Ý Râm Vạn Tuế

Chương 120: Xui xẻo không phân trước sau. (3)

/133


Dương Tự nhất thời không có phản ứng, chờ sau khi hắn có phản ứng lại thì đã muộn rồi, Tô Lạp đang liếm môi đi đến gần hắn, mà đại ca Dương Dạ mang theo Tiễn bá và Tây Thi Trịnh Đán đi ra cửa phòng.

"Anh! Anh! Má ơi! Đừng như vậy mà! Em biết sai rồi! Tô Lạp, mày đừng tới đây! Đừng tới đây! Coi chừng tao dùng thiên mã lưu tinh quyền đánh mày đánh! Ai da! Cắn thật à, anh ơi, nó cắn dây quần em! Em đem Thê Thê tặng cho anh không được sao! Anh! Anh ..."

Khi Dương Dạ mang Tiễn bá, Tây Thi và Trịnh Đán đi vào lại, thì Tô Lạp đã ngồi xổm bên cạnh Dương Tự, đang khẽ liếm hắn, mà Dương Tự thì đã trợn trắng hai mắt, miệng sùi bọt mép, trong đầu đang nhớ lại tình cảnh khi còn rất nhỏ, mỗi lần hư mẹ lại hay nói rằng, nếu còn hư nữa thì quái vật lớn sẽ đến ăn con! ... không ngờ lần này giấc mộng đã thành sự thật.

...........................

Dương Dạ nhận được một bức thư từ sảnh của khách sạn nữa, lúc này đã là chạng vạng rồi, nội dung trong thư cũng giống như lần trước : Đến phòng 3115 đến ta.

Nhưng mà lần này thì đã đổi chữ ký rồi : Chủ nhân.

Vì vậy, Dương Dạ dặn dò Tiễn bá vài câu, sau đó lên đường đi gặp Tiểu Niếp, trước khi đi còn xin Tiễn bá một cái máy liên lạc, một phương thức liên hệ với người tổng phụ trách cảnh vệ của đảo số 2 và số 3, cái loại không thấm nước, xài năng lượng mặt trời, dùng khoa học kỹ thuật quốc tế tiên tiến, được tổ chức khoa học thế giới công nhận hàng chất lượng cao, không phóng xạ, không chất bảo quản, hơn nữa truyền tín hiệu vô cùng tốt, nhét vào trong lổ tai.

Trước khi đến phòng 3115, Dương Dạ đã liên hệ ngắn gọn với người tổng phụ trách cảnh vệ.

"Chuẩn bị trên đảo số 2 đã xong hết chưa?"

"Yên tâm đi đại thiếu gia, tất cả đều làm theo lời dặn dò của cậu!"

Gõ cửa phòng, thân phận của Dương Dạ liền biến thành Lý Phôi kia.

"Lý Phôi, ngươi đến rồi" Tiểu Niếp đứng trong phòng, đang thu dọn một cái túi đồ màu đen.

"Chủ nhân" Dương Dạ cung kính kêu lên một tiếng, Tiểu Niếp trước mắt đang mặc một bộ đồ bó màu đen, trên người còn mang một cái mũ chùm đầu màu đen, nhìn giống như là miêu nữ vậy, mà bộ đồ bó này càng làm cho cái đó đó nó căng tròn lên ... ài, Dương Dạ tỉnh táo lại một chút, hỏi : "Chủ nhân, gọi tôi đến có chuyện gì?"

"Vớ vẫn" Tiểu Niếp đứng thẳng lên, chống tay lên eo cười cười : "Tối nay, chúng ta hành động!"

"Tốt! Tất cả nghe chủ nhân" Dương Dạ bước đến gần, cố ý làm ra vẻ tham lam : "Nhưng mà, chủ nhân, thù lao mà người hứa với tôi ..."

"Sẽ không thiếu phần ngươi" Tiểu Niếp liếc nhìn Dương Dạ.

"Tốt! Vậy tôi yên tâm" Dương Dạ cười cười, sau đó cúi người xuống, đặt mông ngồi trên ghế.

Tiểu Niếp trừng mắt đi tới, đứng trước mặt Dương Dạ hô : "Này! Ngươi ngồi xuống làm gì? Chúng ta đi!"

"Không phải chứ? Chủ nhân!" Dương Dạ cũng sửng sốt, nói : "Bây giờ chỉ mới là chạng vạng, mặt trời còn chưa xuống hẳn nữa! Người mặc bộ đồ này ra ngoài, không phải muốn hù người ta chứ?"

"A? Ặc ... Đúng! Có đạo lý! Chúng ta đợi trời tối rồi đi!" Tiểu Niếp sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Dương Dạ lén cười, nha đầu này đúng là ngốc đến khả ái rồi, mẹ kiếp cái tên Mục Minh Phong, cô gái tốt như vậy mà mày lại để cho đi làm chuyện nguy hiểm như thế! Đúng là không bằng cầm thú!

Tiểu Niếp lại loay hoay với cái túi đen của mình, Dương Dạ tò mò đi qua, hỏi thăm dò : "Chủ nhân, túi này là gì vậy?"

"Hắc hắc, ngươi xem đi, mở mắt ra nhìn, nhìn xem cái gì gọi là người làm đại sự!" Tiểu Niếp tránh ra một bên, cười đắc ý nói.

Dương Dạ tò mò mở túi ra xem, lập tức hô lên : "Woa, chủ nhân, người amng nhiều thứ như vậy để đi hành động sao? Dây thừng, móc sắt, đèn pin, kính nhìn đêm, bản đồ ... đây là .... kem dưỡng da? Chủ nhân, người ...?"

"À, cái này cũng rất cần!" Tiểu Niếp nghiêm túc nói : "Chúng ta phải đi lên đảo! Thời gian hành động có lẽ sẽ dài, gió thổi trên biển không tốt cho da, sẽ ảnh hưởng đến tế bào sống trên da"

"Ừ, có lý!" Dương Dạ nuốt cục nuốt miếng xuống, tiếp tục kiểm tra : "Dao, chùy sắt, cưa sắt, dũa sắt, kìm, dùi, vít vặn, súng hàn điện ... Chủ nhân, người đi lắp đặt thiết bị à?"

"Cái gì chứ?" Tiểu Niếp tức giận nói : "Lỡ như bị lọt vào trong một chổ bí ẩn! Có cửa sắt, song sắt cái loại, mấy thứ này đương nhiên là cần đến rồi. Cái này gọi là lo trước khỏi họa, ngươi đúng là không hiểu cái gì cả!"

"À, à, chu đáo, chủ nhân đúng là suy nghĩ chu đáo!" Dương Dạ hầu như muốn cười thành tiếng rồi, cúi đầu che giấu khuôn mặt của mình đi : "Còn nữa đây, bao tay da, nhựa cao su, bộ đàm, đạn khói ... đây là ... nước khoáng? Nước trái cây? Bánh kem? Khoai tây chiên? Sốt cà chua? Chocolate?"

"Cái này ... cái này ..." Tiểu Niếp quay đầu lại, giải thích mà giống như dỗi : "Chúng ta đi đến đảo, lỡ như gặp phải tình huống bí hiểm, đói bụng thì phải làm sao? Không còn sức lực để chạy trốn thì sao?"

"Ừ! Có lý! Chủ nhân không hổ là người làm đại sự!" Dương Dạ nín cười, nhịn nửa ngày, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Niếp, cau mày hỏi : "Nhưng mà, chủ nhân, nhiều đồ như vậy, người mang đi hành động, sợ rằng sẽ không được tiện!"

"Ta mang?" Tiểu Niếp giật mình nói : "Đương nhiên là ngươi mang rồi!"

"A?" Dương Dạ trừng mắt ra, quay đầu nhìn cái túi đầy đồ kia, lại quay đầu nhìn lướt qua bộ ngực của Tiểu Niếp, nhẹ than một tiếng : Ài, thật đúng là, người chết vì tiền, mình chết vì ngực!


/133

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status