Ý Râm Vạn Tuế

Chương 29: Có tiền thì không cần lo lắng

/133


Trong phòng tổng thống, Dương Dạ đứng ngắm mình trong gương của toilet, đứng đó và ám thị tự kỷ bản thân rằng mình là đại thiếu gia, mình là đại thiếu gia, mình là ... mặc dù hắn đã thích ứng với thân phận này trong Dương gia đại trạch, nhưng khi đi ra ngoài, muốn diễn xuất cho đạt một chút thì quả thật cũng cần có chút thời gian.

Ra khỏi toilet, Dương Dạ bảo Quân Hinh và Dương San lập tức cởi trang sức trên người ra, sau đó cùng nhau làm cho đối phương trở nên xấu xí một chút. Vì vậy, Quân Hinh và Dương San liền hưng phấn đi tẩy trang, sau đó cùng nhau "làm xấu" đối phương, và cũng cười ha hả lên.

Mà bên Dương Dạ cũng gọi điện thoại cho lái xe Tiểu Tùng, Tiểu Tùng lập tức chạy lên đây, và bởi vì trong túi của Dương Dạ có cả một xấp tiền, cho nên làm cái gì cũng thấy tự tin, tiện tay móc ra một chút đưa cho Tiểu Tùng, kêu hắn lập tức đi ra ngoài mua vài bộ đồ, càng khó coi, càng quê mùa càng tốt, nói chung là vừa rẻ tiền, vừa xấu lại vừa lỗi thời là được, dĩ nhiên tiền còn thừa sẽ là của Tiểu Tùng!

Tiểu Tùng cầm lấy tiền, gật đầu, đi ra khỏi phòng tổng thống, lúc đứng trong thang máy, hắn cầm xấp tiền mà đại thiếu gia đưa đếm sơ sơ qua, có khoảng hai mươi ngàn thôi! Mà những bộ đồ mà đại thiếu gia yêu cầu cho dù là giá cao nhất cộng lại cũng chỉ có hơn trăm đồng tiền thôi, vậy mình chẳng phải là tự nhiên bỏ túi hơn hai mươi ngàn sao? Số tiền này đã vượt hơn cả hai tháng tiền lương lái xe của mình rồi, trên mặt của Tiểu Tùng xuất hiện một nụ cười không thể nào khống chế được nữa, thầm nghĩ : Đại thiếu gia đúng là người tốt!

Thật ra, lúc Dương Dạ móc ra một xấp tiền giao cho Tiểu Tùng, trong lòng cũng đang xót bỏ mẹ ra, nhưng ngoài miệng vẫn cứ hào phóng nói rằng : "Còn lại đều là của anh!" Nói xong câu đó, trong ngực hắn bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác vui vẻ, và cũng chẳng còn thấy xót tiền chút nào cả, khiến cho hắn không khỏi mỉm cười nghĩ : Thật đã! Thì ra có tiền không cần phải lo lắng lại sướng đến như vậy!

.................................................. .

Khoảng một tiếng sau, Tiểu Tùng mang những bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày theo yêu cầu của Dương Dạ trở về, Dương Dạ nhìn nhìn một chút, tương đối thỏa mãn, cũng không khác biệt gì so với quần áo mình mặc trước đây. Trong lòng hắn rất rõ ràng, người nghèo nếu muốn đi mua sắm, đặc biệt là đi mua sắm ở những chổ đắt tiền, sẽ không tùy ý như người giàu, bởi vì bản thân tự ti, cho nên mới cố ý mặc những bộ đồ tự nhân là có đẳng cấp một chút, bởi vì sợ bị người ta khinh thường, trước đây Dương Dạ cũng từng như vậy rồi. Lần đó khi hắn đến một cửa hàng lớn để mua quà cho cô bạn gái cũ của mình, hắn còn mặc cả quần tây áo sơ mi đeo luôn cà vạt nữa chứ, rồi tự nghĩ rằng như vậy thì sẽ không bị người ta khinh thường nữa. Bây giờ nghĩ lại cái lúc ấy, quả thật cảm thấy mình rất ngu ngốc.

Nhưng mà khi đưa những bộ đồ này đến trước mặt của Quân Hinh và Dương San, hai vị thiên kim tiểu thư lập tức sợ hãi hét lên : "Không phải nói giỡn chứ? Bắt bọn em mặc cái đồ này à?"

"Hai vị, nếu không mặc, thì trò chơi không thể nào bắt đầu được. Hai em ... ít nhất cũng phải trông giống người nghèo một chút chứ!" Dương Dạ nhìn thấy biểu tình của Quân Hinh và Dương San, trong lòng thấy mất hứng : "Mặc vào nhanh lên, anh phải cho hai em biết! Đừng tưởng rằng trên đời này ai ai cũng giống như các em, sống tốt như vậy!"

Quân Hinh và Dương San thấy Dương Dạ đã có vẻ nổi giận, cũng không dám cãi lại nữa, lầm bầm cầm quần áo đi vào trong phòng ngủ bên trong, sau một hồi hai người đi ra, liền nhìn nhau cười ha hả lên.

Dương Dạ sửa soạn lại cho hai người một chút, sau đó bắt đầu giáo dục Quân Hinh và Dương San : "Một lát chúng ta đi ra ngoài, đến những cửa hàng cao cấp, hai em phải giả bộ là không có tiền, nhìn cái gì cũng phải tỏ ra mới mẻ cả, nhưng khi nhìn thấy cái giá liền có cảm giác giật mình, cái này có thể giả được không?"

"Có cái giá nào có thể làm cho bọn em giật mình chứ? Hi hi ..." Quân Hinh nói xong, liền cười rộ lên với Dương San.

"Chú ý một chút được không? Hai vị đều là tiểu thư chưa từng chịu khổ ngày nào cả, nếu không muốn chơi thì thôi!" Dương Dạ tức giận nói ra một câu.

Hai người không nói gì cả, nhưng đưa mắt nhìn nhau, và bản thân liền không nhịn được cười.

.................................................. ......

Tiễn bá ở lại trong phòng tổng thống để chờ, còn Dương Dạ thì mang theo em gái Dương San và Quân Hinh, mặc trên người những bộ đồ do lái xe Tiểu Tùng mua về, đi xuống và đi ra khỏi khách sạn năm sao này. Dọc đường đi thu hút rất là nhiều ánh mắt, và lúc đi ra đến cửa, thậm chí là quản lý sảnh còn mang vẻ mặt giận dữ chạy đến tính chửi mắng nữa chứ, nhưng khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của ba người ăn mặc theo phong cách nhà quê này xong, liền cúi đầu cụp đuôi xuống.

Dương Dạ cũng bắt chước theo bộ dáng cao ngạo của em gái hồi nãy, ưỡn ngực lên, nhàn nhạt liếc nhìn quản lý sảnh một cái, và sắc mặt của tay quản lý này lập tức dổi màu như đèn giao thông vậy, lúc xanh lúc trắng.

Thật đã ghiền! Trước đây mình đều phải mang mặt cười đi xin lỗi người ta, bây giờ rốt cục đã đến lượt người khác mang mặt cười với mình rồi, ha ha ha ... mình cũng có ngày hôm nay! Dương Dạ cười cười, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ của tiểu nhân đắc chí.

Ra khỏi khách sạn năm sao, ba người cũng không còn hấp dẫn sự chú ý của người khác nữa, bởi vì dù sao nơi này cũng là khu trung tâm phồn hoa, mèo chó lẫn lộn cả, cho nên người giống bọn họ cũng không ít.

Lúc này Dương Dạ nhìn Quân Hinh và Dương San bằng cặp mắt tương đối thỏa mãn, hai người đều mặc loại áo sơ mi của thời "mười năm kháng chiến" đến giờ cả, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu đỏ sẫm, trên mặt trang điểm rất đậm, môi rất hồng, quả thật rất giống con nhà nghèo mang theo tiền đi mua sắm tại chổ cao cấp vậy.

Còn Dương Dạ thì cũng giống vậy, mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt trông có vẻ cũ kỹ, bỏ áo vào quần mà còn mang cả cà vạt màu đỏ tươi nữa, còn cố ý đội một cái nón hình lưỡi trai trên đầu nữa, trông như là một thằng nhà quê mới lên thành phố vậy.

Dọc đường đi, Dương Dạ không ngừng nhắc nhở Quân Hinh và Dương San phải kín đáo một chút, bởi vì tuy rằng hai người ăn mặc theo kiểu nhà quê, nhưng mà hai thiên kim tiểu thư này lâu ngày tự nhiên hình thành một khí chất quý tộc không thể nào che giấu được. Mặc dù rất khó khăn, nhưng trên đường đi cũng phải cố gắng làm ra vẻ tự cao tự đại một chút.

Một cửa hàng quần áo cách ngã tư trung tâm không xa, ấn tượng của Dương Dạ về chổ này có thể nói là khắc vào tận xương tận tủy luôn, bởi vì ở cái thế giới cũ của hắn, chính ngay tại cái cửa hàng này, hắn đã chịu một nổi nhục không gì sánh bằng. Nhớ đến chuyện này, Dương Dạ quay đầu lại nhìn Quân Hinh và Dương San một cái, gật đầu một cái, rồi nhanh chân bước đi hơn. Quân Hinh và Dương San đều cảm thấy tò mò, liếc nhìn nhau một cách kỳ quái, nhưng cũng nhanh chân đuổi theo.

Bởi vì lần nhục nhã trước quá lớn, cho nên Dương Dạ nhanh chóng tìm được cái cửa hàng này, một cửa hàng bán quần áo cao cấp hai tầng lầu, và cũng là cái cửa hàng chiếm diện tích khá lớn ngay tại gần ngã tư trung tâm này. Ha ha! Hai mắt của Dương Dạ bỗng nhiên sáng lên, con nhỏ phục vụ bên trong vẫn là con nhỏ đó! Xem ra cái không gian này không khác gì cái không gian cũ của mình cho lắm, là hai không gian cùng nhau tồn tại song song thôi.

"Ở đây nha" Dương Dạ quay đầu lại nói nhỏ với Quân Hinh và Dương San một câu, trên mặt mang theo một vẻ thù hận giống như là có thù giết cha trong người vậy, chuẩn bị tiến lên để báo thù.

Ba người hùng hùng hổ hổ bước vào trong cửa tiệm, lúc đi vào cửa, Dương San muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị Dương Dạ ngăn lại, trực tiếp đi vào mấy cái quầy treo quần áo, và đứng đó làm bộ như đang lựa chọn.

Giá cả của những bộ đồ bên trong cái cửa hàng này thấp nhất cũng là mười mấy ngàn, hai con nhỏ phục vụ bên trong này cảm thấy vinh quang vì bán được những bộ đồ đắt tiền bên trong. Thậm chí cả hai con bình thường đều hay nằm mơ, mơ rằng sẽ có một anh đẹp trai giàu có nào đó đến mua đồ, và vừa nhìn thấy mình liền yêu ngay, khiến cho cả hai từ gà rừng biến thành phượng hoàng, bước vào trong cánh cửa nhà giàu.

Chúng ta tạm gọi hai cô nhân viên phục vụ ở đây là phục vụ A và phục vụ B đi.

Ngồi buồn chán cả ngày vì không có người khách nào đến mua đồ cả, A và B cảm thấy rằng cuộc đời sao mà đầy sự chán nản quá đi, thì bỗng nhiên nhìn thấy có người bước vào trong quán, theo trực giác nói cho hai người biết đây là một người thanh niên còn trẻ tuổi, và tình thần của hai nàng lập tức được bổ sung lại ngay, đang định bước lại chào hỏi giới thiệu làm quen lôi kéo này nọ, thì bỗng nhìn thấy thêm có hai cô gái đi vào, và đợi khi cả ba người đứng chung lại với nhau, hai cô phục vụ A và B đã hoàn toàn nhìn thấy rõ. Cái con gái mẹ nó! Còn tưởng rằng là khách có tiền chứ! Sao lại lọt ra mấy kẻ này vậy? Một thằng nhà quê và hai con thôn nữ tự nhiên mò đến cửa tiệm của mình? Hơn nữa vừa nhìn liền biết là dân không có tiền rồi! Tự nhiên lại đến cửa tiệm của mình để xem đồ!!!


/133

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status