Y Thủ Che Thiên

Chương 263: Nam Cẩn

/655


Edit: Linh SamBeta: SakuraNghe thấy câu nói của Bụi Thái Lang, Thiên nhi cũng khôi phục lạibình thường. Cho dù người này có trở thành cái hình dạng như thế nào,nhưng vẫn không thể nào thay đổi được bản chất.

“Cắt, ai nhìn ngươi cái sói ngu xuẩn đến u mê?” Thiên nhi cười nhạonói: “Ngươi cái xú mỹ này cũng dám nói sao, ta cũng không muốn đả kíchngươi.”

“Đả kích ta? Tướng mạo của ta đây, ngươi có cái gì tốt hơn mà có thểđả kích ta?” Bụi Thái Lang bất mãn, huýt sáo nói: “Lúc trước có ngườinói ta trưởng thành sẽ rất xấu câu nói này không phải không công mà phásao?”

“Ngươi!” Nhìn bộ dáng kia của Bụi Thái Lang, Thiên nhi muốn phản báccũng không tìm được lý do, dù sao tướng mạo này của Bụi Thái Lang, chodù nàng có muốn không thừa nhận cũng không được.

Nhìn bộ dáng kinh ngạc kia của Thiên nhi, đáy mắt Mộ Chỉ Ly cũng tiacười giảo hoạt. Lúc trước Bụi Thái Lang vẫn bị Thiên nhi khi dễ, hiệntại cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Hai người bọn họ trong lúc múa mépkhua môi nàng cũng không lẫn vào, dù sao nàng vẫn ôm tâm trạng ở bêncạnh xem cuộc vui, cũng thật thú vị!

Nếu tất cả đã giải quyết xong, ba người cũng không tiếp tục ở lại đây, bắt đầu đi về Thần Quyết Cung.

Kể từ khi Bụi Thái Lang biến thành hình người, hắn cũng rất cao hứng, dù sao cũng đã giống như tất cả mọi người, lúc trước hắn vẫn ở hình thú rất buồn bực.

Dọc đường đi, Bụi Thái Lang và Thiên nhi cơ hồ là mỗi ngày đều cãi vã một phen, hơn nữa chủ đề cãi vã đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Bất quá đây chính là phương thức ở chung của hai người bọn họ, nếu nhưthiếu đi hai người bọn họ cãi vã, đường đi này sẽ rất nhàm chán.

Ở ngày này, thời điểm bọn người Mộ Chỉ Ly đi qua ngọn núi, nhìn thấymôt nam hài không quá mười bốn tuổi đang cố gắng hái dược thảo trênvách đá, Dược thảo kia có một khoảng cách nhất định với hắn, mặc dù hắncố gắng hái dược thảo kia, nhưng vô cùng khó khăn.

Rốt cục hắn thành công hái được dược thảo, song sau một khắc trượt chân, thân nhìn ngã thẳng xuống phía dưới.

Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly lập tức ra tay, thân hình nhảy lêntiếp được nam hài kia. Nam Cẩn vốn đã cho là hôm nay mình sẽ bỏ mạngrồi, không nghĩ tới lại xuất hiện một tiên nữ áo trắng, hắn cho mình bịhoa mắt, song khi hắn chân chính đứng trên mặt đất mới biết đây là sựthật.

“Ngài là tiên nữ?” Nam hài kinh ngạc nói.

“Xì” Thiên nhi bật cười một tiếng.

Nam hài lúc này mới phát hiện ra Thiên nhi, trên mặt kinh ngạc không thể tin được: “Hai tiên nữ!”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói: “Đệ đệ, chúng ta là người. Ngươinhỏ tuổi như vậy, sao lại tới chỗ này hái dược thảo? Rất nguy hiểm, còncó thể bị ngã xuống.” Nếu không phải bọn họ xuất hiện thì đứa bé kiacũng chưa chắc có khả năng sống.

Mặc dù nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói bọn họ là người, Nam Cẩn vẫn không dám tin. Nếu như bọn họ thật là người, tại sao có thể bay lên cứu mình?

Thấy nam hài không trả lời, Mộ Chỉ Ly lại nói: “Tiểu đệ đệ?” Nàng cóthể nhìn ra cây dược thảo này có vẻ rất quan trọng với hắn, thậm chí lúc hắn rơi xuống vách đá cũng nắm chặt cây dược thảo kia.

Nghe tiếng gọi, Nam Cẩn mới kịp phản ứng, nói: “Mẹ ta bị bệnh, tanghĩ đi hái dược thảo về nấu thuốc cho mẹ ta uống, như vậy bệnh mẹ tamới khá lên được.”

Nam Cẩn rất thành thật, lại làm cho Mộ Chỉ Ly thấy lòng chua xót.Tiểu hài tử nhỏ như vậy lại đến chỗ nguy hiểm như vậy để hái dược thảo,là tình cảnh gia đình như thế nào khiến cho hài tử phải hiểu chuyện.

Thật ra thì từ y phục trên người của Nam Cẩn có thể nhìn ra được, một thân quần áo bạc phếch, trên quần áo lại có mấy mảnh áo vá, bất quá yphục cũng rất sạch sẽ.

“Đệ đệ. Nhà ngươi ở đâu? Tỷ tỷ là dược sư, có thể xem bệnh cho mẫuthân ngươi.” Mộ Chỉ Ly thanh âm mềm nhẹ, như là sợ làm hắn sợ hãi.

Thiên nhi cùng Hôi Thái Lang đứng một bên im lặng không lên tiếng,trong mắt là đồng tình nhìn về phía Nam Cẩn . Nhiều năm qua, bọn họchưa từng nhìn thấy hài tử nào như Nam Cẩn, so sánh với hắn mà nói, bọnhọ thật sự là vô cùng hạnh phúc.

Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Nam Cẩn hiện ra kích động:“Có thật không? Tỷ tỷ, ngươi có thể xem bệnh cho mẫu thân đệ sao?” Song, Nam Cẩn đang kích động trong chớp mặt lại xụ xuống: “Tỷ tỷ không cầnđi, nhà ta không có tiền cho dược sư, Lúc trước ta đi thỉnh người xembệnh cho mẫu thân nhưng mà không có ai nguyện ý.”

“Tỷ tỷ xem bệnh không thu tiền, yên tâm dẫn chúng ta đi đi.”

Dưới sự chỉ dẫn của Nam Cẩn, ba người Mô Chỉ Ly đi tới nhà Nam Cẩn.Phòng ốc tồi tàn không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, nhìn quagiống như lảo đảo muốn đổ.

Đi vào bên trong nhà, cảm giác lại càng rõ ràng. Cơ hồ liếc mắt mộtcái liền có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà, đây tuyệt đối là căn nhà đơnsơ nhất mà bọn họ từng thấy.

“Mẫu thân, con đã về” Nam Cẩn hô.

“Cẩn nhi, con đã trở lại a.” Một phụ nhân hiền lành tiêu sái đi rangoài, thần sắc trên gương mặt là của người có bệnh nhìn nàng rất hiềnlành, song khi nhìn đám người Mộ Chỉ Ly nàng trở nên khẩn trương: “Cácngươi là ai? Sao lại đến nhà chúng ta?”

“Mẫu thân, bọn họ là người tốt. Lúc trước con hái dược thảo rơi xuống vách đá là vị tỷ tỷ này đã cứu con.”

Nghe thấy Nam Cẩn giải thích, phụ nhân khẩn trương lúc này mới buônglỏng mấy phần, nhưng vẫn cảnh giác nhìn đám người Mộ Chỉ Ly: “Cảm ơn các ngươi đã cứu Cẩn nhi nhà ta”

Mộ Chỉ Ly cười nói: “Không cần cảm ơn, đại nương, ta nghe Nam Cẩn nói ngươi bị bệnh, ra là dược sư, nên ta tới cho bệnh cho ngươi!”

“Này……” Phụ nhân có chút chần chờ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngườiung dung hoa quý như vậy, cảm giác mình với bọn họ trong lúc đó có chênh lệch rất lớn, nhưng nhìn bộ dáng bọn họ cũng không giống người xấu.

“Đúng vậy, người để cho tỷ tỷ xem bệnh đi!” Nam Cẩn vội nói.

Mộ Chỉ Ly đi tới bên cạnh phụ nhân trực tiếp xem mạch, phụ nhân vốnmuốn cự tuyệt nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Mộ Chỉ Ly cũngthôi.

Mộ Chỉ Ly bắt mạch sau, đối với tình huống của phụ nhân cũng hiểu rõ. Bệnh của phụ nhân không nghiêm trọng, chắng qua là bị thương hàn nhưngkhông chữa trị cho nên mới làm cho bệnh ngày càng nặng. Ở trong mắt nàng chỉ cần một viên đan dược là có thể giải thích, mà đối với bọn họ thìlại vô cùng khó khăn.

Mộ Chỉ Ly đưa một viên đan dược cho phụ nhân, nói: “Đại nương, chỉ cần ăn dược này thì bệnh của ngươi sẽ khỏi”

Phụ nhân kinh ngạc nhìn viên đan dược mượt mà trong tay, chỉ cần ngửi mừi đan dược tỏa ra là cũng biết, nhưng nàng cũng không đem đan dượcnày nuốt xuống mà ngược lại là cất đi.

“Cảm ơn các ngươi, các ngươi thật là người tốt!” Phụ nhân trên mặtcảm động, loại người này nàng chưa bào giờ gặp, quả thực chính là quýnhân nhà bọn họ

Thấy thế, Mộ Chỉ Ly trong mắt ra một tia nghi ngờ: “Đại nương, tại sao ngươi không ăn?”

Nghe thấy câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, phụ nhân cũng có chút lung túng: “Này…..”

“Không sao, cứ nói thẳng là được.” Mộ Chỉ Ly trên mặt vẫn mang theo nụ cười thân thiện, có thể giúp người cũng không sai.

“Dược này thoạt nhìn như rất quý, nếu như ta đem thuốc này đi đổi, có thể mua cho Nam Cẩn một bộ quần áo mới” Phụ nhân về phía Nam Cẩn trongmắt tràn đầy từ ái, Nam Cẩn đã rất lâu không có được mua quần áo mới,hiện y phục trên người hắn đã nhỏ.

Lời này vừa nói ra, Thiên nhi cùng Hôi Thái Lang thấy lòng chua xót.Bọn họ chưa từng cảm nhận được loại nghèo khó thống khổ, hôm nay xemthấy nhưng lại không thể không thương cảm.

“Không sao, ngươi cứ trước ăn viên thuốc này đi. Chúng ta mang Nam Cẩn đi mua y phục là được rồi”

“Như vậy sao được? Các ngươi đã giúp chúng ta đại ân rồi!” Phụ nhân vội vàng cự tuyệt, thái độ rất kiên quyết.

Lúc này, Thiên nhi cũng nói: “Không sao, việc này đối với chúng ta mà nói cũng không to tát gì. Bệnh của ngươi quan trọng hơn, nếu thân thểcủa ngươi không tốt thì sao có thể chăm sóc cho Nam Cẩn đây?”

Phụ nhân bị lời của Thiên nhi xúc động, nàng quan tâm nhất là NamCẩn, vốn là chết cũng không có gì, nhưng mà như vậy thì Nam Cẩn thậtđáng thương.

“Mẫu thân, Nam Cẩn không cần quần áo mới, chỉ cần mẫu thân khỏe là Nam Cẩn vui vẻ”

Nam Cẩn ở một bên lôi kéo ống tay áo của phụ nhân nói.

Nhìn mọi người trước mắt, phụ nhân rốt cục đem đan dược nuốt xuống.Chuyện này đối với nàng là một loại cảm thụ khó nói thành lời, giống như là nàng ăn xong món ăn ngon nhất, một cảm giác ấm áp toàn thân, chỉ cảm thấy cổ họng vốn vẫn ho khan khó chịu lúc này cũng không thấy nữa mà là cảm giác thoải mái.

Phụ nhân buông xuống phòng bị cùng đám người Mộ Chỉ Ly hàn huyên, hàn huyên xong Mộ Chỉ Ly mới biết hóa ra Nam Cẩn đã mười sáu tuổi rồi,chẳng quá là thiếu dinh dưỡng nên thoạt nhìn cũng chỉ là bộ dáng khôngquá mười bốn tuổi.

Sau đó, đám người Mộ Chỉ Ly mang Nam Cẩn đi mua y phục.

Lúc này Mộ Chỉ Ly mới phát hiện, thì ra không phải tất cả mọi ngườiđều nghèo như nhà Nam Cẩn, nhà giống như nhà Nam Cẩn là cực kỳ ít. Trênđường cái rất náo nhiệt, xung quanh đều có tiếng người rao hàng, chẳngqua là so với thành La Thiên thì vẫn có chút chênh lệch.

Đám người Mộ Chỉ Ly xuất hiện đưa tới oanh động không nhỏ, một ngườirối rít bàn tán về ba người này là người nào. Bọn họ còn chưa bao giờnhìn thấy người ăn mặc hoa lệ như vậy, vừa nhìn là biết tuyệt đối khôngđơn giản.

Song bọn họ biết Nam Cẩn bên cạnh Mộ Chỉ Ly, cái này làm bọn họ nghi hoặc không giải thích được, càng thêm nghi ngờ.

“Đây không phải là tiểu tử nghèo Nam Cẩn sao? Hắn sao lại quen được với mấy người như vậy?”

“Đúng vậy a, thật sự là quá kỳ quái. Nếu như bọn họ là thân thích, nhiều năm qua nhà Nam Cẩn cũng không thảm như vậy”

“Ai biết a, nói không chừng Nam Cẩn chỉ là người dẫn đường thôi.” Dĩnhiên, tất cả mọi người đều tin vào cách giải thích này, bất quá lúc mọi người nhìn thấy Nam Cẩn ở điếm y phục mua y phục của mình sau liền biết tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Chẳng những mua cho Nam Cẩn không ít y phục, đám người Mộ Chỉ Ly cònmua không ít quần áo cho mẫu thân Nam Cẩn. Hai mẫu tử này sống cũng quátúng quẫn rồi, mẹ hắn y phục mặc dù không có ngắn nhỏ nhưng cũng vẫn cómiếng vá, liếc mắt là nhìn ra.

Đây là một ngày hạnh phúc nhất của Nam Cẩn, tất cả giống như là nằmmơ vậy. Bình thường muốn mua quần áo mới thế nhưng nháy mắt liền có,thậm chí hắn lo lắng mình thức tỉnh từ mộng đẹp này.

Không chỉ như thế, đám người Mộ Chỉ Ly cũng mua những vật dụng kháccho nhà Nam Cẩn, chuyến đi này thắng lợi trở về. Song, lúc bọn hắn trởvề, phía sau có thêm vài cái đuôi.

Ba người Mộ Chỉ Ly mặc dù phát hiện điểm này, nhưng cũng không vạch trần. Bọn họ muốn xem những người này muốn làm gì.

Nam Cẩn vừa về tới nhà chính là sung sướng gọi mẹ của mình: “Mẫu thân ! ca ca tỷ tỷ mua cho ta rất nhiều quần áo mới, còn có của người nữanày!”

Phụ nhân vội vàng đi ra, nhìn thấy y phục trên tay Nam Cẩn, vội nói:“Làm sao lại mua nhiều như vậy! Nam Cẩn ngươi thật không hiểu chuyện,sao lại để cho ca ca tỷ tỷ mua nhiều đồ như vậy? Có một bộ quần áo mớilà được rồi!”

“Đại nương không cần khách khí, không có việc gì” Mộ Dật Thần cườinói, hắn rất thích tiểu tử Nam Cẩn này, thật lòng muốn giúp đỡ một chút.

Mộ Chỉ Ly lấy ra một túi kim tệ đưa cho phụ nhân, nói: “Đại nương,cái này cho các ngươi. Nam Cẩn hiện tại đang ở thời điểm phát triển, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, chúng ta cũng không giúp các ngươi quá nhiều, sau này chúng ta phải rời đi”

Phụ nhân nhận lấy túi, vừa mở ra thấy kim tệ vàng rực, thậm chí taycầm cũng không chắc. Nàng chưa từng nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy, tấtcả trước mắt thật làm cho người ta khó tin.

“Đại nương không nên từ chối. Chúng ta đây là cho Nam Cẩn đệ đệ, hivọng hắn có thể phát triển tốt” Thiên nhi cười nói, loại cảm giác làm tỷ tỷ này thực không tệ.

Song, lúc bọn họ đang nói chuyện, đoàn người đột nhiên xuất hiện trong viện.

“Tốt, mẫu thân của Nam Cẩn, không nghĩ tới các người lại quen biếtđược những người như vậy. Như vậy cũng tốt, ngươi thiếu ta một trăm tệcũng nên trả đi!” Vương Giang mặt đắc ý nói.

Nhìn thấy Vương Giang xuất hiện, phụ nhân lộ ra vẻ mặt kinh hoàng:“Vương Giang, nhà ta từ trước tới giờ chưa từng nợ kim tệ nhà ngươi!Ngươi đừng nói lung tung!” Quay đầu hướng đám người Mộ Chỉ Ly: “VươngGiang này là ác bà, các ngươi nhanh rời đi đi!”

“Cái gì? Ngươi nghĩ quỵt nợ? Ta nói cho người biết, còn chưa có người dám nợ tiền Vương Giang ta mà không trả!” Vương Giang hướng người phíasau sai khiến một ánh mắt, người phía sau lập tức hiểu tiêu sái tiếnlên, nhìn bộ dáng là chuẩn bị động thủ.

“Các ngươi muốn làm gì? Nhà ta không có tiền!” Phụ nhân sợ hãi che trước mặt đám người Mộ Chỉ Ly.

“Ngươi không có tiền nhưng người bên cạnh ngươi có tiền! Vừa rồi tanhìn thấy các ngươi mua không ít đồ a!” Nói xong, Vương Giang đem ánhmắt chuyển hướng đám người Mộ Chỉ Ly, vênh mặt nói: “Nhà Nam Cẩn khôngcó, các ngươi có phải hay không nên giúp đỡ một chút?”

Nghe vậy, Mộ Dật Thần chậm rãi đi ra, nhìn Vương Giang nói: “Trả tiền đúng không! Không thành vấn đề” Nụ cười của hắn rực rỡ, song một khắcsau đột nhiên động thủ, một chưởng phách đến đầu Vương Giang.

Vương Giang không kịp đề phòng bị đánh trúng, nụ cười ở khóe miệngcòn chưa kịp tiêu tán cũng đã trực tiếp ngã về phía sau, hắn là trựctiếp bị đánh chết….

Thấy Vương Giang chết, mấy người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kinhhoàng. Lúc trước bọn họ mặc dù tác oai tác quái, có động tay giết ngườinhưng cũng làm ngầm tiến hành, cũng không dám minh mục trương đảm nhưvậy, hơn nữa còn là một kích trí mạng!

Phải biết rằng tu vi của Vương Giang cũng không yếu, bọn hắn ở nơinày cũng là nhân vật số một số hai, vậy mà còn bị giải quyết nhẹ nhàngnhư vậy?

Nhất thời, ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn Mộ Dật Thần.


/655

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status