Y Quan Cầm Thú

Chương 97: MA PHỦ ĐIÊN CUỒNG

/129


Thái Đồ Nhĩ có chút không đành lòng nhìn thi thể bị chém thành hai đoạn, đây là một gã Dực tộc nam tử, cả thân hình hắn bị chém từ đầu vai xuống tới xương hông hoàn toàn bổ ra. Miệng vết thương cực kỳ chỉnh tề, mặc dù cốt cách bị cắt ngang cũng hoàn toàn bằng phẳng, hiển nhiên là bị lưỡi dao sắc bén bổ ra với tốc độ cao.

Thái Đồ Nhĩ thấp giọng nói: " Không nghĩ tới có người càng cừu hận Dực tộc nhân còn hơn Đạo tộc nhân chúng ta."

Đường Liệp chậm rãi lắc đầu nói: " Có lẽ hắn không xứng được xưng là nhân loại!" Đích xác, phàm là người có nhân tính làm sao có thể làm ra hành vi tàn nhẫn dã man như vậy.

Hai người đi qua những đống thi thể chồng chất như núi, chỉ thô sơ đếm qua một chút, Dực tộc nhân bị giết chết tổng số bảy trăm người, Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp từng lĩnh giáo qua lực lượng của Dực tộc nhân, nếu giết chết bọn họ chỉ vẻn vẹn một mình Ma Phủ, như vậy lực lượng của Ma Phủ vô cùng đáng sợ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.

Hơi thở của cái chết bao phủ chung quanh bọn họ, hai người tìm hồi lâu, không tìm được bất cứ người nào còn sống sót.

Từ ánh mắt đối phương đều có thể nhìn thấy nội tâm khẩn trương của cả hai, Ma Phủ có lẽ còn chưa đi xa, nguy hiểm chưa từng có này làm cho thần kinh của bọn họ không hề dám buông lỏng chút nào.

Đi qua phiến thổ địa đầy xác chết này, bọn họ nhanh chân hơn, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn đã đến được Bồng Đê cổ bảo.

Bồng Đê cổ bảo đã có lịch sử hơn hai ngàn năm, lúc trước từng là thủ phủ của La Hách Tấn công quốc, sau lại vì công quốc bị diệt vong mà bị vứt bỏ, nhiều năm gió táp mưa sa, sớm đã làm cho tòa thành cổ văn minh này rơi xuống thành phế tích, chỉ có từ những bức tường đổ nát mọc đầy rêu xanh mới có thể nhìn ra được một chút huy hoàng ngày xa xưa.

Mặc dù đã đi xa khỏi lò sát sinh kia, nội tâm hai người vẫn đang không hề cảm thấy bất luận sự thoải mái nào, tại nước suối chảy qua trong bức tường của thành cổ, tẩy trừ bùn nhão và huyết tinh trên người, bắt buộc chính mình quên đi cảnh tượng vô cùng thê thảm vừa rồi.

Đường Liệp vốc nước suối uống một hớp, nhưng lại có cảm giác như có mùi máu tươi lẫn trong đó, hắn thở dài nói: " Đêm nay chúng ta phải ngủ lại chỗ này sao?"

Thái Đồ Nhĩ gật đầu: " Trong cơn mưa này, chúng ta không còn đường lựa chọn."

Đường Liệp đột nhiên nhận thấy được một loại nguy hiểm đang hướng mình tới gần, xoay người lại, nhìn thấy một mũi tên thiêu đốt đang gào thét hướng hậu tâm của mình phóng tới, trong tích tắc giơ lên Đồ Long Đao, xoay ngược lại thân đao, đánh lên mũi hỏa tiễn, làm hỏa tiễn lệch khỏi quỹ đạo vốn có, hỏa tiễn rơi vào trong nước suối, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, toát ra một vụ khí màu xanh.

Đường Liệp nhìn ra phía sau, nhìn thấy Liệt Trảm đang tràn ngập cừu hận nhìn mình, môi dưới mím chặt như muốn xuất huyết, trong đôi mắt thiêu đốt cừu hận hừng hực.

Thái Đồ Nhĩ lạnh lùng nói: " Tên hèn hạ, muốn đánh lén sau lưng người là được sao?"

" Để mạng lại!" Trong cổ họng Liệt Trảm phát ra tiếng tru lên gần giống như dã thú, trường mâu hình rắn trong tay hắn dưới sắc trời hôn ám lóng lánh ra một tảng lớn bóng loáng hoa mỹ, huyễn hóa ra ngàn vạn lần mũi mâu, hướng đầu Đường Liệp chụp xuống.

Đồ Long Đao trong tay Đường Liệp như tia chớp vẽ ra một đạo vòng cung, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng đã thoát khỏi quỹ tích vòng cung hướng đầu mâu của Liệt Trảm đánh tới.

Mũi mâu dường như gặp phải vách tường vô hình không thể phá vỡ, đem một kích toàn lực của Liệt Trảm hất ngược trở về, hai tay Liệt Trảm tê dại ê ẩm, công kích bị khựng lại, chỉ trong chốc lát chần chờ của hắn, chiêu công kích thứ hai của Đường Liệp đã tiến tới, Đồ Long Đao chuẩn xác không lầm chém vào lưng trường mâu, chặt đứt đầu mũi mâu.

Thái Đồ Nhĩ từ lúc bắt đầu vốn không có ý định động thủ, bởi vì hắn đã nhìn ra Liệt Trảm không phải là đối thủ của Đường Liệp.

Liệt Trảm giận dữ hét: " Hôm nay ta có phải liều mạng, cũng phải báo thù cho huynh đệ của ta!"

Thái Đồ Nhĩ nhịn không được tức giận mắng to: " Đồ ngu, đồng bạn của ngươi chết mắc cái rắm gì chúng ta? Cho dù chúng ta muốn giết bọn họ, cũng không có bản lãnh này!"

Liệt Trảm nao nao, những lời mắng của Thái Đồ Nhĩ làm cho hắn thanh tỉnh lại, hắn nói không sai, chỉ bằng vào lực lượng của Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp, tự tay giết chết hơn bảy trăm Dực tộc võ sĩ đích xác là không thể nào. Bi thống lớn lao bao phủ nội tâm của Liệt Trảm, tinh thần của hắn đã sớm vì sự thật tàn khốc trước mắt làm suy sụp hoàn toàn, cả người đột nhiên quỳ sụp xuống mặt đất, lớn tiếng khóc rống.

Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là Đường Liệp hay Thái Đồ Nhĩ đối với Liệt Trảm lúc trước cũng không có hảo cảm gì nhiều lắm, nhưng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của hắn, trong lòng cũng cảm thấy có chút không đành lòng, hai người giao nhau chút ánh mắt, Đường Liệp nói trước: " Người chết không thể sống lại, ngươi cùng không nên đau buồn quá."

Liệt Trảm khóc không thành tiếng nói: " Bảy trăm hai mươi ba huynh đệ, vậy mà đã chết hết không minh bạch…quá tàn nhẫn…ta…ta làm gì còn mặt mũi đi gặp tộc trưởng…"

Thái Đồ Nhĩ lớn tiếng nói: " Ngươi chỉ lo khóc có tác dụng cái rắm gì? Tìm được hung thủ giết người, giết chết hắn, báo thù cho tộc nhân của ngươi mới là hán tử!"

Liệt Trảm đỏ hồng mắt nhìn Thái Đồ Nhĩ.

Đường Liệp bình tĩnh nói: " Các ngươi vì sao đến chỗ này?"

Liệt Trảm tê thanh nói: " Trường Không tộc trưởng bảo chúng ta tới nơi này tế điện Tạp Lạc Nhĩ chân thần, không nghĩ tới…"

Thái Đồ Nhĩ lạnh lùng nói: " Tại sao những người khác đều đã chết, còn ngươi lại không bị tổn hao gì?"

Liệt Trảm nói: " Bởi vì ta đi trước Nam Tầm cốc đưa tin, cho nên mới tới chậm."

Đường Liệp thấp giọng nói: " Các ngươi còn có địch nhân nào khác?"

Ánh mắt Liệt Trảm nhìn Thái Đồ Nhĩ.

Thái Đồ Nhĩ cả giận nói: " Ngươi nhìn ta làm gì? Mắc cái rắm gì ta? Lão tử đi đứng quang minh lỗi lạc, nếu thật là ta làm được, lão tử còn không thừa nhận sao?"

Đường Liệp nói: " Ngươi trên đường đi tới có từng nhìn thấy dị thường gì khác không?"

Liệt Trảm đờ đẫn lắc đầu.

Thái Đồ Nhĩ lớn tiếng nói: " Cổ Kha thụ nhân cũng đã chết rất nhiều, có một Cổ Kha thụ nhân trước khi chết từng nói qua, là Ma Phủ giết hắn."

Trên mặt Liệt Trảm hốt nhiên chợt toát ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái, mặc dù chỉ lóe rồi mất, lại bị Đường Liệp nhạy cảm bắt được. Xem ra trong lòng Liệt Trảm có thể giở trò quỷ, nhất định còn chưa nói thật.

Liệt Trảm thấp giọng nói: " Ta đi xem còn có huynh đệ còn sống hay không…" Bi thống trong nội tâm làm cho hắn không thể tiếp tục nói ra lời, chẳng quan tâm hướng hai người Đường Liệp nói lời từ biệt, vỗ cánh hướng trong rừng bay đi.

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói: " Tiểu tử này nhất định có quỷ."

Hai người sau khi thương lượng quyết định không dừng lại Bồng Đê thành cổ mà tiếp tục chạy đi.

Bọn họ đi qua trung tâm thành thị của Bồng Đê cổ bảo, cả tòa thành cổ bị bỏ đi quá lâu, đã nhìn không ra diện mạo. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, bầu trời bắt đầu trong hơn, một vòng trăng tròn từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng cả tòa cổ bảo bị vứt đi.

Thái Đồ Nhĩ không chỉ một lần đi qua nơi này, đối với cảnh vật cổ bảo cũng thập phần hiểu rõ. Đường Liệp là lần đầu tiên đi qua, trên đường tò mò quan sát cảnh tượng nhìn thấy, trải qua sân rộng của cổ bảo, một cảnh tượng quỷ dị khiến cho Đường Liệp chú ý. Ở giữa sân rộng lại có một tòa thạch tháp, thạch tháp này cùng với thạch tháp lúc trước hắn cùng Yến Nguyệt đến gặp vị tiên tri cũng có tám phần tương tự.

Thái Đồ Nhĩ tràn ngập ngạc nhiên nói: " Ta trước kia chưa từng nhìn thấy qua…" Thạch tháp này rõ ràng chỉ mới xây thành gần đây, từ những cự thạch xây tháp mà xem, sức nặng mỗi khối cự thạch đều phải hơn mười tấn, chỉ bằng vào nhân lực thì rất khó hoàn thành.

Cảm giác nguy cơ lớn lao tràn ngập trong nội tâm bọn họ, Thái Đồ Nhĩ thấp giọng nói: " Chúng ta mau rời khỏi nơi này…" Từ trước tới nay Thái Đồ Nhĩ luôn dũng mãnh mà thanh âm bây giờ cũng có chút run rẩy.

Đường Liệp gật đầu, ánh mắt lại ngưng trệ trên một viên đá lớn trên thạch tháp, nhìn thấy viên đá hơi rung động, tựa hồ tùy thời đều phải từ trên đỉnh ngã nhào xuống.

Ánh trăng đột nhiên phai nhạt xuống, một bóng ma thật lớn che mất đi ánh trăng. Trong bầu trời đêm, một thân ảnh khôi vĩ uyển như quỷ mị đang vỗ cánh hướng Hắc Thạch Tháp lướt xuống.

Hắn kiên cường đứng thẳng trên đỉnh thạch tháp, mái tóc dài màu trắng bay múa trong gió đêm, hai mắt lãnh khốc tràn ngập ánh sáng hung tàn, lạnh lùng nhìn kỹ hai người đang đứng dưới chân, cánh tay phải không trọn vẹn, cánh tay trái đang cầm một cây búa thật lớn.

Thái Đồ Nhĩ hạ giọng hướng Đường Liệp nói: " Hắn chính là Ma Phủ? Dực tộc nhân?"

Đường Liệp chậm rãi gật đầu, từ đủ loại dấu hiệu phán đoán, vị Dực tộc nhân trước mắt vô cùng có khả năng chính là Ma Phủ trong truyền thuyết.

Hai mắt âm trầm của Ma Phủ dần dần bao phủ một tầng huyết sắc, ánh mắt hắn tựa hồ cực kỳ khẩn trương, tay trái cầm Ma Phủ run lên nhè nhẹ.

Thái Đồ Nhĩ thấp giọng thở dài: " Mẹ nó, chậm rồi!"

Tay phải Đường Liệp chậm rãi hạ xuống trên chuôi đao, Ma Phủ đã hiện thân, đối với bọn họ mà nói chỉ còn chiến đấu mới là lựa chọn duy nhất.

Một đạo vũ tiến như kinh hồng lao nhanh bắn về phía ngực Ma Phủ, lực lượng ẩn chứa thật cường đại, xé rách không khí lạnh lùng trong đêm đen bức ra hai bên.

Hai mắt tràn ngập điên cuồng của Ma Phủ bỗng nhiên sáng ngời, hàn quang âm lãnh phá tan bóng đêm dày đặc. Cây búa thật lớn trong tay hắn giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng, vũ tiến đạt tới tốc độ cực hạn, ở trước mặt của hắn lại chỉ yên tĩnh như thông thường, lưỡi búa sắc bén chuẩn xác không lầm chém vào thân mũi tên, trong tích tắc hỏa tinh phụt ra, mũi tên từ đầu đến đuôi nhanh chóng vỡ vụn xuống, dưới năng lượng vô cùng cường đại của Ma Phủ đã trở thành vô số hạt bụi nhỏ tán đi.

Bảy mũi tên hình thành hình tam giác, một khắc không ngừng hướng Ma Phủ vọt tới. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Liệt Trảm từ trên không trung vọng xuống: " Ta muốn giết súc sinh ngươi!" Trên thân mũi tên dính lân tinh, trước khi tới gần Ma Phủ đã thiêu đốt lên.

Ma Phủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, búa lớn trong tay như tia chớp hoảng động một cái, không ai có thể nhìn thấy được quỹ tích di động của búa lớn, bảy mũi Bích Lân tiễn đã đột nhiên thay đổi phương hướng, mũi tên thay đổi gia tốc hướng Liệt Trảm trên không trung vọt tới.

Đồng tử của Liệt Trảm bởi vì sợ hãi mà thu nhỏ lại, hắn đã nhìn ra bản thân vô luận thế nào cũng không tránh khỏi bảy mũi Bích Lân tiễn này. Trong tích tắc lúc đó, bảy mũi tên đã trước sau xuyên qua thân thể hắn, nhưng không chui vào chỗ yếu hại của hắn.

Hai cánh lẫn tay chân của Liệt Trảm bị dính bích lân mà nhanh chóng thiêu đốt lên, hắn thống khổ tru lên, từ không trung quay cuồng rơi xuống cách chỗ Đường Liệp không xa.

Cổ họng phát ra tiếng gầm rú khàn đặc, mắt hắn nhìn Đường Liệp cầu khẩn nói: " Giết ta…"

Ma Phủ tựa hồ cũng không tiến thêm động tác, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Đường Liệp.

Đường Liệp cắn chặt môi dưới, rốt cuộc làm ra quyết định, dùng Đồ Long Đao trong tay, bỗng nhiên thình lình đâm vào trên mặt đất phía trước, đao nhọn thiêu đốt, đao khí kích khởi tảng lớn bụi đất bao trùm lên thân hình của Liệt Trảm, ngọn lửa do bích lân thiêu đốt bị bùn đất dập tắt.

Khóe môi Ma Phủ lộ ra một nụ cười cực kỳ trào phúng.

Liệt Trảm run giọng nói: " Tộc trưởng lừa gạt chúng ta…để cho chúng ta rơi vào trong tay ma đầu này…"

Ma Phủ giãn ra hai cánh, từ trên tháp cao hướng phía dưới cấp tốc lao xuống.

Thái Đồ Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi búa rời khỏi tay, xoay tròn hướng Ma Phủ bổ tới. Cây búa lớn trong tay Ma Phủ hơi xoay tròn, xảo diệu đón đánh trên lưỡi búa ngắn, lưỡi búa thay đổi phương hướng xoay tròn hướng Thái Đồ Nhĩ bổ tới, lực lượng còn mạnh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần.

Thái Đồ Nhĩ thầm kêu không ổn, giành trước khi lưỡi búa bổ trúng mình, thân hình bỗng nhiên trầm xuống mặt đất, lưỡi búa cắm lên mặt đất trên đỉnh đầu hắn, trầm xuống mặt đất tới hai thước mới ngừng lại.

Đường Liệp chẳng quan tâm xem xét thương thế của Liệt Trảm, Đồ Long Đao với thức mở đầu của Mặc Tử kiếm pháp nghênh hướng Ma Phủ.

Lưỡi búa bổ vào trên Đồ Long Đao, Đường Liệp dựa thế thân thể cuống quýt lui ra ba thước, muốn hóa giải lực lượng cường đại của Ma Phủ, nhưng đối phương thật sự vô cùng cường đại, lúc Đường Liệp lui ra phía sau, thân thể bất đắc dĩ phải xoay tròn ba vòng, mới có thể hoàn toàn hóa giải lực lượng của hắn, mặc dù như thế cũng đủ làm cho Ma Phủ cảm thấy ngạc nhiên, không thể tưởng được thanh niên trước mắt lại có thực lực như thế? Không ngờ được hắn lại có thể ngăn cản được một kích mạnh mẽ của mình như thế.

Đường Liệp lại bị một búa này chấn động đến nhiệt huyết bốc lên, tim đập gia tốc, thở dốc thật lâu sau mới dần dần ổn định xuống tới.

Ma Phủ chậm rãi giơ lên cây búa lớn trong tay, lạnh lùng nói: " Nếu ngươi tiếp được ba búa của ta, ta sẽ tha cho tính mạng của ngươi!"

Thái Đồ Nhĩ lúc này từ phía sau chui lên, kinh hồn vị định nhìn Ma Phủ, thấp giọng nhắc nhở Đường Liệp: " Lão điên này quá lợi hại, chỉ sợ ngươi đỡ không được."

Đường Liệp lạnh nhạt cười, hỏi ngược lại: " Chúng ta còn có lựa chọn sao?" Đối mặt đối thủ cường đại, trong nội tâm của hắn ngược lại không hề sinh ra sự sợ hãi, lại khởi lên ý niệm phòng thủ trong đầu, xác minh một chút lực lượng của mình đã đi tới hoàn cảnh nào.

Đường Liệp chậm rãi hướng Ma Phủ đi đến, bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, năng lượng ẩn hình hộ giáp ở quanh thân hắn nhanh chóng hình thành.

Trong ánh mắt Ma Phủ toát ra sự hâm mộ, thanh niên trước mắt đối mặt với chính mình, cũng dám chủ động áp dụng thế công, đủ thấy được lòng can đảm của hắn đích xác vượt qua người thường.

Nương theo tiếng gầm lên giận dữ của Đường Liệp, Đồ Long Đao trong tay giống như trường giang đại hải xuất ra đao pháp của Đồ Ma Thất Thức, hắn tự biết không địch nổi đối thủ, liền đem hết toàn lực, dùng tinh hoa đao pháp do Ma Đao Khánh Đạt truyền cho không ngừng xuất ra liên tục như mưa như gió.

Ma Phủ thầm khen một tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi, Ma Đao, Ma Thương, Ma Kiếm, Ma Phủ bốn người là tứ đại hộ pháp của Ma Đế Thu Thiện, bọn họ lẫn nhau mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng đối với tuyệt kỹ sở trường của đối phương đúng là vô cùng hiểu rõ, cho nên Đường Liệp vừa ra tay, Ma Phủ liền nhìn ra Đường Liệp và Ma Đao Khánh Đạt có quan hệ sâu xa.

Đây cũng là chỗ thông minh của Đường Liệp, hắn bỏ qua Mặc Tử kiếm pháp dùng Đồ Ma Thất Thức ứng đối Ma Phủ, đó là phỏng đoán ở điểm này, hắn sớm nghe nói Ma Đao cùng Ma Phủ có tình cảm thân thiết nhất, Ma Phủ sau khi nhìn thấy chiêu thức của hắn, cũng sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, xuống tay sẽ có lưu tình.

Ma Phủ hừ lạnh một tiếng, cây búa trong tay vẫn dùng chiêu thức giống nhau bổ về phía Đường Liệp, người bên ngoài xem ra, mỗi một lần Ma Phủ ra tay đều giống nhau, nhưng chỉ có người đang giao thủ với Ma Phủ mới có thể cảm nhận được chiêu thức của hắn vi diệu biến hóa.

Đường Liệp chỉ cảm thấy cây búa hướng đầu của hắn chém thẳng tới, cây búa mặc dù còn cách hắn một khoảng cách, nhưng áp lực cường đại áp bách từ bốn phương tám hướng, loại cảm giác này cực kỳ giống như lúc ở Thánh Tuyết Phong gặp được Túng Tuyết trưởng lão, chỉ có điều Ma Phủ gây cho hắn áp lực lớn hơn nữa.

Đao pháp Đồ Ma Thất Thức của Đường Liệp ở trước mặt lực lượng cường đại của đối phương căn bản không có khả năng phát huy, bất đắc dĩ đổi công làm thủ, dùng thủ thế của Mặc Thị kiếm pháp, dùng Đồ Long Đao đánh chệch hướng đi của cây búa, cố gắng thay đổi lộ tuyến công kích của nó.

Đồ Long Đao và lưỡi búa chạm vào nhau, một cỗ tiềm lực dời non lấp bể dọc theo Đồ Long Đao nhanh chóng lướt tới trên cánh tay phải của Đường Liệp, cả cánh tay phải tức khắc liền trở nên ê ẩm tê dại, Đường Liệp phản ứng cực kỳ nhanh chóng, năng lượng tay trái hình thành ẩn hình trường kiếm, nhanh như tia chớp hướng cổ tay Ma Phủ chém tới.

Ma Phủ không làm ra bất luận cái gì né tránh, mặc cho ẩn hình trường kiếm của Đường Liệp chém lên cổ tay của hắn, năng lượng vừa chạm vào cánh tay Ma Phủ, Đường Liệp liền cảm giác không hay, năng lượng trong cơ thể tựa như đá chìm đáy biển, đã vô ảnh vô tung biến mất, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là năng lượng trong cơ thể đã nhanh chóng hướng thân thể đối phương truyền qua, Đường Liệp hoảng sợ ý thức được Ma Phủ lại có loại lực lượng cổ quái giống như là Hấp Tinh đại pháp, có điều kiện hấp thu được năng lượng của đối thủ.

Trong nguy cấp, Đường Liệp liền dùng Mặc Thị tâm pháp, cắn đứt năng lượng chảy xuôi trong cánh tay trái, cánh tay trái đột nhiên mất đi năng lượng, dưới sự kéo mạnh của cường lực Ma Phủ lập tức răng rắc một tiếng liền bị trật khớp.

Ma Phủ thầm khen, dưới tình huống như vậy mà Đường Liệp có thể thoát khỏi sự hấp thụ năng lượng của hắn, đích xác đáng quý. Cây búa lớn trong tay đã phá tan ẩn hình năng lượng giáp trụ bao bọc bên ngoài cơ thể Đường Liệp, lưỡi búa sắc bén còn chưa tới gần trong ngực Đường Liệp mà quần áo của hắn đã bị hàn khí bức người xé rách.

Trong lòng Đường Liệp buồn bã, chính mình chung quy không cách tránh thoát Ma Phủ công kích, hắn cơ hồ cảm giác được làn da bị xé rách đau đớn.

Thái Đồ Nhĩ phẫn nộ gào thét liều lĩnh huy kiếm hướng Ma Phủ phóng đi, lại bị Ma Phủ đá một cước trúng bụng dưới, thân hình bay ngược ra ngoài, nặng nề đánh lên thành tường bị sụp đổ, đã làm thành tường hoàn toàn đổ sụp xuống, thân hình bị vùi lấp trong đống đất đá.

" Tạm biệt!" Ma Phủ nhìn máu tươi chảy trong ngực Đường Liệp tràn ra, vẻ mặt điền cuồng lập tức hưng phấn lên, nhưng ánh mắt hắn lập tức lý trí trở lại, cây búa lớn dừng lại, ngưng lực mà không phát, ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn vào một vật dưới đất.

Đường Liệp vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết, nhưng thật không ngờ trong lúc mấu chốt Ma Phủ lại dừng công kích, theo ánh mắt Ma Phủ nhìn lại, nhìn thấy một vật trong suốt trong sáng nằm dưới chân, cũng chính là cây sáo ngọc lúc chia tay Huyên nhi đã giao cho mình.

Sáo ngọc từ dưới đất chậm rãi bay lên, phảng phất như có đôi bàn tay vô hình đang nâng nó đi tới trước mặt Ma Phủ, ánh mắt Ma Phủ trở nên thống khổ mà thương cảm, nhìn thẳng sáo ngọc thật lâu mới nói: " Của ngươi?"

Đường Liệp nặng nề gật đầu.

Huyết sắc trong đôi mắt Ma Phủ chậm rãi thối lui, hắn trở tay đút cây búa lớn ra sau lưng, tay trái cầm sáo ngọc, mềm nhẹ vuốt ve thân sáo, chất ngọc ôn nhuyễn giống như đôi tay nhỏ bé của tình nhân.

Đường Liệp ngơ ngác nhìn cử động của Ma Phủ, không dám hành động gì thiếu suy nghĩ.

Ma Phủ giao sáo ngọc cho Đường Liệp: " Ngươi tốt lắm!" Nói xong câu đó, thân hình của hắn như lưu tinh bắn ra ngoài, thoáng qua đã biến mất trong trời đêm mênh mông.

Mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng Đường Liệp tuôn trào, nếu không phải có cây sáo ngọc đột nhiên xuất hiện này, giờ phút này hắn đã chết dưới cây búa của Ma Phủ.

Nhìn cây sáo ngọc trong suốt này, Đường Liệp đột nhiên nghĩ đến Ma Phủ cùng Lăng Ưng có phải có sự liên lạc nào đó mà không ai hay biết hay không?

Thái Đồ Nhĩ đẩy đất đá trên người ra, mái tóc rối bù đi tới bên người Đường Liệp, thân thiết nói: " Huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

Đường Liệp dùng tay phải cầm cánh tay trái bị trật khớp, nhịn xuống đau đớn sửa lại cánh tay về vị trí cũ, lắc đầu nói: " Hoàn hảo!"

Thái Đồ Nhĩ lòng còn sợ hãi nói: " Lão gia hỏa này quá lợi hại."

Đường Liệp miễn cưỡng cười, đi tới trước người Liệt Trảm, vì phòng ngừa bích lân, hắn kéo áo dài bao lấy hai tay, mới túm Liệt Trảm lôi ra khỏi bùn đất.

Liệt Trảm bị Bích Lân tiễn bắn trúng đã xuất hiện bảy lỗ máu thật to, ma trơi mặc dù đã được dập tắt, nhưng sự đau đớn toàn thân vẫn không hề ngừng lại.

Đường Liệp lớn tiếng nói: " Ngươi nhịn một chút, ta giúp ngươi lấy Bích Lân tiễn ra."

Liệt Trảm thê thảm cười nói: " Không cần nữa…tiễn khí đã cắt nát kinh mạch của ta, không ai có thể cứu ta…"

Đường Liệp dò xét mạch môn của hắn, biết lời của Liệt Trảm là tình hình thực tế. Hắn mặc dù khinh thường tính tình của Liệt Trảm, nhưng nhìn thấy thảm trạng trước mắt của hắn, trong lòng cũng không khỏi rầu rĩ một trận.

Liệt Trảm kịch liệt thở dốc nói: " Trường Không tộc trưởng nói nơi này là Tạp Lạc Nhĩ chân thần sống lại, để cho chúng ta đến đây tế tự…"

Đường Liệp gật đầu.

Liệt Trảm thở dốc chốc lát lại nói: " Chúng ta dựa theo phương vị hắn nói tìm được thần miếu bị chôn vùi của Tạp Lạc Nhĩ chân thần, gõ lên chiếc chuông lớn bên trong thần miếu…dựa theo dặn dò trước đó của hắn, ta tìm được lá thư trong thần miếu đưa tới trong tay Đức Mã pháp sư trong Nam Tầm cốc, không nghĩ tới…" Liệt Trảm chảy ra hai hàng nước mắt hối hận.

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ đã đoán được Liệt Trảm và tộc nhân đều trở thành vật hi sinh của Trường Không tộc trưởng.

Liệt Trảm ổn định tư tưởng mới nói: " Đức Mã pháp sư đọc tế văn, nói cho ta biết chân thần sắp sống lại…chờ ta tới nơi thì đã thấy tất cả đồng bạn đều chết thảm…" Hắn phun ra một ngụm máu đen, thể lực suy yếu đã không thể tiếp tục duy trì được nữa.

Thái Đồ Nhĩ không đành lòng nói: " Ngươi không cần nói nữa."

Liệt Trảm dứt khoát lắc đầu nói: " Có chuyện ta…nhất định phải nói…Lăng Ưng và..và Huyên nhi đều là hậu nhân của Tường Không gia tộc…bọn họ mới phải là..Dực tộc chính thức…" Thân hình của hắn đột nhiên co quắp lại, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ nhìn lại, Liệt Trảm đã chết đi.

Thái Đồ Nhĩ thở dài một hơi: " Không thể tưởng được hắn lại chết trong tay tộc nhân của mình." Liệt Trảm mặc dù trực tiếp chết trong tay Ma Phủ, nhưng cũng là do bị Trường Không tộc trưởng hãm hại.

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ chôn Liệt Trảm ngay tại chỗ, hai người lo lắng Ma Phủ quay lại, không dám dừng lại bên trong cổ bảo thêm khắc nào, cả đêm lên đường, rốt cuộc dưới ánh bình minh đã đi ra khỏi phiến rừng rậm đầy máu tanh này.

Trong khi Đường Liệp và Ma Phủ quyết chiến đã bị hắn hấp thụ một bộ phận năng lượng, thể năng đã bị ảnh hưởng, nhưng nói tới kỳ quái, trải qua sự nghỉ ngơi ngắn ngủi, vậy mà cảm giác thể lực lại dư thừa trước đó chưa từng có.

Hai người dùng dã quả và nước suối coi như là bữa sáng, nhớ tới một trận đánh kinh hồn tối hôm qua, trong lòng đều còn sợ hãi.

Đường Liệp nói: " Ma Đao, Ma Phủ, Ma Kiếm những người này đã trước sau hiện thân, xem ra khoảng cách Ma Đế Thu Thiện phá tan phong ấn đã không còn xa nữa."

Thái Đồ Nhĩ tràn đầy đồng cảm gật đầu nói: " Chỉ tiếc bây giờ mỗi bộ tộc đều tự ích lợi bản thân mà đánh nhau không ngớt, không cảm thấy được nguy cơ lớn lao đang như lửa cháy ngang mày."

Đường Liệp mỉm cười nói: " Dẫu sao sẽ có người bắt đầu thức tỉnh, ta thủy chung vẫn luôn tin tưởng đạo lý tà bất thắng chánh, Ma Đế Thu Thiện mặc dù cường đại, vẫn không đào thoát khỏi vận mệnh bị phong ấn, xưa như thế, tương lai cũng sẽ như thế." Trong mắt hắn toát ra quang mang kiên định, trong nội tâm lặng lẽ đặt quyết tâm, vì bằng hữu và người yêu có được cuộc sống an bình, vô luận mình có phải là Thánh Long Kỵ Sĩ hay không, đều phải đấu tranh cùng thế lực ngầm của Ma Đế Thu Thiện.

Đi ra khỏi thượng cổ sâm lâm không xa chính là Nam Tầm cốc, là nơi mà Liệt Trảm từng nhắc tới trước khi chết, dựa theo tính toán của Đường Liệp, Nam Tầm cốc là một trong những nơi tụ cư của Dực tộc nhân, vị Đức Mã pháp sư kia vô cùng có khả năng là một trong những nanh vuốt của Ma Đế. Bởi vậy Đường Liệp cũng khởi lên ý niệm đi tới Nam Tầm cốc dò xét, hắn vừa nhắc tới liền được Thái Đồ Nhĩ tích cực hưởng ứng.

Kỳ thật Nam Tầm cốc cũng là con đường đi thông Địa Hạ sâm lâm gần nhất, lúc trước khi Thái Đồ Nhĩ đi tới Nạp Đạt Nhĩ thảo nguyên tìm kiếm Đường Liệp, vì tránh cho xung đột với Dực tộc nhân mới tránh qua Nam Tầm cốc, hắn đối với tình huống cụ thể của Nam Tầm cốc cũng không rõ ràng lắm.

Hai người cũng không lựa chọn tiến vào từ miệng cốc, mà là lựa chọn sườn núi phía tây Nam Tầm cốc, nhờ rừng rậm ủng hộ bò lên trên sườn núi, từ trên núi nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy trong cốc quả nhiên có không ít kiến trúc lầu các, nhưng kiến trúc đều đã sụp xuống, hiển nhiên vừa mới trải qua một trường kiếp nạn.

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ đồng thời cả kinh, thấp giọng nói: " Ma Phủ đã tới…"

Trên đỉnh núi quan sát hồi lâu, vững tin trong Nam Tầm cốc không có động tĩnh gì khả nghi, hai người mới đi ra cốc khẩu tiến vào trong cốc, ngoại trừ những kiến trúc đổ sụp, cũng không tìm được người nào trong cốc, hai người âm thầm ngạc nhiên.

Từ trúc lâu ở cửa cốc đẩy cửa nhìn xem có người hay không, đi đến cuối Nam Tầm cốc mới nhìn thấy một mảnh rừng trúc, Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp đồng thời la hoảng lên.

Cảnh tượng thảm thiết trước mắt bọn họ càng thêm giật mình hơn cả khi nhìn thấy trong rừng rậm, nhìn thấy trên rừng trúc, những mũi nhọn cây trúc xỏ xuyên một khối thi thể của Dực tộc nhân, khắp rừng trúc đã trở thành luyện ngục nhân gian.

Thái Đồ Nhĩ giận dữ nói: " Hắn là một người điên…" Ở trong lòng hắn chỉ cần người có chút nhân tính sẽ không làm ra việc ác cực kỳ bi thảm này.

Đường Liệp bất nhẫn không dám tiếp tục nhìn thêm, gió nhẹ thổi qua, những lông chim dính đầy vết máu từ không trung tung bay hạ xuống, trong rừng trúc xanh thấp thoáng thật thê mỹ.

Thái Đồ Nhĩ son sắt nói: " Lần sau để cho ta gặp phải hắn, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn…" nguồn t r u y ệ n y_y

Đường Liệp yên lặng gật gật đầu, ánh mắt bị một quyển thẻ tre hấp dẫn, hắn đi nhanh tới, nhặt lên quyển thẻ tre dính máu, nhìn thấy bên trên viết một ít chú ngữ cổ quái.

Ngửa đầu nhìn lên trên, trên thanh trúc xỏ xuyên thi thể một vị hắc y lão phụ Dực tộc nhân, có lẽ bà ta chính là Đức Mã pháp sư trong miệng Liệt Trảm nhắc tới, không nghĩ tới bà ta cũng không tránh khỏi độc thủ của Ma Phủ. Đường Liệp thu hồi quyển thẻ tre, bí mật thật sự trong đó có lẽ chỉ khi nhìn thấy Dực tộc nhân mới có khả năng vạch trần, hắn bắt đầu cảm thấy may mắn mình không mang theo Huyên nhi cùng đi, nếu để cho Huyên nhi nhìn thấy một màn thê thảm trước mắt, nội tâm thiện lương của nàng dám chắc không thể thừa nhận nổi.


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status