Y Quan Cầm Thú

Chương 68: KHÔNG THỂ CẢN ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA TA

/129


Phỉ Na lẳng lặng đứng nơi phương xa, nhìn tình cảnh Đường Liệp đứng dưới ánh trăng vung tay hô to, hai mắt đẫm lệ, gió đêm thổi rối mái tóc dài màu vàng, giống như tâm tình rối loạn giờ phút này của nàng.

Đường Liệp bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy Phỉ Na đứng phía xa, trong lòng dâng lên một luồng ôn nhu, hắn bước tới hướng Phỉ Na, dang tay ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, Phỉ Na ôm chặt cổ Đường Liệp, chủ động áp môi lên môi Đường Liệp, mặc cho hắn ngấu nghiến.

Hai người ôm hôn nhau thật lâu, mới tách ra, nhìn gương mặt Phỉ Na đẫm nước mắt, Đường Liệp dùng tay lau đi nước mắt còn chảy ra trên mặt nàng, nhẹ giọng nói: " Tại sao lại khóc?"

Phỉ Na lắc đầu, hồi lâu mới khống chế được nội tâm bi thương của chính mình, có một số việc nàng không biết làm sao nói với Đường Liệp.

Đường Liệp thấp giọng nói: " Ta đã quyết định, ngày mai ta sẽ rời đi Mặc Vân Thành!"

" Cái gì?" Phỉ Na bị lời nói của Đường Liệp chấn kinh.

" Tại sao phải rời khỏi?"

Đường Liệp trả lời dị thường kiên định: " Ta không thuộc về nơi này, cần gì phải miễn cưỡng lưu lại?"

Phỉ Na cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: " Có phải là vì công chúa?"

Khóe môi Đường Liệp lộ ra một nụ cười cứng ngắc, cũng giống như thừa nhận câu suy đoán của Phỉ Na. Hắn cầm tay Phỉ Na, chân thành nói: " Phỉ Na, theo ta rời đi, rời khỏi chiến tranh cứt chó này, rời đi nền chính trị đáng ghét này, đi tới một địa phương không tranh sự đời, trải qua cuộc sống khoái khoái lạc lạc!"

Đôi mắt đẹp màu lam của Phỉ Na bỗng nhiên sáng ngời, nhưng chỉ chớp lên rồi tắt ngấm. Nàng nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay Đường Liệp, vô ý thức lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với Đường Liệp, cũng làm cho nhiệt độ trong lòng Đường Liệp nhanh chóng lạnh lẽo xuống tới, hắn giống như ý thức được điều gì, hít thở bắt đầu trở nên dồn dập, nhịp tim bắt đầu nhảy loạn.

" Thân là thần tử ta phải tận trung đối với công chúa!" Trong lúc Phỉ Na nói ra những lời này, nước mắt lại không ngừng chảy ra.

Nụ cười trên mặt Đường Liệp hoàn toàn biến mất, hắn buồn bã gật đầu: " Ta hiểu được…"

Phỉ Na nhẹ giọng nói: " Đường Liệp, trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không có vị trí của người thứ hai, nhưng bây giờ đế quốc đang đứng ở lúc sinh tử tồn vong, ta không thể trốn tránh, ta cũng không dám trốn tránh!" Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng kiên định.

Một loại cảm giác thất bại khó nói nên lời tràn ngập nội tâm của Đường Liệp, ở trong lòng Phỉ Na, sự đấu tranh của lòng trung thành và tình yêu với hắn, hắn đã hoàn toàn thất bại.

Phỉ Na nhỏ giọng nói: " Đợi sau khi đế quốc phục hưng trở lại, vô luận ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ đi tìm ngươi…" Những lời này không khác gì hướng Đường Liệp biểu lộ thâm tình trong lòng, nhưng khi Đường Liệp nghe được cũng lại làm cho Đường Liệp bị tổn thương thật sâu.

" Cảm ơn!" Đường Liệp gian nan nói ra được câu này, thân thể giống như người uống rượu say lảo đảo đi xuống dưới gò núi.

Cứ cho rằng Đường Liệp có trăm ngàn lý do để lưu lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tha, Huyền Ba leo lên ngôi vị nữ hoàng đã trở thành sự thật, cuộc sống sau này nàng sẽ suất lĩnh những binh sĩ nhiệt huyết sôi trào này vì phục hưng Huyền Vũ đế quốc mà cố gắng.

Sáng sớm hôm sau, Lang Uyên tự mình đưa tiễn Đường Liệp, Huyên nhi và Nhã Dịch An ba người đi đến trên bến tàu. Mặc dù ánh sáng mặt trời đã sớm mọc lên, nhưng không cách nào xua tan bóng tối trong lòng Đường Liệp, nhìn Mặc Vân Thành đang cao cao đứng vững phía sau, hắn không khỏi tự hỏi lòng, hết thảy chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc?

Lang Uyên lặng lẽ vỗ vỗ đầu vai của Đường Liệp, cùng hắn đi tới bờ Lạp Khố Đông Hà sóng to gió lớn, thấp giọng nói: " Có một số việc vốn ơn trên sắp đặt, tựa như nước sông cuồn cuộn này chung quy đều phải chảy vào biển rộng, không có bất luận lực lượng gì có thể ngăn cản."

Khóe môi Đường Liệp nổi lên một tia mỉm cười, hắn nghe được Lang Uyên đang khuyên bảo mình.

Lang Uyên nói: " Đường Liệp, công chúa thực đã quyết định kế thừa ngôi vị hoàng đế."

" Chuyện này có quan hệ gì với ta?" Đường Liệp hỏi ngược lại.

Lang Uyên buồn bã thở dài một hơi, kỳ thật tất cả mọi người thực đã nhìn ra Đường Liệp và Huyền Ba công chúa có cảm tình vi diệu, Lang Uyên nói: " Làm nữ hoàng của Huyền Vũ đế quốc, cả đời không thể lập gia đình, đây là đế vương tiên triều vì phòng ngừa hoàng quyền rơi vào trong tay người khác họ."

Trong lòng Đường Liệp dâng lên một nỗi thống khổ khó nói nên lời, ánh mắt của hắn bởi vì không thể thừa nhận mà co rút lại.

Lang Uyên nói: " Rời đi nơi này là lựa chọn chính xác nhất của ngươi, công chúa và ngươi đều có thể tìm được sự giải thoát tạm thời!"

Ánh mắt Đường Liệp đột nhiên biến lãnh, nhìn thẳng Lang Uyên nói: " Chuyện cảm tình riêng tư của ta không có quan hệ gì tới ngươi, sở dĩ ta rời đi là vì ta có chuyện trọng yếu hơn cần đi làm, cũng không phải là vì trốn tránh cái gì…" Hắn dừng lại một chút hạ giọng nói: " Nếu Huyền Ba nguyện ý đi theo ta, ta sẽ không chút do dự mang nàng rời đi, không có bất luận kẻ nào có thể cản trở ta!"

" Ta sẽ!" Lang Uyên như đinh đóng cột nói, hắn cầm cổ tay Đường Liệp gằn từng chữ: " Trên vai công chúa gánh hy vọng phục hưng đế quốc, ta sẽ không để cho kẻ nào quấy nhiễu kế hoạch phục hưng đế quốc, những người khác cũng sẽ không đáp ứng!"

Đường Liệp căm tức nhìn Lang Uyên, Lang Uyên cũng không sợ hãi nhìn hắn, hồi lâu ánh mắt Lang Uyên mềm xuống, thả cánh tay Đường Liệp thấp giọng nói: " Bên trong khoang thuyền có người chờ ngươi…"

Bên trong khoang thuyền một mảnh tăm tối, dọc theo cầu thang bằng gỗ đi xuống, nhịp tim Đường Liệp không ngừng tăng lên, hắn nghe được tiếng bước chân, một thân thể mềm mại mê người nhào vào lồng ngực của hắn, thanh âm ưu thương của Huyền Ba công chúa vang lên bên tai của hắn: " Đường Liệp…ta không còn đường lựa chọn…"

" Huyền Ba!" Đường Liệp trong bóng đêm vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi của Huyền Ba, cúi người xuống, tìm được đôi môi anh đào của nàng, mạnh mẽ hôn cuồng nhiệt.

Nước mắt trong suốt của Huyền Ba dọc theo gương mặt nàng âm thầm chảy xuống, trong mâu thuẫn thật lâu nàng rốt cuộc quyết định đi gặp mặt Đường Liệp lần cuối, nhưng nàng cũng không dám đối diện ánh mắt của Đường Liệp, chỉ nhờ vào đêm tối che giấu mới dám cùng người trong lòng hưởng thụ một chút ấm áp.

" Hoàng quyền đối với ngươi quan trọng như vậy?" Đường Liệp ôm chặt thân thể mềm mại của Huyền Ba.

Huyền Ba xua tay thật mạnh: " Ta chưa bao giờ xem trọng hoàng quyền gì, nhưng ta không thể thờ ơ với cái chết thảm của phụ hoàng, không thể làm cho dân chúng của đế quốc lâm vào tuyệt vọng…ta…" Trong lòng chua xót rốt cuộc tìm được nơi phát tiết, Huyền Ba vùi đầu vào trong lồng ngực Đường Liệp lớn tiếng khóc to.

Đường Liệp quan thiết lau nước mắt cho Huyền Ba, mỗi người đều có nguyên tắc của chính mình, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của riêng mình, lẽ ra hắn nên lựa chọn tôn trọng Huyền Ba, Phỉ Na các nàng.

Hắn vỗ nhẹ lên gò má của Huyền Ba, Đường Liệp bắt buộc mình ổn định tâm tình trong nội tâm, nhẹ giọng nói: " Ta hiểu ngươi…tin tưởng có một ngày, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại."

Huyền Ba gật mạnh đầu trong bóng đêm.

Đường Liệp nói: " Hy vọng khi đó, chúng ta còn có thể nhớ đối phương…"

Thuyền lớn chậm rãi rời khỏi bờ sông, Đường Liệp chắp tay đứng ngay đuôi thuyền, nhìn Mặc Vân Thành càng lúc càng xa, đôi mày nhíu chặt vẫn không hề giãn ra.

Nhã Dịch An học dáng vẻ của hắn đứng ngay phía sau lưng, rốt cuộc nhịn không được hỏi: " Đường Liệp, vừa rồi bên trong khoang tàu, ngươi đã gặp người nào?"

Đường Liệp bất mãn xoay đầu, nhịn không được thô tục nói: " Có quan hệ cứt chó gì với ta?"

Nhã Dịch An cợt nhả nói: " Ta đoán, không phải Phỉ Na tướng quân, thì là Huyền Ba công chúa, dựa theo tính toán của ta, người sau có khả năng lớn hơn một chút!"

Lòng phẫn nộ của Đường Liệp rốt cuộc bạo phát: " Kháo! Sinh hoạt cá nhân của ta mắc mớ gì ngươi, ngươi không đi làm việc cho đội chó săn thật sự là quá đáng tiếc!" Hắn hướng Nhã Dịch An quơ nắm tay ra uy, xoay người đi vào bên trong khoang thuyền.

Lưu lại Nhã Dịch An đứng nguyên chỗ với vẻ khó hiểu: " Đội chó săn? Là ý tứ gì? Lão thiên gia! Dám chắc không phải lời hay, hỗn đản này đang mắng chửi ta!"

Đường Liệp vừa mắng xong Nhã Dịch An, tâm tình không ngờ là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong khi rời thuyền thì chủ động tiếp nhận hành lý trong tay Huyên nhi, Huyên nhi nhún nhường nói: " Chủ nhân, những việc linh tinh này là để muội làm!"

Đường Liệp mỉm cười nói: " Ta là nam nhân tự nhiên phải gánh chịu một chút." Không khỏi phân trần đoạt lấy hành lý máng lên đầu vai của mình.

Nhã Dịch An ngầm nói: " Gương mặt thay đổi thật nhanh, có lẽ đã nghĩ đối phó với công chúa, tướng quân mỹ nữ vô vọng, mục tiêu đặt lên người của tiểu nữ phó, Đường Liệp a Đường Liệp, ngươi quả nhiên quá hèn hạ a!" Những lời này hắn chỉ nói trong lòng, ngàn lần cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Hắn không đi trêu chọc Đường Liệp, nhưng Đường Liệp lại chuyển ánh mắt về phía hắn, lại thay đổi bộ dáng giương mắt hổ: " Ngươi đi theo chúng ta làm gì?"

Nhã Dịch An tức giận nói: " Đường cũng không phải do ngươi mở, lão tử muốn đi mắc gì ngươi?" Nhìn thấy Tuyết Vực chặn đường đi của hắn, uy hiếp nói: " Chó ngoan không cản đường, cút ngay!"

Tuyết Vực đột nhiên tàn bạo nhìn thẳng Nhã Dịch An phát ra một tiếng rống to, làm Nhã Dịch An hoảng sợ bật lui ra sau, thình lình hụt chân ngã chổng vó, Đường Liệp và Huyên nhi nhịn không được đồng thời nở nụ cười.

Nhã Dịch An xoa bờ mông đau nhức đứng dậy, chỉ vào Tuyết Vực phẫn nộ nói: " Ta cảnh cáo ngươi a, không nên khinh người quá đáng!"

Đường Liệp cười vỗ lên mông Tuyết Vực một cái, để cho nó đi qua một bên, tiến lên kéo Nhã Dịch An nói: " Nó chỉ là súc sinh, ngươi chấp nhặt làm gì?"

Nhã Dịch An cả giận nói: " Ta không phải nói nó mà nói ngươi, hai ngày nay tất cả mọi người thương ngươi mới chiều ngươi, cũng bởi vì ngươi tâm tình không tốt, ai cũng xem ngươi là bằng hữu mới làm vậy. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, ngươi cũng thử thông cảm cho người khác, đừng làm ra bộ dáng duy ngã độc tôn, đừng quên, dù cho ngươi có rời đi mặt trời cũng phải mọc lên, thế giới này vẫn là bộ dáng nguyên lai như trước!"

Đường Liệp ha ha phá lên cười, hắn từ trước tới nay luôn luôn lòng dạ rộng lớn, đối đãi chuyện gì cũng ôm thái độ lạc quan, mặc dù trên mặt cảm tình luôn bị ngăn trở, cũng rất nhanh từ trong đó tỉnh lại, có một số việc theo như lời Lang Uyên là không thể miễn cưỡng, đã như vậy vì sao không chọn lãng quên! Sau khi gặp được Phúc Mộ Kim tại Mặc Vân Thành, hắn một lần nữa lại nổi lên hy vọng trở về thế giới ngày xưa, nếu đã sa vào trong thống khổ vì mất mác tình cảm, không bằng vì con đường trở lại cố hương mà tiếp tục cố gắng.

" Ngươi cười cái gì?" Nhã Dịch An trừng mắt nói.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Ta định đi Lam Đức đế quốc du ngoạn, ngươi có đi không?"

Nhã Dịch An làm ra bộ dáng như suy nghĩ, hồi lâu mới nói: " Kỳ thật ta còn có chuyện quan trọng phải làm."

" Vậy không miễn cưỡng ngươi nữa!" Đường Liệp sảng khoái nói.

Nhã Dịch An vội hỏi: " Bất quá vì bằng hữu, chuyện của ta sẽ tính sau."

Huyên nhi phát ra một chuỗi cười yêu kiều như chuông bạc: " Thật tốt quá, có Dịch An đại ca dẫn đường, chúng ta đi Lam Đức đế quốc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Nhã Dịch An hiếu kỳ nói: " Làm sao ngươi biết ta từng đi qua Phiêu Hương Thành?"

Huyên nhi nói: " Dịch An đại ca thông kim bác cổ, tri thức uyên bác, cho dù không đi qua cũng nhất định tinh tường về Phiêu Hương Thành."

Nhã Dịch An nghe được nội tâm dị thường thoải mái, liên tục gật đầu nói: " Ta xác thực cũng hiểu rõ nơi đó, bên trong thành còn có lão tình nhân của ta!"

Huyên nhi gương mặt hồng lên, hừ nói: " Ngươi đúng là không đứng đắn!"

Nhã Dịch An cười ha ha nói: " Đường Liệp so với ta còn không đứng đắn, sao ngươi không nói hắn?"

Đường Liệp nhấc chân đá lên mông Nhã Dịch An một cái: " Ít nói nhảm! Đi nhanh lên!"

Ý nghĩ của Nhã Dịch An dị thường linh hoạt, căn cứ phân tích của hắn bây giờ chiến hỏa giữa Lam Đức đế quốc và Huyền Vũ đế quốc đã lan đến gần dọc tuyến của sông Cổ Lạp Ba, càng về hướng nam thì phạm vi chiến hỏa lan đến càng lớn, tình thế càng là hỗn loạn, bọn họ đang ở phương bắc của Huyền Vũ đế quốc, nơi này địa thế hoang vu, ít ai lui tới, đi về hướng tây càng hoang vu hơn, là thế giới của dã thú và man tộc hoành hành.

Nhã Dịch An tại nền cát vẽ ra một bản đồ địa hình đại khái, nói: " Sông Cổ Lạp Ba là phân giới giữa hai nước, phía bắc có nhánh sông gọi là Vô Chung Hà, ở lối vào nhánh sông có một cửa cảng nhỏ, cũng là nơi chúng ta sẽ đến. Chúng ta có thể đi thuyền dọc theo hướng tây Vô Chung Hà đi ngược dòng lên, xuyên qua Hùng Nhĩ sâm lâm, sẽ tiến tới cảnh nội của Lam Đức đế quốc."

Nhã Dịch An chỉ hai bên bờ Vô Chung Hà: " Phía nam là Hùng Nhĩ sâm lâm, bên trong rất nhiều dã thú, nghe nói có không ít Thực Nhân tộc( tộc ăn thịt người) thường lui tới, phương bắc thuộc vùng đất băng nguyên, là di chỉ năm xưa của Tuyết Mang quốc, có một ít tộc nhân của Tuyết Mang quốc vẫn còn sinh tồn trên phiến thổ địa này." Hắn vẽ một vòng tròn ở phần đuôi Vô Chung Hà: " Nếu thuận lợi, bảy ngày sau chúng ta có thể lên bờ tại Sa Tử Thành, chung quanh nơi này là một mảnh sa mạc, có vô số đạo tặc thường lui tới." Nhã Dịch An cười khổ nói: " Ba năm trước đây ta dẫn theo một số hàng hóa lên bờ chỗ này, vừa mới đi vào sa mạc liền bị người đoạt sạch không còn một mảnh. Nếu không phải gặp được cứu tinh, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng phải bỏ lại trên sa mạc Xích Lỗ Đông."

Đường Liệp nói: " Con đường này mặc dù tràn ngập nguy hiểm không biết trước, nhưng so với việc đi về hướng nam gặp phải thiên quân vạn mã vẫn còn tốt hơn."

Nhã Dịch An gật đầu nói: " Chính là vì ta suy nghĩ như vậy, với thực lực của ngươi, thêm trí tuệ của ta, hẳn là có thể thuận lợi đi tới Phiêu Hương Thành."

Đường Liệp cười mắng: " Ngươi có trí tuệ cứt chó!"

" Nói lời thô tục a, có mỹ nữ ở đây, ngươi có thể bảo trì chút phong độ quân tử hay không!" Nhã Dịch An cười với vẻ mặt xấu xa nói.

Huyên nhi vui vẻ nói: " Thuyền lớn đã tới!"

Đường Liệp và Nhã Dịch An dừng cuộc nói chuyện, đồng thời nhìn theo ngón tay Huyên nhi, quả nhiên nhìn thấy một con thuyền ba cột buồm đang từ hướng chính đông chậm rãi hướng bến tàu chạy tới. Chiều dài chiến thuyền chừng hai mươi thước, độ rộng chừng năm thước, tại Vô Chung Hà rất ít nhìn thấy chiến thuyền lớn như vậy.

Nhã Dịch An tấm tắc ngạc nhiên: " Loại thuyền lớn tới cấp bậc này rất ít đi qua Vô Chung Hà, có lẽ là thuyền buôn lậu."

Đường Liệp nói: " Không cần trông nom bọn hắn đang làm gì, xem ra chiến thuyền này muốn dừng lại tiếp tế, chúng ta đi qua xem, có thể quá giang được hay không."

Ba người đi tới hướng bến tàu, thuyền lớn cập bờ, có hơn mười thủy thủ cường tráng từ trên thuyền đi xuống, tiến đến bên trong cửa hàng nhỏ mua đồ dùng, còn có hai gã thủy thủ thừa dịp này kiểm tra trạng huống của chiến thuyền.

Nhã Dịch An dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Đường Liệp, nhìn thấy một gã trung niên thương nhân mập mạp từ trên cầu thang thuyền chậm rãi đi xuống tới, hắn cỡ chừng hơn năm mươi tuổi, thân thể mập mạp bao bọc bên trong trường bào bằng da cừu, gương mặt béo mập vẫn mang nụ cười nhộn nhạo nhàn nhạt, Đường Liệp cảm giác gương mặt người này giống như đã từng quen biết, cố gắng hồi tưởng, đã nhớ được trung niên nhân mập mạp này chính là người mình đã gặp lúc mới đi tới thế giới này, chính là Mã Hành Không đã giao dịch buôn bán nô lệ cùng Mai Thiến.

Mã Hành Không hiển nhiên không nhận ra Đường Liệp, nhìn thấy ba người Đường Liệp khí độ bất phàm, mỉm cười gật đầu, chủ động hướng Đường Liệp nói: " Vị huynh đài này, đang đợi thuyền sao?"

Nhã Dịch An liên tục gật đầu nói: " Không sai, chúng ta đang muốn đi tới Sa Tử Thành, khổ nỗi không thuyền đi qua…"

Mã Hành Không giảo hoạt như thế nào, tức khắc liền hiểu được ý của Nhã Dịch An là gì, sang sảng cười to nói: " Đúng lúc ta đi tới Sa Tử Thành, ba vị nếu không chê thì đi chung đội thuyền với ta đi."

Nhã Dịch An giả mù sa mưa nói: " Như vậy ngại lắm, không bằng như vậy, ngươi nói một giá, chờ tới nơi chúng ta sẽ trả tiền cho ngươi."

Mã Hành Không khoát tay áo nói: " Tứ hải là huynh đệ, nói đến tiền bạc thì quá mức hẹp hòi, trên thuyền ta còn nhiều chỗ trống, để không cũng vậy, có điều kiện trợ giúp các ngươi cũng là chuyện vui vẻ a."

Nhã Dịch An cùng hắn cười ha hả, lúc này mới hỏi tên của Mã Hành Không, vui vẻ đi tới bên người Đường Liệp, thấp giọng hỏi: " Vị Mã lão bản này thật sự không tệ, xem ra vận khí chúng ta thật không tệ."

Đường Liệp hắc hắc cười, cũng không nói lời nào, trong lòng thầm suy nghĩ: " Mã Hành Không lúc trước vì một chút ích lợi đã tranh cãi với Mai Thiến tới mặt đỏ tía tai, bây giờ lại làm ra vẻ dễ chịu, hào phóng, trước sau như hai người, lại không biết trong lòng có chủ ý gì." Lại lặng lẽ hướng Nhã Dịch An nói: " Mã Hành Không là một con buôn, chúng ta lên thuyền kẻ trộm phải cẩn thận một chút."

Nhã Dịch An thoáng giật mình, lúc này mới hiểu được Đường Liệp nhận ra tên phú thương Mã Hành Không này. Nhưng lại biểu hiện không có gì dị thường, mỉm cười nói: " Không thèm để ý hắn có mục đích gì, lên thuyền trước rồi hãy nói."

Ba người thu thập hành lý đi theo một thủy thủ dẫn dắt leo lên thuyền buồm, Mã Hành Không đối với bọn họ thập phần thân mật, cung cấp cho bọn họ ba gian phòng sạch sẽ.

Sau khi thuyền buồm tiếp tế xong, rốt cuộc chậm rãi rời độ khẩu, Đường Liệp tuy nói đã quyết định phương hướng tiếp theo, nhưng tâm tình rối loạn vẫn không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn bình tĩnh, một mình đi tới đầu thuyền ngắm cảnh.

Đúng lúc Mã Hành Không cũng đang ngồi ở mũi thuyền, chân gác trên một đệm giường bằng da gấu, nheo mắt lười biếng phơi ánh nắng mặt trời, bên cạnh là một bàn trà có một ấm trà nhỏ, gió sông nhẹ thổi, hương khí bốn phía, bên cạnh có một nữ nô quyến rũ mặc áo khoát bằng lông cừu màu trắng đang nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, không nghĩ tới Mã Hành Không là một người rất biết hưởng thụ.

Mã Hành Không nhìn thấy Đường Liệp mỉm cười nói: " Vị huynh đệ kia, đến uống trà!"

Đường Liệp nở nụ cười thân mật, đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống: " Mã lão bản cần gì khách khí như vậy, để cho chúng ta lên thuyền là đã có ân tình thật lớn rồi, sao còn không biết xấu hổ đi uống trà thơm của ngài chứ."

Mã Hành Không ha hả cười một tiếng nói: " Tứ hải là huynh đệ, mọi người gặp nhau đúng là có duyên."

Nữ nô kia tính tình phong tao, nhìn thấy Đường Liệp anh tuấn phi phàm, trong lòng xuân ý nhộn nhạo, thừa dịp Mã Hành Không không để ý, đôi mắt đẹp màu xanh biếc lung linh từng trận liếc mắt nhìn Đường Liệp. Thẳng đến khi Mã Hành Không mệnh lệnh cho nàng rót trà cho Đường Liệp, mới ngừng lại cử động trêu ghẹo.

Trong lòng Đường Liệp cười thầm, nhưng lại biểu hiện ra bộ dáng làm như không thấy, mỉm cười nói: " Đã Mã lão bản có thịnh tình, Đường Liệp sẽ không khách khí nữa."

Mã Hành Không vỗ một cái vào bờ mông đầy đặn của nữ nô, hắn xuống tay rất nặng, đánh cho nữ nô kia phải rên lên một tiếng, tiếng rên cũng thập phần mê người, Mã Hành Không cười mắng: " Nữ tử Quyết Di tính tình là tao lãng nhất, mỗi người trời sinh đều là cao thủ trên giường!"

Đường Liệp không nghĩ tới Mã Hành Không lại nói chuyện này, xấu hổ ho khan một tiếng.

Mã Hành Không nắm chiếc áo da cừu trên người, kề sát Đường Liệp, thấp giọng nói: " Đường huynh đệ, ta xem vị nữ phó bên cạnh ngươi cũng rất không tồi." Trong ánh mắt toát ra vẻ dâm tà.

Đường Liệp tức khắc hiểu được ý đồ của tên hỗn đản này, xem ra sở dĩ Mã Hành Không để cho bọn họ thuận lợi lên thuyền là bởi vì nhìn trúng Huyên nhi, sinh ra lòng bất lương. Đường Liệp cưỡng chế lửa giận, lạnh nhạt cười nói: " Mã lão bản chỉ sợ nhìn lầm rồi, nàng là muội muội của ta, không phải là nữ phó."

Mã Hành Không hắc hắc cười nói: " Đường huynh đệ không cần gạt ta, ta đối với tầm mắt của mình rất tin tưởng." Hắn thấp giọng nói: " Ra một giá, có lẽ chúng ta có thể thành công làm một cuộc giao dịch."

Đường Liệp bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: " Ý của ta đã rất rõ ràng, Huyên nhi là muội tử của ta, Mã lão bản nếu tiếp tục đưa ra yêu cầu như vậy, đó là vũ nhục đối với ta." Hắn cũng không hề nhìn Mã Hành Không liếc mắt một cái, xoay người đi vào trong khoang, nếu không phải vì Mã Hành Không mời hắn lên thuyền, Đường Liệp đã sớm một quyền đánh bay hắn.

Mã Hành Không nhìn bóng lưng Đường Liệp đi xa, trên mặt toát ra vẻ mặt cực kỳ oán độc, xoay người lại nhìn thấy nữ nô đang si ngốc nhìn theo, giận dữ tát nàng một bạt tay, nghiến răng nói: " Tiện nhân, nhìn cái gì vậy? Có phải là thấy tiểu tử này anh tuấn, lòng dâm dục nổi lên phải không?"

Nữ nô kia bưng mặt ủy khuất khóc nức nở.

Mã Hành Không vẫn còn chưa hết giận, chụp chén trà ném ra ngoài: " Mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, gọi Tông sư phó cho ta!"

Đường Liệp đi vào trong phòng của Nhã Dịch An, nhịn không được mắng: " Tên hỗn đản này, mẹ nó là thứ không ra gì!"

Nhã Dịch An đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe được Đường Liệp tức giận, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong lòng đầy tò mò nhảy dựng lên nói: " Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?"

Đường Liệp nổi giận đùng đùng đem chuyện vừa rồi kể lại cho Nhã Dịch An nghe một lần, Nhã Dịch An giận dữ nói: " ***, tên vương bát đản dám có chủ ý với Huyên nhi muội tử, lão tử thiến tên vô liêm sỉ hắn…" Nhìn thấy Đường Liệp đang ngồi một bên uống trà, hắn nhịn không được nói: " Ta kháo, bình thường ngươi biểu hiện như anh hùng, sao tới thời khắc mấu chốt lại như con gấu chó, Mã Hành Không dám có chủ ý với tiểu tình nhân ngươi, chẳng lẽ như vậy mà bỏ qua sao?"

Đường Liệp trừng mắt nhìn hắn nói: " Lúc nào ta nói bỏ qua chuyện này?"

Nhã Dịch An kéo ghế ngồi xuống bên người Đường Liệp, thấp giọng nói: " Ngươi tính toán làm như thế nào."

Đường Liệp nói: " Mã Hành Không này khẳng định không phải là thứ tốt gì, nếu hắn đối với Huyên nhi có lòng tà ý, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho, ngươi cùng ta phân công nhau tra xét, xem rõ tình huống cụ thể trên thuyền này, nếu Mã Hành Không còn dám đưa ra yêu cầu vô lễ gì, chúng ta liền một đao giết hắn, đoạt hết toàn bộ thuyền lẫn hàng hóa của hắn."

Nhã Dịch An vỗ tay tỏ ý vui mừng, vui tươi hớn hở nói: " Không cần quản hắn có yêu cầu gì, một đao chém hắn, thuyền lẫn tài phú đều đoạt lấy chẳng phải là một sinh ý có lợi hay sao."

Đường Liệp căm tức nói: " Ngươi cho chúng ta là cái gì? Cường đạo giết người cướp của hay sao?"

Nhã Dịch An thè lưỡi, trong lòng âm thầm ấm ức, lúc này bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, Đường Liệp hướng Đường Liệp làm một thủ thế đừng lên tiếng, lại nghe bên ngoài cửa có người kêu lên: " Đường đại gia có ở đây không? Lão bản nhà ta mời ngươi đến khoang thuyền đại sảnh uống rượu, nói là có chuyện hướng ngươi bồi tội."

Nhã Dịch An lắc lắc đầu nói: " Nhanh như vậy đã mềm, chơi không vui."

Đường Liệp cười nói: " Ta đám đánh cuộc, hỗn đản này nhất định là muốn dùng tiệc rượu hạ cạm bẫy."

Nhã Dịch An hai mắt tỏa sáng nói: " Đây chẳng phải là cho chúng ta một lý do chính đáng để giết hắn?"

Đường Liệp cười tủm tỉm gật đầu, hai người vươn nắm tay nhẹ nhàng chạm một chút.

Mã Hành Không tỉ mỉ chuẩn bị một bàn tiệc rượu, thức ăn tinh mỹ cho dù là ở trong thành thị cũng rất ít gặp, hắn đối với việc theo đuổi cuộc sống xa hoa cũng rất cao.

Nhìn thấy Đường Liệp, Nhã Dịch An, Huyên nhi ba người đúng hẹn tới, Mã Hành Không nhất thời nở tươi cười trên gương mặt mập mạp, chủ động tiến đến, nhiệt tình cầm bàn tay Đường Liệp nói: " Đường huynh đệ chịu đến, thật sự là vinh hạnh của Mã mỗ,vừa rồi ở đầu thuyền biết được đã đắc tội, hy vọng Đường huynh đệ không để ý." Ánh mắt lại nhịn không được nhìn về hướng Huyên nhi, càng cảm thấy gương mặt mặt nàng thanh lệ tuyệt luân làm người động tâm, Huyên nhi lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, tránh ra phía sau Đường Liệp.

Mã Hành Không cuống quýt dẫn bọn họ ngồi xuống nhập tiệc, để che giấu sự xấu hổ của mình.

Đường Liệp nhìn thức ăn tinh mỹ đầy bàn không khỏi cười nói: " Mã lão bản thật sự là khách khí, kỳ thật chúng ta ngồi thuyền của ngươi, nên là chúng ta mời ngươi mới đúng, như thế nào còn không biết xấu hổ bắt ngươi phải hao phí?"

Mã Hành Không lại nói câu " Tứ hải là huynh đệ." Giống như là băng ghi hình, ngoại trừ những lời này không còn lời nào khác. Hắn bưng chén rượu trước mặt lên nói: " Mọi người gặp mặt tức là có duyên, cạn một chén, cạn một chén!"

Nhã Dịch An thưởng thức nâng chén rượu tinh mỹ bằng bạc, trong lòng tính toán giá trị, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười trào phúng: " Mã lão bản, ngươi sẽ không làm thủ đoạn gì trong rượu đó chứ?"

Mã Hành Không hàm dưỡng quả nhiên không giống tầm thường, cười ha ha nói: " Ngươi thực là nói chơi, Mã mỗ ta có thể nhân cơ hội làm chuyện vô sỉ này sao?" Hắn dẫn đầu bưng chén rượu ngon uống cạn, nghiêng chén rượu biểu diễn cho ba người Đường Liệp xem để chứng tỏ mình trong sạch.

Nhã Dịch An vẫn không buông tha, nói: " Ai biết ngươi có uống giải dược trước hay không? Hoặc là trong chén ngươi không có độc, nhưng trong chén của chúng ta lại có thì sao?"

Khóe môi đầy thịt béo của Mã Hành Không co quắp lại một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cầm chén rượu thình lình ném lên sàn thuyền.

Từ bên ngoài khoang thuyền dũng mãnh tràn vào hơn mười tên thủy thủ, sau bình phong bên trong khoang thuyền có sáu gã trang phục võ sĩ chạy ra, Mã Hành Không nhanh chóng thối lui vào trong đám võ sĩ, mắt nhỏ hung hăng nhìn thẳng Đường Liệp, lộ ra quang mang hung tàn, đắc ý nói: " Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Mã Hành Không ta hôm nay thành toàn các ngươi!"

Đường Liệp thản nhiên nhìn chung quanh một chút, từ hô hấp và tiết tấu nơi tiểu phúc hít thở, hắn đã phán đoán ra bọn họ chẳng là gì, nhưng gã trung niên võ sĩ cao gầy tóc hoa râm bên cạnh Mã Hành Không ánh mắt lợi hại giống như chim ưng, khớp xương ngón tay thô to, tay trái vẫn đặt trên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Đường Liệp, xem ra đã sợ hãi Đường Liệp, người này xem ra là đối thủ cường ngạnh.

" Lên! Lưu lại nữ tử kia, hai người còn lại giết chết không tha!" Mã Hành Không như kẻ bệnh tâm thần kêu lên.

Hơn mười tên thủy thủ đồng thời hướng Đường Liệp và Nhã Dịch An vây tới, vừa mới tới gần liền bị nắm tay mạnh mẽ của Đường Liệp đánh cho cả đám kêu thảm bay tứ tung ra ngoài.

Vũ lực của Nhã Dịch An mặc dù không bằng Đường Liệp, nhưng đối phó đám thủy thủ này cũng là dư sức, hơn nữa hắn xuống tay không lưu tình chút nào, cho nên những thủy thủ bị hắn đánh ngã đều bị trọng thương.

Huyên nhi nhìn như nhu nhược đã thoáng chốc đánh ngã hai gã thủy thủ mạnh khỏe vạm vỡ.

Mã Hành Không lúc này mới cảm thấy được tình thế có chút không đúng, hấp tấp né phía sau trung niên võ sĩ cao gầy, sợ hãi nói: " Tông sư phó, nhanh…nhanh bắt bọn họ cho ta!"

Đường Liệp cười hướng bọn họ đi đến. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tông sư phó ánh mắt đạm mạc nhìn phía Đường Liệp, bình tĩnh nói: " Trừ phi ta chết, bất luận kẻ nào cũng không được đụng vào chủ nhân của ta!" Tay trái chém ra, một đạo kinh hồng bắn về phía ngực Đường Liệp.

Đường Liệp đối với hành động của hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc hắn ra tay đồng thời Đường Liệp đã chém Đồ Long Đao về phía trước, đao kiếm tương giao, trường kiếm trong tay Tông sư phó bị chém thành hai đoạn.

Không đợi hắn kịp phản ứng từ trong kinh ngạc, đao phong của Đường Liệp đã gác lên cổ hắn, kỳ thật lần này sở dĩ Đường Liệp có điều kiện nhanh chóng thắng được cũng nhờ vào sự sắc bén của Đồ Long Đao, làm cho đối thủ trở tay không kịp. Mấy tên võ sĩ còn lại nhìn thấy Tông sư phó chỉ một chiêu là đã thua, cả đám đã sợ đến phá lá gan, bị dọa chạy trối chết.

Nhã Dịch An tiến lên tung một cước đá lăn Mã Hành Không té trên mặt đất, cười to nói: " Con mẹ nó ngươi cũng không đánh bóng hai mắt của mình, nhìn xem chúng ta là ai? Không ngờ là dám chọc lên đầu chúng ta, có phải là muốn chết hay không?"

Mã Hành Không bị dọa đến thân hình lạnh run, run giọng cầu xin: " Đại…gia…gia…ta có mắt không tròng…ngươi…ngươi đại nhân xin đừng trách tiểu nhân…tha..tha cho con cháu đi…"

Nhã Dịch An nhịn không được cười nói: " Ngươi gọi ta là ông nội, ta lại không muốn nhận đứa cháu như ngươi."

Đường Liệp rút đao rời khỏi cổ Tông sư phó: " Ngươi đi đi, chuyện này không liên quan tới ngươi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

Tông sư phó yên lặng lắc đầu: " Chủ nhân không đi, ta không đi!"

Nhã Dịch An vừa bực mình vừa buồn cười nói: " Con chó chết này có gì đáng giá làm cho ngươi vì hắn bán mạng?" Nhịn không được lại hung hăng đạp một cước lên mông Mã Hành Không, làm hắn đau đến kêu thảm thiết.

Huyên nhi nhìn thấy thảm trạng của Mã Hành Không cũng cảm thấy không đành lòng, nhẹ giọng hướng Đường Liệp nói: " Nếu hắn đã nhận được giáo huấn, không bằng thả bọn họ đi."

Đường Liệp vốn cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt, sở dĩ trừng phạt Mã Hành Không cũng chỉ là nhất thời tức giận, đi nhanh tới cạnh hắn, nắm áo xách hắn lên, tàn bạo nói: " Ngươi thành thật nhớ kỹ cho ta, sau này còn dám làm chuyện xấu, chỉ cần để cho ta gặp phải, ta nhất định sẽ đoạt mạng chó của ngươi!"

Mã Hành Không không ngừng gật đầu, nước mắt tuôn tuôn.

Đường Liệp bảo thủy thủ cho thuyền cập vào bờ, cho Mã Hành Không và Tông sư phó hai người đi xuống, Huyên nhi đáy lòng thiện lương lo lắng hai người bọn họ chết đói trong rừng rậm, lại thu thập một chút thực vật và quần áo đưa cho Tông sư phó.

Đường Liệp vốn tưởng rằng sẽ có thủy thủ nguyện ý đi theo Mã Hành Không rời đi, nhưng phóng mắt trên thuyền hơn ba mươi người vậy mà không có người nào nguyện ý rời đi theo Mã Hành Không.

Nhìn thuyền buồm của mình chậm rãi rời khỏi bờ sông, Mã Hành Không dậm chân mắng to: " Đường Liệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không từ bỏ ý định đâu!" Chỉ tiếng khí lực hắn còn không đủ, còn chưa nói ra xa đã bị gió thổi tán.

Mã Hành Không liên tiếp nhảy mũi, nhìn Tông sư phó bên người, không khỏi nhịn được,

chảy hai giọt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: " Món nợ này, ta sớm muộn gì cũng phải thanh toán với hắn!"


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status