tới có bao nhiêu buồn bực, ông thật hy vọngtiểu tổ tông phía sau này có thể đi nhanh một chút, nhân vật quantrọng của gia tộc đều ở nghị sự đường chờ nhưng hết lần này tới lầnkhác ông lại không thể trách móc được.
Thái độ của lão gia chủ lúc nãy ông nhìn nhất thanh nhị sở,trong tim của ông đã tin tưởng Mộ Dật Thần cũng không phải là ThiênLang Vương giả mạo, ông làm sao dám thúc dục? Vạn nhất mình bị ghi hận nên làm thế nào cho phải.
Cước bộ không chút hoang mang, sau một hồi lâu hai người mới tới nghị sự đường.
Mặc dù Mộ Dật Thần để cho mọi người đợi lâu như vậy nhưng trước mặtNgạo Diễm và Tô Nhược Liễu không có lộ ra chút bất mãn nào , dường như đây là điều đương nhiên.
“Cót két” cửa lớn của nghị sự đường bị mở ra.
Mộ Dật Thần tiến vào trong tầm mắt của mọi người, nhìn Mộ Dật Thần , tinh thần Ngạo Diễm rung lên , đáy mắt ba động lại càng vô cùng phứctạp, nhưng trên mặt kích động lại không thể che giấu được.
Tô Nhược Liễu cái gì cũng không nói, hai hàng nước mắt chính là không ngừng chảy xuôi xuống . . . . . Loại cảm giác huyết mạch tươngliên này bà có thể nào không cảm giác được, bà không nghi ngờ chút nào nam tử áo tím trước mặt mình chính là con của mình!
Tô Nhược Liễu đi tới trước mặt Mộ Dật Thần, cố gắng kéo tay Mộ Dật Thần, Mộ Dật Thần cũng là lui về phía sau một bước tránh qua, tránhné động tác này. Nhìn nữ nhân trước mắt, hắn có một loại cảm thụ rấtkỳ lạ, một loại cảm thụ chưa bao giờ có.
Nhìn Mộ Dật Thần theo bản năng kháng cự, nước mắt của Tô Nhược Liễulại càng không ngừng chảy xuôi xuống, giọng nói mang theo một tia runrẩy nói: “Hài tử, hài tử của ta!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Mộ Dật Thần cũng không ngoại lệ.
Ngạo Khinh Cuồng lại càng kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, đây là ý gì?Mộ Dật Thần là hài tử của mẫu thân, như vậy mình là? Nghĩ đến tộcKhiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ có một vị Thiên Lang Vương , thân hình runlên, chẳng lẽ mình mới là giả mạo?
Nghĩ đến cái khả năng này, Ngạo Khinh Cuồng chỉ cảm thấy lực lượngcủa mình đang dần dần biến mất. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng cóhoài nghi tới thân phận của mình, lúc trước còn lời thề son sắt nói rằng Mộ Dật Thần mới là giả mạo, thì ra mình mới là giả sao? Đây làmột chuyện cỡ nào buồn cười . . . . .
“Gia chủ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?” A Vũ lúc này đã ở trongnội đường của nghị sự đường, nghe được lão gia chủ thừa nhận thân phận của Mộ Dật Thần, đương nhiên ông rất vui mừng, chẳng qua làkhúc chiết trong chuyện này dường như không phải là đơn giản như vậy.
Ngạo Diễm chú ý tới biểu hiện Ngạo Khinh Cuồng , vỗ vỗ bả vaiNgạo Khinh Cuồng , nói: “Mọi người nghe ta nói tỉ mỉ, vốn tưởng rằngchuyện này đời này ta cũng sẽ không nói ra, cũng là không nghĩ tới mộtkhắc kia Mộ Dật Thần mới ra đời đã mất tích rốt cục đã trở về!”
Tầm mắt mọi người rối rít rơi vào trên người Ngạo Diễm, mới ra đời được một khắc thì đã mất tích, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người trong lúc mơ hồ cảm thấy lúc ban đầu tuyệt đối xảy ra chuyện tình gì rất lớn.
“Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần chính là huynh đệ ruột thịt!”Ngạo Diễm vừa mở miệng, chính là ném ra quả bom nặng nghìn cân.
Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần đồng thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìnđối phương. Dĩ nhiên bọn họ là huynh đệ ruột thịt? Quả thực trời caomở ra một chuyện vui đùa quá trớn.
Mặc dù Ngạo Khinh Cuồng kinh ngạc, nhưng so với cảm xúc lúc trước tốt hơn nhiều, ít nhất mình cũng không phải là giả mạo rồi, cha mẹ thậtsự, hết thảy cũng là thật. . . . . .
Con ngươi của Mộ Dật Thần nhìn chằm chằm Ngạo Diễm, vào giờ khắcnày cái gì chạy trốn đã bị hắn hoàn toàn quên, vào giờ khắc này,trong tim của hắn bộc phát ra một cỗ tò mò mãnh liệt , hắn muốn biếtđến tột cùng năm đó có chuyện gì xảy ra.
Ngạo Diễm than nhẹ một tiếng, vào giờ khắc này, uy nghiêm của lão gia chủ mọi người chỉ thấy được một tia rất bất đắc dĩ và già nua:“Ngày đó, Nhược Liễu tổng cộng sinh hạ hai đứa bé. Lão đại Ngạo KhinhCuồng và lão nhị Mộ Dật Thần, lúc ấy trên người Mộ Dật Thần chính làxuất hiện đặc thù Thiên Lang Vương, ta cùng với Nhược Liễu rất mừngrỡ.
Song, Thủy Thiên Bằng không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức kia,đã sớm mai phục tới đây. Hài tử vừa ra đời, bọn họ chính là vọt đi vào.Bọn họ nhân số đông đảo, hiển nhiên đối với chuyện cướp lấy hài tử nàyđã tính toán, mà Mộ Dật Thần đã bị bọn họ đoạt đi!”
Nghe lời nói của Ngạo Diễm …, người ở chỗ này đều lâm vào trầmmặc. Lời của Ngạo Diễm mặc dù bình thản, nhưng bọn họ lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy là như thế nào.
“Sau khi chuyện đó phát sinh, ta và Nhược Liễu đã không ngừng đitìm kiếm, chỉ là một chút tin tức cũng chưa từng nhận được .Nhân tộc Thiên Thủy Bằng lúc ấy tham dự chuyện này đều đã chết hết, chúngta vô ích có thể tìm ra.
Song, một đời Thiên Lang Vương mới đã sinh ra, hơi thở Thiên LangVương trên người của ta sẽ dần dần tiêu tán, chẳng qua là trong giatộc tuyệt đối không thể không có Thiên Lang Vương, nếu không đây tuyệtđối là tai nạn rất lớn. Bất luận là bên trong gia tộc hay là ngoại bộ,với nhiều loại nguyên nhân chúng ta chỉ có một lựa chọn!”
Ánh mắt Ngạo Diễm nhìn phía nơi xa, trên mặt càng giống là nhớlại cảnh tượng lúc đó, trong mắt hiện đầy thống khổ và giãy dụa: “Nghetheo lời A Đại trưởng lão…, chúng ta thông qua bí pháp đem hơi thởcủa Thiên Lang Vương còn lại trên người của ta đều chuyển dời đếntrên người Khinh Cuồng, cũng chính vì vậy, Khinh Cuồng trở thành mộttân Thiên Lang Vương. Chẳng qua là, A Đại trưởng lão lúc đó đã chết, vì ông ấy đã dùng công lực cả đời của mình để bảo tồn hơi thở ThiênLang Vương để không tiêu tan trên người Khinh Cuồng.”
Trên mặt mọi người lộ ra thần sắc chợt hiểu, lời nói củaNgạo Diễm mặc dù đơn giản, nhưng đem tất cả vấn đề đều giải thích rõràng. Đây chính là nguyên nhân xuất hiện hai Thiên Lang Vương. . . . . .
“Qua nhiều năm như vậy, chúng ta bôn ba khắp nơi, chính là tìm kiếmtin tức của Dật Thần a. . . . . .” Tô Nhược Liễu lúc này đã khóc không thành tiếng, hài tử dưới mi mắt chính mình bị đoạt đi, bà lại không có biện pháp bảo vệ con cho tốt, mỗi lần nghĩ tới sự kiện này bà chỉcảm thấy tâm khó chịu như đao cắt .
A Vũ trước mặt mang theo nồng đậm cảm khái, ông biết Mộ Dật Thầntuyệt đối không phải là giả mạo , hơn nữa thân thế của hắn rất nhiềuẩn tàng, nhưng khi thời điểm điều bí mật này sau khi được công bố,lại làm cho người ta kinh ngạc như vậy
Mộ Dật Thần nhìn nữ nhân trước mặt không ngừng khóc, cũng nóikhông ra lời. Có lẽ là bởi vì chưa từng nghĩ tới thân thế của mình, chonên ở thời điểm biết được có một loại mờ mịt, mờ mịt đến không biếtmình nên làm những gì.
Ngạo Diễm đi tới trước mặt A Vũ nặng nề bái một cái: “A Vũ, cám ơn ngươi giúp ta tìm được nhi tử!”
Cử động của Ngạo Diễm làm cho A Vũ sợ đến giật mình một cái, nhanhchóng lên tiếng nói: “Lão gia chủ, ngài làm như vậy, ta không chịu nổia! Nếu không phải là có Thiên Lang Vương …, ta còn không thoát khỏichiến trường Thiên Huyền, đáng ra là ta phải vô cùng cảm kích Thiên Lang Vương mới đúng!”
Tô Nhược Liễu không có để ý lời của những người khác nói, tầmmắt của bà vẫn dừng lại ở trên người Mộ Dật Thần, dường như bất luậnnhìn thế nào đều cảm thấy nhìn không đủ. Trên người Mộ Dật Thầntản ra một cỗ khí cường đại vương giả, áo màu tím khiến cho hắn thoạtnhìn càng cao quý bức người, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó đãlàm cho người ta có một loại cảm giác không thể tới gần.
“Rốt cuộc tìm được con, con trai của ta. Con có thể tha thứ cho mẫuthân?” Giọng nói của Tô Nhược Liễu mang theo chút run rẩy, những năm gần đây mỗi ngày mỗi đêm bà đều nghĩ tới hắn, hiện tại nhi tử đang ở trướcmặt bà lại xa lạ như vậy, bà khổ sở xiết bao.
Mộ Dật Thần nhìn người phụ nữ khóc đến tê tâm liệt phế, tuynói hôm nay bất quá là lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy thôi, nhưng là hắncó một loại cảm giác không muốn làm cho bà ấy thương tâm , nhìn bà ấykhóc như vậy, trong lòng của hắn cũng không thoải mái.
Tầm mắt của Ngạo Diễm cũng là nhìn về phía Mộ Dật Thần, ông có thể nhìn ra Mộ Dật Thần là không đơn giản, Thiên Lang Vương lúc nàothì đơn giản ? Mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn vẫn sống ở bên ngoài,nhưng khí thế này cùng với thế lực đều vượt xa , người nình thường sao có thể sánh bằng.
Cảm nhận được tầm mắt mọi người, Mộ Dật Thần chậm rãi mở miệngnói: “Ta. . . . . . Ta nghĩ ta cần một ít thời gian.” Đối diện với mấycái này, hắn không có ở trong khoảng thời gian ngắn mà lạnh nhạtchống đỡ được.
Thấy thế, Tô Nhược Liễu vội vàng gật đầu nói: “Không có chuyện gì,chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian, không vội.” Mặc dù nàng rất hi vọng Mộ Dật Thần có thể gọi mình một tiếng mẫu thân, nhưng cũngbiết lần đầu tiên gặp mặt mà hướng về phía người khác hô lên nhưvậy có nhiều khó khăn.
Ngay tại lúc này, A Thiên không khỏi đưa ra một vấn đề mọi ngườinghĩ mà không dám nói: “Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bêntrong tộc vẫn đều chỉ tồn tại một gã Thiên Lang Vương, nếu là tin tứckia truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải khiến rung chuyển thật lớn.”
Hắn thân là trưởng lão trong gia tộc quyền cao chức trọng , đươngnhiên không thể mặc kệ chuyện này. Nếu tất cả mọi người không dám nói, thì hãy do hắn nhắc tới , dù sao đây là một vấn đề luôn vẫn phảiđối mặt
Lời này vừa nói ra, sống lưng Ngạo Khinh Cuồng cứng đờ. Vấn đềhắn lo lắng rốt cục xuất hiện, cha mẹ nói đã rất rõ ràng, Mộ DậtThần mới thật sự là Thiên Lang Vương, mà trên người mình sở dĩ có hơi thở của Thiên Lang Vương bất quá là do cha truyền tới thôi.
Nói cho cùng, chẳng qua mình chỉ là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bìnhthường, nhưng làm Thiên Lang Vương nhiều năm như vậy. Hôm nay chínhchủ trở lại, đương nhiên hắn phải trả lại cho hắn ta, nói thì đơngiản, nhưng hắn làm sao dễ dàng đối mặt với hết thảy đây?
Ngạo Diễm nhìn một chút Ngạo Khinh Cuồng, lại nhìn Mộ Dật Thần mộtchút, trầm ngâm một hồi lâu lên tiếng nói: “Chuyện này tạm thời ngườitrong tộc giữ bí mật, ba ngày sau lại giải quyết chuyện này.”
Cho dù là ông, cũng có thể cảm nhận được chuyện này rất khó có thểgiải quyết. Ông cần suy nghĩ kỹmột chút, đồng thời bất luận là NgạoKhinh Cuồng hay là Mộ Dật Thần đều cần có thời gian yên lặng mộtchút, dù sao chuyện này ảnh hưởng đối với hai người bọn họ thật sự quá lớn.
Từ trong nghị sự đường đi ra ngoài, Mộ Dật Thần trực tiếp đi tớigian phòng mà tộc nhân giúp hắn chuẩn bị . Tâm tình của hắn lúcnày quá loạn , loạn đến cái gì cũng đều không nghĩ ra. . . . . .
Ngạo Khinh Cuồng cũng giống như mất linh hồn đi trở về trong điệncủa mình , nhìn hết thảy trước mắt, khóe miệng cũng là giương lên nụ cười khổ sở, từ hôm nay bắt đầu, những thứ này sẽ không thuộc vềmình nữa. Vị trí này bị hắn chiếm cứ nhiều năm như vậy không thuộcvề hắn nữa.
Hắn cũng không phải là không muốn đem hết thảy trả lại cho đệ đệ củahắn, chẳng qua là qua nhiều năm như vậy hắn vẫn đều cho rằng mình làThiên Lang Vương thống lĩnh toàn cả gia tộc, loại ý nghĩ này đã thâmcăn cố đế, đột nhiên nói cho hắn biết thì ra là nhiều năm như vậy hếtthảy cũng là giả dối, đó là một đả kích đối với hắn
Một đêm này, Ngạo Khinh Cuồng trắng đêm chưa ngủ, Mộ Dật Thần cũng ở bên trong phòng ngồi suốt cả đêm.
Ban đêm ngày thứ hai, Ngạo Khinh Cuồng đi đến phòng của Mộ DậtThần, ai cũng không biết hai người bọn họ hàn huyên cái gì, chỉ biết là hai người suốt nói chuyện cả đêm, cho đến sáng sớm hôm sau Ngạo KhinhCuồng mới rời đi.
Ngày thứ ba, mọi người lần nữa hội tụ ở nghị sự đường.
Hôm nay chính là thời điểm tuyên bố kết quả rồi, truyền thốngtộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ có một vị Thiên Lang Vương tuyệt đốikhông thể thay đổi, lần này là ngoài ý muốn, nếu là việc này truyềnra.., ngày sau người giả mạo Thiên Lang Vương sợ là không ít, đến lúc đó thìVvô cùng vô tận phiền toái.
Khi mọi người đến đông đủ, duy chỉ có Ngạo Khinh Cuồng và Mộ DậtThần hai người chưa tới, song, trước mặt mọi nhìn thấy hai người bọnhọ cùng nhau đi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên .
Vốn tưởng rằng hôm nay việc lựa chọn Thiên Lang Vương giữa haingười phải long tranh hổ đấu rồi, không nghĩ tới hai người này mộtchút việc cũng không có, dường như quan hệ còn có chút thân cận?
Ngạo Diễm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt chính là lộ ra nụ cười sảng khoái. Tô Nhược Liễu vốn là lo lắng vào giờ khắc này cũng hoàntoàn biến mất, nhìn huynh đệ bọn họ hai có thể nói chuyện tâm bình khí hòa như vậy, nàng thật cảm thấy thật vui vẻ.
“Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy ta liền nói một chútchuyện tình Thiên Lang Vương.” Ngạo Diễm chậm rãi lên tiếng nói, sắcmặt có chút trầm trọng . Vốn là hắn đã không còn là gia chủ, loại chuyện này không tới hắn xử lý mới đúng, nhưng là bây giờ cả bên trong tộctrừ hắn ra cũng không có người nào khác có thể làm quyết định.
Cũng may hai Thiên Lang Vương đều là con hắn, nguyên do như vậy mà nói thật cũng không có người có chút – ý kiến.
Song, đang lúc Ngạo Diễm nói chuyện, Mộ Dật Thần cũng là trước tiên mở miệng nói: “Trước hết có thể hay không trước hết nghe ta nói mấycâu?”
Mọi người lúc này cũng biết Mộ Dật Thần mới thật sự là Thiên Lang Vương, đương nhiên không có ý kiến, rối rít gật đầu đáp lại.
“Ta nghĩ chuyện này không cần phiền toái làm ra quyết định như vậy,mặc dù ta là Thiên Lang Vương, nhưng là ta hiện tại đã là một yêu sủng, không bao lâu ta sẽ rời nơi này đi tìm chủ nhân của ta, cho nên tronggia tộc chỉ có đại ca của ta là Thiên Lang Vương.
Nếu là ta xuất hiện sẽ mang đến cho bên trong tộc mang đến phiềntoái.., sau này ta có thể không cần trở về nữa. Thế hệ này, tộc KhiếuNguyệt Thiên Lang chỉ có đại ca của ta Ngạo Khinh Cuồng này một vị Thiên Lang Vương!”
Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.Không nghĩ tới Mộ Dật Thần lại sẽ nói ra nói như vậy , cứ như vậy giaovị trí Thiên Lang Vương cho đại ca của hắn, thậm chí nguyện ý vì đại ca ngày sau cũng không nữa hồi tộc một bước?
Vào giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mộ Dật Thần , ánh mắt đềuthay đổi. Vốn cho là hắn ta vào trong tộc là có ý đồ , các trưởng lão lại càng xấu hổ không dứt, sao bọn họ lại hoài nghi hắn ta?
Trước mặt Ngạo Khinh Cuồng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lên tiếngnói: “Này làm sao có thể? Đệ vốn là Thiên Lang Vương, phải sống ở bêntrong tộc nơi, nơi nào cũng không cho đi!” Trải qua một phen nói chuyệnvới nhau, hắn cảm giác mình cùng vị huynh đệ này gặp mặt không bao lâuthật ra thì rất có tiếng nói chung.
Mặc dù qua nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ từng thấy qua nhưnglà cái loại lực lượng huyết mạch này khiến cho bọn họ không tự chủnhích tới gần, đồng thời hắn cũng là bị nhân cách và mị lực Mộ DậtThần chinh phục. Hắn tin tưởng Mộ Dật Thần tuyệt đối có năng lực dẫndắt tốt toàn cả gia tộc, cho nên xác định điểm này hắn chính là quyếtđịnh mình sẽ rút lui.
Dù sao, bọn họ vốn là huynh đệ, ai làm đều giống nhau. Này vốn làtôn xưng thuộc về Mộ Dật Thần, hắn làm ca ca làm sao có thể chiếm lấy?Đối với cái sự kiện này , hắn đã không có thống khổ chút nào, thậm chí có thể bình tĩnh tiếp nhận, ai ngờ được Mộ Dật Thần lại giành trướcmột bước nói ra nói như vậy .
Nghe vậy, Mộ Dật Thần khẽ mỉm cười: “Đại ca, ta nói vốn là sự thật.Ta ở bên ngoài tiêu dao đã quen, huống chi ta đáp ứng chủ nhân ta,cũng chính là tỷ ta mau sớm trở về, đối với ta mà nói tỷ ấy chính làthân nhân của ta.
Ta muốn giúp tỷ đi thực hiện giấc mộng của tỷ ấy, cho nên qua ít ngày nữa ta sẽ rời đi. Đại ca, ca nhất định sẽ làm được , giúp tiểu đệ tagánh chịu chút trách nhiệm , ta gánh không được trọng trách nặng nhưvậy.”
Lời nói của Mộ Dật Thần làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, trong mắt mọi người Thiên Lang Vương đích thực vô cùng quan trọng khi hắn nói đến lại thành gánh nặng.
Vẻ mặt Mộ Dật Thần tuy là dễ dàng, nhưng mọi người cũng biết đây là chính là ý nghĩ của hắn. Ngạo Diễm vốn là chuẩn bị để cho Mộ DậtThần đảm đương Thiên Lang Vương, nhưng sau khi nghe lời của hắn tachính là quyết định làm theo ý nghĩ của hắn ta.
“Đã như vậy, thì dựa theo ý nghĩ của Dật Thần mà làm ,KhinhCuồng là Thiên Lang Vương của gia tộc, về phần chuyện tình của DậtThần hi vọng các vị trưởng lão chớ nói ra, nếu không đối với tất cảmọi người không tốt.
Dĩ nhiên, Dật Thần cũng không cần vì thế mà không trở lại, gia tộcvĩnh viễn là hoan nghênh con. Con có chuyện muốn đi làm, chúng ta ủng hộ con, nhưng bất luận khi nào cũng phải, nơi này là nhà của con.”
Ngạo Diễm không có hỏi thăm chuyện tình chủ nhân của Dật Thần,vốn Thiên Lang Vương lại làm yêu sủng của người khác chuyện nàytuyệt đối sẽ khiến cho gia tộc tức giận, tuy Mộ Dật Thần chưa nói,nhưng từ lời của hắn ta có thể biết vị chủ nhân kia đối với hắn thật rất tốt, nếu không hắn lại nhất định muốn trở về giúp ?
Mọi người cũng chú ý tới cách gọi của hắn, hắn gọi vị chủ nhânkia là tỷ tỷ, có lẽ bọn họ lúc trước cũng tồn tại tình cảm thân nhân. Dưới loại tình huống này, yêu sủng … Thân phận cũng là không coilà cái gì.
Ngạo Diễm không phải không muốn để cho Mộ Dật Thần rời đi, ông làngười từng trải rất hiểu bây giờ chính là thời gian phấn đấu, đem trói buộc chặt tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, nếu Mộ Dật Thần có chuyện muốn làm thì buông tay đi làm, ông chỉ có hi vọng rằng MộDật Thần nhớ được nơi này là nhà của hắn.
Ánh mắt Mộ Dật Thần nhìn về phía Ngạo Diễm xảy ra biến hóa, hắnchưa từng nghĩ đến Ngạo Diễm lại hiểu hắn như vậy, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không ngăn cản, đây là một loại tín nhiệm khó nóinên lời!
Trong những ngày kế tiếp, Mộ Dật Thần ở trong gia tộc tiến hànhhuyết mạch thức tỉnh, mở ra lực lượng chân chính của hắn!
Trong Trục Đỉnh Tái Sự.
Thần Quyết Cung và Thần Vực Minh đấu võ lúc này mới chân chính bắtđầu! Kể từ khi ban đầu đánh một trận xong, song phương cũng đã đạt đếncục diện không chết không ngường!
Trong một đoạn thời gian kế tiếp ở nơi này, song phương lâm vàodu kích chiến. Tìm đối phương để đối phó, đồng thời lại muốn phòngngừa bị đối phương đánh bất ngờ. Ở nơi này trong quá trình ngươi tớita đi , song phương đều có tổn thất.
Thần quyết Cung vốn là mười lăm người biến thành mười ba người, màThần Vực Minh vốn là mười lăm người biến thành chín người. Thực lực củahai bên vốn là không kém nhiều, nếu không phải Đới Phàm Khâm bỏ mình…,sợ là tổn thất có lớn hơn nữa.
Nếu là chính diện tác chiến …,người Thần Quyết Cung có lòng tindưới tình huống không tổn thương người mình có thể tiêu diệt toàn bộngười Thần Vực minh, chỉ tiếc bọn họ quá gian trá, bọn họ tổn thất haingười cũng do đối phương đánh bất ngờ mà bỏ mình.
Ngày này, đoàn người Mộ Chỉ Ly trong rừng rậm đi tới, rừng rậm nàykhổng lồ quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn họđang suy nghĩ, có phải hay không này cả không gian chính là một mảnhrừng rậm, làm sao trong một thời gian lâu như vậy cũng không tìmđược Ma Nhãn Con Báo
Cũng may những thứ khác thế lực cũng không có tìm được, cho nên đócũng không phải là một chuyện làm cho người ta mất tinh thần.Tất cả mọi người tin chắc chỉ cần bọn họ kiên trì nhất định có thể có được tin tức Ma Nhãn Con Báo
Do vốn là mười lăm người biến thành mười ba người, trong lòng mọingười đều có chút trầm trọng . Dù sao ở nơi này mấy ngày , mọi người đãngày càng quen thuộc, trước một khắc còn đang cùng chính mình nóichuyện sau một khắc chính là hoàn toàn mất đi sức sống, cảm giác nhưvậy không thể nghi ngờ bị đè nén khó chịu.
Chẳng qua là, tất cả mọi người là người tu luyện, mỗi người tronghai tay lây dính máu tươi, cho nên so với người bình thường tới muốngiải phóng một chút.
“Chết tiệt Thần Vực minh, Lão Tử không tận diệt bọn họ , Lão Tử sẽ họ Cừu!”
“Nếu là có cơ hội nữa cho ta gặp đến bọn họ, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ hối hận vì đắc tội chúng ta!”
Vừa đi, trong miệng mọi người cũng là lẩm bẩm Thần Vực Minh, bộ dángkia thật là hận không được vọt tới Thần Vực Minh đi, phá hỏng toàn bộThần Vực Minh .
Mộ Chỉ Ly cũng đồng dạng thống hận Thần Vực Minh, chẳng qua trong lòng có chút nghi ngờ Thần Quyết Cung cùng Thần Vực Minh lúc trướcđến tột cùng có cái dạng thâm cừu đại hận gì. Trông có vẻ loại thùhận này chắc là một thời gian dài liên tiếp rồi, mỗi lần TrụcĐỉnh Tái Sự song phương cũng sẽ bộc phát tranh đấu, một loại thù hậntuyệt đối tạo thành kết quả như thế.
Phải biết rằng, thực lực càng cường đại suy nghĩ cũng càng nhiều,một loại chuyện tình bất hòa bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý vìvậy mà đắc tội một thế lực khổng lồ , bởi vì … này sẽ trở ngại sự pháttriển thế lực riêng của mình.
Lăng Lạc Trần đi bên cạnh Mộ Chỉ Ly , trong mấy ngày nay ở Trục Đỉnh Tái Sự , Lăng Lạc Trần cảm thấy bọn họ nói chuyện so với lúc trước cũng tăng lên rất nhiều, cũng bởi vì vậy, hắn bắt đầu không hyvọng Trục Đỉnh Tái Sự kết thúc.
Nhìn Lăng Lạc Trần, Mộ Chỉ Ly nghĩ đến hắn là đệ tử quan môn củaCung chủ, người bình thường không biết bí ẩn nói không chừng hắn ta cóthể biết được! Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi: “LạcTrần, ngươi có biết vì sao chúng ta có cừu hận sâu với Thần Vực Minhnhư vậy không?”
Nghe vậy, Lăng Lạc Trần thở dài, trong ngày thường cơ hồ không cóbiến hóa trước mặt lúc này lại là hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Cái nàynói rất dài dòng . . . . .”
Ân oán giữa Thần quyết Cung và Thần Vực Minh , ở Đại Lục ThiênHuyền nhưng là không ít người đều biết , phàm là người lớn tuổi đối với chuyện này đều có nghe thấy, có thể nói đối với người có địa vị caomà nói đây căn bản cũng không phải là một cái bí mật.
Từ bên trong tự thuật, Mộ Chỉ Ly cũng biết căn nguyên của sựviệc. Cung chủ Thần Quyết Cung và Minh Chủ Thần Vực Minh chính là sưhuynh đệ đồng môn, mà lúc đó sư phụ của bọn họ ưa thích Cung chủThần Quyết Cung hơn, cứ như thế trong lòng Minh Chủ Thần Vực Minh cóbất mãn đối với Cung chủ Thần Quyết Cung.
Rồi sau đó, hai người sáng lập môn phái riêng thuộc về bọn họ, màMinh Chủ Thần Vực Minh vì chứng minh mình mạnh hơn so với hắn ta, khắpnơi cùng Thần Quyết Cung đua tranh, không ngừng so sánh như thế trongquá trình tự nhiên cũng xảy ra một chút xung đột.
Thời gian càng dài, xung đột cũng càng lớn, dần dần quan hệ songphương trở nên giằng co, rồi sau đó liền diễn biến đến trình độ hôm nay. Nhưng Cung chủ Thần Quyết Cung đối với vị sư huynh này coi như là không tệ , chẳng qua là tình huống hôm nay sợ là số mệnh của haingười.
Sau khi nghe xong hết thảy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút cảmkhái. Nàng bắt đầu hiểu rằng lúc trước Cung Chủ Lăng Phong có tháiđộ rất thoái mái đối với Thần Vực Minh, coi như là Cung Chủ đốivới sư huynh hết lòng quan tâm rồi. Đổi lại người bình thường…, sợlà đã sớm đối chọi gay gắt.
“Những năm gần đây, mỗi lần Trục Đỉnh Tái Sự cũng là Thần Vực Minhdẫn đầu khiêu khích chúng ta. Có đôi khi, ta đều nghĩ rằng đối với ThầnVực Minh, ý nghĩa của Trục Đỉnh Tái Sự này là lấy việc đối phó đệtử Thần Quyết Cung là quan trọng , ngược lại thứ tự xếp hạng mớilà thứ yếu.” Lăng Lạc Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói
Trước mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Nói khôngchừng thì Minh Chủ Thần Vực Minh chính là muốn chia ra một thắng một bại. Bất quá ta cho rằng, cho dù là tính tình của Cung Chủ cũng không nhịn được quá lâu, dù sao đệ tử tổn thất ở Trục Đỉnh Tái Sự thì CungChủ không thể không quan tâm , kia cũng là đệ tử của hắn a.”
Lăng Lạc Trần gật đầu: “Đúng là như thế. Lại không bàn về thái độ của Cung Chủ, lần này chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua người Thần VựcMinh .” Trong lời nói mang theo nồng đậm kiên định, chuyện Cung Chủkhông làm được nhưng hắn có thể.
Vì những người mất mạng trong tay của thủ hạ Thần Vực Minhchính là các sư huynh đệ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Nghe được lời Lăng Lạc Trần …, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nhìn Lăng LạcTrần, rất khó tưởng tượng hắn ở sự việc này lại kiên định thậm chícó quyết tâm như vậy .
Lập tức cũng cười nói: “Đó là dĩ nhiên, qua nhiều năm như vậy mỗi lần cũng là bọn họ tìm chúng ta , hiện tại cũng nên hoãn một chút . Ta xem, chúng ta không bằng cũng thiết kế bọn họ một lần, một lưới bắt hết, cứnhư vậy liền sẽ không còn có người bị bọn họ đánh bất ngờ bị thươnghoặc tử vong nữa.”
“Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?”
“Chúng ta muốn. . . . . .” Mộ Chỉ Ly nói ra hết ý nghĩ trong đầu, bọn họ không thể để việc Thần Vực Minh làm tốn hao thời gian, nếukhông bọn họ không đuổi kịp tiến độ với những thế lực khác.
Nghe lời Mộ Chỉ Ly …,mảnh sáng trong mắt Lăng Lạc Trần càng ngàycàng sáng ngời, sau khi nghe xong tất cả, khóe miệng Lăng Lạc Trầngiương lên nụ cười: “Cứ làm như thế!”
Sau đó mọi người Thần Quyết Cung chính là dừng lại tiến độ, đemtin tức này thông tri cho những người khác, mọi người nghe được sauđó rối rít phụ họa. Đợi sau khi xác định, mọi người bắt đầu tìm kiếmbóng dáng Thần Vực Minh .
Ba ngày sau.
Thiên Nhi từ đàng xa chạy trở lại, tốc độ của nàng cực nhanh, cộngthêm linh thức rộng, cho nên nàng đi trước dò xét hiển nhiên là thíchhợp nhất .
“Thần Vực Minh đang ở hướng đông ước chừng khoảng 3000 m , bọn họkhuya hôm nay hẳn là chuẩn bị tìm nơi để nghỉ chân.” Thiên Nhi cườinói, thời gian ba ngày bọn họ rốt cuộc tìm được người của Thần Vựcminh rồi!
Thật ra thì, đệ tử hai môn phái khoảng cách cũng không xa, haibên đang tìm kiếm cơ hội đối phó đối phương, nếu là quá xa làm sao đốiphó?
Nghe vậy, trên mặt của mọi người hiện lên vẻ mặt vui mừng. Từ thờiđiểm nghe đến kế hoạch bọn họ đã nghĩ nhanh chóng áp dụng, ban đầungười Thần Vực Minh luôn đánh lừa bọn họ, hiện tại cuối cùng làphong thủy luân chuyển .
“Mọi người bình tĩnh chớ nóng, không nên kinh động người Thần VựcMinh. Tối nay sẽ hành động lại.” Lăng Lạc Trần trấn an cảm xúc mọi,nếu quyết định đi làm thì nhất định phải thành công, nếu không lần sauđối phương sẽ cảnh giác .
Màn đêm, càng thâm trầm.
Xung quanh vô cùng an tĩnh, Thần Vực Minh trừ hai người gác đêm thì mọi người cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện.
Mộ Chỉ Ly lúc này lại đi về hướng ngược lại, lúc trước nàng chínhlà chú ý tới nơi này có Tật Phong Sư Tử tồn tại, ở đây với hình thức trong rừng rậm không khác nhiều lắm, nhưng số lượng yêu thú tuyệt đốikhông ít .
Sau khi đi tới chỗ Tật Phong Sư Tử , thì Mộ Chỉ Ly lấy thuốc bộttrong ngực ra, đây chính là một loại thuốc nàng nghiên cứu chếtạo, cũng không là độc dược. Chẳng qua là sẽ cho người khác lâm vàocuồng bạo, môt khi hút vào trong cơ thể, sẽ lâm vào trạng thái cuồngbạo.
Thuốc bột dưới sự giúp đỡ của gió tán vào trong bầy Tật Phong SưTử Tật Phong Sư Tử không biết chút nào liền đem hút vào trong cơthể. Mộ Chỉ Ly mang thuốc bột cũng không ít, dù sao trên người nàng cóthể tồn trữ không gian cũng không nhỏ, cho nên đồ vật cũng tùy thânmang theo .
Chế dược vốn là nàng yêu thích, cho nên trong ngày thường lúc không có chuyện gì làm thì chế tạo không ít, tuy nói không có tác dụng quálớn, nhưng nhiều khi đúng dịp nó có thể đưa đến tác dụng rất lớn,ví dụ như hiện tại. . . . . .
Làm đây hết thảy hoàn thành sau, Mộ Chỉ Ly và Thiên nhi chính làđường cũ trở về, đi đếnphía trước chỗ ở của đám người Thần Vực Minh. Vẫn như cũ là thuốc bột, chẳng qua là hiệu quả thuốc bột lần này cũng làkhông giống với lúc trước, thuốc phấn này có thể hấp dẫn Tật Phong SưTử điên cuồng công kích.
Ban đầu, hai loại thuốc bột này vốn là cùng nhau nghiên cứu chế tạora ở chỗ loại thuốc bột thứ hai có thể hấp dẫn loại thuốc bộtthứ nhất người hoặc yêu thú hút vào đều lâm vào điên cuồng côngkích.
Dưới sự giúp đỡ của Phiêu Miểu thân pháp, Mộ Chỉ Ly cũng không bị người Thần Vực Minh phát giác, đợi hết thảy xong cũng dễ dàngđi về chỗ bọn họ.
Vừa về tới chỗ ở, tầm mắt mọi người chính là tập trung trênngười Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi, bộ dáng kia rất là vội vàng: “Thế nào?”
Mộ Chỉ Ly cười nói: “Đều làm tốt rồi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề .”
“Vậy chúng ta hiện tại qua bên kia trông coi?” Diệp Hạo Hiên lêntiếng nói, ban đầu Thần Vực Minh làm mình bị thương, kể từ khi Mộ Chỉ Ly trị thương cho chính mình, hắn có thành kiến với Mộ Chỉ Ly thìcũng tan thành mây khói.
Ai ngờ Mộ Chỉ Ly khoát tay nói: “Không cần, mọi người cứ nghỉ ngơiđi. Ngày mai thần thanh khí sảng đi đến giải quyết bọn họ!” Lần trướcngười Thần Vực Minh lo lắng không có đạt tới hiệu quả dự trù mới cóthể như thế, nhưng tình huống của bọn họ cũng không giống nhau, bởivì bọn họ không cần lo lắng!
Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly tự tin như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười nồng đậm, có thể nói hôm nay ở nơi này trong đội ngũ, uyvọng của Mộ Chỉ Ly cũng không yếu hơn so với Lăng Lạc Trần, nếu nàngnói không thành vấn đề, đương nhiên mọi người sẽ không hoài nghi.
Cũng không lâu lắm, “Ầm ầm” tiếng vang truyền vào trong tai mọingười, kèm theo tiếng vang này, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất đềuđiên cuồng chấn động.
Đành phải nuốt hoàn toàn tiếng nói, Mộ sư muội dẫn bao nhiêu yêuthú đi đối phó người Thần Vực Minh a? Nghĩ tới đây, mọi người khôngkhỏi may mắn may là Mộ sư muội là người bọn họ , nếu là người Thần Vực Minh …, hậu quả kia thật là khó khăn tưởng tượng.
Mộ Chỉ Ly không có để ý ánh mắt của mọi người mà là trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay củanàng. Mặc dù người Thần Vực Minh rời đi chỗ ở của bọn họ, trênngười của bọn hắn như cũ có chứa thuốc bột, cho nên, tối nay bọn hắncùng Tật Phong Sư Tử trong lúc này e rằng cục diện không chết không ngừng rồi!
Ngay sau đó, mọi người chính là nghe được nơi xa truyền đến tiếngchém giết, mặc dù khoảng cách của song phương rất xa nhưng tvới hực lựccủa bọn họ muốn nghe sao lại nghe không được?
Trong nháy mắt, trời dần dần sáng.
Đoàn người Thần Quyết Cung thần thanh khí sảng đi tới nơi ThầnVực minh, bên tai như cũ truyền đến tiếng chém giết không ngừng, kèmtheo tiếng gầm gừ của yêu thú cùng với tiếng hét phẫn nộ của đệ tử Thần Vực minh
Mọi người nhìn thấy một màn trước mắt, tâm cũng là lộp bộpmột tiếng. Vốn đã đoán rằng tuyệt đối là một cuộc chém giết thảmthiết nhưng thời điểm khi bọn họ nhìn thấy lúc này mới phát hiện xaxa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ.
Chẳng qua là, mọi người trong lòng sướng khoái nói không ra lời,đoàn người hai tay vòng quanh ở trước ngực, mắt lạnh nhìn trò đùatrước mắt .
Mặt đất phụ cận đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, trong khôngkhí tràn ngập mùi vị máu tanh . Trên mặt đất, tràn đầy thi thể TậtPhong Sư Tử , đáng nhắc tới chính là trên mặt đất còn có thi thể củađệ tử Thần Vực minh.
Vốn là chín người hôm nay đã biến thành sáu người đau khổ chống đỡ , Tật Phong Sư Tử lúc này cũng không còn còn dư lại bao nhiêu, hai mắtbọn chúng đỏ như máu, phảng phất cảm thụ một loại nguy hiểm điêncuồng mà đánh tới đệ tử Thần Vực minh , bộ dáng kia làm như muốn xéthành mảnh nhỏ.
Nói về thực lực của Minh Quang Lang là không bằng Tật Phong Sư Tử ,bởi vì tốc độ của Tật Phong Sư Tử cực nhanh, đương nhiên trình độ đối phó khó khăn cũng lớn hơn nhiều. Huống chi Tật Phong Sư Tử lâm vàotrạng thái cuồng bạo, Thần Vực Minh có người thương vong cũng làbình thường.
Thời điểm Tật Phong Sư Tử đều biến mất, đoàn người Thần Vực Minhđã hoàn toàn mất đi khí lực, thẳng ngồi trên mặt đất. Vào giờ khắc này,trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng thê lương.
Vốn là đội ngũ mười lăm người , nhưng bây giờ chỉ còn lại có sáungười bọn họ, điều này làm cho bọn họ tiếp nhận như thế nào! Trongquá khứ Trục Đỉnh Tái Sự mặc dù cũng có thương vong, nhưng chưa baogiờ thê thảm như vậy
Chuyện tình đánh rắn giập đầu, người Thần Quyết Cung một chútcũng không ngần ngại. Thời điểm đám người Thần Vực Minh thoát lựcngồi xuống , mọi người nện bước dễ dàng xuất hiện ở trước mặt bọnhắn.
“Giết Tật Phong Sư Tử một đêm, cảm giác như thế nào?” Mộ Chỉ Lychậm rãi nói, tia châm chọc trên mặt không hề che dấu chút nào.
Cùng một chuyện, đồng dạng song phương, chẳng qua là đổi nhân vật.
Đám người Thần Vực Minh kinh ngạc nhìn trước mắt, một màn này làcỡ nào châm chọc. Không nghĩ tới bọn họ lúc trước dùng tiết mục nàyđể đối phó Thần Quyết Cung , nhưng cuối cùng lại hại chính mình
“Là các ngươi! Tật Phong Sư Tử là các ngươi dẫn tới !” Hai mắt của Kỳ Nhiên hiện đầy tia máu, con ngươi tràn đầy hận ý chăm chú nhìnđoàn người Thần Quyết Cung, hận không được thiên đao vạn quả bọn họ.
Song, đoàn người Thần Quyết Cung thấy ánh mắt này cũng không cóchút cảm giác nào. Chẳng qua bọn trả lại hết thảy cho bọn hắn thôi,đối đãi địch nhân, lòng dạ độc ác, bọn họ chỉ giữ vững nguyên tắc.
“Chính là chúng ta làm không sai, đây không phải là chiêu các ngươi thích sao? Hiện tại mình thưởng thức một chút không phải là rất tốt?”Trầm Thanh Nhân cười lạnh nói, cũng bởi vì những người Thần Vực Ninhnày mà Thần Quyết Cung tổn thất bao nhiêu đệ tử! Tội không thể tha thứ!
“Hèn hạ!”
“Lời này cũng thật là buồn cười, so sánh về hèn hạ , chúng ta cảm thấy tự ti.”
Lăng Lạc Trần nhìn đối phương chỉ còn lại sáu người, lạnh nhạt trướcmặt không có chút nào ba động, đối với hắn , sáu người này đều đáng chết giống nhau.
“Chớ có nhiều lời, động thủ đi! Vì đồng đội chết đi mà báo thù!”
Lời này vừa nói ra, đoàn người Thần Quyết Cung chính là cầm lấy vũkhí xông tới, vốn là chín người bọn họ bắt đầu sợ rồi, hiện tại chỉcòn lại sáu người, hơn nữa trạng thái hỏng bét của sáu người, thậtsự là không có chút nào uy hiếp.
Một cái đối mặt, một người Thần Vực minh đơn giản bỏ mình!
Thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị đem đám người Thần Vực Minhmột lưới bắt hết, thì một đội ngũ khác cũng đột nhiên xuất hiện ở trongtầm mắt của mọi người.
“Không nghĩ tới người Thần Quyết Cung lại thích lấy nhiều khi dễít a!” Giọng điệu khiêu khích truyền vào trong tai mọi người ở nơi này.
“Chậc.. chậc , cái này truyền đi thật đúng là tổn hại uy danh củaThần Quyết Cung , ta xem các ngươi cũng chỉ có thông qua phương thứclấy nhiều khi dễ ít như vậy để loại bỏ đối thủ đi! Chỉ là Lôi gia của ta không thể coi như không thấy!” Lôi Dục Hỏa vừa nói vừa đihướng mọi người ngẩng cao đỉnh đầu đem biểu hiện tự phụ diễn vô cùngnhuần nhuyễn.
Lúc Lôi Dục Hỏa nói chuyện, những đệ tử khác của Lôi gia chắn trước mặt đoàn người Thần Vực minh.
Lăng Lạc Trần khẽ nhíu mày: “Lôi Dục Hỏa, Thần Quyết Cung ta và Lôigia xưa nay không oán, hi vọng chuyện này ngươi không nên nhúng tay.”
Tầm mắt mọi người rối rít rơi trên người của hắn, ai ngờ Lôi Dục Hỏa cũng là cười đắc ý, khinh thường nhìn Lăng Lạc Trần: “Ngươicó vai vế gì? Ta việc gì phải nghe lời của ngươi?”
Lời nói của Lôi Dục Hỏa khiến cho mọi người Thần Quyết Cung đều lộ ra tức giận, này Lôi gia thật sự quá liều lĩnh!
Một đôi con ngươi Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn Lôi Dục Hỏa, người Lôigia thật đúng là bất luận xuất hiện ở địa phương nào đều làm cho ngườita chán ghét như vậy!
“Lôi Dục Hỏa, chớ để quá phận!”
“Ta quá đáng thì thế nào? Ta xem tên tiểu bạch kiểm như ngươi nàykhó chịu đã lâu rồi!” Lôi Dục Hỏa lên tiếng nói, hắn chính là xem khôngưa bộ dáng Lăng Lạc Trần như vậy, vừa xuất hiện là có thể dẫn tớikhuynh tâm các cô gái, hắn xác định Lăng Lạc Trần này trừ lớn lênbề ngoài đẹp mắt chút còn có cái gì khó lường .
“Lôi Thiếu” So sánh với mọi người Thần Quyết Cung tức giận, KỳNhiên trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Vốn tưởng rằng hôm nay bọn họchính là toàn bộ bỏ mạng ở nơi này, cũng là không nghĩ tới ngườiLôi gia lại tới giúp bọn hắn.
Nghe vậy, Lôi Dục Hỏa gật đầu: “Yên tâm đi, các ngươi Thần Vực Minhquan hệ với Lôi gia ta luôn luôn không tệ, hôm nay chỉ cần ta ở đây thìtuyệt đối sẽ không để gặp chuyện không may!”
Lời nói của Lôi Dục Hỏa khiến cho tất cả mọi người Thần VựcMinh là yên lòng, mọi người đắc ý nhìn người Thần Quyết Cung . Ngườinày gặp gỡ thật đúng là không tốt, một giây trước bọn họ gặp hiệntượng nguy hiểm một giây sau người gặp nguy hiểm đúng là Thần QuyếtCung .
Lăng Lạc Trần không có tiếp tục cãi vã với Lôi Dục Hỏa, mà là lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, dường như ở phân tích tình thế. Song, vẻ mặt Trầm Thanh Nhân cũng giận dữ nói: “Ngươi cái này người quái dị có cái gì tốt , nói Lăng Sư huynh là tiểu bạch kiểm, ngay cả tư cách làm tiểu bạch kiểm ngươi cũng không có còn ra vẻ đắc ý cái gì?”
Nhìn thấy Ngạo Khinh Cuồng, trên mặt Ngạo Diễm và Tô Nhược Liễuđều lộ ra nụ cười.
“Cha, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
Ngạo Diễm trấn an tâm tình Ngạo Khinh Cuồng , nói: “Bình tĩnh chớ nóng, chờ Mộ Dật Thần tới rồi đồng thời nói.”
Tầm mắt mọi người rối rít dời về phía cửa chính, chờ Mộ Dật Thầnxuất hiện, trong lúc nhất thời, không khí trong nghị sự đường lần nữangưng đọng. Song, tốc độ của Mộ Dật Thần cũng là làm cho người tatoát mồ hôi. . . . . .
Dù sao Mộ Dật Thần cũng không có vội vã , sâu trong lòng hắn đốivới này thân thế này cũng không có quá nhiều để ý, dù sao từ khi hắn xuất hiện ở trên thế giới này thì bắt đầu ở cùng với Mộ Chỉ Ly , Mộ Chỉ Ly chính là người thân của hắn
Hơn nữa là lúc này hắn suy nghĩ, nếu người tộc Khiếu NguyệtThiên Lang tiến hành bao vây tấn công hắn …, hắn nên chạy trốn nhưthế nào. Từ thái độ lúc trước của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang liềncó thể nhìn ra hiện tại, cưỡng chế không cho mình rời đi chính làbiểu lộ thái độ của bọn hắn.
A Địa lúc này đừng nói tới có bao nhiêu buồn bực, ông thật hy vọngtiểu tổ tông phía sau này có thể đi nhanh một chút, nhân vật quantrọng của gia tộc đều ở nghị sự đường chờ nhưng hết lần này tới lầnkhác ông lại không thể trách móc được.
Thái độ của lão gia chủ lúc nãy ông nhìn nhất thanh nhị sở,trong tim của ông đã tin tưởng Mộ Dật Thần cũng không phải là ThiênLang Vương giả mạo, ông làm sao dám thúc dục? Vạn nhất mình bị ghi hận nên làm thế nào cho phải.
Cước bộ không chút hoang mang, sau một hồi lâu hai người mới tới nghị sự đường.
Mặc dù Mộ Dật Thần để cho mọi người đợi lâu như vậy nhưng trước mặtNgạo Diễm và Tô Nhược Liễu không có lộ ra chút bất mãn nào , dường như đây là điều đương nhiên.
“Cót két” cửa lớn của nghị sự đường bị mở ra.
Mộ Dật Thần tiến vào trong tầm mắt của mọi người, nhìn Mộ Dật Thần , tinh thần Ngạo Diễm rung lên , đáy mắt ba động lại càng vô cùng phứctạp, nhưng trên mặt kích động lại không thể che giấu được.
Tô Nhược Liễu cái gì cũng không nói, hai hàng nước mắt chính là không ngừng chảy xuôi xuống . . . . . Loại cảm giác huyết mạch tươngliên này bà có thể nào không cảm giác được, bà không nghi ngờ chút nào nam tử áo tím trước mặt mình chính là con của mình!
Tô Nhược Liễu đi tới trước mặt Mộ Dật Thần, cố gắng kéo tay Mộ Dật Thần, Mộ Dật Thần cũng là lui về phía sau một bước tránh qua, tránhné động tác này. Nhìn nữ nhân trước mắt, hắn có một loại cảm thụ rấtkỳ lạ, một loại cảm thụ chưa bao giờ có.
Nhìn Mộ Dật Thần theo bản năng kháng cự, nước mắt của Tô Nhược Liễulại càng không ngừng chảy xuôi xuống, giọng nói mang theo một tia runrẩy nói: “Hài tử, hài tử của ta!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Mộ Dật Thần cũng không ngoại lệ.
Ngạo Khinh Cuồng lại càng kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, đây là ý gì?Mộ Dật Thần là hài tử của mẫu thân, như vậy mình là? Nghĩ đến tộcKhiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ có một vị Thiên Lang Vương , thân hình runlên, chẳng lẽ mình mới là giả mạo?
Nghĩ đến cái khả năng này, Ngạo Khinh Cuồng chỉ cảm thấy lực lượngcủa mình đang dần dần biến mất. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng cóhoài nghi tới thân phận của mình, lúc trước còn lời thề son sắt nói rằng Mộ Dật Thần mới là giả mạo, thì ra mình mới là giả sao? Đây làmột chuyện cỡ nào buồn cười . . . . .
“Gia chủ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?” A Vũ lúc này đã ở trongnội đường của nghị sự đường, nghe được lão gia chủ thừa nhận thân phận của Mộ Dật Thần, đương nhiên ông rất vui mừng, chẳng qua làkhúc chiết trong chuyện này dường như không phải là đơn giản như vậy.
Ngạo Diễm chú ý tới biểu hiện Ngạo Khinh Cuồng , vỗ vỗ bả vaiNgạo Khinh Cuồng , nói: “Mọi người nghe ta nói tỉ mỉ, vốn tưởng rằngchuyện này đời này ta cũng sẽ không nói ra, cũng là không nghĩ tới mộtkhắc kia Mộ Dật Thần mới ra đời đã mất tích rốt cục đã trở về!”
Tầm mắt mọi người rối rít rơi vào trên người Ngạo Diễm, mới ra đời được một khắc thì đã mất tích, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người trong lúc mơ hồ cảm thấy lúc ban đầu tuyệt đối xảy ra chuyện tình gì rất lớn.
“Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần chính là huynh đệ ruột thịt!”Ngạo Diễm vừa mở miệng, chính là ném ra quả bom nặng nghìn cân.
Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần đồng thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìnđối phương. Dĩ nhiên bọn họ là huynh đệ ruột thịt? Quả thực trời caomở ra một chuyện vui đùa quá trớn.
Mặc dù Ngạo Khinh Cuồng kinh ngạc, nhưng so với cảm xúc lúc trước tốt hơn nhiều, ít nhất mình cũng không phải là giả mạo rồi, cha mẹ thậtsự, hết thảy cũng là thật. . . . . .
Con ngươi của Mộ Dật Thần nhìn chằm chằm Ngạo Diễm, vào giờ khắcnày cái gì chạy trốn đã bị hắn hoàn toàn quên, vào giờ khắc này,trong tim của hắn bộc phát ra một cỗ tò mò mãnh liệt , hắn muốn biếtđến tột cùng năm đó có chuyện gì xảy ra.
Ngạo Diễm than nhẹ một tiếng, vào giờ khắc này, uy nghiêm của lão gia chủ mọi người chỉ thấy được một tia rất bất đắc dĩ và già nua:“Ngày đó, Nhược Liễu tổng cộng sinh hạ hai đứa bé. Lão đại Ngạo KhinhCuồng và lão nhị Mộ Dật Thần, lúc ấy trên người Mộ Dật Thần chính làxuất hiện đặc thù Thiên Lang Vương, ta cùng với Nhược Liễu rất mừngrỡ.
Song, Thủy Thiên Bằng không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức kia,đã sớm mai phục tới đây. Hài tử vừa ra đời, bọn họ chính là vọt đi vào.Bọn họ nhân số đông đảo, hiển nhiên đối với chuyện cướp lấy hài tử nàyđã tính toán, mà Mộ Dật Thần đã bị bọn họ đoạt đi!”
Nghe lời nói của Ngạo Diễm …, người ở chỗ này đều lâm vào trầmmặc. Lời của Ngạo Diễm mặc dù bình thản, nhưng bọn họ lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy là như thế nào.
“Sau khi chuyện đó phát sinh, ta và Nhược Liễu đã không ngừng đitìm kiếm, chỉ là một chút tin tức cũng chưa từng nhận được .Nhân tộc Thiên Thủy Bằng lúc ấy tham dự chuyện này đều đã chết hết, chúngta vô ích có thể tìm ra.
Song, một đời Thiên Lang Vương mới đã sinh ra, hơi thở Thiên LangVương trên người của ta sẽ dần dần tiêu tán, chẳng qua là trong giatộc tuyệt đối không thể không có Thiên Lang Vương, nếu không đây tuyệtđối là tai nạn rất lớn. Bất luận là bên trong gia tộc hay là ngoại bộ,với nhiều loại nguyên nhân chúng ta chỉ có một lựa chọn!”
Ánh mắt Ngạo Diễm nhìn phía nơi xa, trên mặt càng giống là nhớlại cảnh tượng lúc đó, trong mắt hiện đầy thống khổ và giãy dụa: “Nghetheo lời A Đại trưởng lão…, chúng ta thông qua bí pháp đem hơi thởcủa Thiên Lang Vương còn lại trên người của ta đều chuyển dời đếntrên người Khinh Cuồng, cũng chính vì vậy, Khinh Cuồng trở thành mộttân Thiên Lang Vương. Chẳng qua là, A Đại trưởng lão lúc đó đã chết, vì ông ấy đã dùng công lực cả đời của mình để bảo tồn hơi thở ThiênLang Vương để không tiêu tan trên người Khinh Cuồng.”
Trên mặt mọi người lộ ra thần sắc chợt hiểu, lời nói củaNgạo Diễm mặc dù đơn giản, nhưng đem tất cả vấn đề đều giải thích rõràng. Đây chính là nguyên nhân xuất hiện hai Thiên Lang Vương. . . . . .
“Qua nhiều năm như vậy, chúng ta bôn ba khắp nơi, chính là tìm kiếmtin tức của Dật Thần a. . . . . .” Tô Nhược Liễu lúc này đã khóc không thành tiếng, hài tử dưới mi mắt chính mình bị đoạt đi, bà lại không có biện pháp bảo vệ con cho tốt, mỗi lần nghĩ tới sự kiện này bà chỉcảm thấy tâm khó chịu như đao cắt .
A Vũ trước mặt mang theo nồng đậm cảm khái, ông biết Mộ Dật Thầntuyệt đối không phải là giả mạo , hơn nữa thân thế của hắn rất nhiềuẩn tàng, nhưng khi thời điểm điều bí mật này sau khi được công bố,lại làm cho người ta kinh ngạc như vậy
Mộ Dật Thần nhìn nữ nhân trước mặt không ngừng khóc, cũng nóikhông ra lời. Có lẽ là bởi vì chưa từng nghĩ tới thân thế của mình, chonên ở thời điểm biết được có một loại mờ mịt, mờ mịt đến không biếtmình nên làm những gì.
Ngạo Diễm đi tới trước mặt A Vũ nặng nề bái một cái: “A Vũ, cám ơn ngươi giúp ta tìm được nhi tử!”
Cử động của Ngạo Diễm làm cho A Vũ sợ đến giật mình một cái, nhanhchóng lên tiếng nói: “Lão gia chủ, ngài làm như vậy, ta không chịu nổia! Nếu không phải là có Thiên Lang Vương …, ta còn không thoát khỏichiến trường Thiên Huyền, đáng ra là ta phải vô cùng cảm kích Thiên Lang Vương mới đúng!”
Tô Nhược Liễu không có để ý lời của những người khác nói, tầmmắt của bà vẫn dừng lại ở trên người Mộ Dật Thần, dường như bất luậnnhìn thế nào đều cảm thấy nhìn không đủ. Trên người Mộ Dật Thầntản ra một cỗ khí cường đại vương giả, áo màu tím khiến cho hắn thoạtnhìn càng cao quý bức người, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó đãlàm cho người ta có một loại cảm giác không thể tới gần.
“Rốt cuộc tìm được con, con trai của ta. Con có thể tha thứ cho mẫuthân?” Giọng nói của Tô Nhược Liễu mang theo chút run rẩy, những năm gần đây mỗi ngày mỗi đêm bà đều nghĩ tới hắn, hiện tại nhi tử đang ở trướcmặt bà lại xa lạ như vậy, bà khổ sở xiết bao.
Mộ Dật Thần nhìn người phụ nữ khóc đến tê tâm liệt phế, tuynói hôm nay bất quá là lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy thôi, nhưng là hắncó một loại cảm giác không muốn làm cho bà ấy thương tâm , nhìn bà ấykhóc như vậy, trong lòng của hắn cũng không thoải mái.
Tầm mắt của Ngạo Diễm cũng là nhìn về phía Mộ Dật Thần, ông có thể nhìn ra Mộ Dật Thần là không đơn giản, Thiên Lang Vương lúc nàothì đơn giản ? Mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn vẫn sống ở bên ngoài,nhưng khí thế này cùng với thế lực đều vượt xa , người nình thường sao có thể sánh bằng.
Cảm nhận được tầm mắt mọi người, Mộ Dật Thần chậm rãi mở miệngnói: “Ta. . . . . . Ta nghĩ ta cần một ít thời gian.” Đối diện với mấycái này, hắn không có ở trong khoảng thời gian ngắn mà lạnh nhạtchống đỡ được.
Thấy thế, Tô Nhược Liễu vội vàng gật đầu nói: “Không có chuyện gì,chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian, không vội.” Mặc dù nàng rất hi vọng Mộ Dật Thần có thể gọi mình một tiếng mẫu thân, nhưng cũngbiết lần đầu tiên gặp mặt mà hướng về phía người khác hô lên nhưvậy có nhiều khó khăn.
Ngay tại lúc này, A Thiên không khỏi đưa ra một vấn đề mọi ngườinghĩ mà không dám nói: “Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bêntrong tộc vẫn đều chỉ tồn tại một gã Thiên Lang Vương, nếu là tin tứckia truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải khiến rung chuyển thật lớn.”
Hắn thân là trưởng lão trong gia tộc quyền cao chức trọng , đươngnhiên không thể mặc kệ chuyện này. Nếu tất cả mọi người không dám nói, thì hãy do hắn nhắc tới , dù sao đây là một vấn đề luôn vẫn phảiđối mặt
Lời này vừa nói ra, sống lưng Ngạo Khinh Cuồng cứng đờ. Vấn đềhắn lo lắng rốt cục xuất hiện, cha mẹ nói đã rất rõ ràng, Mộ DậtThần mới thật sự là Thiên Lang Vương, mà trên người mình sở dĩ có hơi thở của Thiên Lang Vương bất quá là do cha truyền tới thôi.
Nói cho cùng, chẳng qua mình chỉ là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bìnhthường, nhưng làm Thiên Lang Vương nhiều năm như vậy. Hôm nay chínhchủ trở lại, đương nhiên hắn phải trả lại cho hắn ta, nói thì đơngiản, nhưng hắn làm sao dễ dàng đối mặt với hết thảy đây?
Ngạo Diễm nhìn một chút Ngạo Khinh Cuồng, lại nhìn Mộ Dật Thần mộtchút, trầm ngâm một hồi lâu lên tiếng nói: “Chuyện này tạm thời ngườitrong tộc giữ bí mật, ba ngày sau lại giải quyết chuyện này.”
Cho dù là ông, cũng có thể cảm nhận được chuyện này rất khó có thểgiải quyết. Ông cần suy nghĩ kỹmột chút, đồng thời bất luận là NgạoKhinh Cuồng hay là Mộ Dật Thần đều cần có thời gian yên lặng mộtchút, dù sao chuyện này ảnh hưởng đối với hai người bọn họ thật sự quá lớn.
Từ trong nghị sự đường đi ra ngoài, Mộ Dật Thần trực tiếp đi tớigian phòng mà tộc nhân giúp hắn chuẩn bị . Tâm tình của hắn lúcnày quá loạn , loạn đến cái gì cũng đều không nghĩ ra. . . . . .
Ngạo Khinh Cuồng cũng giống như mất linh hồn đi trở về trong điệncủa mình , nhìn hết thảy trước mắt, khóe miệng cũng là giương lên nụ cười khổ sở, từ hôm nay bắt đầu, những thứ này sẽ không thuộc vềmình nữa. Vị trí này bị hắn chiếm cứ nhiều năm như vậy không thuộcvề hắn nữa.
Hắn cũng không phải là không muốn đem hết thảy trả lại cho đệ đệ củahắn, chẳng qua là qua nhiều năm như vậy hắn vẫn đều cho rằng mình làThiên Lang Vương thống lĩnh toàn cả gia tộc, loại ý nghĩ này đã thâmcăn cố đế, đột nhiên nói cho hắn biết thì ra là nhiều năm như vậy hếtthảy cũng là giả dối, đó là một đả kích đối với hắn
Một đêm này, Ngạo Khinh Cuồng trắng đêm chưa ngủ, Mộ Dật Thần cũng ở bên trong phòng ngồi suốt cả đêm.
Ban đêm ngày thứ hai, Ngạo Khinh Cuồng đi đến phòng của Mộ DậtThần, ai cũng không biết hai người bọn họ hàn huyên cái gì, chỉ biết là hai người suốt nói chuyện cả đêm, cho đến sáng sớm hôm sau Ngạo KhinhCuồng mới rời đi.
Ngày thứ ba, mọi người lần nữa hội tụ ở nghị sự đường.
Hôm nay chính là thời điểm tuyên bố kết quả rồi, truyền thốngtộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ có một vị Thiên Lang Vương tuyệt đốikhông thể thay đổi, lần này là ngoài ý muốn, nếu là việc này truyềnra.., ngày sau người giả mạo Thiên Lang Vương sợ là không ít, đến lúc đó thìVvô cùng vô tận phiền toái.
Khi mọi người đến đông đủ, duy chỉ có Ngạo Khinh Cuồng và Mộ DậtThần hai người chưa tới, song, trước mặt mọi nhìn thấy hai người bọnhọ cùng nhau đi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên .
Vốn tưởng rằng hôm nay việc lựa chọn Thiên Lang Vương giữa haingười phải long tranh hổ đấu rồi, không nghĩ tới hai người này mộtchút việc cũng không có, dường như quan hệ còn có chút thân cận?
Ngạo Diễm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt chính là lộ ra nụ cười sảng khoái. Tô Nhược Liễu vốn là lo lắng vào giờ khắc này cũng hoàntoàn biến mất, nhìn huynh đệ bọn họ hai có thể nói chuyện tâm bình khí hòa như vậy, nàng thật cảm thấy thật vui vẻ.
“Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy ta liền nói một chútchuyện tình Thiên Lang Vương.” Ngạo Diễm chậm rãi lên tiếng nói, sắcmặt có chút trầm trọng . Vốn là hắn đã không còn là gia chủ, loại chuyện này không tới hắn xử lý mới đúng, nhưng là bây giờ cả bên trong tộctrừ hắn ra cũng không có người nào khác có thể làm quyết định.
Cũng may hai Thiên Lang Vương đều là con hắn, nguyên do như vậy mà nói thật cũng không có người có chút – ý kiến.
Song, đang lúc Ngạo Diễm nói chuyện, Mộ Dật Thần cũng là trước tiên mở miệng nói: “Trước hết có thể hay không trước hết nghe ta nói mấycâu?”
Mọi người lúc này cũng biết Mộ Dật Thần mới thật sự là Thiên Lang Vương, đương nhiên không có ý kiến, rối rít gật đầu đáp lại.
“Ta nghĩ chuyện này không cần phiền toái làm ra quyết định như vậy,mặc dù ta là Thiên Lang Vương, nhưng là ta hiện tại đã là một yêu sủng, không bao lâu ta sẽ rời nơi này đi tìm chủ nhân của ta, cho nên tronggia tộc chỉ có đại ca của ta là Thiên Lang Vương.
Nếu là ta xuất hiện sẽ mang đến cho bên trong tộc mang đến phiềntoái.., sau này ta có thể không cần trở về nữa. Thế hệ này, tộc KhiếuNguyệt Thiên Lang chỉ có đại ca của ta Ngạo Khinh Cuồng này một vị Thiên Lang Vương!”
Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.Không nghĩ tới Mộ Dật Thần lại sẽ nói ra nói như vậy , cứ như vậy giaovị trí Thiên Lang Vương cho đại ca của hắn, thậm chí nguyện ý vì đại ca ngày sau cũng không nữa hồi tộc một bước?
Vào giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mộ Dật Thần , ánh mắt đềuthay đổi. Vốn cho là hắn ta vào trong tộc là có ý đồ , các trưởng lão lại càng xấu hổ không dứt, sao bọn họ lại hoài nghi hắn ta?
Trước mặt Ngạo Khinh Cuồng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lên tiếngnói: “Này làm sao có thể? Đệ vốn là Thiên Lang Vương, phải sống ở bêntrong tộc nơi, nơi nào cũng không cho đi!” Trải qua một phen nói chuyệnvới nhau, hắn cảm giác mình cùng vị huynh đệ này gặp mặt không bao lâuthật ra thì rất có tiếng nói chung.
Mặc dù qua nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ từng thấy qua nhưnglà cái loại lực lượng huyết mạch này khiến cho bọn họ không tự chủnhích tới gần, đồng thời hắn cũng là bị nhân cách và mị lực Mộ DậtThần chinh phục. Hắn tin tưởng Mộ Dật Thần tuyệt đối có năng lực dẫndắt tốt toàn cả gia tộc, cho nên xác định điểm này hắn chính là quyếtđịnh mình sẽ rút lui.
Dù sao, bọn họ vốn là huynh đệ, ai làm đều giống nhau. Này vốn làtôn xưng thuộc về Mộ Dật Thần, hắn làm ca ca làm sao có thể chiếm lấy?Đối với cái sự kiện này , hắn đã không có thống khổ chút nào, thậm chí có thể bình tĩnh tiếp nhận, ai ngờ được Mộ Dật Thần lại giành trướcmột bước nói ra nói như vậy .
Nghe vậy, Mộ Dật Thần khẽ mỉm cười: “Đại ca, ta nói vốn là sự thật.Ta ở bên ngoài tiêu dao đã quen, huống chi ta đáp ứng chủ nhân ta,cũng chính là tỷ ta mau sớm trở về, đối với ta mà nói tỷ ấy chính làthân nhân của ta.
Ta muốn giúp tỷ đi thực hiện giấc mộng của tỷ ấy, cho nên qua ít ngày nữa ta sẽ rời đi. Đại ca, ca nhất định sẽ làm được , giúp tiểu đệ tagánh chịu chút trách nhiệm , ta gánh không được trọng trách nặng nhưvậy.”
Lời nói của Mộ Dật Thần làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, trong mắt mọi người Thiên Lang Vương đích thực vô cùng quan trọng khi hắn nói đến lại thành gánh nặng.
Vẻ mặt Mộ Dật Thần tuy là dễ dàng, nhưng mọi người cũng biết đây là chính là ý nghĩ của hắn. Ngạo Diễm vốn là chuẩn bị để cho Mộ DậtThần đảm đương Thiên Lang Vương, nhưng sau khi nghe lời của hắn tachính là quyết định làm theo ý nghĩ của hắn ta.
“Đã như vậy, thì dựa theo ý nghĩ của Dật Thần mà làm ,KhinhCuồng là Thiên Lang Vương của gia tộc, về phần chuyện tình của DậtThần hi vọng các vị trưởng lão chớ nói ra, nếu không đối với tất cảmọi người không tốt.
Dĩ nhiên, Dật Thần cũng không cần vì thế mà không trở lại, gia tộcvĩnh viễn là hoan nghênh con. Con có chuyện muốn đi làm, chúng ta ủng hộ con, nhưng bất luận khi nào cũng phải, nơi này là nhà của con.”
Ngạo Diễm không có hỏi thăm chuyện tình chủ nhân của Dật Thần,vốn Thiên Lang Vương lại làm yêu sủng của người khác chuyện nàytuyệt đối sẽ khiến cho gia tộc tức giận, tuy Mộ Dật Thần chưa nói,nhưng từ lời của hắn ta có thể biết vị chủ nhân kia đối với hắn thật rất tốt, nếu không hắn lại nhất định muốn trở về giúp ?
Mọi người cũng chú ý tới cách gọi của hắn, hắn gọi vị chủ nhânkia là tỷ tỷ, có lẽ bọn họ lúc trước cũng tồn tại tình cảm thân nhân. Dưới loại tình huống này, yêu sủng … Thân phận cũng là không coilà cái gì.
Ngạo Diễm không phải không muốn để cho Mộ Dật Thần rời đi, ông làngười từng trải rất hiểu bây giờ chính là thời gian phấn đấu, đem trói buộc chặt tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, nếu Mộ Dật Thần có chuyện muốn làm thì buông tay đi làm, ông chỉ có hi vọng rằng MộDật Thần nhớ được nơi này là nhà của hắn.
Ánh mắt Mộ Dật Thần nhìn về phía Ngạo Diễm xảy ra biến hóa, hắnchưa từng nghĩ đến Ngạo Diễm lại hiểu hắn như vậy, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không ngăn cản, đây là một loại tín nhiệm khó nóinên lời!
Trong những ngày kế tiếp, Mộ Dật Thần ở trong gia tộc tiến hànhhuyết mạch thức tỉnh, mở ra lực lượng chân chính của hắn!
Trong Trục Đỉnh Tái Sự.
Thần Quyết Cung và Thần Vực Minh đấu võ lúc này mới chân chính bắtđầu! Kể từ khi ban đầu đánh một trận xong, song phương cũng đã đạt đếncục diện không chết không ngường!
Trong một đoạn thời gian kế tiếp ở nơi này, song phương lâm vàodu kích chiến. Tìm đối phương để đối phó, đồng thời lại muốn phòngngừa bị đối phương đánh bất ngờ. Ở nơi này trong quá trình ngươi tớita đi , song phương đều có tổn thất.
Thần quyết Cung vốn là mười lăm người biến thành mười ba người, màThần Vực Minh vốn là mười lăm người biến thành chín người. Thực lực củahai bên vốn là không kém nhiều, nếu không phải Đới Phàm Khâm bỏ mình…,sợ là tổn thất có lớn hơn nữa.
Nếu là chính diện tác chiến …,người Thần Quyết Cung có lòng tindưới tình huống không tổn thương người mình có thể tiêu diệt toàn bộngười Thần Vực minh, chỉ tiếc bọn họ quá gian trá, bọn họ tổn thất haingười cũng do đối phương đánh bất ngờ mà bỏ mình.
Ngày này, đoàn người Mộ Chỉ Ly trong rừng rậm đi tới, rừng rậm nàykhổng lồ quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn họđang suy nghĩ, có phải hay không này cả không gian chính là một mảnhrừng rậm, làm sao trong một thời gian lâu như vậy cũng không tìmđược Ma Nhãn Con Báo
Cũng may những thứ khác thế lực cũng không có tìm được, cho nên đócũng không phải là một chuyện làm cho người ta mất tinh thần.Tất cả mọi người tin chắc chỉ cần bọn họ kiên trì nhất định có thể có được tin tức Ma Nhãn Con Báo
Do vốn là mười lăm người biến thành mười ba người, trong lòng mọingười đều có chút trầm trọng . Dù sao ở nơi này mấy ngày , mọi người đãngày càng quen thuộc, trước một khắc còn đang cùng chính mình nóichuyện sau một khắc chính là hoàn toàn mất đi sức sống, cảm giác nhưvậy không thể nghi ngờ bị đè nén khó chịu.
Chẳng qua là, tất cả mọi người là người tu luyện, mỗi người tronghai tay lây dính máu tươi, cho nên so với người bình thường tới muốngiải phóng một chút.
“Chết tiệt Thần Vực minh, Lão Tử không tận diệt bọn họ , Lão Tử sẽ họ Cừu!”
“Nếu là có cơ hội nữa cho ta gặp đến bọn họ, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ hối hận vì đắc tội chúng ta!”
Vừa đi, trong miệng mọi người cũng là lẩm bẩm Thần Vực Minh, bộ dángkia thật là hận không được vọt tới Thần Vực Minh đi, phá hỏng toàn bộThần Vực Minh .
Mộ Chỉ Ly cũng đồng dạng thống hận Thần Vực Minh, chẳng qua trong lòng có chút nghi ngờ Thần Quyết Cung cùng Thần Vực Minh lúc trướcđến tột cùng có cái dạng thâm cừu đại hận gì. Trông có vẻ loại thùhận này chắc là một thời gian dài liên tiếp rồi, mỗi lần TrụcĐỉnh Tái Sự song phương cũng sẽ bộc phát tranh đấu, một loại thù hậntuyệt đối tạo thành kết quả như thế.
Phải biết rằng, thực lực càng cường đại suy nghĩ cũng càng nhiều,một loại chuyện tình bất hòa bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý vìvậy mà đắc tội một thế lực khổng lồ , bởi vì … này sẽ trở ngại sự pháttriển thế lực riêng của mình.
Lăng Lạc Trần đi bên cạnh Mộ Chỉ Ly , trong mấy ngày nay ở Trục Đỉnh Tái Sự , Lăng Lạc Trần cảm thấy bọn họ nói chuyện so với lúc trước cũng tăng lên rất nhiều, cũng bởi vì vậy, hắn bắt đầu không hyvọng Trục Đỉnh Tái Sự kết thúc.
Nhìn Lăng Lạc Trần, Mộ Chỉ Ly nghĩ đến hắn là đệ tử quan môn củaCung chủ, người bình thường không biết bí ẩn nói không chừng hắn ta cóthể biết được! Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi: “LạcTrần, ngươi có biết vì sao chúng ta có cừu hận sâu với Thần Vực Minhnhư vậy không?”
Nghe vậy, Lăng Lạc Trần thở dài, trong ngày thường cơ hồ không cóbiến hóa trước mặt lúc này lại là hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Cái nàynói rất dài dòng . . . . .”
Ân oán giữa Thần quyết Cung và Thần Vực Minh , ở Đại Lục ThiênHuyền nhưng là không ít người đều biết , phàm là người lớn tuổi đối với chuyện này đều có nghe thấy, có thể nói đối với người có địa vị caomà nói đây căn bản cũng không phải là một cái bí mật.
Từ bên trong tự thuật, Mộ Chỉ Ly cũng biết căn nguyên của sựviệc. Cung chủ Thần Quyết Cung và Minh Chủ Thần Vực Minh chính là sưhuynh đệ đồng môn, mà lúc đó sư phụ của bọn họ ưa thích Cung chủThần Quyết Cung hơn, cứ như thế trong lòng Minh Chủ Thần Vực Minh cóbất mãn đối với Cung chủ Thần Quyết Cung.
Rồi sau đó, hai người sáng lập môn phái riêng thuộc về bọn họ, màMinh Chủ Thần Vực Minh vì chứng minh mình mạnh hơn so với hắn ta, khắpnơi cùng Thần Quyết Cung đua tranh, không ngừng so sánh như thế trongquá trình tự nhiên cũng xảy ra một chút xung đột.
Thời gian càng dài, xung đột cũng càng lớn, dần dần quan hệ songphương trở nên giằng co, rồi sau đó liền diễn biến đến trình độ hôm nay. Nhưng Cung chủ Thần Quyết Cung đối với vị sư huynh này coi như là không tệ , chẳng qua là tình huống hôm nay sợ là số mệnh của haingười.
Sau khi nghe xong hết thảy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút cảmkhái. Nàng bắt đầu hiểu rằng lúc trước Cung Chủ Lăng Phong có tháiđộ rất thoái mái đối với Thần Vực Minh, coi như là Cung Chủ đốivới sư huynh hết lòng quan tâm rồi. Đổi lại người bình thường…, sợlà đã sớm đối chọi gay gắt.
“Những năm gần đây, mỗi lần Trục Đỉnh Tái Sự cũng là Thần Vực Minhdẫn đầu khiêu khích chúng ta. Có đôi khi, ta đều nghĩ rằng đối với ThầnVực Minh, ý nghĩa của Trục Đỉnh Tái Sự này là lấy việc đối phó đệtử Thần Quyết Cung là quan trọng , ngược lại thứ tự xếp hạng mớilà thứ yếu.” Lăng Lạc Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói
Trước mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Nói khôngchừng thì Minh Chủ Thần Vực Minh chính là muốn chia ra một thắng một bại. Bất quá ta cho rằng, cho dù là tính tình của Cung Chủ cũng không nhịn được quá lâu, dù sao đệ tử tổn thất ở Trục Đỉnh Tái Sự thì CungChủ không thể không quan tâm , kia cũng là đệ tử của hắn a.”
Lăng Lạc Trần gật đầu: “Đúng là như thế. Lại không bàn về thái độ của Cung Chủ, lần này chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua người Thần VựcMinh .” Trong lời nói mang theo nồng đậm kiên định, chuyện Cung Chủkhông làm được nhưng hắn có thể.
Vì những người mất mạng trong tay của thủ hạ Thần Vực Minhchính là các sư huynh đệ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Nghe được lời Lăng Lạc Trần …, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nhìn Lăng LạcTrần, rất khó tưởng tượng hắn ở sự việc này lại kiên định thậm chícó quyết tâm như vậy .
Lập tức cũng cười nói: “Đó là dĩ nhiên, qua nhiều năm như vậy mỗi lần cũng là bọn họ tìm chúng ta , hiện tại cũng nên hoãn một chút . Ta xem, chúng ta không bằng cũng thiết kế bọn họ một lần, một lưới bắt hết, cứnhư vậy liền sẽ không còn có người bị bọn họ đánh bất ngờ bị thươnghoặc tử vong nữa.”
“Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?”
“Chúng ta muốn. . . . . .” Mộ Chỉ Ly nói ra hết ý nghĩ trong đầu, bọn họ không thể để việc Thần Vực Minh làm tốn hao thời gian, nếukhông bọn họ không đuổi kịp tiến độ với những thế lực khác.
Nghe lời Mộ Chỉ Ly …,mảnh sáng trong mắt Lăng Lạc Trần càng ngàycàng sáng ngời, sau khi nghe xong tất cả, khóe miệng Lăng Lạc Trầngiương lên nụ cười: “Cứ làm như thế!”
Sau đó mọi người Thần Quyết Cung chính là dừng lại tiến độ, đemtin tức này thông tri cho những người khác, mọi người nghe được sauđó rối rít phụ họa. Đợi sau khi xác định, mọi người bắt đầu tìm kiếmbóng dáng Thần Vực Minh .
Ba ngày sau.
Thiên Nhi từ đàng xa chạy trở lại, tốc độ của nàng cực nhanh, cộngthêm linh thức rộng, cho nên nàng đi trước dò xét hiển nhiên là thíchhợp nhất .
“Thần Vực Minh đang ở hướng đông ước chừng khoảng 3000 m , bọn họkhuya hôm nay hẳn là chuẩn bị tìm nơi để nghỉ chân.” Thiên Nhi cườinói, thời gian ba ngày bọn họ rốt cuộc tìm được người của Thần Vựcminh rồi!
Thật ra thì, đệ tử hai môn phái khoảng cách cũng không xa, haibên đang tìm kiếm cơ hội đối phó đối phương, nếu là quá xa làm sao đốiphó?
Nghe vậy, trên mặt của mọi người hiện lên vẻ mặt vui mừng. Từ thờiđiểm nghe đến kế hoạch bọn họ đã nghĩ nhanh chóng áp dụng, ban đầungười Thần Vực Minh luôn đánh lừa bọn họ, hiện tại cuối cùng làphong thủy luân chuyển .
“Mọi người bình tĩnh chớ nóng, không nên kinh động người Thần VựcMinh. Tối nay sẽ hành động lại.” Lăng Lạc Trần trấn an cảm xúc mọi,nếu quyết định đi làm thì nhất định phải thành công, nếu không lần sauđối phương sẽ cảnh giác .
Màn đêm, càng thâm trầm.
Xung quanh vô cùng an tĩnh, Thần Vực Minh trừ hai người gác đêm thì mọi người cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện.
Mộ Chỉ Ly lúc này lại đi về hướng ngược lại, lúc trước nàng chínhlà chú ý tới nơi này có Tật Phong Sư Tử tồn tại, ở đây với hình thức trong rừng rậm không khác nhiều lắm, nhưng số lượng yêu thú tuyệt đốikhông ít .
Sau khi đi tới chỗ Tật Phong Sư Tử , thì Mộ Chỉ Ly lấy thuốc bộttrong ngực ra, đây chính là một loại thuốc nàng nghiên cứu chếtạo, cũng không là độc dược. Chẳng qua là sẽ cho người khác lâm vàocuồng bạo, môt khi hút vào trong cơ thể, sẽ lâm vào trạng thái cuồngbạo.
Thuốc bột dưới sự giúp đỡ của gió tán vào trong bầy Tật Phong SưTử Tật Phong Sư Tử không biết chút nào liền đem hút vào trong cơthể. Mộ Chỉ Ly mang thuốc bột cũng không ít, dù sao trên người nàng cóthể tồn trữ không gian cũng không nhỏ, cho nên đồ vật cũng tùy thânmang theo .
Chế dược vốn là nàng yêu thích, cho nên trong ngày thường lúc không có chuyện gì làm thì chế tạo không ít, tuy nói không có tác dụng quálớn, nhưng nhiều khi đúng dịp nó có thể đưa đến tác dụng rất lớn,ví dụ như hiện tại. . . . . .
Làm đây hết thảy hoàn thành sau, Mộ Chỉ Ly và Thiên nhi chính làđường cũ trở về, đi đếnphía trước chỗ ở của đám người Thần Vực Minh. Vẫn như cũ là thuốc bột, chẳng qua là hiệu quả thuốc bột lần này cũng làkhông giống với lúc trước, thuốc phấn này có thể hấp dẫn Tật Phong SưTử điên cuồng công kích.
Ban đầu, hai loại thuốc bột này vốn là cùng nhau nghiên cứu chế tạora ở chỗ loại thuốc bột thứ hai có thể hấp dẫn loại thuốc bộtthứ nhất người hoặc yêu thú hút vào đều lâm vào điên cuồng côngkích.
Dưới sự giúp đỡ của Phiêu Miểu thân pháp, Mộ Chỉ Ly cũng không bị người Thần Vực Minh phát giác, đợi hết thảy xong cũng dễ dàngđi về chỗ bọn họ.
Vừa về tới chỗ ở, tầm mắt mọi người chính là tập trung trênngười Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi, bộ dáng kia rất là vội vàng: “Thế nào?”
Mộ Chỉ Ly cười nói: “Đều làm tốt rồi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề .”
“Vậy chúng ta hiện tại qua bên kia trông coi?” Diệp Hạo Hiên lêntiếng nói, ban đầu Thần Vực Minh làm mình bị thương, kể từ khi Mộ Chỉ Ly trị thương cho chính mình, hắn có thành kiến với Mộ Chỉ Ly thìcũng tan thành mây khói.
Ai ngờ Mộ Chỉ Ly khoát tay nói: “Không cần, mọi người cứ nghỉ ngơiđi. Ngày mai thần thanh khí sảng đi đến giải quyết bọn họ!” Lần trướcngười Thần Vực Minh lo lắng không có đạt tới hiệu quả dự trù mới cóthể như thế, nhưng tình huống của bọn họ cũng không giống nhau, bởivì bọn họ không cần lo lắng!
Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly tự tin như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười nồng đậm, có thể nói hôm nay ở nơi này trong đội ngũ, uyvọng của Mộ Chỉ Ly cũng không yếu hơn so với Lăng Lạc Trần, nếu nàngnói không thành vấn đề, đương nhiên mọi người sẽ không hoài nghi.
Cũng không lâu lắm, “Ầm ầm” tiếng vang truyền vào trong tai mọingười, kèm theo tiếng vang này, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất đềuđiên cuồng chấn động.
Đành phải nuốt hoàn toàn tiếng nói, Mộ sư muội dẫn bao nhiêu yêuthú đi đối phó người Thần Vực Minh a? Nghĩ tới đây, mọi người khôngkhỏi may mắn may là Mộ sư muội là người bọn họ , nếu là người Thần Vực Minh …, hậu quả kia thật là khó khăn tưởng tượng.
Mộ Chỉ Ly không có để ý ánh mắt của mọi người mà là trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay củanàng. Mặc dù người Thần Vực Minh rời đi chỗ ở của bọn họ, trênngười của bọn hắn như cũ có chứa thuốc bột, cho nên, tối nay bọn hắncùng Tật Phong Sư Tử trong lúc này e rằng cục diện không chết không ngừng rồi!
Ngay sau đó, mọi người chính là nghe được nơi xa truyền đến tiếngchém giết, mặc dù khoảng cách của song phương rất xa nhưng tvới hực lựccủa bọn họ muốn nghe sao lại nghe không được?
Trong nháy mắt, trời dần dần sáng.
Đoàn người Thần Quyết Cung thần thanh khí sảng đi tới nơi ThầnVực minh, bên tai như cũ truyền đến tiếng chém giết không ngừng, kèmtheo tiếng gầm gừ của yêu thú cùng với tiếng hét phẫn nộ của đệ tử Thần Vực minh
Mọi người nhìn thấy một màn trước mắt, tâm cũng là lộp bộpmột tiếng. Vốn đã đoán rằng tuyệt đối là một cuộc chém giết thảmthiết nhưng thời điểm khi bọn họ nhìn thấy lúc này mới phát hiện xaxa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ.
Chẳng qua là, mọi người trong lòng sướng khoái nói không ra lời,đoàn người hai tay vòng quanh ở trước ngực, mắt lạnh nhìn trò đùatrước mắt .
Mặt đất phụ cận đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, trong khôngkhí tràn ngập mùi vị máu tanh . Trên mặt đất, tràn đầy thi thể TậtPhong Sư Tử , đáng nhắc tới chính là trên mặt đất còn có thi thể củađệ tử Thần Vực minh.
Vốn là chín người hôm nay đã biến thành sáu người đau khổ chống đỡ , Tật Phong Sư Tử lúc này cũng không còn còn dư lại bao nhiêu, hai mắtbọn chúng đỏ như máu, phảng phất cảm thụ một loại nguy hiểm điêncuồng mà đánh tới đệ tử Thần Vực minh , bộ dáng kia làm như muốn xéthành mảnh nhỏ.
Nói về thực lực của Minh Quang Lang là không bằng Tật Phong Sư Tử ,bởi vì tốc độ của Tật Phong Sư Tử cực nhanh, đương nhiên trình độ đối phó khó khăn cũng lớn hơn nhiều. Huống chi Tật Phong Sư Tử lâm vàotrạng thái cuồng bạo, Thần Vực Minh có người thương vong cũng làbình thường.
Thời điểm Tật Phong Sư Tử đều biến mất, đoàn người Thần Vực Minhđã hoàn toàn mất đi khí lực, thẳng ngồi trên mặt đất. Vào giờ khắc này,trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng thê lương.
Vốn là đội ngũ mười lăm người , nhưng bây giờ chỉ còn lại có sáungười bọn họ, điều này làm cho bọn họ tiếp nhận như thế nào! Trongquá khứ Trục Đỉnh Tái Sự mặc dù cũng có thương vong, nhưng chưa baogiờ thê thảm như vậy
Chuyện tình đánh rắn giập đầu, người Thần Quyết Cung một chútcũng không ngần ngại. Thời điểm đám người Thần Vực Minh thoát lựcngồi xuống , mọi người nện bước dễ dàng xuất hiện ở trước mặt bọnhắn.
“Giết Tật Phong Sư Tử một đêm, cảm giác như thế nào?” Mộ Chỉ Lychậm rãi nói, tia châm chọc trên mặt không hề che dấu chút nào.
Cùng một chuyện, đồng dạng song phương, chẳng qua là đổi nhân vật.
Đám người Thần Vực Minh kinh ngạc nhìn trước mắt, một màn này làcỡ nào châm chọc. Không nghĩ tới bọn họ lúc trước dùng tiết mục nàyđể đối phó Thần Quyết Cung , nhưng cuối cùng lại hại chính mình
“Là các ngươi! Tật Phong Sư Tử là các ngươi dẫn tới !” Hai mắt của Kỳ Nhiên hiện đầy tia máu, con ngươi tràn đầy hận ý chăm chú nhìnđoàn người Thần Quyết Cung, hận không được thiên đao vạn quả bọn họ.
Song, đoàn người Thần Quyết Cung thấy ánh mắt này cũng không cóchút cảm giác nào. Chẳng qua bọn trả lại hết thảy cho bọn hắn thôi,đối đãi địch nhân, lòng dạ độc ác, bọn họ chỉ giữ vững nguyên tắc.
“Chính là chúng ta làm không sai, đây không phải là chiêu các ngươi thích sao? Hiện tại mình thưởng thức một chút không phải là rất tốt?”Trầm Thanh Nhân cười lạnh nói, cũng bởi vì những người Thần Vực Ninhnày mà Thần Quyết Cung tổn thất bao nhiêu đệ tử! Tội không thể tha thứ!
“Hèn hạ!”
“Lời này cũng thật là buồn cười, so sánh về hèn hạ , chúng ta cảm thấy tự ti.”
Lăng Lạc Trần nhìn đối phương chỉ còn lại sáu người, lạnh nhạt trướcmặt không có chút nào ba động, đối với hắn , sáu người này đều đáng chết giống nhau.
“Chớ có nhiều lời, động thủ đi! Vì đồng đội chết đi mà báo thù!”
Lời này vừa nói ra, đoàn người Thần Quyết Cung chính là cầm lấy vũkhí xông tới, vốn là chín người bọn họ bắt đầu sợ rồi, hiện tại chỉcòn lại sáu người, hơn nữa trạng thái hỏng bét của sáu người, thậtsự là không có chút nào uy hiếp.
Một cái đối mặt, một người Thần Vực minh đơn giản bỏ mình!
Thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị đem đám người Thần Vực Minhmột lưới bắt hết, thì một đội ngũ khác cũng đột nhiên xuất hiện ở trongtầm mắt của mọi người.
“Không nghĩ tới người Thần Quyết Cung lại thích lấy nhiều khi dễít a!” Giọng điệu khiêu khích truyền vào trong tai mọi người ở nơi này.
“Chậc.. chậc , cái này truyền đi thật đúng là tổn hại uy danh củaThần Quyết Cung , ta xem các ngươi cũng chỉ có thông qua phương thứclấy nhiều khi dễ ít như vậy để loại bỏ đối thủ đi! Chỉ là Lôi gia của ta không thể coi như không thấy!” Lôi Dục Hỏa vừa nói vừa đihướng mọi người ngẩng cao đỉnh đầu đem biểu hiện tự phụ diễn vô cùngnhuần nhuyễn.
Lúc Lôi Dục Hỏa nói chuyện, những đệ tử khác của Lôi gia chắn trước mặt đoàn người Thần Vực minh.
Lăng Lạc Trần khẽ nhíu mày: “Lôi Dục Hỏa, Thần Quyết Cung ta và Lôigia xưa nay không oán, hi vọng chuyện này ngươi không nên nhúng tay.”
Tầm mắt mọi người rối rít rơi trên người của hắn, ai ngờ Lôi Dục Hỏa cũng là cười đắc ý, khinh thường nhìn Lăng Lạc Trần: “Ngươicó vai vế gì? Ta việc gì phải nghe lời của ngươi?”
Lời nói của Lôi Dục Hỏa khiến cho mọi người Thần Quyết Cung đều lộ ra tức giận, này Lôi gia thật sự quá liều lĩnh!
Một đôi con ngươi Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn Lôi Dục Hỏa, người Lôigia thật đúng là bất luận xuất hiện ở địa phương nào đều làm cho ngườita chán ghét như vậy!
“Lôi Dục Hỏa, chớ để quá phận!”
“Ta quá đáng thì thế nào? Ta xem tên tiểu bạch kiểm như ngươi nàykhó chịu đã lâu rồi!” Lôi Dục Hỏa lên tiếng nói, hắn chính là xem khôngưa bộ dáng Lăng Lạc Trần như vậy, vừa xuất hiện là có thể dẫn tớikhuynh tâm các cô gái, hắn xác định Lăng Lạc Trần này trừ lớn lênbề ngoài đẹp mắt chút còn có cái gì khó lường .
“Lôi Thiếu” So sánh với mọi người Thần Quyết Cung tức giận, KỳNhiên trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Vốn tưởng rằng hôm nay bọn họchính là toàn bộ bỏ mạng ở nơi này, cũng là không nghĩ tới ngườiLôi gia lại tới giúp bọn hắn.
Nghe vậy, Lôi Dục Hỏa gật đầu: “Yên tâm đi, các ngươi Thần Vực Minhquan hệ với Lôi gia ta luôn luôn không tệ, hôm nay chỉ cần ta ở đây thìtuyệt đối sẽ không để gặp chuyện không may!”
Lời nói của Lôi Dục Hỏa khiến cho tất cả mọi người Thần VựcMinh là yên lòng, mọi người đắc ý nhìn người Thần Quyết Cung . Ngườinày gặp gỡ thật đúng là không tốt, một giây trước bọn họ gặp hiệntượng nguy hiểm một giây sau người gặp nguy hiểm đúng là Thần QuyếtCung .
Lăng Lạc Trần không có tiếp tục cãi vã với Lôi Dục Hỏa, mà là lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, dường như ở phân tích tình thế. Song, vẻ mặt Trầm Thanh Nhân cũng giận dữ nói: “Ngươi cái này người quái dị có cái gì tốt , nói Lăng Sư huynh là tiểu bạch kiểm, ngay cả tư cách làm tiểu bạch kiểm ngươi cũng không có còn ra vẻ đắc ý cái gì?”
/655
|