Y Quan Cầm Thú

Chương 79: BẾ QUAN TIÊN TRI

/129


Cầu hình vòm do cẩm thạch kiến trúc mà thành, mặt trên cầu có khắc tám mươi mốt đóa hoa sen tinh mỹ, Đường Liệp yên lặng ở trong lòng đếm qua một lần, đi qua cầu mới đếm đúng là tám mươi mốt đóa, thời quá khứ hắn đã từng đi qua nhiều ngôi chùa, miếu đường bộ bộ sinh liên( từng bước nở hoa sen) cũng gặp qua không chỉ một lần, chỉ là không nghĩ tới trên phiến đại lục này, ngay dị giới không có truyền bá Phật giáo không ngờ cũng có thể thấy được đồ án bộ bộ sinh liên, lại không biết bên trong đó ẩn chứa ý nghĩa có giống như Phật giáo hay không?

Đi qua chiếc cầu phía trước là một con đường làm bằng hòn đá màu trắng, hai bên đường cứ cách một thước lại có một cọc gỗ dựng dưới nước, nước suối chậm rãi chảy qua, rồi nhập vào bên trong nước sông bên dưới cầu.

Đường Liệp đột nhiên cảm giác được nhiệt độ không khí đã thăng cao hơn rất nhiều, khác hẳn tình cảnh gió lạnh cắt xương bên ngoài, nơi này đều tràn đầy một mảnh ấm áp như xuân. Cuối con đường nhỏ là một tòa kiến trúc tinh xảo từ trúc chế thành, dọc theo hành lang tiến về phía trước, có thể thấy được hai bên sắc màu rực rỡ, khắp nơi như oanh ca yến hót, thoáng như vừa đi tới bên trong lâm viên chốn Giang Nam.

Vừa rồi trận đấu kinh hồn làm cho Đường Liệp không cách nào trầm tĩnh tán thưởng cảnh trí quanh mình, bên trong hoa viên có vài thiếu nữ áo trắng đang tỉa hoa và cây cảnh, trang phục của các nàng cùng với trang phục hai thiếu nữ bên ngoài thần miếu hoàn toàn giống nhau, biểu tình trên mặt cũng trang nghiêm không gì sánh được. Đường Liệp tận lực bước nhẹ chân, để tránh làm ra tiếng động kinh động mấy vị thiếu nữ này.

Đi ra hành lang, theo hai hàng trúc bước qua, phía trước lộ ra một bức tường màu trắng hình rồng, cửa mở rộng, phảng phất như đợi Đường Liệp đi đến.

Lòng hiếu kỳ của Đường Liệp hoàn toàn bị kích phát, Minh Lâm đại tế ti quả nhiên biết chọn lựa địa phương, phong cảnh thần miếu như trong tranh không khác tiên cảnh nhân gian, thảo nào nàng tình nguyện tịch mịch tu hành tại chỗ này, vui đến quên cả trời đất.

Vách tường màu trắng cũng dùng ngọc thạch tốt nhất xây thành, xm ra chủ nhân thần miếu đối với màu trắng có sự yêu thích cường liệt, từ bên ngoài vách tường nhìn vào bên trong, lại nhìn không ra cảnh trí gì, đó là do thiết kế của vách tường xảo diệu vô cùng.

Đường Liệp đi vào bên trong cửa, phía trước lại là một bức tường thật to, bức tường chỉ dùng ngọc thạch màu lục điêu khắc mà thành, dài chừng mười thước, cao chừng năm thước, ngọc thạch lớn hoàn mỹ như thế trước đây Đường Liệp chưa từng gặp, khi hắn nhìn thấy rõ phù điêu được khắc trên ngọc thạch, cả người giống như bị sét đánh trúng, đứng ngây ra nơi ấy.

Ở giữa bức tường điêu khắc một mỹ nữ hình người thân rắn, hai tay nàng vươn ra, quang mang bắn ra bốn phía thăm dò vào bầu trời mây mù quanh quẩn, ở xung quanh nàng, bốn con rồng giương nanh múa vuốt, trảo rồng hướng lên trời, tựa hồ đang cưỡi gió hướng không trung phi hành, ở trong miệng bốn con rồng đều có hai viên minh châu.

Đồ án này đối với Đường Liệp vô cùng quen thuộc, đây là Nữ Oa vá trời, mỹ nữ hình người thân rắn chính là Nữ Oa, còn bốn con rồng xoay quanh bay lượn, không cần hỏi, chính là Thánh Long thủ hộ tám viên tinh thạch.

Đường Liệp nhìn bức đồ án nọ thật lâu, Phúc Mộ Kim cũng không có lừa dối mình, Thánh Long tinh thạch quả nhiên có liên hệ sâu xa với Nữ Oa vá trời, nhưng là ai đem tinh thạch đưa tới phiến đại lục này, là ai khắc đồ án Nữ Oa vá trời vào trên ngọc thạch? Đường Liệp chẳng bao giờ tin tưởng có thần linh tồn tại, nhưng đối mặt với trước mắt, hắn không khỏi sa vào mê võng thật sâu, tất cả là do ai đang điều khiển?

Ngón tay của hắn khe khẽ xoa lên trên ngọc thạch, chất ngọc ôn thuận, sờ vào trắng mịn, phảng phất có chứa sinh mệnh.

Đường Liệp lưu luyến không rời vòng qua bức tường, một trận gió mát thổi tới trước mặt, trước mặt xuất hiện một cái hồ nhỏ, nước hồ màu lam đậm, từ đó có thể suy đoán hồ nước hẳn là rất sâu, bên trong hồ có một đảo nhỏ màu lục, từ đảo nhỏ đi tới vị trí Đường Liệp có một con đê màu trắng thẳng tắp đi tới.

Trên đảo nhỏ có một bảo tháp bảy tầng màu trắng, đứng bên trên đỉnh tiểu đảo, giống như thủ hộ thần của hồ nhỏ. Cảnh sắc trước mắt tuyệt mỹ làm cho trong lòng Đường Liệp như say, hắn chưa bao giờ nghĩ đến thần miếu bề ngoài trang nghiêm nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều kiến trúc phong tình như vậy, nhìn lên tháp nhọn tựa hồ có quang mang lóe ra.

Năng lượng trong cơ thể Đường Liệp không tự chủ ở trong kinh mạch lưu động lên, đây là một loại cảm ứng kì lạ.

" Lẽ nào viên tinh thạch thánh long mfu trắng đang nằm trên đỉnh tháp phía trước?" Trong lòng Đường Liệp lặng lẽ tự nói với mình, hắn cấp tốc khẳng định suy đoán của bản thân, dọc theo con đê dài tuyết trắng hướng đảo nhỏ đi đến.

Con đê dài khoảng năm trăm thước, hai bên có vòng bảo hộ điêu khắc hoa văn tinh mỹ, đi trên con đê dài, nghe thanh âm sóng nước vỗ bờ, hưởng thụ gió hồ mát mẻ, cả người trở nên vui vẻ thoải mái.

Sự xâm nhập của Đường Liệp cũng không đánh vỡ sự yên lặng của thế giới độc lập này, tất cả xung quanh vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí ngay cả Phong Tồn Chân cũng không có xuất hiện qua, Đường Liệp cũng không có thời gian tìm hiểu loại hiện tượng không tầm thường này, nội tâm của hắn đã hoàn toàn bị khát vọng muốn đạt được bạch sắc tinh thạch chiếm cứ.

Hai chân Đường Liệp rốt cuộc dẫm lên bãi cỏ trên tiểu đảo, cây xanh phía trước thấp thoáng hiện ra một dãy kiến trúc màu trắng, muốn tiến nhập vào bạch tháp, phải đi ngang qua dãy kiến trúc đó.

Dọc theo con đường mòn do đá cuội tạo thành đi vào sâu trong khu rừng cây, khu rừng phía trước tu kiến ba tòa tiểu lâu, tiểu lâu đều dùng bạch ngọc và gỗ tạo thành, kiến trúc mộc mạc mà không mất đi vẻ u nhã, cách tiểu lâu không xa là ven hồ, trên mặt hồ có một con thuyền gỗ nằm dưới bóng liễu rũ ven hồ.

Đường Liệp một lòng nghĩ muốn tiến nhập vào trong bạch tháp, tìm kiếm một lần, vững tin xung quanh cũng không ai chú ý tới mình, lặng yên đi ngang qua con đường trước tiểu lâu.

Đột nhiên một tiếng đàn du dương theo gió bay tới, Đường Liệp nao nao, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của người khác.

Tiếng đàn du dương uyển chuyển nhẹ nhàng vang ra, Đường Liệp nghe ra tiếng đàn này từ tiểu lâu bên phải truyền đến, Đường Liệp vốn không muốn để ý tới tiếng đàn này, nhưng tiến đàn như nước uốn lượn, truyền đến trong tai Đường Liệp.

Đường Liệp không tự chủ được chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong đầu óc tiến nhập vào trong một cảnh giới trống trải hư vô, hắn nghe được tiếng chim hót, nghe được tiếng nước chảy róc rách, nghe được tiếng gió lùa qua lá cây, nghe được thanh âm đóa hoa nở rộ thật nhỏ, dục vọng bức thiết trong nội tâm muốn có được tinh thạch bỗng nhiên trở nên thong dong mà trấn định, khóe môi hắn toát ra vẻ tươi cười không màng chút danh lợi.

Tiếng đàn du dương xảo diệu dung nhập tự nhiên vào trong tiết tấu, đã trở thành phần không thể thiếu của non sông tươi đẹp này.

Ánh mắt của Đường Liệp ở trong tiếng đàn dần dần trở nên lãnh tĩnh, nội tâm của hắn mới bắt đầu nghe được tiếng đàn thì vô cùng kinh ngạc, biến thành một loại tán thưởng, từ tán thưởng biến thành say sưa, tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi, trong đầu óc Đường Liệp trở nên trống rỗng, khó thể định hình được cảm giác mất mác tràn đầy trong nội tâm của hắn, lúc hắn đang vô cùng lo lắng tìm kiếm phương hướng của tiếng đàn, thì tiếng đàn đột nhiên trở nên thê lãnh mà thảm thiết.

Cảnh vật bên người phảng phất đang trong nháy mắt tiêu thất vô tung, xung quanh Đường Liệp biến thành tinh khiết một màu, cảm giác của hắn trở nên thê lương trước nay chưa từng có, tình cảnh quá khứ đang hiện lên từng màn, hắn chợt nhớ tới thần sắc thê lương khi gần chết của Tần Viện Viện, chợt nhớ tới sóng mắt ôn nhu của Yến Nguyệt, chợt nhớ tới thần tình thương tâm tận cùng của Phỉ Na, chợt nhớ tới gương mặt miễn cưỡng trấn tĩnh của Huyền Ba, trong nội tâm những tình cảm chợt vỡ vụn thành ngàn mảnh, Đường Liệp thống khổ ôm lấy đầu mình, hắn dùng sức lắc đầu, thở hổn hển từng hơi, từng màn thương tâm trong quá khứ không ngừng bắn vào nơi mềm yếu nhất trong nội tâm của hắn, sự thống khổ của nội tâm phải chịu đựng dưới sự thúc giục của tiếng đàn đã đạt tới cực hạn, Đường Liệp bỗng nhiên nhắm lại hai mắt, hắn quên đi tình cảnh hiện thực của chính mình, quên đi mục đích đến đây, bộc phát ra một tiếng rống giận từ tận đáy lòng: " Ngươi là ai?"

Tiếng đàn cũng không vì tiếng rống giận của Đường Liệp mà biến mất, vẫn tràn vào trong tai vượt qua khỏi cực hạn mà hắn có khả năng thừa nhận, Đường Liệp cũng không còn chịu đựng nổi sự giày vò như vậy, theo tiếng đàn dọc theo thang gỗ đi đến, lên đến tiểu lâu, thì khúc đàn lại xảy ra cải biến. Tiếng đàn như mưa xuân tưới vào nội tâm khô cạn của Đường Liệp, phiền não trong cơ thể ở trong khoảnh khắc đảo qua biến mất sạch sẽ.

Tiếng đàn mờ mịt, phảng phất xa cuối chân trời, lại hình như gần ngay trước mắt, Đường Liệp dâng trào cảm xúc theo xu thế của tiếng đàn dần dần bình tĩnh, bước trên tiểu lâu, xuyên thấu qua bức rèm che bằng thủy tinh nhìn vào trong, nhìn thấy một bóng lưng vô hạn xinh đẹp đang lẳng lặng ngồi phía trước, thân thể mềm mại phủ lên một tầng thần quang, mái tóc dài màu vàng kim buông xuống trên lưng, dùng vải màu lam buộc lấy, vòng eo nhỏ cũng buộc vải màu lam, bộ bạch y không nhiễm chút hạt bụi, cả người giống như một đóa u lan trong u cốc lẳng lặng đắm chìm trong sắc trời sáng sớm.

Đường Liệp ngây ngốc nhìn vị thiếu nữ giống như tiên tử này, trong lúc nhất thời cũng không dám quấy rối thế giới của nàng, bàn tay vốn vươn ra định vén bức rèm chợt dừng lại.

Một khúc nhạc kết thúc, dư âm lượn lờ, cô gái kia u nhiên thở dài một hơi nói: " Nếu ngươi đã đi tới nơi này, tại sao không dám tiếp tục đi tới?"

Đường Liệp hít sâu một hơi không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho tâm tình bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn cấp tốc ổn định lại, bằng vào trực giác hắn đã dự cảm được, vị thiếu nữ trước mắt này quyết không đơn giản, theo vừa rồi nghe được tiếng đàn cùng với ngữ khí của thiếu nữ này mà suy đoán, nàng tám chín phần mười chính là chủ nhân của thần miếu đại tế ti Minh Lâm.

Nói đến kỳ quái, Đường Liệp từ trước đến nay thấy mỹ nữ sẽ không tự chủ được liên tưởng đến việc quan hệ lưỡng tính, nhưng đối mặt với bóng lưng hoàn mỹ như vậy lại không hề sinh ra một tia tà niệm, cẩn thận đẩy ra bức rèm che, chậm rãi đi vào trên thiên thai.

Cô gái kia vẫn chưa quay đầu lại, cũng đã nhận biết sự tồn tại của Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Không nghĩ tới Ẩn Thân Y của Thiết Giáp Thương Long đã rơi vào trong tay của ngươi, xem ra vận khí của ngươi quả nhiên không tệ. Chỉ tiếc gặp chuyện lại xung động, uổng phí sự kỳ vọng của sư phụ đối với ngươi."

Đường Liệp thầm nghĩ, nghe thanh âm của nàng hẳn là còn nhỏ hơn bản thân mình rất nhiều, nhưng nói đi nói lại vẫn làm ra bộ dáng một vị trưởng bối, mình tựa như là một học sinh tiểu học đang đứng trước mặt cô giáo để tiếp thu sự giáo dục, loại cảm giác này thực sự là kỳ quái tới cực điểm, không biết vị sư phụ trong miệng nàng kỳ thật lại là người nào.

Nếu bị nàng nhìn xuyên qua thân phận của mình, Đường Liệp cũng không cần dùng Ẩn Thân Y, bèn cởi ra, ngạo nghễ đứng thẳng phía sau cô gái kia.

Thiếu nữ áo trắng chậm rãi xoay đầu lại, gương mặt kiều diễm giống như đóa hoa mùa xuân hiện ra ở trước mặt Đường Liệp, đôi mắt đẹp màu lam toát ra sự thâm thúy mà cơ trí, đây là một đôi mắt hòa lẫn sự chân thực không tương xứng, ánh mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của Đường Liệp.

Hai mắt Đường Liệp theo bản năng nháy một cái, gương mặt kiên nghị lập tức hiện ra một vẻ tươi cười sang sảng: " Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là đại tế ti Minh Lâm?"

Thiếu nữ gật đầu, cũng không vì chuyện Đường Liệp gọi thẳng tên mà cảm thấy không hài lòng, đôi mắt đẹp quan sát Đường Liệp một chút, mới nói: " Có thể tránh thoát sự chú ý của người khác, đi tới bên trong thần miếu, xem ra ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thường."

Đường Liệp cười nói: " Có phải ngươi đã dự liệu ta sẽ đến, cho nên mở con đường bật đèn xanh cho ta, bằng không sao ta lại thuận lợi đi tới trước mặt ngươi?"

Minh Lâm tuy rằng không hiểu cái gì gọi là bật đèn xanh trên đường, nhưng ý tứ Đường Liệp nói nàng hiểu được, đạm nhiên cười đứng dậy tiến tới rào chắn bằng ngọc thạch phía trước đi đến, lúc này Đường Liệp mới lưu ý tới, vừa rồi nhạc khí nàng dùng để khải đàn cùng loại với đàn cổ Trung Quốc, bất quá lại dùng thủy tinh màu lam chế thành, dây đàn đại khái chừng hai mươi sợi, Đường Liệp đối với nhạc khí cũng không nghiên cứu nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng kêu không ra tên của nó.

Ánh mắt chuyển hướng Minh Lâm, vị thiếu nữ xinh đẹp không nhuộm chút bụi trần nhân gian cả người đều mang đầy vẻ thần bí. Đường Liệp nhịn không được hỏi: " Ngươi dẫn ta tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì?"

Ánh mắt Minh Lâm nhìn chăm chú vào đỉnh tháp phương xa, nhẹ giọng nói: " Sư tôn trước khi bế quan, đã từng tiên đoán, Thánh Long Kỵ Sĩ sẽ từ một thế giới khác đi lại đây, ta nghĩ theo lời bà chính là ngươi a."

Đường Liệp có chút thẹn thùng, mình mà là Thánh Long Kỵ Sĩ chó má gì, chẳng qua chỉ là một bác sĩ đánh bậy đánh bạ sai lầm tiến nhập vào thời không mà thôi, hắn cười khổ nói: " Sư phụ ngươi có lẽ là cái gì mà Tuệ Vân đại tế ti a, ta nghĩ bà ấy khẳng định sai rồi, ta không phải là Thánh Long Kỵ Sĩ gì, lại càng không phải là Chúa cứu thế, có một chút ngươi nói đúng rồi, ta không thuộc về thế giới này."

Minh Lâm nói: " Nhưng ngươi ăn vào Thánh Long tinh thạch!"

Đường Liệp đương nhiên sẽ không thừa nhận, lớn tiếng nói: " Ngươi lầm rồi a, ai nói ta nuốt vật đó chứ?"

Minh Lâm đạm nhiên cười nói: " Ta đã từng gặp qua Phúc Mộ Kim tướng quân, là ông ấy đem chuyện của ngươi nói cho ta biết." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Ý nghĩ của Đường Liệp phát mộng, bật thốt: " Ta kháo! Lão đầu nhi này không ngờ cái gì cũng nói lung tung ra ngoài."

Minh Lâm nghe được hắn nói lời thô tục, nhịn không được nhíu mày.

Đường Liệp nói: " Phúc Mộ Kim và ta gặp nhau tại Xuyên Vân Thành không phải là trùng hợp a?"

Minh Lâm nói: " Là ta nhờ Phúc tướng quân đem ngươi tới nơi này, chỉ là không nghĩ hắn lại không đi cùng ngươi." Nàng thần tình buồn bã nói: " Phúc tướng quân chỉ sợ đã không còn nhiều thời gian nữa."

Đường Liệp suýt chút nữa bị tức giận tới bất tỉnh, làm náo hồi lâu thì ra là Minh Lâm với Phúc Mộ Kim bày ra một cái tròng, như thế xem ra, Phúc Mộ Kim trước đây ở Xuyên Vân Thành nói những lời kia với mình, độ tin tưởng có thể nói không được bao nhiêu, thánh long tinh thạch màu trắng vốn không có bên trong thần miếu. Một loại cảm giác bị người lừa dối tràn đầy trong nội tâm của Đường Liệp, tiến tới làm hắn phẫn nộ lên, hắn cố nén lửa giận nói: " Nói cách khác là trong thần miếu căn bản không có thánh long tinh thạch gì?"

Đôi mắt tinh thuần như nước mùa thu của Minh Lâm lẳng lặng nhìn Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Bên trong thần miếu đích xác không có thánh long tinh thạch, ta không biết ngươi tại sao lại nói như vậy?"

Đường Liệp xem biểu tình của nàng tám chín phần mười là không giả vờ, hồi tưởng lại lời Phúc Mộ Kim trước kia nói với mình, tất cả đều là cái tròng của hắn, cố ý lợi dụng thánh long tinh thạch khiến cho mình chú ý, đi tới đây, hắn tràn ngập phẫn nộ nói: " Kiếp trước chúng ta không oán, hậu thế cũng không thù, ngươi tới tìm ta làm cái gì?"

Minh Lâm nhìn thấy được sự phẫn nộ của Đường Liệp, áy náy cười nói: " Chuyện này nguyên là ta sai, xin lỗi!"

Chuyện cho tới bây giờ Đường Liệp cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, cụt hứng thở dài một hơi nói: " Bỏ đi, ta lười tính toán với ngươi." Tràn đầy thất vọng nhìn tòa tháp đối diện, thấp giọng nói: " Ngươi tìm ta đến tột cùng là làm gì?"

Minh Lâm nhẹ giọng nói: " Ngươi đi theo ta!" Nàng xoay người hướng thang lầu đi đến, Đường Liệp tràn ngập hiếu kỳ đi theo sau nàng, đi tới một phòng bên trái thang lầu, đi vào trong, lại phát hiện bốn bức tường chung quanh đều là kệ sách. Xem ra vị đại tế ti này là một mỹ nữ luôn ham học hỏi kiến thức.

Minh Lâm mời Đường Liệp ngồi xuống ghế, đưa tay rót hồng trà cho hắn. Hương trà tỏa bốn phía, thấm vào tận phế phủ người khác. Sự tức giận trong lòng Đường Liệp dần yên ổn xuống, nhẹ uống ngụm hồng trà nói: " Có lời gì, cứ nói thẳng vào vấn đề đi, thời gian của ta cũng không nhiều lắm."

Minh Lâm đạm nhiên cười: " Sư tôn bế quan mười năm trước, khoảng năm năm nữa mới xuất quan." Ánh mắt nàng xuyên thấu qua ngọc lưu ly, rơi vào trên đỉnh tháp đối diện, đó chính là nơi bế quan của Tuệ Vân đại tế ti.

Đường Liệp có chút ít châm chọc nói: " Xem ra sư phụ ngươi là một tiên tri không gì không làm được rồi?"

Minh Lâm nhẹ giọng nói: " Sư phụ lòng dạ rộng lớn, ngày tận thế, trong lòng không hề có ý nghĩ cá nhân, lấy cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình." Nhắc tới sư tôn nàng có vẻ tràn ngập sùng kính.

Đường Liệp lạnh nhạt nói: " Bội phục bội phục, nếu vĩ đại như thế vì sao không đem Ma Đế Thu Thiện triệt để giết chết, trái lại đem hy vọng ký thác lên người ngoài?"

Trong đôi mắt đẹp của Minh Lâm toát ra vẻ buồn bã, nhẹ giọng nói: " Đường đại ca có phải còn đang trách ta lừa gạt ngươi đến nơi đây?"

Nàng vừa nói như thế, Đường Liệp ngược lại cảm giác có chút xấu hổ, người ta đã xin lỗi mình, nếu như mình tiếp tục không chịu bỏ qua, chẳng phải là có lòng dạ quá hẹp hòi? Hắn lắc đầu nói: " Ta không có ý tứ trách gì ngươi, kỳ thực dù ngươi không bảo Phúc Mộ Kim lừa ta tới, ta cũng sẽ tìm cách vạch trần bí mật của thánh long tinh thạch!" Mắt hắn nhìn thẳng Minh Lâm nói: " Nếu tìm ta tới, nói vậy ngươi nhất định có chuyện trọng yếu muốn nói cho ta."

Minh Lâm gật đầu, tìm trên giá sách lấy ra một quyển sách dùng tơ lụa màu lam bao bọc, mở ra, bên trong là một quyển ngọc giản.

Từ khi đi tới đại lục này, Đường Liệp nhìn thấy tấm da dê và thẻ tre những công cụ ghi chép này cũng không còn kỳ lạ, nhưng dùng ngọc giản để ghi chép văn tự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra vị chủ nhân thần miếu này có sở thích đối với ngọc thạch rất nhiều.

Bàn tay ngọc mềm mại của Minh Lâm mở ra sợi dây thừng làm bằng vàng trên ngọc giản, nhẹ giọng nói: " Trước khi sư tôn ta bế quan từng nói qua, nếu như Thánh Long Kỵ Sĩ đi tới thần miếu, thì đem phần ngọc giản này đưa cho hắn xem."

Đường Liệp cười khổ nói: " Ta không phải là Thánh Long Kỵ Sĩ gì, chỉ sợ ngươi nhận lầm người rồi." Nhưng trong lòng hắn tràn ngập hiếu kỳ, cầm lấy ngọc giản ghi chép những dòng chữ như con nòng nọc, không khỏi nhức đầu, hắn vốn không nhận ra loại văn tự này, ngượng ngùng cười cười, đem ngọc giản trả lại cho Minh Lâm: " Ta không biết chữ, ngươi đọc cho ta nghe."

Minh Lâm thản nhiên cười: " Đây là văn tự cổ, đã thất truyền rất lâu, ngươi tự nhiên sẽ không nhận ra được." Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung trên ngọc giản, nhìn xong toàn bộ, mới nói: " Sư tôn hy vọng ngươi có thể gánh lấy trọng trách cứu lại thế nhân, chỉ có ngươi có tài năng đủ đối phó Ma Đế Thu Thiện…"

Đường Liệp đã sớm đoán được nội dung bên trên, cười ha ha nói: " Tuệ Vân đại tế ti rất để mắt ta, ta làm gì có ý chí rộng lớn như thế?"

Minh Lâm nghiêm mặt nói: " Nếu ngươi đã ăn vào thánh long tinh thạch, chính là ông trời đã định ngươi là Thánh Long Kỵ Sĩ, thì lẽ ra nên gánh chịu việc cứu vớt thế nhân, nhận trách nhiệm tiêu trừ ma nghiệt."

Đường Liệp cười lạnh nói: " Ta đã nói sớm với ngươi, ta không thuộc về thế giới này, nếu như không sai lầm nuốt phải tinh thạch, sẽ không đi tới Cách Lan Đế Á đại lục! Ý nghĩ duy nhất của ta chính là muốn cứu vớt chính mình, nếu như ngươi biết chỗ của tinh thạch, mời nói cho ta biết, để ta sớm ngày quay trở về thế giới của ta, ta van ngươi!"

Trong đôi mắt đẹp của Minh Lâm tràn ngập vẻ mất mác: " Lẽ nào ngươi nhìn thấy phiến thổ địa này sa vào trong bóng tối mà thờ ơ sao?"

Đường Liệp nhìn thẳng hai mắt Minh Lâm, lớn tiếng nói: " Ta đến từ một thế giới hòa bình, ta chỉ là một bác sĩ bình thường, cái gì là Thánh Long Kỵ Sĩ, cái gì cứu vớt thế giới, toàn bộ không có bất luận quan hệ gì tới ta!" Hắn xoay người hướng ngoài cửa đi đến.

Minh Lâm buồn bã buông ngọc giản nói: " Sư tôn nói những thánh long tinh thạch còn lại toàn bộ rơi vào trong tay Ma Đế Thu Thiện, vô luận ngươi tình nguyện hay không, vận mệnh của ngươi cũng liên hệ một chỗ với hắn."

Đường Liệp bỗng nhiên dừng chân, tràn đầy thất vọng xoay người lại, Minh Lâm nói những lời không khác gì đánh nát huyễn tưởng sau cùng của hắn, muốn từ trong tay Ma Đế Thu Thiện đoạt được tinh thạch là chuyện hầu như không thể nào. Đường Liệp chậm rãi gật đầu, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng chân trời xa xăm, Minh Lâm nói không sai, vô luận hắn tình nguyện hay không, số phận tương lai đã liên hệ cùng một chỗ với Ma Đế Thu Thiện.

Minh Lâm tràn ngập đồng tình nhìn Đường Liệp, mặc dù nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Liệp, nhưng có thể cảm nhận được sự bi thương cùng với tuyệt vọng trong lòng hắn, nàng nhẹ giọng nói: " Trong cơ thể ngươi tuy rằng có long lực chính mình, nhưng không cách nào thành công phát huy ra lực lượng chân chính, sư tôn bảo ta giúp ngươi…"

" Không cần đâu!" Đường Liệp băng lãnh cự tuyệt.

Minh Lâm thân thiết nói: " Nếu như không có sự trợ giúp của ta, chỉ sợ ngươi không cách khống chế long lực trong cơ thể, Ma Đế Thu Thiện tuy rằng vẫn bị phong ấn, nhưng thủ hạ nanh vuốt của hắn chỗ nào cũng có, nếu để cho bọn họ nhận thấy được ngươi chính là Thánh Long Kỵ Sĩ có thể khắc chế Ma Đế Thu Thiện, tình cảnh của ngươi cực độ nguy hiểm."

Đường Liệp đạm nhiên cười: " Tình cảnh hiện tại của ta còn xấu thêm tới cỡ nào?" Nguyện vọng trở về thế giới cố hương xem như hoàn toàn tan biến, đối với Đường Liệp mà nói đã không còn gì so với nó càng xấu hơn nữa, hắn còn có thể lưu ý thêm điều gì đây?

Nhìn thân ảnh cao ngất của Đường Liệp càng đi càng xa, trong đôi mắt đẹp màu lam đậm của Minh Lâm lộ ra vô hạn mất mác.

Lan Mạt Đức vẫn đang chờ đợi trong Cam Lộ Viện, nhìn thấy Đường Liệp bình an trở về cũng dị thường vui mừng. Sau khi nói chuyện với Minh Lâm, tâm tình của Đường Liệp vô cùng tệ hại, cho dù là Lan Mạt Đức cũng có thể nhìn ra được một chút biến hóa, thấp giọng hỏi: " Thế nào?"

Đường Liệp dĩ nhiên sẽ không đem tình hình cụ thể lẻn vào trong Thiên Miếu gặp Minh Lâm nói lại cho hắn biết, thản nhiên đáp: " Không có thu hoạch!" Đem dược thảo thu thập được, đưa cho Lan Mạt Đức ăn vào.

Thân thể Lan Mạt Đức đã khôi phục rất nhiều, hắn hiển nhiên cũng không muốn ở lại lâu trong thần thành, mệnh lệnh cho Phù Đồ lập tức thu thập xuống núi.

Cách hai ngày sau, Đường Liệp rốt cuộc về lại nơi ở của hắn, nhìn thấy chủ nhân bình an trở về, Huyên nhi vui vẻ nghênh đón, nhìn thấy biểu tình trên mặt Đường Liệp, Huyên nhi đã nhận ra được tâm tình của hắn không tốt, thân thiết nói: " Chủ nhân, tất cả vẫn thuận lợi chứ?"

Đường Liệp buồn bã gật đầu, thấp giọng nói: " Ta trở về phòng nghỉ ngơi, không có chuyện quan trọng đừng cho người khác quấy rối ta."

Huyên nhi ôn nhu nói: " Muội lập tức chuẩn bị nước nóng cho chủ nhân tắm rửa."

Đường Liệp lắc đầu nói: " Không cần, ta mệt lắm, chỉ muốn nghỉ một chút." Nói xong đi thẳng vào bên trong phòng, trở tay khóa lại.

Nhã Dịch An vừa chạy tới vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi tràn ngập hiếu kỳ nói: " Hắn làm sao vậy? Uống lộn thuốc sao?"

Huyên nhi căm tức mắng Nhã Dịch An: " Ngươi mới uống lộn thuốc đó!"

Nhã Dịch An thè lưỡi, giơ hai tay lên nói: " Coi như ta chưa nói gì!" Xoay người muốn rời đi, lại thấy Bồ Thị và Bồ Ni huynh đệ có vẻ thất kinh đi tới, Nhã Dịch An trừng mắt nói: " Làm gì? Có chuyện gì khẩn trương như vậy?"

Bồ Ni nói: " Nhã tiên sinh, việc lớn không hay, Lộ Bỉ Lợi bị người bắt đi rồi!"

" Cái gì?" Huyên nhi cùng với Nhã Dịch An đồng thời kinh hô.

Lúc này Bồ Ni mới đem chân tướng sự tình kể lại cho hai người nghe một lần, nguyên lai Lộ Bỉ Lợi vẫn không buông tha ý nguyện tìm kiếm con gái của hắn Lâm Tái, từ sau khi đến Phiêu Hương Thành của Lam Đức đế quốc, Lộ Bỉ Lợi mỗi ngày chỉ cần có thời gian, sẽ tìm kiếm nữ nhi của hắn ở từng chợ, vốn tìm kiếm như hắn chẳng khác gì mò kim đáy biển, nhưng không nghĩ tới công phu không phụ lòng người, hôm nay vừa lúc để cho hắn nhìn thấy được một bộ yên cương khoát trên mình một con ngựa đứng trên đường cái, mà Lộ Bỉ Lợi nhận định thủ công bộ yên cương kia là của con gái hắn, cùng với đối phương tranh chấp, không ngờ bị đối phương đả thương. Đợi khi Bồ Ni huynh đệ nghe được tin dẫn người chạy tới, lại phát hiện Lộ Bỉ Lợi đã bị đối phương bắt đi mất.

Nhã Dịch An nhíu mày nói: " Lão gia hỏa này thật là một phiền toái!"

Huyên nhi bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hướng Bồ Thị nói: " Các ngươi có tra ra đến tột cùng là ai bắt Lộ Bỉ Lợi không?"

Bồ Thị nói: " Chúng ta có hỏi qua những người vây xem, nghe nói là bị quan thị vệ của vương hậu Long Đức Nhĩ bắt đi."

Nhã Dịch An hít sâu một hơi rét lạnh, lần này chọc vào việc này cũng không nhỏ, hắn ***, chỉ sợ Lộ Bỉ Lợi lần này dữ nhiều lành ít.

Huyên nhi nói: " Ta đi nói cho chủ nhân!"

Cửa phòng khẽ di chuyển, Đường Liệp chậm rãi đi ra, hắn hiểu biết cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi những lời bên ngoài hắn đã nghe được thật rõ ràng.

Bồ Thị và Bồ Ni cuống quýt hành lễ: " Thuộc hạ quấy rối chủ nhân nghỉ ngơi, xin thứ tội!"

Trong lòng Nhã Dịch An thầm than, trong mắt hai tên tiểu tử này chỉ có Đường Liệp là chủ nhân, đối với mình có tôn kính nhất thì chỉ xưng hô là Nhã tiên sinh, *** thực sự là người so với người tức chết người!

Đường Liệp khoát tay áo nói: " Vì sao các ngươi không đi cùng hắn?"

Vẻ mặt Bồ Ni xấu hổ nói: " Lộ Bỉ Lợi đại thúc vốn muốn lên đường phố mua thức ăn, ai ngờ đến sẽ phát sinh loại chuyện này."

Huyên nhi nhìn phía Đường Liệp cầu cứu: " Chủ nhân, hay là mau chóng nghĩ biện pháp giải cứu Lộ Bỉ Lợi đại thúc mới được."

Đường Liệp gật đầu, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn làm cho rõ chân tướng sự kiện trước, sau đó mới tốt nghĩ cách cứu viện, hắn chuyển hướng Bồ Thị nói: " Bồ Thị, ngươi theo ta đến phủ Cách Phong tướng quân xem sao, xem hắn có thể giúp đỡ dùm một tay hay không."

Kỳ thật Đường Liệp vốn định đi tìm Lam Đức đế quân Lan Mạt Đức, nhưng nghĩ lại, để chuyện này mà đi tìm Lan Mạt Đức thì có chút chuyện bé xé ra to, huống chi gặp mặt Lan Mạt Đức cũng không phải dễ dàng như vậy, hay là đi tới chỗ Cách Phong tìm hiểu một chút tình huống rồi nói sau.

Cách Phong đối với Đường Liệp biểu hiện ra vẻ cực kỳ nhiệt tình, tự mình đón Đường Liệp vào bên trong phủ đệ, giới thiệu cho Đường Liệp chữa bệnh cho đế quân chẳng qua chỉ là vô tâm mà làm, nhưng không nghĩ đến y thuật của Đường Liệp cao siêu, không ngờ giải quyết được bệnh chứng của đế quân, thân là người giới thiệu nên Cách Phong cũng có công tiến cử hiền tài, hôm nay đã được đế quân đặc biệt ngợi khen, biểu tình trên mặt biến mất hết nỗi lo nghĩ trong thời gian này, toát ra vẻ tươi cười đã lâu không nhìn thấy.

Đường Liệp nhìn thấy vẻ mỉm cười có chút dối trá của hắn, làm cho Đường Liệp không khỏi hoài nghi cảm tình của người này đối với Phù Vân, có phải thật như hắn biểu tình ra vẻ chân thành tha thiết như nhìn thấy hôm trước hay không.

Đường Liệp đi thẳng vào vấn đề vì sao đến nhà giải thích với Cách Phong, Cách Phong nghe xong, thần tình trịnh trọng gật đầu nói: " Chuyện này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải là việc nhỏ nhặt gì." Hắn đứng dậy đi tới hai bước nói: " Đường tiên sinh mới tới nơi này, chỉ sợ không hiểu rõ tính tình của vương hậu, nàng vui giận bất thường, đối với thủ hạ luôn bao che, cho nên tên thị vệ quan kia vì được sủng ái mà thường xuyên làm ra chuyện không hợp pháp, vị thủ hạ kia của ngươi rơi vào trong tay bọn họ chỉ sợ sẽ nếm nhiều khổ sở."

Đường Liệp nói: " Lẽ nào chuyện này cũng bắt ta đi cầu đế quân sao?"

Cách Phong lắc đầu nói: " Quan hệ giữa vương hậu và đế quân cũng không hòa thuận, mặc dù là đế quân mở miệng, nàng cũng chưa chắc cho chút mặt mũi."

Đường Liệp hít sâu một hơi rét lạnh, không nghĩ tới Lan Mạt Đức lại có một lão bà cường hãn như vậy.

Cách Phong cười nói: " Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta cùng với Long Đức Nhĩ coi như còn có chút giao tình, nếu như ta đứng ra tìm hắn, hắn sẽ cho ta chút mặt mũi."

Đường Liệp nghe hắn nói như vậy, cuối cùng cũng thở dài một hơi, tràn ngập cảm tạ nói: " Đã như vậy, chuyện này ta nhờ tướng quân thôi."

" Giữa chúng ta cần gì phải khách khí như vậy." Hai mắt thâm thúy của Cách Phong nhìn thẳng Đường Liệp, hắn vốn định nói gì đó, nhưng đến bên mép lại nuốt trở vào.

Đường Liệp cũng không muốn ở lâu chỗ này, nếu Cách Phong đã hứa giải quyết chuyện này, hắn cũng coi như bỏ xuống một cọc tâm sự, cùng với Cách Phong nói chuyện vài câu, lại cáo từ rời khỏi tướng quân phủ.

Đi ra khỏi con đường tướng quân phủ, hoàng hôn đã phủ xuống lúc nào không hay, Đường Liệp nhạy cảm cảm giác được ở phía sau tựa hồ có người ở rất xa theo dõi bọn họ, lặng yên đưa mắt ra dấu cho Bồ Thị huynh đệ, Bồ Thị nhất thời hiểu ý, hai người lẩn vào trong góc phía hẻm nhỏ bên phải.

Cũng không lâu lắm, nhìn thấy một thân ảnh thấp mập đến gần, Bồ Thị bỗng nhiên vọt đi tới, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, ôm lấy cổ hắn, tàn bạo nói: " Thành thật một chút cho ta, bằng không ta vặn gãy cổ ngươi!"

Người nọ bị Bồ Thị siết chặt hầu như không thở nổi, đỏ bừng mặt liều mạng giãy dụa thân thể mập mạp.

:


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status